Đừng vào trường y để kiếm tiền!
(Tựa của báo Người Lao Động)
http://nld.com.vn/suc-khoe/dung-vao-truong-y-de-kiem-tien-20131203084222576.htm
Thứ Ba, 03/12/2013 20:59
ANH THƯ thực hiện
Trước những vấn đề thời sự liên quan ngành y gần đây, qua Báo Người Lao Động, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, cố vấn Bộ môn Y đức và Khoa học hành vi – tên mới của Bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe – Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ về y đức
* Phóng viên: Theo chương trình của nhà trường, sinh viên được học những bài học về y đức ngay từ đầu năm thứ nhất. Vậy những điều đầu tiên ông truyền đến các sinh viên là gì?
BS Đỗ Hồng Ngọc: Các em năm thứ nhất có 3 tuần học nhập môn “Sức khỏe cộng đồng”, trong đó có các buổi học với tôi, với 2 bài ngay trong tuần lễ đầu tiên, đó là “Chăm sóc sức khỏe ban đầu” và “Y đức”. Tuy bài thứ hai mới mang tên “Y đức” nhưng thực ra điều này đã được lồng vào trong bài thứ nhất vì điều đầu tiên tôi muốn truyền đạt đến các em là sự phân biệt giữa sức khỏe và bệnh tật. Người thầy thuốc nên như Hải Thượng Lãn Ông ngày xưa, mong người ta có sức khỏe, đừng bệnh, để mình có thể làm “ông già lười” (lãn ông)! Trong y học hiện đại, điều đó có nghĩa là hãy quan tâm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thầy thuốc phải hướng đến việc giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, nếu có bệnh thì được chữa trị sớm và ngay tại chỗ với một hệ thống y tế gần dân và công bằng. Đừng chỉ mong muốn học kỹ thuật y khoa để chữa bệnh kiếm tiền. Không thể coi vào trường y như một cuộc “đầu tư”! Đó cũng là điều y đức lớn nhất mà tôi muốn các em hiểu ngay từ buổi học đầu tiên.
* Vậy để làm tròn y đức, người thầy thuốc hẳn phải quên đi gánh nặng kinh tế trên vai?
– Ai cũng có một cuộc sống phải lo, phải kiếm tiền để trang trải những nhu cầu nên một sự công bằng hơn đối với nghề y là cần thiết. Học y khoa vất vả 6 năm, trách nhiệm thật nặng nề, khi tốt nghiệp chỉ được hưởng lương như một cử nhân 4 năm thì rõ ràng không hợp lý! Người thầy thuốc cần có lương đủ sống để giữ phẩm cách của mình và tận tâm tận lực với công việc, không phải vất vả vì chén cơm manh áo. Các bác sĩ làm công tác dự phòng thì đời sống càng khó khăn hơn, đáng lẽ lương phải gấp đôi gấp rưỡi. Dự phòng tích cực, nâng cao sức khỏe người dân, phòng chống các bệnh dịch không lây – do hành vi lối sống gây ra – sẽ góp phần làm giảm chi phí điều trị, giảm quá tải bệnh viện… Đầu tư cho y tế dự phòng là khoản đầu tư rất hiệu quả, bởi bớt dịch bệnh thì bệnh viện sẽ không quá tải. Nếu bỏ ngỏ dự phòng, không làm tốt giáo dục sức khỏe, để bệnh tăng lên thì có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ!
* Gần đây, dư luận nói nhiều về những xì-căng-đan bắt nguồn từ các trường hợp tai biến, hai tiếng “y đức” lại được nhắc đến nhưng mang một ý nghĩa chua chát. Theo ông thì người bác sĩ nên đối diện với vấn đề này như thế nào?
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, y đức có thể tóm lược với một số nguyên tắc, giá trị cơ bản như sau: 1 – Luôn làm điều có lợi cho bệnh nhân; 2 – Trước nhất không làm điều có hại; 3 – Tôn trọng sự tự chủ; 4 – Công minh, không phân biệt đối xử; 5 – Giữ bí mật nghề nghiệp; 6 – Tôn trọng nhân phẩm; 7 – Đạt được sự thỏa thuận (với thông tin đầy đủ); 8 – Nói sự thật. |
|
Đạo đức xã hội là nền tảng của y đức Bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe từ nhiều năm nay vẫn đảm nhận phần y đức cho sinh viên năm thứ nhất, thứ tư và thứ sáu của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nay được mang một cái tên mới là bộ môn “Y đức và Khoa học hành vi”. Việc thay đổi tên gọi và tăng thêm giờ học cho phần y đức thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với vấn đề y đức. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhận định: “Người ta gọi bác sĩ bằng ba chữ “người thầy thuốc”, tức nghề này phải có đủ ba yếu tố: “người” – nhân đạo; “thầy” – nhân đức và “thuốc” – nhân thuật. Ba điều đó hợp lại mới thành y đức. Chỉ có “thuật” mà không có “đạo”, không có “đức” thì không thể làm tốt nghề y. Có thể nói đạo đức xã hội chính là nền tảng của y đức, khi đạo đức xã hội sụt lún thì y đức cũng sẽ bị xuống cấp theo. |


BS Ngọc đã đưa ra bao nhiêu điều hữu ích và hợp với lẽ phải nhưng liệu các vị BS CK1 ,CK2 có nghe không?Xã hội nào cũng ảnh hưởng đến con người không ít thì nhiều,đặc biệt xã hội ngày nay tác động mạnh lắm.Thi đậu vào ngành y khó,học tập 6 năm càng khó khăn và tốn kém; tốt nghiệp ra trường kiếm được chỗ làm lại càng khó bội phần cho nên hầu như tâm lý của hầu hết BS trẻ hiện nay đều là phải cố gắng tạo nên sự nghiệp càng sớm càng hay khi có cơ hội.Có phải từ đó mà họ lãng quên y đức vì muốn có nhiều tiền và có thật nhanh thì phải quên y đức.Bộ Y Tế có nghe ý kiến của BS Ngọc hay không lại là chuyện khác.Hình như chuyện dài ngành Y không có đoạn kết ít nhất trong hoàn cảnh xã hội quá rối rắm như hiện nay.Những câu trả lời ngắn,gọn và thực tế của BS Ngọc hy vọng sẽ là những điều bổ ích và cần thiết cho những ai chọn ngành Y không phải để kiếm tiền.
Lê Uyển Văn gởi:
“Người ta gọi bác sĩ bằng ba chữ “người thầy thuốc”, tức nghề này phải có đủ ba yếu tố: “người” – nhân đạo; “thầy” – nhân đức và “thuốc” – nhân thuật. Ba điều đó hợp lại mới thành y đức. Chỉ có “thuật” mà không có “đạo”, không có “đức” thì không thể làm tốt nghề y. Có thể nói đạo đức xã hội chính là nền tảng của y đức, khi đạo đức xã hội sụt lún thì y đức cũng sẽ bị xuống cấp theo.
Giản dị mà tuyệt vời biết bao!
Thưa Bác sĩ,
Từ khi hun đúc ước mơ trở thành sinh viên Y Khoa, con đã được cha mẹ và bà dạy đi dạy lại nhiều lần là “Có nhiều thứ ý nghĩa hơn đồng tiền”, tuy vậy, con vẫn hoang mang lắm Bác sĩ à. Lúc còn nhỏ cho tới khi lớn lên, gia đình con không lúc nào yên ổn, cha mẹ con khó khăn lắm để kiếm tiền nuôi hai anh em ăn học. Con tài hèn sức mọn, đến giờ chỉ biết chuyện học, chưa trả ơn được hai đấng sinh thành nên hổ thẹn nhiều lắm. Hồi nhỏ, ai cũng có ước mơ, vì người ta vẫn còn sống trong vòng che chở của cha mẹ, nhưng lớn lên, tiếp xúc với đời nhiều, ngộ ra “đời không như là mơ”.
Học 12, đã đến lúc con cân nhắc mình nên chọn nghề gì cho mình, con tìm hiểu nhiều về ngành Y và con thích lắm, thế mà con lại nghe những điều mà giờ khiến con phải trăn trở hàng đêm. Con nghĩ khi lớn rồi, con phải có trách nhiệm với gia đình, với cha mẹ và hơn nữa là đứa em nhỏ hơn con 10 tuổi và đang mắc bệnh. Hàng ngày em của con phải uống thuốc 2 lần, từ khi em mới 2 tuổi đến giờ. Người làm anh như con, thiết nghĩ, phải có trách nhiệm với em sau này. Ít nhất cũng là có tiền mua thuốc cho em chứ chưa nói gì đến nuôi em ăn học dùm cha mẹ. Đời là vô thường mà, đâu biết được cha mẹ con còn sức khoẻ đến khi nào để lo cho em.
Nếu con theo ngành Y, học 6 năm rồi thêm vài năm chuyên khoa, nội trú mà cha mẹ lo được cho con là cả một phép màu rồi. Khi ra trường, liệu con có thể lo cho cha mẹ hay em con lại được không với tình hình lương bổng của ngành Y hiện giờ? Con không muốn vào ngành Y để kiếm tiền, con không muốn trở thành bác sĩ hay y tá, điều dưỡng rồi lại làm đủ mọi cách xoay sở ra tiền mà thoả nguyện hiếu nghĩa. Con muốn trở thành thầy thuốc đúng nghĩa. Vậy ai lo cho gia đình con? Hai tiếng lương y liệu có đẻ ra tiền giúp em con trị bệnh? Theo Bác sĩ, con phải làm gì, ước mơ của con là thứ con nên chọn, bỏ mặc tương lai thấy rõ sau này hay nên chọn ngành khác, không phải ngành Y, để ổn định kinh tế gia đình, cho mẹ không phải khóc thầm hàng đêm vì khổ, cho cha không thức trắng đêm làm lụng để có tiền lo gia đình? Con phải như thế nào đây, ước mơ hay thực tế? Chỉ còn vài tháng nữa là con hết quyền lựa chọn rồi. Là người con trai, anh cả trong nhà, con thấy mình phải suy nghĩ cho gia đình chứ không phải con muốn làm anh hùng, một tay ôm trọn bầu trời, mong Bác sĩ sẽ hiểu con. Con đã xem nhiều bài viết của Bác sĩ, xem Bác sĩ trong chương trình Hoa hướng dương, con nghĩ Bác sĩ là bậc tiền bối với sự hiểu biết sâu sắc sẽ giúp được con tìm ra hướng đi.
Con cảm ơn Bác sĩ đã bỏ thời gian xem, thiết tha mong Bác đọc được và giúp con.
Chúc Bác sĩ mạnh khoẻ và an lạc trong cuộc sống.
Con biết suy nghĩ như thế này, viết lách như thế này bác mừng lắm. Mừng và cảm động vì thấy con là người có “hiếu-đễ”, biết thương gia đình, cha mẹ, em út và nghĩ đến người khác. Tóm lại, con có tấm lòng. Nếu học y, là một bác sĩ giỏi, con không sợ thiếu thốn tiền bạc, đời sống quẩn bách đâu. Đa số bác sĩ hành nghề chân chính đều có đời sống ổn định, nếu không nói là sung túc. Lương bác sĩ chắc chắn sẽ phải thay đổi để đời sống họ được đảm bảo, không phải vất vả vì chén cơm manh áo mà tận tâm tận lực cho nghề nghiệp. Con phải giữ sức khỏe và học cho thật giỏi nhé. Ngay trong thời gian học y, con vẫn có thể đi làm thêm để kiếm tiền. Bác hồi đi học cũng vậy, vừa học y vừa đi dạy học ở trường tư, dạy môn “vạn vật học” và môn “văn”, ăn cơm tháng, ở nhà trọ trong xóm Bàn cờ. Cố lên nhé!
Thưa Bác sĩ,
Nhận được hồi đáp của Bác sĩ, con mừng khôn xiết. Con xin đa tạ Bác sĩ đã nhận xét và khuyên nhủ con. Dù chưa được gặp nhưng được nghe bà của con kể lại, rồi lại được tận mắt xem thấy những bài viết và lời nhận xét của nhiều người về Bác sĩ, nên con ngưỡng mộ tài đức của Bác sĩ đã lâu, khó có dịp như vầy, con xin khắc dạ ghi lòng để làm hành trang cho chặng đường dài sắp tới. Sau này, hễ may mắn Trời Phật thương con đã có công “cần-nhẫn” mà cho con cơ hội được làm thầy thuốc, con nguyện học đòi theo gương mẫu mực của Bác sĩ xưa nay, âu cũng là cách để con báo đáp ơn khuyên nhủ này, phải không ông? (Xin cho phép con gọi Bác sĩ là ông, để Bác sĩ hiểu con kính trọng Bác sĩ dường nào, và lẽ khác, ông bà của con cũng ngang tuổi với Bác sĩ, cố nhiên con gọi vậy có lẽ cũng là phải Lễ, ông nhỉ?). Mong Bác sĩ lượng thứ cho con dài lời, mỗi khi cảm động con thường xuất ý thành văn không sao ngưng được. Thôi thì, cung kính mãi cũng không bằng tuân theo, như người xưa vẫn dạy. Con xin dừng tại đây.
Con xin đa tạ Bác sĩ lần nữa, chúc ông mãi “mạnh tinh thần, khỏe thể xác, an tâm hồn” để đám hậu sinh như con còn có cơ hội được ông dẫn dắt và răn dạy.