<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Trò chuyện trên dutule.com kỳ 6	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/tro-chuyen-tren-dutule-com-ky-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/tro-chuyen-tren-dutule-com-ky-6/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 05:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Nguyệt Mai		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/tro-chuyen-tren-dutule-com-ky-6/comment-page-1/#comment-7484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyệt Mai]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=6934#comment-7484</guid>

					<description><![CDATA[Cám ơn anh Ngọc rất nhiều đã chia sẻ về kinh nghiệm học Phật cho em cùng độc giả.
Em cũng rất thích bài kệ &quot;Cư trần lạc đạo&quot; của vua Trần Nhân Tông. &quot;Ở đời mà vui đạo&quot; thật thâm thúy. Ráng làm sao giữ cho tâm thanh tịnh, không dính mắc, không &quot;trụ&quot; vào đâu hết. Nói thì dễ nhưng hành không phải là dễ, phải không anh?

Như anh đã viết trong &quot;Gươm báu trao tay&quot;:
&quot;&quot;Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”, Trần Nhân Tông, sư tổ Trúc Lâm đã nói đến cái vô tâm như vậy từ bảy trăm năm trước, còn Lục tổ Huệ Năng, thì hơn một ngàn ba trăm năm trước cũng đã nói đến vô niệm. Dĩ nhiên vô tâm không phải là không có tâm, không còn tâm, cũng như vô niệm không phải là không có niệm, không còn niệm. Vô niệm, vô tâm thực ra chỉ có nghĩa là cái tâm trong sáng, cái niệm thanh tịnh, đã hoàn toàn không còn phân biệt, không còn dính mắc (chấp trước). Trần Nhân Tông vẫn xuống núi, đánh đuổi quân Nguyên, nhưng khi xong giặc thì trở về núi tu tiếp, không “dính mắc” chi nữa! Còn Huệ Năng, “ngộ” rồi mà vẫn lẩn trong đám thợ săn hằng chục năm để tu rèn và giúp đỡ người. Cho nên tâm cứ sanh miễn là tâm thiện, tâm có ích cho mình, cho đời.  “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” cũng chính là “Ưng sanh kỳ tâm nhi… vô sở trụ” vậy! Đâu có bảo phải dập tắt tâm đi, thui chột tâm đi, tiêu diệt tâm đi để trở thành sỏi đá hay người ngơ ngáo tâm thần sao? Mà “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”(TCS) kia mà!

Tu Bồ Đề hào hứng hỏi: Thưa Thế tôn, vậy xin hỏi kinh này có tên gọi là gì và phụng trì ra sao? Phật nói: Kinh này gọi là Kim Cang Bát nhã Balamật. Nói xong hình như Phật giật mình, coi chừng, không khéo họ lại… “trụ” vào nữa thì hỏng bét! Phật bèn nói tiếp:  Bát Nhã Balamật không phải là Bát Nhã Balamật nên mới gọi là Bát Nhã Balamật vậy!&quot;

Đỗ Hồng Ngọc
(trích Gươm Báu Trao Tay)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn anh Ngọc rất nhiều đã chia sẻ về kinh nghiệm học Phật cho em cùng độc giả.<br />
Em cũng rất thích bài kệ &#8220;Cư trần lạc đạo&#8221; của vua Trần Nhân Tông. &#8220;Ở đời mà vui đạo&#8221; thật thâm thúy. Ráng làm sao giữ cho tâm thanh tịnh, không dính mắc, không &#8220;trụ&#8221; vào đâu hết. Nói thì dễ nhưng hành không phải là dễ, phải không anh?</p>
<p>Như anh đã viết trong &#8220;Gươm báu trao tay&#8221;:<br />
&#8220;&#8221;Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”, Trần Nhân Tông, sư tổ Trúc Lâm đã nói đến cái vô tâm như vậy từ bảy trăm năm trước, còn Lục tổ Huệ Năng, thì hơn một ngàn ba trăm năm trước cũng đã nói đến vô niệm. Dĩ nhiên vô tâm không phải là không có tâm, không còn tâm, cũng như vô niệm không phải là không có niệm, không còn niệm. Vô niệm, vô tâm thực ra chỉ có nghĩa là cái tâm trong sáng, cái niệm thanh tịnh, đã hoàn toàn không còn phân biệt, không còn dính mắc (chấp trước). Trần Nhân Tông vẫn xuống núi, đánh đuổi quân Nguyên, nhưng khi xong giặc thì trở về núi tu tiếp, không “dính mắc” chi nữa! Còn Huệ Năng, “ngộ” rồi mà vẫn lẩn trong đám thợ săn hằng chục năm để tu rèn và giúp đỡ người. Cho nên tâm cứ sanh miễn là tâm thiện, tâm có ích cho mình, cho đời.  “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” cũng chính là “Ưng sanh kỳ tâm nhi… vô sở trụ” vậy! Đâu có bảo phải dập tắt tâm đi, thui chột tâm đi, tiêu diệt tâm đi để trở thành sỏi đá hay người ngơ ngáo tâm thần sao? Mà “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”(TCS) kia mà!</p>
<p>Tu Bồ Đề hào hứng hỏi: Thưa Thế tôn, vậy xin hỏi kinh này có tên gọi là gì và phụng trì ra sao? Phật nói: Kinh này gọi là Kim Cang Bát nhã Balamật. Nói xong hình như Phật giật mình, coi chừng, không khéo họ lại… “trụ” vào nữa thì hỏng bét! Phật bèn nói tiếp:  Bát Nhã Balamật không phải là Bát Nhã Balamật nên mới gọi là Bát Nhã Balamật vậy!&#8221;</p>
<p>Đỗ Hồng Ngọc<br />
(trích Gươm Báu Trao Tay)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
