Thư gởi bạn xa xôi
CHUYỆN 3 NGÀY TẾT,
Mấy ngày Tết lu bu, dẫu biết: “ngoài không dính mắc là thiền, trong không lay động là định“, nhưng làm sao mà không dính mắc, làm sao mà không lay động cho được? Bớt chút chút là quý rồi!
Mình bây giờ được xếp vào hàng “Lão Y” nên năm nào cũng đi dự họp mặt Lão Y của ngành Y tế Thành phố. Đông ơi là đông. Gặp bạn bè cũ người còn khỏe khoắn, kẻ cà nhắc người xe lăn, có người nhớ mặt quên tên có người nhớ tên quên mặt…
Rồi họp mặt nhóm bạn chung riêng ở Đường Sách gần nhà thờ Đức Bà. Rồi café với bác sĩ Thân Trọng Minh bên bờ hồ, nói chuyện năm mươi năm trước… Nhắc vở kịch Minh viết ở Phú Quốc, nhắc Nguyễn Xuân Thiệp hồi ở Đà Lạt, nhắc Hoàng Khởi Phong mang tập thơ Đỗ Nghê về Saigon, nhắc Trần Hữu Lục…
Mùng 1 Tết, sáng sớm đến chùa Xá Lợi, thăm Sư ông (Hòa Thượng viện chủ, đã 95 tuổi, vẫn rất sáng suốt), rồi chúc Tết thầy Đồng Bổn, trụ trì, trò chuyện đầu năm, đi lòng vòng thăm cảnh chùa, hội sách, thiện nam tín nữ đông đúc, người nào cũng có vẻ an vui. Nhìn quanh quất mấy cây hoa kiểng, đặc biệt cây mai trắng rất đẹp trước chánh điện (thầm mong có người nào bị nhà sư bắt trói vì làm gãy cành hoa để cỡi áo chuộc mà chẳng thấy gì cả!).
Họp mặt con cháu. Mấy cháu nội ngoại lớn nhòng, cao hơn ông rồi!
Mùng hai đi Chùa Vạn Đức, nơi gởi Mẹ. Thấy thầy Phước Toàn cùng các đệ tử đang bận đọc kinh Dược Sư bèn đứng ké một bên chắp tay nghiêm chỉnh. Sau đó, quay về Đường Sách gặp Lê Ký Thương, Kim Quy, mới biết tròng kính mắt phải rơi mất hồi nào không hay! Sẵn dịp “biểu diễn” nhìn qua mắt kính… không tròng vẫn thấy bằng… “ngũ nhãn”! Các bạn đùa nụ cười “an nhiên tự tại” ghê nơi! Bèn bấm mấy hình làm chứng, gởi cho bạn bè!
Chiều Mùng 2, có mấy em học trò là bác sĩ trẻ đến thăm, cả thầy Trương Trọng Hoàng, bs Lê Thành Tân. Vui là được kết nối với Facetimes gì đó để “trực tiếp” trò chuyện với Bs Thanh Mai vừa theo chồng…. tận Singapore! Đúng là thời hiện đại, mình mù tịt! Sau đó còn có một màn coi bói “truyền thống” với Kinh Dịch nữa chứ (cái này thì mình còn biết!).
Mùng 3, đi Gò Công. Đường quê rất đẹp. Bãi biển là một ruộng nghêu mênh mông, gặp lúc nước cạn, mọi người tràn xuống biển vui đùa, nhưng chỉ nửa giờ sau, nước đã dâng ngập. Mấy “nhà dàn” canh nghêu trơ trọi thật ngộ. Ghé qua khu mấy quán ăn dân dã, với các căn lều tre lá đơn sơ trên mặt nước thiệt đẹp, khó kiếm thời buổi bây giờ! Giá cả mắc gấp đôi ba lần. Thôi, Tết mà!
Trên đường về Gò Công lần này với các con cháu nên cho ghé thăm Lăng Hoàng Gia, nơi thờ Quốc công Phạm Đăng Hưng (ông ngoại Vua Tự Đức) và con Ngài là Bà Từ Dũ (Nhất giai phi của Vua Thiệu Trị), rồi ghé thăm đền thờ Bình Tây đại nguyên soái Trương Định. Đáng tiếc lúc ghé nhà Đốc phủ Hải… thì cửa đóng then cài!
Chiều về ghé qua Phú Mỹ Hưng, nơi năm nào cũng có khu Hoa Xuân rất đẹp.
An Vui nhé.
Đỗ Hồng Ngọc.
(Bính Thân, 2016)
Trả lời