Trong dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc VN 27-2. BS Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe Tp.HCM có buổi nói chuyện về đề tài “Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc – bệnh nhân?”. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ.
1. Xin bác sĩ cho biết: dựa vào cơ sở nào để bác sĩ thực hiện đề tài “Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc – bệnh nhân?”.
BS Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN): Như chúng ta biết, ngày càng có nhiều lời phàn nàn, phản ánh về thái độ của người thầy thuốc. Một số trừơng hợp còn đựơc đưa lên mặt báo. Thậm chí có những vụ hành hung thầy thúôc ngay trong cơ sở y tế mà báo Sức khỏe & Đời sống của Bộ y tế đã nhiều lần lên tiếng. Mấy năm gần đây tôi cũng thường đựơc mời đến các bệnh viện ở Thành phố cũng như một số các tỉnh bạn để trao đổi về vần đề quan hệ Thầy thuốc-Bệnh nhân. Không chỉ ở ta, tại Anh quốc, người ta cũng thấy số vụ thưa gởi ngành y lên mặt báo ngày càng tăng, có năm tăng 25%.. Tôi trước kia là thầy thuốc lâm sàng, phụ trách Khu phòng khám và cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp.HCM trên 10 năm cũng đã có một số kinh nghiệm giải quyết nhiều tình huống phức tạp. Đa số không phải là sai sót về chuyên môn mà chủ yếu là vấn đề tâm lý tiếp xúc, là thái độ và kỹ năng truyền thông, cũng như hệ thống tổ chức phục vụ bệnh nhân trong bệnh viện. Khi về phụ trách Trung tâm Truyền thông –Giáo dục sức khỏe Thành phố, chúng tôi đã hình thành Bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe, giảng dạy về tâm lý- xã hội- nhân chủng- truyền thông thay đổi hành vi (BCC) ở trường y nên đặc biệt quan tâm đến lãnh vực này.. Nhân ngày Thầy thuốc 27.2 năm nay, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp vấn đề quan hê thầy thúôc-bệnh nhân mong cải thiện tình hình đựơc tốt hơn.
2. Thưa bác sĩ: Mọi người đều nói: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Bác sĩ có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
BS ĐHN: Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi Ngành y tế năm 1955 đã có nhắc “Lương y như từ mẫu”. Hiểu cho đúng nghĩa thì phải là người thầy thuốc giỏi (lương y) mới làm được người mẹ hiền (từ mẫu). Người thầy thúôc mà không giỏi thì không thể là người mẹ hiền đựơc. Người thầy thúôc giỏi phải luôn học tập, nâng cao tay nghề và y đức. Có môt câu châm ngôn trong y khoa: Không có bệnh, chỉ có ngừơi bệnh. Nghĩa là cùng một thứ bệnh mà mỗi người sẽ bệnh một cách khác nhau, do cơ địa cũng như do môi trường sống của họ. Người thầy thuốc không chỉ giỏi chữa bệnh mà còn biết nhìn người bệnh một cách toàn diện, thấy cả cái bệnh lẫn cái hoạn, cái đau lẫn cái khổ của họ để chăm sóc tốt hơn. Ngày xưa, thời người thầy thuốc đầy quyền uy, bênh nhân mỗi mỗi phải tuân phục, mối quan hệ gia trưởng (Paternalism) đó nay đã qua rồi! Với chủ nghĩa tiêu thụ (Consumerism) gần đây, người thầy thuốc đựơc coi là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (health care provider) còn bệnh nhân trở thành khách hàng, ngừơi tiêu thụ (consumer). Người bệnh đựơc chiều chuộng, khuyến khích, cả hù dọa nữa để… tiêu thụ thuốc men, sử dụng dịch vụ, lệ thụôc kỹ thuật y khoa càng nhiều càng tốt. Bệnh viện không còn mang nghĩa “nhà thương” nữa mà trở thành một doanh nghiệp. Giám đốc là một doanh nhân, đầu tư kiếm lợi. Bác sĩ là người làm công. Người ta đã nhận ra kiểu quan hệ không mấy tốt này và đã có một khuynh hướng thứ ba công bằng hơn, hợp lý hơn, có sự tương tác 2 chiều, đối thoai và hợp tác giữa thầy thúôc với bệnh nhân.
3. Như vậy, cần phải có những giải pháp nào để cải thiện mối quan hệ Thầy thúôc- bệnh nhân trong tình hình hiện nay?
BS ĐHN: Phải thay đổi cách tuyển chọn “đầu vào” y khoa và thay đổi chương trình đào tạo cũng như tổ chức hệ thống quản lý. Ở các nứơc, ngoài các môn thi, còn có trắc nghiệm tâm lý, phỏng vấn trực tiếp… để xem năng khiếu, động cơ của người sinh viên. Từ xưa người ta vẫn coi nghề y như là một “thiên hướng” (vocation) chứ không thể là một nghề “kinh doanh”. Cho nên thật là không phải khi hiện nay người hành nghề y phải có cái gọi là “Giấy phép kinh doanh”! Chương trình giảng dạy cũng cần thay đổi, bớt kỹ thuật mà thêm nhân văn. Sinh viên hai năm đầu ở Đại học Y khoa Harvard chẳng hạn buộc phải học một số tiểu thuyết mang tính nhân bản cao qua thuyết trình, thảo luận, bên cạnh các môn cơ sở khác.. Thời tôi, học y khoa 7 năm, ra trường với học vị tiến sĩ y khoa, với lời thề Hippocrate! Các môn tâm lý- xã hội, y đức đựơc dạy rất sớm, riêng môn Nghiã vụ luận y khoa (Déontologie médicale)- nguyên tắc hành nghề, mối quan hệ với bệnh nhân, với đồng nghiệp, với cộng đồng xã hội- đựơc dạy vào năm thứ năm trước khi ra trường. Rồi sau đó hoạt động dưới sự giám sát của Y sĩ đoàn (một hội đoàn nghề nghiệp chuyên ngành để quản lý về y đức và chuyên môn). Rất tiếc là sau này môn Nghĩa vụ luận y khoa đã không còn đựơc dạy ở các trường y.!
4. Hiện giờ bác sĩ đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn tâm huyết với nghề. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, bác sĩ có” thông điệp” gì gửi đến các thầy thuốc trẻ và bệnh nhân?
BS ĐHN: Các bạn sinh viên y khoa hiện nay có nhiều điều kiện tốt để học tập hơn thời chúng tôi. Kỹ thuật y khoa ngày càng tiến bộ. Công nghệ thông tin phát triển. Sinh viên y khoa muốn giỏi không khó. Người thầy thuốc trẻ muốn cập nhật kiến thức thường xuyên không khó. Tôi mong sao các bạn trẻ sẽ tự rèn luyện thêm lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn để cân bằng trong cuộc sống, để thấy hạnh phúc hơn trong cụôc sống, và để nghề y vẫn luôn đựơc xã hội tôn trọng. Với người bệnh, tôi nghĩ tốt nhất đừng có bệnh, biết tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình, có đủ kiến thức để thương thảo, đối thoại và hợp tác tốt với thầy thuốc. Tôi chỉ mong vậy!
Báo Bảo vệ Pháp Luật phỏng vấn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
PV

Chủ nghĩa cá nhân phát triển rồi !
Còn đâu nhân nghĩa với thương người ?
Khi đồng tiền đã ngự trị ở đỉnh cao, nhiều người ( nhất là những người có chức, có quyền ) đã lấy tiền ( và vật chất ) làm thước đo gứa trị con người. Mọi người đều lao vào kiếm tiến bất chấp tất cả ! Hơn nữa quy luật phát triển của muôn loài là ” Loãng dần ” cho nên những người có tính hiền lành, nhân nghĩa ( gọi chung là có đạo đức ) nay ít lắm và ngày càng ít hơn ? Nêu vấn đề này làm tôi liên tưởng tới câu châm ngôn xưa :
Người trên ở chẳng chính ngôi
Để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào