<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: “Những người Thầy hạnh phúc…”	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2016 04:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 04:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=10602#comment-64895</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64892&quot;&gt;Nguyễn Thị Gái&lt;/a&gt;.

Cảm ơn em, Nguyễn Thị Gái. Em viết vui ghê! Không nghĩ là một &#039;&#039;bà nội&#039;&#039; đã 65 tuổi! Được em coi là &#039;&#039;sư phụ&#039;&#039; tôi vui lắm chứ! Ngày xưa, tôi cũng chưa từng học trên lớp với ông Nguyễn Hiến Lê ngày nào, nhưng tôi vẫn coi ông là &#039;&#039;sư phụ&#039;&#039;của mình, bởi vì tôi học ông rất nhiều bằng những cách khác.
Đúng, em cũng &#039;&#039;tri hành hợp nhất&#039;&#039; đó chứ, phải không?
Thân mến,
DHN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64892">Nguyễn Thị Gái</a>.</p>
<p>Cảm ơn em, Nguyễn Thị Gái. Em viết vui ghê! Không nghĩ là một &#8221;bà nội&#8221; đã 65 tuổi! Được em coi là &#8221;sư phụ&#8221; tôi vui lắm chứ! Ngày xưa, tôi cũng chưa từng học trên lớp với ông Nguyễn Hiến Lê ngày nào, nhưng tôi vẫn coi ông là &#8221;sư phụ&#8221;của mình, bởi vì tôi học ông rất nhiều bằng những cách khác.<br />
Đúng, em cũng &#8221;tri hành hợp nhất&#8221; đó chứ, phải không?<br />
Thân mến,<br />
DHN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyễn Thị Gái		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Thị Gái]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 22:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=10602#comment-64892</guid>

					<description><![CDATA[Câu cuối cùng BS Đỗ Hồng Ngọc bảo BS Phương Trinh: &quot;Em chịu khó viết ra và gời đến thầy nhé&quot; làm cho tôi, cuối cùng thì &quot;Chịu khó.&quot; Tôi đã đọc các bài của học trò Thầy, BS Trương Trọng Hoàng, BS Phương Trinh,... thì thấy mình vô duyên, không được làm học trò Thầy; nhưng mình có duyên, được làm học trò của Thầy bằng cách nhận SƯ PHỤ, và lúc nào cũng tìm cách đọc lời nói, câu chữ của Thầy bất cứ lúc nào, nơi đâu có thể. Tôi sinh năm 1951, Thầy lớn hơn Chị Hai của tôi 2 tuổi. Vậy Thầy, nếu trả lời thư này, cũng gọi tôi bằng Em, như các học trò khác của Thầy. Xin cảm ơn Thầy về hai điều:
1. Khi đọc sách của Thầy &quot;Viết cho các Bà Mẹ sinh con Đầu lòng&quot;, tôi biết rằng: hễ mẹ cảm thì con cảm (What to do?), và giận mà làm gì, để sức mà ho cho nó sướng! Giờ này, tôi dạy học (65 tuổi) vẫn hay làm thuốc nam cho học sinh, lớn có, nhỏ có. Người lớn đi học buộc miệng than thằng Coca của Em ho mấy ngày nay. Tôi liền làm thuốc cho Coca uống, dù Coca cũng là thức uống (hehe).
2. Cảm ơn Thầy về cuốn sách Viết cho các Bà Mẹ sinh con Đầu lòng, và nhiều cuốn nữa. Tôi không gối nó đầu giường, mà bỏ vào bụng rồi. Bây giờ thì người trẻ đều hỏi Cô ơi, Em phải làm sao, Mẹ ơi, con phải làm sao, hoặc giã điện thoại reng lên, mình hết hồn, vì điện thoại bàn reng thì rất ghê: hoặc là Canada (gọi về huấn thị - Chị Hai), hoặc Trảng Bàng, mượn tiền)! Nhưng không, đó là cháu nội, 3 tuổi: Bà Nội ơi! Con...ho! (hehe, sao mình sướng thế). Vậy là tôi làm được Tri Hành Hợp Nhất, phải không, thưa bác sĩ. Học trò tự nhận của Thầy. Nguyễn Thị Gái]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Câu cuối cùng BS Đỗ Hồng Ngọc bảo BS Phương Trinh: &#8220;Em chịu khó viết ra và gời đến thầy nhé&#8221; làm cho tôi, cuối cùng thì &#8220;Chịu khó.&#8221; Tôi đã đọc các bài của học trò Thầy, BS Trương Trọng Hoàng, BS Phương Trinh,&#8230; thì thấy mình vô duyên, không được làm học trò Thầy; nhưng mình có duyên, được làm học trò của Thầy bằng cách nhận SƯ PHỤ, và lúc nào cũng tìm cách đọc lời nói, câu chữ của Thầy bất cứ lúc nào, nơi đâu có thể. Tôi sinh năm 1951, Thầy lớn hơn Chị Hai của tôi 2 tuổi. Vậy Thầy, nếu trả lời thư này, cũng gọi tôi bằng Em, như các học trò khác của Thầy. Xin cảm ơn Thầy về hai điều:<br />
1. Khi đọc sách của Thầy &#8220;Viết cho các Bà Mẹ sinh con Đầu lòng&#8221;, tôi biết rằng: hễ mẹ cảm thì con cảm (What to do?), và giận mà làm gì, để sức mà ho cho nó sướng! Giờ này, tôi dạy học (65 tuổi) vẫn hay làm thuốc nam cho học sinh, lớn có, nhỏ có. Người lớn đi học buộc miệng than thằng Coca của Em ho mấy ngày nay. Tôi liền làm thuốc cho Coca uống, dù Coca cũng là thức uống (hehe).<br />
2. Cảm ơn Thầy về cuốn sách Viết cho các Bà Mẹ sinh con Đầu lòng, và nhiều cuốn nữa. Tôi không gối nó đầu giường, mà bỏ vào bụng rồi. Bây giờ thì người trẻ đều hỏi Cô ơi, Em phải làm sao, Mẹ ơi, con phải làm sao, hoặc giã điện thoại reng lên, mình hết hồn, vì điện thoại bàn reng thì rất ghê: hoặc là Canada (gọi về huấn thị &#8211; Chị Hai), hoặc Trảng Bàng, mượn tiền)! Nhưng không, đó là cháu nội, 3 tuổi: Bà Nội ơi! Con&#8230;ho! (hehe, sao mình sướng thế). Vậy là tôi làm được Tri Hành Hợp Nhất, phải không, thưa bác sĩ. Học trò tự nhận của Thầy. Nguyễn Thị Gái</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 05:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=10602#comment-64837</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64834&quot;&gt;Nguyễn thị Phương Trinh&lt;/a&gt;.

Thầy cảm ơn em mới phải chứ. Em hiểu thầy và tận lực triển khai các chương trình sức khỏe từ trường học đến các trung tâm, trường trại, phòng khám từ thiện... dù gặp không ít trở ngại khó khăn! Em nói đúng, thầy có ThsBs Hoàng &#039;&#039;hàn lâm&#039;&#039; và em &#039;&#039;giang hồ&#039;&#039; (phải nói là &lt;em&gt;giang hồ nghĩa hiệp&lt;/em&gt;) giúp đỡ nhiều năm qua như cái Tri và cái Hành gắn bó &#039;&#039;hợp nhất&#039;&#039; vậy. Rất cần em chia sẻ kinh nghiệm cho lứa đàn em, nên nếu có thì giờ, em chịu khó viết ra và gởi đến thầy nhé. Thầy ĐHN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64834">Nguyễn thị Phương Trinh</a>.</p>
<p>Thầy cảm ơn em mới phải chứ. Em hiểu thầy và tận lực triển khai các chương trình sức khỏe từ trường học đến các trung tâm, trường trại, phòng khám từ thiện&#8230; dù gặp không ít trở ngại khó khăn! Em nói đúng, thầy có ThsBs Hoàng &#8221;hàn lâm&#8221; và em &#8221;giang hồ&#8221; (phải nói là <em>giang hồ nghĩa hiệp</em>) giúp đỡ nhiều năm qua như cái Tri và cái Hành gắn bó &#8221;hợp nhất&#8221; vậy. Rất cần em chia sẻ kinh nghiệm cho lứa đàn em, nên nếu có thì giờ, em chịu khó viết ra và gởi đến thầy nhé. Thầy ĐHN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nguyễn thị Phương Trinh		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nhung-nguoi-thay-hanh-phuc/comment-page-1/#comment-64834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn thị Phương Trinh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 15:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=10602#comment-64834</guid>

					<description><![CDATA[Thưa Thầy, Vậy là sự nghiệp 3 trong 1 của Thầy, cuối cùng, cũng đã gầy dựng xong Mạng lưới CSSKBĐ, từ người đứng đầu, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, đến người thực hành, ứng dụng, triển khai, cho tận hang cùng ngỏ hẻm.
Ước nguyện, tâm sức Thầy đã đạt thành.
Em là đứa hiểu Thầy, hiểu ước nguyện, tâm sức của Thầy, và đi theo như vậy, cho đến giờ này.
Được Thầy gọi điện cho trong ngày 20-11 (coi còn sống hay đã chết, phiêu bạt phương nào) là niềm vinh hạnh của em. Có ai trên đời này mà 20-11 lại được Thầy gọi hỏi thăm không? Như vậy là đủ, đủ cho em rồi. Bước giang hồ của em, Thầy đã biết, và đã nhắc tới em.
Đã là đủ. Em cảm ơn Thầy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thưa Thầy, Vậy là sự nghiệp 3 trong 1 của Thầy, cuối cùng, cũng đã gầy dựng xong Mạng lưới CSSKBĐ, từ người đứng đầu, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, đến người thực hành, ứng dụng, triển khai, cho tận hang cùng ngỏ hẻm.<br />
Ước nguyện, tâm sức Thầy đã đạt thành.<br />
Em là đứa hiểu Thầy, hiểu ước nguyện, tâm sức của Thầy, và đi theo như vậy, cho đến giờ này.<br />
Được Thầy gọi điện cho trong ngày 20-11 (coi còn sống hay đã chết, phiêu bạt phương nào) là niềm vinh hạnh của em. Có ai trên đời này mà 20-11 lại được Thầy gọi hỏi thăm không? Như vậy là đủ, đủ cho em rồi. Bước giang hồ của em, Thầy đã biết, và đã nhắc tới em.<br />
Đã là đủ. Em cảm ơn Thầy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
