<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Ghi chép lang thang (8.2013)	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2013 11:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/comment-page-1/#comment-7972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 11:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7148#comment-7972</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/comment-page-1/#comment-7971&quot;&gt;Nguyễn Kim Hạnh&lt;/a&gt;.

Cảm ơn cháu. Thiệt là những kỷ niệm đẹp. Bác đọc cũng thấy bồi hồi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/comment-page-1/#comment-7971">Nguyễn Kim Hạnh</a>.</p>
<p>Cảm ơn cháu. Thiệt là những kỷ niệm đẹp. Bác đọc cũng thấy bồi hồi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyễn Kim Hạnh		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/comment-page-1/#comment-7971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Kim Hạnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 11:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7148#comment-7971</guid>

					<description><![CDATA[Đọc bài viết cuà bác làm cháu nhớ ngày xưa quá. Cháu lên núi Tà Cú lần đầu tiên khoảng năm 91,92 do người cậu thứ 2 hướng dẫn. Từ đó năm nào gia đình cháu và bên ngoại cũng lên trên núi ít nhất là 2 lần và quen với sư bà trên đó. Những năm này chùa còn bình yên lắm, hiếm khi thấy khách thập phương đông. Đường đi lên chùa lúc này còn rất hoang sơ. Trong trí cháu vẫn còn in dấu : từ ngoài vô chân núi, qua khỏi con dốc đầu tiên là gặp miếu Ông Địa, chỗ nghỉ chân cho chặng 1. Đoạn này còn có những bậc thang do dân địa phương đắp. Cháu nhớ lúc này thỉnh thoảng vẫn gặp những người đắp đá này để cái thau nhôm nhỏ bên cạnh cho khách hành hương bỏ tiền công đức. Đoạn thứ 2 thì nhọc nhằn hơn chút xíu, dốc cao hơn, cây cối rậm rạp và ít người đi hơn nhưng không cao và khó đi bằng con dốc cuối. Lúc này phải níu cây, vịn cành mà đi, đôi lúc đi cúi như bò. Qua khỏi dốc này là đến chùa rồi là đã thấy Tam Thế Phật rồi nhưng cũng phải leo qua mấy chục bậc thang nữa mới tới chùa Linh Sơn. Ngày đó chùa còn nghèo lắm chỉ có sư bà và 2 đệ tử là thầy Minh và thầy Đạt. Gia đình cháu cũng như bác sĩ vậy. Lên tới chùa là ăn tương chao mấy ngày, dùng nước suối được dẫn từ trên núi xuống bằng mấy ống lồ ô thoải mái và mát lạnh, khỏi cần uống nước đá. Tụi nhỏ tụi cháu thì theo mấy trẻ địa phương thằng Cam, cu Trắng lang thang lên tượng phật nằm, hang Tổ. Lúc đó cháu ốm nhom, nhỏ xíu nên theo tụi nhỏ trên đó chui xuống tuốt dưới chỗ mạch nươc ngầm trong hang để múc nước bán cho khách hành hương vì ai cũng tin nước dưới hang Tổ uống vào trị bá bệnh. Bây giờ thì không thể nào chui lọt nổi qua 2 kẽ đá. Lớn lên chút nữa, khoảng năm 95, 96, vào đại học, cháu rủ đám bạn thích đi du lịch ba lô chạy honda ra Hàm Thuận Nam 1 mình không cần người lớn, leo lên núi rồi xuống bằng đường khác; đường qua chùa Dưới, ngang qua suối với tảng Đá Bàn mà bác sĩ viết ở trên. Tuổi sinh viên khỉ khọn, một thằng bạn đi vượt lên trên dốc , cho nước của nó xuống suối làm tụi cháu dưới này rửa mặt, uống nước thỏa thuê. Đã thế, nó còn hỏi tụi cháu nước suối mát không. Buổi chiều, hoàng hôn xuống, ngồi trên chùa ngay tượng Quan Âm nhìn xuống thật đẹp. Có hôm mặt trời đỏ ồi nằm phía sau ba cây cau trước chùa, thiệt đẹp. Lúc này cháu đã biết dùng máy ảnh chụp ngược sáng rồi. Buổi tối nằm trong chùa ngủ, sáng 4 giờ dậy theo chuông công phu. Cháu qua Mỹ, lần về thăm nhà năm 2005, mẹ cho lên thăm ngoại trên núi (ngoại cháu mất, nhà gửi hình thờ trên chùa cho ngoại nghe kinh). Lần này cháu lên núi bằng cáp treo, không ở lại nhưng buồn quá. Chùa tấp nập, nhiều người. Đồ hàng bán đầy rẫy. Sư bà xuống núi kinh doanh thanh long. Con nhồng của thầy Minh cũng không còn kêu &quot; Thầy ơi có khách&quot; nữa vì nhiều khách quá rồi, kêu sao xuể. Đành chịu thôi vì mọi sự thay đổi, cháu cũng thay đổi mà. Hôm nay cảm xúc dào dạt qua, cháu viết để chia sẻ với bác.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc bài viết cuà bác làm cháu nhớ ngày xưa quá. Cháu lên núi Tà Cú lần đầu tiên khoảng năm 91,92 do người cậu thứ 2 hướng dẫn. Từ đó năm nào gia đình cháu và bên ngoại cũng lên trên núi ít nhất là 2 lần và quen với sư bà trên đó. Những năm này chùa còn bình yên lắm, hiếm khi thấy khách thập phương đông. Đường đi lên chùa lúc này còn rất hoang sơ. Trong trí cháu vẫn còn in dấu : từ ngoài vô chân núi, qua khỏi con dốc đầu tiên là gặp miếu Ông Địa, chỗ nghỉ chân cho chặng 1. Đoạn này còn có những bậc thang do dân địa phương đắp. Cháu nhớ lúc này thỉnh thoảng vẫn gặp những người đắp đá này để cái thau nhôm nhỏ bên cạnh cho khách hành hương bỏ tiền công đức. Đoạn thứ 2 thì nhọc nhằn hơn chút xíu, dốc cao hơn, cây cối rậm rạp và ít người đi hơn nhưng không cao và khó đi bằng con dốc cuối. Lúc này phải níu cây, vịn cành mà đi, đôi lúc đi cúi như bò. Qua khỏi dốc này là đến chùa rồi là đã thấy Tam Thế Phật rồi nhưng cũng phải leo qua mấy chục bậc thang nữa mới tới chùa Linh Sơn. Ngày đó chùa còn nghèo lắm chỉ có sư bà và 2 đệ tử là thầy Minh và thầy Đạt. Gia đình cháu cũng như bác sĩ vậy. Lên tới chùa là ăn tương chao mấy ngày, dùng nước suối được dẫn từ trên núi xuống bằng mấy ống lồ ô thoải mái và mát lạnh, khỏi cần uống nước đá. Tụi nhỏ tụi cháu thì theo mấy trẻ địa phương thằng Cam, cu Trắng lang thang lên tượng phật nằm, hang Tổ. Lúc đó cháu ốm nhom, nhỏ xíu nên theo tụi nhỏ trên đó chui xuống tuốt dưới chỗ mạch nươc ngầm trong hang để múc nước bán cho khách hành hương vì ai cũng tin nước dưới hang Tổ uống vào trị bá bệnh. Bây giờ thì không thể nào chui lọt nổi qua 2 kẽ đá. Lớn lên chút nữa, khoảng năm 95, 96, vào đại học, cháu rủ đám bạn thích đi du lịch ba lô chạy honda ra Hàm Thuận Nam 1 mình không cần người lớn, leo lên núi rồi xuống bằng đường khác; đường qua chùa Dưới, ngang qua suối với tảng Đá Bàn mà bác sĩ viết ở trên. Tuổi sinh viên khỉ khọn, một thằng bạn đi vượt lên trên dốc , cho nước của nó xuống suối làm tụi cháu dưới này rửa mặt, uống nước thỏa thuê. Đã thế, nó còn hỏi tụi cháu nước suối mát không. Buổi chiều, hoàng hôn xuống, ngồi trên chùa ngay tượng Quan Âm nhìn xuống thật đẹp. Có hôm mặt trời đỏ ồi nằm phía sau ba cây cau trước chùa, thiệt đẹp. Lúc này cháu đã biết dùng máy ảnh chụp ngược sáng rồi. Buổi tối nằm trong chùa ngủ, sáng 4 giờ dậy theo chuông công phu. Cháu qua Mỹ, lần về thăm nhà năm 2005, mẹ cho lên thăm ngoại trên núi (ngoại cháu mất, nhà gửi hình thờ trên chùa cho ngoại nghe kinh). Lần này cháu lên núi bằng cáp treo, không ở lại nhưng buồn quá. Chùa tấp nập, nhiều người. Đồ hàng bán đầy rẫy. Sư bà xuống núi kinh doanh thanh long. Con nhồng của thầy Minh cũng không còn kêu &#8221; Thầy ơi có khách&#8221; nữa vì nhiều khách quá rồi, kêu sao xuể. Đành chịu thôi vì mọi sự thay đổi, cháu cũng thay đổi mà. Hôm nay cảm xúc dào dạt qua, cháu viết để chia sẻ với bác.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: NGUYEN KY PHUONG		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/comment-page-1/#comment-7970</link>

		<dc:creator><![CDATA[NGUYEN KY PHUONG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 03:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7148#comment-7970</guid>

					<description><![CDATA[Tôi đã thăm Tà Cú và ít nhất cũng 2 , 3 lần về thăm Mũi Né. Đọc bài của anh viết về quê hương của anh thấy lý thú hơn và cũng hiểu được địa danh nào là chính xác. Địa danh là kỷ niệm. Địa danh là máu thịt dù có xa quê bao năm nhưng tên cũ của thòi thơ dại vẫn mãi mãi ngàn năm lưu luyến. Có điều tôi thấy hình như mấy lúc gần đây người ta hay thay đổi tên của từng thôn xóm hay cầu đường khi có dịp. Sao vậy? Nghe quê mùa quá phải không? Theo tôi thì cáng quê mùa thì tình yêu càng sâu đậm. 

Không phải chỉ Phan Thiết của anh thôi anh Ngọc ơi trên quê hương mình cảnh thiên nhiên dần dần nhường chỗ cho những công trình &quot;hoành tráng&quot; trên con đường &quot;công nghiệp hóa, hiện đại hóa&quot;. Anh xem lại coi Đà Lạt, Nha Trang, Hà tiên, Vũng Tàu bây giờ còn lại gì của những năm lúc mình còn đi học hay chập chững vào đời. &quot;Wait and See&quot; anh Ngọc nhé! Đi khám bệnh ưu tiên, tham quan khỏi mua vé vậy thì &quot;Già&quot; cũng có cái hay phải không anh Ngọc?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi đã thăm Tà Cú và ít nhất cũng 2 , 3 lần về thăm Mũi Né. Đọc bài của anh viết về quê hương của anh thấy lý thú hơn và cũng hiểu được địa danh nào là chính xác. Địa danh là kỷ niệm. Địa danh là máu thịt dù có xa quê bao năm nhưng tên cũ của thòi thơ dại vẫn mãi mãi ngàn năm lưu luyến. Có điều tôi thấy hình như mấy lúc gần đây người ta hay thay đổi tên của từng thôn xóm hay cầu đường khi có dịp. Sao vậy? Nghe quê mùa quá phải không? Theo tôi thì cáng quê mùa thì tình yêu càng sâu đậm. </p>
<p>Không phải chỉ Phan Thiết của anh thôi anh Ngọc ơi trên quê hương mình cảnh thiên nhiên dần dần nhường chỗ cho những công trình &#8220;hoành tráng&#8221; trên con đường &#8220;công nghiệp hóa, hiện đại hóa&#8221;. Anh xem lại coi Đà Lạt, Nha Trang, Hà tiên, Vũng Tàu bây giờ còn lại gì của những năm lúc mình còn đi học hay chập chững vào đời. &#8220;Wait and See&#8221; anh Ngọc nhé! Đi khám bệnh ưu tiên, tham quan khỏi mua vé vậy thì &#8220;Già&#8221; cũng có cái hay phải không anh Ngọc?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: lệ		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/ghi-chep-lang-thang-8-2013/comment-page-1/#comment-7968</link>

		<dc:creator><![CDATA[lệ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 06:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7148#comment-7968</guid>

					<description><![CDATA[Bạn mình ơi,
Mình có lên chùa Cú một lần, năm 1989, leo núi không cao mà đi lâu lắm, nghe chim kêu, nghe vượn hú.  Bây giờ bạn tả vậy thì ô hô...dấu xưa mới đó đã hiện hình tà huy!  
Bắt lỗi bạn một cái nha:  Tượng Phật Nằm được Đặt chớ không được Dựng...bởi Phật Nằm...
Mình có Cậu ruột, đi kháng chiến từ 194 mấy...ở Phong Điền, lấy vợ Phong Điền, cậu mình mất gần 2o năm nay, mình không có tin gì cả, cậu mình tên Nguyễn Thanh Long

Mấy cái &quot;động&quot; (đụn) cát ở bãi Thương Chánh mất hết rồi sao?  Không khéo mà Phan Thiết biển xâm thực mất!  Năm 1952, cơn lụt trôi cầu Phan Thiết, trôi mất một khoảng bờ, trôi mất một con đường tráng nhựa (quai de Verdun), chỉ còn đường La Plage (sau đổi là Huyền Trân Công Chúa).  Cái gương tày liếp đó sao người ta không &quot;đặc biệt quan tâm&quot; há?

Bạn nhắc Thanh Hải mình nhớ nhà của Huỳnh Ngọc Hùng quá.  Cả một dãy đồi cát, có suối nước ngọt róc rách, cây cối tốt lắm, nhìn ra biển thật sướng mắt.  Nghe nói bán gần 30 năm rồi...

Mình có bạn cũng mừng:  bạn đi giùm mình...tùm lum.  Mình khỏi về cho bạn nhớ, hơn trăm tuổi mới chết, chịu không chàng ơi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bạn mình ơi,<br />
Mình có lên chùa Cú một lần, năm 1989, leo núi không cao mà đi lâu lắm, nghe chim kêu, nghe vượn hú.  Bây giờ bạn tả vậy thì ô hô&#8230;dấu xưa mới đó đã hiện hình tà huy!<br />
Bắt lỗi bạn một cái nha:  Tượng Phật Nằm được Đặt chớ không được Dựng&#8230;bởi Phật Nằm&#8230;<br />
Mình có Cậu ruột, đi kháng chiến từ 194 mấy&#8230;ở Phong Điền, lấy vợ Phong Điền, cậu mình mất gần 2o năm nay, mình không có tin gì cả, cậu mình tên Nguyễn Thanh Long</p>
<p>Mấy cái &#8220;động&#8221; (đụn) cát ở bãi Thương Chánh mất hết rồi sao?  Không khéo mà Phan Thiết biển xâm thực mất!  Năm 1952, cơn lụt trôi cầu Phan Thiết, trôi mất một khoảng bờ, trôi mất một con đường tráng nhựa (quai de Verdun), chỉ còn đường La Plage (sau đổi là Huyền Trân Công Chúa).  Cái gương tày liếp đó sao người ta không &#8220;đặc biệt quan tâm&#8221; há?</p>
<p>Bạn nhắc Thanh Hải mình nhớ nhà của Huỳnh Ngọc Hùng quá.  Cả một dãy đồi cát, có suối nước ngọt róc rách, cây cối tốt lắm, nhìn ra biển thật sướng mắt.  Nghe nói bán gần 30 năm rồi&#8230;</p>
<p>Mình có bạn cũng mừng:  bạn đi giùm mình&#8230;tùm lum.  Mình khỏi về cho bạn nhớ, hơn trăm tuổi mới chết, chịu không chàng ơi!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
