Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

“Như nước trong nguồn…”

17/05/2009 By support1 3 Bình luận

mecuabanHạnh ngộ, đó là cuộc “trùng phùng “ giữa hai con người xa lạ! Người này ở trong người kia. Cả hai đều không biết mình từ đâu đến và dĩ nhiên cũng chẳng biết mình sẽ  đi về đâu… Nhưng họ ở trong nhau. Họ gặp nhau ngỡ ngàng, xa lạ, đầy “kịch tính”! (chữ của Việt Linh). Đó là hai… mẹ con! Mẹ, một người đàn bà… rất đàn bà và con, một cái trứng nước còn trứng nước. Họ chăm bẳm quan sát nhau, ngọ ngọay, hú hí, nâng niu, đấu đá và nhường nhịn  nhau… Họ nôn nóng gặp mặt nhau, mỏi mòn chờ đợi nhau. Họ tương tác, tương sinh, tương khắc … với nhau bất kể ngày đêm. Cuối cùng họ cũng đựơc toại nguyện sau một hành trình cam go gọi là mang nặng đẻ đau, để hai kẻ xa lạ ngỡ ngàng kia đựơc nhìn thấy nhau sau  chín tháng mười ngày đợi chờ đầy “thiêng liêng, lãng mạn, hài hước và tò mò” để cuối cùng người mẹ đựơc “gặp một công trình kỳ vĩ- một con người- mà mình được vinh hạnh tham gia cùng tạo hóa”– (Hạnh ngộ, Chuyện mình chuyên người, Tạp bút, NXB Trẻ 2008). Trong cuộc hạnh ngộ kỳ diệu này, Việt Linh đạo diễn có lẽ đã choáng ngợp với một đạo diễn khác, kẻ giấu mặt, có vẻ hững hờ mà sắp đặt đâu đó cả rồi, đâu như “từ muôn kiếp trứơc” rồi, và người mẹ chỉ kịp nhận ra một “ trạng thái bồng bềnh”, bay bỗng, ngất ngây…  Họ ngỡ ngàng nhìn nhau, ngơ ngác nhìn nhau. Người mẹ chưa biết làm mẹ. Người con chưa biết làm con. Thế nhưng lạ lùng thay, họ bấu víu lấy nhau, chùn chụt với nhau. Và rồi trong phút giây người mẹ chợt nhận ra đứa con là máu thịt của mình, là sở hữu của mình. Có lẽ từ đó cũng chính là những nỗi niềm đằng đẵng của một kiếp nhân sinh!

Chưa có ai viết về tình mẫu tử như Việt Linh. Với con mắt điện ảnh, chị nhìn ra “những óng ả của một khuôn hình” nhưng đằng sau đó là trái tim thổn thức, bồi hồi, run rẩy…  của một nhà thơ.

“… Ngồi thật lâu để nhìn con say đắm, để lẩm bẩm những lời vô nghĩa, ngọng nghịu trò chuyện cùng con”. Phải rồi, chỉ với một tình yêu thiêng liêng đắm đuối chết ngộp như thế nào đó thì người ta mới có thể trở nên ngọng nghịu, lẩm bẩm những lời vô nghĩa với nhau thôi. Dễ gì có được! Khi người ta không còn ngọng nghịu nữa, không còn lẩm bẩm những lời vô nghĩa nữa… thì người ta đã sống trong một “cảnh giới” khác! Từ lâu người ta biết tình mẫu tử không sẵn có mà chỉ sẽ dâng lên từ từ cùng sữa mẹ. Sữa mẹ là thân xác, là những tế bào của mẹ vỡ ra mà thành.  Cho nên tình mẫu tử là một thứ tình ngọng nghịu, cuống cuồng như thế. Ta hiểu vì sao con gà hiền lành ngây thơ kia khi có bầy con thì trở nên hung dữ nhường nào để ấp ủ bảo vệ con khỏi nanh vuốt của những diều hâu! Ta hiểu vì sao khi bắt voi, người ta chỉ cần lùa voi con vào chuồng thì voi mẹ riu ríu đi theo!  Nhưng Việt Linh không dừng ở đó. Từ cái nhìn ngắm bên trong mình- một thứ phản quang tự kỷ-  chị nhận ra những bà mẹ khác chung quanh –mới thấy trong cuộc chiến tranh đằng đẵng của đất nước mình, có biết bao bà mẹ có  “nỗi đau cao hơn sự vĩ đại, lớn hơn sự hy sinh”. Lấy gì bù đắp? Hỏi mà không cần phải trả lời. Rồi chính cuộc hạnh ngộ cũng đã giúp người mẹ đến với những đổi thay lớn trong đời. Cái nhìn cái nghĩ đã khác xưa. Nào phúc đức. Nào dấn thân…Là vì con.

Đọc Chuyện mình chuyện người– tập hợp những bài báo rải rác của Việt Linh đăng tải trên nhiều báo hằng chục năm qua như đựơc xâu chuổi lại- thấy xuyên suốt một tấm lòng nhân hậu, một nỗi đau đáu công dân. Ở đó, ngồn ngộn những chuyện đời chuyện người … làm sực nhớ câu thơ cổ của thiền sư Mãn Giác: “Sự trục nhãn tiền quá / Lão tùng đầu thượng lai” mà không khỏi có chút ngậm ngùi!

“Viết như một thôi thúc, một ám ảnh không kềm chế đựơc”.  Đó là cốt cách bị “ma ám” của Việt Linh. Viết như không thôi đi đựơc, không dằn lại đựơc. Cái cảm xúc ngập tràn- như nước trong nguồn chảy ra đó- của người mẹ trong hạnh ngộ, của “giọt nước mắt từ trái tim khắc khoải” Eo Saola, của những người đàn bà “gầy guộc, lom khom, tất tả, lay lắt, rập rờn”, của những bà mẹ “không có gì bù đắp nỗi” đó làm cho ta đôi lúc khó nỗi cầm lòng!

Từ những nơi đi, những chốn ở, Việt Linh nhận ra những mảng văn hóa va đập dễ thương… những ồn ào mà xa lạ, những tôn trọng đến thờ ơ… Và chị nghĩ, một cách lãng mạn “Văn hóa đưa nhân loại đến gần nhau, văn hóa có khả năng hòa giải hận thù” . Nhưng vậy mà không phải vậy! Văn hóa cũng còn là mối nguy cơ lớn khơi dậy hận thù,  tạo ra xung đột sắc tộc, tôn giáo.. như ta đã và đang thấy.

Cho nên điều cốt lõi vẫn là con người. Con người của tình thương và trí tuệ./.

Đỗ Hồng Ngọc

Thuộc chủ đề:Nghĩ từ trái tim, Đọc sách Tag với:BS Do Hong Ngoc, BS Đỗ Hồng Ngọc, “Như nước trong nguồn…”, “Nhu nuoc trong nguon…”

Bình luận

  1. hoanvu88 viết

    19/05/2009 lúc 6:09 chiều

    K/g bs DHN, toi thich bai viet nay qua di! tuy cung co vai y da duoc dien ta rai rac tren nhung trang sach cua ong, nhung van con qua moi tinh voi toi. Doc xong toi uoc gi co ngay loai sach nay cua tac gia VL, de co the hoa voi tac gia cai cam giac lam ME ” thieng lieng-lang man-hai huoc-to mo” co le cai cam giac nay se doi dao phong phu hon nho tam tinh chan that va song dong cua TG gui qua trang sach. Toi lai uoc minh co canh nhu Chim, bay ngay ve canh Me, nguoi me da chan dat 7 dua con trong suot chien tranh dai cua dat nuoc, da bo vuon tuoc, tan tao chay lanh nan len tinh thanh, da bi chay nha 2 lan trong thoi chien:

    Du chi mot ngay bay, mot ngay o, mot ngay bay ve.

    De duoc ngam NGUOI va nhin sau vao mat nguoi, ma toi vinh vien khong bao gio co co hoi lam ME nhu nguoi.

  2. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    19/05/2009 lúc 6:37 chiều

    Cam on ban. Chac chan Viet Linh se rat vui khi doc nhung dong chu nay cua ban.

  3. Sang viết

    17/07/2010 lúc 4:56 chiều

    Đọc bài viết của thầy, con bỗng nhớ tới ngày xưa con có đọc trong Kinh Báo hiếu và Vu Lan diễn nghĩa (…)
    Đọc thế mới biết sự cao quý của cuộc “hạnh ngộ”… Con cảm ơn thầy vì bài viết quá hay như thế! Và cũng cảm ơn tác giả Việt Linh vì những chia sẻ đầy tình cảm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”

Đọc ĐUỔI BẮT MỘT MÙI HƯƠNG của Phan Tấn Hải

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Bs Đỗ Hồng Ngọc với Khoá tu “Xuất gia gieo duyên” tại Tu viện Khánh An.

Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • Khóa hè “Sống trong tỉnh thức” cho học sinh tại Ni viện Viên Không (Bà Rịa).
  • Minh Lê NT: Trao đổi với Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • Lương Thư Trung: “CON ĐƯỜNG DẪN TỚI AN LẠC & HẠNH PHÚC”
  • Thư gởi bạn xa xôi: Tháng 3 về Mũi Né
  • Thư gởi bạn xa xôi: Tháng Năm về thăm Lagi-Phan Thiết

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • HKKM trong Như không thôi đi được
  • Tran Thi Huong trong
  • Mai Linh Le trong Đỗ Hồng Ngọc: CHUYỆN HỒI ĐÓ
  • Huỳnh Vũ La Ngà trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
  • Đoàn thế long trong Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • Văn Bình Nguyễn trong NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”
  • Tú Quyên trong Trần Thị Tuyết: KHÁM BỆNH CHO BÁC SĨ
  • Lam Minh Yen (Yen Minh Lam) trong Chuyện 3 anh em Thần Y Biển Thước
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Mai Nguyen trong Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email