<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Đỗ Hồng Ngọc với Tạp bút ĐỂ LÀM GÌ?	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/do-hong-ngoc-tap-but-de-lam-gi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/do-hong-ngoc-tap-but-de-lam-gi/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2020 07:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: hai trầu		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/do-hong-ngoc-tap-but-de-lam-gi/comment-page-1/#comment-69140</link>

		<dc:creator><![CDATA[hai trầu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 17:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=15645#comment-69140</guid>

					<description><![CDATA[Vài cảm tưởng về cuốn “Để làm gì?” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Houston, ngày 9 tháng 3 năm 2020

Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,

Xin đa tạ Bác sĩ đã gởi cho đọc tạp bút này; mà thực sự đây là những bài &quot;tùy bút&quot; rất hấp dẫn, chẳng những bác sĩ nắm tay dẫn người đọc đi thăm khắp các miền với cảnh với người xưa cùng thăm luôn đời sống của cư dân xưa qua mỗi bước chân đời của bác sĩ nữa nên đọc hoài hổng biết ngán!

Làm sao mà không mê những dòng cảm xúc khi tác giả nhớ đến những chuyến phà Vàm Cống, An Hòa của cả vùng sông nước quen thân mà tồi biết bao lần chờ bắc chờ đò để qua sông qua biết bao mùa mưa nắng ấy qua bài “Tôi thấy tôi thương những chuyến phà”?

Làm sao mà không mê những cảm xúc khi một bác sĩ với kiến thức uyên bác cùng kinh nghiệm già giặn mấy chục năm vậy mà khi bắt gặp những “mùa màng ngày cũ&quot; như bắt gặp lại chính mình ở vùng quê Phong Điền ngày nào của tuổi ấu thơ qua bài &quot;Còn thương rau đắng&quot;?

Làm sao mà không nôn nao trong lòng và đôi lúc muốn rụng rời khi nghe câu hỏi của một người làm thơ đã có lần đã hỏi cách nay hơn nửa thế kỷ: &quot;Năm nay người có về ăn Tết?&quot;

Còn nhiều và nhiều lắm những bài học quý báu cùng những trang sách rất chân tình và đầy cảm xúc như thế, nhiều lắm không làm sao kể cho hết qua vài hàng xúc cảm bồi hồi khi mở ra đọc liền lúc vừa nhận được sách, dù ảo nhưng còn nóng hổi này vậy!

Và lần lần sẽ đọc tiếp nữa nhe Bác sĩ. Nhưng với tuổi già của một người nhà quê như tôi, tôi có một điều ước là &quot;phải chi sắp tới có được cuốn sách in trên giấy thiệt&quot; để cầm trên tay và ngồi hoặc nằm đọc, thì chắc lúc bấy giờ đọc còn mê hơn nữa!

Xin chân thành cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm!

Trân quý,

Hai Trầu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vài cảm tưởng về cuốn “Để làm gì?” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p>Houston, ngày 9 tháng 3 năm 2020</p>
<p>Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,</p>
<p>Xin đa tạ Bác sĩ đã gởi cho đọc tạp bút này; mà thực sự đây là những bài &#8220;tùy bút&#8221; rất hấp dẫn, chẳng những bác sĩ nắm tay dẫn người đọc đi thăm khắp các miền với cảnh với người xưa cùng thăm luôn đời sống của cư dân xưa qua mỗi bước chân đời của bác sĩ nữa nên đọc hoài hổng biết ngán!</p>
<p>Làm sao mà không mê những dòng cảm xúc khi tác giả nhớ đến những chuyến phà Vàm Cống, An Hòa của cả vùng sông nước quen thân mà tồi biết bao lần chờ bắc chờ đò để qua sông qua biết bao mùa mưa nắng ấy qua bài “Tôi thấy tôi thương những chuyến phà”?</p>
<p>Làm sao mà không mê những cảm xúc khi một bác sĩ với kiến thức uyên bác cùng kinh nghiệm già giặn mấy chục năm vậy mà khi bắt gặp những “mùa màng ngày cũ&#8221; như bắt gặp lại chính mình ở vùng quê Phong Điền ngày nào của tuổi ấu thơ qua bài &#8220;Còn thương rau đắng&#8221;?</p>
<p>Làm sao mà không nôn nao trong lòng và đôi lúc muốn rụng rời khi nghe câu hỏi của một người làm thơ đã có lần đã hỏi cách nay hơn nửa thế kỷ: &#8220;Năm nay người có về ăn Tết?&#8221;</p>
<p>Còn nhiều và nhiều lắm những bài học quý báu cùng những trang sách rất chân tình và đầy cảm xúc như thế, nhiều lắm không làm sao kể cho hết qua vài hàng xúc cảm bồi hồi khi mở ra đọc liền lúc vừa nhận được sách, dù ảo nhưng còn nóng hổi này vậy!</p>
<p>Và lần lần sẽ đọc tiếp nữa nhe Bác sĩ. Nhưng với tuổi già của một người nhà quê như tôi, tôi có một điều ước là &#8220;phải chi sắp tới có được cuốn sách in trên giấy thiệt&#8221; để cầm trên tay và ngồi hoặc nằm đọc, thì chắc lúc bấy giờ đọc còn mê hơn nữa!</p>
<p>Xin chân thành cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm!</p>
<p>Trân quý,</p>
<p>Hai Trầu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
