Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

“Già thêm chút nữa…”

05/08/2011 By Bac Si Do Hong Ngoc 16 Bình luận

Đỗ Hồng Ngọc

Nhà văn Võ Hồng ở Nha Trang là một người đặc biệt hóm hỉnh. Cách đây mươi năm, vào tuổi 80, ông kể tôi nghe chuyện người ta tổ chức buổi lễ mừng thọ tuổi bảy mươi của ông rất trang trọng, ai cũng nhắc câu “thất thập cổ lai hy”… Khi đứng lên đáp từ, ông làm bộ đưa tay sờ vào cổ mình và kêu lên đúng là thất thập “cổ” lai hy, rồi ông lần tay xuống ngực: lục thập “ngực” lai hy, ngũ thập… “bụng” lai hy, và … tứ thập… Mọi người phát hoảng rồi cười ầm lên sảng khoái!
Tưởng đùa mà thật! Tuổi 60 dễ có những vấn đề tim mạch, tuổi 50 thì gặp những vấn đề tiêu hóa, còn tuổi 40, rõ ràng đã nghe những trục trặc, lôi thôi của gió heo may, “trên bảo dưới không nghe” … như bây giờ người ta thường nói.

Khi tôi gởi ông bản thảo “Già ơi… Chào bạn!”, ông cười bảo sau già ơi chào bạn anh sẽ viết tiếp cái gì đây? Có vẻ ông đang tủm tỉm “Chết ơi… chào em!” chăng?
Nhưng ông lầm. Sau cái già ơi, người ta chỉ già thêm chút nữa! Sau già thêm chút nữa người ta lại già thêm chút nữa… nữa, rồi lại già thêm chút nữa nữa nữa… Cứ thế. Như bác sĩ Dương Cẩm Chương trả lời tôi năm ngoái: “Chú cảm thấy thế nào trong buổi mừng đại thọ 100 tuổi của chú hôm nay?”. Ông đáp gọn lỏn “Thấy già thêm chút nữa.” Rồi tủm tỉm cười, hơi móm mém một chút so với mấy năm trước. Hổm giờ tôi bận, chưa có dịp đến thăm ông. Nay ông đã 101 tuổi rồi. Già thêm chút nữa rồi! Bác sĩ Thân Trọng Minh, cháu ông, phone tôi báo ông đã hôn mê, bệnh viện ghi “agonisant” (hấp hối) cho về. Hôm kia, hỏi thăm Minh, anh bảo ông Cụ giờ lại khỏe lại. Khi đưa ông về, người nhà mời thầy đến tụng kinh. Ông bỗng ngồi dậy quát hỏi đứa nào bày đặt tụng kinh, muốn cho tao chết sớm hả? Mọi người một phen hoảng vía. Nay thì ông đã tỉnh hẳn, chỉ già thêm chút nữa thôi, vẫn ngồi tiếp Phạm Văn Hạng đến nói chuyện về hội họa…
Ủa, còn cái “Chết ơi… chào em!” thì sao? Làm gì có cái chết! Cái chết là của người khác. Làm gì có cái chết riêng mình. Cái chết của ta nếu có thì cũng người khác biết chứ ta đâu có biết? Nói khác đi, ta chẳng chết bao giờ. Không có chuyện chết với ta! Thực ra, ta đã và đang chết từ lúc sinh ra, chết mỗi phút giây, rồi phục sinh, rồi chết, để cuối cùng là đi vào “Như Lai thọ lượng”, nghĩa là vô lượng thọ, “tathagata”, không mất đi đâu cả!
Thử xem: cứ mỗi giây, có hằng trăm triệu hồng cầu tự hủy diệt đi để tạo ra hằng trăm triệu hồng cầu mới; cứ mỗi năm ngày, hằng tỷ tế bào nhung mao ở ruột được thay thế bởi hằng tỷ tế bào nhung mao mới… Không có lúc nào ngừng nghỉ cái sự thay đổi đó cả, ngay trong cơ thể ta, trong mỗi sát-na. Còn cái không khí ta hít thở chẳng qua là tự động chạy vào chạy ra trong cơ thể mình, vẫn cứ y nguyên như thế hằng triệu triệu năm qua, chẳng cần biết có ta, chẳng là ta, chẳng của ta. Nó cứ lạnh lùng vào ra như thế hết đời này đến đời khác. Nó chẳng quan tâm ta đang đau khổ hay hạnh phúc, ta đang được yêu thương hay đang… thất tình. Còn cái khối “tứ đại” 60 nguyên tố đồng chì sắt kẽm mangan, ma-nhê, phospho, vôi vữa… kia cứ mãi còn đó, nhào nặn triền miên. Lá cứ rụng rồi lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết…
Cho nên, chỉ già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa với mỗi người, thế thôi.

Thuộc chủ đề:Già ơi....chào bạn, Góc nhìn - nhận định Tag với:Già, Nhu Lai tho luong, tuoi gia

Bình luận

  1. TTM viết

    06/08/2011 lúc 1:26 chiều

    Vâng chỉ là già thêm chút nữa mà thôi Bs nhỉ!

    Nhưng hình tướng nhập niết bàn của đức Phật vẫn thấy nằm điềm nhiên như thế.

  2. Lê Uyển Văn viết

    06/08/2011 lúc 3:18 chiều

    Đọc bài viết này thấy an tâm là chỉ “già thêm chút nữa” thôi mà chẳng phải giơ tay bắt tay thần Chết!
    Mỗi lúc bất an , LUV lại tìm đến website này. Xin cảm ơn anh Ngọc rất nhiều!

  3. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    06/08/2011 lúc 3:35 chiều

    Phật “thị hiện” chút vậy mà!

  4. tiếnvy viết

    06/08/2011 lúc 8:07 chiều

    cảm ơn bác, đọc xong cháu thấy mình còn trẻ lắm 🙂

  5. HOVU viết

    08/08/2011 lúc 1:54 chiều

    O day, nguoi lon tuoi cu moi 2 tuan doi TIEN GIA vao so Bank, nguoi tre tuoi co viec lam cung 2 tuan mong TIEN LUONG toi tay, cu MONG DOI TRONG CHO 2 tuan…. roi GIA DI MOT CHUT khong hay!!!!

    Rieng PHAT chang mong ngong, chi voi NU CUOI DIU DANG, ANH MAT TU BI nen cu tre mai!!!!!!!

  6. Tịnh Phan viết

    09/08/2011 lúc 11:35 sáng

    Cuối tháng rồi gặp lại nhóm bạn, đa số đều mấp mé “thất thập cổ lai hy”, có người cũng xấp xỉ tuổi BS Ngọc, tóc không bạc thì cũng hoa râm. Mọi người đều cho rằng mình trẻ ra, có nhuộm tóc không vậy? Thế nghĩa là đâu có già thêm chút nữa. Hi! Hi!! Vậy chắc tứ thập…lai hy rồi! Còn chơi liền tù tì 2-3 sét tennis mà.
    “Già ơi…Chào bạn!” Nói thế để tưởng mình trẻ ra, chứ cũng già thêm chút nữa rồi đấy.

  7. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    13/08/2011 lúc 7:33 chiều

    Ở VN, không phải 2 tuần mà một tháng, có khi còn bị trễ… Và cứ thế, già thêm…

  8. dong ha viết

    17/08/2011 lúc 4:44 chiều

    Lá cứ rụng rồi lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết. Thiên nhiên vẫn cứ từng ngày từng ngày như thế chỉ có con người là thay đổi. Nhưng khi đọc bài Già thêm chút nữa cũng thấy đỡ có nhũng buổi trầm ngâm một mình. Thấy đỡ lo rồi Bác sỉ ạ !

  9. nguyentrung viết

    24/08/2011 lúc 10:03 sáng

    lâu rùi cháu mới quay lại trang web của chú..từ ngày cháu còn “tình yêu”, 2 đứa vào Big C, thấy cuốn “nghĩ từ trái tim” của chú, cháu đọc hết tại đó lun, rùi mua về, tặng bạn bè nữa. Gìơ..thất tình, trải nghiệm sự ảo tưởng về cái sự mất “tình”, có chi đâu mà mất..thấy cs vẫn trôi, đọc những dòng chú viết, cháu thấy nhẹ nhàng hơn..những ngày này cháu thường lên chùa ngồi Thiền rồi về, thất tình cũng như cai nghiện vậy, hội chứng cai nó hành mệt cái thân-tâm ^^

  10. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    24/08/2011 lúc 3:09 chiều

    Có lẽ cháu mua “Nghĩ Từ Trái Tim” để tặng bạn bè mà quên tặng người yêu chăng? Đọc thư, thấy cháu còn rất teen thì phải? Rồi cháu sẽ thấy “thất tình” thú vị lắm, nó cũng chính là “thất giác chi” đó thôi.

  11. Mi Pham viết

    26/09/2011 lúc 12:36 sáng

    Cám ơn Bác Sĩ. Đọc xong mừng quá, té ra U60 là mình đang ở tuổi hườm hườm thôi chưa đến nỗi sắp lên men. Xin gởi BS một phần bài viết của anh Trần Thức nói về người thầy cũ Võ Hồng và có đoạn rất lý thú về Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

    “Tôi tiếp tục “truy”: “Thầy còn nhớ Lê Thị Vân ở đường Hồng Bàng gần nhà Thầy?”. Lắc đầu. “Thầy có nhớ Nguyễn Bắc Sơn?”. Trả lời: “Tác giả Chiến tranh Việt Nam và tôi”. “Thầy có nhớ Đỗ Hồng Ngọc?”. Trả lời: “Ngọc bác sĩ”. Tôi lại hỏi vì sao Thầy không nhớ tên học trò mà nhớ tên BS Đỗ Hồng Ngọc? Câu trả lời “trẻ” đến bất ngờ: “Tên ai đẹp mới nhớ!”. Tạ ơn Trời Phật, căn bệnh vẫn còn nương tay, chưa biến ký ức của Thầy trở thành một sa mạc hoang vắng.”

  12. Do Hong Ngoc viết

    07/02/2012 lúc 3:31 chiều

    Ghi chu: Bai “ Gia them chut nua” dang tren “xunau.org” nhung ngay dau Nam Moi nay (Nham Thin 2012) da duoc rat nhieu phan hoi cua be ban khap noi. Xin trich mot vai “com” de chia se. Chan thanh cam on cac ban.
    Than men.
    Do Hong Ngoc.

    • Minh Hồ
    Ủa, còn cái “Chết ơi… chào em!” thì sao? Làm gì có cái chết! Cái chết là của người khác. Làm gì có cái chết riêng mình. Cái chết của ta nếu có thì cũng người khác biết chứ ta đâu có biết? Nói khác đi, ta chẳng chết bao giờ. Không có chuyện chết với ta! Thực ra, ta đã và đang chết từ lúc sinh ra, chết mỗi phút giây, rồi phục sinh, rồi chết, để cuối cùng là “Như Lai thọ lượng”, nghĩa là vô lượng thọ, “Tathagata”!

    Anh đã lí giải một công án lớn bằng một ngôn ngữ vô cùng đơn giản. Cảm ơn anh

    • Thanh Huy
    Viết tưng tửng nhưng nặng nghìn cân!

    • Hy Kim
    Bai viet qua hay va bo ich cho cuoc song ban ron va day phien nao nay.

    • Nguyen Phong
    Lá cứ rụng và lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết…
    Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi.

    ________
    Hay.

    • nguyentiet

    “Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi.”
    Hay và dí dỏm quá! Đọc nhiều lần thấy mình …chưa già!

    • Nguyễn Hữu Duyên
    Một bài viết thể hiện sự chiêm nghiệm sâu sắc, mang tính triết lý, rất đời, đọc một mạch, rất đã! Cảm ơn tác giả!

    • Khảo Mai
    Đọc bài này xong em cảm thấy bớt sợ già rồi có chăng là chỉ sợ già thêm chút nữa mà thôi.
    Chúc B/s đựơc khỏe mạnh để độc giả có thêm nhiều bài viết hóm hỉnh hay như thế này để đọc và tăng cường sức khỏe như một liều thuốc bổ mầu nhiệm……

    • TRANKIMLOAN
    Một bài viết rất hóm hỉnh & rất hay!khi đọc ta cảm thấy lạc quan yêu đời & không sợ cái chết … Cám ơn bác sĩ đã cho đọc một bài rất tâm lý đề an ủi tuổi sắp già & đang già!

    • Vũ Lê Hải
    Này nhé, cứ mỗi giây, có hằng trăm triệu hồng cầu tự hủy diệt đi để tạo ra hằng trăm triệu hồng cầu mới; cứ mỗi tuần có hàng tỷ tế bào nhung mao ở ruột được thay thế bởi hàng tỷ tế bào nhung mao mới… Không có lúc nào ngừng nghỉ cái sự thay đổi liên tục đó cả, ngay trong cơ thể ta, trong mỗi sát-na. Còn cái không khí ta hít thở chẳng qua là tự động chạy vào hạy ra trong cơ thể mình, vẫn cứ y nguyên như thế hằng triệu triệu năm qua, chẳng cần biết có ta, chẳng là ta, chẳng của ta. Nó cứ lạnh lùng vào ra như thế hết đời này đến đời khác. Nó chẳng quan tâm ta đang đau khổ hay hạnh phúc, ta đang được yêu thương hay đang… thất tình. Còn cái khối “tứ đại” đất nước gió lửa (C,H,O,N) tạo ra các proteine với 60 nguyên tố đồng chì sắt kẽm mangan, ma-nhê, phospho, vôi vữa… kia trong thân thể ta cứ mãi còn đó, cứ nhào nặn triền miên mãi mãi vậy. Lá cứ rụng và lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết…
    Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi

    __________
    Đọc đoạn văn ngắn trên tự dưng tôi ngộ ra biết bao nhiêu điều anh Ngọc ạ. Năm mới chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui.

    • Thanh Hoa
    Một bài viết thâm thúy mà vô cùng hóm hỉnh !

    • Yền Du
    Đọc bài này thấy …lạc quan quá ! Chỉ có …già thêm chút xíu thôi mắc chi hổng yêu đời !

    • Thúy Loan
    Đọc bài viết của anh “Già thêm chút nữa…” thì cũng không sợ nữa rồi!

    • Nắng Thủy Tinh
    “Cho nên, chỉ có già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa. Thế thôi!”
    Một chút thôi …một chút thôi ….một chút thôi….

    • Áo Tím
    Không phân biệt đâu là bài viết cà tửng và những lời thoại mang hơi hám thiền quán.
    Tuyệt vời!

    • Phan Minh Chính
    Gởi Anh Đỗ Hồng Ngọc
    Em, tuy chưa gặp Anh nhưng đã đọc nhiều tác phẩm của Anh. Có quyển đọc thì “ thấm ý ” , có quyển đọc hòai hổng ngộ ( viết về Kinh Pháp Hoa ).
    Bài này thấm đẫm “ Phật vị”.

    • Ngô Đình Hải
    Làm gì có cái chết riêng mình…..Nói khác đi, ta chẳng chết bao giờ. Không có chuyện chết với ta!
    Hay quá bác sĩ ơi ! Một liều thuốc “an thần” và “ phục hồi sinh lực “ cho những “ chàng trai” và “ thiếu nữ “ U60 . Cám ơn bài viết thâm thúy của bác Đỗ Nghê và cám ơn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về toa thuốc bổ đầu năm . Kính chúc anh cùng gia quyến mạnh khỏe , an lành . Kính anh.

    • Thuận Nghĩa
    Sáng sớm được bác sỹ nhi khoa đến tận nhà mời điểm tâm với món “già”, Rõ tréo ngoe, ông nhi khoa bàn chuyện lão khoa. Nghe nói bs. ĐHN mát tay với bịnh nhi nhưng tôi chưa thực chứng vì khi ông hành nghề bác sỹ, tôi đã thành một chàng trai đôi mươi khá khỏe mạnh. Nhưng khi ông chuyển sang lão khoa – đặc biệt về tâm sinh lý- tôi đã thành một ông già U 60 nên tự nhận là bệnh nhân của ông.từ mười năm nay.
    Trong đời tôi đã đối diện cái chết nhiều lần. Những giây phút thập tử nhất sinh, người ta quên đi cái chết, coi như không có như Nguyễn Đình Chiểu viết: ” …liều mình như chẳng có”. Nhưng cái chết tự nhiên đối với người cao tuổi lại khác. Nó như một điểm đến, một cái ga cuối, một sự chờ đợi…và chẳng ai biết sau cái ga ấy, sau điểm đến cuối cùng ấy là cái gì. Người có tôn giáo hy vọng một cuộc đời khác, một kiếp khác. Còn người vô thần như tôi, đó là sự kết thúc của một sinh thể, trả lại cho vũ trụ những nguyên tố trong bản tuần hoàn mà mình đã “mượn tạm” trong mấy mươi năm cuộc đời quá ngắn ngủi trong cái vô thỉ vô chung của thế giới vật chất.
    Thôi thì quên cái khái niệm già- trẻ, sống-chết đi, quên cái ga cuối ấy đi – quên một cách có ý thức. Và cứ thế, ta cứ vui từng ngày như lời một bài hát xưa.
    Giamahavu + iu. Tại sao không?
    Cảm ơn về món điểm tâm của bác sỹ nhi-lão khoa họ Đỗ.

    • Đình Thậm
    Một lối viết vừa khúc chiết vừa hóm hỉnh về những vấn đề gai góc trong đời sống giúp người đọc lạc quan hơn khi đối diện với hạnh phúc,khổ đau.
    Chúc anh thân tâm thường an lạc.

    • Gềnh Ráng
    Một tinh thần lạc quan hiếm có. Những bài viết như thế này rất bổ ích cho những người đang xì trét vì tuổi già đang sầm sập kéo đến.

    • Thuận Minh
    Hic hic…như vậy thì em …hết sợ già rầu.

    • Nguyen Thi Mai
    NHUNG BAI VIET CUA ANH LUON LUON DUNG CHAM DEN NHUNG VAN DE NONG CUA CUOC SONG NHAN SINH VA DUOC ANH GIAI QUYET DAN DAT BANG NHUNG LOI DON GIAN ,DE HIEU,RAT THU VI.
    CHUC ANH MOT NAM MOI AN LANH

    • Nguyễn Văn Bình
    Tôi thật sự rất kính phục, kính trọng anh cả về tài và đức. Mong anh luôn mạnh khoẻ.

    • Cao Quảng Văn
    Anh Đỗ Hồng Ngọc luôn luôn trẻ, là một trong những người rất TRẺ, TRẺ ĐẾN LẠ LÙNG đó, anh, nhà thơ bác sĩ Đỗ Nghê à! Mãi mãi tuổi đôi mươi trong tâm hồn để không bao giờ già, phải chăng là một bí kíp đã có tự ngàn xưa? Hôm nào có dịp tôi sẽ chép tặng Anh bài thơ “ Khi không còn đôi mươi” để Anh đọc chơi, nghe. Thân quý,

  13. Thuy Ngoc viết

    10/03/2012 lúc 3:02 chiều

    Kính gởi chú Ngọc!
    Đọc bài viết của chú con vui quá,vì thấy trong cuộc sống còn có rất nhiều người già ko đều như mình, con nói thế bởi vì con người theo năm tháng có thể sắc vóc ko còn được như xưa nhưng tâm hồn vẫn tươi trẻ trong veo như thuở nào chú à! Có những người như vậy đời vẫn còn đáng yêu lắm phải ko chú?

  14. tran minh Tam viết

    17/10/2012 lúc 3:15 chiều

    kinh thua bs Do Hong Ngoc
    xin phep bs cho tap chi Nguoi Cao Tuoi in lai mot so bai cua bs lien quan den
    tuoi gia,vi no rat doc dao. Co duoc khong a ?

  15. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    22/10/2012 lúc 5:49 chiều

    Tôi vừa đi Đà Nẵng và Huế về chiều nay nên trả lời trễ. Anh Tâm có thể sử dụng các bài viết của tôi cho báo Người Cao Tuổi, chỉ cần ghi nguồn và tên tác giả như thông lệ là được anh ạ! Khi có báo ra, xin anh vui lòng gửi cho một số nhé.
    Địa chỉ: 399/8 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM.

  16. Trúc Duyên viết

    23/11/2013 lúc 8:48 chiều

    Gìa thêm chút nữa …có sao?-Gìa thì đẹp lão chớ nào xấu đâu?-Gìa sống lạc quan tự hào-Đức độ chuẩn mực đạo mạo uy phong?-Gìa thêm chút nữa..nhìn trông..-Gìa lão cũng đẹp nhìn không nỗi nào?-Vui vẻ tình cảm ngọt ngào.-Gìa có thêm nữa nhìn vào kính yêu?Bài viết của BS Ngọc thường vui ,có nhiều lời pha trò dí dỏm dễ thương.,khiến đọc không chán chút nào hết!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

Minh Lê (NT): Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

“MỘT NGÀY KIA… ĐẾN BỜ” Tuỳ bút Đỗ Hồng Ngọc

Từ góc nhìn “Phê bình sinh thái” về bài thơ “Rùng mình” của Đỗ Hồng Ngọc

MỘT NGÀY KIA…ĐẾN BỜ V2

MỘT NGÀY KIA…ĐẾN BỜ

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • Vanvn: Bác sĩ – nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc bị nhầm lẫn và gán ghép trên không gian mạng
  • 10 Năm: GS Nhạc sĩ TRẦN VĂN KHÊ
  • Minh Lê (NT): Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
  • Thư gởi bạn xa xôi (5.2025)
  • Thư gởi bạn xa xôi

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • Minh Trí trong Minh Lê (NT): Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
  • Trân Lê Bá Bát trong Bông Hồng Cho Mẹ
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Thư gởi bạn xa xôi
  • TT trong Thư gởi bạn xa xôi
  • Minh Trí trong Thư gởi bạn xa xôi
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Thư gởi bạn xa xôi
  • TTM Gốc Mai trong Minh Lê (NT) và Đỗ Hồng Ngọc: Một Chút Tôi  & “Chuyện Hồi Đó”
  • Ngân Hà trong Minh Lê (NT) và Đỗ Hồng Ngọc: Một Chút Tôi  & “Chuyện Hồi Đó”
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Minh Lê (NT) và Đỗ Hồng Ngọc: Một Chút Tôi  & “Chuyện Hồi Đó”
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Minh Lê (NT) và Đỗ Hồng Ngọc: Một Chút Tôi  & “Chuyện Hồi Đó”

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email