Thư gởi bạn xa xôi (04/24)
Khoẻ Để Tu
Thân gởi bạn,
Gởi bạn một clip nhỏ, do em Quyền vừa mới làm xong.
Đó là buổi Trò chuyện thân tình của mình với các Sư cô Thiền Viện Trí Đức Ni tai Long Thành Đồng Nai, ngày 16.04.2024 vừa rồi, theo lời mời của Ni Sư Hạnh Chiếu, Trụ trì.
Mình hỏi, “Nói chuyện gì đây Ni sư?”. Ni sư nói năm xưa bác sĩ đã đến thăm Ni viện, đọc thơ, và hứa sẽ về Trò chuyện với các Sư cô một bữa, ai cũng mong, nhưng vì dịch Covid nên phải huỷ cuộc hẹn. Mình hỏi Ni sư muốn nói về đề tài gì hôm nay. Ni sư cười bảo bác sĩ cứ “ngẫu hứng” Trò chuyện, đề tài gì cũng được, à mà lần này nói về vấn đề sức khoẻ cho các Sư cô đang tu tập thì tốt.
Vì thế mà có cái clip này.
Cảm ơn Ni sư Hạnh Chiếu, các sư cô Thiền Viện Trí Đức Ni, Long Thành
Và riêng cảm ơn Lệ Mai, Thuỷ, Quyền, Hùng và chú Đức.
Thân mến,
ĐHN
Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Quả là Bác sĩ nói quá đúng về đề tài “Khỏe Để Tu” vì thực sự phải có sức khỏe mới tu được!
Theo chỗ tôi biết là dân quê mùa của mấy bà con tôi dưới Mặc Cần Dưng (Long Xuyên), Châu Đốc, Lấp Vò (Sa Đéc)… này thấy việc “Tu” là việc quá khó. Nó khó không những là những bó buộc của việc học các kinh sách cao siêu mà còn là những bó buộc về cuộc sống thường ngày nơi các tự viện chùa chiền nữa; mà muốn làm được, theo được cuộc hành trình tu hành đầy thử thách của cõi trần phàm về mặt nhân sinh không thôi cũng đã là rất gian nan rồi; còn hơi sức đâu mà làm những công việc thường nhựt như hồi ở nhà quê ngày trước các chùa ở trong làng các vị tu theo đạo Phật thường tu tập ở đó như Chú tiểu, Yết Ma… Trụ Trì… còn phải đích thân làm ruộng, đích thân trồng cây lập vườn cho chùa để chùa có được một số huê lợi, một số lúa gạo để dùng cho chùa hằng năm.
Hồi đời xưa chùa nào cũng có đất ruộng (ít hay nhiều là tùy bà con trong làng cúng hiến) và chùa nào cũng có đất vườn để trồng chuối, trồng mía, trồng xoài, trồng sao, trồng trúc, trồng tre để bán lấy tiền xây dụng trong chùa … nên ngày trước ở chùa không có cái lệ là “lạc quyên” hay “cúng dường” như ngày nay của bá tánh, của đạo hữu! Đó là chưa kể những công việc thủ công khác trong chùa như làm tương, làm chao để trong nhà chùa tự cung ứng thực phẩm cho chính mình nưa.
Thành thử, dù về phương diện tinh thần hay về nhu cầu vật chất đòi hỏi các chú tiểu hay các ni cô ở các tự viện phải có sức khỏe để có thể theo con đường tu niệm mới được; chứ còn sức khỏe kém quá hoặc đau bịnh hoài thì thân tâm làm sao an lạc để lo tròn việc tu học được!
Xin có vài ý kiến thô thiển này với lời kính chúc Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhiều sức khỏe, và an vui.
Trân trọng,
Hai Trầu
Houston (Lấp Vò), ngày 02/05/2024
Thưa Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Xin nói thêm một chút nữa về việc tu học ở chùa làng ngày xưa cách nay khoảng hơn 80 năm thì ngoài việc nhà chùa lo làm ruộng để có lúa gạo cho chùa dùng làm lương thưc hằng năm mà ngày thường hoặc các ngày lễ cúng rằm lớn nếu bà con có dịp đến viếng chùa đều được mời dùng cơm chay hoặc trong chùa tới mùa xoài, mùa mít, mùa mận…, có gì ngon thì quý vị có trọng trách trong chùa đều vui vẻ mời bà con dùng cơm hoăc mời bà con dùng trái cây chín cho vui, không phải lo lắng về việc cúng tiền bạc gì hết. Không biết có phải nhờ vậy mà trong dân gian mới có thành ngữ “ăn cơm chùa” là ăn cơm mà không phải trả tiền chăng!
Nhưng hồi đó, thưa Bác sĩ, tụi nhỏ chúng tôi nghe người lớn nhắc “ăn của chùa bị lớn bụng” nên đứa nào cũng không dám ăn của chùa, kể cả nước uống cũng hổng đứa nào dám uống nước lạnh của chùa. Thành ra, cây trái trong chùa tới mùa cây trái chín rụng đặc gốc cũng hổng có đứa nào dám tới lượm chứ nói gì dám ăn cắp hái trái cây của chùa đem dìa nhà; nếu có cũng bị người lớn rấy chết luôn!
Vài hàng nói thêm (dù ngoài đề) cho vui nhen Bác sĩ!
Xin thành thật cảm ơn Bác sĩ nhiềm lắm nhe.
Thân mến,
Hai Trầu