GIA ĐÌNH NỮ HỘ SINH
Ghi Chú: Trường Nữ hộ sinh Quốc gia tại Sài gòn được thành lập năm 1947. Năm 1975 trở thành ngành Nữ hộ sinh trường Trung học Kỹ thuật Y tế 3- Bộ Y tế. Năm 1998 sáp nhập vào Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, trở thành Bộ môn Hộ sinh. Gia đình Nữ Hộ Sinh được hình thành vào năm 2001, do một số các chị em NHS đứng ra tổ chức nhằm họp mặt hằng năm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tặng học bổng cho đàn em và ra một tập san kỷ niệm. Năm 2011, Gia đình Nữ Hộ Sinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm. Hôm đó tôi nhớ chỉ có 3 vị “đàn ông” là BS Nguyễn Lân Đính, Đỗ Hồng Ngọc và anh Mai Huỳnh, phu quân của cô Tâm Giao (cô là huấn luyện viên nội trú, đã mất 2003). Tôi được mời phát biểu như một cựu giảng viên của trường những ngày xa xưa. Tính ra cũng đã 40 năm! Bạch Nhạn, NHS khóa 28 (1973-1976), sau khi gắn huy hiệu Gia đình NHS cho tôi đã nhắc lại một kỷ niệm ngày thi “vấn đáp” năm đó, có cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng và thầy Đỗ Hồng Ngọc ngồi giám khảo, cô Phương đã “quay” cô tận tình đến nỗi thầy Ngọc phải kêu “Thôi, tha cho nó đi!”. Mới đó mà đã 35 năm rồi! Các cô đã ghi băng lời phát biểu của tôi và gởi lại tặng. Nay xin chia sẻ cùng các bạn, các chị NHS gần xa như một kỷ niệm. (ĐHN).
Phát biểu của BS. ĐỔ HỒNG NGỌC
Nguyên giảng viên Trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia Sài Gòn
Kính chào các chị và các bạn,
Tôi thật hết sức cảm động thấy hôm nay có buổi họp mặt nhiều thế hệ Nữ hộ sinh Saigon như thế này. Tôi có khá nhiều kỷ niệm tại Bệnh viện Từ Dũ và Trường Nữ hộ sinh quốc gia, bởi vì từ năm 1965, tôi đã được thực tập tại đây và năm 1972 tôi đã có dịp tham gia giảng dạy cho Trường về môn Nhi khoa. Bà mẹ đương nhiên là dính tới trẻ em rồi, nên NHS phải học môn Nhi khoa để biết chăm sóc trẻ sơ sinh. Lúc đó tôi đang làm việc tại B.V Nhi Đồng Saigon và đã có ít nhiều kinh nghiệm, nên được BS Dương Thị Thanh Liên – một đàn chị, một bậc thầy của tôi ở Nhi Đồng- mời giảng dạy khoảng 40 tiết Nhi khoa cho trường NHS.
Tôi vẫn còn nhớ những năm đó dạy ở Trường Nữ hộ sinh rất là thú vị, vui lắm, các cô rất chịu khó học. Bây giờ thỉnh thoảng tôi đi các tỉnh làm việc, ngạc nhiên gặp lại các chị NHS tuy đã nhiều tuổi vẫn còn nhớ “Thầy Ngọc” và ân cần niềm nở nhắc lại những kỷ niệm xưa.
Hôm nay được dự buổi họp mặt này, nghe các chị các cô nhắc lại những hình ảnh cũ tôi rất xúc động. Bởi vì đã sống và lớn lên ở Sài Gòn này và gắn bó với trường Nữ hộ sinh cả 10 năm trời nên có nhiều kỷ niệm lắm. Sau năm 1975, tôi vẫn được chị Ba Thương mời tiếp tục giảng dạy môn Nhi khoa như cũ. Đặc biệt những năm đó tôi còn nhớ BS Nguyễn thị Ngọc Phượng và tôi ngồi hỏi thi vấn đáp tốt nghiệp NHS rất vui. Buổi thi vấn đáp thực chất là một buổi học mở rộng, với những tình huống “hốc búa” dựa trên thực tế. Khi một cô sinh viên được mời lên thì tất cả các cô khác đều có mặt để dự nghe. Đó là cơ hội rất tốt để được học thêm. Dĩ nhiên không cô nào phải bị rớt ở phần “vấn đáp” này.
Tôi tiếc đến trễ, nên chưa được gắn huy hiệu Gia đình NHS này. Đẹp và ý nghĩa lắm. Lát nữa nhớ cho xin một cái nhé! Những bài phát biểu của các chị nãy giờ rất cảm động, nhắc nhở những kỷ niệm dưới mái trường. Có một chị có nhận xét rất hay là trên huy hiệu thay vì vẽ cái hình ảnh tử cung thì vẽ trái tim, bây giờ tôi mới nhớ hình ảnh tử cung cũng giống như trái tim thôi!
Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đối với Bệnh viện Từ Dũ đó là năm 1965 tôi đang là sinh viên y khoa năm thứ 3 đi thực tập tại đây, còn lớ ngớ lắm. Thời đó sinh viên y khoa học 7 năm, năm thứ 3 mới được đi thực tập đở đẻ, mà phải đỡ được 20 cas sanh thường. Những lần đầu lớ ngớ không biết gì, nhờ các chị NHS hướng dẫn cho. Lúc đó có chị Hạ Thị Dung, chị Trương thị Lệ… mấy chị rành lắm và rất tử tế, giúp tôi đợi ở phòng trực để “bắt ca”. Phải lựa những “ca” dễ dễ một chút, đừng có chọn trường hợp mới sanh con đầu lòng hay đã có nhiều con mà phải chọn sanh con thứ 2 chẳng hạn, nhất là đừng có bệnh hoạn gì hết. Tôi nhớ cái phòng sanh trên lầu, hình vòng cung, che kiếng, nhìn ra ngã tư đường Cao Thắng và Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn thị Minh Khai). Những năm đó Saigon rất lộn xộn, thời chiến tranh mà! Đường phố nhộn nhịp những nhóm người đi biểu tình. Nhưng ở bên trong phòng sanh yên ả, mọi người lo nhiệm vụ của mình. Tôi theo dõi, chăm sóc sản phụ, đến gần sáng thì sanh xong. Lúc đỡ được em bé ra mẹ tròn con vuông thì tôi rất là xúc động và ngay tức khắc viết một bài thơ. Vậy thì không có lý do gì mà hôm nay tôi không đọc cho các cô các chị nghe, đúng không? Bài thơ đó có tên là THƯ CHO BÉ SƠ SINH, giống như mình là đàn anh viết cho em bé mình mới đỡ đẻ ra, nên tôi gọi là cái “thư”. Bài thơ đó như vầy:
Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em
Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen
Khi anh cắt rún cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ
Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
Nhưng khi em biết thẹn thùng
Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm đến
Anh đã không quên buộc étiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút đó
Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu
Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc với vội vàng, với hoang mang,
Với những danh từ đao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu đó em
Thôi trân trọng chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận
Con người…
Bài thơ tôi viết rất nhanh, chừng mươi phút là xong. Lúc làm rapport (báo cáo bệnh án) cho thầy, tôi cao hứng chép luôn bài thơ vào đó. Sáng hôm sau Giáo sư Hoàng Ngọc Minh, chắc các chị còn nhớ thầy Hồng, thầy Minh, coi bệnh án, kêu tôi vô rầy : “Đỡ đẻ không lo đỡ đẻ, lo làm thơ !”. Tôi nói tôi đỡ đẻ đàng hoàng rồi mới làm thơ, thì thầy cười. Sáng hôm sau tôi ngạc nhiên thấy bài thơ đã được ai chép trên bảng đen và các bạn sinh viên y khoa với các NHS thời đó thuộc bài thơ này rất nhanh. Rồi bài thơ được đăng ngay trên báo Tình Thương của SV Y khoa Saigon nữa. Năm 1973, tôi bất ngờ thấy BS Lương Phán, giám đốc một bệnh viện đến gặp, nói xin bài thơ đó để đăng trong tập san Y học của ông. Sau đó bài thơ lại được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu -lúc đó đang ở trong tù- đọc được (từ tạp chí y học này) và đem phổ nhạc. Năm 1975 anh Phạm Trọng Cầu ra tù, chống nạng tìm đến nhà thăm tôi, tặng tôi bài nhạc. Ổng nói bài này ổng phổ Thư cho bé sơ sinh là có ý để cho Thái Thanh hát, bây giờ không còn phù hợp nữa rồi nên tặng tôi làm kỷ niệm thôi!
Cách đây hơn mười năm, có 3 vị bác sĩ ở ngoài Bắc, là giảng viên trường Trung học y tế tỉnh Phú Thọ vào thực tập chỗ tôi, Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe Tp.HCM, trong lúc trò chuyện bất ngờ biết tôi là tác giả bài thơ Thư cho bé sơ sinh thì thầy Nguyễn Hồng Hải đã ôm chầm lấy tôi cảm động hỏi ủa anh là tác giả bài thơ này đó hả ? Thầy nói mười mấy năm nay, năm nào thầy cũng đọc cho lớp NHS ở trường Trung học y tế Phú Thọ nghe mà không biết tác giả là ai, chỉ nói là của « khuyết danh » thôi. Gần đây, tôi lại thấy bài thơ xuất hiện trên Internet, với bản dịch tiếng Anh. Tìm hiểu mới biết là của một kỷ sư trẻ, hình như đang làm việc ở nước ngoài (?), một bản dịch với lời bình khá hay trên Phát’Blog 2004.
Hôm nay rất mừng được biết các hoạt động của « Gia đình Nữ Hộ Sinh », và nghe đã được mở rộng ra trên toàn quốc, một điều rất quý. Tôi nghĩ ngoài những hoạt động như cấp học bổng, tổ chức những buổi giao lưu, du ngoạn… cho các chị đa số có tuổi cũng nên mở rộng cho những NHS trẻ tham gia. Tre già măng mọc. Tre mà còn làm việc được thì cứ tiếp tục, nhưng măng cứ mọc thì nó sẽ sôi động hơn. Nếu có thể thì tổ chức thêm các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật của ngành Hộ sinh để nâng cao trình độ, cập nhật những tiến bộ mới mẻ của ngành này trên thế giới, tiếp tục duy trì chuyện học của mình, chớ đừng để thời gian trôi mà mình không có tiến bộ. Chẳng hạn gần đây tôi thấy bên Thụy Điển có những phương pháp hộ sinh rất hay, và tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp hơn cả ở Mỹ và Nhật. Họ không bắt sản phụ nằm dạng chân khó chịu trên giường sanh nữa, mà để họ tùy nghi, đi lại, bò, lăn, ôm chân giường, chân bàn, chân ghế… miễn sao thấy dễ chịu. Nằm trên bàn, cột tay cột chân rặn đẻ rất khó, nó không tự nhiên! Trở lại với thiên nhiên, giống như hồi xưa sản phụ đau đẻ, chạy vào rừng, ôm gốc cây rặn đẻ, xong bồng đứa nhỏ nhúng xuống nước suối cho nó khóc thét lên giống như mình xịt alcool, vỗ mông bây giờ vậy. Nhưng có điều là phải vệ sinh vô trùng, tránh tétanos. Nhờ học mãi, chúng ta thấy chúng ta còn trẻ lâu hơn chứ không thì thời gian nó trôi mau lắm!
Tôi có đọc tập san Gia đình Nữ hộ sinh của các chị, thấy rất dễ thương và cảm động, có cả những bài viết tay cũng được đưa vào với hình ảnh nhiều thế hệ, kẻ còn người mất. Nhưng nếu được chúng ta tập hợp nhiều người viết hơn nữa, rồi sắp xếp lại cho nó hay hơn. Nhờ giới trẻ, mấy em sinh viên trẻ giỏi vi tính hơn mình, giúp dàn trang, trình bày thì tập san sẽ là một sợi dây để nối kết tốt lắm.
Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe.
( Từ Dũ 4.12.2011)
AN. viết
Hôm giờ đọc tin trên mạng cứ nghe sản phụ chết, bé sơ sinh chết vì nhiều lý do mà BV không can thiệp kịp thời kịp lúc,( không muốn nói là quá vô trách nhiệm.) Biết rằng không phải ở đâu cũng thế nhưng thực sự thấy rất phải suy nghĩ. Là một Bác sĩ tận tụy và đầy lòng nhân như Bác, Bác nghĩ sao về hiện trạng nầy ạ?
Bac Si Do Hong Ngoc viết
AN ơi, chỉ cần thấy ngày xưa, có hẳn một trường riêng cho ngành NHS gọi là Trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia, uy nghiêm và tráng lệ. Những người tốt nghiệp trường đó đều rất hãnh diện về Trường mình, nghề mình. Trường Nữ Hộ Sinh đầu tiên ở Hà Nội, mãi đến 1947 mới được thành lập ở Saigon. Đến 1975 đã đào tạo được 25 khóa. Khi ra hành nghề, còn có “Nữ Hộ Sinh Đoàn” để giám sát nghề nghiệp, bảo vệ và nâng cao Y đức của nghề cao quý này.
Ngày nay như bạn biết, sau 1975, trường Nữ Hộ Sinh trực thuộc trường Trung cấp Kỹ thuật Y tế TW 3, sau này còn sáp nhập vào Trường Đại học Y dược TP.HCM, trở thành một Bộ Môn.
Ngay cả Y khoa, ngày xưa thời tôi học 7 năm, ra trường trình luận án, được cấp bằng Tiến sĩ Y khoa Quốc gia, chỉ số lương 720, trong khi các Đại học 4 năm ra trường Cử nhân có chỉ số lương từ 420 đến 450. Bác sĩ cũng có “Y sĩ đoàn” (Bác sĩ đoàn) để quản lý nghề nghiệp (chuyên ngành). Ngày nay Y khoa học 6 năm, ra trường được coi “tương đương” với Cử nhân (4 năm), mức lương như nhau. Các ngành Cử nhân khác, học thêm 2 năm thì đã có bằng Thạc sĩ!
Trước đây GS Ngô Gia Hy đã nhiều lần lên tiếng, và gần đây, bác sĩ Dương Quang Trung cũng đã bày tỏ trên báo Sài gòn Tiếp thị về các vấn đề này.
Tôi tin Bộ Y tế và Nhà Nước chắc cũng đang quan tâm!
AN. viết
Bác nói làm em nhớ cách đây mấy chục năm, em nghe ba má em gọi bác sĩ là ông “đốc tờ”, hoặc “Cô Mụ” ỡ nhà ..”Bảo sanh” nghe sao trân trọng mà thân thương..Thôi thì, đôi khi phải Quán Nhân -Duyên mọi sự và đành “để gió cuốn đi” cho lòng thanh thản Bác nhỉ?
Thúy Kim viết
Tôi vào trường đaị học y khi 2 miền thống nhất. Học 6 năm. Bạn cùng học ở trường đaị học khác ra trường đã 2 năm, hết thời gian tâp sự, hưởng nguyên lương, còn mình mới bắt đầu, ai bảo thích làm nghề bác sỹ? rồi laị đi học, bạn bè hỏi học gì mà học nhiều thế. Bây giờ về hưu, lương bạn cao hơn lương mình (hết tâp sự trước mà – nói chung là lương họ luôn đi trước -chế độ lương giống nhau khi ra trường). Ra trường, tôi về làm giáo viên tại một trường trung cấp y của tỉnh, nay là cao đẳng. Hơn 30 năm đã đi qua, sự học ngày xưa và ngày nay khác nhau nhiều quá. Xưa thày giảng là chính, có một tủ sách để dùng chung. Học sinh mượn sách, không muốn trả (dù phải đền gấp 10 lần giá ghi cuối sách) để lấy sách đọc. Ngày nay sách nhiều, mạng nhiều nhưng học sinh không thích học. Ngày xưa giấy, mực hiếm, tiết kiệm từ mẩu giấy đến cái bút chì để ghi, ngày nay không cần ghi chép, thày cô giáo nói, cứ nói, thích thì ghi âm nghe laị.
Ngày xưa, sinh viên đi bệnh viện để học và làm, ngay nay chủ yếu để nhìn. Thi đã có phao, cần gì học. Nhiều Bác sỹ nhìn bệnh nhân qua thân nhân cuả họ. Là bác sỹ, tôi rất thông cảm với người cán bộ y tế ngày nay. Nhưng công bằng mà noí, cán bộ y tế ngày nay có nhiều phương tiện hiện đaị hỗ trợ trong việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc ngươì bệnh. Có lẽ vì vậy nên họ quên rằng người bệnh là con người chứ không phải cỗ máy. Vì vâỵ theo dõi người bệnh bằng con tim – khối óc – bàn tay cuả người thày thuốc, điều dưỡng là vô cùng quan trọng, có thế mới có thể giảm bớt các biến cố đau lòng đã xẩy ra đôí với ngành y tế nói chung và riêng đối với ngành sản như thời gian vưà qua. Tôi rất tâm đắc với bài phát biểu cuả bác sỹ Đồ Hồng Ngọc.
Thuy HQCBM viết
Bác sĩ ơi, Thanh Thúy lại thêm bất ngờ, những tưởng Bác sĩ Nhi chỉ chờ khám em bé, nào ngờ trước khi được khám đã thực tập đỡ đẻ 20 ca ! Nhân nói đến chuyện “đỡ đẻ”, vừa rồi GS TS Thái Kim Lan có chia sẻ thông tin: tại các nước Phương Tây,các em bé vừa được sinh ra sẽ được chuyển ngay để người mẹ ôm trong vòng tay của mình ( tiếp xúc da thịt), sau đó mới đưa đi tắm rửa, làm vệ sinh. Không biết tại Việt Nam các bệnh viện Sản khoa, các Bác sĩ, Nữ Hộ Sinh phải tắm xong mới trao em bé cho mẹ?
Bác sĩ có biết tại sao không?
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Tại trái đất… tròn, Thanh Thúy ạ! Hồi xưa ở ta, bà mẹ …quê đẻ con xong ôm con vào lòng, cho bú ngay sữa non. Lúc đó bên Tây, vì quá “khoa học” nên đẻ xong làm vệ sinh em bé kỹ, cách ly khỏi bà mẹ, cho bú sữa nhân tạo… đến nỗi khi giao con lại cho bà mẹ, bà kêu lên “Con tôi đây sao?”. Sau đó, ta bắt chước Tây, tưởng là hay cũng tắm rửa kỹ, cũng cách ly, cũng cho bú sữa nhân tạo, cũng mổ đẻ tưng bừng… Bây giờ Tây lại bắt chước ta ngày xưa, đau đẻ tự nhiên, lau sơ em bé, giao ngay cho mẹ, cho bú sữa non sớm… Vẫn phải vệ sinh vô trùng tuyệt đối. Ta hiện nay một số nơi “tiến bộ” cũng đã bắt đầu trở lại như xưa rồi, nghĩa là gần gũi với tự nhiên. Dĩ nhiên ngày xưa ở ta cũng có nhiều cái không hay, như kiêng ăn quá đáng, nằm lửa có khi phỏng cả mẹ con, cấm bà mẹ đi lại cả tháng trời! Tóm lại, phải biết chọn lọc.
Bui Tran Thuy viết
Rất thú vị khi đọc bài này của anh.
Lại hiểu thêm một góc cạnh khác của BS!
Lê Uyển Văn viết
Hihi, nhờ “lo làm thơ” sau khi “đỡ đẻ” mà đời mới có một nhà văn, bác sĩ như hôm nay!
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn em. Thơ thì nó tự đến, chẳng cần “làm”, mà cũng chẳng cần “lo” gì cả em ơi! Có phải vậy không LUV?
Nguyen Thi Thanh viết
Kinh thua Thay ,
Thanh la hoc tro Nu Ho Sinh nien khoa 78/81 ; Men mo Thay !
Xa xu da rat lau , doc bai viet nay cua Thay , xoa duoc noi nho da diet nhung ky niem xua . Rat cam on Thay .
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn em. Hiện em đang sống ở đâu? Gia đình thế nào? Có dịp về VN thì ghé thăm các bạn cũ nhé.