Đỗ Hồng Ngọc

Từ trái sang GS.TS Trần Văn Khê và tác giả.
Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê không phải là ai… xa lạ! Với tôi, ông còn có chút tình gia đình, tôi vẫn gọi ông bằng “chú Khê” gần gũi, vì ông vốn là bạn từ thuở thiếu thời với cậu tôi, nhà văn Nguyễn Ngu Í. Từ nhiều năm nay, tôi còn được ông tín nhiệm làm “cố vấn” sức khỏe cho ông. Nhớ có lần ông bệnh khá nặng, mới ở bệnh viện về, lại đựơc mời đi Hà Nội gấp nên bác sĩ nào cũng khuyên chớ có đi, nguy hiểm. Riêng tôi, vì hiểu ông quá, nên nhắm tình hình xong bèn khuyên chú cứ đi! Quả thật, nhờ chuyến đi đó, ông trở về sảng khóai, bịnh gì cũng biến mất! Ông nói nếu chú không đựơc đi Hà Nội chuyến đó chắc chú…chết!
Sinh nhật ông lần này – 89 tuổi- hơi âm thầm, có lẽ đợi tuổi chẳn 90 mới làm sinh nhât hoành tráng chăng? Dù 89 tuổi, ông hãy còn rất trẻ, nhiệt tình, năng động và làm việc không ngừng. Ông nói ông vẫn luôn rung động trứơc “cái đẹp”. Tôi chắc ông hẳn tủm tỉm cười, bắt chước Nguyễn Công Trứ: “Bảy mươi năm trứơc, qua mới… mười chín tuổi!”. Bởi ông vẫn nói cười rổn rảng, trí nhớ vẫn tuyệt vời, sẵn sàng bay đi khắp nơi để thuyết trình, để ca hát, để ngâm thơ… Thực ra thì ông có đủ các thứ bệnh trên đời, nhưng ông biết sống chung “hoà hợp” với nó. Nào phổi, nào thận, nào tim, nào huyết áp, nào khớp, nào tiểu đường… thứ nào cũng có, từ hồi còn nhỏ đến bây giờ. Bệnh tật sống chung với ông làm như hai bên dựa vào nhau, cộng sinh với nhau để “hai bên cùng hưởng lợi”! Tôi tưởng các nhà y học có thể làm một nghiên cứu về ông, để biết thế nào là chất lượng cuộc sống của một bệnh nhân. Có lẽ nó khác xa với cách đánh giá của thầy thuốc nếu chỉ dựa vào các xét nghiệm vô hồn! Ông may mắn có được Dược sĩ Tường Vân tận tình chăm sóc sức khỏe, lo lắng thuốc men, dinh dưỡng. Ông tuân thủ “y lệnh” của cô rất nghiêm, dù không ít lần cãi cọ, cằn nhằn, cử nhử! Dược sĩ Tường Vân năm nay mới… 90 tuổi – tuổi ta- được ông gọi thân mật là “lão hữu”, tóc trắng phau, đẹp như nhuộm bạc, còn rất khỏe! Cô nói từ nhỏ sống ở biển – cô là dân Phan Thiết- nên được ăn toàn cá biển, mà ăn cả xương! Có lẽ nhờ vậy mà bây giờ cô chưa có dấu hiệu lõang xương, răng vẫn chắc, vẫn khỏe, vẫn còn siết mía rào rào. Tánh cô nhanh nhẹn, tháo vát, bộc trực, dễ thương!
Có lần tôi phone hỏi tình hình sức khỏe chú Khê, cô Tường Vân nói: Chú Khê hả? Từ bụng trở lên thì rất tốt còn từ bụng trở xuống thì hết xài! Ăn uống ngon lành. Nói năng họat bát. Trí nhớ tuyệt vời nhưng hai chân yếu xìu, thấp khớp, sưng, đi đâu cũng phải có xe lăn!…
Vậy mà vài năm trước đây hết thấy ông trên đài Truyền hình thành phố lại thấy ông trên VTV. Hết thấy ông trả lới phỏng vấn về âm nhạc dân tộc, lại thấy ông thuyết trình về cồng chiêng, về ca trù, về rối nước…! Hết thấy ông bay ra Hà Nội dự hội thảo lại thấy ông bay về Huế dự Festival, rồi bay qua Paris chấm luận văn cho học trò! Nay thì ông đã chính thức về lại quê hương, sống trong một ngôi nhà khang trang ở Bình Thạnh, nơi ông thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt văn nghệ đông vui.!
Trong giấy mời sinh nhật, ông dặn “Xin vui lòng không mang hoa và quà”. Tôi đành viết tặng ông mấy câu:
Mừng sinh nhật Chú Khê!
Tám mươi chín tuổi chẳng là bao
Vẫn đắm vẫn say vẫn tự trào
Phân nửa phần trên đầy sống động
Nửa phần bên dưới có hư hao…
Hư hao mà cũng chẳng làm sao
Bệnh tật thân quen tự thuở nào
Trí tuệ vẫn không ngừng sáng tạo
Xe lăn vun vút chín từng cao!
(ĐHN)











Trông TVK trẻ hơn BS đấy, dù đã 89 tuổi, phải chăng ÔNG ấy YÊU nhiều va sống sảng khóai hơn?!
Tôi cũng nghĩ vậy!
Tôi rất thích nghe GS TS Trần Văn Khê thuyết trình về âm nhạc dân tộc.
Chúc GS TVK sống trên trăm tuổi và minh mẫn suốt đời.
Tôi cũng chúc tác giả ĐHN sống trên trăm tuổi và minh mẫn suốt đời để viết nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhằm thỏa mãn nhu cầu của nhiều độc giả.
Thay mat GS Tran Van Khe, xin cam on anh Thuan.
Đầu năm Kỷ Sửu, BS Ngọc có gởi cho tôi bài thơ của GSTS Trần Văn Khê và bài họa, tôi cũng cao hứng họa một bài.
Xin ghi lại các bài thơ kể trên:
KHAI BÚT ĐẦU NĂM KỶ SỬU
(bài xướng)
Tiết xuân Kỷ Sửu mới vừa sang
Khai bút đầu năm thảo mấy hàng
Tai kém mắt mờ tâm vẫn sáng
Chân run tay khớp tiếng còn vang
Luôn ưa chuốc rượu trong nhà ấm
Thường thích xem hoa dưới nắng vàng
Tiếp tục vun bồi nền cổ nhạc
Ơn trời ban tuổi thọ an khang
Nguyên Đán Kỷ Sửu
Trần Văn Khê
Sau đây là các bài họa:
MỪNG TUỔI CHÚ TRẦN VĂN KHÊ
Tám tám mùa Xuân đã vụt sang
Thơ đàn quẩy gánh nặng đôi hàng
Hoàng hoa sớm sớm nâng chung nhỏ
Ngẫu hứng chiều chiều rộn tiếng vang
Bốn biển năm châu tung cánh mộng
Giao hòa kim cổ dệt tơ vàng
Năm Trâu ra sức vui cày xới
Còn mãi trăm năm vẻ kiện khang!
Đỗ Hồng Ngọc
Xuân Kỷ Sửu
CHÚC TẾT BÁC TRẦN VĂN KHÊ
Tám mươi tám tuổi vẫn còn sang
Rạng rỡ danh gia lẫn họ hàng.
Khai bút gieo vần thơ khởi sắc
Nâng đàn nhấn nhá nhạc ngân vang.
Rượu tuôn lưng cốc ngây màu đỏ
Mai nở đầy sân ánh sắc vàng.
Chúc bác sống thêm dăm chục nữa
Thiên tài cổ nhạc mãi trường khang.
Tịnh Phan
Xuân 2009
Cháu Ngọc thương mến,
Chú cám ơn cháu để bài chúc thọ chú trên trang nhà của cháu vá cám ơn các bạn xa gần đã tiếp lời cháu chúc chú thọ hơn trăm tuổi và hoạ vận bài thơ khai bút của chú năm Kỷ Sửu.
Chú Khê
Cháu thích câu chuyện “Hoa đẹp trên núi cao” (Tình kỹ nữ), của chàng trai trẻ Trần Văn Khê.
nữa phần trên mạnh, nữa phấn dưới hư hao không có cách nào trị hả thưa bác?
hư hao thì mình bổ hư là hết hao chứ có gì đâu, như vậy có được không vậy?thưa bác ĐHN?
Ngày còn là sinh viên đi học ở Poitiers (1976 hay 1977 thì phải) tôi có duyên gặp Bác Khê một lần ở nhà anh Đoàn Kim Sơn.
Trần văn Khê và Trần văn Trạch đúng là hai anh em !
Bác Khê nói chuyện như nước chảy mây trôi, không chỉ về âm nhạc mà còn nói chuyện trên trời dưới đất gì bác cũng nói rất là vui vẻ có duyên.
Nói chuyện về âm nhạc thì bác nói như mình đi uống càphê an hủ tiếu buổi sáng, hay là ở chỗ này, vì một vấn đề rất là chuyên môn mà bác nói ra mình có thể thu nhận thấu hiểu được, mình có thể học được những đều mới, như vậy mới thấy về âm nhạc bác nắm vững tường tận đến mức nào.
Chúc bác Khê luôn minh mẫn để cho người chung quanh được hưởng cái kho tàng kiến thức của bác.
Hưng/
Anh Hưng có thể liên lạc với Thầy Khê qua http://www.tranvankhe.vn . Chắc Thầy sẽ vui khi được trò chuyện với người quen.
Thanh Thúy