Thư gởi bạn xa xôi (11.2023)
Vài cảm nghĩ nhân chuyến đi Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang)
Y như là có “thần giao cách cảm”. Đang loay hoay chọn vài hình ảnh để kể cho bạn xa xôi nghe về chuyến “phiêu lưu” về thăm Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) của mình thì được ngay thư của anh Hai Trầu. Lạ thiệt.
“Dà, anh Ngọc ơi, anh chị dạo này có đi chơi đâu hông? Đang mong “Thư gởi bạn xa xôi tháng 11…” của anh Ngọc đây. Lương Thư Trung (11.11.2023)”
Muốn làm biếng cũng không được nữa rồi!
MÌnh vừa viết “chuyến phiêu lưu” thì bạn hiểu rồi đó. Tuổi mình mà còn tính chuyện leo Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Mèo Vạc, thăm Dinh vua Mèo, thăm nhà Pao, dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế… thì không phải “phiêu lưu” chớ là gì? Già cả lụm cụm rồi, khớp bắt đầu sinh sự rồi, huyết áp trồi sụt bất thường rồi, thế mà nghĩ lại, bây giờ mà không đi một chuyến… thì còn chờ đến bao giờ nữa…! Nhân có thằng con nghỉ phép mấy ngày chịu “dẫn đường” cho Ba Má thì còn gì hay hơn. Dặn trước, chỗ nào khoẻ, đủ sức thì đi, chỗ nào mệt thì thôi. Do vậy, mình cũng không thể đi theo “tua” cùng mấy bạn trẻ (dưới 80) được nữa rồi. Phải tự tổ chức “tua” riêng mà thôi.
Bạn nhớ Sông Lô không? Nhớ Trường ca Sông Lô của Văn Cao không? Sông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u/ Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu… Và Tiếng hát Sông Lô của Phạm Duy Trên nước sông Lô, thuyền tôi buông lái như xưa/ Sau lúc phong ba, thuyền tôi qua bến qua bờ … mà ngay từ hơn 70 năm trước bọn mình đã nhớ lõm bõm, nay thì Sông Lô đây rồi, mênh mông, xanh mướt. Cứ tưởng Sông Lô chỉ có ở Phú Thọ, Việt Trì, ai dè Sông Lô dài dằng dặc, xuyên suốt các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc…
Lạ, ở TP Hà Giang có Cột mốc “Cây số 0 Km” được nhiều du khách chụp hình kỷ niệm. Mình hơi ngạc nhiên, không biết Cây số 0Km này nghĩa là sao. Ở Mũi Cà Mau, cực Nam, mình cũng có đến Cây số 0 Km, là đánh dấu cột mốc biên giới. Xưa, ở tả ngạn sông Bến Hải, cũng có Cột cây số 0 Km, lúc chia đôi hai bờ Nam Bắc. Hỏi ra mới biết Cột số 0 Km này chỉ có nghĩa là trung tâm Thành phố Hà Giang, từ đó toả đi các nơi. Nghe nói Hà Nôi cũng sẽ có Cây số 0 Km ở Hồ Hoàn kiếm thì phải?
Nghỉ đêm ở khách sạn Yên Biên, rất đẹp. Nhìn núi non tầng tầng lớp lớp. Núi vắt qua mây, núi bay trên mây… thật khác những nói khác, mây bay lửng lờ trên núi.
Thú vị, Hà Giang có Yên Biên, thì Kiên Giang có An Biên, An Giang có Tịnh Biên… Quả là niềm mơ ước lớn! Lạ nữa, ở Tiền Giang có Xẻo Mây (Cái Bè), thì ở Hà Giang có Seo Mẩy! Trời đất. Nơi Xẻo Mây, nơi Seo Mẩy. Thiệt là dễ thương hết sức!
Đi ngang Tuyên Quang, còn di tích thành Nhà Mạc, thế kỷ 15. Chỉ còn chút kỷ niệm.
Đã quá trưa, ghé vào một quán ven đường: cá suối, tôm sông, gà đồi, cua đay, rau luộc… tuyệt vời! Xôi thì xôi ngũ sắc, chè cũng chè ngũ sắc…
Đường sá ở Hà Giang nghe nói đã khá nhiều lắm rồi đó. Mà đi vẫn rợn người. Đèo cao, vực sâu, hun hút. Sương mù giăng mắc khắp nới. Núi “tai mèo” nhô lên trùng trùng điệp điệp, còn hở chút hẻm đất đá nào thì trồng bắp, trồng tam giác mạch (Kiều mạch). Có những khu vườn Tam giác mạch rực rỡ mùa hoa. Tuyệt đẹp.
Đèo Thẩm Mã có lẽ là đèo đẹp nhất, lãng mạn nhất. Nghe nói xưa, là nơi thử sức ngựa.
Núi đôi ở Quản Bạ là một kỳ quan. Bắt đầu thu rồi, hình như núi đôi cũng bớt khoe sắc.
Mã Pì Lèng xuống sông Nho Quế sương mù dày đặc. Đành chịu, đứng nhìn từ quán Cafe Panorama.
Đến Đồng Văn đã tối. Mọi người dùng món đặc sản Lẩu gà đen. Mình chịu. Chỉ quen ăn cháo buổi tối. Rồi “tranh thủ” đi tham quan Phố Cổ Đồng Văn vào ban đêm. Có vẻ như… massage chân là đông khách nhất. Nhậu, nhảy nhót, ca hát… từng bừng. Những ngày Chủ nhật, Rằm… nghe nói nhiều chương trình đặc sắc lắm.
Sáng sớm, đi Mèo Vạc. Con đường đèo cam go, nay đã được mở rộng, nhưng vẫn rất… rùng rơn.
Pả Vi, H’mong là một khung cảnh đẹp.
Ngày thứ 3, từ Mèo Vạc về Đồng Văn rồi về lại Hà Nội, gần đến nửa đêm. Khá vất vả.
Hẹn thư sau nhe.
Thân mến.
Đỗ Hồng Ngọc
(11.11.2023)
hai trầu viết
Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Hên quá, vậy là có “Thư gởi bạn xa xôi… tháng 11/2023” của anh Ngọc rồi. Vui và mứng quá mạng anh Ngọc ơi!
Vui vì dường như HT ước gì được nấy!
Mừng vì có “Thư gởi bạn xa xôi…” của anh Ngọc là ngoài việc mình được nghe anh Ngọc kể chuyện du lãm núi đèo ở Đồng Văn- Mèo Vạc- Hà Giang; thêm nữa, qua “thư gởi bạn xa xôi…” này, anh em còn được biết thêm về sức khỏe của anh chị đang rất tốt và rất hạnh phúc bên nhau khi có dịp anh chị cùng nhau đi thăm thắng cảnh, sông núi khắp mọi miền…! Còn gì quí cho bằng khi ở tuổi ngoài tám mươi mà sức khỏe của anh chị vẫn còn mạnh khỏe và được đi đó đi đây như vậy! Quí lắm!
Dà, hổng biết nói gì hơn, tụi tôi xin chân thành cảm ơn anh Ngọc rất nhiều và kính chúc anh chị thân tâm luôn an lạc và vạn sự may mắn, bình an, hạnh phúc nhiều nhiều nhen!
Thân mến,
Vợ chồng Hai Trầu & Bảy Tân Châu
hai trầu viết
Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Dà, vậy là có “Thư gởi bạn xa xôi ..” tháng 11/2023 của anh Đỗ Hồng Ngọc rồi! Mừng quá mạng!
Có “Thư gởi bạn xa xôi …” của anh Ngọc là được nghe anh Ngọc kể chuyện đi đây đi đó khắp nơi, vui lắm! Chẳng hạn như lần này: “Thư gởi bạn xa xôi… tháng 11/2023” là được nghe anh Ngọc kể qua các ghi nhận về chuyến du lịch của anh chị ghé thăm núi đèo Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) rất lý thú, hấp dẫn..
Thêm nữa, được “Thư gởi bạn xa xôi…” của anh Ngọc giống như nhận được máy đo sức khỏe của anh chị và nhờ đó tụi tôi biết được tin tức về sức khỏe của anh chị luôn mạnh khỏe, bình an là niềm vui lớn nhứt của những người trộng tuổi.
Dà, hổng biết nói gì hơn, vợ chồng tôi xin cảm ơn anh Ngọc rất nhiều và kính chúc anh chị luôn bình an, may mắn, vui vẻ, hạnh phúc vá có thêm nhiều chuyến đi chơi ngắm cảnh thêm nhiều, nhiều nữa.
Thân mến,
Vợ chồng Hai Trầu & Bảy Tân Châu