* Tôi năm nay hơn 60 tuổi, cao huyết áp, tiểu đường đủ thứ, vừa rồi nghe trên TV có bác sĩ nói “không có bệnh, chỉ có người bệnh” là nghĩa làm sao tôi không rõ, xin bác sĩ làm ơn nói rõ giùm.
– Đó là một câu châm ngôn trong ngành y: “Chỉ có người bệnh chớ không có bệnh”, ý nói rằng tuy bệnh cùng do một nguyên nhân gây ra mà mỗi người sẽ “bệnh” một cách khác nhau, không ai giống ai. Bệnh lao chẳng hạn, do vi trùng Koch gây ra nhưng mỗi người sẽ “lao” một cách khác. Vì thế mà có người bị lao dễ chữa, có người chữa khó hơn, có người thậm chí chữa không khỏi. Người thầy thuốc nếu chỉ biết “tiêu diệt” vi trùng Koch thì chưa đủ, mới chỉ chú ý tới “bệnh” mà chưa chú ý tới “người” bệnh kia, như một cá nhân, với tâm sinh lý riêng, với môi trường kinh tế văn hóa xã hội riêng. Trên thực tế có người lãnh thuốc chống lao về… bán để lấy tiền mua rượu nhậu, có người quên uống thuốc đúng giờ, đủ thời gian, đủ liều lượng… nên bệnh biến chứng.
Với các bệnh mạn tính không lây cũng vậy, bệnh tăng huyết áp, tiểu đường… chẳng hạn, có thể nói bệnh thì có một mà người bệnh thì ít nhất có hai: một người thì tìm đủ mọi cách tiêu diệt bệnh, nghĩ rằng phải diệt hết bệnh thì mới có sức khỏe, nhưng vì là bệnh mạn tính, kinh niên, nên đành phải khổ đau, thất vọng dài dài, lệ thuộc vào thầy vào thuốc; trong khi người kia thì tìm cách “thỏa hiệp” với bệnh, chấp nhận nó, kiểm soát nó, sống chung hòa bình với nó, để “hai bên cùng có lợi”, quan tâm tới chất lượng cuộc sống của mình, chủ động thay đổi hành vi, lối sống để nâng cao sức khỏe của mình, hợp tác tốt với thầy thuốc, bệnh hoạn nhờ đó mà cũng “dễ thương” hơn.
Người thầy thuốc ngày nay không chỉ quan tâm đến bệnh mà còn phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người bệnh để cuộc sống họ có ý nghĩa, có hạnh phúc ở một mức độ cao nhất có thể được là vậy.
Rối loạn điều hòa đường huyết trong tiểu đường có thể đo đạc bằng máy móc xét nghiệm chính xác, nhưng với từng người bệnh, tác động của tiểu đường lên các mối quan hệ xã hội của họ, năng lực làm việc của họ, đời sống kinh tế của họ ra sao lâu nay chưa được quan tâm. Có những bệnh nhân tiểu đường chỉ biết nằm chờ chết trong nỗi lo âu, sợ hãi, kiêng cữ đủ thứ, mà bệnh cứ ngày càng tiến triển; trong khi cũng bị tiểu đường mà người khác thì vẫn hoạt động năng nổ, vui sống, vẫn giữ tốt các mối quan hệ xã hội, vừa kiểm soát được đường huyết với những kỹ thuật y học cho phép.
Có những bệnh nhân bị tăng huyết áp, cuộc sống của họ hoàn toàn lệ thuộc vào cái máy đo điện tử. Mỗi ngày tự đo huyết áp năm bảy lượt, các con số cứ nhích lên nhích xuống khiến cho họ rất hoang mang. Mọi hoạt động, đi lại, ăn uống tùy thuộc vào kết quả của máy đo huyết áp “mách bảo”. Họ quên rằng huyết áp vốn sinh ra là để “trồi sụt bất thường”, tùy tâm cảnh, tùy thời tiết, tùy hoạt động và nhiều thứ khác nữa. Huyết áp của một người cao tuổi có thể thay đổi trong ngày từ 110/60 đến 180/110, nghĩa là có một quãng rất rộng cho sự thay đổi, trong giới hạn bình thường. Khi vui vẻ, an lành thì nó xuống, khi căng thẳng, “nộ khí xung thiên” thì nó vọt lên trời! Cái máy đo điện tử đó – nếu không biết cách dùng chính xác – cũng đã làm triệt tiêu biết bao niềm vui sống.
Tóm lại, “Chỉ có người bệnh chớ không có bệnh” là vậy!
BS Đỗ Hồng Ngọc
Thưa bs Ngọc!em ý kiến cá nhân của em thì đúng câu nói “KHÔNG CÓ BỆNH MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI BỆNH DO CON NGƯỜI SINH HOẠT KHÔNG THUẬN TỰ NHIÊN MỚI SINH RA BỆNH CÒN NGƯỢC LẠI VỐN CON NGƯỜI KHÔNG CÓ BỆNH “ạ!