<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Thư gởi các bác sĩ trẻ	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%C6%B0-g%E1%BB%9Fi-cac-bac-si-tr%E1%BA%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 09:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4917</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4917</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4915&quot;&gt;Lê Ngọc Dũng&lt;/a&gt;.

Rất cảm ơn bs Lê Ngọc Dũng đã cung cấp thêm bài viết rất có giá trị 
&lt;strong&gt;&quot;Trách nhiệm của người bác sĩ trong thời buổi hiện tại&quot; &lt;/strong&gt;
của BS Nguyễn Hữu Phiếm.
Đây đúng là một &quot;món quà Tết&quot; của anh gởi đến các bạn đồng nghiệp, nhất là với các bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp.
(Xin đọc trên www.dohongngoc.com/web/)
Trân trọng. 
Đỗ Hồng Ngọc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4915">Lê Ngọc Dũng</a>.</p>
<p>Rất cảm ơn bs Lê Ngọc Dũng đã cung cấp thêm bài viết rất có giá trị<br />
<strong>&#8220;Trách nhiệm của người bác sĩ trong thời buổi hiện tại&#8221; </strong><br />
của BS Nguyễn Hữu Phiếm.<br />
Đây đúng là một &#8220;món quà Tết&#8221; của anh gởi đến các bạn đồng nghiệp, nhất là với các bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp.<br />
(Xin đọc trên <a href="http://www.dohongngoc.com/web/" rel="ugc">http://www.dohongngoc.com/web/</a>)<br />
Trân trọng.<br />
Đỗ Hồng Ngọc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Lê Ngọc Dũng		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lê Ngọc Dũng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4915</guid>

					<description><![CDATA[Cuốn sách của BS Phiếm có hai bài viết và một số bài nói về tiểu sử của ba vị Hippocrate, Maimonide va Lãn Ông. Bài viết thứ nhất là bài nói chuyện của BS Phiếm tại trường Y SG như ta đã biết ,còn bài thứ hai tôi xin phép viết lại nguyên văn để làm tài liệu cho các anh em làm quà Tết.  Tôi thích nhất câu nói của BS Phiếm:
....&quot;Người bác sĩ không những phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm mà còn phải chịu trách nhiệm về những gì mình không làm nữa.&quot;
Câu nói này chúng ta phải ghi trong dạ vì có những bn nếu chúng ta không điều trị , không mổ thì chết chắc và chúng ta có quyền từ chối để yên thân nhưng  lương tâm chúng ta chắc sẽ không yên ổn cho đến cuối đời.
Xin đăng lại cho mọi người cùng xem.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuốn sách của BS Phiếm có hai bài viết và một số bài nói về tiểu sử của ba vị Hippocrate, Maimonide va Lãn Ông. Bài viết thứ nhất là bài nói chuyện của BS Phiếm tại trường Y SG như ta đã biết ,còn bài thứ hai tôi xin phép viết lại nguyên văn để làm tài liệu cho các anh em làm quà Tết.  Tôi thích nhất câu nói của BS Phiếm:<br />
&#8230;.&#8221;Người bác sĩ không những phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm mà còn phải chịu trách nhiệm về những gì mình không làm nữa.&#8221;<br />
Câu nói này chúng ta phải ghi trong dạ vì có những bn nếu chúng ta không điều trị , không mổ thì chết chắc và chúng ta có quyền từ chối để yên thân nhưng  lương tâm chúng ta chắc sẽ không yên ổn cho đến cuối đời.<br />
Xin đăng lại cho mọi người cùng xem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4911</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4908&quot;&gt;Phương Thủy&lt;/a&gt;.

Cảm ơn Phương Thủy. Con nói đúng đó. &quot;Ung thư là một món quà&quot; của Thượng đế, của Như Lai. Nó giúp ta sống cho đáng sống. Nó giúp ta biết sự có mặt trong hiện tại quý đến chừng nào. Mẹ con bị UT gì? tám năm? Tốt quá. Chắc là nhờ tinh thần lạc quan của con, sự động viên chia sẻ của con. Bác cũng có người thân bị UT. Hóa trị rụng hết tóc... Mấy ngày đầu căng thẳng lắm nhưng ít hôm sau nghe bà nói &quot;Nên coi UT là bạn hơn là thù!&quot;.  &quot;Lạc&quot; vốn là từ &quot;Khổ&quot; mà ra. Giữa cõi Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, ta mới thấy rõ Thường, Lạc, Ngã, Tịnh...là thế nào!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4908">Phương Thủy</a>.</p>
<p>Cảm ơn Phương Thủy. Con nói đúng đó. &#8220;Ung thư là một món quà&#8221; của Thượng đế, của Như Lai. Nó giúp ta sống cho đáng sống. Nó giúp ta biết sự có mặt trong hiện tại quý đến chừng nào. Mẹ con bị UT gì? tám năm? Tốt quá. Chắc là nhờ tinh thần lạc quan của con, sự động viên chia sẻ của con. Bác cũng có người thân bị UT. Hóa trị rụng hết tóc&#8230; Mấy ngày đầu căng thẳng lắm nhưng ít hôm sau nghe bà nói &#8220;Nên coi UT là bạn hơn là thù!&#8221;.  &#8220;Lạc&#8221; vốn là từ &#8220;Khổ&#8221; mà ra. Giữa cõi Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, ta mới thấy rõ Thường, Lạc, Ngã, Tịnh&#8230;là thế nào!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Phương Thủy		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4908</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phương Thủy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 03:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4908</guid>

					<description><![CDATA[Chào bác sĩ,
Con biết đến website này qua một người bạn ham đọc sách nửa năm nay. Trước đấy, bạn ấy gửi cho con hai cuốn sách của bác sĩ, cuốn &quot;Những người trẻ lạ lùng&quot; và &quot;Thư gửi người bận rộn&quot;. Con đăng ký nhận bài qua email và thường xuyên đọc mỗi khi có bài mới gửi về email. Hôm nay con vào website, đọc lại rất nhiều bài. Lòng chợt dâng lên nỗi biết ơn và sự chia sẻ...

Mẹ con là một bệnh nhân ung thư, mẹ đã chữa bệnh được 8 năm nay, giờ bệnh tái phát lại. Tuy nhiên, sau một thời gian khủng hoảng thì giờ đây nhà con lại sống trong yên bình cùng bệnh tật. Biết ơn vô cùng! Con đọc nhiều sách về căn bệnh này và thấy được sự kỳ diệu mà nó mang lại. Ở một khía cạnh nào đó, ung thư là một món quà.
 
Giờ đây, hàng tháng mẹ con vẫn đến bệnh viện, tiếp xúc với các bệnh nhân khác, chủ yếu vẫn là những người nghèo. Gặp họ, san sẻ những câu chuyện của người đồng cảnh, cảm giác như giữa chốn xa lạ, hoạn nạn mà gặp người đồng hương vậy. 
Con thường chở mẹ đi viện từ 5 giờ sáng và rất hay gặp vợ chồng bác Tư. Con quý hai bác ấy lắm. Nhà bác Tư neo người, ở cách Cần Thơ 30 cây số, 2 bác có một đứa con gái còn đi học. Từ ngày bác Tư trở bệnh, cứ đều đặn sáng sáng chồng bác có mặt ở viện, chăm vợ, đến khuya lại đánh xe trở về quê để sáng hôm sau chăm vườn, tối lại đánh xe lên Sài Gòn chăm bác gái... Mẹ con bảo: 8 năm chữa bệnh, chưa thấy ông chồng nào tốt như bác. Bác ấy chỉ cười và bảo: &quot;lúc bình thường việc ai nấy làm, nhưng khi đau ốm mình phải dìu dắt nhau&quot;. Nghe cảm động mà yên bình quá đỗi bác sĩ nhỉ! 

Còn nhiều câu chuyện hay ho, ý nghĩa nữa đi ra từ cái bệnh viện ấy. Con chăm mẹ, vẫn an ủi những cơn đau của mẹ bằng những câu chuyện cảm động như thế. Quả thật, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói &quot;hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa&quot;.

Chúc bác sĩ sức khỏe và an vui. Con vẫn đều đặn dõi thoi và mong đợi bài viết của bác sĩ mỗi ngày!

Phương Thủy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chào bác sĩ,<br />
Con biết đến website này qua một người bạn ham đọc sách nửa năm nay. Trước đấy, bạn ấy gửi cho con hai cuốn sách của bác sĩ, cuốn &#8220;Những người trẻ lạ lùng&#8221; và &#8220;Thư gửi người bận rộn&#8221;. Con đăng ký nhận bài qua email và thường xuyên đọc mỗi khi có bài mới gửi về email. Hôm nay con vào website, đọc lại rất nhiều bài. Lòng chợt dâng lên nỗi biết ơn và sự chia sẻ&#8230;</p>
<p>Mẹ con là một bệnh nhân ung thư, mẹ đã chữa bệnh được 8 năm nay, giờ bệnh tái phát lại. Tuy nhiên, sau một thời gian khủng hoảng thì giờ đây nhà con lại sống trong yên bình cùng bệnh tật. Biết ơn vô cùng! Con đọc nhiều sách về căn bệnh này và thấy được sự kỳ diệu mà nó mang lại. Ở một khía cạnh nào đó, ung thư là một món quà.</p>
<p>Giờ đây, hàng tháng mẹ con vẫn đến bệnh viện, tiếp xúc với các bệnh nhân khác, chủ yếu vẫn là những người nghèo. Gặp họ, san sẻ những câu chuyện của người đồng cảnh, cảm giác như giữa chốn xa lạ, hoạn nạn mà gặp người đồng hương vậy.<br />
Con thường chở mẹ đi viện từ 5 giờ sáng và rất hay gặp vợ chồng bác Tư. Con quý hai bác ấy lắm. Nhà bác Tư neo người, ở cách Cần Thơ 30 cây số, 2 bác có một đứa con gái còn đi học. Từ ngày bác Tư trở bệnh, cứ đều đặn sáng sáng chồng bác có mặt ở viện, chăm vợ, đến khuya lại đánh xe trở về quê để sáng hôm sau chăm vườn, tối lại đánh xe lên Sài Gòn chăm bác gái&#8230; Mẹ con bảo: 8 năm chữa bệnh, chưa thấy ông chồng nào tốt như bác. Bác ấy chỉ cười và bảo: &#8220;lúc bình thường việc ai nấy làm, nhưng khi đau ốm mình phải dìu dắt nhau&#8221;. Nghe cảm động mà yên bình quá đỗi bác sĩ nhỉ! </p>
<p>Còn nhiều câu chuyện hay ho, ý nghĩa nữa đi ra từ cái bệnh viện ấy. Con chăm mẹ, vẫn an ủi những cơn đau của mẹ bằng những câu chuyện cảm động như thế. Quả thật, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói &#8220;hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa&#8221;.</p>
<p>Chúc bác sĩ sức khỏe và an vui. Con vẫn đều đặn dõi thoi và mong đợi bài viết của bác sĩ mỗi ngày!</p>
<p>Phương Thủy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4895</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4889&quot;&gt;nguyễn văn lượng&lt;/a&gt;.

Rất cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ. Dạy về Y đức là dạy &quot;thái độ&quot; chứ không phải dạy kiến thức, nên cần có tấm gương của những người đi trước, các bậc đàn anh và các thầy cô. Y đức phản ánh mối &quot;tương tác&quot; với môi trường xã hội. Xưa người thầy thuốc có lời thề Hippocrates, có Nghĩa vụ luận y khoa, có Y sĩ đoàn (giám sát hành vi, bảo vệ nghề nghiệp, nâng cao y đức và chuyên môn)... Mấy chục năm qua các &quot;thiết chế&quot; này đã bị hủy bỏ ( trong chế độ bao cấp không còn cần thiết) - rồi gần đây mới được bàn đến Y đức. Năm ngoái, Đại học Y khoa Hà Nội vừa thành lập Bộ môn Y đức do Hiệu trưởng làm Chủ nhiệm, và mới đây, một Hội thảo toàn quốc về Y đức đã diễn ra ở Hải Dương. 
Nghề Y là một nghề đặc biệt, liên quan đến &quot;tính mạng&quot; của con người, lại không thể &quot;cò kè trả giá&quot; với thầy thuốc nên... rất dễ lạc hướng.
Các phụ huynh ước ao cho con em mình học nghề y đáng qúy trọng biết bao, nhưng nếu chủ trương học y để &quot;mau làm giàu&quot; thì lại là vấn đề khác. &lt;em&gt;&quot;Chung quanh tôi nhiều bs giàu có rất nhanh chóng&quot;&lt;/em&gt;  đáng lo hơn là đáng mừng bạn ạ! Thân mến.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4889">nguyễn văn lượng</a>.</p>
<p>Rất cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ. Dạy về Y đức là dạy &#8220;thái độ&#8221; chứ không phải dạy kiến thức, nên cần có tấm gương của những người đi trước, các bậc đàn anh và các thầy cô. Y đức phản ánh mối &#8220;tương tác&#8221; với môi trường xã hội. Xưa người thầy thuốc có lời thề Hippocrates, có Nghĩa vụ luận y khoa, có Y sĩ đoàn (giám sát hành vi, bảo vệ nghề nghiệp, nâng cao y đức và chuyên môn)&#8230; Mấy chục năm qua các &#8220;thiết chế&#8221; này đã bị hủy bỏ ( trong chế độ bao cấp không còn cần thiết) &#8211; rồi gần đây mới được bàn đến Y đức. Năm ngoái, Đại học Y khoa Hà Nội vừa thành lập Bộ môn Y đức do Hiệu trưởng làm Chủ nhiệm, và mới đây, một Hội thảo toàn quốc về Y đức đã diễn ra ở Hải Dương.<br />
Nghề Y là một nghề đặc biệt, liên quan đến &#8220;tính mạng&#8221; của con người, lại không thể &#8220;cò kè trả giá&#8221; với thầy thuốc nên&#8230; rất dễ lạc hướng.<br />
Các phụ huynh ước ao cho con em mình học nghề y đáng qúy trọng biết bao, nhưng nếu chủ trương học y để &#8220;mau làm giàu&#8221; thì lại là vấn đề khác. <em>&#8220;Chung quanh tôi nhiều bs giàu có rất nhanh chóng&#8221;</em>  đáng lo hơn là đáng mừng bạn ạ! Thân mến.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: nguyễn văn lượng		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4889</link>

		<dc:creator><![CDATA[nguyễn văn lượng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4889</guid>

					<description><![CDATA[Tôi là người vẫn mến mộ bs Ngọc qua những cuốn sách đọc được từ lâu. Những điều dặn dò trong bài nói chuyện của bs Phiếm mà bs Ngọc cho đăng lại tôi thấy tâm huyết của các bậc tiền bối thật thiết tha với y học và với cuộc đời. Những ước ao thật đáng trân trọng, cao quý.
Tôi thiết nghĩ hiện nay không lẽ các bs của chúng ta trong nhiều năm miệt mài đèn sách không được hướng dẫn, dạy dỗ về các điều ấy sao? Theo tôi họ có biết và có thể họ biết rất dễ dàng qua quá nhiều phương tiện. Nhưng phương diện thực hành thì lại là một điều đáng bàn luận . Chung quanh tôi  nhiều bs  giàu có rất nhanh chóng. Mọi người vẫn cho rằng bs là một nghề đáng nể ,đáng ước ao cho con em mình. Ước mơ ấy có gì sai trái sao!
Khi viết mấy dòng này tôi thấy thương cảm thật nhiều với tâm huyết cao quý của bs Phiếm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi là người vẫn mến mộ bs Ngọc qua những cuốn sách đọc được từ lâu. Những điều dặn dò trong bài nói chuyện của bs Phiếm mà bs Ngọc cho đăng lại tôi thấy tâm huyết của các bậc tiền bối thật thiết tha với y học và với cuộc đời. Những ước ao thật đáng trân trọng, cao quý.<br />
Tôi thiết nghĩ hiện nay không lẽ các bs của chúng ta trong nhiều năm miệt mài đèn sách không được hướng dẫn, dạy dỗ về các điều ấy sao? Theo tôi họ có biết và có thể họ biết rất dễ dàng qua quá nhiều phương tiện. Nhưng phương diện thực hành thì lại là một điều đáng bàn luận . Chung quanh tôi  nhiều bs  giàu có rất nhanh chóng. Mọi người vẫn cho rằng bs là một nghề đáng nể ,đáng ước ao cho con em mình. Ước mơ ấy có gì sai trái sao!<br />
Khi viết mấy dòng này tôi thấy thương cảm thật nhiều với tâm huyết cao quý của bs Phiếm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4880</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4879&quot;&gt;Truong Trong Hoang&lt;/a&gt;.

Cảm ơn bác sĩ Truong Trong Hoang đã chia sẻ. 
Đọc comments của các bạn sinh viên y khoa bỗng thấy lòng ấm áp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4879">Truong Trong Hoang</a>.</p>
<p>Cảm ơn bác sĩ Truong Trong Hoang đã chia sẻ.<br />
Đọc comments của các bạn sinh viên y khoa bỗng thấy lòng ấm áp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Truong Trong Hoang		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Truong Trong Hoang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4879</guid>

					<description><![CDATA[Đọc lại bài của BS Nguyễn Hữu Phiếm dù là đã rất lâu từ năm 1968 nhưng tôi vẫn thấy như là đang nói vào năm 2011 này. 
Tôi cũng chân thành cảm ơn BS Lê Ngọc Dũng và thầy Đỗ Hồng Ngọc đã &quot;tiếp sức&quot; mang bài viết này đến với tôi. 
Trân trọng.
Truong Trong Hoang

Hoàng đã đưa link bài này lên facebook và được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. 
Một vài comments:
&lt;em&gt;Hôm qua lúc 12:58 sáng • Thích
&lt;strong&gt;Quynh Tran&lt;/strong&gt; 
Cảm ơn thầy, những chia sẻ của các thầy thật sự là 1 hành trang rất lớn cho chúng em.

Hôm qua lúc 1:44 sáng • Thích
&lt;strong&gt;Ngoc Tram Hoang &lt;/strong&gt;
Bao loi nhan nhu dang de hoc hoi :) toi tin tuong vao tuong lai the he nguoi Viet tre chung ta

Hôm qua lúc 2:13 sáng • Thích
&lt;strong&gt;Agathe Wong &lt;/strong&gt;
Đọc xong e thấy nhẹ lòng, giảm đi nhiều suy nghĩ tiêu cực về nghề Y.&lt;/em&gt;

...............................]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc lại bài của BS Nguyễn Hữu Phiếm dù là đã rất lâu từ năm 1968 nhưng tôi vẫn thấy như là đang nói vào năm 2011 này.<br />
Tôi cũng chân thành cảm ơn BS Lê Ngọc Dũng và thầy Đỗ Hồng Ngọc đã &#8220;tiếp sức&#8221; mang bài viết này đến với tôi.<br />
Trân trọng.<br />
Truong Trong Hoang</p>
<p>Hoàng đã đưa link bài này lên facebook và được rất nhiều bạn trẻ ưa thích.<br />
Một vài comments:<br />
<em>Hôm qua lúc 12:58 sáng • Thích<br />
<strong>Quynh Tran</strong><br />
Cảm ơn thầy, những chia sẻ của các thầy thật sự là 1 hành trang rất lớn cho chúng em.</p>
<p>Hôm qua lúc 1:44 sáng • Thích<br />
<strong>Ngoc Tram Hoang </strong><br />
Bao loi nhan nhu dang de hoc hoi 🙂 toi tin tuong vao tuong lai the he nguoi Viet tre chung ta</p>
<p>Hôm qua lúc 2:13 sáng • Thích<br />
<strong>Agathe Wong </strong><br />
Đọc xong e thấy nhẹ lòng, giảm đi nhiều suy nghĩ tiêu cực về nghề Y.</em></p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4876</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4875&quot;&gt;Toan Nguyen&lt;/a&gt;.

Cảm ơn em. Đọc thơ em thầy cảm động lắm. Mong em cố gắng học thiệt giỏi nhé. Thân mến,
ĐHN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4875">Toan Nguyen</a>.</p>
<p>Cảm ơn em. Đọc thơ em thầy cảm động lắm. Mong em cố gắng học thiệt giỏi nhé. Thân mến,<br />
ĐHN.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Toan Nguyen		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/th%c6%b0-g%e1%bb%9fi-cac-bac-si-tr%e1%ba%bb/comment-page-1/#comment-4875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toan Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5320#comment-4875</guid>

					<description><![CDATA[GỞI THẦY CON
 
Một người trong tim con
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Bao nhiêu năm dạy dỗ
Cho chúng con nên người .
 
Một người thầy kính yêu
của bao nhiêu thế hệ
Dù bôn ba khắp chốn
Tim mãi khắc ơn thầy.
 
Một người sâu trong tim
Con luôn mong thầy khoẻ
Và hằng ngày giảng dạy
Trên bục giảng trường con.
 
Học sinh dù đang học
Hay tốt nghiệp ra trường
Chúng con sẽ mãi mãi
Nhớ ơn thầy khôn nguôi.
 
 
Thầy Ngọc kính mến !
Con chúc thầy luôn nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ để đào tạo nhiều bác sĩ giỏi trong tương lai .

Toan Nguyen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GỞI THẦY CON</p>
<p>Một người trong tim con<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc<br />
Bao nhiêu năm dạy dỗ<br />
Cho chúng con nên người .</p>
<p>Một người thầy kính yêu<br />
của bao nhiêu thế hệ<br />
Dù bôn ba khắp chốn<br />
Tim mãi khắc ơn thầy.</p>
<p>Một người sâu trong tim<br />
Con luôn mong thầy khoẻ<br />
Và hằng ngày giảng dạy<br />
Trên bục giảng trường con.</p>
<p>Học sinh dù đang học<br />
Hay tốt nghiệp ra trường<br />
Chúng con sẽ mãi mãi<br />
Nhớ ơn thầy khôn nguôi.</p>
<p>Thầy Ngọc kính mến !<br />
Con chúc thầy luôn nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ để đào tạo nhiều bác sĩ giỏi trong tương lai .</p>
<p>Toan Nguyen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
