<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Biết ơn mình (tiếp theo)	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/biet-on-minh-tiep-theo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/biet-on-minh-tiep-theo/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 10:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Trâm		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/biet-on-minh-tiep-theo/comment-page-1/#comment-1410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trâm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3012#comment-1410</guid>

					<description><![CDATA[Từ ngày đọc bài viết &quot;Biết ơn mình&quot; của bác sĩ, hình như có một điều gì đấy rúng động trong con. Hình như từ lâu rồi con không biết cách chăm sóc cơ thể mình. Con bị tiêu hóa yếu, xoang, và chàm...

Cách đây một tuần con có đi ăn trưa với đồng nghiệp và ăn toàn những thứ &quot;cực âm&quot;, vậy là con bị Tào Tháo dí (tiêu chảy). Đây là một nhân duyên cuối cùng và quan trọng khiến con quyết định nhịn ăn (trước đó con có đọc &quot;Tuyệt thực đi về đâu&quot; của Thái Khắc Lễ và Phạm Thị Ngọc  Trâm). Con quyết định nhịn ăn trong 10 ngày, nhưng ý chí chỉ cho phép con nhịn 3 ngày(nghị lực yếu). Kỳ diệu thay, trong ba ngày nhịn ăn con thấy bụng dễ chịu kỳ lạ. Trong những ngày ấy con tiếp tục nghiên cứu sách thực dưỡng (Osawa, Ngô Thành Nhân...) và quyết định khi ăn trở lại vào ngày thứ 4 bằng cháo gạo lứt. Đến nay là ngày thứ 4, con dùng gạo lứt nấu cháo với đậu đỏ, bí đỏ và ăn với muối mè. Bác sĩ không thể tưởng tượng, con đã buông bỏ những phù phiếm của cuộc đời này một cách nhẹ tênh. Để bụng đói trước khi ăn, bữa ăn nào con cũng thấy ngon như một bữa ăn của vua. Con bớt uống nước để dương hóa cơ thể, tự mua nồi đất về hầm muối biển và rang muối mè.

Con thấy tinh thần rất minh mẫn, nhạy cảm, trí phán đoán tốt, hết hôi miệng, vết chàm nhợt màu và không còn ngứa, bệnh xoang thuyên giảm (buổi sáng con đi bộ khi mặt trời lên...). Và một ý nghĩ thật lạ lùng đó là con cảm thấy khoản da bị chàm, cơn đau bụng táo bón...tất cả đều là bạn con. Con &quot;tri ân&quot; chúng vì chúng đến để báo hiệu cho con biết cơ thể con không quân bình âm dương. Con phải điều chỉnh lại cách ăn uống. Nếu chỉ dùng thuốc để bôi lên vết chàm, một ngày sau vết chàm đó lợt đi và mấy hôm sau có thể bớt nhưng nếu con ăn đồ biển thì vết chàm lại trở lại. Vậy nên con nhận ra vết chàm muốn nói với  con  rằng con không hợp với một vài loại thức ăn nào đấy. Vậy nên thuốc chỉ diệt phần ngọn, phần gốc là thức ăn mình đưa vào cơ thể tạo ra máu, máu vận hành cơ thể. Mình phải điều chỉnh phần gốc trước.

Con thấy sức khỏe con ổn định, đi đứng khoan thai, làm việc điềm đạm không còn dễ giận như trước kia nữa. Kỳ diệu quá phải không bác sĩ. Con gần như là ăn chay  mà vẫn thấy sức khỏe bình thường.

Con cảm ơn bác sĩ.
Con kính chúc bác sĩ khỏe mạnh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Từ ngày đọc bài viết &#8220;Biết ơn mình&#8221; của bác sĩ, hình như có một điều gì đấy rúng động trong con. Hình như từ lâu rồi con không biết cách chăm sóc cơ thể mình. Con bị tiêu hóa yếu, xoang, và chàm&#8230;</p>
<p>Cách đây một tuần con có đi ăn trưa với đồng nghiệp và ăn toàn những thứ &#8220;cực âm&#8221;, vậy là con bị Tào Tháo dí (tiêu chảy). Đây là một nhân duyên cuối cùng và quan trọng khiến con quyết định nhịn ăn (trước đó con có đọc &#8220;Tuyệt thực đi về đâu&#8221; của Thái Khắc Lễ và Phạm Thị Ngọc  Trâm). Con quyết định nhịn ăn trong 10 ngày, nhưng ý chí chỉ cho phép con nhịn 3 ngày(nghị lực yếu). Kỳ diệu thay, trong ba ngày nhịn ăn con thấy bụng dễ chịu kỳ lạ. Trong những ngày ấy con tiếp tục nghiên cứu sách thực dưỡng (Osawa, Ngô Thành Nhân&#8230;) và quyết định khi ăn trở lại vào ngày thứ 4 bằng cháo gạo lứt. Đến nay là ngày thứ 4, con dùng gạo lứt nấu cháo với đậu đỏ, bí đỏ và ăn với muối mè. Bác sĩ không thể tưởng tượng, con đã buông bỏ những phù phiếm của cuộc đời này một cách nhẹ tênh. Để bụng đói trước khi ăn, bữa ăn nào con cũng thấy ngon như một bữa ăn của vua. Con bớt uống nước để dương hóa cơ thể, tự mua nồi đất về hầm muối biển và rang muối mè.</p>
<p>Con thấy tinh thần rất minh mẫn, nhạy cảm, trí phán đoán tốt, hết hôi miệng, vết chàm nhợt màu và không còn ngứa, bệnh xoang thuyên giảm (buổi sáng con đi bộ khi mặt trời lên&#8230;). Và một ý nghĩ thật lạ lùng đó là con cảm thấy khoản da bị chàm, cơn đau bụng táo bón&#8230;tất cả đều là bạn con. Con &#8220;tri ân&#8221; chúng vì chúng đến để báo hiệu cho con biết cơ thể con không quân bình âm dương. Con phải điều chỉnh lại cách ăn uống. Nếu chỉ dùng thuốc để bôi lên vết chàm, một ngày sau vết chàm đó lợt đi và mấy hôm sau có thể bớt nhưng nếu con ăn đồ biển thì vết chàm lại trở lại. Vậy nên con nhận ra vết chàm muốn nói với  con  rằng con không hợp với một vài loại thức ăn nào đấy. Vậy nên thuốc chỉ diệt phần ngọn, phần gốc là thức ăn mình đưa vào cơ thể tạo ra máu, máu vận hành cơ thể. Mình phải điều chỉnh phần gốc trước.</p>
<p>Con thấy sức khỏe con ổn định, đi đứng khoan thai, làm việc điềm đạm không còn dễ giận như trước kia nữa. Kỳ diệu quá phải không bác sĩ. Con gần như là ăn chay  mà vẫn thấy sức khỏe bình thường.</p>
<p>Con cảm ơn bác sĩ.<br />
Con kính chúc bác sĩ khỏe mạnh.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
