Câu trả lời rất đơn giản: Một là cô bé bán khoai ăn toàn khoai trước và trong ngày thi, còn bạn ta ăn toàn những thực phẩm béo bổ, cao năng lượng, những thứ fast food, gà rán khoai tây chiên, hamburger và cao lương mỹ vị các thứ… Các thực phẩm béo bổ chứa nhiều calo, nhiều dầu mỡ, cao năng lượng đó một khi ăn vào đầy bao tử thì máu phải dồn về bao tử để tiêu hoá, làm cho ta thấy nặng bụng, buồn ngủ, nhướng mắt không lên. Cứ y như
một con trăn nuốt trọng con mồi thì phải nằm cuộn tròn lại mà tiêu hoá từ từ cho đến hết. Khổ cái là bạn ta ăn chưa kịp tiêu đã bị ba mẹ, bà bếp, oshin mang nào sữa, nào nước ngọt, trái cây, bánh kem chocolat, sâm cao ly… các thứ nhồi nhét tiếp, nào được khuyên phải ăn đồ bổ cho có trí nhớ tốt, nào phải đủ năng lượng để lấy sức học thi v.v… Kết quả chỉ có ăn và ăn, ăn suốt ngày thì đầu óc đâu mà học! Người học mà say mê vào việc học, tập trung vào việc học thì “ đêm quên ngủ, ngày quên ăn…” có đâu cứ ăn chưa xong bữa này thì đã tính ăn bữa tiếp.
Hai là cô bé bán khoai chắc chắn không có uống thuốc bổ óc, thuốc giúp trí nhớ baogiờ! Tiền đâu mà uống? Mẹ bệnh còn chưa có tiền uống thuốc! Mà thực ra làm gì có thuốc bổ óc, thuốc giúp trí nhớ kia chứ! Vấn đề chỉ là “người khôn ăn bòn kẻ dại” thế thôi! Vì có kẻ lười học, làm biếng học mà múôn có trí nhớ tốt, muốn thi đậu cho nở mặt nở mày thì “người khôn” bèn dụ nó, bán cho nó vài món lăng nhăng, đặt tên Tây tên Tàu cho thật kêu, thật oai, thật hấp dẫn để móc túi nó cho dễ. Nó mà rớt thì nó nghĩ tại uống chưa đủ đô, năm sau sẽ càng bỏ tiền mua uống tiếp! Phải biết rằng kẻ uống thuốc bổ não là bởi não quá nghèo nàn, kẻ uống thuốc giúp trí nhớ là bởi trí nhớ quá kém cỏi. Nghèo nàn vì không dành thì giớ để trui rèn, để đọc sách báo, nâng cao kiến thức, chỉ lo “rèn” cái bao tử và đua đòi này khác. Người ta thường nói “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” là vậy. Còn trí nhớ kém cõi bởi các thần kinh não bộ thay vì dùng để nhớ bài học thì phải dùng để lắp đầy các chuyện đâu đâu. Não bộ ta như cái hộp, đã đựng cái này chật rồi thì không thể đựng cái khác nữa. Nhồi nhét vào đó đầy những games, những chat thì còn mong gì có chỗ cho chuyện học với hành, thi với cử!
Thuốc giúp trí nhớ tốt nhất lại chính là không khí trong lành. Người biết học thì kiếm nơi vắng vẻ để học cho đươc tập trung, thoáng khí, chẳng hạn ra công viên, ra bờ sông. Học mỏi rồi thì vận động thể lực một chút để thay đổi không khí, thay đổi môn học này bằng môn học khác cũng là cách…giải trí tốt.
Thuốc giúp trí nhớ tốt là các món ăn nhẹ nhàng như một cục xôi đâu, một ly chè đậu, chè khoai gì cũng được, một tô canh bí, một cái … trứng hột vịt (đã được kiểm dịch, bảo đảm không có H5N1). Không phải chè đâu làm cho đậu mà trong chè có đường, trong đâu có đạm. Đường, đạm là các chất cần thiết cho bộ óc. Cũng như không phải ăn hột vịt, ăn canh bí… mà rớt như những kẻ mê tín dị đoan bày đặt, trái lại trong trứng có nhiều vitamin, trong bí có acid glutamic…

Tóm lại, những ngày học thi cần ăn uống giản dị để bao tử đỡ vất vả, tập trung trí nhớ cho việc học, biết vận động thể lực, biết tổ chức việc học, không ỷ lại vào các thứ thuốc bổ, thuốc giúp trí nhớ nhảm nhí thì mới mong thi đâu đâu đó. Ta hiểu vì sao không chỉ cô bé bán khoai đậu 3 trường, mà cô bé bán xôi , bán hột vịt lộn cũng đậu, cậu bé sửa xe đạp, cậu bé bán báo đều đậu, nhiều khi là thủ khoa, mà báo chí năm nào cũng có dịp loan tin!
BS Đỗ Hồng Ngọc










Cam on Tac gia, da COPY lai va gui cho cac chau trong tuoi hoc thi. Chinh doc gia nay cung NHAM LAN ve viec an uong trong khoang thoi gian do, dau biet rang ho CU va DAU la loai dinh duong rat tot cho viec phat trien.
Con rất thích bài viết này!!!
Vấn đề đặt ra được giải quyết một cách dí dỏm nhưng vẫn đạt kết quả cao
Cam on Hoang. Doc ma “tham thia” nhu vay la rat quy.
Bài viết của bác rất hay, con có 1 số ý kiến như vầy:
_ Về liều thuốc giúp trí nhớ tốt ngoài không khí trong lành, đồ ăn đơn sơ ra, thì còn có 1 yếu tố nữa đó là địa điểm học, thống kê bên Nhật cho thấy 90% hs đỗ cao tại các trường đại học đều học nơi có mặt cha, mẹ (nhà bếp, phòng khách, … kể cả nơi làm việc của cha mẹ, vd như đứa con gái của Marie Curie, cũng học bên mẹ tại phòng thí nhiệm và sau này đã đạt giải nobel) –> cho thấy mối quan hệ giữa cha, mẹ và con cái là rất quan trọng trong việc ôn thi
_ 1 điểm mà con ko đồng ý lắm vs bác đó là “Còn trí nhớ kém cõi bởi các thần kinh não bộ thay vì dùng để nhớ bài học thì phải dùng để lắp đầy các chuyện đâu đâu. Não bộ ta như cái hộp, đã đựng cái này chật rồi thì không thể đựng cái khác nữa.” – Điều này không đúng lắm vì não bộ có thể chứa gần như là vô hạn thứ, nhưng bởi vì các bạn ấy chỉ chuyên tâm vào những thứ vô bổ, nên những thứ cần thiết như học bài, ông bài, làm bài tập, nghiên cứu vô rất ít, mà có vô thì cũng ít các liên kết nơ-ron về mặt này, trong khi đó các liên kết nơ-ron về chơi bời lại nhiều (liên kết nơ-ron quyết định sự hiểu biết của con người về một vấn đề nào đó, càng nhiều liên kết về nó, chúng ta càng giỏi).
Xin hết ạ !
Rất cảm ơn những góp ý của Sĩ Tài.
Não bộ có giới hạn chứ không phải là chứa được “gần như vô hạn” mọi thứ, trí nhớ của chúng ta đa phần là trí nhớ âm tính, mà sau đó sẽ bị xóa đi bằng cách ức chế những con đường “liên kết nơron”, để thu nhận thông tin mới, và lưu trữ những thông tin quan trọng, nếu không sẽ bị quá tải và mất khả năng nhớ.
Đúng vậy. Thầy cảm ơn Giang.
Cảm ơn Bác. Đọc bài này con cười rất nhiều, nhưng trong đó có cả những điều đáng phải xem xét lại về “sự nghiệp ăn uống” của chúng ta hiện nay, và con cũng là một trong những người đang được bồi bổ nhiều đôi khi đến quá mức như vậy.
Cháu chỉ muốn góp ý về trí nhớ như chiếc hộp thôi, điều đó rất đúng. Nhưng chiếc hộp như thế nào là kiểu của mỗi người cũng như việc chứa đồ trong chiếc hộp ấy. Tùy theo cách bạn quăng những thứ cần nhớ chiếc hộp hay nhẹ nhàng đặt vào, cũng có khi là biến nó thành vật khác rồi đặt vào? Đó là những cách học mà mỗi người lựa chọn thôi!