Đọc bài Trần Trung Thuần (Trần Vấn Lệ) viết về Thơ Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê), có bạn kêu tôi “post” một bài thơ của Trần Vấn Lệ. Thì đây vậy:
Quê Người Cỏ Lợt
Lâm Ngữ Đường nói một câu “giá trị”: “Đừng khen người đàn bà nào khi người đó chưa điểm trang”. Nhưng Vũ Anh Khanh nói “giá trị hơn” Lâm Ngữ Đường: “Hỡi cô con gái Đô Thành Nội, ai phấn son mà em điểm tô?”.
Chuyện đó chẳng bây giờ, em cười mỉm trước anh buổi sáng: “Anh! Anh ơi em có đẹp không?”. Anh hôn em phơn phớt má hồng: “Em mãi mãi là Giai Nhân anh ngưỡng mộ”.
Em cười vang: “Em như là đứa nhỏ, em đâu có điểm trang gì buổi sáng hôm nay!”. Chính điều đó, “Em còn Thơ Ngây! Chính điều đó, anh yêu em hoài, anh nói đi nói lại!”.
Có nhiều người đàn bà mãi mãi là con gái. Anh nhìn Ba thương Má quá chừng. Anh nhìn cả những người dưng tay nâng đỡ người bạn đời bóng xế. Em, muôn thuở, là người đàn bà trẻ, là cô nữ sinh anh một thuở cảm tình!
Anh dẫn em qua một ngôi đình. Mình đứng lại. Em nhìn kìa mái ngói. Em có biết không, anh muốn nói, “đình bao nhiêu ngói, đếm đi!”. Nụ môi em: Một Đóa Xuân Thì, anh cổ-thụ-cây-đa-bến-cũ…
Buổi sáng nay hay hôm nào đó, em của anh ơi, em là một Giai Nhân! Tình không hề Cũ, Tình cứ hoài Tân, em duy nhất, với anh, em là Người Đẹp Nhất!
Có nhiều lúc, anh làm thơ…như thật. Quả thật tình, anh chưa nói dối với em! Bỏ vài ba phút điểm trang, em bỏ một khoảng thời gian…không chừng anh mất biệt. Có thể Mờ Trong Bóng Chiều, anh chết. Có thể Mờ Trong Bóng Chiều, mình hết thấy nhau! Em ơi em, son thắm bởi màu. Tình không son mà muôn năm không lợt…cho dù rằng cỏ lợt màu sương…(*)
Trần Vấn Lệ
………………………………………………………………………………………………
(*) Thơ Nguyễn Du: Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước đường một đau!