<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Gặp lại Hoài Khanh	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i-hoai-khanh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/g%e1%ba%b7p-l%e1%ba%a1i-hoai-khanh/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 10:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/g%e1%ba%b7p-l%e1%ba%a1i-hoai-khanh/comment-page-1/#comment-5296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5851#comment-5296</guid>

					<description><![CDATA[Thư từ Trần Vấn Lệ
9:46 AM  Ngày 8.4.2012

Như vậy là anh Hoài Khanh vẫn còn trên mặt đất này!
Đọc bài viết của Ngọc trên blog mình mừng ơi là mừng, mừng thêm thấy bạn &quot;tặng&quot; mình bài viết đó.
Chỉ vì mình hay nhắc con sông Cà Ty mà Ngọc phải lao đao tìm tác giả bài thơ Cà Ty.
Hồi nhỏ, mình đọc bài đó, cho đó là bài tuyệt vời.  Mình nhớ tác giả viết &quot;Giật mình&quot; chớ không phải &quot;Trở mình&quot;.
Hồi mình gặp Hoài Khanh ở Đà Lạt, năm 1969, anh ấy có tặng cho mình tập tùy bút văn xuôi, Chị Tôi Dế Mèn Và Gió.  Thơ HK mình chỉ đọc trên báo.  Mình chẳng có tập nào của anh ấy.  Ngày xưa, chiến tranh, sách báo khó mua vì mình ít về thành phố, ở đó mới có tiệm sách, nhưng Hoài Khanh là một &quot;nhà thơ thành danh&quot;, không chỉ mình ngưỡng mộ...
(…)
Mình biết ơn Ngọc cho mình &quot;gặp&quot; lại một nhà thơ mà mình rất mến mộ.
Có dịp gặp anh Hoài Khanh, nhờ Ngọc giúp mình chuyện này:  cầm bàn tay anh ấy và đặt xuống một nụ hôn… 
Trần Vấn Lệ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thư từ Trần Vấn Lệ<br />
9:46 AM  Ngày 8.4.2012</p>
<p>Như vậy là anh Hoài Khanh vẫn còn trên mặt đất này!<br />
Đọc bài viết của Ngọc trên blog mình mừng ơi là mừng, mừng thêm thấy bạn &#8220;tặng&#8221; mình bài viết đó.<br />
Chỉ vì mình hay nhắc con sông Cà Ty mà Ngọc phải lao đao tìm tác giả bài thơ Cà Ty.<br />
Hồi nhỏ, mình đọc bài đó, cho đó là bài tuyệt vời.  Mình nhớ tác giả viết &#8220;Giật mình&#8221; chớ không phải &#8220;Trở mình&#8221;.<br />
Hồi mình gặp Hoài Khanh ở Đà Lạt, năm 1969, anh ấy có tặng cho mình tập tùy bút văn xuôi, Chị Tôi Dế Mèn Và Gió.  Thơ HK mình chỉ đọc trên báo.  Mình chẳng có tập nào của anh ấy.  Ngày xưa, chiến tranh, sách báo khó mua vì mình ít về thành phố, ở đó mới có tiệm sách, nhưng Hoài Khanh là một &#8220;nhà thơ thành danh&#8221;, không chỉ mình ngưỡng mộ&#8230;<br />
(…)<br />
Mình biết ơn Ngọc cho mình &#8220;gặp&#8221; lại một nhà thơ mà mình rất mến mộ.<br />
Có dịp gặp anh Hoài Khanh, nhờ Ngọc giúp mình chuyện này:  cầm bàn tay anh ấy và đặt xuống một nụ hôn…<br />
Trần Vấn Lệ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
