Đỗ Hồng Ngọc
Bạn thân,
Bạn làm khó tôi nữa rồi! Bạn bảo hình như đã có… thông lệ, cứ đến ngày Thầy Thuốc thì tôi kể mấy chuyện cười về nghề Y, đến ngày Nhà giáo lại có chuyện vui về thầy giáo, nay đến ngày Tình Yêu, chẳng lẽ…?
Tôi có biết Ngày Tình Yêu là cái ngày gì đâu! Thời tôi, chả cần có ngày tình yêu gì cả mà người ta cũng yêu nhau ra rít suốt năm, suốt tháng đó thôi (Xưa nữa thì người ta còn nói “suốt đời suốt kiếp” gì gì đó nũa!). Bây giờ bày ra Ngày Tình Yêu chẳng lẽ các ngày khác còn lại trong năm là Ngày… không tình yêu?
Có người bạn nói sáng nay ra cửa, thấy trước cửa nhà mình người ta bày rất nhiều lẵng hoa tươi thắm, tưởng ai đó tặng mình nhân Ngày tình yêu, hóa ra nhà hàng xóm là Tiệm bán hoa tươi, nhân ngày này họ bày biện ra để bán, lấn sang cửa nhà mình thế thôi!
Lại nhớ hôm qua, đến “Động” Hoa Vàng trên đường Hồng Lĩnh thăm Phạm Thiên Thư, tác giả của bài thơ tình nổi tiếng Ngày xưa Hoàng thị ( nhạc Phạm Duy).
“Động” nhỏ xíu, hết chỗ ngồi, phải kéo nhau ra vỉa hè đối diện. 
– Sao? Năm nay Hoàng thị của anh chắc cũng bảy mươi rồi đó nhỉ?
– Không, bảy mốt chứ!
– Giờ ở đâu? Làm gì?
– Ở Mỹ. Tiến sĩ…
– Tiến sĩ ngành gì?
Bóp trán hồi lâu, lắc đầu, hổng nhớ!
– Cái cô Hoàng thị N gì đó báo chí nói… không phải hả?
– Không phải. Đến bây giờ ít nhất đã có 6 cô nhận mình là… Hoàng thị của bài thơ đó. Có cô mới 30 tuổi!
– Không sao. Giả sử ngàn năm nữa, có cô Hoàng thị nào đó nhận mình là… Hoàng thị Ngày xưa cũng được chớ có sao đâu!
Rồi cùng mà cười.
– À, hôm nọ có hai cô gái trẻ đến đây tìm Phạm Thiên Thư, gặp tôi, mấy cô hỏi. Tôi nói Phạm Thiên Thư đi chơi rồi. Vậy bác là gì của Phạm Thiên Thư? Tôi nói tôi là Phạm Kim Long, cha của Phạm Thiên Thư. Mấy cô thất vọng bỏ về! (Phạm Kim Long là tên thiệt của Phạm Thiên Thư).
Chúng tôi lại nói về ba trăm bức thư tình của Trịnh Công Sơn gởi cho một cô gái sắp được xuất bản, tôi hỏi anh có hay viết thư tình không đó? Anh lắc đầu quầy quậy. Không không. May cho anh.
Đó là chuyện kể thứ nhất.
Chuyện thứ hai là có một người bạn gởi cho tôi bài vè này, không biết tác giả là ai, nói về tình yêu của các cô gái, còn đố tôi có biết người vùng nào, miền nào không? Tôi chịu! Bạn đoán xem. (Xin phép tác giả).
1) Ý chèng ui
Hổng được đâu
Cái mặt ngầu
Tui ớn lạnh
Ngồi bên cạnh
Rục rịch hoài
Lỡ gặp ai
Kỳ quá hà
Thôi dzô trỏng
Cho thỏa lòng
Đồ qủy sứ
Để từ từ
Nè cha nội
2) Dị kể chi
Răng làm rứa
Người chi mô
Nhột thấy mồ
Anh bên nớ
Tui bên ni
Răng cớ gì
Ưa lấn đất
Đừng lật đật
Mạ ra chừ
Mang tiếng hư
Nói nhỏ nì
Tối nay hỉ
3) Em chả đâu
Ngượng lắm đấy
Ai lại thế
Cứ như ranh
Tí tẹo thôi
Nhớ đấy nhé
Mặt dầy tợn
Chỉ nghịch ngợm
Không ai bằng
Cứ hung hăng
Như ăn cướp
Thôi cũng được
Phải giao trước
Cấm chạy làng
Hễ lang bang
Em xẻo trước
(Khuyết danh)
………
Có cần thêm chuyện thứ ba? Thì đây. Nhà thơ Trần Vấn Lệ vừa gởi tôi bài thơ còn nóng hổi này của anh dành cho ngày Tình Yêu:
Happy Valentine’s Day
Những đóa hoa còn nụ, em thấy giống gì không?
Hai má em ửng hồng, đáp chi mà nhỏ vậy?
Nhưng anh nghe được đấy: Em nói giống Trái Tim
Hôm nay Valentine mà nghe em nói nhỉ…
Dù lời em lí nhí…thì cũng Lễ Tình Yêu!
Cảm ơn em thật nhiều, nói điều như anh nghĩ…
*
Chúng ta, đầu Thế Kỷ, tình dài nhé Trăm Năm?
Dẫu anh có nói thầm, chắc em nghe được chứ?
Chúng ta dù có lỡ – lỡ nửa đời buồn hiu
Nhưng có những buổi chiều nắng nồng nàn như sáng!
Anh làm thơ lãng mạn, em làm còng trốn đi!
Ngày Valentine’s Day, đố em mà trốn được…
*
Anh theo em từng bước như xưa Ngô Phù Sai
Theo Tây Thi, miệt mài rắc hoa vàng sau gót…
Anh sẽ mời chim hót chào em mỗi bình minh
Anh sẽ viết chữ Tình, ai nhìn đều ca ngợi…
Em em ơi anh nói, nói gì như gió vang
Nói gì như chuông vàng từ trên Chùa rung xuống…
*
Hôm nay tôi ước muốn được đi bên người yêu
Và, hôm nay, buổi chiều, Người Tôi Yêu, đã đến!
Trần Vấn Lệ

Xin cảm ơn anh Ngọc viết một bài thú vị nhân dịp lễ Tình Yêu.Nhưng nếu cứ đối đãi với nhau theo cách Đỗ Hồng Ngọc “bày” thì 365 ngày trong năm, có ngày nào không là ngày Tình Yêu nhỉ?
Cảm ơn em. May quá! Nhưng anh có “bày” gì đâu nào? Chẳng qua góp nhặt dông dài…
Bac DHN lam toi lien tuong den bai bao cach day khong lau tren to Thanh nien, noi ve mot nguoi phu nu nhan minh la Diem trong “Diem xua” cua Trinh Cong Son! Co hinh chup han hoi, va dieu nay lam toi hut hang. Nghe bai “diem xua” toi da hinh dung co gai ten Diem do khong nhu nguoi phu nu toi thay tren bao. Toi cam thay nhu minh dang danh mat cai gi do qui gia, cai cam giac vua tiec vua buon, va mot chut buon cuoi nua… Sau do moi khi nghe lai “Diem Xua”, toi khong con cai thu duoc tha cho tri tuong tuong cua minh den nhan sac cua nang Diem nua, ma cu bi cai hinh anh cua Diem tren bao Thanh nien chiem cu. May ma nguoi vo cua anh bo doi trong Mau tim hoa sim da chet, chu khong thi e se co nguoi den nhan minh la co gai do!Hay se co luc co nguoi den bao Vnamnet nhan minh la Nga trong tho Nguyen Sa chang?
Cảm ơn Phuong Chi. Bạn nói rất đúng đó.
“-Sao? Năm nay Hoàng thị của anh chắc cũng bảy mươi rồi đó nhỉ?
– Không, bảy mốt chứ! ”
Trời , nếu Hoàng Thị của thi sĩ Phạm Thiên Thư đọc được những giòng này…
Vâng , cần gì một ngày tình yêu , khi sau ngần ấy năm “người ấy” vẫn còn nhớ rõ “…Không, bảy mốt chứ!”
Xin cám ơn Đỗ Nghê , Phạm Thiên Thư …
Cảm ơn bạn. Đã nghe được cả tiếng thì thầm… cả lời vô ngôn…
Cám ơn bài viết thú vị của Bác Ngọc, hôm 14/2/2011 con gửi Thầy Khê tin nhắn: ” Kính chúc Thầy nhận được thật nhiều tình thương yêu nhân ngày OVANTINE”
Và con cũng nhận lại lời chúc của Thầy: ” Cám ơn con. Thầy thương chúc con được hạnh phúc trong cuộc đời”
Hôm sau, con đến thăm Thầy và nói về chữ OVANTINE ( VALANTINE), Thầy cười bảo thầy mở rộng hơn Ngày này là ngày TÌNH THÂN học trò, người thân, thương…đều thể hiện tình cảm với nhau. Con thấy hay hay nên chia sẻ cùng mọi người ạ.
Thưa bác sĩ ,
“Lời thầm thì” thì còn khả dĩ , nhưng “lời vô ngôn “…trời , hạnh phúc thay cho những kẻ còn nghe được những lời vô ngôn của nhau …
Xin cám ơn bác sĩ về…những “lời vô ngôn” bàng bạc trong những đoản viết ngắn này…
Xin viết thêm, UV không nói riêng trong bài viết này, Đỗ Hồng Ngọc đã “bày” cho người ta biết-sống, biết cư xử với nhau trong hầu hết những cuốn sách đượm tình của mình! Chính vì vậy mà những cuốn sách ấy luôn khiến người ta đã đọc rồi lại muốn đọc thêm.
Thì ra vậy! Tại anh bị “ám ảnh” bởi mấy bài vè của thiên hạ đó thôi!
Nhớ nhất là những bài học về tình yêu trong cuốn ” Sức khỏe gia đình”!
CẢM ƠN VỀ BÀI VIẾT RẤT HAY CỦA THẦY (DÙ LÀ “GÓP NHẶT DÔNG DÀI”,^^) ! CẢM GIÁC “ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG” CHẮC LÀ NGỌT NGÀO LẮM THẦY NHỈ?!
Cảm ơn Hồ Dũng. Em thấy không?
“Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi…”
(Phạm Thiên Thư)
“NGÀY XƯA EM CHỬA THEO CHỒNG
MÙA XUÂN EM MẶC ÁO HỒNG ĐÀO RƠI
MÙA THU ÁO BIẾC DA TRỜI
SANG ĐÔNG EM LẠI ĐỔI DỜI ÁO HOA”
MỘT NGƯỜI CON GÁI ĐẸP (RỰC RỠ VÀ ĐIỆU ĐÀ!) THẾ KIA THÌ CHẢ TRÁCH TẠI SAO BÁC PHẠM THIÊN THƯ LẠI TIẾC NUỐI NHƯ VẬY THẦY NHỈ?!
“Loi vo ngon”, uoc gi cac dang may rau co kha nang nghe duoc, dung nhu “tai em khong noi, hay tai anh khong biet ma tinh ta tan vo theo thoi gian…!” – nhac Lam Phuong-
Truyen ke cua bs ve ngay tinh yeu co rat nhieu dang ve~ va mau sac. Cam on bs da chia se.