Về Huế
Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Với mình, Huế là “về” bạn ạ. Về Huế. Không phải đến, không phải đi. Mặc dù mình không sinh ra và lớn lên ở Huế. Chỉ nghe « về Huế » thôi mà đã thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng, nao nao rồi.
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Về Huế
Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
Với mình, Huế là “về” bạn ạ. Về Huế. Không phải đến, không phải đi. Mặc dù mình không sinh ra và lớn lên ở Huế. Chỉ nghe « về Huế » thôi mà đã thấy lòng xao xuyến, bâng khuâng, nao nao rồi.
Gặp gỡ bạn đọc Đà Nẵng
Thư gởi bạn xa xôi,
Công ty Văn hóa Phương Nam có nhã ý mời mình làm 2 buổi “trò chuyện” với độc giả tại Đà Nẵng và Huế nhân cuốn “Thấp thoáng lời Kinh” vừa được tái bản sau 2 tuần lễ phát hành. Được gặp gỡ độc giả Đà Nẵng và Huế là mơ ước của mình bấy lâu. Đề tài được chọn là Một nếp sống hạnh phúc, với mình, chẳng qua là một cái “cớ” cho một chuyến hành hương về miền trung… “miền thùy dương bóng dừa ngàn thông thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông ư.ư… dài” mà thôi! Bởi làm gì có “một nếp sống hạnh phúc” để mà nói năng? Nói làm sao được một thứ “bất khả thuyết” cơ chứ? Chẳng qua là một cơ hội để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện loanh quanh, bấy nay chỉ quen nhau qua trang sách.
Trương Thìn
Saigon 26.10.2012
Thư gởi bạn xa xôi,
Sáng nay tôi vừa vào thăm Trương Thìn ở bệnh viện Chợ Rẫy, khoa ICU (Săn sóc đặc biệt) nên viết ngay cho bạn mấy chữ vì biết bạn đang rất nóng lòng. Hỗm rày không ai được vào thăm nên bọn này chỉ biết tin từng ngày từng lúc qua chị bs Hà (vợ Thìn) hoặc bs Hùng, “phó tướng” của anh từ thời ở Viện Y dược học Dân tộc.
“Kỹ năng sống giữa bộn bề cuộc sống”
Nguyễn Vũ Tiến
(Theo báo Đại Đoàn Kết, 1.10.2012)
“Già ơi… chào bạn!”, “Gió heo may đã về…”, bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc có những cuốn sách, bài viết, đề tựa khá hóm dành cho những ai muốn chào đón tuổi già của mình. Đối với ông, tuổi già là bạn nên phải chào đón nó! Bao nhiêu tuổi là già? Có người cho rằng trên 50 tuổi là già, có người bảo 70 tuổi mới là già vì “thất thập cổ lai hi” (người 70 tuổi xưa nay hiếm). Thế nhưng, theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, có người mới 20 tuổi đã “rất già” vì suốt ngày ngồi ở quán xá, rầu rĩ, buồn chán cuộc sống, nhưng có người 70, 80 tuổi vẫn “rất trẻ” vì họ giữ được cuộc sống năng động, tinh thần lạc quan.
Primum non nocere
Đỗ Hồng Ngọc
Người bạn đồng nghiệp mới có đứa cháu nội “đầu lòng” phone tôi: “Ba má nó nhờ anh đến thăm nó một chút trước khi xuất viện để được yên tâm”, rồi thêm: “ vợ chồng nó đọc gần thuộc cuốn Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của anh rồi đó!”.
Đông nghẹt. Chen chúc. Năm rồng phải đẻ mau chớ không nó thành… rắn!
Phòng có hai sản phụ vừa sanh xong 3, 4 ngày, sắp cho về. Cả hai đều sanh mổ. Một người so, một người rạ. Hai thằng con trai, đứa 3k6 đứa 3k4, mặt mày sáng sủa. Đứa 3k4 có bà nội Hàn quốc, coi ngày giờ từ bên đó nhắn qua dặn nếu mổ trễ vài ngày nữa thì tốt hơn, nhưng cô dâu đợi không được. Tôi an ủi, thôi thì sau này nó không làm tổng thống cũng làm thủ tướng, đừng lo!
Nam Mô A Di Đà Phật
Sáng mùa Thu trời đẹp. Lá vàng lác đác rơi.
Nhà Sư huơ chổi quét. Thỉnh thoảng dừng tay, cười: “Trăm năm một kiếp người, một năm một kiếp lá. Xanh tươi và tàn tạ, bắt đầu – kết thúc, thôi!”
Nhà Sư nghe ai gọi. Quay lại, người đàn bà, ôm cái bọc chìa ra: “Này con của ông, đấy!”. “Ồ! Thì ra là vậy!”. Ông ôm bọc, vào Chùa. Người đàn bà ngẩn ngơ, quay lưng và đi mất.
Nhà Sư trước bệ Phật, mở bọc nhìn hài nhi, ông hôn, không nói chi. Ngày ngày chăm sóc nó. Mỗi sáng ông quét lá. Chiều chiều ông bế con / đi vòng quanh cái sân. Bánh luân hồi cứ chuyển.
Rồi một ngày lại đến, người đàn bà năm nao, thêm người đàn ông, vào, cúi chào ông lí nhí: “Thưa Thầy xin đại xá, trả lại con cho tôi”. Nhà Sư mỉm nụ cười: “Ồ! Thì ra là vậy!”
Đứa bé thơ năm ấy / nó là con người ta. Ông gọi thằng bé ra, bảo nó chào Cha Mẹ. Dĩ nhiên có giọt lệ / từ con mắt ông lăn, ông nuôi nó bao năm, không luyến lưu không thể!
Ông nhìn theo thằng bé. Nó quay lại nhìn ông. Lá vàng rơi trắng sân, ông cầm cây chổi quét. Bánh luân hồi quay miết. Hết Hạ đang là Thu. Mai mốt Đông vi vu / gọi mời mùa Xuân khác…
Xếp bằng trước bệ Phật, ông chắp tay nhìn lên. Trước mặt ông, mông mênh. Trong lòng ông, bát ngát. Ngoài vườn, tiếng chim hót / nghe vui như tiếng chuông.
Giọt nước mắt ông tuôn lăn tròn như viên ngọc…
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật…
Trần Vấn Lệ
Trần Tuấn Mẫn
Đọc xong tác phẩm “Thấp thoáng lời kinh” của Đỗ Hồng Ngọc. Im lặng, thanh thản, hoan hỷ như vừa trải qua một cuộc du lịch kỳ thú đến những vùng đất xa xôi, kỳ ảo, để rồi sau đó tâm trí như loãng đi, mơ hồ, lung linh, băn khoăn trong khi niềm thú vị vẫn còn đó, quanh quất lâu dài. Gập sách lại, tôi bỗng thấy thấp thoáng lời sách, từ ngữ, câu văn từ bài này chuyển sang bài nọ, chữ nghĩa nhẹ nhàng đổi chỗ nhau, nhưng vẫn rất tự nhiên, rất trật tự và rất đẹp. Phải chăng tác giả cũng thấy thấp thoáng chứ không nghe văng vẳng lời kinh vì không trực tiếp nghe ai giảng kinh và dĩ nhiên không trực tiếp nghe được kim thanh của Đức Phật. Anh chỉ tự nghiên cứu kinh điển, tự cảm nghiệm và những dòng kinh chợt đến chợt đi trong tâm tưởng. Có lẽ anh dùng từ thấp thoáng cũng là do sự khiêm tốn, muốn bảo rằng những gì anh viết ra không phải là từ sự nghiên cứu mang tính kinh viện mà chủ yếu là do cảm nhận, do sự suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân. Tôi vui vì nghĩ như thế, vì nghĩa mình thông cảm được với anh và vì được anh truyền cho niềm cảm hứng và mấy phần kiến thức Phật học.
GNO – Buổi trò chuyện diễn ra trong khuôn khổ của chương trình “Chất lượng cuộc sống” dành cho “người bận rộn” do Công ty Truyền thông Phật giáo Mani tổ chức, diễn ra chiều nay 13-10, tại Nhà hàng chay Mandala…
Về thơ Đỗ Nghê/ Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Nguyên Minh – người chủ trương bán nguyệt san Ý thức và Nhà xuất bản Ý thức những năm 70 ở Saigon – sắp ra tập san Quán Văn số 9, trong đó có mấy bài viết về thơ Đỗ Nghê/ Đỗ Hồng Ngọc. Mới đây nhà thơ Luân Hoán cũng đã “vẽ” Đỗ Nghê một bức chân dung bằng thơ rất độc đáo được nhiều bạn trẻ quan tâm, muốn tìm hiểu thêm thế hệ 4X… ngày xưa. Vì vậy, xin được gởi đến các bạn vài bài Bạt và Tựa ở các tập thơ của Đỗ Nghê/ Đỗ Hồng Ngọc trước đây như một chia sẻ ở chỗ thân tình.
ĐHN (Đỗ Nghê)
Chương trình Tuổi Vàng của O2TV nhân Ngày Người Cao Tuổi 1.10 đã trình chiếu đoạn phòng vấn này với Đỗ Hồng Ngọc. Xin chia sẻ cùng các bạn. Thân mến, DHN.
http://www.youtube.com/watch?
Chuyện sách “Ấn tống”!
Thư gởi bạn xa xôi,
Đúng như bạn nói, cuốn “Già ơi… Chào bạn!” mà bạn đang có trong tay đó là sách… “ấn tống”, được tặng trong dịp lễ Vu Lan vừa rồi tại một ngôi chùa ở Los Angeles. Khổ sách nhỏ, 15x15cm, gọn, xinh, không ghi giá bán và có kèm danh sách những người hảo tâm. Lâu nay mình cứ tưởng từ “ấn tống” chỉ dành cho kinh sách tôn giáo, nhưng không phải, ấn tống chỉ có nghĩa là sách “in để biếu tặng, không bán” mà thôi.
Thư gởi bạn xa xôi,
Hôm thứ hai, 8/10/2012 Nguyên Minh phone mời mình và Thân Trọng Minh (Lữ Kiều) đến nhà bạn ở Gò Vấp uống cà-phê, khoe cái “văn phòng” như cái tổ chim của anh đồng thời cũng để hỏi thêm vài chi tiết về tập Tình Người ( Đỗ Nghê thơ, 1967) và Thơ Đỗ Nghê (1974) để lấy tư liệu viết cho số Quán Văn kỳ này, vì chuyện đã 40-45 năm trước anh nhớ không chính xác. Nhìn Nguyên Minh tóc bạc phơ, lùn tẹt, say sưa bên cái computer mới thật dễ thương làm sao! Hình như gần đây nhờ Quán Văn mà cái sự say mê làm báo từ trong máu này của anh sống lại như những ngày xưa làm Ý Thức nên trông anh trẻ ra, năng động, sôi nổi như một lão ngoan đồng, nhất là khi bạn bè chọc, nhắc đến “tê chấm” nơi phương trời xa thì anh hấp háy mắt, nghẹn ngào, cảm động thấy thương!
Luân Hoán “vẽ” Đỗ Nghê
Trang www.luanhoan.net của nhà thơ Luân Hoán đã “hùng cứ một phương” từ hơn 10 năm nay với rất nhiều sáng tạo cũng như tập hợp được nhiều tư liệu quý. Gần đây anh có mục “Giới Thiệu Tác Giả” dưới hình thức “vẽ chân dung” bạn bè bằng… thơ. Đến nay đã có hơn 40 bạn văn gần xa, trong nước cũng như ngoài nước, có bạn thì thâm giao, có bạn anh chỉ đọc thơ văn rồi xem hình ngó tướng mà vẽ bằng những vần điệu lý thú mà thấm đẫm tình thân.
Dưới đây là phần Luân Hoán vẽ Đỗ Nghê. Gởi bạn đọc vui.
Coi thêm nhiều “nhân vật” khác nữa ở trang nhà
http://www.luanhoan.net/Gioi Thieu Tac Gia/
(ĐHN)
Một tuổi “trẻ vĩnh viễn”
Nhân Ngày quốc tế Người Cao Tuổi 1.10 năm nay, báo Saigon Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi nhanh với BS Đỗ Hồng Ngọc (vì trang báo có hạn, nên đã cắt bỏ vài câu- nay được ghi lại đầy đủ ở đây).
Ông có hụt hẫng khi phải đối diện với tuổi già?
Ủa, có cái cột mốc đó ư? Về sinh học thì người ta đã già đi từ hồi mười tám đôi mươi. Mỗi bộ phận cơ thể già mỗi cách, sớm muộn khác nhau. À, tôi cũng có về hưu. Nhưng đó là chuyện của Nhà Nước. Về hưu tôi còn nhiều việc hơn để làm.
“Con vào dạ Mạ đi tu”
BS. Đỗ Hồng Ngọc
“Mạ” là Mẹ. Con vào dạ, mạ đi tu là khi “cấn thai” vào lòng tự nhiên người mẹ nào cũng … “đi tu”! “Đi tu” đây không có nghĩa là xuống tóc, vào chùa gõ mõ tụng kinh mà chỉ có nghĩa là sửa mình, thay đổi mình, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Mọi thứ ở người mẹ phải sửa sang, phải “tu chỉnh”, nên mới có câu “con vào dạ mạ đi tu”!
Sửa mình không dễ. Nhưng một khi có “con vào dạ” rồi thì tự dưng phải sửa thôi. Bởi có “sửa” thì mọi thứ mới tốt đẹp cho con, cho mẹ, và cho cả gia đình.
Thực ra, không chỉ “mạ đi tu”, mà người cha cùng cả nhà cũng đi tu với mạ!
“Con vào dạ” ấy là lúc mang vào lòng cả một thế giới, cả một kiếp người. Cái sinh linh bé bỏng này nó đến từ đâu? Nó đi về đâu? Nó sẽ ra sao? Nó đến cách nào nó đi cách nào? Người mẹ bỗng trở thành triết gia một sớm một chiều!
