Bác sĩ ơi, chung quanh tôi ngó qua ngó lại sao thấy toàn người già! Có những người già rất dễ thương mà cũng có những người già… chịu không nổi! Phải làm sao đây? nguyendt@ gmail…
Tôi đang gìà tốc hành, bác sĩ ơi, có thể có một tuổi già … hạnh phúc không? tranhuyen51@yahoo…
Tôi cũng không biết. “Hãy đợi đấy!” Nhưng một người quen tôi trước đây có nói: Không có cái gọi là già! Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ, 30-40 tuổi, đang trẻ; 40-50, hãy còn trẻ; 50-60 trẻ không ngờ; 60-70 trẻ lạ lùng! Và trên 70 ngưòi ta trẻ vĩnh viễn!
Tuy vậy các nghiên cứu cho thấy một tuổi “trẻ vĩnh viễn” muốn có đựơc hạnh phúc thì phải:
– Biết chấp nhận nó. Thấy nó là chuyện tất yếu. Người nào có nhiều kinh nghiệm gần gũi với những người già… dễ thương thì sau này hy vọng cũng sẽ dễ thương, bởi họ biết chuẩn bị… tới phiên mình.
– Chấp nhận điều kiện sống hiện tại dù có kém xưa và kém xa với mong ước của mình,
– Có ký ức tốt đẹp về tuổi thơ và tuổi thanh niên với những thành tựu trong quá khứ,
– Đựơc tự do sắp xếp cuộc sống riêng của mình, không bị áp đặt từ bên ngoài,
– Đựơc xã hội và gia đình chấp nhận, tôn trọng.
– Vẫn tiếp tục tham gia các họat động hữu ích cho gia đình, xã hội theo sức mình,
– Vui vẻ với các cách giải trí của tuổi già, với bạn bè, con cháu,
– Hài lòng với cụôc sống lứa đôi,
– Sức khỏe tương đối tốt, không mắc bệnh mạn tính nặng,
– Tài chính ổn định, đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu…
Có một câu chuyện đọc thấy trên mạng:
Một cụ ông trên 80 tuổi vào phòng khám bác sĩ. Ông yêu cầu được khám sớm vì có hẹn phải đi ngay. Bác sĩ tò mò hỏi cụ hẹn với ai mà nôn nóng vậy? Ông nói hằng ngày ông phải đến ăn sáng cùng bà vợ của mình đang sống trong viện dưỡng lão…. Thế cụ đến trễ một chút cụ bà phiền lắm sao? Bà ta có biết gì đâu, bà bị bệnh Alzheimer mà! Từ nhiều năm nay bà chẳng nhận ra tôi là ai. Bác sĩ ngạc nhiên: thế sao cụ lại phải đến mỗi ngày rất đúng giờ như vậy? Ông lão đặt tay lên vai bác sĩ: Bà ấy không biết tôi chứ tôi thì biết bà ấy là ai chứ!
BS Đỗ Hồng Ngọc

Mình có thể Trẻ hoài được không…?
Anh Đỗ Hồng Ngọc kính mến !
Cũng như rất nhiều người…Chia Sẻ vốn đã mến mộ Anh từ lâu….
Nhân ngày 26.03,…CS có viết một entry….mà trong ấy…CS đã “ăn cắp” nhiều ý tưởng của Anh ….
Xin gởi Anh đọc để cùng chia sẻ,…
“Cũng như bao người ở lứa tuổi 5x sống ở Miền Nam, chỉ sau ngày 30/4/1975, mình mới có dịp làm quen với ngày 26/3 hằng năm,…
Và, có lẽ cũng do cơ DUYÊN gì chăng,…khi mà tốt nghiệp xong Sư Phạm, mình không được trực tiếp làm nghề “Thầy Giáo” mà lại là một Cán bộ Đoàn “chuyên nghiệp”….!!!
@ Bởi vậy, mặc dù tuổi đã lên đến hàng 5…
…nhưng, hằng năm…cứ đến ngày 26/3…là lòng lại cứ nôn nao, cứ háo hức khó tả…như vẫn còn là TUỔI TRẺ của những ngày nào đã xa lắc, xa lơ,…
@ Rồi trong những ngày này,…cũng lại có DUYÊN được đọc những dòng tự sự của BS.Đỗ Hồng Ngọc- một người mà như cách nói của Nhà học giả Nguyễn Hiến Lê là-“Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho ta ngạc nhiên một cách thú vị…”
@ Xin được chia sẻ những điều tâm đắc về TUỔI TRẺ qua “Lời ngỏ” của BS. Đỗ Hồng Ngọc trong tác phẩm “Những người trẻ lạ lùng” của ông,…
Đại ý ông viết “…Tôi mới 60 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ đối với một người 80 và đã quá già với một người 20. Nhưng, đối với tôi, tôi không hề biết mình đã có tuổi, tích tuổi, lúc nào tôi cũng thấy tôi đã già, và lúc nào tôi cũng thấy tôi còn trẻ,…Tôi là một Thầy thuôc, một Bác sĩ Nhi khoa, đã hành nghề trên 30 năm. Tôi nhớ mình mới khám chữa bệnh cho một chú bé sơ sinh… thì chẳng bao lâu đã thấy chú bé đó mang trên tay một chú bé sơ sinh khác là con của chú để nhờ tôi khám bệnh,….
Tôi đã viết “Già ơi… chào bạn!”…nhưng một người bạn lớn tuổi đã bảo tôi, đại ý:
“Không có cái gọi là Già,…
Bởi vì.,..
khi 20- 30 tuổi -người ta còn quá trẻ,…
Ở tuổi 30- 40- người ta đang trẻ,…
40-50… Hãy còn trẻ,…
50-60… Trẻ không ngờ,…
60-70…Trẻ lạ lùng,…
Và, trên 70 là…Trẻ vĩnh viễn !”
@ Các bạn thân,…!
Vậy, nhân ngày 26/3- ngày của tuổi trẻ- chúng ta có thể không coi mình là Già…
mà vẫn là TRẺ MÃI….
còn ĐANG TRẺ,…
HÃY CÒN TRẺ,…
TRẺ KHÔNG NGỜ,…
TRẺ LẠ LÙNG….
Và, TRẺ VĨNH VIỄN,….
Chúng ta có thể quên đi tuổi “sinh học” của mình…để tập Sống Trẻ như vậy hoài hoài . Có được không các bạn ?
Và, CS vẫn thấm thía một câu nói của BS Đỗ Hồng Ngọc…
“Muốn biết mình Già hay Trẻ….thì hãy nhìn vào ánh mắt của Cố Nhân…!”
CS đã không còn Trẻ nữa…
Mà, CS vẫn luôn nhớ về Cố nhân…
Dù sao…Đó vẫn là một Ký ức,…một Kỷ niệm…
– một “khoảng trời riêng” của CS….
Và, CS nghĩ ….ai ai cũng đã có một thời Tuổi Trẻ như vậy…
MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG…..
..Của MỘT THỜI TUỔI TRẺ,…
Kính chúc Anh…vẫn Trẻ mãi…không Già,..!”
Cảm ơn bạn CS. Bạn viết đầy cảm xúc như vậy chứng tỏ bạn chưa… già tí nào. TCS, trong Viết thêm ở “Gió heo may đã về” bảo :”Không có già, không có trẻ. Nói với một người trẻ tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ”. Chúc bạn vẫn giữ mãi một khoảng trời riêng…
Thật là thích thú.
già thì già mặt già mày
Chân tay già hết lòng rày còn non