<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Thư gởi bạn xa xôi: Lang thang mấy ngày Tết	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-lang-thang-may-ngay-tet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-lang-thang-may-ngay-tet/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 10:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-lang-thang-may-ngay-tet/comment-page-1/#comment-65922</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 02:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=12318#comment-65922</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-lang-thang-may-ngay-tet/comment-page-1/#comment-65921&quot;&gt;hai trầu&lt;/a&gt;.

Cảm ơn anh Hai Trầu. Thú thiệt, nhờ mấy chữ này của anh mà tôi mới ngộ ra mình đã có... hạnh phúc mà không hay. Hình như khi mình ráng kiếm tìm thì khó mà thấy hạnh phúc anh ạ. TCS nói &quot;Em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình&quot; nhớ không, còn Huy Cận thì nói: Hạnh phúc rất đơn sơ/ Xin nhịp đời bước chậm...
Vui quá. Cảm ơn bạn xa xôi!
DHN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-lang-thang-may-ngay-tet/comment-page-1/#comment-65921">hai trầu</a>.</p>
<p>Cảm ơn anh Hai Trầu. Thú thiệt, nhờ mấy chữ này của anh mà tôi mới ngộ ra mình đã có&#8230; hạnh phúc mà không hay. Hình như khi mình ráng kiếm tìm thì khó mà thấy hạnh phúc anh ạ. TCS nói &#8220;Em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình&#8221; nhớ không, còn Huy Cận thì nói: Hạnh phúc rất đơn sơ/ Xin nhịp đời bước chậm&#8230;<br />
Vui quá. Cảm ơn bạn xa xôi!<br />
DHN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: hai trầu		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-lang-thang-may-ngay-tet/comment-page-1/#comment-65921</link>

		<dc:creator><![CDATA[hai trầu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 01:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=12318#comment-65921</guid>

					<description><![CDATA[Kinh xáng Bốn Tổng ngày 3-3-2018

Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,

Cảm ơn Bác sĩ cho đọc lá Thư gởi bạn xa xôi này, mà tôi học được bài học về hai chữ &quot;hạnh-phúc&quot;. Thường thường, tự bấy đến nay hai chữ hạnh-phúc là cái gì rất mơ hồ, phải nghĩ và tưởng tượng mới biết là mình có được hạnh phúc hay chưa hạnh phúc, hoặc giả hai chữ hạnh-phúc phải là cái gì rất cao cả, xa xăm lắm chứ hổng phải là cái mình nhìn thấy được hoặc chạm tay sờ vào được! Thê nhưng qua bài này, Bác sĩ đã chỉ cho người đọc thấy được &quot;hạnh-phúc&quot; thật vô cùng đơn giản. Từ chỗ đang &quot;lạnh ngắt&quot; mà &quot;khi vào được quán cà phê bên trong&quot; đã là &quot;hạnh phúc&quot; rồi:

&quot;Lạnh ngắt. Thiệt hạnh phúc khi vào được quán cafe bên trong.&quot;

Còn cái ngon, cái dở cũng vậy. Có gì cao sang đâu? Đang lạnh mà lại uống được bình trà xanh nguyên chất nóng hổi nữa thì làm sao mà không &quot;qúa ngon&quot;: &quot;Làm một bình trà xanh đặc sản. Công nhận quá ngon&quot;

Tôi nghĩ đây là một bài giảng về hai chữ &quot;hạnh-phúc&quot; và &quot;ngon&quot; rất đơn giản mà rất hạnh-phúc và rất ngon.

Sau nữa, cảm ơn Bác sĩ đã nhắc lại vài địa danh mà tôi hồi còn trẻ có nhiều lần đã đến những vùng mà Bác sĩ cùng gia đình dạo quanh vào những ngày Têt vừa rồi. Hồi đó, lâu lắm, cách nay năm mươi mấy năm, tôi có dịp ngồi xe đò lên Đà Lạt, đi qua những đoạn đường đèo vùng Bảo Lộc, rồi qua những đồi trà chạy miết lên Di Linh, về Đức Trọng trên quốc lộ 20; rồi lại cũng có lần qua Đâp Đất, xuống Đơn Dương, theo con đường Bác sĩ về Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang... Rồi có lần ở Nha Trang tôi cũng thường lên lễ Phật ở chúa Hải Đức với Thích Ca Phật đài cao vòi vọi! Rồi tôi cũng nhiều bận băng qua đèo Rù-Rì, qua làng Lương Sơn, qua đèo Rọ-Tượng về Ninh-Hòa, Dục Mỹ; đôi khi lại đi quá ra đèo Cả, rồi vượt đèo qua tuốt bên kia ngọn núi cao thăm xứ xở Tuy Hòa (Phú Yên) nữa...

Đọc Lá thư của Bác sĩ mà hồn chợt sống lại tuổi đôi mươi ngày nào! Quả trong lòng tôi cũng đang &quot;hạnh-phúc&quot; và &quot;ngon&quot; nữa!

Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và cầu chúc Bác sĩ cùng chị và bửu quyến luôn an lành và hạnh phúc.

Kính,
Hai Trầu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinh xáng Bốn Tổng ngày 3-3-2018</p>
<p>Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,</p>
<p>Cảm ơn Bác sĩ cho đọc lá Thư gởi bạn xa xôi này, mà tôi học được bài học về hai chữ &#8220;hạnh-phúc&#8221;. Thường thường, tự bấy đến nay hai chữ hạnh-phúc là cái gì rất mơ hồ, phải nghĩ và tưởng tượng mới biết là mình có được hạnh phúc hay chưa hạnh phúc, hoặc giả hai chữ hạnh-phúc phải là cái gì rất cao cả, xa xăm lắm chứ hổng phải là cái mình nhìn thấy được hoặc chạm tay sờ vào được! Thê nhưng qua bài này, Bác sĩ đã chỉ cho người đọc thấy được &#8220;hạnh-phúc&#8221; thật vô cùng đơn giản. Từ chỗ đang &#8220;lạnh ngắt&#8221; mà &#8220;khi vào được quán cà phê bên trong&#8221; đã là &#8220;hạnh phúc&#8221; rồi:</p>
<p>&#8220;Lạnh ngắt. Thiệt hạnh phúc khi vào được quán cafe bên trong.&#8221;</p>
<p>Còn cái ngon, cái dở cũng vậy. Có gì cao sang đâu? Đang lạnh mà lại uống được bình trà xanh nguyên chất nóng hổi nữa thì làm sao mà không &#8220;qúa ngon&#8221;: &#8220;Làm một bình trà xanh đặc sản. Công nhận quá ngon&#8221;</p>
<p>Tôi nghĩ đây là một bài giảng về hai chữ &#8220;hạnh-phúc&#8221; và &#8220;ngon&#8221; rất đơn giản mà rất hạnh-phúc và rất ngon.</p>
<p>Sau nữa, cảm ơn Bác sĩ đã nhắc lại vài địa danh mà tôi hồi còn trẻ có nhiều lần đã đến những vùng mà Bác sĩ cùng gia đình dạo quanh vào những ngày Têt vừa rồi. Hồi đó, lâu lắm, cách nay năm mươi mấy năm, tôi có dịp ngồi xe đò lên Đà Lạt, đi qua những đoạn đường đèo vùng Bảo Lộc, rồi qua những đồi trà chạy miết lên Di Linh, về Đức Trọng trên quốc lộ 20; rồi lại cũng có lần qua Đâp Đất, xuống Đơn Dương, theo con đường Bác sĩ về Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang&#8230; Rồi có lần ở Nha Trang tôi cũng thường lên lễ Phật ở chúa Hải Đức với Thích Ca Phật đài cao vòi vọi! Rồi tôi cũng nhiều bận băng qua đèo Rù-Rì, qua làng Lương Sơn, qua đèo Rọ-Tượng về Ninh-Hòa, Dục Mỹ; đôi khi lại đi quá ra đèo Cả, rồi vượt đèo qua tuốt bên kia ngọn núi cao thăm xứ xở Tuy Hòa (Phú Yên) nữa&#8230;</p>
<p>Đọc Lá thư của Bác sĩ mà hồn chợt sống lại tuổi đôi mươi ngày nào! Quả trong lòng tôi cũng đang &#8220;hạnh-phúc&#8221; và &#8220;ngon&#8221; nữa!</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và cầu chúc Bác sĩ cùng chị và bửu quyến luôn an lành và hạnh phúc.</p>
<p>Kính,<br />
Hai Trầu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
