<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Trách nhiệm của người bác sĩ trong thời buổi hiện tại	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/trach-nhi%E1%BB%87m-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-bac-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/trach-nhi%e1%bb%87m-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bac-si/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Lê Ngọc Dũng		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/trach-nhi%e1%bb%87m-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bac-si/comment-page-1/#comment-5037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lê Ngọc Dũng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5439#comment-5037</guid>

					<description><![CDATA[Xin gửi anh một bài viết của tôi cho các BS trẻ. Có lẽ vài tháng nữa tôi sẽ về hưu, chính thức giã từ vai trò thày thuốc mà mình mang nặng trong ba mươi bốn năm. Trước hay sau gì thì mình cũng phải khăn gói bước vào một ngã ba đường mới dù tuổi đã già. Nhìn lại quãng thời gian qua, sao chợt thấy như trong chớp mắt........
   *************************
Nói với những thày thuốc trẻ        
 SAI LẦM VÀ NHỮNG ƯU TƯ CỦA THÀY THUỐC
Ai trong cuộc đời lại không mắc phải sai lầm. Tuy nhiên trong cuộc đời thày thuốc những sai lầm của chúng ta , người trực tiếp chịu hậu quả lại là bệnh nhân- người đã tuyệt đối tin tưởng chúng ta, giao phó tính mạng và sức khỏe cho thày thuốc. Còn gì đau xót hơn khi chúng ta vì lý do nào đó, chủ quan hay vì mệt mỏi, vì phương tiện kém cõi , vì kiến thức hạn chế để cho người bệnh ra đi  mãi mãi hay chịu một thương tật vĩnh viễn. Không phải không có lý khi người xưa có câu: “Nhất thế y tam thế suy”.Ngày xưa cha tôi thường nói câu này khi tôi học Y.Thất bại do sai lầm hay thiếu kiến thức còn mang tội nói gì chủ  quan , chủ định để bn thương vong
   Năm 1972 tôi đậu đại học  Sư Phạm cùng với trường Y, và cuối cùng tôi chọn ngành thuốc thay vì gõ đầu trẻ. Cuộc đời chuyển hướng khi qua khúc quanh đó. Gẫm lại ai lại không có những khúc quanh trong cuộc đời, những ngã ba , ngã tư, có khi ngã năm ngã bảy. Những ngã rẽ đó làm cuộc đời chúng ta bớt đi cái đơn điệu buồn chán của một con đường dài lê thê ,lập đi lập lập lại giống như một bản nhạc cũ rích chỉ có mỗi một giai điệu tẻ nhạt , không biến hóa như chiếc vòng bánh xe ngựa lăn tròn lóc cóc đi mãi trên con đường thiên lý .Nhưng những ngã rẽ đó  lại đẩy chúng ta vào những chông gai mới , những thử thách bất ngờ có khi lắm bi kịch làm cho ta ngậm ngùi nuối tiếc những ngày qua.Và bao giờ cũng ta cũng tự trách: giá như ta làm thế này, thế nọ thì kết quả sẽ khác đi….Tôi đã học cách để không tự trách mình bằng các cố gắng dẹp bỏ cái tôi đi, không xem mình là tâm điểm của thế giới nữa, điều đó không có nghĩa là mình tự ti,thái độ tự ti cũng nguy hiểm hơn tự đại, có khi còn hơn nữa. Mình chỉ nghĩ rằng tất cả chỉ là giả hình –vua hay thường dân ,giàu sang hay bần cùng,tất cả đều trở thành cát bụi sau trăm năm-giống như câu sắc tức thị không của nhà Phật thì nếu bệnh nhân hay người nhà có mắng chửi, xúc phạm thì mình cũng chỉ mỉm cười và bao giờ cũng cố gắng không sai lầm để sau này không bao giờ tự trách giống như hồi còn trẻ. Nói thì dễ nhưng muốn làm được phải trải qua cả một cuộc đời chìm nỗi trong thị phi, đua tranh, hối tiếc chồng lên hối tiếc..
Không phải tình yêu bệnh nhân có được là do sách vở hay lời dạy của thày đem lại.Sách vở hay lời dạy của thày chỉ là cái mầm gieo vào trong tim ta. Cái mầm nhỏ bé đó có lớn lên thành cổ thụ hay chết yểu  hay không còn tùy ở mảnh đất mà nó mọc lên có đủ dinh dưỡng và có được chăm bón hay không. Từ khi mới ra trường ,hành trang của mỗi BS có thể nói, giống như nhau về kiến thức lẫn tình cảm  và kinh nghiệm sống. Thời gian và môi trường sống làm phân hóa dần những con người của cái ‘thuở ban đầu lưu luyến ấy”  và tạo ra những thày thuốc tốt và xấu. Nếu ta nuôi dưỡng ông thiện, dẹp ông ác đi thì ngày ta càng giống ông thiện – dù đôi khi có sai lầm chút ít , nhưng bao giờ ta cũng  đi không trệch hướng. Còn ngược lại ta sẽ tự đánh mất mình không biết lúc nào và có chăng , ta chỉ nhận ra những điều đó sau những chấn song nhà tù của xã hội hay của lương tâm.
Chính những bệnh nhân mới là những ông thày to lớn nhất dạy ta không những về chuyên môn mà về cả đạo đức thày thuốc. Những bài học thấm đượm nước mắt và máu dạy cho người thày thuốc hết sức thận trọng trong mỗi bước đi của mình.Thày thuốc chúng ta tích lũy kinh nghiệm bằng máu và nước mắt của loài người và vì thế phải cố hết sức để những sai lầm không bao giờ được lập lại. Không bao giờ tôi quên được tiếng khóc của cô gái trong câu chuyện “Ba ơi đừng bỏ con”. Đôi khi người bệnh không khóc than, thân nhân không rền rĩ nhưng nhìn bóng họ lầm lũi im lặng trong đêm, chịu đựng những khổ đau ta thấy vô cùng xót xa, thương cho họ một thì thương cho mình mười –là kẻ phải gánh chịu những đau khổ của thế nhân- Tôi nhớ đến hai hình bóng của một bn nghèo và bà mẹ chân quê trước đây hơn ba mươi năm. Bn bị áp xe quanh thận , thận suy, được tôi mổ dẫn lưu, sau đó chết vì suy kiệt sau khi chuyển lên tuyến trên. Không bao giờ tôi quên được hình ảnh hai mẹ con người thanh niên ốm yếu đó trong ánh đèn đêm , ngồi bên nhau , nỗi buồn chảy dài trong mắt họ, im lặng chịu đựng số phận con người một cách thầm lặng..Những lúc nào đó khi mình tự mãn , lười biếng , sa sút, tôi chợt thấy bóng họ hiện lên có vẻ quở trách và mình đột ngột tỉnh ra giữa những u mê… Cũng giống như trong câu chuyện về cô giáo trẻ mất cha , những hình bóng của những bệnh nhân , người nhà theo đuổi tôi suốt trong cuộc đời, dù rằng họ không nói một lời nhưng trong cái nhìn u oán số phận, mình đọc được trong đó trách nhiệm nặng nề của người thày thuốc với bn. Không bao giờ được từ chối hay hất hủi bệnh nhân ,những kẻ do một duyên số kỳ lạ nào đó đến với ta, trông cậy vào ta.
. Tôi chợt nghĩ đến sự giống nhau giữa người thày thuốc và nghệ sĩ một cách kỳ lạ - phải mang những nỗi đau của kẻ khác vào tim, phải chìm đắm trong những bất hạnh của  kiếp người trần thế nhất là những thày thuốc của bv ung bướu, HIV., và các bệnh suy thận , tim ,gan mãn…..nơi mà bản án tử hình đã tuyên , chờ ngày thi hành….Có khác nhau chăng là người nghệ sĩ trong khi hóa thân  nhập vai thì phải làm thế nào thể hiện những khổ đau đó ra ngoài sao cho thật hoàn hảo ,còn thày thuốc thì dấu kín nó vào tim cho đến ngày nhắm mắt dẫu bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người. Người nghệ sĩ  khi đóng vai khổ đau, họ phải hóa thân vào vai trò đó, chịu những đau thương  dằn vật do  nhân vật mình gánh , nhưng khi bước ra khỏi sân khấu thì họ trở lại chính mình. Còn người thày thuốc thì không thế , khi chúng ta bước ra khỏi bệnh viện, chúng ta không thể rủ bỏ nỗi xót xa như cởi một cái áo khoác, thậm chí khi chúng ta rời bỏ nghề , về hưu những nỗi đau đó vẫn còn hằn dấu trong tim cho đến khi nhắm mắt….
Nghề thành nghiệp! Biết rằng khi hành nghề ngày nay ta sẽ tạo nghiệp cho ngày mai mà những nghiệp đó đầy những chua cay , bất trắc nên nhiều lúc mình muốn bỏ nghề nhưng rồi vẫn chưa bỏ được. Ngành Y đã là da là thịt , là xương, là máu mình nên  một mai nếu không còn làm ở cơ quan y tế , bệnh viện chắc tôi vẫn không thể xa rời bn mà vẫn phải đến với một cơ sở y tế từ thiện nào đó để ngày ngày được nắn những bàn tay chai xạm,sờ lên mái tóc rễ tre,ngắm những cặp mắt mờ đục bởi gió sương ,nghe họ kể lể những thống khổ cuộc đời và đem lại một chút hơi ấm nào đó từ trái tim mình ,sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh.
Một ngày nào đó khi các bạn trẻ đã đứng tuổi , đã chững chạc, và vẫn còn giữ được trái tim yêu thương con người , dù rằng đã sứt mẻ và nguội dần bầu nhiệt huyết buổi ban đầu, các bạn sẽ chiêm nghiệm những điều tôi nói là đúng hay sai, và đúng tới mức độ nào.Hay nói như lời của người xưa: “Kinh nghiệm là những chiếc áo cũ, chỉ chủ nhân nó mới mặc vừa” những kiến thức thu nhặt được chỉ là để tham khảo, còn mình phải tự trải nghiệm bằng cả cuộc đời.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xin gửi anh một bài viết của tôi cho các BS trẻ. Có lẽ vài tháng nữa tôi sẽ về hưu, chính thức giã từ vai trò thày thuốc mà mình mang nặng trong ba mươi bốn năm. Trước hay sau gì thì mình cũng phải khăn gói bước vào một ngã ba đường mới dù tuổi đã già. Nhìn lại quãng thời gian qua, sao chợt thấy như trong chớp mắt&#8230;&#8230;..<br />
   *************************<br />
Nói với những thày thuốc trẻ<br />
 SAI LẦM VÀ NHỮNG ƯU TƯ CỦA THÀY THUỐC<br />
Ai trong cuộc đời lại không mắc phải sai lầm. Tuy nhiên trong cuộc đời thày thuốc những sai lầm của chúng ta , người trực tiếp chịu hậu quả lại là bệnh nhân- người đã tuyệt đối tin tưởng chúng ta, giao phó tính mạng và sức khỏe cho thày thuốc. Còn gì đau xót hơn khi chúng ta vì lý do nào đó, chủ quan hay vì mệt mỏi, vì phương tiện kém cõi , vì kiến thức hạn chế để cho người bệnh ra đi  mãi mãi hay chịu một thương tật vĩnh viễn. Không phải không có lý khi người xưa có câu: “Nhất thế y tam thế suy”.Ngày xưa cha tôi thường nói câu này khi tôi học Y.Thất bại do sai lầm hay thiếu kiến thức còn mang tội nói gì chủ  quan , chủ định để bn thương vong<br />
   Năm 1972 tôi đậu đại học  Sư Phạm cùng với trường Y, và cuối cùng tôi chọn ngành thuốc thay vì gõ đầu trẻ. Cuộc đời chuyển hướng khi qua khúc quanh đó. Gẫm lại ai lại không có những khúc quanh trong cuộc đời, những ngã ba , ngã tư, có khi ngã năm ngã bảy. Những ngã rẽ đó làm cuộc đời chúng ta bớt đi cái đơn điệu buồn chán của một con đường dài lê thê ,lập đi lập lập lại giống như một bản nhạc cũ rích chỉ có mỗi một giai điệu tẻ nhạt , không biến hóa như chiếc vòng bánh xe ngựa lăn tròn lóc cóc đi mãi trên con đường thiên lý .Nhưng những ngã rẽ đó  lại đẩy chúng ta vào những chông gai mới , những thử thách bất ngờ có khi lắm bi kịch làm cho ta ngậm ngùi nuối tiếc những ngày qua.Và bao giờ cũng ta cũng tự trách: giá như ta làm thế này, thế nọ thì kết quả sẽ khác đi….Tôi đã học cách để không tự trách mình bằng các cố gắng dẹp bỏ cái tôi đi, không xem mình là tâm điểm của thế giới nữa, điều đó không có nghĩa là mình tự ti,thái độ tự ti cũng nguy hiểm hơn tự đại, có khi còn hơn nữa. Mình chỉ nghĩ rằng tất cả chỉ là giả hình –vua hay thường dân ,giàu sang hay bần cùng,tất cả đều trở thành cát bụi sau trăm năm-giống như câu sắc tức thị không của nhà Phật thì nếu bệnh nhân hay người nhà có mắng chửi, xúc phạm thì mình cũng chỉ mỉm cười và bao giờ cũng cố gắng không sai lầm để sau này không bao giờ tự trách giống như hồi còn trẻ. Nói thì dễ nhưng muốn làm được phải trải qua cả một cuộc đời chìm nỗi trong thị phi, đua tranh, hối tiếc chồng lên hối tiếc..<br />
Không phải tình yêu bệnh nhân có được là do sách vở hay lời dạy của thày đem lại.Sách vở hay lời dạy của thày chỉ là cái mầm gieo vào trong tim ta. Cái mầm nhỏ bé đó có lớn lên thành cổ thụ hay chết yểu  hay không còn tùy ở mảnh đất mà nó mọc lên có đủ dinh dưỡng và có được chăm bón hay không. Từ khi mới ra trường ,hành trang của mỗi BS có thể nói, giống như nhau về kiến thức lẫn tình cảm  và kinh nghiệm sống. Thời gian và môi trường sống làm phân hóa dần những con người của cái ‘thuở ban đầu lưu luyến ấy”  và tạo ra những thày thuốc tốt và xấu. Nếu ta nuôi dưỡng ông thiện, dẹp ông ác đi thì ngày ta càng giống ông thiện – dù đôi khi có sai lầm chút ít , nhưng bao giờ ta cũng  đi không trệch hướng. Còn ngược lại ta sẽ tự đánh mất mình không biết lúc nào và có chăng , ta chỉ nhận ra những điều đó sau những chấn song nhà tù của xã hội hay của lương tâm.<br />
Chính những bệnh nhân mới là những ông thày to lớn nhất dạy ta không những về chuyên môn mà về cả đạo đức thày thuốc. Những bài học thấm đượm nước mắt và máu dạy cho người thày thuốc hết sức thận trọng trong mỗi bước đi của mình.Thày thuốc chúng ta tích lũy kinh nghiệm bằng máu và nước mắt của loài người và vì thế phải cố hết sức để những sai lầm không bao giờ được lập lại. Không bao giờ tôi quên được tiếng khóc của cô gái trong câu chuyện “Ba ơi đừng bỏ con”. Đôi khi người bệnh không khóc than, thân nhân không rền rĩ nhưng nhìn bóng họ lầm lũi im lặng trong đêm, chịu đựng những khổ đau ta thấy vô cùng xót xa, thương cho họ một thì thương cho mình mười –là kẻ phải gánh chịu những đau khổ của thế nhân- Tôi nhớ đến hai hình bóng của một bn nghèo và bà mẹ chân quê trước đây hơn ba mươi năm. Bn bị áp xe quanh thận , thận suy, được tôi mổ dẫn lưu, sau đó chết vì suy kiệt sau khi chuyển lên tuyến trên. Không bao giờ tôi quên được hình ảnh hai mẹ con người thanh niên ốm yếu đó trong ánh đèn đêm , ngồi bên nhau , nỗi buồn chảy dài trong mắt họ, im lặng chịu đựng số phận con người một cách thầm lặng..Những lúc nào đó khi mình tự mãn , lười biếng , sa sút, tôi chợt thấy bóng họ hiện lên có vẻ quở trách và mình đột ngột tỉnh ra giữa những u mê… Cũng giống như trong câu chuyện về cô giáo trẻ mất cha , những hình bóng của những bệnh nhân , người nhà theo đuổi tôi suốt trong cuộc đời, dù rằng họ không nói một lời nhưng trong cái nhìn u oán số phận, mình đọc được trong đó trách nhiệm nặng nề của người thày thuốc với bn. Không bao giờ được từ chối hay hất hủi bệnh nhân ,những kẻ do một duyên số kỳ lạ nào đó đến với ta, trông cậy vào ta.<br />
. Tôi chợt nghĩ đến sự giống nhau giữa người thày thuốc và nghệ sĩ một cách kỳ lạ &#8211; phải mang những nỗi đau của kẻ khác vào tim, phải chìm đắm trong những bất hạnh của  kiếp người trần thế nhất là những thày thuốc của bv ung bướu, HIV., và các bệnh suy thận , tim ,gan mãn…..nơi mà bản án tử hình đã tuyên , chờ ngày thi hành….Có khác nhau chăng là người nghệ sĩ trong khi hóa thân  nhập vai thì phải làm thế nào thể hiện những khổ đau đó ra ngoài sao cho thật hoàn hảo ,còn thày thuốc thì dấu kín nó vào tim cho đến ngày nhắm mắt dẫu bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người. Người nghệ sĩ  khi đóng vai khổ đau, họ phải hóa thân vào vai trò đó, chịu những đau thương  dằn vật do  nhân vật mình gánh , nhưng khi bước ra khỏi sân khấu thì họ trở lại chính mình. Còn người thày thuốc thì không thế , khi chúng ta bước ra khỏi bệnh viện, chúng ta không thể rủ bỏ nỗi xót xa như cởi một cái áo khoác, thậm chí khi chúng ta rời bỏ nghề , về hưu những nỗi đau đó vẫn còn hằn dấu trong tim cho đến khi nhắm mắt….<br />
Nghề thành nghiệp! Biết rằng khi hành nghề ngày nay ta sẽ tạo nghiệp cho ngày mai mà những nghiệp đó đầy những chua cay , bất trắc nên nhiều lúc mình muốn bỏ nghề nhưng rồi vẫn chưa bỏ được. Ngành Y đã là da là thịt , là xương, là máu mình nên  một mai nếu không còn làm ở cơ quan y tế , bệnh viện chắc tôi vẫn không thể xa rời bn mà vẫn phải đến với một cơ sở y tế từ thiện nào đó để ngày ngày được nắn những bàn tay chai xạm,sờ lên mái tóc rễ tre,ngắm những cặp mắt mờ đục bởi gió sương ,nghe họ kể lể những thống khổ cuộc đời và đem lại một chút hơi ấm nào đó từ trái tim mình ,sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh.<br />
Một ngày nào đó khi các bạn trẻ đã đứng tuổi , đã chững chạc, và vẫn còn giữ được trái tim yêu thương con người , dù rằng đã sứt mẻ và nguội dần bầu nhiệt huyết buổi ban đầu, các bạn sẽ chiêm nghiệm những điều tôi nói là đúng hay sai, và đúng tới mức độ nào.Hay nói như lời của người xưa: “Kinh nghiệm là những chiếc áo cũ, chỉ chủ nhân nó mới mặc vừa” những kiến thức thu nhặt được chỉ là để tham khảo, còn mình phải tự trải nghiệm bằng cả cuộc đời.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: chulanbinhdinh		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/trach-nhi%e1%bb%87m-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bac-si/comment-page-1/#comment-5013</link>

		<dc:creator><![CDATA[chulanbinhdinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5439#comment-5013</guid>

					<description><![CDATA[Bài viết rất hay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bài viết rất hay.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
