<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: &#8220;Tháng sinh nhật&#8221; (tiếp)	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-8-2020-tiep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-8-2020-tiep/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 19:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: hai trầu		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-8-2020-tiep/comment-page-1/#comment-69519</link>

		<dc:creator><![CDATA[hai trầu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 19:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=16113#comment-69519</guid>

					<description><![CDATA[Houston, ngày 07 tháng 8 năm 2020

Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,

Sáng sớm, thức dậy, nấu nước chăm một bình trà ướp bông lài và pha cho mình một ly cà phê, rồi mở máy ra coi có thư từ gì mới hông, liền gặp Thư gởi bạn (8.2020 tiếp!) của bác sĩ:
“Tháng sinh nhật”
Chuyện bây giờ mới kể

Thế rồi, tôi ngồi đọc một mạch mấy lời giới thiệu của Bác sĩ về Hai Trầu qua việc “Tôi đi tìm sách”, vui quá mạng!


Thưa bác sĩ,
Sau khi đọc xong lời giới thiệu bên trên, trước nhứt tôi rất mừng khi bác sĩ viết “năm nay mới 78, nhỏ hơn tôi vài tuổi”! Vậy là tới tuổi “78” mà chỉ mới thôi, nên tôi mừng lắm nhe bác sĩ! 

Hồi đời xưa, ở làng quê tôi, nhứt là những ngày lễ tết, đám cưới, đám hỏi dân quê dưới miệt ruộng của tôi dưới này mới khoảng hơn 40 hoặc 50 tuổi là đã khăn đóng áo dài và râu tóc bạc phơ rồi chứ không như ngày nay người ta sống lâu hơn và trẻ hơn hồi mấy chục năm về trước nhiều! Vậy là tôi sẽ nghe lời bác sĩ là sẽ không lo lắng mình mau già và lạc quan vui vẻ hơn vì với tuổi đời 78 mà chỉ “mới” thôi, chứ chưa phải là già khú đế như tôi thường nghĩ trong bụng, rồi cứ ngồi đó mà rầu rầu hoài hà!

Rồi bác sĩ lại có nhắc qua cuốn Mùa màng ngày cũ nữa thì còn gì vui cho bằng. Đây là cuốn sách mà anh Năm Hiền cũng có nhận xét rằng: “Mùa màng ngày cũ mới đúng là Hai Trầu”. Vui quá!

Đến cuốn “Người đọc &#038; Người viết”, bác sĩ cũng cho người đọc biết chút chút về nội dung cuốn sách này: “khá lý thú”.

Rồi tới vụ đi tìm sách, bác sĩ nói trúng tim đen nữa! Hồi thanh niên mới lớn mà, thời của bác sĩ cũng như thời của tôi, ai ai trong thế hệ mấy anh em mình cũng đều có chung một thời ngồi cà phê nghe nhạc và đi tìm sách, để coi sách cọp cũng có, để mua sách cũng có mà dòm chừng mấy cô bán sách cũng có luôn nữa! Giống như hồi đó, hổng biết bác sĩ thì sao, chứ tụi tôi hồi ở Nha Trang mấy năm 1970, 1971, (lúc ngụ gần chỗ khách sạn Nha Trang sát vách với quán pâté chaud nơi góc đường Độc Lập &#038; Công Quán), mấy anh em cứ rủ nhau qua nhà sách Huy Hoàng trên đường Độc Lập hoài hà, chỗ mà sau này đọc trong sách của bác sĩ và các văn nghệ sĩ vùng Ninh Hòa, Nha Trang thường hay nhắc tới địa chỉ nhà sách này. Nơi tập trung nhiều gương mặt văn nghệ miền duyên hải Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Phú Yên, Qui Nhơn, Phan Thiết thường gặp nhau ở đó, mà hồi đó tụi tôi đâu có biết Ất Giáp gì; mình chỉ coi sách và coi người đẹp thôi hà, hổng dám nghĩ ngợi gì khác hết! Hồi đó, nếu biết ở đây có nhiều văn nghệ sĩ thường hay lui tới, chắc tụi tôi cũng ớn và hổng dám bén mảng tới nhà sách này coi sách cọp hoài!

Giờ mình hơi già rồi, nên kể chuyện với bác sĩ về việc tôi đi tìm sách, rồi lò mò trở lại chỗ người bán sách cũ hơn 55 năm về trước, nơi góc đường Ngô Đức Kế &#038; Nguyễn Huệ bây giờ, mà nhớ lại  những bước chân đời mòn gót nơi những góc đường thơ mộng ấy nhe bác sĩ! Vui quá! 

Tóm lại, với tôi, hồi đời trước, mấy chục năm qua rồi, cũng như bây giờ, Sài Gòn trong tôi là những ngày tôi đi tìm sách, vui lắm, và khó quên lắm, bác sĩ ơi!

Với vài hàng hồi âm này, tôi xin chân thành đa tạ bác sĩ nhớ và giới thiệu người “miệt vườn thứ thiệt, rành chuyện mùa màng sông nước” này với bạn đọc và một lần nữa kính chúc bác sĩ có một tháng sinh nhật rất vui cùng với gia đình và bằng hữu rất nhiều, thật nhiều vậy!

Kính thư,

Hai Trầu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Houston, ngày 07 tháng 8 năm 2020</p>
<p>Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,</p>
<p>Sáng sớm, thức dậy, nấu nước chăm một bình trà ướp bông lài và pha cho mình một ly cà phê, rồi mở máy ra coi có thư từ gì mới hông, liền gặp Thư gởi bạn (8.2020 tiếp!) của bác sĩ:<br />
“Tháng sinh nhật”<br />
Chuyện bây giờ mới kể</p>
<p>Thế rồi, tôi ngồi đọc một mạch mấy lời giới thiệu của Bác sĩ về Hai Trầu qua việc “Tôi đi tìm sách”, vui quá mạng!</p>
<p>Thưa bác sĩ,<br />
Sau khi đọc xong lời giới thiệu bên trên, trước nhứt tôi rất mừng khi bác sĩ viết “năm nay mới 78, nhỏ hơn tôi vài tuổi”! Vậy là tới tuổi “78” mà chỉ mới thôi, nên tôi mừng lắm nhe bác sĩ! </p>
<p>Hồi đời xưa, ở làng quê tôi, nhứt là những ngày lễ tết, đám cưới, đám hỏi dân quê dưới miệt ruộng của tôi dưới này mới khoảng hơn 40 hoặc 50 tuổi là đã khăn đóng áo dài và râu tóc bạc phơ rồi chứ không như ngày nay người ta sống lâu hơn và trẻ hơn hồi mấy chục năm về trước nhiều! Vậy là tôi sẽ nghe lời bác sĩ là sẽ không lo lắng mình mau già và lạc quan vui vẻ hơn vì với tuổi đời 78 mà chỉ “mới” thôi, chứ chưa phải là già khú đế như tôi thường nghĩ trong bụng, rồi cứ ngồi đó mà rầu rầu hoài hà!</p>
<p>Rồi bác sĩ lại có nhắc qua cuốn Mùa màng ngày cũ nữa thì còn gì vui cho bằng. Đây là cuốn sách mà anh Năm Hiền cũng có nhận xét rằng: “Mùa màng ngày cũ mới đúng là Hai Trầu”. Vui quá!</p>
<p>Đến cuốn “Người đọc &amp; Người viết”, bác sĩ cũng cho người đọc biết chút chút về nội dung cuốn sách này: “khá lý thú”.</p>
<p>Rồi tới vụ đi tìm sách, bác sĩ nói trúng tim đen nữa! Hồi thanh niên mới lớn mà, thời của bác sĩ cũng như thời của tôi, ai ai trong thế hệ mấy anh em mình cũng đều có chung một thời ngồi cà phê nghe nhạc và đi tìm sách, để coi sách cọp cũng có, để mua sách cũng có mà dòm chừng mấy cô bán sách cũng có luôn nữa! Giống như hồi đó, hổng biết bác sĩ thì sao, chứ tụi tôi hồi ở Nha Trang mấy năm 1970, 1971, (lúc ngụ gần chỗ khách sạn Nha Trang sát vách với quán pâté chaud nơi góc đường Độc Lập &amp; Công Quán), mấy anh em cứ rủ nhau qua nhà sách Huy Hoàng trên đường Độc Lập hoài hà, chỗ mà sau này đọc trong sách của bác sĩ và các văn nghệ sĩ vùng Ninh Hòa, Nha Trang thường hay nhắc tới địa chỉ nhà sách này. Nơi tập trung nhiều gương mặt văn nghệ miền duyên hải Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Phú Yên, Qui Nhơn, Phan Thiết thường gặp nhau ở đó, mà hồi đó tụi tôi đâu có biết Ất Giáp gì; mình chỉ coi sách và coi người đẹp thôi hà, hổng dám nghĩ ngợi gì khác hết! Hồi đó, nếu biết ở đây có nhiều văn nghệ sĩ thường hay lui tới, chắc tụi tôi cũng ớn và hổng dám bén mảng tới nhà sách này coi sách cọp hoài!</p>
<p>Giờ mình hơi già rồi, nên kể chuyện với bác sĩ về việc tôi đi tìm sách, rồi lò mò trở lại chỗ người bán sách cũ hơn 55 năm về trước, nơi góc đường Ngô Đức Kế &amp; Nguyễn Huệ bây giờ, mà nhớ lại  những bước chân đời mòn gót nơi những góc đường thơ mộng ấy nhe bác sĩ! Vui quá! </p>
<p>Tóm lại, với tôi, hồi đời trước, mấy chục năm qua rồi, cũng như bây giờ, Sài Gòn trong tôi là những ngày tôi đi tìm sách, vui lắm, và khó quên lắm, bác sĩ ơi!</p>
<p>Với vài hàng hồi âm này, tôi xin chân thành đa tạ bác sĩ nhớ và giới thiệu người “miệt vườn thứ thiệt, rành chuyện mùa màng sông nước” này với bạn đọc và một lần nữa kính chúc bác sĩ có một tháng sinh nhật rất vui cùng với gia đình và bằng hữu rất nhiều, thật nhiều vậy!</p>
<p>Kính thư,</p>
<p>Hai Trầu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
