« Từ nhãn thị chúng sanh »
tặng Sm,
Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”.(Kinh Pháp Hoa).
Ý xưa nay vốn vô tận. Vô số vô lượng vô biên… chúng sanh đều do ý mà ra! Ý dẫn đầu các pháp. Một khi “Ý” mà thanh tịnh rồi thì các căn khác tự dưng đều thanh tịnh theo.
Diệu Âm là cảm xúc, là thọ. Thọ đến rồi … thọ đi! Nhưng tưởng thì ở lại. Tưởng ở lại để sanh “vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não”.
Phật dạy thứ thuốc « đặc trị » cái tưởng là « Một lòng xưng danh » Quán Thế Âm Bồ-tát, lập tức vô lượng vô số khổ não sẽ biến mất ngay vì Quán Thế Âm là vị Bồ-tát có khả năng “nghe được tiếng kêu của trần thế!”
Bởi vì vỏ não ta một lúc không thể có hai ý tưởng cùng tồn tại. Nếu đã “một lòng xưng danh” Quán Thế Âm (nhất tâm bất loạn) thì không thể cùng lúc “xưng danh” cái gì khác nữa: tham sân si mạn nghi kiến lặn đi!
Nỗi sợ của con người là ghê gớm nhất. Sợ chết, sợ khổ, sợ nghèo, sợ xấu xí, sợ bệnh hoạn, sợ già nua… Cho nên giúp cho con người ta hết sợ là đủ để mang lại hạnh phúc, đủ để “cứu vớt chúng sanh”. Nhưng vì đâu mà người ta sợ? Vì tưởng. Tưởng nên mới thấy sợi dây thành con rắn. Tưởng nên mới cho cái gì của mình cũng nhất thiên hạ. Tưởng nên vô thường mà thấy là thường, vô ngã mà thấy là ngã… Tưởng là của ta, là ta, là tự ngã của ta nên mới sinh đủ tham sân si mạn nghi kiến ! Nên Bồ-tát Quán Thế Âm có một món quà mang tặng giúp người ta hết sợ : vô úy thí!
Một khi xưng danh Quán Thế Âm thì « dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng; bị nước lớn cuốn trôi, liền đặng chỗ cạn; gió lớn thổi ghe thuyền đặng thoát khỏi nạn », còn trên đất thì « dao gậy liền gãy từng khúc, gông cùm xiềng xích đứt rã… »… Tứ đại « đất, nước, gió, lửa » đều đã trở nên yên ổn. Còn Tham sân si thì sao ? “Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, liền đặng ly dục. Nếu người nhiều ngu si, liền đặng lìa ngu si…” Tham sân si cũng dứt.
Quán Thế Âm Bồ-tát cũng chính là Quán Tự tại Bồ-tát.
« Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát Nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách”! (Tâm Kinh).
Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát dấn thân, có lòng Từ bi lớn, một thứ vô duyên từ, gồm cả các hạnh của Thường Bất Khinh, của Dược Vương và của Diệu Âm Bồ-tát… Đó là tôn trọng, chân thành, thấu cảm, nên có khả năng “hiện nhất thiết sắc thân” và « giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn », từ đó mà có thể: « từ nhãn thị chúng sanh »!
Quán Thế Âm không đến từ bên ngoài mà đến tức khắc từ bên trong mỗi chúng ta. Khi ta “cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát” thì ta đã sống với lòng Từ Bi Hỷ Xả, đã biết lắng nghe và biết tôn trọng, biết thấu cảm, và nhờ đó đã mang lại an vui hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người vậy.
Đỗ Hồng Ngọc
Chân Tánh viết
“Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát Nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách”!
– “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát Nhã Ba-la-mật-đa” Tức có nghĩa Pháp ở ngay nơi thực tại hiện tiền, hãy trở về mà thấy, không qua thời gian, bậc Trí có thể tự mình chứng nghiệm.
– “Ngủ uẩn ” tức Tập Đế.
– “Ngủ uẩn giai không” tức trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết mà không có bản ngã tham, sân, si, mạn, nghi, kiến… khởi lên. Có nghĩa là Đạo Đế
– “Độ nhất thiết khổ ách!” tức thoát khỏi Khổ Đế có nghĩa là Diệt Đế.
* Chỉ với một câu kinh mà hàm chứa cả một nguyên lý tu tập có thể chứng ngộ Thánh Đế. Chỉ cần trở về nơi mình để Thấy với trí tuệ Bát Nhã (Tánh Biết, Tánh giác, Tâm Bất Sinh…). Trong cái Thấy tinh nguyên đó chứa đựng đầy đủ Từ Bi và Trí Tuệ tình thương yêu bao la rộng lớn không bị giới hạn bởi cái Bản ngã nhỏ bé.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Đa tạ Chân Tánh,
DHN.