<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Tản mạn về thai giáo	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/tai-nan-ve-thai-giao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/tai-nan-ve-thai-giao/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: TTM		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/tai-nan-ve-thai-giao/comment-page-1/#comment-1656</link>

		<dc:creator><![CDATA[TTM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3207#comment-1656</guid>

					<description><![CDATA[Đọc bài này tôi chợt nhớ đến mẹ tôi và xin mượn diễn đàn này mà kể lại rằng:

Mẹ tôi kể lại, ngày xưa ông bà ngoại mất sớm, mẹ ở với chú thím không được đi học, phải bế em, và bà thường bế đến bên phòng học của các em mà nhìn vào, rồi học lóm, thuộc lòng tất cả những thi phú văn chương mà bà nghe qua. Mẹ tôi có thể đọc một lèo tập &quot;Truyện Kiều&quot;, &quot;Cung Oán ngâm khúc&quot;, &quot;Chinh phụ ngâm&quot;, &quot;Lục Vân tiên&quot; ... truyện Tấm Cám, truyện Thánh Gióng, Thập Nhị tứ hiếu ... 

Mẹ tôi thuộc nhiều lắm, mẹ thường ngâm thơ, ngâm ca dao, dân ca ... để ru chúng tôi ngủ và kể truyện cho chúng tôi nghe vào những đêm trăng, ..., những câu thơ, những mẫu truyện thần thoại của mẹ theo chúng tôi suốt từ lúc hoài thai đến hết những tuổi ấu thơ, mang thai đứa này thì bà hát ngâm ru đứa kia ngủ, có lẽ thế mà những đứa tôi rất yêu thơ và văn, yêu luôn cả những cái bàng bạc của cuộc sống...

Có lẽ thế, từ nhỏ tuy tôi giỏi toán, nhưng lại rất thích văn chương thơ phú, báo tường lúc nào cũng có những chùm thơ văn nho nhỏ...

Hôm trước có đọc qua vài bài viết của BS ĐHN về Thai giáo, và hôm nay có hẳn một chương mục, đọc lại thì thấy hình như đúng vậy.

Vì bản thân tôi khi hoài thai và sanh đứa con gái đầu tiên (1977), mỗi lần tôi mở radio  để nghe, thì nghe má chồng dặn là đừng cho con nó nghe, cho con nghe quen rồi sau này không có mở nhạc thì nó không chịu ngủ ... thế là nghe lời mẹ tôi đành phải tắt.

Mà ngày ấy ăn chẳng đủ, khi con được hai tháng, đi làm thì ở nhà tập thể, đâu có radio để mà nghe, có lẽ thế. Nên khi con gái đầu lòng đến tuổi đi học, cho con đến nhà văn hóa thiếu nhi học đàn, hỏi con thích học đàn tranh hay đàn madoline thì con nói không thích học đàn, nên thế là chị thì không chịu học, chỉ có em trai theo học đàn ...

Có lẽ thế thật!
TTM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc bài này tôi chợt nhớ đến mẹ tôi và xin mượn diễn đàn này mà kể lại rằng:</p>
<p>Mẹ tôi kể lại, ngày xưa ông bà ngoại mất sớm, mẹ ở với chú thím không được đi học, phải bế em, và bà thường bế đến bên phòng học của các em mà nhìn vào, rồi học lóm, thuộc lòng tất cả những thi phú văn chương mà bà nghe qua. Mẹ tôi có thể đọc một lèo tập &#8220;Truyện Kiều&#8221;, &#8220;Cung Oán ngâm khúc&#8221;, &#8220;Chinh phụ ngâm&#8221;, &#8220;Lục Vân tiên&#8221; &#8230; truyện Tấm Cám, truyện Thánh Gióng, Thập Nhị tứ hiếu &#8230; </p>
<p>Mẹ tôi thuộc nhiều lắm, mẹ thường ngâm thơ, ngâm ca dao, dân ca &#8230; để ru chúng tôi ngủ và kể truyện cho chúng tôi nghe vào những đêm trăng, &#8230;, những câu thơ, những mẫu truyện thần thoại của mẹ theo chúng tôi suốt từ lúc hoài thai đến hết những tuổi ấu thơ, mang thai đứa này thì bà hát ngâm ru đứa kia ngủ, có lẽ thế mà những đứa tôi rất yêu thơ và văn, yêu luôn cả những cái bàng bạc của cuộc sống&#8230;</p>
<p>Có lẽ thế, từ nhỏ tuy tôi giỏi toán, nhưng lại rất thích văn chương thơ phú, báo tường lúc nào cũng có những chùm thơ văn nho nhỏ&#8230;</p>
<p>Hôm trước có đọc qua vài bài viết của BS ĐHN về Thai giáo, và hôm nay có hẳn một chương mục, đọc lại thì thấy hình như đúng vậy.</p>
<p>Vì bản thân tôi khi hoài thai và sanh đứa con gái đầu tiên (1977), mỗi lần tôi mở radio  để nghe, thì nghe má chồng dặn là đừng cho con nó nghe, cho con nghe quen rồi sau này không có mở nhạc thì nó không chịu ngủ &#8230; thế là nghe lời mẹ tôi đành phải tắt.</p>
<p>Mà ngày ấy ăn chẳng đủ, khi con được hai tháng, đi làm thì ở nhà tập thể, đâu có radio để mà nghe, có lẽ thế. Nên khi con gái đầu lòng đến tuổi đi học, cho con đến nhà văn hóa thiếu nhi học đàn, hỏi con thích học đàn tranh hay đàn madoline thì con nói không thích học đàn, nên thế là chị thì không chịu học, chỉ có em trai theo học đàn &#8230;</p>
<p>Có lẽ thế thật!<br />
TTM</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
