Lời ngỏ
“Ăn Vóc Học Hay” là một tuyển tập những bài viết – mới có cũ có – của tôi trong nhiều năm qua liên quan tới chuyện “Ăn” chuyện “Học” của người bạn trẻ vừa bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới- môi trường đại học.
Người xưa nói “một linh hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”, và như vậy, cũng có nghĩa là “một thân thể tráng kiện” chỉ có thể có ở “một linh hồn minh mẫn”.
Thân và tâm không thể tách rời nhau.
Tôi vừa nói một môi trường hoàn toàn mới? Phải, bởi vì em đang ở môi trường đại học, một nơi mà em đã có thể giăng rộng đôi cánh, bay lên những tầng cao của tri thức, rèn luyện thuần thục những kỹ năng và huân tập một thái độ, một cách sống, một nhân cách để có được hạnh phúc, để có thể giúp mình, giúp đời…
Tương lai trong tay ta. Em biết rồi đó!











Tống Thị Kim Đính, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, theo chồng sang Nhật từ năm 1987, trở thành chủ một shop áo dài VN nổi tiếng ở Tokyo đưa áo dài thành một mặt hàng “:thời trang” rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng. Có những ca sĩ của Nhật như Anna Saeki, quyết định sang VN mặc áo dài chụp ảnh để làm lịch; có cô gái mù cũng đến đặt áo dài để mặc trong một cuộc thi văn nghệ; có cô tiểu thư nhất định mặc áo dài trong buổi lễ tốt nghiệp đại học, và lý thú, có những cô dâu chú rễ Nhật chọn áo dài VN làm trang phục cưới; nhưng đáng chú ý nhất là 50 học sinh ở tỉnh Aomori đã mặc áo dài biều diễn tại lễ hội múa hè…Bây giờ áo dài “hàng hiệu” Sivini (Shop VN) của Kim Đính đã tạo đựơc danh tiếng trên toàn nước Nhật.(Tuổi Trẻ).
Câu trả lời rất đơn giản: Một là cô bé bán khoai ăn toàn khoai trước và trong ngày thi, còn bạn ta ăn toàn những thực phẩm béo bổ, cao năng lượng, những thứ fast food, gà rán khoai tây chiên, hamburger và cao lương mỹ vị các thứ… Các thực phẩm béo bổ chứa nhiều calo, nhiều dầu mỡ, cao năng lượng đó một khi ăn vào đầy bao tử thì máu phải dồn về bao tử để tiêu hoá, làm cho ta thấy nặng bụng, buồn ngủ, nhướng mắt không lên. Cứ y như
Khi nào thì người ta có thể bắt đầu yêu? Một bà mẹ bức xúc đăt câu hỏi với tôi như vậy về chuyện đứa con trai mới lớn của bà đòi kiếm một “mối tình học trò” cho kịp bè bạn. Bà còn muốn biết cụ thể rằng thì là… tôi biết yêu vào lúc mấy tuổi! Tôi đành thiệt thà khai báo là hình như tôi biết yêu hồi lên tám! Tôi mạnh miệng như vậy bởi có lần nghe nhà thơ Huy Cận nói ông cũng yêu hồi mới tám tuổi, với một cô bé rất dễ thương ở Huế. Nhưng trời ạ, đứa con út của tôi lại nói nó biết yêu hồi chỉ mới lên ba, lúc còn học mẫu giáo kia!
Teen, đó là lứa tuổi từ 10 đến19 tuổi theo quy ước của Tổ chức Sức khỏe thế giới (WHO). Trong suốt 9-10 năm trời đó các em phải trải qua một giai đọan khó khăn nhất của cuộc sống với nhiều bất trắc, nguy cơ, nhưng cũng đầy tiềm năng và triển vọng. Các em như con sâu nằm trong kén, phải vặn mình chuyển hóa để trở thành một cánh bướm đầy màu sắc nhởn nhơ bay lượn giữa bầu trời xanh.
Hình như tôi không có một “cú hích đầu đời” mà có nhiều cú hích! Mồ côi cha lúc mới 12 tuổi, tôi rời khỏi vùng tản cư trong rừng về Phan Thíêt ở với gia đình người Cô trong một ngôi chùa Tàu nhỏ phường Đức Nghĩa. Gia đình Cô tôi rất nghèo, sống bằng nghề chằm lá buông. Tôi phụ giúp phơi lá, lượm lá. May sao, cô tôi và các chị đều rất mê truyện tàu và tiểu thuyết. Tôi có nhiệm vụ đi mướn truyện cho mọi người. Mặc dù bị cấm- trẻ con không đựơc đọc truyện- tôi cũng đã kịp “ngốn” tất cả các thứ trước khi mang về đến nhà. Chẳng bao lâu tôi có cả một bụng truyện tàu từ Tây Hớn chí, Tam Quốc, Thủy Hử, Thuyết đường, La Thông tảo bắc, Tiết Nhơn Quý chinh đông… không sót thứ gì, rồi đủ thứ tiểu thuyết từ Bồng lai hiệp khách, Bên dòng sông Trẹm…đến Tự lực văn đoàn, Giông tố, Số đỏ…đều có đủ! Tóm lại tôi lớn lên trong cái “ổ” truyện tàu và tiểu thuyết, với cơm cá khô và nước mắm Phan Thiết giữa một ngôi chùa Tàu âm u huyền bí với những gốc me, gốc phượng khổng lồ hai người ôm không xuể!
Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào. Mẹ lùn thấp xuống để con được vọt cao lên. Mẹ loãng xương để con được cứng cáp. Mẹ xấu xí từng ngày để con ngày càng rạng rỡ xinh tươi.
Ý kiến bạn đọc!