KẺ RONG CHƠI
(tặng Trịnh Công Sơn)
Ghi chú:
Một hôm, về đến nhà, tôi thấy có một lá thư đặt trên Hộp thư ngoài cửa, phong bì ghi nhờ ai đó tìm gởi đến cho Đỗ Hồng Ngọc. Mở ra thấy có bản nhạc phổ bài thơ Kẻ Rong Chơi, tặng Trịnh Công Sơn của tôi, bài thơ đã được đăng trên báo Thanh Niên bốn năm về trước. Thì ra là của anh Phạm Minh Cảnh, một nhạc sĩ có tiếng từ những năm 60 thế kỷ trước, tôi có biết danh nhưng chưa lần gặp, trong thư anh xin phép đã phổ thơ mà chưa liên hệ với tác giả. Thật cảm động.
Trên bản nhạc thấy có mấy dòng chữ viết tay: Nhờ Kỹ sư Việt Bằng (con nhạc sĩ Anh Việt Thu) tìm gặp Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê) . Cảm ơn trước.
Dưới đây là bài Kẻ rong chơi, tặng Trịnh Công Sơn, thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Phạm Minh Cảnh. Bản nhạc được nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh kẽ bằng tay rất đẹp.
Tôi không biết hát, cũng chẳng biết đàn, xin post đây lên để chia sẻ cùng bè bạn dịp này.
Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh.
Đỗ Hồng Ngọc
* Nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh, sinh năm 1939 tại Vĩnh Long, là thành viên của nhóm nhạc du ca phù sa gồm Anh Viêt Thu, Phạm Minh Cảnh, Hà Phương, Anh Việt Thanh…
Ông có biệt tài kẽ bản thảo âm nhạc bằng tay rất đẹp, nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975 từng thực hiện kẽ bản cho các tuyển tập âm nhạc của các Nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Anh Việt Thu, Vũ Thành An, Từ Công Phụng… .
Nhiều ca khúc của ông đã được thu âm bởi các ca sĩ như Thanh Thúy (Lá rụng về cội), Chế Linh & Thanh Tuyền (Tình cũ nghĩa xưa), Hương Lan (Xin một lần bình yên), Sơn Ca (Con sáo sang sông), Diệu Thanh (Chuyến đò chở nặng ân tình) Lệ Thu ( Nước chảy qua cầu) … (www.thanhthuy.me)
AN. viết
Ngày mai là ngày giỗ của Ns Trịnh Công Sơn, chuyện về Trịnh sao lắm giai thoại đẹp , dễ thương trong chân tình bằng hữu. Xin cảm ơn Bác sĩ đã sẻ chia.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn AN.
Vương Khánh Hưng viết
Thân chào BS Đỗ Hồng Ngọc,
Nhân vào đọc bài viết này, tôi xin ghi lại vài cảm nghĩ của mình về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi là một người yêu kính nhạc Trịnh từ khi biết nghe hiểu lời nhạc Việt. Một thời nhạc Trịnh với giọng hát Khánh Ly đã là tiếng lòng đêm đêm của tôi trong một góc phố nhỏ ở một vùng quê xa, Gò Công. Tôi kính phục Nhạc sĩ Trình Công Sơn vì trong cuộc đời lang thang mây trời của tôi, tôi đã tìm gặp được một con người quả cảm, dám sống đúng kiếp làm người của mình, Chân Bản Thể, thật quá quý hiếm, đó là sự khác biệt của hạt Hồng Ngọc trong bãi đá sổi mênh mong của cõi trần gian này. Tôi đã đọc các bài viết của BS Đỗ Hồng Ngọc rất rất lâu, và qua lời văn câu chữ tôi thấy các lời ca ý tình của cố NS Trịnh Công Sơn đã hòa tan xâu lắng trong các bài viết của BS Đỗ Hồng Ngọc. Thật đáng quý và đáng trân trọng. Hiện tôi còn lang thang trên vùng đất kinh kỳ cùa Mỹ, Boston, MA, cầu học để mở mang thân, tâm và trí. Hẹn có dịp sẽ được tiếp chuyện với BS. Một người bạn ở lứa tuổi 1946. VKH
MT viết
“của cho” và “cách cho” đều quá dễ thương phải không thưa Thầy 🙂
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Đúng vậy con ạ. Mấy hôm sau, Việt Bằng chở Ns Phạm Minh Cảnh đến nhà thăm thầy khá bất ngờ. Anh ôm lấy thầy và nói “Cảnh đây, Cảnh đây”… Rồi hai người bạn chuyện trò như đã quen nhau từ… nhiều thế kỷ! (Mà thật, Thế kỷ 20 và TK 21 chứ chơi à?). Thầy tặng anh tập thơ “Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác” rồi hẹn có dịp về thăm anh ở Vĩnh Long. Bạn già nó vậy con ạ!