<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/category/tuoi-moi-lon-sub/viet-cho-tuoi-moi-lon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 12:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nghỉ hè để làm gì?</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nghi-he-de-lam-gi-3/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nghi-he-de-lam-gi-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 11:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Nghĩ từ trái tim]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=18420</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Nghỉ hè để làm gì? Ngân Hà (https://bsaonline.vn/nghi-he-de-lam-gi/? 10.05.2023) Nhà văn &#8211; Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Trong buổi trò chuyện cuối tháng 4 với các phụ huynh và học sinh tại trung tâm Anh ngữ Seameo Retrac, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có những chia sẻ rất thiết thực về sức khỏe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div class="td-post-header">
<header class="td-post-title">
<h2 class="entry-title">Nghỉ hè để làm gì?</h2>
</header>
</div>
<div class="td-post-sharing td-post-sharing-top td-with-like">
<div class="td-classic-sharing">
<p><strong>Ngân Hà </strong></p>
<p><strong>(</strong>https://bsaonline.vn/nghi-he-de-lam-gi/? 10.05.2023)</p>
</div>
</div>
<div class="td-post-content">
<div class="td-post-featured-image">
<figure><a class="td-modal-image" href="https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87.jpg" data-caption="Nhà văn - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="entry-thumb td-animation-stack-type0-2" title="Capture" src="https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87-696x392.jpg" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" srcset="https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87-696x392.jpg 696w, https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87-300x169.jpg 300w, https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87-1024x576.jpg 1024w, https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87-768x432.jpg 768w, https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87-1068x601.jpg 1068w, https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87-747x420.jpg 747w, https://bsamedia.vn/wp-content/uploads/2021/04/Capture-87.jpg 1280w" alt="" width="696" height="392" /></a><figcaption class="caption-text">Nhà văn &#8211; Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</figcaption></figure>
</div>
<h6><strong>Trong buổi trò chuyện cuối tháng 4 với các phụ huynh và học sinh tại trung tâm Anh ngữ Seameo Retrac, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có những chia sẻ rất thiết thực về sức khỏe học sinh dành cho mùa thi và cả mùa hè sắp tới.</strong></h6>
<h6><em><strong>“Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!”</strong></em></h6>
<h6><strong>Trên trang nhà dohongngoc.com của mình, ông đã viết: “Vài ba năm nay tôi thường né tránh các buổi giao lưu, trò chuyện ở chỗ đông người như trước kia. Đã 82 (tuổi ta) rồi, già cả rồi, nên “lặn” đi chỗ khác chơi! Nhưng Hội quán Các Bà Mẹ là chỗ thân tình, muốn tôi chịu khó gặp gỡ mọi người hôm nay để cùng bàn về một vấn đề rất “thời sự” với phụ huynh và mấy nhóc, chuẩn bị đón một mùa Nghỉ Hè trong thời buổi “Bình Thường Mới”. Một câu hỏi khá hóc búa đặt ra cho tôi: Nghỉ hè để làm gì? Nếu là một câu hỏi bình thường như Nghỉ Hè Nên Làm Gì thì dễ đưa ra những lời khuyên với một bác sĩ Nhi khoa như tôi, đầu này hỏi “để làm gì” thì khó quá! Cho nên câu trả lời “tốt nhất” của tôi là Nghỉ Hè Để Làm Thơ!</strong></h6>
<h6><strong>Làm thơ ư? Tôi không làm được nên mượn một bài thơ đã có từ 80 năm trước của Thi sĩ Xuân Tâm, bài Nghỉ Hè trong tập Lời non trẻ 1941, thấy trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân”.</strong><br />
<strong>Trong khuôn khổ của bài viết, xin trích đoạn bài thơ Nghỉ hè mở đầu thật nôn nao mà BS Đỗ Hồng Ngọc đã nhắc tới:</strong></h6>
<h6><em><strong>“Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết,</strong></em><br />
<em><strong>Ðoàn trai non hớn hở rủ nhau về.</strong></em><br />
<em><strong>Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê,</strong></em><br />
<em><strong>Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ !”</strong></em></h6>
<h6>Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thật không có nói đùa đâu, ông chính là một nhà thơ đấy, ông có bút danh là “Đỗ Nghê” và bài thơ nổi tiếng của ông được lưu truyền cho tất cả các bác sĩ phụ sản, các bà mẹ ông bố có con thơ từ thập niên ’60 đến nay có tên là “Thư cho bé sơ sinh”, bài thơ mở đầu có đoạn: “Khi em cất tiếng khóc chào đời/ Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười/ Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc/ Trong cùng một cảnh ngộ nghe em…”. Và lý do ông là nhà thơ thì chắc chắn bắt nguồn từ những ngày ấu thơ được thả tâm hồn với mây gió, núi non, biển sông mênh mông của quê hương yêu dấu.</h6>
<h6>Ở tuổi 82, ông vẫn giữ nụ cười như vậy để tiếp tục kể những câu chuyện cho các bậc phụ huynh làm sao để giúp cho con lớn lên trong khỏe mạnh và cân đối. Ông cho rằng, nếu như ngày xưa trẻ em không có trò chơi điện tử, smartphone, you tube, tik tok và đầy dẫy những trò chơi trên máy tính, ti vi… nên nơi duy nhất các em có thể hòa mình vào là thiên nhiên, vì vậy mà ít có những căn bệnh thời đại như ngày nay SAD (Buồn bã). Nhưng ở đây, là chữ viết tắt của 3 chữ tiếng Anh; Stress: Sự căng thẳng (do muốn thi đua, vượt người khác, tạo sức ép làm cho mình không bình thường được nữa); <strong>Anxiety</strong>: Lo âu, sợ hãi thì đâm ra mê tín dị đoan và D: <strong>Depression</strong>: Trầm Cảm. Riêng trầm cảm dễ dẩn đến tự tử.</h6>
<h6>Đây là 3 bệnh thời đại rất khó chữa: Phải kết hợp tâm lý với thuốc hoặc có thể chữa bằng thiền. Đặc biệt là sở dĩ cần cho trẻ ra ngoài để tránh những điều trên cũng là để cho trẻ phát triển các chỉ số IQ – Trí Tuệ, EQ – Cảm Xúc và SQ là mối quan hệ giao tiếp xã hội.</h6>
<h6><strong>Ngủ đủ để cho con có cái đầu trống không và mau lớn</strong></h6>
<h6>Dù mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh hiện nay vẫn là sức khỏe của các em, nhưng họ có thể vô tình hoặc cố ý mà quên mất rằng chính việc hối thúc các em học nhiều mà lại không dành thời gian đưa con đi chơi hoặc thể thao sẽ khiến cho trẻ mắc những chứng bệnh mà hiện này phần lớn trẻ nào cũng bị như: học không vô, hay quên, mệt mỏi, chán ăn, buồn ngủ…vv… nhất là vào đầu mùa thi.</h6>
<h6>Về điều này, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói rõ: “Lý do là bộ não của mình tiếp nhận có chừng mực, vì thế khi mình dồn vô nhiều thứ quá, đầy nhóc thì không thể tiếp thu, không có chỗ trống để nhét vào nữa. Chuyện đơn giản nhất mà cha mẹ có thể làm ngay là giúp cho con có cái đầu được trống không. Chẳng hạn như khi có bài toán khó giải vô cùng, bí rị, vậy thì cho con đi ngủ, vì trong giấc ngủ chúng ta tái tạo năng lượng mới và đầu óc thoáng hơn và tiếp nhận vấn đề tốt hơn. Và đừng uống thuốc này thuốc nọ. Thuốc tốt nhất cho trí nhớ là Oxygen và Đường (uống ly chanh đường càng tốt), ra ngoài hít thở không khí, vận động thể lực, ngồi thiền, yoga… là những thứ giúp trí nhớ phục hồi trở lại. Không nên kiêng cữ sai lầm, cho con ăn trái bí (bí đỏ, bí xanh), trứng gà, trứng vịt… thì càng dễ thi đậu.</h6>
<h6>Có một bà mẹ hỏi vì sao con của cô ấy đang học lớp 9 đến kỳ thi rồi lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, ngay cả việc cho con đi du lịch con cũng không thích mà chỉ muốn ngủ. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói: “Đứa bé này nó quá mệt nên nó cần ngủ. Lớp 9 là 15 tuổi, đối với một đứa trẻ đang phát triển thì giấc ngủ quá ư cần thiết để tái tạo năng lượng cơ thể và cho trí óc phát triển. Nên nhớ trong lúc ngủ, não tiết ra hóc môn tăng trưởng (Growth Hormon GH) giúp cho cơ thể phát triển chiều cao. Trẻ nào thiếu ngủ sẽ lùn đi. Tôi nghĩ trong trường học cũng cần cho các em ngủ chứ không chỉ khuyến khích cho uống ly sữa là đủ. Vì thế, nên cho đứa bé ngủ cho đã rồi cho đi chơi. Đừng cho đi chơi trong lúc con rất mệt mỏi, chán nản. Khi con được ngủ đủ, con sẽ trở nên linh hoạt, năng động và ham thích vận động hơn”.</h6>
<h6><strong>Thở Sâu</strong></h6>
<h6>Để trả lời câu hỏi làm sao cho trẻ tham gia các lớp thiền vì hầu hết các em đều mê chơi game, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ ngày: “Về thở, nếu như chúng ta nhịn ăn 10 ngày chưa chết. Nhưng nếu nhịn uống hoàn toàn thì 7-10 ngày sẽ chết vì nước chiếm đến 45-50%, trọng lượng cơ thể. Nhưng thiếu Oxygen, không thở thì chết trong vòng… 5 phút. Trong không khí có rất nhiều thứ nhưng chúng ta chỉ hít vào oxy, trong đó chính cây cỏ nhả oxy sau khi đã lấy carbonit do chúng ta thở ra. Vì vậy, khi chúng ta phá hủy môi trường, phá rừng thì là tự hại mình.</h6>
<h6>Cho nên nguyên tắc chung của thở, đó là: khi chúng ta hít vào thở ra ta nghĩ là phổi phình lên xẹp xuống, nhưng nó không phải do phổi mà là do chính là cơ hoành chạy lên chạy xuống giống cái ống thụt, khi nó xẹp xuống nó sẽ hút hơi vô, nó đẩy lên thì nó tống hơi ra, khoảng cách hút hơi là 7cm, mỗi 1cm hút vô là 250ml không khí. Vì vậy khi ta thở là ta thở ở cơ hoành. Vì vậy thở bằng bụng là cách thở tốt nhất. Trong Phật giáo, phương pháp Anapanasati quán niệm hơi thở rất khoa học: chú tâm vào hơi thở, khi chúng ta thở vào thì chúng ta biết là thở vào và khi chúng ta thở ra thì chúng ta biết chúng ta thở ra. Chú tâm vào hơi thở giúp não thanh tịnh trở lại.</h6>
<h6>Theo tôi, ở các lớp học, trước khi vào học, giành cho các em 3-5 phút ngồi thở đúng phương pháp thở bụng, nhờ đó các em sẽ chú tâm học hành hiệu quả và tìm thấy niềm vui trong sự học.</h6>
<h6>Các nghiên cứu cho thấy lớp nào có dạy thiền thì trẻ em sẽ không đánh nhau, gây gổ hay bắt nạt nhau mà các cháu sẽ đi học vui hơn, an lạc hơn. Về tới nhà các cháu cũng sẽ tự động ngồi nếu thấy mệt.</h6>
<h6><strong>Ăn đúng</strong></h6>
<h6>Việc ăn và ngủ luôn đi đôi với nhau. Để giúp cho trẻ có thể có bữa ăn đủ chất mà không gây béo phì, ông đưa ra những hướng dẫn giản đơn. Theo ông, chính quan niệm ăn để mập lên dẫn đến ăn sai, ăn nhiều chất béo, chất bột quá. Và khi đứa trẻ mập lên thì hãm không kịp nữa rồi. Vì thế, nếu ăn đúng cách thì không mập được mà vẫn đủ calories. Một người ăn cần cho đủ ở mức tối thiểu: Tinh bột, Béo (dầu mỡ, bơ) vì nếu bột và béo nhiều thì mập. Nhưng có thể ăn nhiều tối đa đạm và rau, chắc chắn không bị béo phì. Chất đạm có trong thịt cá trứng sữa các loại đậu. Vì vậy chỉ cần giảm chất béo và tinh bột. Tuổi trẻ cũng cần chất béo nhưng cũng cần vừa phải, chỉ số cho một người ăn vừa đủ là 50% đường bột, 15% béo, 35% đạm còn lại là rau, trái để bổ sung vitamin, khoáng…</h6>
<h6>Nghỉ hè là dịp để những bạn học cấp 2, 3… vào bếp. Chính vì biết tự nấu ăn thì con cũng biết liều lượng để gia giảm các chất cho mình. Cha mẹ không nên mua đồ ăn bên ngoài nhiều. “Cha mẹ nên khuyến khích cho con nấu, đặc biệt thiếu niên lớp 10 đã 16 tuổi nó sẽ cần biết cân đối chiều cao, cân nặng để nó hạnh phúc cả cuộc đời nó chứ không phải đậu tiến sĩ là hạnh phúc”, ông nói.</h6>
<h6><strong>Chơi vui</strong></h6>
<h6>Cho đến nay, vẫn còn có rất nhiều cha mẹ so sánh con mình với những đứa trẻ khác, làm điều này là để thỏa mãn ham muốn của mình nhưng làm tổn thương con mình. Nhiều cha mẹ thúc giục con học cho bằng con nhà người ta. Việc học chuyên cần để thành công trong học tập là điều đúng đắn, nhưng việc cho con thi vào trường chuyên để khoe con hay so sánh các con với nhau là điều không nên làm. Mỗi đứa trẻ có một bộ gen khác nhau, thể trạng, tâm sinh lý khác nhau nên không thể so sánh với nhau được. Vì vậy, thay vì khuyến khích con tranh đua học thì nên giúp con được nghỉ ngơi, vui chơi, luyện tập, cho con học những gì con thích như vẽ, đàn, múa, hát, kịch, thể thao..vv… Nếu con khó ngủ thì chính việc được chơi nhiều cũng giúp cho con ngủ ngon, ngủ say. Mùa hè nên cho con lên non, xuống bể, cho con về quê, về với thiên nhiên và giúp con học môn con thích mà thôi.</h6>
<h6>Riêng về vấn để đọc sách ở trẻ em, thật đơn giản, nếu cha mẹ đọc sách thì con đọc sách. Cha mẹ đọc sách, từ thuở nhỏ 2, 3 tuổi đã biết đọc ca dao cho con nghe, 5,6 tuổi thì kể chuyện cho con mỗi tối, 7,8 tuổi thì đọc sách cùng con để nghe con hỏi và tranh luận, 9,10 tuổi hướng dẫn cho con đọc những cuốn sách kinh điển và đến lớn con tự tìm đến sách khi cần.</h6>
<h6>“Trẻ con thích truyện tranh, đến một lúc nó sẽ thấy truyện tranh không hay bằng phim ảnh, sau khi đã thích phim ảnh nó sẽ mê đến văn học… Nếu sẽ biết phân biệt truyện tranh là suy nghĩ của họa sĩ, bộ phim sẽ theo ý đạo diễn nhưng văn học sẽ mở ra những tư tưởng, ý nghĩa, trí tưởng tượng cho nó và nó rất thích.</h6>
<h6>Ngoài ra, hiện nay một số trường đã có giáo dục chủ động: cho trẻ hỏi, trẻ đọc theo từng nhóm nhỏ. Cho trẻ kể lại câu chuyện trong sách và các bạn cùng đặt câu hỏi… tự nhiên sẽ đọc. May mắn là chúng ta vẫn còn có cơ hội để kích thích cho trẻ đọc sách, và khi bé chịu đọc sách thì mình nên cung cấp cho bé để bé tự học hỏi và có khi tuổi của bé thích loại sách khác nhau, có bé thích sách triết học, có bé thích ngôn tình… tùy sở thích chớ đừng có ép buộc”, ông nói.</h6>
<h6><strong>Tuổi nào nhớ nhớ quên quên</strong></h6>
<h6>Một bà mẹ kể rằng cô con gái 17 tuổi của chị có tình trạng học rồi hay bị quên, hôm trước học thì hôm sau nói đầu choáng váng không nhớ gì? Tình trạng nhớ nhớ quên quên ở tuổi của chị ấy cũng vậy, giờ quên nhiều quá, làm sao để khắc phục tình trạng thoái hóa não này. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vừa cười vừa nói: “Cô thiếu nữ 17 tuổi nói hay quên bài học nhưng mà không biết con có nhớ chuyện khác không, chẳng hạn như nhớ một… ai đó. Có con ở tuổi này, cha mẹ nên để ý đến con, trò chuyện với con xem thử con có mê gì khác để còn chỉ dẫn”. Ngoài ra cũng có những phương pháp học giúp cho trí nhớ, ví dụ ghi chép các công thức vào các phiếu nhỏ để trên bàn ăn, toalet… dán trên bàn hoặc WC. Còn ở tuổi lớn “gió heo may” thì việc nhớ nhớ quên quên cũng chưa trầm trọng, mà ở tuổi này nên tập thiền và yoga để phục hồi trí nhớ. “Ở tuổi tôi còn trầm trọng hơn là chuyện cũ thì nhớ mà chuyện mới thì quên vì chuyện cũ đã đầy ắp nên không lưu lại chuyện mới”, ông tâm sự.</h6>
<h6>Đối với người già, một số tế bào não bị “chệch hướng” nên sẽ không nhớ gì nữa, vì vậy nên có một tờ giấy ghi địa chỉ, điện thoại ở nhà để lỡ ông bà đi ra ngoài thì có người biết đường dẫn về. Để phục hồi trí nhớ thì vẫn chỉ ngồi thiền.</h6>
<h6><strong>Ngân Hà</strong></h6>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nghi-he-de-lam-gi-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trường Phan Bội Châu Phan Thiết kỷ niệm 70 năm thành lập.</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/vai-doan-hoi-ky/truong-phan-boi-chau-phan-thiet-ky-niem-70-nam-thanh-lap/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/vai-doan-hoi-ky/truong-phan-boi-chau-phan-thiet-ky-niem-70-nam-thanh-lap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 11:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Vài đoạn hồi ký]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=18024</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Thư gởi bạn xa xôi Trường Phan Bội Châu Phan Thiết kỷ niệm 70 năm thành lập. Gởi Trần Vấn Lệ, Phan Bá Thụy Dương, Huỳnh Tấn Thời, Phan Đổng Lý, NT Thúy Phượng, Đàm Thị Tồn&#8230; và các bạn Đệ thất PBC 1954&#8230; Bạn nhớ không, cái hồi gần 70 năm trước (năm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><em>Thư gởi bạn xa xôi</em></p>
<p><strong>Trường Phan Bội Châu Phan Thiết kỷ niệm 70 năm thành lập.</strong></p>
<p><em>Gởi Trần Vấn Lệ, Phan Bá Thụy Dương, Huỳnh Tấn Thời, Phan Đổng Lý, NT Thúy Phượng, Đàm Thị Tồn&#8230; và các bạn Đệ thất PBC 1954&#8230;</em></p>
<div id="attachment_18042" style="width: 310px" class="caption alignleft"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18042" class="size-full wp-image-18042" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-cu.jpg" alt="" width="300" height="205" /><p id="caption-attachment-18042" class="caption-text">Trường Phan Bội Châu cũ ở đường Trần Hưng Đạo, đến 1956 mới dời về 70 Lê Hồng Phong bây giờ.</p></div>
<p>Bạn nhớ không, cái hồi gần 70 năm trước (năm 1954), bọn mình 12-13 tuổi, lóc nhóc ôm tập vào Trường Trung học Phan Bội Châu Phan Thiết với lòng hớn hở, tự hào, vì đã thi đậu được vào lớp Đệ thất (Lớp 6 bây giờ) của ngôi trường Trung học đầu tiên của tỉnh Bình Thuận (1952), ngôi trường uy nghi lúc đó còn nằm bên đường Trần Hưng Đạo.</p>
<p>Năm 2002, kỷ niệm 50 năm thành lập trường, có cháu Nội cụ Phan Bội Châu về dự. Dịp đó mình được Thầy hiệu trưởng Hoàng Công Bình mời có buổi Trò chuyện thân mật cùng học sinh PBC về đề tài &#8220;Tuổi Mới Lớn&#8221;.</p>
<p>Năm nay, 2022, kỷ niệm 70 năm thành lập Trường PBC Phan Thiết thì thầy cũng nhắc BTC đừng quên mời ĐHN nhe, một CỤ (cựu) học sinh ngoài 80 về dự cho vui!</p>
<p>Buổi Lễ kỷ niệm 70 năm lần này khá hoành tráng, diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/11/2022. Ngày đầu tổ chức một Hội chợ &#8220;Hội tụ và Kết nối 70 năm&#8221; chủ yếu dành cho học sinh vui chơi, văn nghệ&#8230; Ngày thứ hai là Lễ chính thức kỷ niệm 70 năm thành lập trường.</p>
<p>Mình chỉ dự ngày có &#8220;Hội chợ&#8221; là đủ, để gặp gỡ bạn bè và chung vui cùng các học sinh&#8230; Nhìn các em, mình thấy mình giống như Từ Thức, đi lạc trên non mới về. Dĩ nhiên, dịp này cũng được gặp gỡ các bạn văn: Liên Tâm, Nguyễn Như Mây, Nguyễn Thái Bình (con Nguyễn Bắc Sơn)&#8230;</p>
<p>Gởi bạn vài tấm hình coi vui thôi nhe.</p>
<p>Thân mến,</p>
<p>Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-18025" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-nhom.jpg" alt="" width="640" height="360" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-nhom.jpg 640w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-nhom-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-18031" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs5-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs5-300x169.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs5.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<div id="attachment_18032" style="width: 310px" class="caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18032" class="wp-image-18032 size-medium" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs4-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs4-300x169.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs4.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-18032" class="caption-text">Nhà thơ Liên Tâm với các em học sinh PBC (18-11-2022)</p></div>
<div id="attachment_18039" style="width: 231px" class="caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18039" class="wp-image-18039 size-medium" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Ban-GH-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Ban-GH-221x300.jpg 221w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Ban-GH-756x1024.jpg 756w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Ban-GH-768x1041.jpg 768w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Ban-GH.jpg 940w" sizes="auto, (max-width: 221px) 100vw, 221px" /><p id="caption-attachment-18039" class="caption-text">Ban Giám Hiệu nhận sách của ĐHN tăng Thư viện.</p></div>
<div id="attachment_18037" style="width: 310px" class="caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18037" class="wp-image-18037 size-medium" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Nhu-May--300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Nhu-May--300x169.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-Nhu-May-.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-18037" class="caption-text">Đỗ Hồng Ngọc và Nguyễn Như Mây.</p></div>
<div id="attachment_18038" style="width: 310px" class="caption alignright"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18038" class="wp-image-18038 size-medium" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-con-NBS-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-con-NBS-300x225.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-con-NBS-1024x768.jpg 1024w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-con-NBS-768x576.jpg 768w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-con-NBS.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-18038" class="caption-text">Nhà thơ Nguyễn Thái Bình (con Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn)</p></div>
<div id="attachment_18035" style="width: 310px" class="caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18035" class="wp-image-18035 size-medium" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs-OK-1-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs-OK-1-300x169.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2022/11/PBC-hs-OK-1.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /><p id="caption-attachment-18035" class="caption-text">Đỗ Hồng Ngọc và các học sinh PBC tại Hội chợ &#8220;Hội tụ và Kết nối 70 năm&#8221;, Phan Thiết 18.11.2022</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/vai-doan-hoi-ky/truong-phan-boi-chau-phan-thiet-ky-niem-70-nam-thanh-lap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thư gởi bạn xa xôi (12.3.2020): Một lời Tựa của NHL</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-12-3-2020/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-12-3-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 06:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Vài đoạn hồi ký]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=15663</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Thư gởi bạn xa xôi (12.3.2020) Lời Tựa của NHL Cuốn Nguyễn Hiến Lê, Những lời tựa và bài giới thiệu sách  do Nguyễn Hiền Đức sưu tầm có nhắc đến khoảng trên 10 Tựa sách do NHL viết, trong đó có bài Tựa cho cuốn Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Thư gởi bạn xa xôi (12.3.2020)</p>
<p><strong>Lời Tựa của NHL</strong></p>
<p>Cuốn <em>Nguyễn Hiến Lê, Những lời tựa và bài giới thiệu sách</em>  do Nguyễn Hiền Đức sưu tầm có nhắc đến khoảng trên 10 Tựa sách do NHL viết, trong đó có bài Tựa cho cuốn <em>Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò</em> của Đỗ Hồng Ngọc, năm 1972.</p>
<p>Để trả lời thêm vài câu hỏi của bạn vừa đặt ra, mình xin được nhắc lại bài viết từ năm 2011, và kèm theo đây như một kỷ niệm, là thủ bút của cụ NHL viết cho cuốn “Những tật bệnh thông thuờng trong lứa tuổi học trò” của Đỗ Hồng Ngọc vậy nhé.</p>
<p>Đặc điểm của người già là hay kể chuyện xưa mà! Đời người có 3 hồi: Hồi trẻ, Hồi trung niên và Hồi đó, nhớ không?</p>
<p>****</p>
<p>“Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” là cuốn sách đầu tay của tôi trong loại y học phổ cập. Sách do tác giả tự xuất bản (La Ngà) (*), năm 1972 tại Saigon ( Nguyễn Hiến Lê đề tựa, in tại nhà in Trí Đăng, Lá Bối phát hành) được sự đón nhận nồng nhiệt của sinh viên học sinh và các bậc phụ huynh thời bấy giờ.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-15667" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-4.jpg" alt="" width="195" height="283" /></p>
<p>Ra trường vài ba năm tôi bắt tay ngay vào việc viết cuốn sách này, như để giải tỏa cho chính bản thân mình những bức xúc thuở còn đi học mà không biết hỏi ai, không dám hỏi ai! Thời đó, quả thực những lo âu, những băn khoăn thắc mắc của lứa tuổi mới lớn. vấn đề sức khỏe vị thành niên – phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi mới lớn- ít được để ý.  Suốt thời niên thiếu, tôi mắc nhiều thứ bệnh, tuổi dậy thì lắm nỗi âu lo, sợ hãi, thắc mắc không biết hỏi ai. Cho nên khi học y, tôi chú ý lãnh vực này và ngay khi ra trường thì viết ngay kẻo… quên! Tôi sợ để lâu ngày rồi mình thành một ông… bác sĩ, khệ nệ, nghiêm khắc, lạnh lùng… Sách do vậy đã đáp ứng một nhu cầu xã hội.</p>
<p>Trong bài Tựa, ông Nguyễn Hiến Lê rất khen ngợi sự bổ ích của cuốn sách. Thầy Từ Mẫn (Lá Bối) đã “mua đứt” toàn bộ để phát hành ngay khi sách còn đang sắp chữ trong nhà in Trí Đăng… Nhà văn bác sĩ Ngô Thế Vinh bảo đây sẽ là cuốn sách vào loại “kinh điển”, còn nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn đưa tên sách vào một truyện ngắn viết về tuổi học trò của anh (Học Trò, Vàng Son, 1973)… Một chi tiết cảm động: nhà nghiên cứu Lê Anh Dũng (Huệ Khải) bây giờ vẫn nhắc hồi nhỏ anh đọc cuốn sách đó đã viết thư nêu thắc mắc đến tác giả và nay anh vẫn còn giữ bức thư trả lời của tôi như một kỷ niệm! Nhà văn Trần Phong Giao, thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nói đã bắt con anh học thuộc lòng một chương trong cuốn sách…</p>
<p>Sách được tái bản nhiều lần, có lần do họa sị Lê Vĩnh Ngọc vẽ bìa rất “lãng mạn”. Sau này tôi còn thấy có bản chụp, in lại bên Mỹ, đề giá $6.50! Có người “xúi” tôi kiện, đòi tác quyền, tôi nói sách mình được phổ biến như vậy là quý hóa rồi, kiện cáo cái nỗi gì!<br />
Sau 1975, sách được nhà xuất bản Thành phố HCM in lại, với nhiều tựa khác nhau có chỉnh sửa và cập nhật…</p>
<p>Trân trọng,<br />
Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p><em>(Saigon 3.2011)</em></p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>(*) <em>Thời đó, tác giả có thể tự mình đứng tên làm Nhà xuất bản, tự in, tự phát hành. Như Nxb Phạm Cao Tùng, Nxb Nguyễn Hiến Lê&#8230; và Nxb La Ngà của Đỗ Hồng Ngọc, in được 2 cuốn: Những tật bệnh thông thường&#8230;(1972) và Viết cho các Bà mẹ sinh con đầu lòng (1974) </em></p>
<p><em>——————————————————————————————-</em></p>
<p><strong><em>Lời ngỏ</em></strong></p>
<p><em>( Viết trong lần xuất bản đầu tiên, 1972 )</em></p>
<p><em>Tôi viết những dòng này cho em. Trong khi viết, tôi không nghĩ là tôi đang viết mà là đang được nói chuyện cùng em. Và em ngồi đó, trước mặt tôi, thoáng một chút âu lo trên vầng trán, một chút bẽn lẽn trong đôi mắt và rất nhiều băn khoăn thắc mắc trong tâm hồn, cũng như tôi, cách đây không lâu trong lứa tuổi của em bây giờ.</em></p>
<p><em>Những băn khoăn thắc mắc đó của em- mà “người lớn” không sao hiểu nổi, cho là ngớ ngẩn, buốn cười- đôi khi là cả những ”vấn đề “ đối với em, trong đó có những thành kiến, những sai lầm ít nhiều tai hại cho chính sức khỏe em và ngay cả sự học hành của em nữa. Có nhiều thắc mắc vượt khỏi phạm vi thuần túy của y học mà tôi có dịp nghe trong thời gian tôi còn dạy ở một vài tư thục, rất khó trả lời, chẳng hạn có thứ thuốc nào uống cho nhớ lâu, có thứ thuốc nào uống cho khỏi làm biếng, bớt chán nản viêc học… bên cạnh những thắc mắc thông thường như về mụn trứng cá, bón, trĩ, nhức đầu… Cho nên trong quyển sách nhỏ này nhiều khi tôi đã vượt ra ngoài phạm vi “chuyên môn” của một y sĩ (*), để nói với em về những điều khác nữa, từ những kinh nghiệm cá nhân và những hiểu biết mà tôi có được.</em></p>
<p><em>Em đã tin cậy mà thẳng thắn tỏ bày thì tôi cũng chân thành giải đáp trong sự cố gắng của tôi, như vậy cũng đáng qúy phải không? Có thể tôi sẽ mắc phải nhiều lầm lẫn, bởi vì ngay trong phạm vi y học không thôi cũng đã là một khu rừng mênh mông, bí mật, thuốc tiên đã nhiều mà độc dược cũng lắm, cho nên rất ít y sĩ chịu viết sách vì khiêm nhường cũng có mà vì thận trọng nhiều hơn.</em></p>
<p><em>Hơn nữa những tật bệnh trong lứa tuổi học trò lại rất phức tạp, bởi vì không có giai đoạn nào có nhiều biến đổi tâm sinh lý như ở tuổi tiền dây thì của em. Vì thế tôi tự giới hạn, chĩ đề cập những tật bệnh thông thường gây nhiều băn khoăn thắc mắc nhất ở tuổi em thôi, và cố gắng gỉai đáp những thắc mắc đó, giải toả những thành kiến sai lầm nếu có, chú trọng nhiều về vệ sinh tâm thể hơn là vấn đề điều trị, bởi người bệnh không thể tự chữa trị bằng những toa thuốc trong các sách y học.</em></p>
<p><em>Một câu nói đã cũ, nhưng vẫn còn đúng trong y khoa là “chỉ có người bệnh chớ không có bệnh”. Vì cùng một thứ bệnh như nhau mà ở mỗi người bệnh, cách điều trị phải một khác, tùy bệnh trạng, tuổi tác, sức khỏe … và nhất là tâm lý họ.</em></p>
<p><em>Cũng vì ý nghĩ đang được tiếp chuyện trực tiếp cùng em, tôi đã viết bằng một giọng thân mật và cố gắng trình bày thực giản dị, tránh những lý thuyết, những danh từ chuyên môn dễ nhàm chán.</em></p>
<p><em>Một người nào đó đã nói “bệnh tật là kết quả của những lỗi lầm”. Nghĩ lại, tôi thấy mình đã mắc phải quá nhiều lầm lỗi trong suốt tuổi ấu thơ nên đến bây giờ vẫn còn gánh chịu những hậu quả.</em></p>
<p><em>Nếu những dòng chữ trong quyển sách nhỏ này giúp em tránh được ít nhiều lầm lỗi, giúp em tin tưởng, vui vẻ học hành thì tôi có thể coi như đã thành công.</em></p>
<p><em>Tôi chân thành mong ước các bậc đàn anh vui lòng chỉ giáo tôi những chỗ sơ suất và các vị phụ huynh, các em học sinh chỉ cho tôi những chỗ thiếu sót, chắc chắn không ít.</em></p>
<p><em>Thân mến,<br />
Đỗ Hồng Ngọc<br />
………………………<br />
(*) Y sĩ= Bác sĩ y khoa (chức danh của bác sĩ ở miền Nam trước 1975, như Y sĩ trưởng, Y sĩ đoàn v.v…). Sau 1975, Y sĩ là một học vị trung cấp trong ngành y, phải qua một kỳ thi tuyển theo học hệ Chuyên tu 4 năm mới trở thành bác sĩ.</em></p>
<p><em>——————————————————————————————-</em></p>
<p><strong>Tựa của Nguyễn Hiến Lê<img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-15665" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-1-225x300.jpg 225w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-1-768x1024.jpg 768w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-1-1152x1536.jpg 1152w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-1-rotated.jpg 1512w" sizes="auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px" /></strong></p>
<p>Tôi được quen Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc từ mười mấy năm trước. Hồi đó ông là một thanh niên ít nói, đa cảm, thành thực, giản dị, có nhiệt tâm và yêu văn nghệ. Khi còn học Y Khoa, ông đã có thơ, văn đăng báo và ông là một trong những sinh viên tranh đấu kiên nhẫn nhất để tiếng Việt được dùng làm chuyển ngữ ở Đại Học. Ông nghĩ rằng một nhà trí thức Việt Nam, ngoài công việc chuyên môn ra, phải phổ biến những kiến thức của mình trong đại chúng thì mới có thể gọi là làm tròn nhiệm vụ trong giai đoạn này được.</p>
<p>Tôi mến ông ở điểm đó và hôm nay tôi mừng rằng ông đã bắt đầu thực hiện được chí hướng.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-15666" src="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-2-225x300.jpg 225w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-2-768x1024.jpg 768w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-2-1152x1536.jpg 1152w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2020/03/Tua-NHL-2-rotated.jpg 1512w" sizes="auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px" />Tập này là tác phẩm đầu tay của ông. Ông dùng kinh nghiệm bản thân khi đi học và dạy học (vì như một số sinh viên khác, ông phải tự túc), cùng những sở đắc trong ngành y khoa để hướng dẫn các bạn học sinh trong việc giữ gìn sức khỏe, ngừa trước những bệnh thông thường và khi bệnh đã phát thì nên làm gì. Yêu nghề và có lương tâm, ông không mách thuốc bừa bãi như thỉnh thoảng chúng ta thấy trên một số báo, ông phản đối thái độ “vô trách nhiệm” đó.</p>
<p>Tôi không biết gì về y học, nhưng tôi thấy nhiều điều ông khuyên trong chương I (bệnh cận thị…), chương VIII (bệnh nhức đầu), chương XI (bệnh bón)… rất có lương tri, giá được biết từ hồi thiếu niên thì có lợi cho tôi lắm.</p>
<p>Một điểm đáng khen nữa là ông không có thành kiến, cái gì không biết thì nhận là không biết, lại có công tam, như khi ông nhận xét về phương pháp dưỡng sinh của Ohsawa…</p>
<p>Chương tôi thích nhất, và theo tôi, cũng ích lợi nhất, là chương cuối: “Đi khám bác sĩ”. Từ lâu tôi vẫn mong có ai chỉ dẫn cho tôi hiểu tâm lí, trọng trách cùng nhiệm vụ của y sĩ, bệnh nhân nên có thái độ ra sao, khi đi y sĩ, nên “hợp tác” với y sĩ cách nào để cho bệnh mau hết, nên dùng thuốc ra sao v.v…và bây giờ tôi mới thấy Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trình bày rành mạch sơ lược những kiến thức thông thường cần thiết cho mọi người đó. Tôi mong rằng sau này ông sẽ đào sâu vấn đề mà viết thành một tập riêng.</p>
<p>Văn ông lưu loát, sáng sủa, giọng ông thân mật, nhiều chỗ dí dỏm:</p>
<p>“Trừ một số rất ít được uống nước sâm trong những ngày học thi (và thường thì thi rớt) còn phần lớn các em phải đi làm thêm một buổi để có chút đỉnh tiền” (chương 18).</p>
<p>Có chỗ mỉa mai chua chát một cách nhẹ nhàng:</p>
<p>“Vì nếu thi rớt, ở thời đại chúng ta không phải em chỉ bị ăn ớt (thi không ăn ớt thế mà cay – Tú Xương) mà có khi còn bị ăn đạn!” (chương 22).</p>
<p>Có chỗ lại nên thơ:</p>
<p>“Tới một tuổi nào đó, ta quan tâm rất nhiều đến thân thể mình. Ta lắng nghe thân thể mình phát triển như chú dế mèn lắng nghe tiếng cỏ mọc trong đêm khuya…” (chương 17).</p>
<p>Một bác sĩ mà lại là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị.</p>
<p>Saigon Tết Nhâm Tí<br />
<strong>NGUYỄN HIẾN-LÊ</strong></p>
<p>(1971)</p>
<p><strong>Comments</strong></p>
<ol>
<li><strong>Lê Uyển Văn says </strong>(18/03/2011 at 4:16 chiều)</li>
</ol>
<p>Kỳ lạ quá! là một cuốn sách về Y học, về bệnh tật, mà đọc lời ngỏ của tác giả và lời tựa của Nguyễn Hiến Lê cũng khiến lòng dạt dào xúc động. Quả thật, cuốn sách không đồ sộ nhưng xếp vào loại sách “kinh điển” như lời Nhà văn bác sĩ Ngô Thế Vinh cũng không ngoa!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/thu-goi-ban-xa-xoi-12-3-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ĐHN: Phật dạy con (Nguyên Giác dịch Anh ngữ)</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/nghi-tu-trai-tim-lom-bom-hoc-phat/phat-day-con-2/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/nghi-tu-trai-tim-lom-bom-hoc-phat/phat-day-con-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 07:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nghĩ từ trái tim]]></category>
		<category><![CDATA[Phật học & Đời sống]]></category>
		<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=12490</guid>

					<description><![CDATA[Ghi chú: Nguyên Giác Phan Tấn Hải, tác giả của nhiều cuốn sách về Thiền học có giá trị, thực hiện một Blog Phật học song ngữ Việt Anh, VietRahula nhằm giúp giới trẻ ở hải ngoại có cơ hội tiếp cận Phật học. Anh vừa gởi tôi bản dịch bài PHẬT DẠY CON. Xin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ghi chú</strong>: <em>Nguyên Giác</em> Phan Tấn Hải, tác giả của nhiều cuốn sách về Thiền học có giá trị, thực hiện một Blog Phật học song ngữ Việt Anh, VietRahula nhằm giúp giới trẻ ở hải ngoại có cơ hội tiếp cận Phật học.</p>
<p>Anh vừa gởi tôi bản dịch bài PHẬT DẠY CON. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn.</p>
<p>Viet Rahula, A Bilingual English-Vietnamese Blog &#8212; Trang Song Ngữ Anh-Việt &#8212; Webmaster: NguyenGiac@gmail.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuesday, April 3, 2018<br />
<strong>Phật dạy con</strong></p>
<p>By Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p>Phật tử thì ai chẳng là con Phật. Thế nhưng, La Hầu La là… con Phật lúc Phật còn là Thái tử. Một người con huyết thống. Trong cái đêm rời bỏ cung điện, “quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh” đó, Thái tử Tất-Đạt-Đa hẳn đã ít nhiều quyến luyến. Khi Phật thành đạo, có dịp về thăm Vua cha thì La-hầu- La đã lên bảy tuổi. Và ngay dịp đó, La Hầu La cũng xin theo Phật, xuất gia.<br />
Tò mò coi Phật đã dạy La Hầu La những gì… để học lóm cũng hay!</p>
<p>Trước hết, Phật giao La Hầu La cho… ông “thầy dạy kèm” là Xá Lợi Phất. Sao lại Xá Lợi Phất mà không phải ai khác như Mục Kiền Liên chẳng hạn? Xá Lợi Phất thì mới đúng là một ông giáo, kiến thức uyên bác, đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật mà. Phật giao cậu bé La Hầu La cho Xá Lợi Phất dạy dỗ là muốn La Hầu La đi vào con đường tu tập bằng trí tuệ trước hết. Nếu Mục Kiền Liên mà làm thầy có khi La Hầu La mê… thần thông mất! Phật không trực tiếp dạy La Hầu La vì cha mà dạy con không dễ, nhứt là ông con có máu làm vua!</p>
<p>Và bài học đầu tiên Xá Lợi Phất dạy La Hầu La là thở. Tức là dạy kỹ năng đầu tiên của thiền định. Bởi đây cũng chính là con đường khai mở trí huệ. Có chánh định rồi mới mong có chánh kiến, chánh tư duy… chớ phải không? Thở là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ngay từ lúc sinh ra thì đã phải thiết lập ngay hơi thở đầu tiên – tiếng khóc “chào đời”- nếu không thì không có sự sống.</p>
<p><em>Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra</em><br />
(Nguyễn Gia Thiều).</p>
<p><em>Mới sinh ra thì đà khóc chóe</em></p>
<p><em> Trần có vui sao chẳng cười khì</em><br />
(Nguyễn Công Trứ).<br />
“Chào đời” bằng một tiếng khóc nên mới có “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”!<br />
Cuộc sống càng căng thẳng, càng đam mê, càng nhiều tham sân si nghi mạn tà kiến… thì người ta càng dễ quên thở. Người ta chỉ thoi thóp thở, khò khè thở, hời hợt thở, cà giựt thở, cà hước thở cho qua ngày đoạn tháng! Cho nên phải dạy thở trước hết cho La Hầu La là đúng.<br />
Nhưng thở không chỉ là thở. Thở để thấy một kiếp người. Thở để thấy vô thường, vô ngã. Thở để thấy duyên sinh, thấy thực tướng vô tướng. Dĩ nhiên, Xá Lợi Phật sẽ dạy La Hầu La một cách đúng sư phạm, không sợ “tẩu hỏa nhập ma”!<br />
Phật… vẫn phải theo dõi sát chuyện học hành của cậu bé La Hầu La. Khi thấy cậu đã biết thở, có chánh niệm, tỉnh giác, tinh cần rồi thì Phật mới bắt đầu dạy… đạo đức, lối sống. Nào không được nói dối – nào phải nghĩ kỹ trước mỗi ý tưởng, cử chỉ, lời nói… xem điều nào nên hay không nên làm, điều nào có hại, xấu ác thì không được làm, điều nào hay phải,  lợi mình, lợi người thì làm.<br />
<strong>Chư ác mạc tác</strong><br />
<strong> Chúng thiện phụng hành</strong><br />
<strong> Tự tịnh kỳ ý</strong></p>
<p>Trong khi chuẩn bị làm điều chi bằng thân, khẩu, ý, con phải quán chiếu: hành động này có gây tổn hại cho mình hoặc cho kẻ khác không. Nếu, sau khi suy xét, con thấy rằng hành động đó sẽ có hại, thì con hãy đừng làm. Còn nếu con thấy rằng hành động đó có ích lợi cho con và cho kẻ khác, thì con hãy làm.”<br />
Trong các yếu tố thân khẩu ý thì “khẩu” có lẽ là quan trọng nhất để tạo nghiệp mặc dù nó được dẫn dắt bởi ý (ý dẫn các pháp) nhưng ý không bộc lộ ra để dễ nhận biết, chỉ có khẩu mới ầm ỉ, náo nhiệt, là đầu mối sinh sự, gây chiến!  “Khẩu” chính là kẻ tạo nghiệp số một vậy. Ngày nay “khẩu” không chỉ là lời nói trực tiếp mà còn là cả hệ truyền thông, cả những “status” trên mạng internet, lan truyền khắp thế giới trong nháy mắt.  Cho nên Phật dạy La Hầu La rất kỹ về “khẩu nghiệp”, bắt đầu bằng sự không nói dối. “Thập thiện” dành tới 4 món  cho riêng khẩu: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói lời hung ác…</p>
<p>Ở tuổi mới lớn, biết mình là con Phật, được mọi người vì nể, quý trọng, chắc không khỏi có lúc La Hầu La làm phiền nhiễu, buồn lòng người khác. Thậm chí, thỉnh thoảng có thể còn chạy vào méc (mách) Phật điều này điều khác… Phật sẽ mỉm cười xoa đầu dạy hạnh Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn…</p>
<p>khi La Hầu La lớn dần lên, Phật  dạy những bước tiếp theo.<br />
Hãy học hạnh của <strong>Đất.</strong> Hãy như đất. Đất ở khắp nơi. Đất trong ta. Đất trong vũ trụ. Không có đất, ta không nên hình nên dạng. Không có đất, nhựa nguyên không thành nhựa luyện. Điều quan trọng: đất không hề phân biệt. Ném một thỏi vàng hay một đống rác xuống đất, đất vẫn « như như bất động »…Chẳng mừng chẳng giận.<br />
Hãy học hạnh của <strong>Nước</strong>. Hãy như nước. Nước ở khắp nơi. Nước ở trong ta chiếm đến ba phần tư thể trọng. Cũng như biển cả sông ngòi chiếm ba phần tư mặt địa cầu. « Nước trôi ra biển lại tuôn về nguồn » (Tản Đà). Chẳng thêm chẳng bớt…<br />
Hãy học hạnh của <strong>Gió</strong>. Hãy như gió. Gió ở khắp nơi. Gió trong ta.  Trong bầu khí quyển. « Gió không có nhà/ Gió đi muôn phương… ». Đâu cũng là nhà của gió. « Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi ! » (TCS).<br />
Hãy học hạnh của <strong>Lửa</strong>. Hãy như lửa. Lửa ở khắp nơi. Lửa trong ta. Lửa trong vũ trụ. Lửa ở mặt trời. Lửa giữa lòng đất. Lửa ở trong cây. Không có lửa sao cọ xát thì cây bốc lửa ? Lửa đốt cháy hết tham sân si. Lửa tam muội ngùn ngụt trong chánh định…<br />
Tứ đại « đất, nước, gió, lửa », chính là những yếu tố cơ bản, Nitrogen (đất) Hydrogen (nước) Oxygen (gió), Carbon (lửa), những nguyên tố C, H, O, N tạo nên protein, chất liệu cuộc sống. Từ đó mà có vạn vật, từ đó mà có ngũ uẩn : sắc, thọ, tưởng, hành, thức…</p>
<p>Và dĩ nhiên Phật đã không quên nhắc đi nhắc lại với La hầu La: «<em> không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta ».</em></p>
<p>Không phải của ta thì việc gì phải tham !<br />
Không phải là ta thì việc gì phải sân !<br />
Không phải là tự ngã của ta việc gì phải… si !</p>
<p>Vậy là đã đủ.</p>
<p>.<br />
<strong>How the Buddha taught his son</strong><br />
By Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p><em>Translated into English by Nguyên Giác</em></p>
<p>We are Buddhists and behave ourselves as children of the Buddha; however, Rahula had been already the son of the crown prince who later became Buddha. A biological son. In the night Prince Siddhartha left the royal palace to find the path of liberation, he somehow would have thoughts of attaching feelings. After becoming a Buddha, when he had a chance to visit his father king, his son, Rahula, was seven years old.<br />
I am just curious to see what the Buddha taught his son. Curious to pick up something.<br />
First, the Buddha assigned Sariputra as the tutor for Rahula. Why Sariputra? Why not somebody else? How about Mahamoggallana? Actually, Sariputra would work best as a teacher; he had vast knowledge and was foremost in wisdom among the disciples of the Buddha.<br />
The Buddha wanted Rahula to follow his tutor Sariputra to train in wisdom first. If Rahula was a student of Mahamoggallana, he would be impassioned in psychic powers. The Buddha did not directly teach Rahula, because it was hard to teach a son, especially the one who would have wanted to become a king.<br />
The first lesson Sariputra gave to Rahula was how to breathe. That was the first skill to practice meditation, and a way to attain wisdom. If he attain the Right Concentration first, he would easily attain later the Right View, Right Thought. Breath is life. When you were born, you started breathing – with a cry to say “Hello life”; thus, you could stay alive.</p>
<p><em>I’ve carried the first cry since the moment I was born.</em><br />
(Poetry by Nguyễn Gia Thiều)</p>
<p><em>We cried when we were born! If life was joyful, why we did not laugh then?</em><br />
(Poetry by Nguyễn Công Trứ)</p>
<p>Saying hello to life with a cry, we might feel the Four Noble Truths &#8212; suffering, the arising of suffering, the cessation of suffering, and the path leading to the cessation of suffering.<br />
The more stress and passion we have, the more we get lost in the forest of greed, aversion, ignorance, conceit, doubt and wrong views, and the more we easily forget to breathe. People just breathe flickeringly, breathe waveringly, breathe shallowly, breathe sputteringly… and let the days and months passing by. Hence, it was right to teach Rahula first on how to breathe.<br />
Breathing is not just for breathing. You breathe to see a life. You breathe to see the characteristics of impermanence and non-self. You breathe to see the dependent arising, the signless of the True Reality.  Sariputra, of course, would teach Rahula correctly &#8212; no reason to worry about mental disorder.<br />
The Buddha watched closely to see how the young Rahula studied. When seeing the youth knew how to breathe and live with mindfulness, alertness and diligence, the Buddha started teaching Rahula about morality – just tell the truth, not a lie; think deeply on any idea, any gesture, and word to choose to do good over evil, to do things helpful for us and others.<br />
<em><strong>Not to do evil, </strong></em><br />
<em><strong>to cultivate merit, </strong></em><br />
<em><strong>to purify one&#8217;s mind…</strong></em></p>
<p>&#8220;Whenever you want to do a bodily action, you should reflect on it: &#8216;This bodily action I want to do — would it lead to self-affliction, to the affliction of others, or to both? Would it be an unskillful bodily action, with painful consequences, painful results?&#8217; If, on reflection, you know that it would lead to self-affliction, to the affliction of others, or to both; it would be an unskillful bodily action with painful consequences, painful results, then any bodily action of that sort is absolutely unfit for you to do. But if on reflection you know that it would not cause affliction&#8230; it would be a skillful bodily action with pleasant consequences, pleasant results, then any bodily action of that sort is fit for you to do….(and with verbal action, and mental action&#8230;) (link: Access To Insight)<br />
Among all the actions, the verbal actions may be the most important to create karma; even the thoughts lead them all, it is very hard to see the thoughts. The vocal spoken words start all quarrels and wars. The verbal action is the one that creates the most karma. Not online the words you speak directly, but also the words you write on the Internet and spread out globally. Thus, the Buddha taught Rahula about the karma of verbal actions, starting with not telling a lie. Thus, there are four parts for the precept on verbal action: refrain from lying, from gossip, from harsh words, and from malicious words.</p>
<p>As a youth, respected by everyone for being the son of Buddha, Rahula might sometimes bother somebody. Rahula might come to see the Buddha and say things behind somebody’s back. The Buddha would smile, rub Rahula’s head and tell the youth to keep the precepts, be patient and learn diligently.</p>
<p>When Rahula grew up gradually, the Buddha taught the next steps.<br />
Develop the meditation in tune with Earth. Earth appears everywhere. Earth appears in you. Earth appears in the universe. Without earth, you have no shape. Without earth, the tree sap cannot transform into other useful material. The important factor: earth discriminates nothing. Throwing a gold bar or a trash stuff onto the surface of the earth, you see the earth stay in the thusness nature – e.g., motionless… Neither happy nor angry.<br />
Develop the meditation in tune with Water. Just be like water. Water appears everywhere. Water appears in you, keeping ¾ of your weight; also, the surface of seas and rivers cover ¾ of the surface of the earth. “All streams run to the sea and return to the source.” (Poetry by Tản Đà). Neither increasing nor decreasing.<br />
Develop the meditation in tune with Wind. Just be like wind. Wind appears everywhere. Wind appears in you, and in the sky. “The wind has no home/ the wind flies in all directions…” Everywhere is home for the wind.  “Living in life, we need a heart. For what, do you know? To let the wind float away.” (Lyrics by Trịnh Công Sơn)<br />
Develop the meditation in tune with Fire. Just be like fire. The fire appears everywhere. The fire appears in you, in the universe, in the sun, deep inside the earth, and in the trees. Rubbing wood, you will have the fire. The fire burns all three poisons &#8212; greed, aversion, and ignorance. The fire of Samadhi starts the Right Dhyana.<br />
The four basic elements &#8212; earth, water, fire, and wind– are the basic factors (for the forms of any existence), from which all things are built, and from which we have the five aggregates (the form, feeling, perception, volition, consciousness)…<br />
And the Buddha, of course, always reminded Rahula that all things should be seen as, “<em>That is not mine. That is not what I am. That is not my self.</em>”</p>
<p>That is not mine; thus, why do we have greed.</p>
<p>That is not what I am; thus, why do we have the aversion.</p>
<p>That is not my self; thus, why do we have ignorance.</p>
<p>That’s good enough.</p>
<p>THE END</p>
<div class="pcl_tooltip_box" style="display: none;">Image already added</p>
<div class="arrow border"></div>
<div class="arrow"></div>
</div>
<div class="pcl_global_mask"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/nghi-tu-trai-tim-lom-bom-hoc-phat/phat-day-con-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lời Ngỏ: &#8221;KHI NGƯỜI TA LỚN&#8221;</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/loi-ngo-khi-nguoi-ta-lon/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/loi-ngo-khi-nguoi-ta-lon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 02:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dohongngoc.com/web/?p=12277</guid>

					<description><![CDATA[&#160; KHI NGƯỜI TA LỚN Nói với tuổi “teen”  Teen, đó là lứa tuổi từ 10 – 19 theo quy định của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO). Trong suốt 9 – 10 năm trời đó, các em phải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống với nhiều bất trắc, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>KHI NGƯỜI TA LỚN</strong></p>
<p>Nói với tuổi “teen”</p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2018/02/IMG_Khi-nguoi-ta-lon.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-12278" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2018/02/IMG_Khi-nguoi-ta-lon-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2018/02/IMG_Khi-nguoi-ta-lon-300x254.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2018/02/IMG_Khi-nguoi-ta-lon.jpg 567w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> Teen, đó là lứa tuổi từ 10 – 19 theo quy định của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO). Trong suốt 9 – 10<br />
năm trời đó, các em phải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống với nhiều bất trắc, nguy cơ, nhưng cũng đầy tiềm năng và triển vọng. Các em như con sâu nằm trong kén, phải vặn mình chuyển hóa để trở thành một cánh bướm đầy màu sắc nhởn nhơ bay lượn giữa bầu trời xanh.<br />
Đó là lứa tuổi với nhiều thay đổi lớn lao và đột ngột, làm ngỡ ngàng không chỉ cho người lớn mà còn<br />
cho chính các em. Thế giới bí mật của những thay đổi đột ngột về thể chất đó nếu không được hướng<br />
dẫn thấu đáo, tường tận, sẽ gây hoang mang, sợ hãi không cần thiết, dễ dẫn đến những hành vi có hại<br />
không ngờ. Nhưng những thay đổi trong cảm xúc, trong các mối quan hệ trong gia đình và xã hội mới<br />
thật là phức tạp, đáng lo ngại. Tình trạng tự tử, bỏ nhà đi bụi, tâm thần ngày càng báo động ở lứa tuổi này trong nhịp sống thay đổi nhanh chóng nhiều khi vượt cả ra ngoài tầm kiểm soát. Điều cốt lõi lại chính là ở các em, chính bản thân các em, không phải ai khác.<br />
Chỉ có ta mới cứu nổi ta thôi. Ta cần trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với cuộc sống. Trang bị<br />
từ bên trong kia. Nội lực mà thâm hậu rồi thì không còn sợ tác động gì từ bên ngoài. Sự tự trui rèn này<br />
không thể dựa vào nhà trường, dựa vào bè bạn, người ngoài được. Mỗi người tự trang bị cho mình, để có thể đứng trên đôi chân của mình. Gần đây nhiều bạn trẻ mới mười tám đôi mươi đã là những tấm gương sáng lập nghiệp, vào đời, tiến thân bằng con đường riêng của mình, thật đáng khâm phục. Bên cạnh đó cũng không ít những trường hợp gục ngã, đáng tiếc trong khi tưởng là có nhiều điều kiện tốt nhất để vươn lên. Vấn đề là ý chí, là nghị lực. Cái mà không ai có thể cung cấp, biếu tặng cho ta được.<br />
Về sức khỏe, một hành vi hình thành từ lứa tuổi teen sẽ có tác động kéo dài suốt cả cuộc đời. Một teen<br />
uống rượu sẽ nhanh chóng thành một người nghiện rượu, một teen hút thuốc sẽ nhanh chóng góp phần<br />
gia tăng tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi trong tương lai…<br />
Một bác sĩ chuyên khoa tuổi teen sau nhiều năm chiêm nghiệm bảo: Chỉ có mỗi một liều thuốc để chữa, đó là thời gian! Phải, chỉ có thời gian, vì không bao lâu nữa, một teen hôm nào sẽ trở thành một người lớn, chững chạc vào đời và cái tuổi mộng mơ “một thời trẻ dại” kia đã lùi vào dĩ vãng, đã xóa dần trong ký ức, cho đến một hôm trong gia đình bỗng xuất hiện một làn sóng teen mới, một dòng thác lũ mới đang ào ạt kéo đến. Không có gì ngăn được sóng, chặn được thác, mà chỉ có cách khơi dòng để làm… thủy điện!<br />
Một cậu bé thấy tội nghiệp một con sâu bướm đang oằn mình trong tổ kén đã xé toang cái kén giúp sâu mau chóng được giải thoát, nhưng lạ thay, con bướm non đã trở nên què quặt, lăn lộn mà không cất cánh bay lên được nữa. Bướm non cần trải nghiệm, trui rèn, cần bước qua những nỗi khó khăn kia để hoàn thành một tiến trình hóa bướm. Teen cũng vậy. Đó là lúc học thành người, học nên người.<br />
Những bài viết nhỏ này dành cho em, và có thể cho cả các bậc phụ huynh, nhằm chia sẻ ít nhiều kinh nghiệm của một người thầy thuốc, một phụ huynh và cũng là một… teen cách đây hơn nửa thế kỷ… về rèn luyện trí đức, về học hành thi cử, về lối sống, về mối quan hệ cha mẹ và con cái…<br />
Tuổi “hồng” là một tuổi đặc biệt, rất đặc biệt. Nó không còn “xanh” nữa, mà nó cũng chưa hẳn “đỏ”, nói khác đi, nó đang chuyển từ xanh sang đỏ, chuyển từ sống sít qua chín chắn. Cái giai đoạn đó tuyệt đẹp nhưng cũng rình rập rất nhiều nguy cơ. Đó là tuổi chuyển tiếp, có những thay đổi lớn và đột ngột. Tự dưng cao vọt lên, tự dưng bể tiếng, tự dưng xuất tinh đầy quần, tự dưng kinh nguyệt, tự dưng tim rung động, ngất ngây, đau khổ. Người ta lãng mạn, mộng mơ, lý tưởng, muốn chứng tỏ, đó là thời điểm dễ bị&#8230; dụ nhất vào những cuộc đua đòi, thuốc lá, ma túy, tốc độ. Sự kiểm soát bên ngoài bởi cha mẹ, thầy cô không còn nữa, vì “con đã lớn”, mà chuyển thành sự tự kiểm soát, kiểm soát bên trong, mà sự kiểm soát này chưa định hình, chưa kinh nghiệm. Người ta nhiều lúc muốn là người lớn để tự lập, tự quyết mà nhiều lúc lại cứ muốn là trẻ con để được nuông chiều. Đây là lúc mà cả “hai phe” đều cần sự hiểu nhau, phe cha mẹ và phe con cái. Cha mẹ lúc đó cũng&#8230; khổ lắm, loay hoay lắm, vì họ cũng bước vào một lứa tuổi khác, cũng nhiều xáo trộn tâm sinh lý khác, tuổi hườm hườm và cha mẹ con cái cứ thế mà&#8230; ngút nhau, hầm hầm nhau, cay đắng nhau, thương mà không thể tỏ bày như xưa nữa.<br />
Đó là lúc tuổi “teen” rất cần một sự thấu cảm và giúp đỡ của người lớn, cần có sự tôn trọng, biết lắng nghe, biết giữ bí mật, chân thành chia sẻ của người lớn. Người lớn, không nhất thiết là cha mẹ. “Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”! Cần có một ông chú, ông cậu, bà dì, bà cô. Cần có một thầy cô giáo. Ông cha cố cũng được. Ông sư cũng tốt. Một người đàn anh, đàn chị để có thể chia sẻ. Hoặc một bác sĩ. Một phòng tham vấn, tại sao không?</p>
<p>Sài Gòn, 2017<br />
Bs. Đỗ Hồng Ngọc</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/loi-ngo-khi-nguoi-ta-lon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đọc “CÓ MỘT CON MỌT SÁCH”</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/doc-co-mot-con-mot-sach/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/doc-co-mot-con-mot-sach/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 11:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Đọc sách]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=8804</guid>

					<description><![CDATA[Đọc “CÓ MỘT CON MỌT SÁCH”  của Đỗ Hồng Ngọc &#160; Huyền Chiêu (Nha Trang)  Sắp đến hè, vào nhà sách tìm mua vài quyển truyện cho cháu, tôi thật vui khi bắt gặp trên kệ sách một tập truyện mỏng dành cho trẻ em của Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đã từng đọc những [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Đọc “CÓ MỘT CON MỌT SÁCH”</strong></h5>
<h5><strong> của Đỗ Hồng Ngọc</strong></h5>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Huyền Chiêu</em> </strong>(Nha Trang)</p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2015/05/CMCMS-hinh-bia.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-8806" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2015/05/CMCMS-hinh-bia-300x300.jpg" alt="CMCMS (hinh bia)" width="300" height="300" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2015/05/CMCMS-hinh-bia-300x300.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2015/05/CMCMS-hinh-bia-150x150.jpg 150w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2015/05/CMCMS-hinh-bia.jpg 442w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> Sắp đến hè, vào nhà sách tìm mua vài quyển truyện cho cháu, tôi thật vui khi bắt gặp trên kệ sách một tập truyện mỏng dành cho trẻ em của Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p>Đã từng đọc những tác phẩm rất đáng yêu của ông dành cho những người đang bâng khuâng lìa xa tuổi trẻ để bước vào tuổi chớm già,  đã từng cảm thấy an ủi khi đọc những bài viết cổ xúy cho một tâm thức  sống trẻ vĩnh viễn cho những người  sắp vĩnh viễn lìa xa cõi đời, tôi hồi hộp chờ xem ông có thể  nói gì với những em bé lên tám lên mười…</p>
<p><span id="more-8804"></span></p>
<p>Sách có bìa thật đẹp. Khen cho họa sĩ trình bày khi vẽ chú bé đang ngồi đọc sách có chiếc mũi của pinocchio, nhưng rõ ràng mái tóc và chiếc gương cận thị đích thực là hình ảnh của tác giả Đỗ Hồng Ngọc  hồi còn bé.</p>
<p>Bên trong sách là 7 câu chuyện kể vô cùng hấp dẫn cho trẻ em lẫn người lớn.</p>
<p>Đọc xong tập sách, tôi nghĩ thật đáng tiếc cho trẻ em khi Đỗ  Hống Ngọc không làm thầy giáo làng mà lại đi làm Bác sĩ.</p>
<p>Ông thật sự là một nhà giáo dục tuyệt vời, một nhà tâm lý sâu sắc.</p>
<p>“Có một con mọt sách” là tựa của câu chuyện cổ tích đầu tiên.</p>
<p>Con mọt sách, trước vốn là một cậu bé ham đọc sách. Cậu mê đọc sách mà quên cả giữ gìn  sức khỏe cho mắt</p>
<p>“Đêm trăng sáng đã đành mà đêm trăng mờ cũng mang sách ra đọc ngoài hiên…”</p>
<p>“mới đầu còn ngồi ngay ngắn trước án thư, sau nằm dài trên chỏng mà đọc..”</p>
<p>Thiếu nắng, thiếu gió cậu bé trở nên gầy ốm xanh xao và sau khi bị cha cấm đọc sách :</p>
<p>“Sinh lén cha trùm kín mền giả bịnh mà đọc”</p>
<p>Tất nhiên là mắt của cậu bé yếu dần và cậu phải dán mắt vào trang sách mới đọc được.</p>
<p>Một đêm, dưới ánh trăng hạ tuần vàng vọt, cậu bé đang nằm bẹp trên trang sách, người bổng thu nhỏ dần thành một con mọt mãi mê bò trên đống chữ.</p>
<p>Tác giả muốn dạy cho các bé phải biết đọc sách nơi có đủ ánh sáng, trong tư thề ngồi ngay ngắn và đọc có chọn lựa, không bạ thứ gì cũng đọc. Nhưng nói như thế thì có khác gì lời dặn dò của thầy cô giáo ở trường. Mà trẻ em thì rất hay quên lời thầy cô. Nếu biết vâng lời thì không đến nỗi hiện giờ có đến gần một phần ba học sinh trong một lớp phải  mang gương cận. “Thầy” Đỗ Hồng Ngọc đã dùng thủ pháp “hăm dọa”. Trẻ em có óc tưởng tượng vô cùng phong phú, hay tin vào chuyện đòi xưa hơn lời nói của cha mẹ thầy cô và nhất là hay… sợ.</p>
<p>Chúng sợ… ông ngáo ộp, sợ ma, và sợ mình biến thành con sâu, con bướm, con dế, con   cào cào… và khủng  khiếp biết bao khi mẹ mình không nhận ra mình còn mình thì không thể kêu lên “mẹ ơi con đây nè…”</p>
<p>“Cá bảy màu” kể lại chuyện 7 hoàng tử cá tìm cách trổ tài để vua cha nhường ngôi.</p>
<p>Hoàng tử út xuất hiện sau cùng và có vẻ không muốn tranh đua cùng các anh. Sau khi được hoàng hậu  hỏi han và thúc giục chàng mới lúng túng cho biết vừa qua chàng chu du tới một nơi xa lạ và ở đây chàng  gặp một loài vật hung ác. Chúng có cánh bay đi hút máu người, và truyền bệnh làm chết nhiều trẻ em. Quái vật này đẻ trứng dưới nước và chàng đã tiêu diệt bọn chúng khi chúng nở thành những con sâu bơi lăng quăng.</p>
<p>Cả triều đình hoan hô và tất nhiên chàng được vua cha trao cho ngôi báu.</p>
<p>Diệt muỗi bằng cách diệt bọ gậy (lăng quăng) là điều các em cần nhớ.</p>
<p>Trong câu chuyện này Tác giả đánh vào bản chất mơ làm hiệp sĩ, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha của trẻ em.</p>
<p>Chẳng phải tất cả trẻ em đều yêu chàng Thạch Sanh chém chằng và ghét gã Lý Thông gian trá?</p>
<p>Trẻ em yếu đuối là thế nhưng luôn mê say những  cuộc phiêu lưu, những chuyến đi thật xa một mình, không có mẹ bên cạnh như Remi trong Vô Gia Đình, như Thằng Người Gỗ, như Sinbad….</p>
<p>Biết quá rõ điều này “thầy” Đỗ Hồng Ngọc đã kể cho các bé nghe cuộc phiêu lưu kỳ thú của chú lãi đũa từ khi còn là một cái trứng bé xíu cho đến khi biến thành một chú ấu trùng (vẫn nằm trong vỏ trứng) được đem ra chợ bán kèm với cọng rau mà chú cố bám chắc vào (truyện Một cuộc du lịch kỳ quái). May mắn là cọng rau ấy là rau ăn sống chứ không phải rau luộc. Một cuộc phiêu lưu kỳ thú đưa chú lãi con từ dạ dày sang ruột non, theo tĩnh mạch vào đến gan rồi   từ gan bơi lên phổi. Không khí trong lành ấm áp ở phổi không dừng được bước chân giang hồ của lãi và chú tiếp tục nhoi lên cổ họng để được một lần nữa lọt xuống dạ dày. Bây giờ chú đã an cư, lạc nghiệp ở ruột non và</p>
<p>“Chú bèn lập gia đình và tiếp tục đẻ mỗi ngày hai trăm ngàn trứng lãi”</p>
<p>Ghê quá!</p>
<p>Bài học về cuộc đời của con lãi thì trong sách khoa học đã có nhưng học trò học mãi không thuộc. Cám ơn “thầy” Ngọc đã có cách  dạy khác đi để học trò không học vẫn thuộc bài.</p>
<p>Các bài học trong  “Có chí thì hư”, “Cái mũi để chi”, “Nghỉ hè, nên làm gì”  cũng là những bài học nhẹ nhàng thú vị mà trẻ em chắc chắn không mệt mỏi khi học.</p>
<p>Tôi thì thích nhất chuyện “Giếng nước mùa Xuân” vì chuyện này “thầy”  muốn dạy các bậc cha mẹ nhiều hơn dạy trẻ em.</p>
<p>Muốn cho con cái khỏe mạnh và nên người thì nên tập cho con được sống như…con nhà nghèo.</p>
<p>Đứa bé phải biết đói thì mới biết  “<em>khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng</em> (*) Đứa bé phải  thích lao động chân tay, phải biết xách nước, bửa củi, phải được chạy nhảy nơi núi đồi,  được tắm ánh nắng chói chang, hít thở khí trời trong sạch.</p>
<p>Để khỏi ốm o gầy còm, chán ăn biếng ngủ, để khỏi béo phì, mê ăn mê ngủ nhưng lười vận động, lười học, đứa bé phải cảm thấy cái hạnh phúc được … đi chăn trâu.</p>
<p><em>“ai bảo chăn trâu là khổ</em></p>
<p><em>Chăn trâu sướng lắm chứ</em></p>
<p><em>Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau</em></p>
<p><em>Và miệng hát nghêu ngao”</em> (*)</p>
<p>Miển là:</p>
<p>“<em>Vui thú không quên học đâu</em>” (*)</p>
<p>“Thầy” Ngọc nhắn nhủ:</p>
<p>“siêng năng, cần mẫn, không ỷ lại, lười biếng… Sức khỏe là vốn quý nhất không thể mua được bằng vàng bạc, gấm vóc, bằng sức mạnh quyền uy…”</p>
<p>Và cha mẹ cũng phải biết tu nhân, tích đức để xứng đáng làm bậc sinh thành của đứa con hoàn hảo về thể chất lẫn tinh thần.</p>
<p>Điều giản dị như thế nhưng thực ra rất khó thực hiện trong cuộc sống bề bộn, quay cuồng  của ngày hôm nay.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cám ơn tác giả của tập sách mỏng nhưng gói ghém rất nhiều bài học tưởng rằng giản dị nhưng vô cùng cần thiết dành cho các bậc cha mẹ và các bé con thân yêu.</p>
<p>Cũng xin cám ơn họa sĩ Đỗ Đức Thuận đã có những bức tranh minh họa thật dễ thương làm cho tập truyện vô cùng ấn tượng..</p>
<p>Đọc xong tập truyện, tôi  tiếc rằng thời tôi còn bé, tôi không được cầm trên tay một  tác phẩm cho trẻ em đẹp và hay như thế.</p>
<p>(tháng 5- 2015)</p>
<p><em>(*) trong bài hát “Em Bé Quê” của  Phạm Duy</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/doc-co-mot-con-mot-sach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ĂN VÓC HỌC HAY</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/6562/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/6562/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 11:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=6562</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Lời ngỏ   “Ăn Vóc Học Hay” là một tuyển tập những bài viết &#8211; mới có cũ có &#8211; của tôi trong nhiều năm qua liên quan tới chuyện “Ăn” chuyện “Học” của người bạn trẻ vừa bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới- môi trường đại học. Người xưa nói [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lời ngỏ</strong></p>
<p><em> <a href="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/AVHH.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-6563" title="AVHH" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/AVHH-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a> “Ăn Vóc Học Hay” là một tuyển tập những bài viết &#8211; mới có cũ có &#8211; của tôi trong nhiều năm qua liên quan tới chuyện “Ăn” chuyện “Học” của người bạn trẻ vừa bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới- môi trường đại học. </em></p>
<p><em>Người xưa nói “một linh hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”, và như vậy, cũng có nghĩa là “một thân thể tráng kiện” chỉ có thể có ở “một linh hồn minh mẫn”.  </em></p>
<p><em>Thân và tâm không thể tách rời nhau.</em></p>
<p><em>Tôi vừa nói một môi trường hoàn toàn mới? Phải, bởi vì em đang ở môi trường đại học, một nơi mà em đã có thể giăng rộng đôi cánh, bay lên những tầng cao của tri thức, rèn luyện thuần thục những kỹ năng và huân tập một thái độ, một cách sống, một nhân cách để có được hạnh phúc, để có thể giúp mình, giúp đời… </em></p>
<p><em>Tương lai trong tay ta. Em biết rồi đó! </em></p>
<p><span id="more-6562"></span></p>
<p><em>Đây không phải là một cuốn sách y học. Bởi khi cần đến y học thì đã có các bệnh viện, các thầy thuốc. Đây là những chuyện đời thường, hằng ngày chúng ta vẫn gặp, chuyện cái ăn, cái mặc, nếp nghĩ, nếp làm… Nhưng nó lại là cái cớ để chúng ta có dịp trò chuyện thân tình với nhau hôm nay, giữa một người đi trước và một người đi sau &#8211; giữa hai thế hệ- cách nhau có khi hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn rất nhiều điều gần gũi nhau. </em></p>
<p><em>Cho nên khi viết cho em, khi nói với em, cũng chính là cơ hội để tôi nhìn lại tôi. </em></p>
<p><em>Xin cảm ơn em.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p><em>(Saigon 9.2012)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DUNG DỊ MÀ SÂU SẮC</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Từ bao giờ Đỗ Hồng Ngọc đã thành một cái tên thân thiết của người Sài Gòn? Có phải từ khi ông trở thành người thầy thuốc mát tay chuyên trị bệnh cho trẻ con? Hay từ khi ông phụ trách chương trình truyền thông sức khỏe của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh? Hoặc từ lúc ông xuất hiện ở Phòng Mạch Mực Tím của tờ tuần báo <em>Mực Tím </em>nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn? Không ai biết chắc, cũng như ta không thể biết chắc từ bao giờ có một cây cổ thụ giữa thành phố mà mình đi qua mỗi ngày. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ông đã là một tác giả, một nhà thơ thành danh từ vài chục năm nay và ngày càng thu hút nhiều người đọc đến với các trang viết của mình.</p>
<p>Nhưng nói rằng ông viết chủ yếu về đề tài gì cũng khó như nắm bắt chân dung của ông. Phải nói rằng ông viết về mọi thứ mà ông quan tâm với sự hiểu biết đầy đủ và với trái tim sẵn sàng mở rộng hạnh phúc và chia sớt đau khổ cùng mọi người.</p>
<p>Ông viết về y khoa, tất nhiên, vì đó là chuyên môn chính của ông. Nhưng đối với ông y khoa là một ngành học về con người toàn diện, thân tâm bất nhị, tổng hòa các mối quan hệ con người – tự nhiên – văn hóa. Sức khỏe, dưới con mắt ông, luôn gắn với môi trường sinh thái – xã hội. Ông nhìn con người “trục trặc” không như một cỗ máy bị trục trặc, mà nhìn trong tương quan với môi trường lớn đang có vấn đề và nó tác động bằng những con đường quanh co đến tình trạng sống của một cá thể. Và lúc đó con người bệnh hoạn/bệnh tật hiện ra như một hiện hữu bất ổn. Giải pháp của ông là bớt kỹ thuật và thêm nhân văn khi cứu xét một hay nhiều bệnh cảnh. Có thể thấy ông không đổ hết nguyên nhân gây bệnh cho bệnh nhân của ông. Trong viễn tượng đó ông làm chúng ta nhớ đến Karl Jaspers (1883 – 1969), triết gia &#8211; bác sĩ tâm trị Đức, với tuyên bố: “Tôi bệnh, vậy tôi hiện hữu”.</p>
<p>Nói một cách nào đó, ông muốn chẩn đoán và đề ra hướng điều trị cho một cái gì đó lớn lao hơn là những ca bệnh. Đó là một cái nhìn toàn cảnh: “Saigon bây giờ béo phì ngày càng tăng! Saigon bây giờ cận thị quá trời! Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Tóm lại, sức khỏe cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm.”  Dễ hiểu vì sao lời nhật tụng của ông trong sách, trong các bài báo, và trong các buổi thuyết trình là định nghĩa của Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) vào năm 1946: <em>Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái </em>(well-being; bien-être)<em> về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật!</em> Ông nói thêm: <em>“Sức khỏe phải là sự sảng khoái về cả ba mặt: thể chất, tâm thần và xã hội là vậy! Và do đó, một mình y tế không thể tạo ra sức khỏe cho mỗi chúng ta! Bảo y tế phải chịu trách nhiệm về sức khỏe cho mọi người thì… tội nghiệp cho họ!”</em> Đó là chưa kể, theo ông, “bác sĩ thì chữa được cái <em>đau<strong> </strong></em>chứ không chữa được cái <em>khổ</em>, chữa được cái <em>bệnh</em>, chứ không chữa được cái <em>hoạn</em>.” Nhưng đó là một vấn đề khác, tuy cũng được ông nhắc đến trong tập sách này.</p>
<p>Dường như trong ông có sự kết hợp nhuần nhuyễn đến không phân biệt được đâu là kỹ thuật tây y và đâu là y lý đông phương; đâu là học thuật lô-gic và đâu là tinh thần hiền triết?</p>
<p>Nhưng nói gì thì nói, để có thể là bác sĩ cho sức khỏe cộng đồng, trước hết ông phải tự biến mình thành kẻ nhạy cảm bậc nhất trước mọi biến chuyển của môi trường văn hóa-xã hội. Ông chỉ cho chúng ta thấy “thuốc bổ” là những câu thơ, một làn gió, là 33 cái sướng khoái, là hơi thở, là một phút tịnh thiền, là nhiều cách để xả stress…  Ông “thưởng thức” các thứ thuốc đó hằng ngày, tự mình chứng nghiệm hiệu quả của chúng, chứ không phải chỉ nói lý thuyết.</p>
<p>Và, ngược lại, để có thể “tương lân” với người bệnh ông cũng đã tự biến mình thành một kẻ… dễ bị tổn thương mỗi ngày. Trước sự thiếu vắng một làn gió, một tà áo dài, thói máy móc vô cảm, cái văn minh giả tạo, thái độ thờ ơ với cái đẹp… ông bức xúc, khó chịu. Về mặt này, ông là cả một “lâm sàng”. Làm sao ông có thể miễn nhiễm được trước môi trường gây bệnh chung quanh ngày càng bất trắc và nguy hiểm? Có chăng là ông biết cách chủ động phòng ngừa để giảm bớt tác hại, rồi tự bốc thuốc để chóng hồi phục mà viết sách kể lại những thân nghiệm của mình.</p>
<p>Ông viết về cái đẹp. Và với đề tài này ông  đem đến cho ta cả một bữa tiệc “thịnh soạn” mời ta cùng thưởng thức. Đây có thể coi là nội dung chính yếu của cuốn sách.</p>
<p>Có cái đẹp giản dị từ <em>“những hạnh phúc rất đơn sơ, được phát hiện ra bởi một con mắt “tinh đời” hóm hỉnh nào đó” </em>theo cách nhìn của Kim Thánh Thán mà ta tưởng như tác giả đang nhâm nhi tận hưởng từng ngày. Có cái đẹp của thiên nhiên thuần túy mà nếu không có tâm hồn thi sĩ và một ngòi bút điêu luyện thì không cảm nhận được và không diễn đạt được: <em>“Người ta nói Bà Nà trong một ngày có đủ cả bốn mùa cũng phải. Thời tiết thay đổi đột ngột. Mới sương khói lênh đênh buổi sớm, rồi lừng lững nắng vàng, rồi lãng đãng mênh mang, rồi chìm vào giá buốt. Núi chập chùng. Tầng tầng lớp lớp. Cành khô chới với nhấp nhô. Con đường cắt ngang núi, quanh co, khúc khuỷu.”</em></p>
<p>Có cái đẹp của sự lặng lẽ. Ai đó đã nói đến mùi thơm của sự lặng lẽ. Không, không hẳn là sự im lặng vô ngôn của kẻ quay mặt vào vách tường muốn “độc thiện kỳ thân”. Ông thích tìm kiếm sự lặng lẽ giữa cuộc đời ồn ã, rối ren, nhiều sắc màu sáng tối chen lẫn để dâng tặng lại cho mọi người. Đó là ngọn lửa âm thầm của người thầy giáo (<em>Ngọn lửa</em>). Là “Asimota – chính ta, món quà kỳ diệu của Thượng đế” (<em>Cảm ơn Asimo</em>). Là một nét chân dung của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn “thõng tay vào chợ” (<em>Triết học giữa chợ đời</em>).</p>
<p>Trên tất cả là cái đẹp bên trong, cái đẹp lạ lùng mà tác giả hết sức trân trọng nhưng thời nay người ta không để ý chăm sóc, sửa sang nữa. Tác giả giới thiệu với ta một câu chuyện cảm động:  Đằng sau vẻ ngoài to xác, vụng về của cậu bé Ralph là một tâm hồn nhân ái trong trẻo (<em>Chuyện đêm Giáng sinh</em>). Nếu không có một tình huống bất thường, rất khó để nhận ra em cũng là một thiên thần như bao nhiêu em khác. Khi những bồi hồi cảm động đã lắng xuống, người đọc ít nhiều sẽ suy nghĩ, rằng có thể hằng ngày ta đã lướt vội qua bao nhiêu cái đẹp bị khuất lấp trong bộn bề cuộc sống, và hơn thế nữa ta đã bao nhiêu lần ngộ nhận.</p>
<p>Bài viết <em>Chuyện đêm Giáng sinh</em> tiêu biểu cho cách viết của tác giả: kể những câu chuyện dung dị để gợi suy nghĩ. Đa phần những gì ông viết ra là “cát đá” từ người khác mà ông “góp nhặt” như thiền sư Muju đã làm với những công án thiền của mình.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>  Hay có thể nói ngòi bút của ông chứa đầy từ tính nhân văn thu hút bao nhiêu giá trị cuộc đời và vô vàn hương sắc trong vườn văn để rồi chảy xuống nhẹ nhàng thành tác phẩm của riêng ông, và một lần nữa, như một định luật, những tác phẩm đó chỉ có thể sống được nhờ sự chia sẻ của những người đọc mà ông biết rõ họ là ai. Ông như một cây cầu nối giữa hai bờ: một bên là tri thức mênh mông bể cả mà ông tự gánh vác việc chọn lọc và một bên là sự tìm kiếm khao khát thường khi chẳng biết dựa vào đâu.</p>
<p>Cần phải nói thêm rằng Đỗ Hồng Ngọc ngoài đời là một người hóm hỉnh sâu sắc đằng sau khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng ngược lại, khi viết sách, bên dưới văn phong dí dỏm duyên dáng của ông là những vấn đề nghiêm trọng, bức bách của con người, của xã hội. Nếu nhìn ông mà nhầm lẫn không biết ông gần gũi, thì sự nhầm lẫn ấy đáng kể là một thiệt thòi; nhưng nếu thỏa mãn với bút pháp của ông mà quên mất những thông điệp, những dụng ý mà ông chuyên chở, thì sự nhầm lẫn này mới đúng là một mất mát.</p>
<p>Đọc sách mà thu hoạch tới hai lần: vừa được thưởng thức sự hòa quyện giữa hình thức và nội dung vừa bỏ vào túi khôn nhiều điều bổ ích thiết thực, nghĩ chẳng sướng sao!</p>
<p>Ban Tu thư Đại học Hoa Sen hân hoan và trân trọng giới thiệu cuốn sách này đến tất cả bạn đọc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MAI SƠN</p>
<p>(Trưởng ban Tu thư Đại học Hoa Sen)</p>
<p>……………………………………</p>
<p>[1] Thiền sư Muju là tác giả<strong> </strong>những câu chuyện được tập hợp lại trong một tập sách nhan đề là Shaseki-shu (Góp nhặt cát đá hay Thạch Sa Tập ) viết vào cuối thế kỷ 13 ở Nhật.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>N</strong><strong>hỏ nhẹ</strong><strong>…</strong><strong>những tâm tình</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_6564" style="width: 160px" class="caption alignleft"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/IMG_HS1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6564" class="size-thumbnail wp-image-6564" title="IMG_HS1" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/IMG_HS1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p id="caption-attachment-6564" class="caption-text">Một buổi trò chuyện ở Hoa Sen</p></div>
<p>Từ rất lâu, học sinh, sinh viên xem Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là người thầy luôn đến với các bạn đúng lúc các bạn cần được giải đáp thắc mắc, lúc các bạn rơi vào “khủng hoảng” tưởng chừng không có lối thoát với các tác phẩm: <em>Viết cho tuổi mới lớn, Bỗng nhiên mà họ lớn, Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò…</em></p>
<p>Với những ai đã đi qua gần nửa đời người, họ đến với tác phẩm của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc để nghe thoang thoảng đâu đây ngọn <em>Gió heo may đã về,</em> được cảm thông, chia sẻ và bình thản cất tiếng gọi thân thương: <em>Già ơi, chào bạn!</em></p>
<p>Khi tâm hồn muốn lắng lại sau những vướng bận của cuộc đời bạn đọc sẽ lần giở từng trang <em>Nghĩ từ trái tim</em> để được nghe chính tiếng lòng mình, và với những bạn đọc muốn nghiên cứu Phật học thì đã có tác phẩm mới xuất bản của ông: <em>Thấp thoáng lời kinh.</em></p>
<p>“Ăn vóc học hay” là tác phẩm mà Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc dành tặng cho các bạn sinh viên-học sinh, các phụ huynh, những người luôn quan tâm đến sự học hỏi trưởng thành của con cái. Không vì sự cách biệt tuổi tác, sự khác biệt về môi trường, điều kiện sống, tác giả đã nhẹ nhàng chia sẻ với người đọc những điều tưởng chừng quá nhỏ, quá tầm thường, nhưng nếu không được “hiểu” và “hành” đúng cách có thể gây ra nhiều cản trở cho việc học tập, khiến người ta bi quan, chán nản. Học sinh-sinh viên và cả các bậc cha mẹ cần quan tâm đến việc ăn, ngủ, thở, nghỉ ngơi, chăm chỉ rèn luyện thể lực. Có như vậy thì việc học hành, thi cử mới nhẹ nhàng: “thi cử như một trò chơi…”</p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/IMG_HS2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-6565" title="IMG_HS2" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/IMG_HS2-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/IMG_HS2-300x206.jpg 300w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2012/11/IMG_HS2.jpg 766w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> Tác giả cũng đã có những bài viết về tình yêu (với đầy đủ những cung bậc cảm xúc lãng mạn từ ngày xưa cho đến thời hiện đại) và nhắc nhở các bạn trẻ “khi nào thì yêu”. Ông dành những lời hay ý đẹp vun xới cho một tình yêu trong sáng và cũng đã thẳng thắn trao đổi về vấn đề “tình dục” và giáo dục giới tính. Theo ông, có những hiểu biết đầy đủ về tính dục “ngay từ tấm bé giúp trẻ có khả năng quyết định, đề kháng, kiểm soát cảm xúc tốt hơn khi trưởng thành”.</p>
<p>Tất cả những bài viết đều nhẹ nhàng mà sâu sắc, đã nói giúp những điều chúng ta thường nghĩ tới nhưng chưa hệ thống, những trải nghiệm chưa được ghi nhận và chia sẻ.</p>
<p>Chính tác giả đã khẳng định không “lấy lòng” ai, cũng không lên lớp với những lời rao giảng để thực hiện một “sứ mệnh” nào đó mà đơn giản chỉ là trò chuyện, tâm tình.</p>
<p>Mời bạn đọc giở từng trang sách để khám phá những điều “thường thức” như: bữa ăn, giấc ngủ, hơi thở, stress…Từ đó, những người trẻ tuổi hiện ra gần gũi, thân thương. Hãy cùng tác giả chia sẻ với họ, để giúp họ có được “một linh hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”. Rồi họ sẽ thành công, sẽ cất bước thoải mái trên đường đời thênh thang… Sẽ không còn bạn trẻ nào muốn mình là “những anh mít đặc” mà phải chăm lo học tập, rèn luyện, tạo cho mình những vẻ đẹp riêng trong phong cách. “Cái đẹp” mà nhà thơ Bùi Giáng đã từng ca ngợi: “Em ơi, em đẹp vô cùng/ Vì em có cái lạ lùng bên trong…”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thạc sĩ BÙI TRÂN THÚY</p>
<p>(Đại học Hoa Sen)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>……………………………..</p>
<p><em>Chữ nghiêng là các tựa sách của BS Đỗ Hồng Ngọc</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/6562/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngày Của Mẹ</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/tuoi-moi-lon-sub/ngay-cua-me/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/tuoi-moi-lon-sub/ngay-cua-me/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bỗng nhiên mà họ lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Tuổi mới lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5979</guid>

					<description><![CDATA[Ghi chú: Ngày Của Mẹ, có lẽ tốt nhất post lại một bài cũ dành cho&#8230; con. Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi! Đỗ Hồng Ngọc Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình. “15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Ghi chú:</strong></em> Ngày Của Mẹ, có lẽ tốt nhất post lại một bài cũ dành cho&#8230; con.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!</strong><br />
Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“15 tuổi, tôi không còn quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng chú ý “chi li” từng việc như: Tôi ăn cơm chưa, tôi… tắm chưa và bạn của tôi là những đứa nào?&#8230;</em><br />
<em> 15 tuổi, mẹ vẫn còn đưa đón tôi đi học… Tôi xấu hổ với bạn bè, còn mẹ thì lo sợ xe cộ đông đúc…</em><br />
<em> Bao nhiêu lần tôi muốn hét lên: Mẹ đừng kỳ vọng gì vào con cả!</em><br />
<em> Bao nhiêu lần tôi muốn buông xuôi… để mẹ biết rằng tôi đã lớn và có thể quyết định những thứ ngoài “vòng kim cô” của mẹ.</em><br />
<em> Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn mình được…”tự do”.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi đọc mà buồn quá! Mẹ mà không được kỳ vọng gì vào con cả thì kỳ vọng vào ai? Ai có thể đỡ đần cho mẹ lúc già nua tuổi tác? Ai có thể lo lắng cho mẹ lúc ốm đau bệnh họan? Ai có thể chia ngọt sẻ bùi với mẹ lúc canh vắng đêm dài, với bao nỗi lo toan, nhọc nhằn không nói nên lời?<br />
Tôi hiểu trong một lúc quá đỗi bực mình nào đó, em đã thốt lên những lời đau xót này với mẹ. Tôi chắc rằng, một ngày kia, khi tuổi đời thêm chồng chất, đọc lại những dòng này em sẽ vô cùng hối hận. Tôi hiểu rằng rồi đây khi đến lượt mình bế trên tay một đứa con đỏ hỏn, rứt ra từ núm ruột của mình thì em sẽ thấm thía nghĩ về mẹ mình ngày xưa, lúc đó nhiều khi mẹ đã không còn nữa! Tôi chắc rằng người mẹ khi đọc những dòng này của em sẽ không hề khóc, sẽ chỉ trìu mến nhìn đứa con thân yêu từ núm ruột mình rứt ra kia đang hờn dỗi và càng thương nó hơn. Khi nhìn con đã ngủ ngon lành sau cơn phiền muộn, mẹ sẽ kéo tấm chăn mỏng đắp thêm cho con, vuốt lại tóc con cho ngay ngắn, len lén hôn lên trán con thật nhẹ, rồi rón rén bước đi….<br />
Nhớ lại những ngày xưa , mẹ có thể mỉm cười.. Những lúc bú mớm con cũng đã từng cắn mẹ đau điếng! Những lúc bệnh hoạn con cũng làm mẹ thức thâu đêm. Con ho mà mẹ ran lồng ngực. Con ỉa chảy mà mẹ đau thắt ruột gan. Mẹ không ngại ngần hôi hám, vấy bẩn để chăm sóc con. Có lúc ngửi mùi phân của con, có lúc ngửi mùi nước tiểu của con để theo dõi bệnh trạng báo cho bác sĩ. Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào. Mẹ lùn thấp xuống để con đựơc cao lớn lên. Mẹ loãng xương để con được cứng cáp. Mẹ nhăn nheo để con đầy đặn. Mẹ xấu xí từng ngày để con ngày càng rạng rỡ xinh tươi. Nhìn con lớn lên mẹ nhìn thấy mẹ ngày xưa. Con nói bi bô, con đi lững thững từng bước một… ngày nào! Mẹ hãnh diện nhìn con như dòng sông hãnh diện nhìn dòng nước chảy. Mẹ không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?<br />
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn có môt bài hát rất dễ thương. Mỗi Tết đến, khi con “mừng tuổi mẹ” thì càng thấm thía “ngày con xa mẹ càng gần”! Không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?.<br />
Rồi một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ được “tự do”…, con sẽ thóat khỏi “vòng kim cô” của mẹ, không cần phải có một điều ước!<br />
Sẽ không còn ai nữa chú ý “chi li” đến từng việc của con, ăn cơm chưa , tắm chưa, và bạn con là những đứa nào?…<br />
Cho nên, tôi nghĩ ngay bây giờ em đã có thể ôm lấy mẹ và nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ cứ kỳ vọng vào con đi! Nhưng đừng tạo sức ép, đừng làm con quá đỗi lo âu. Con đã lớn rồi! Con sẽ không phụ lòng mẹ đâu! Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/tuoi-moi-lon-sub/ngay-cua-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIÁO DỤC GIỚI TÍNH</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Tuổi mới lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5219</guid>

					<description><![CDATA[Cần có một chương trình toàn diện Đỗ Hồng Ngọc Ghi chú: Chương trình Mỗi tuần một chuyện (Đối thoại với Lê Hoàng) của VTV vừa qua có mời tôi trao đổi một vấn đề khá nóng bỏng: Giáo dục giới tính. Tôi thích những &#8220;talkshow&#8221; sống động &#8211; không có kịch bản &#8211; như [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/attachment/img_gioitinh/" rel="attachment wp-att-5231"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-5231" title="img_gioitinh" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2011/11/img_gioitinh.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Cần có một chương trình toàn diện</strong><br />
<em>Đỗ Hồng Ngọc</em><br />
<strong>Ghi chú:</strong> Chương trình <strong>Mỗi tuần một chuyện </strong>(<em>Đối thoại với Lê Hoàng</em>) của VTV vừa qua có mời tôi trao đổi một vấn đề khá nóng bỏng: Giáo dục giới tính. Tôi thích những &#8220;talkshow&#8221; sống động &#8211; không có kịch bản &#8211; như vậy, nhất là với Lê Hoàng- đạo diễn, nhà văn, vốn nổi tiếng rất sắc sảo trong những cuộc đối thoại- và dưới sự đạo diễn của Nguyễn Quang Dũng. Vấn đề đặt ra của Lê Hoàng là tại sao ở Việt Nam ta tỷ lệ phá thai quá cao ở trẻ vị thành niên, phải chăng do ta làm Giáo dục giới tính không tốt?</p>
<p style="text-align: justify;">Thực ra Giáo dục giới tính không phải nhằm để làm giảm tỷ lệ phá thai! Giáo dục giới tính không phải là dạy cách phòng tránh thai mà là một chương trình “học làm người” để có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực tế thì cho đến nay ta làm GDGT chưa tốt vì chưa có hẳn một Chương trình GDGT toàn diện. Do thời lượng hạn chế của chương trình truyền hình, tôi nghĩ có lẽ nên chia sẻ với bạn bè bài viết dưới đây, đã đăng trên Saigon Tiếp Thị ngày 11.11.2011. (ĐHN).</p>
<p style="text-align: justify;">Giáo dục giới tính là một tiến trình suốt cả đời người, là chuyện phải làm hằng ngày, trước hết là ở gia đình nhằm trang bị kiến thức, hình thành nhân cách, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản sau này. Nó bao gồm những hỉêu biết về phát triển tính dục, các mối quan hệ, hình ảnh về thể chất và vai trò giới, tình bạn, tình yêu, tình dục.</p>
<p style="text-align: justify;">Giáo dục giới tính đề cập đến các khía cạnh về sinh học, văn hóa xã hội, tâm lý và tâm linh của vấn đề giới tính, từ lĩnh vực nhận thức (thông tin) đến lĩnh vực tình cảm (cảm xúc, giá trị, thái độ) và lĩnh vực hành vi (kỹ năng truyền thông, giao tiếp và kỹ năng quyết định) của mỗi cá nhân.</p>
<p style="text-align: justify;">Tính dục gắn với con người từ trong trứng nước. Khi thụ tinh thì đã sẵn các nhiễm sắc thể X,Y, phân định giới tính cho đứa trẻ, dù đến 3 tháng trong bụng mẹ, thai nhi mới có đầy đủ các bộ phận sinh dục nam hay nữ! Bên cạnh đó, thiên nhiên còn trang bị sẵn một hệ thống các tuyến sinh dục, để tới tuổi nào đó thì sẽ cho kích hoạt… tạo ra các kích thích tố cần thiết để phát triển giới tính! Chờ đến lúc đó mới “dạy” thì nhiều khi đã muộn!</p>
<p style="text-align: justify;">Cha mẹ có bổn phận phải dạy con cái ngay từ trong gia đình, không thể “khoán” cho ai khác. Và phải dạy rất sớm vì đây là vấn đề liên quan đến nếp sống của mỗi gia đình, đến giá trị, lòng tin, thái độ và nhất là hành vi, hình thành nhân cách của mỗi con người để có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Ngay từ lúc mới sinh, trẻ đã được học về tình yêu thương, trìu mến, vuốt ve, cưng nựng, học về những mối quan hệ anh chị em, cha mẹ, ông bà… Trẻ học về giới tính khi cha mẹ chăm sóc, chuyện trò hằng ngày, lúc vui chơi với chúng, lúc thay quần đổi áo cho chúng, dạy chúng biết các bộ phận của cơ thể từ mắt mũi, tai miệng, đến bộ phận sinh dục… Ngay từ lúc đó, trẻ đã học “không phân biệt đối xử” với các bộ phận trong cơ thể mình, và có trách nhiệm gìn giữ vệ sinh đâu đó đàng hoàng. Trẻ lớn dần lên thì hiểu biết sẽ mở rộng thêm về sinh lý học, về các hành vi, thái độ, giá trị liên quan giới tính của gia đình cũng như môi trường văn hóa xã hội chúng đang sống.</p>
<p style="text-align: justify;">Thẳng thắn, chân tình, cởi mở và khoa học trong trao đổi là cách tốt nhất để truyền thông giữa cha mẹ và con cái suốt giai đoạn tuổi thơ cũng như ở tuổi tiền dậy thì và dậy thì, tuổi thanh niên, nhờ đó tạo nên một phương cách xử thế khi trẻ trưởng thành cho vấn đề sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản. Do vậy, cha mẹ cũng phải trang bị cho mình đủ kiến thức để tự tin và có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng lứa tuổi theo sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.</p>
<p style="text-align: justify;">Thế nhưng do từ trước người lớn chúng ta cũng chưa hề được “giáo dục giới tính” bao giờ nên không tránh khỏi lúng túng và lấn cấn trong tư tưởng. Do vậy, để có thể “vượt qua chính mình” cần xem xét lại một số nhận thức, quan điểm của bản thân mình về giới tính, về tình dục để có thái độ thích hợp. Trang bị kiến thức về cơ thể học, sinh lý học tuy vậy không khó bằng cách nhìn nhận vấn đề, tức “quan điểm” – cũng gọi là các “giá trị” – của chính bản thân. Cần thấy rằng khi nói đến tình dục, không thể chỉ nói đến chuyện giao hợp mà phải bao gồm toàn bộ các khía cạnh liên quan như thể chất, đạo đức, xã hội, tâm linh, tâm lý và cảm xúc. Như vậy, giáo dục giới tính là giáo dục toàn diện về các khía cạnh đó, chứ không phải chỉ dạy cách dùng bao cao su hay sử dụng thuốc ngừa thai.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì thế cần có một chương trình giáo dục giới tính toàn diện, không manh mún, lẻ tẻ, mà có hệ thống, được soạn thảo không bởi một vài cá nhân “có thẩm quyền” nào đó theo quan điểm riêng của họ rồi áp đặt cho mọi người mà phải do một nhóm chuyên viên về y học, giáo dục, tâm lý xã hội v.v… ngồi lại với nhau để thống nhất trước trên một số nguyên tắc cơ bản – các giá trị- để có tiếng nói chung. Chẳng hạn tính dục là một phần tự nhiên và lành mạnh của đời sống con người. Mọi người ai cũng có tính dục. Tính dục không đơn thuần là chuyện giao hợp. Với con người, tính dục bao hàm sinh học, đạo đức, xã hội, tâm linh, tâm lý, cảm xúc…</p>
<p style="text-align: justify;">Mọi người ai cũng có nhân phẩm, mỗi người là một cá thể độc đáo trong bối cảnh văn hóa chung. Đừng vì thấy người ta khác mình mà cho là sai lạc, bệnh hoạn rồi đối xử kỳ thị, bất công. Mỗi cá nhân có kiểu hành xử tình dục riêng, miễn là không mang lại bệnh hoạn, tai họa cho mình hay cho người và không trái thuần phong mỹ tục, văn hóa chung của cộng đồng.</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi người tự quyết định và chịu trách nhiệm về hành vi tính dục của mình và về những hậu quả của nó nếu có. Do vậy, cần có đủ kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ. Cũng cần nhớ rằng trẻ con thích “khám phá” và luôn tò mò học hỏi về tính dục là một tiến trình tự nhiên để phát triển.</p>
<p style="text-align: justify;">Chương trình này sẽ không chỉ dành riêng cho các nhà giáo dục, cho nhà trường – từ nhà trẻ đến sau đại học- mà còn cho truyền thông đại chúng, cho các tổ chức xã hội, tôn giáo, và cho các bậc phụ huynh- kể cả người giúp việc trong gia đình… để nói cùng thứ tiếng, tránh “ông nói gà bà nói vịt”.</p>
<p style="text-align: justify;">Về nội dung ít nhất phải đề cập về sự phát triển của con người- từ trong bụng mẹ đến tuổi trưởng thành, mối tương quan giữa các yếu tố thể chất, tâm lý, các mối quan hệ, tương tác, các kỹ năng cá nhân – đối với bản thân mình cũng như giữa người với người- đến các hành vi tính dục- dựa trên nền tảng văn hoá của mỗi cộng đồng- rồi mới đến các vấn đề về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản với các bệnh lây truyền qua đường tình dục v.v… Trong mỗi nội dung đó, phải dạy cả về kiến thức, thái độ, về các giá trị, về hành vi, lối sống, cách ứng xử phù hợp trong môi trường văn hoá của cộng đồng./.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Áo dài, một vũ khí chống béo phì!</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/tuoi-moi-lon-sub/viet-cho-tuoi-moi-lon/ao-dai-mot-vu-khi-chong-beo-phi-2/</link>
					<comments>https://www.dohongngoc.com/web/tuoi-moi-lon-sub/viet-cho-tuoi-moi-lon/ao-dai-mot-vu-khi-chong-beo-phi-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[support2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Ao dai]]></category>
		<category><![CDATA[Áo dài Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Ao dai Viet Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Bản sắc]]></category>
		<category><![CDATA[Ban sac]]></category>
		<category><![CDATA[béo phì]]></category>
		<category><![CDATA[mot vu khi chong beo phi?]]></category>
		<category><![CDATA[một vũ khí chống béo phì?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2716</guid>

					<description><![CDATA[Tống Thị Kim Đính, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, theo chồng sang Nhật từ năm 1987,  trở thành chủ một shop áo dài VN nổi tiếng ở Tokyo đưa áo dài thành một mặt hàng “:thời trang” rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng. Có những ca sĩ của Nhật [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" width="168" height="256" class="alignleft size-full wp-image-2736" title="Ao dai 3_sua" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2009/11/Ao-dai-3_sua.jpg" alt="Ao dai 3_sua" />Tống Thị Kim Đính, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, theo chồng sang Nhật từ năm 1987,  trở thành chủ một shop áo dài VN nổi tiếng ở Tokyo đưa áo dài thành một mặt hàng “:thời trang” rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng. Có những ca sĩ của Nhật như Anna Saeki, quyết định sang VN mặc áo dài chụp ảnh để làm lịch; có cô gái mù cũng đến đặt áo dài để mặc trong một cuộc thi văn nghệ; có cô tiểu thư nhất định mặc áo dài trong buổi lễ tốt nghiệp đại học, và lý thú, có những cô dâu chú rễ Nhật chọn áo dài VN làm trang phục cưới; nhưng đáng chú ý nhất là 50 học sinh ở tỉnh Aomori đã mặc áo dài biều diễn tại lễ hội múa hè…Bây giờ áo dài “hàng hiệu” Sivini (Shop VN) của Kim Đính đã tạo đựơc danh tiếng trên toàn nước Nhật.(<em>Tuổi Trẻ</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2716"></span> “Áo dài Việt Nam thắng lớn trong nước và ngoài nước, do đâu mà được vậy? Do nó <em>cho thấy gió</em>!”. Một nhà văn đã viết như vậy gần 40 năm trước- “Mặc áo dài mà đứng yên chưa chắc đã ăn đứt nổi những cô gái Âu Á khác mặc y phục dân tộc của họ. Nhưng mặc áo dài mà đi, mà múa v.v.. thì người con gái Việt Nam linh động hẳn lên. Áo dài Việt Nam vừa theo sát những nét tuyệt mỹ của thân người, lại vừa trao cho tấm thân ấy sự linh động phơi phới mà nó không có. Những tà áo nhẹ ve vẩy phất phơ trong gió làm cho một thân hình nặng nề nhất, cục mịch nhất, cũng hóa ra thanh thóat. Thân người là đẹp, nhưng thứ y phục chỉ nhằm khai thác cái đẹp của thân người thì rõ ràng là tục.Trang phục là văn hóa. Văn hóa là một cố gắng cải biên thiên nhiên (…). Chiếc áo dài Việt Nam là một sự dung hòa giữa tự nhiên và văn hóa. Phần trên của nó đề cao thân người, đã có phần dưới rất thanh, thóat hẳn thân người. Nhìn vào người nữ mặc áo dài, sau khi bị khích động vì cái phần trên, mắt lần dò  nhìn xuống, thì ở phần dưới lại chỉ thấy…gió! Vâng, ở đây mắt chỉ thấy có gió, có cái thướt tha, cái bay bướm mà thôi”. (VP, <em>Đất nước quê hương</em>, 1973)..</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" width="345" height="435" class="aligncenter size-full wp-image-2733" title="Ao dai 1" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2009/11/Ao-dai-12.gif" alt="Ao dai 1" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2009/11/Ao-dai-12.gif 345w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2009/11/Ao-dai-12-237x300.gif 237w" sizes="auto, (max-width: 345px) 100vw, 345px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nhà thơ Nguyên Sa cũng viết:</p>
<p style="text-align: center;"><em>Có phải em mang trên áo bay<br />
Hai phần gió thổi một phần mây<br />
Hay là em gói mây trong áo<br />
Rồi thở cho làn áo trắng bay </em></p>
<p>Nghĩa là nói đến áo dài của người phụ nữ Việt Nam người ta luôn phải nói đến mây, đến gió… Mà không chỉ vậy. Nó còn rắc rối hơn nữa kìa. Bởi vì  chỉ với áo dài người ta mới kêu lên: “Áo bay mở khép nghìn tâm sự” (Đinh Hùng)…</p>
<p style="text-align: justify;">Nhà văn hóa Cao Huy Thuần, giáo sư đại học Picardie, người đã sống ở Pháp hơn 40 năm,  khẳng định rằng chỉ có 2 món “văn hóa” thực sự là bản sắc của ta, không sợ lẫn vào đâu giữa thời đại toàn cầu hóa này- chẳng những không sợ toàn cầu hóa tấn công  mà còn tấn công ngược lại – đó là …<em>nuớc mắm và áo dài!</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ông viết “Bản sắc đựơc định nghĩa là cái gì <em>khác</em>, cái gì đặc biệt. “Hãy nói cho tôi biết anh ăn thứ gì, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai?”. Thế giới mê chả giò Việt Nam, mà chả giò là phải chấm nước mắm chứ không thể chấm… xì dầu!</p>
<p style="text-align: justify;">Còn chiếc áo dài Việt Nam? Theo ông thì ” Áo dài thành công bao nhiêu, thân thương bao nhiêu, yêu kiều bao nhiêu, thích hợp bao nhiêu! Nó đi vào lòng dân tộc như thể nó đã được khai sinh từ thuở dân tộc còn nằm nôi! Và nó hãnh diện phất phới trên thế giới; thế giới thán phục nó. Ngày nay, thời trang tha hồ vẽ vời, thêm bớt; nó nhân lên nhiều kiểu mới, nhưng nó vẫn là nó, vẫn là nhan sắc vô địch”. Rồi  kết luận: “Cái gì hợp với dân tộc qua bao nhiêu thử thách, cái ấy là bản sắc, cái ấy không sợ ma nào ám, kẻ cướp nào lấy”! ( CHT, <em>Bản sắc và tòan cầu hóa</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Thế mà trước đây không lâu, Bộ Giáo duc- Đào tạo  có thư ngỏ gởi các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhân danh “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam” đề nghị không nên bắt nữ sinh mặc áo dài đến lớp. Từ năm học 2006-2007, đối với THPT, nên cho nữ sinh mặc áo dài vào những ngày đầu tuần, ngày lễ; còn đối với học sinh THCS,  nhà trường nên chọn một đồng phục khác, tùy nghi. Khi nữ sinh mà không còn quen mặc áo dài nữa thì  rồi đây chỉ còn thấy áo dài ở các lễ hội hoặc các buổi trình diễn thời trang, thi hoa hậu, hoặc chỉ còn các cô gái Nhật bản, Hàn quốc tha thước với tà áo dài… Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;"><img loading="lazy" decoding="async" width="399" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-2738" title="Ao dai 2_sua" src="http://www.dohongngoc.com/web/storage/2009/11/Ao-dai-2_sua.jpg" alt="Ao dai 2_sua" srcset="https://www.dohongngoc.com/web/storage/2009/11/Ao-dai-2_sua.jpg 399w, https://www.dohongngoc.com/web/storage/2009/11/Ao-dai-2_sua-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 399px) 100vw, 399px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ở góc độ người thầy thuốc, tôi còn thấy áo dài có công dụng rất tốt để ngăn ngừa, phòng chống tình trạng béo phì ngày càng báo động ở phụ nữ Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;">Các loại thức ăn nhanh, gà rán, khoai tây chiên…các thứ thiếu chất dinh dưỡng, thừa chất béo, sản xuất công nghiệp ngày càng… ngon, càng rẻ, càng tiện lợi nên tình trạng béo phì ở ta sẽ tăng nhanh  kèm theo bao nhiêu thứ bệnh tật từ tiểu đường đến huyết áp, tim mạch… khiến các bệnh viện lúc nào cũng quá tải!<br />
Tổ chức y tế thế giới (WHO)  đã dùng đến cụm từ “đại dịch béo phì”. Ở châu Âu hiện đã có 23% đàn ông và 36% phụ nữ béo phì và 1/3 trẻ con bị thừa cân. Ở Pháp, trẻ béo phì đã tăng gấp ba lần so với trước đây mười năm! Tình hình ở Trung quốc càng báo động hơn! Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ béo phì đang tăng nhanh ở các nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học ai cũng thấy. Béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Một điều tra của Food Policy and Obesity, đại học Yale cho thấy 50% người Mỹ sẵn sàng chịu giảm thọ hơn là phải sống với béo phì! Hiện nay 60% người Mỹ thừa cân và 20% béo phì. Fastfood có nguồn gốc từ Mỹ mà!.</p>
<p style="text-align: justify;">Việt Nam ta từ bao đời nay đã có một biện pháp chống béo phì tuyệt hảo là chiếc áo dài của người phụ nữ. Cả một dãi đất miền Trung nổi tiếng là “<em>quê hương xứ dân gầy</em>” chẳng phải đã nhờ chiếc áo dài truyền thống đó sao? Người phụ nữ miền Trung xưa vốn được mặc áo dài từ thuở còn thơ, đi chùa, đi lễ, đi học cho đến tuổi già. Quyền quý cao sang cũng áo dài. Buôn gánh bán bưng cũng áo dài. Áo dài không chỉ giúp cho người ta tha thướt, dịu dàng mà còn giúp cho người ta  “vai gầy guộc nhỏ” thấy mà thương!Với áo dài, muốn hấp tấp vụt chạc cũng không được; muốn hùng hục, ngấu nghiến cũng không được. Ăn mặc là vấn đề của văn hóa. Áo pull, váy rộng, mặc sức mà ngấu nghiến. Còn với áo dài ư? Người ta chỉ có thể “thực như miu”!</p>
<p style="text-align: justify;">Để phòng chống suy dinh dưỡng, y học dùng cái cân và cái thuớc dây nhằm phát hiện sớm bệnh. Để chống béo phì, ở Âu Mỹ, người ta khuyên lúc ngủ dây, nhảy lên cái cân “cân một cái” để biết hôm nay nên ăn uống, vận động ra sao. Nói khác đi, cái cân, cái thuớc giúp ta điều chỉnh hành vi ăn uống. Chiếc áo dài đã chẳng phải là một biện pháp “cân đo” hữu hiệu nhất đó sao? Nó lên tiếng báo động ngay tức khắc cho ta chỗ nào chật, chỗ nào rộng, chỗ nào sắp…nứt, nhờ đó mà ta điều chỉnh hành vi ăn uống kịp thời!</p>
<p style="text-align: justify;">Ta có thể thấy trước, rồi đây thế hệ các thiếu nữ Việt Nam không còn mặc áo dài truyền thống nữa sẽ nhanh chóng béo phì ra sao!</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Thư của Trần Thiên Dũng từ Australia</strong></p>
<p><em>1.  Úc là xứ chuộng thể thao, nhưng cũng không thoát khỏi bệnh béo phì do phần lớn thiếu vận động và do chế độ ăn uống. Cha mẹ trong gia đình là một trong những yếu tố quyết định trong cố gắng của cả nước chống bệnh béo phì.  Chỉ có điều, trong nền kinh tế hiện nay, cả cha lẫn mẹ đều phải đi làm để đủ tiền trả nợ nhà, trả nợ credit card và đủ loại &#8220;loans&#8221; (nợ ngân hàng) khác.  Cha mẹ bận rộn, con cái đi học thêm cả ngày  thứ bảy chủ nhật.  Đầu óc mọi người cuốn theo cái nhịp sống tăng tốc đó chung quanh. &#8220;Fast food&#8221; trở thành cái phao cho mọi người bám víu để sống sót trong dòng nước lũ của cuộc sống.  Đó há chẳng phải là nguyên nhân của chứng béo phì của phần lớn người dân hay sao?</em></p>
<p><em>2.  Đọc hiền huynh, tôi nghĩ nếu nữ sinh mình không được mặc áo dài nữa thì ngoài chuyện thấy trước một tương lai “béo phì”, mà hậu quả trước mắt có thể là phố phường VN  vắng bóng áo dài, sẽ mất đi một cái gì đó đặc biệt về văn hóa Việt nam.  Nhưng còn  hoc sinh nam phải mặc gì để chống béo phì đây?</em></p>
<p><em>3.  Thật ra thời trang hiện nay của các cô cũng có thể giúp các cô tránh béo phì.  Hiền huynh có để ý là nhiều cô gái hiện nay mặc áo ngắn ngủn (không phải tại thiếu vải) chỉ che vai, che ngực mà thôi.  Nguyên cái bụng phơi ra.  Quần cũng ngắn đi, chỉ còn từ vai mông trở xuống (ngồi chồm hổm sẽ lòi ra tất cả).  Y phục thời trang nhứ thế giúp các cô phải cố giữ eo để bụng không thành đòn bánh tét, lồi ra, chảy xệ xuống khó coi.</em></p>
<p><em>4.  Chỉ khi nào bị ngập lụt, mọi người mới để ý đến dòng sông.  Bệnh béo phì có lẽ chưa được xếp vào hàng &#8220;ngập lụt&#8221; ở nước ta, nhưng không phải là không có những cố gắng của một số người, như hiền huynh vậy, để cảnh giác cái nguy cơ &#8220;vỡ đê&#8221;.  Mong những cố gắng đó sẽ được giới làm cha mẹ, thầy cô, để ý…</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dohongngoc.com/web/tuoi-moi-lon-sub/viet-cho-tuoi-moi-lon/ao-dai-mot-vu-khi-chong-beo-phi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
