Hiền huynh thương mến
Congratulations.
Bài Gươm Báu Trao Tay diễn tả được cái ngộ của hiền huynh trên con đường khám phá ý nghĩa sâu diệu trong kinh Kim Cang. Từ cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác. Đó há chẳng phải là thái độ của trẻ sơ sanh, của “tờ giấy trắng” hay “cốc trà cạn đáy” hay sao? Mắt mở lớn, tâm mở rộng, tai vểnh lên. Để nghe, để hít thở, để cảm nhận cái “như lai”. Tiếp nhận nhưng vẫn để tâm rỗng, vẫn để tờ giấy trắng trơn, vẫn để cốc trà cạn đáy.
Vì vô tự mà, giữ làm gì. Như lai mà, đến rồi đi.
Người đọc chắc sẽ còn thích thú đọc tiếp những cảm nhận của anh, những cái ngộ trong trắng, tinh khôi của anh trong những ngày sắp tới, khi anh cảm nhận được, khám phá được qua “hành”, bổ xung cho những khám phá qua “tri”.
Có lẽ không phải là sự ngẫu nhiên, mà người ta khắc “pháp luân” dưới lòng bàn chân của các tượng Phật. Và có lẽ cũng không phải là không có ý nghĩa khi Phật không để lại một “văn tự” nào, để cho người sau này khám phá được chân kinh chính “vô tự”.
Và có lẽ cũng không ngạc nhiên, khi Phật trả lời các câu hỏi, Phật vẫn thường gọi tên người hỏi để giải thích, trình bày câu giải đáp. Ngày nay, trong thuật ăn nói trước công chúng, và thường thấy trong các buổi họp báo của các nhà chính trị nổi tiếng, ta vẫn để ý nghe thấy họ gọi tên người hỏi để trả lời, khiến người tiếp nhận câu trả lời biết là câu hỏi mình được lắng nghe.
Trong trường hợp đối đáp của Phật với người hỏi, ta không khỏi cảm nhận được tâm vi diệu của Phật muốn đưa ra lời giải đáp hợp với căn cơ người hỏi câu hỏi đó. Cáchgiải thích khác nhau tuỳ theo người đó là nông dân chỉ quan tâm đến mùa màng, hạnh phúc cá nhân; hay là người có học muốn tranh luận triết lý, hay là người tu muốn tìm cách giải thoát.
Và trong quá trình Phật chuyển pháp luân (hành), nhiều người đã “chấp” cho là lòi giải thích của Phật ở thời điểm đó, đối với người đó, nhân cơ hội đó, là “chân kinh” qua nhiều tên khác nhau như Kim Cang, Pháp Hoa, Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn v.v….
Nhưng rốt ráo, chân kinh là vô tự. Kim Cang không phải là chân kinh, nếu ta “chấp” đó là chân kinh. Pháp Hoa không phải là chân kinh, nếu ta chấp đó là chân kinh. Đó chỉ là những góp nhặt theo trí nhớ, theo căn cơ của những người nghe những lời giải thích của Phật lúc đó, cho một người, một nhóm nào đó, trong một trường hợp nào đó. Khi Huệ Năng đi ngang qua chùa, nghe thoáng qua câu kinh, đã ngộ ngay. Huệ Năng ngộ không phải vì nhận ra đó là kinh Kim Cang. Huệ Năng ngộ vì đó là lời “vô tự”, là cái hoa Phật đưa lên, và Huệ Năng đã mĩm cười được ngay. Kinh chỉ là phương tiện, như chuyến đò qua sông. Qua rồi, ta không vác theo con đò đó. Mong các bạn trẻ trên đường khám phá sẽ không chấp kinh nào hơn kinh nào, nhưng sẽ tìm được pháp thích hợp giúp mình khám phá được những gì đang có đó nhưng mình chưa cảm nhận được. Trong nhà thuốc có nhiều thuốc trị nhức đầu, nhưng mỗi người hợp loại thuốc khác nhau.
“Chín tầng gươm báu trao tay, Nửa đêm truyền hịch đợi ngày xuất chinh” cho ta liên tưởng đến ba cái gõ trên bàn của sư phụ, khiến Huệ Năng tìm đến sư phụ vào canh ba, để nghe lời dặn dò, nhận áo và bình bát, để ra đi và chờ đến 16 năm sau, nhân “phướn động”, mới “xuất chinh”, đăng đàn giảng pháp.
Bài Gươm Báu Trao Tay lần này có tính cách văn chương bác học với nhiều dẫn dụ tiếng Hán làm cho súc tích và “evidence‐based” essay, có tính cách thuyết phục qua các nhận xét dí dõm. Mong sao cho giới trẻ vẫn theo được, dù có lẽ thích câu văn bình dân hơn, dí dõm, sẽ nắm bắt được cái ngộ của bác sĩ/ nhà văn, nhà nghiên cứu Đỗ Hồng Ngọc, vui theo cái vui, sảng khoái theo cái sảng khoái của hiền huynh khi khám phá điều mới, vỗ đùi một cái “thì ra vậy”.
Vài hàng nhận xét với lòng cám ơn hiền huynh cho đệ cái duyên chia sẻ sự khám phá tinh khôi của hiền huynh.
Ngu đệ dũng
Canberra tháng bảy 2008
keodua viết
Cam on bac NGU DE DUNG nhieu lam! qua bai gop y nay chau sang ra mot chut, nhung khong ro lam la minh sang phan nao. Co dieu la thich doc va doc toi cuoi lan, chu khong phai nhu lan doc dau tien quyen GBTT chau rot sach luc nao khong hay, lan hai, lan ba… dan dan doc het quyen, nhung sao van con lo mo duc duc. Cam on Bac da dua chau sang sang hon.
Chau nghi Bac DHN co duoc NGHIEP tot moi co mot NGU DE nhu bac
Bac Si Do Hong Ngoc viết
“Ngu đệ Dũng” thiệt ra cũng là bậc thầy của “ngu huynh” ĐHN này đó keodua ạ. Khi “ngu de dung” bao “congretulations” là mừng lắm rồi đó. Cảm ơn kẹo dừa đã chịu khó đọc GBTT nhiều lần, và lần này đọc tới cuối cuốn sách. Vậy là gần… “đắc” rồi đó. Thân mến.