Lá thư thứ hai: “Già ơi… chào bạn!”
Minh Lê (Nha Trang)
Bạn thân mến,
Có khi nào bạn tự hỏi, khi nào thì mình… già? Bạn muốn nghe câu trả lời là một lời nói thẳng hay một lời… an ủi?
Lời an ủi là câu trích dẫn nguyên tác tiếng Anh do Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc dịch: “Tuổi tác là chuyện của cái tâm, nếu ta không thèm quan tâm, chả có vấn đề tuổi tác!” (tr. 13) Vậy nhưng Liên Hợp Quốc thì thẳng thừng: “Từ năm 1980, Liên Hợp Quốc coi tuổi 60 trở lên là tuổi già trong một quần thể dân số.” (tr. 23)
Thôi thì ta nghe lời nói thật không mất lòng của Bác sĩ vậy: “Có trẻ thì có già, đó là một nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già, trái lại, phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc.” (tr. 15)
Tuổi trẻ có hạnh phúc đã khó, làm sao có tuổi già hạnh phúc đây? Ông Bác sĩ cho bí quyết: “Chấp nhận mình là mình và thương mình nữa.” (tr. 35) Điều đó có nghĩa ta nên nhận ra những vấn đề của tuổi già về tinh thần và thể chất, chấp nhận và thích nghi để có cảm giác sảng khoái, hài lòng với bản thân.
Chương “Đời sống gia đình” nói chuyện cháu chắt và vợ chồng già. Bác sĩ khuyến khích cuộc sống gia đình nhiều thế hệ, với hai điều kiện. Một là cha mẹ tránh lệ thuộc về tài chính vào con cái, hai là cha mẹ và con cái cần điều chỉnh quan niệm và nếp sống của mỗi bên một chút sao cho “cha mẹ già có thể thành bạn của con, hiểu biết nhu cầu của nhau và giúp đỡ nhau.” (tr. 45)
Chương này có một đoạn vừa nên thơ vừa hóm hỉnh viết về tình cảm của những cặp vợ chồng cùng già đi với nhau: “Người ta có thể cùng nhìn cùng nghe cùng hiểu và có cùng cảm xúc như nhau với bao nhiêu kỷ niệm càng ướp càng nồng… Và còn một điều thú vị, như Andre Maurois nói, tình già yên tâm hơn, không sợ người yêu mình bị cuỗm mất, nghĩa là tình nồng nhưng nhẹ nhàng, êm mướt, không chua như giấm, người ta bớt ghen rồi, người ta có thể tin chắc là của nhau rồi.” (tr. 49) Thiệt vậy sao Bác sĩ?
Chương “Cám ơn mình” là một chương lý thú. “Chưa bao giờ ta được dạy nói cám ơn ta vì nhiều khi ta coi chuyện cám ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục và không cần thiết.” (tr. 55) Sau đó Bác sĩ lần lượt chỉ cho ta thấy các bộ phận trong cơ thể ta đã làm việc bền bỉ như thế nào, từ bộ xương, bộ máy tuần hoàn gồm tim và mạch máu, buồng phổi, đến bao tử và hệ tiêu hóa, răng, mắt, tai. Biết thương mình thì ta phải chăm sóc cho chúng tốt hơn, đừng hành hạ chính ta nữa!
Chương “Những bệnh vô duyên” bàn về “những bệnh không đáng có mà có mới dễ giận”. Đó là bệnh do người già tự gây ra như “tự ý gia giảm thuốc, tin lời bày vẽ, ai mách gì cũng nghe, gây tương tác thuốc lung tung” (tr. 97) Người cao tuổi thường muốn làm xét nghiệm để tìm bệnh, nhưng Bác sĩ khuyên “cần thiết lắm mới làm xét nghiệm và phải có chỉ định của bác sĩ” (tr. 100) Và không nên nghe “những lời nói gây hoang mang, lo lắng, làm mất ăn mất ngủ, gây kiêng cữ quá đáng làm cho tình trạng bệnh khó phục hồi hơn.” (tr. 100)
Lời khuyên về thể chất cho tuổi già là “dinh dưỡng đúng cách” và “thường xuyên rèn luyện”. Bác sĩ trích đoạn thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, người sống đến 95 tuổi, và giải thích: “Măng trúc nhiều xơ, giá nhiều vitamin, mùa nào thức đó. Bơi lội, rèn luyện thể lực cũng theo mùa. Rượu chỉ “sẻ nhắp” chứ không tu, không nốc… Còn “Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao” thì cái này Tổ chức sức khỏe thế giới chịu, không thể hiểu nổi nên không thể khuyên ta vậy!” (tr. 104)
Bác sĩ kết luận: “những người hạnh phúc là những người biết khám phá những niềm vui nho nhỏ, nó ở ngay trong ta, quanh ta thôi, miễn là ta biết sống ngạc nhiên, tỉnh thức, khám phá như trẻ thơ.” (tr. 113) và “Thích nghi có lẽ là một năng lực quan trọng nhất để có thể sống hạnh phúc ở tuổi già.” (tr. 115) Vì vậy sách mới có tựa “Già ơi… chào bạn!” nghe thân thiết và gần gũi, khác với “Buồn ơi… chào mi!” nghe như giận hờn, ghét bỏ! (Tên bản dịch Việt cuốn Bonjour Tristesse của Françoise Sagan).
Trong khi đọc, bạn đừng quên để ý tới các hình vẽ minh họa trong sách. Những bức vẽ xem chừng giản dị và “quái quái” đó có thể khiến bạn bật cười, hay cười tủm tỉm vì thấy sao mà ngộ quá. Đích thân ông Bác sĩ kiêm họa sĩ tự vẽ, và chỉ dùng ngón tay chấm mực Tàu để vẽ. Vậy mà những nét đậm, nét nhạt, mảng sáng mảng tối vẫn hòa hợp tạo nên hình người cử động hoàn chỉnh, sinh động pha chút hài hước. Khi sách in ở Nhật, nhà xuất bản Soshisha (Tokyo) định cho vẽ lại nhưng cuối cùng đành thôi vì không vẽ ra được cái “thần” của tranh gốc.
Lời chúc của mình đến bạn sau khi đọc xong sách là bạn sẽ có “một sức khỏe tương đối tốt, kinh tế không quá thiếu thốn, duy trì được mối quan hệ tình cảm, có bạn tâm giao để chia sẻ, duy trì hoạt động xã hội phù hợp để thấy mình luôn còn có ích và quan trọng hơn nữa là giữ một ngọn lửa nhiệt tình, một niềm an lạc, thanh thản trong tâm hồn.” (tr. 119) Lúc đó mình chắc chắn bạn sẽ có một tuổi già hạnh phúc!
Thân mến,
(Minh Lê)
* Các trích dẫn từ sách Già ơi… chào bạn!, Đỗ Hồng Ngọc, Nhà XB Trẻ 1999.
hai trầu viết
31/10/2024 lúc 7:30 sáng
Thưa tác giả Minh Lê (Nha Trang),
Tôi nay cũng đã già khú đế rồi anh (chị) Minh Lê (Nha Trang) ơi! Và tôi có cái dở là khi bắt đầu vào những ngày đầu của cái tuổi ngoài tám chục một chút này thì cái già nó làm mình làm biếng bộn rồi, nên tôi ít khi đọc sách vì mắt kém mà nhứt là sách của các tác giả lạ lại càng ít đọc dữ; nhưng bù lại tôi lại ưa đọc sách của tác giả nào mà có giới thiệu đang ở vùng nào, nhất là những địa danh ấy có liên hệ tới mình hồi “những ngày hai mươi tuổi, đêm đêm chong đèn ngồi…” (*) thì dù là lạ nhưng tôi ngồi vào màn hình và đọc ngay liền!
Đó là trường hợp hai lá thư của anh (chị) trên trang nhà BS Đỗ Hồng Ngọc mà anh (chị) có đề cập đến hai cuốn sách của bác sĩ và anh (chị) ghi là Minh Lê (Nha Trang):
Minh Lê: Lá thư thứ nhất: “Gió heo may đã về …”
25/10/2024 By Bac Si Do Hong Ngọc.
Minh Lê: Lá thư thứ hai: “Già ơi… chào bạn!”
27/10/2024 By Bac Si Do Hong Ngoc
Thưa tác giả Minh Lê (Nha Trang),
Số là Nha Trang của anh (chị), những năm 1970-1973, tôi có ghé lại đó và tôi có rất nhiều kỷ niệm ở đó, nên tôi chỉ nghe tác giả giới thiệu “Minh Lê (Nha Trang)” là tôi có cảm tình với tác giả liền dù chưa quen biết tác giả và chưa biết tác giả viết về gì trong hai lá thư ấy..
Hồi đó, năm 1970, khi mới tới Nha Trang tôi may mắn được ở ngay chỗ khu phố Độc Lập giữa hai căn phố bên mặt là tiệm bánh Pâte Chaud nơi góc đường Độc Lập & Công Quán, và cạnh bên trái là khách sạn Nha Trang cao bảy tầng lầu; xéo xéo về phía bên kia đường Độc Lập là nhà sách Huy Hoàng có mấy cô bán sách rất đẹp mà vào những chiều cuối tuần khách bộ hành đi thả bộ dạo phố ì xèo… Là một người nhà quê dưới miệt Lấp Vò, Long Xuyên tuốt miền Tây dưới này đang lúc nhớ nhà mà cái cảnh thiên hạ đua nhau đi dạo chơi như vậy làm mình hơi xốn xang chút chút trong lòng; nhưng cũng đỡ buồn!
Dà, Nha Trang của anh (chị) hồi đó, cách nay 54 năm, nó hấp dẫn tôi dữ lắm dù lúc bấy giờ nói là đổi ra Nha Trang nhưng sự thật đó chỉ là cách nói gượng cho vui thôi chứ làm gì có cái vụ tuổi đời chưa biết mùi đời mà lại đổi đi làm xa nhà như vậy bao giờ!!! Thành ra, tôi đọc qua hai lá thư của anh (chị) vừa rồi qua cái cảm tình nhớ về Nha Trang của tác giả trong tôi như vậy!
Bây giờ thưa tác giả Minh Lê (Nha Trang), xin được có vài cảm tưởng qua hai lá thư này của anh (chị):
– Trước nhứt, xin nói là qua lá thư thứ nhất, và lá thư thứ nhì nhưng thật ra đó là hai bài nhận định của anh (chị) về hai tác phẩm của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc qua lời văn rất giản dị, sáng sủa, hơi văn êm êm như lời tâm tình, thân mật của tác giả về những trang sách của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vốn đã hấp dẫn bạn đọc từ bấy lâu nay và nay lại hấp dẫn thêm nhiều hơn nữa. Qua trang nhà của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tôi có dịp đọc được nhiều bài viết nhận định về các tác phẩm của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc của nhiều tác giả và hai “lá thư”của Minh Lê (Nha Trang) là một trong những bài tôi thích nhứt trong số các bài viết ấy.
Vậy xin chân thành cảm ơn tác giả và nếu có dịp nào trở lại Nha Trang để thăm lại những dấu chân xưa của mình trên bải cát trắng Nha Trang ngày nào, xin được phép kính mời tác giả Minh Lê (Nha Trang) ra ghé lai rai chút cà phê quán cà phê Con Cò chỗ góc đường Hồng Bàng & Bà Triệu một chuyến chắc là vui lắm.
Kính chúc tác giả Minh Lê (Nha Trang) cùng bửu quyến vạn sự may mắn, an lạc.
Trân trọng,
Hai Trầu
Ghi chú:
(*) Câu văn của nhà văn Lữ Kiều (Bác sĩ Thân Trọng Minh) trong tác phẩm “Trên Đồi Là Lô Cốt”.
Kính Anh Hai Trầu,
Lá thơ của anh đến với Minh Lê qua “cánh chim đưa thơ” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vào một buổi sáng trời chưa lên nắng ở thành phố biển Nha Trang. Sáng sớm nay trời vừa mưa lất phất, và bây giờ trời đang trong như tà áo dài nữ sinh Trung học Huyền Trân (Nha Trang) xưa “hai phần gió thổi một phần mây” vậy đó anh.
Đầu thơ Minh Lê xin trân trọng cám ơn lời khen của anh. Minh Lê không biết viết văn hoa hay triết lý, chỉ là những dòng chân thật nghĩ sao nói vậy. Có lẽ như người ta nói: “cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim”. Minh Lê nghĩ sự đồng điệu mà anh cảm nhận chắc giống như điều Minh Lê cảm nhận khi đọc sách của anh, cuốn “Mùa màng ngày cũ” và “Bến bờ còn lại”. Minh Lê không sinh ra ở miền Tây nhưng Minh Lê có một tình yêu đặc biệt với miền Tây, hay là từ kiếp trước chăng? Nên Minh Lê thích sách của anh lắm, từ giọng văn chơn chất tới nguồn thông tin sinh động và phong phú.
Có lẽ là một cái duyên tình cờ vì khi anh đến Nha Trang năm 1970 thì gia đình Minh Lê cũng vừa tới Nha Trang. Đường Độc Lập đông đúc nhiều tiệm bán buôn, đường Duy Tân (đường biển) có nhiều cây dừa, cây dương và xe bán cóc ổi chùm ruột ngâm, buổi tối thì xe vespa, xe honda chạy vèo vèo vui lắm. Nha Trang bây giờ tuy đông đúc náo nhiệt hơn nhiều, nhưng cái hồn thơ mộng của Nha Trang xưa vẫn còn đâu đó trong lòng người, anh à. Hẹn một dịp “hữu duyên tương ngộ” cùng anh ở quán cà phê Con Cò để anh em mình cùng nhớ về Nha Trang xưa và nghĩ về Nha Trang nay.
Kính chúc anh và gia quyến nhiều sức khỏe và an lạc.
Trân trọng,
Minh Lê (Nha Trang)
HỒI ÂM THƯ TÁC GIẢ MINH LÊ (NHA TRANG)
(Đề ngày 01 tháng 11 năm 2024)
Mến chào bạn Minh Lê (Nha Trang),
Rất vui, qua ý kiến của tôi trên trang nhà của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về hai lá thư của bạn (*) .Thế rồi, tôi nhận được thư bạn gởi cho tôi qua Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, thư đề ngày 01/11/2024, trong thư, bạn có nhắc:
“Có lẽ là một cái duyên tình cờ vì khi anh đến Nha Trang năm 1970 thì gia đình Minh Lê cũng vừa tới Nha Trang. Đường Độc Lập đông đúc nhiều tiệm bán buôn, đường Duy Tân (đường biển) có nhiều cây dừa, cây dương và xe bán cóc ổi chùm ruột ngâm, buổi tối thì xe vespa, xe honda chạy vèo vèo vui lắm. Nha Trang bây giờ tuy đông đúc náo nhiệt hơn nhiều, nhưng cái hồn thơ mộng của Nha Trang xưa vẫn còn đâu đó trong lòng người, anh à. Hẹn một dịp “hữu duyên tương ngộ” cùng anh ở quán cà phê Con Cò để anh em mình cùng nhớ về Nha Trang xưa và nghĩ về Nha Trang nay.”
Dà, đúng rồi bạn Minh Lê (Nha Trang) ơi, hồi đó mấy năm 1970-1971 con đường Độc Lập tấp nập lắm, nhứt là vào chiều Thứ Bảy và Chủ Nhựt thì khách dạo phố (hồi đó mấy anh bạn cùng làm chung gốc Quảng Ngải, gốc Huế, gốc Bắc gọi là đi bát phố); vào những năm xa xưa ấy Nha Trang còn là nơi có rất nhiều quân trường như các trung tâm huấn luyện Không Quân, Hải Quân, Đồng Đế và huấn khu Dục Mỹ nên vào các chiều cuối tuần các sinh viên sĩ quan của các quân trường mặc lễ phục đi phép cặp tay người yêu bé nhỏ làm con đường Độc Lập vốn là con phố chính rất vui nên những ngày ấy càng vui thêm!
Con đường Độc Lập này dường như bắt đầu từ trên chỗ gần chùa Hải Đức nơi có Thích Ca Phật Đài từ trên cao chạy dài xuống tới đường Phan Bội Châu nơi có chợ Đầm rất sầm uất. Khúc đường Độc Lập hồi đó đa số là người Việt làm chủ các tiệm quán nhưng lác đác có nhiều tiệm bán vải của người Ấn Độ nữa. Mấy năm ấy, những ngày gần trước Tết, đường Độc Lập còn là nơi bán rất nhiều loại mai vàng được bà con từ Phan Rang đốn đâu từ trên núi, trên rừng đem ra bán ở đó làm không khí Tết thêm háo hức.
Rồi tới con đường Duy Tân dọc bờ biển mà bạn có nhắc là một trong những cảnh quang đẹp nhất của Nha Trang lúc bấy giờ. Đường Duy Tân chạy dài từ chỗ dinh tỉnh trưởng chạy qua ty Bưu Điện và chạy dài xuống tuốt Cầu Đá (nơi có Hải Học Viện Nha Trang) như bạn nhắc: “có nhiều cây dừa, cây dương và xe bán cóc ổi chùm ruột ngâm, buổi tối thì xe vespa, xe honda chạy vèo vèo vui lắm.”
Đường Duy Tân dường như là con đường sang nhất tỉnh lỵ Nha Trang hồi ấy vì nhà toàn loại biệt thự nóc bánh ít của Tây để lại nằm đưa mặt về hướng biển hứng cái gió mát và mùi rong biển thoang thoảng hương thơm bốn mùa nhứt là gió mát vào mùa Hè, thì ở đó hết ý luôn! Hồi đó, tụi tôi mấy anh em cùng xa nhà có người từ các nơi như Sài Gòn, Vũng Tàu, Long Xuyên, Cần Thơ, Huế, Quảng Ngải và nhiều miền đất khác hội tụ về đó có khi vui vui rủ nhau ra biển rọi đèn bắt cua, bắt ghẹ, bắt tép dọc theo bải biển nước trong leo lẻo, vui lắm!
Từ các Kiosque số 1, số 2, ngồi nhìn xa xa mấy hòn Tre, hòn Rùa, hòn Yến in hình lên biển xanh vào buổi sáng nhiều lúc mình cứ tưởng mặt trời vừa mới bò lên từ dưới đáy biển mang theo chút nước biển rất mặn mòi!
Thưa bạn Minh Lê (Nha Trang),
Nha Trang của bạn hồi những năm 1970-1972, tôi còn nhớ là đời sống ở đó giá cả sinh hoạt dường như còn rất rẻ, tiền cơm tháng vừa với túi tiền của mình, nhứt là các nhà nấu cơm tháng gần cổng trung tâm huấn luyện không quân thì giá khá rẻ mà rất ngon. Hồi đó mấy anh em tụi tôi đóng tiền cơm tháng vào mỗi đầu tháng và bà chủ tiệm nấu cơm ghi cho mỗi người một cuốn sổ, ngày nào có ăn cơm thì mình ký tên vô sổ chỗ của mình, ngày nào không ăn thì để trống; tới cuối tháng nếu số tiền còn dư lại thì được chuyển qua tháng tới. Tôi còn nhớ hồi đó tôi còn độc thân tại chỗ, nên tháng nào cũng ghi ăn cơm tháng nhưng tôi có anh bạn cùng làm cu ly chung, ảnh là dân cựu học sinh Chasseloup-Laubat (Sài Gòn) có Tú Tài Pháp, nhà ở Bến Chương Dương (Sài Gòn), cùng ăn cơm tháng ở tiệm này, nhưng lần nào đi ăn chung ảnh cũng ký tên vô cuốn sổ của ảnh cho tôi, thành ra sổ tôi tháng nào cũng còn để trống, dư tiền… Sau này hai anh em cùng được về Sài Gòn và tình anh em rất thân thiết cho tới bây giờ. Anh bạn này cùng tuổi con ngựa với tôi, ảnh rất mê sử thế giới và chơi đẹp hết ý luôn…
Nhắc về Nha Trang của bạn không thể không nhắc những hàng quán và các rạp hát bóng hồi ấy. Hồi đó Nha Trang có vài rạp hát bóng như rạp Tân Tân trên đường Độc Lập, rạp Tân Tiến (nằm trên đường gì lâu quá nên tôi quên rồi; gần chỗ tôi ở gần khúc khách sạn Nha Trang có con đường nhỏ làm thành ngã tư); rạp Minh Châu thì nằm trên đường Công Quán thường các gánh hát cải lương thường trụ ở đó; sau này dường như có thêm rạp Mini Tân Tân (nằm trên con đường song song với đường Độc Lập) phía sau tiệm chụp hình Tân Tân (tiệm chụp hình này nằm trên dường Độc Lập, đối diện với rạp hát bóng Tân Tân phía trước).
Về các món ăn ngoài các món bạn nhắc trên đường Duy Tân, hồi đó còn có món gà xối mở kế bên rạp hát Tân Tiến là hấp dẫn. Ngoài ra có món bánh khoái; ban đêm có món phở xe đẩy lưu động (mỗi tô phở nóng hổi dường như chỉ có 5 $ hay 10 $ nhưng rất ngon); tôi nhớ còn có món hột vịt lộn và bánh ú được các chị gánh gánh hàng bán rong khắp nơi nhứt là dưới bải biển đường Duy Tân. Hồi đó Nha Trang có nhiều nhà hàng Tàu, chỉ có một nhà hàng Tây duy nhất là nhà hàng La Frégate chỗ gần ty Lộ Vận (nơi tôi có bằng lái xe du lịch đầu tiên ở đây cấp năm 1971) và ty Bưu Điện (lúc bấy giờ tụi tôi chỉ biết tên nhà hàng này vậy thôi chứ đâu có dám vô mấy chỗ sang trọng này vì đâu có tiền bạc gì ngoài lương ba cọc ba đồng có đủ ăn cơm tháng hằng tháng là may phước ông bà độ rồi bạn Minh Lê ơi!). Ngoài ra, cũng cần phải nhắc thêm hai món nem và chả Ninh Hòa là hai món rất đặc biệt mà bất cứ người khách lạ nào mỗi khi đến Nha Trang cũng cần nếm thử cho biết cái vị ngon của nó!
Còn cà phê, hồi đó, cà phê nào cũng uống được nhưng thường thường mấy anh em hay rủ nhau ghé quán cà phê La Cigogne (Con cò) của mấy chị con gái của ông cựu Đại tá Tâm (chỉ nghe nói ổng tốt nghiêp trường Hoàng Phố thôi chứ mình không biết chắc trường Hoàng Phố hay trường nào, ở đâu?) và cà phê phin thì ngon thiệt! Còn Pâté Chaud với sữa đậu nành nóng góc đường Công Quán & Độc Lập tụi tôi uống hà rầm.
Dà, nhắc đến Nha Trang của bạn mà không nhắc nhà sách Huy Hoàng và các văn thi sĩ lừng danh ở đó một thời thì quá thiếu sót. Hồi đó trên đường Độc Lập, xéo xéo khách sạn Nha Trang có nhà sách Huy Hoàng, chỗ này chắc Bs Đỗ Hồng Ngọc còn nhớ. Tôi thì thỉnh thoảng cũng ghé qua “coi sách cọp” chơi cho đỡ buồn! Sau này đọc báo mới biết, lúc bấy giờ ở đó là điểm hẹn của nhiều văn thi sĩ trẻ trong vùng Nha Trang và các tỉnh lân cận như Phú Yên, Phan Rang, Phan Thiết. Hồi đó, thỉnh thoảng mấy anh em tụi tôi hay rủ nhau ghé thăm nhà văn Võ Hồng chỗ nhà thầy nằm trên đường Hồng Bàng. Hồi đó nhà văn Võ Hồng ở một mình, nhà rất bừa bộn, các con của Thầy đều đi học xa nhà; mỗi lần có tụi tôi ghé thăm Thầy rất mừng vì có người nói chuyện nên Thầy rất vui.. Ngoài thầy Võ Hồng còn có thêm thi sĩ Quách Tấn. Hồi đó tôi mê Nha Trang của bạn cũng như Qui Nhơn (Bình Định) của Quách Tấn nhờ đọc các qua tác phẩm Nước Non Bình Đình, Xứ Trầm Hương của thi sĩ Quách Tấn. Riêng cuốn Xứ Trầm Hương, học giả Nguyễn Hiến Lê có lần đề cảm tưởng:
“Tôi cũng ham đi nơi này nơi khác để biết non sông gấm vóc của mình, nhưng tôi phải thú thật rằng ngay những nơi tôi đặt chân tới, tôi cũng chẳng biết chút xíu gì cả.
Xin lấy thí dụ tỉnh Khánh Hòa. Tôi đã ra chơi ngoài đó hai lần trước và sau thế chiến, mỗi lần ở lại vài ba ngày. Tôi đã đi chơi Tháp Bà, Hòn Chồng, viện Pasteur, viện Hải Học, vài ngôi chùa và giáo đường ở Nha Trang, đã leo đèo Rù Rì, tắm bải biển Đại Lãnh nước trong như ngọc bích, nhưng bây giờ đọc Xứ Trầm Hương của Quách Tấn, tôi mới thấy thắng cảnh cùng cổ tích ở Khánh Hòa mười phần tôi chưa biết được một.
(….)
Ngay như những cảnh ở thị trấn Nha Trang, tôi cũng phải thú thật rằng mặc dù đã coi nhiều lần mà nay đọc Xứ Trầm Hương mới thực sự được thấy. Trước kia tôi cho ngọn đồi Tháp Bà kém xa ngọn núi Sam ở Châu Đốc, mà Hòn Chồng cũng kém Hòn Phụ Tử ở Hà Tiên. Nay được đọc những đoạn thi sĩ Quách Tấn tả cảnh đêm giao thừa ở Tháp Bà và dẫn thơ của người xưa lẫn người nay vịnh Hòn Chồng, tôi mới nhận ra cái đẹp của Nha Trang. Giá tôi được đọc trước khi đi du lịch thì cái thú của tôi đã tăng lên gấp mấy.” (Trích tạp chí Văn số 150 ngày 15.3.1970)
Thưa bạn Minh Lê (Nha Trang),
Chính vì đời người có lúc phải già, nên bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mới viết hai tác phẩm “Gió heo may đã về …” và “Già ơi… chào bạn!” và cũng nhờ hai lá thư của bạn ghi lại cảm tưởng và nhận định về hai tác phẩm này trên trang nhà của Bs Đỗ Hồng Ngọc (*) nên tôi mới có dịp làm quen và nhắc qua một chút về Nha Trang của bạn, nơi tôi đã sống ở đó dù không lâu nhưng đủ để kể với bạn về một Nha Trang vào những ngày tôi có mặt ở đó, cách nay tròn 54 năm!
Xin cảm ơn bạn Minh Lê (Nha Trang) và cầu chúc bạn cùng quý quyến vạn an
Trân trọng,
Hai Trầu
Houston-Long Xuyên, ngày 03/11/2024
(Nhuận sắc, ngày 23/11/2024)
Ghi chú:
(*)
Minh Lê: Lá thư thứ nhất: “Gió heo may đã về …”
25/10/2024 By Bac Si Do Hong Ngọc.
Minh Lê: Lá thư thứ hai: “Già ơi… chào bạn!”
27/10/2024 By Bac Si Do Hong Ngoc
Kính Anh Hai Trầu,
ML rất cảm động khi nhận được thư anh. ML xin lỗi anh vì lá thư hồi âm này có chút muộn, ML mong sẽ được anh thông cảm.
Con đường Duy Tân chạy dọc biển, có “gió mát và mùi rong biển thoang thoảng hương thơm bốn mùa”, đúng là con đường đẹp nhất Nha Trang anh nhỉ. Từ những năm đầu thế kỷ XX lúc người Pháp mới xây, đường mang tên Avenue de la Plage (Đại lộ Bãi biển), sau đổi thành Đại lộ Duy Tân, sau này nữa là đường Trần Phú. Nhưng trong tâm tưởng của ML và nhiều người Nha Trang khác, nó vẫn luôn hiện diện bằng một cái tên giản dị mà quen thuộc “đường biển”. Ngày xưa ấy bạn bè ML thường rủ nhau “đạp xe một vòng đường biển” mỗi chiều gió mát.
Nói ra chắc anh sẽ cười, ML từng nghĩ “con đường Duy Tân, cây dài bóng mát” trong bài hát “Trả lại em yêu” của Phạm Duy là đường Duy Tân của Nha Trang đó, vì đường biển của ML cũng có hàng bàng cổ thụ che bóng nắng suốt con đường. Sau này nhiều lần đạp xe thơ thẩn dọc đường Duy Tân chính hiệu (nay là Phạm Ngọc Thạch) ở Sài Gòn, con tim ML vẫn nhớ về “con đường xưa em đi” ở Nha Trang. Đó chính là “nỗi tiếc thương” mà anh nói sao?
Nhớ đường biển, chắc anh cũng giống ML, không thể quên hàng phi lao trên bờ biển, gốc và cành mạnh mẽ mà thanh thoát. Lá cây mảnh mai thon dài, chia nhiều đốt trông như những cây kim xanh nối với nhau. Mỗi đốt có thể bứt ra rồi nối lại như thường. Trò chơi ưa thích của ML và bạn bè thuở nhỏ là đố nhau đoạn nào đã bị bứt ra, rồi cười rộ lên mỗi lần có đứa đoán sai.
Cả bọn cũng thường tha thẩn nhặt trái phi lao. Trái nhìn rất ngộ, như một trái thơm khô nhỏ xíu nâu sẫm, nhẹ mà cứng. Trái mọc thành chùm, bữa nào may mắn có một chùm trái phi lao để trên bàn học là ML sẽ vui cả tuần. Nó giúp ML nghe được tiếng gió xôn xao, tiếng sóng rì rầm và ngửi thấy vị mặn của biển. Phi lao còn gọi là tùng dương, một cái tên rất hay đúng không anh, vừa cứng cáp như tùng, vừa thanh thoát như dương.
ML từng được thấy biển ở nhiều nơi, có nơi biển mênh mông tới tận chân trời như biển San Francisco cạnh Cầu Golden Gate, hay biển Normandy kiêu hùng với vách đá dựng đứng. Biển nào cũng đẹp, nhưng với ML biển Nha Trang luôn như một người con gái lãng mạn ngọt ngào, anh biết vì sao không?
Vì bờ biển cong cong như chiếc lược ngà, cát trắng như… đường cát, hai bên đều có núi non xanh tươi bao bọc. Bên trái dãy Cô Tiên như người thiếu nữ nằm xõa tóc, bên phải dãy Cảnh Long như con rồng xanh đang nằm ngủ. Núi không cao, nên không hùng vĩ lấn át biển, mà như đang ôm ấp, vỗ về biển và gió, khiến biển dịu dàng hơn và gió cũng nhẹ nhàng hơn.
Núi không quên cho biển “mượn” vài hòn đảo bầu bạn giữa sóng nước xanh trong. Như anh đã nhắc trong thư, hòn Rùa giống y chang con rùa, Hòn Yến, một dãy dài là Hòn Tre, xa hơn là Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Mun. Từ bờ nhìn ra ML thấy núi thật gần, tưởng có thể bơi ra đó được. Hồi nhỏ, khi nhìn hòn Rùa lấp lánh trong nắng mai, ML đã hình dung cảnh một cô bé bơi ra chạm tay vào Hòn Rùa và tin rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp và một cuộc đời hạnh phúc. Có lẽ lúc đó anh đang ngắm mặt trời mọc trên biển chăng?
Anh biết không, biển Nha Trang còn ghi dấu cuộc tình mười năm của nhạc sĩ Phạm Duy với người con gái tên Alice Lệ Lan. Nhạc sĩ đã viết nhiều bài hát tặng nàng thơ. Năm 1968, Lệ Lan lên xe hoa, ông tiễn người yêu bằng “Nghìn trùng xa cách”: “nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa, mà khóc với cười…” Một năm sau về thăm lại Nha Trang, ông viết “Nha Trang ngày về” trong nỗi nhớ thương day dứt: “Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng mơ năm nào…”
Thư anh nhắc “món hột vịt lộn và bánh ú được các chị gánh gánh hàng bán khắp nơi nhứt là dưới bãi biển đường Duy Tân”. ML còn nhớ như in ngọn đèn dầu tù mù trong đêm vắng, người đàn bà bối búi tóc dày mặc chiếc áo bà ba bạc màu, nét mặt phúc hậu, gánh hai đầu quang gánh đong đưa cùng tiếng rao lẻ loi kéo dài: “Bánh ú vịt lộn…đ..â..ââây…”.
Má ML thường kêu bà vào khoảng sân trước nhà, mấy đứa con nít xúm xít quanh quang gánh, nhón tay cầm cái muỗng nhỏ đập đập lên vỏ cái trứng đứng trong chén hột mít rồi gỡ vỏ ra một lỗ nhỏ. Cầm chén húp nước trong trứng trước, xong mới khẽ khàng lột vỏ đủ để bỏ muỗng vô xắn từng miếng một. Chị em ML không ai dám gỡ vỏ nhiều, vì đứa nào cũng sợ thấy con vịt nhỏ nằm trong trứng, nên chỉ dám múc từng muỗng nhỏ chấm muối tiêu rồi nhắm mắt bỏ vô miệng nhai từ từ. Má ML hay nhắc “Coi chừng cục chì!” nhưng bà bán vịt lộn chọn rất hay, trứng bà lấy cho chị em ML chưa bao giờ có cục chì cứng bên trong.
Đêm sâu và vắng, chỉ có tiếng nhai nhỏ nhẻ của mấy chị em cùng vài câu trao đổi giữa má và bà bán hàng. Đèn dầu chiếu ra một khoảng nhỏ mờ ảo, sương xuống lành lạnh càng khiến chén vịt lộn trên tay thêm ấm áp. Còn bánh ú bán chung với hột vịt lộn thì nhưn có thịt heo đậu xanh, bên ngoài là nếp, gói lá chuối thành hình tháp cỡ nắm tay người lớn. Bánh ú dễ ăn ít ngán do nếp không nén chặt như bánh chưng bánh tét, nhưng đủ để no lâu nên hồi đó bánh ú được ưa chuộng lắm.
Anh còn nhắc “hai món nem và chả Ninh Hòa là hai món rất đặc biệt mà bất cứ người khách lạ nào mới đến Nha Trang cũng cần nếm thử cho biết cái vị ngon của nó!” Đúng đó anh, nem và chả Ninh Hòa thì ngon khỏi nói, tới khi nem và chả cùng kết hợp thành món nem nướng thì càng đặc sắc. Hồi thập kỷ 1960, người Ninh Hòa gọi nem nướng là chả cuốn. Bánh tráng cuốn rau, dưa leo, nem nướng và chả ram (cuốn chả giò nhỏ có con tôm và cọng hành). Tương chấm từ cháo nếp nấu nhừ, tôm thịt xào cà chua băm, mặn mặn ngọt ngọt thiệt hấp dẫn. Nếu ML nhớ không lầm thì có quán nem nướng nằm ở dốc đường Lê Lợi từ Chợ Đầm ra biển.
Về quán cà phê Con Cò anh nhắc chỗ góc đường Hồng Bàng & Bà Triệu thì chắc Con Cò đã vỗ cánh bay “về miền quá khứ” rồi anh à. Nhưng không sao, ML sẽ mời anh uống cà phê Bốn Mùa. Không phải quán cà phê Bốn Mùa sang chảnh nằm trên bờ biển hiện giờ (không biết là trên nền của kiosque số mấy hồi xưa) mà là cà phê thương hiệu Bốn Mùa đặc biệt của Nha Trang. Loại cà phê này ra đời sau 1975 nên chắc là anh chưa thử, nhưng ML bảo đảm hương vị đậm đà nồng nàn của nó đủ làm ngây ngất bất cứ tín đồ cà phê khó tính nào. Anh em mình sẽ rủ anh Đỗ Hồng Ngọc tìm một quán cà phê yên tĩnh, lắng nghe nhạc xưa nhè nhẹ, hít thật sâu mùi cà phê thơm lừng ấm áp và ôn lại chuyện Nha Trang năm nào anh nhé.
Kính chúc anh và gia quyến nhiều sức khỏe và an lạc.
Trân trọng,
Minh Lê (Nha Trang)