Di chỉ
Tôi làm răng
Người nha sĩ chích thuốc tê
Bỗng thấy mình đất sét
Người nha sĩ đôi tay thoăn thoát
Vọc gốm bàu trúc
Tôi nhe ra ngậm lại trăm lần
Chẳng là ta
Chẳng của ta
Chì là hơi thở
Tình cờ…
Khi người ta cắt cạo
Nắn nót
Tỉa tót
Khoan đục
Tôi biết mình
Di chỉ
khảo cổ
Một ngàn năm…
Đỗ Hồng Ngọc
Giỗ một dòng sông
(La Ngà)
Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…
Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai
Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài…
Đỗ Hồng Ngọc
Đồng hương
Thì cứ nhận bừa đồng hương huế
Chắc em chẳng nỡ trách chi tôi
Cái dòng sông biếc thơm tho đó
Hẳn để cho người đắm đuối thôi
Ai bảo áo em vàng hoàng hậu
Cho tôi phải thở nhịp quân vương
Biết xưa lững thững quanh thành nội
Đâu đến bây giờ mới đồng hương!
Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận