<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#187; Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</title>
	<atom:link href="http://www.dohongngoc.com/web/category/o-noi-xa-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-where-there-is-no-doctor-o-xa-noi-thay-thuoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</managingEditor>
	<webMaster>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:name>
		<itunes:email>admin@sgc.vn</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>TIÊU CHẢY Ở TRẺ CON</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/tieu-ch%e1%ba%a3y-%e1%bb%9f-tr%e1%ba%bb-con/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/tieu-ch%e1%ba%a3y-%e1%bb%9f-tr%e1%ba%bb-con/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Hỏi đáp]]></category>
		<category><![CDATA[Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[Ghi chú: Không ngờ bài viết “Phải làm gì khi bé bị tiêu chảy” trên trang www.dohongngoc.com này lại được đọc nhiều đến vậy! Không chỉ ở trong nước mà cả ở ngoài nước, gần như khắp nơi trên… “thế giới”. Thì ra đây là một chuyện “lớn” (đại sự) đúng nghĩa của kiếp nhân [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ghi chú:</strong> <em>Không ngờ bài viết “Phải làm gì khi bé bị tiêu chảy” trên trang www.dohongngoc.com này lại được đọc nhiều đến  vậy! Không chỉ ở trong nước mà cả ở ngoài nước, gần như khắp nơi trên… “thế giới”. Thì ra đây là một chuyện “lớn” (đại sự) đúng nghĩa của kiếp nhân sinh, từ sơ sinh đến già lão. Rất nhiều câu hỏi đã gởi về đầy ưu tư lo lắng, đề nghị tư vấn, do vậy,  xin có bài trả lời chung này vậy. Thân mến,<br />
</em><br />
<strong>BS Đỗ Hồng Ngọc </strong></p>
<p><span id="more-5132"></span></p>
<p>Bà mẹ nào có con nhỏ bị tiêu chảy cũng thấy đắng chát cả miệng mồm, khô khốc cả cổ họng và chỉ mong sao cho bé được “cầm ỉa” ngay tức khắc, nghĩa là mong có cách nào làm dứt ngay cơn “ỉa chảy” của bé. Và đó là lý do tại sao trong phòng Cấp Cứu ở các khoa Nhi vẫn thường gặp những ca ngộ độc <em>sái</em> thuốc phiện, á phiện, thuốc chích thuốc uống này khác làm cho bé bị liệt ruột, bụng chướng lên, thở thoi thóp, đồng tử (con ngươi) teo nhỏ như đầu đinh ghim! Có trường hợp chết oan là vì vậy, không kể các trường hợp chết vì khô nước, mất nước trong cơ thể. </p>
<p><em>Tiêu chảy cấp</em> thưc chất là một… phản xạ có ích cho cơ thể, nhằm tống hết chất độc ra ngoài đường ruột, một khi ruột bị rối loạn, bị nhiễm trùng, nhiễm độc, như trường hợp ngộ độc thực phẩm, dùng sữa ôi thiu… Còn trưòng hợp <em>tiêu chảy kéo dài</em> do sai dinh dưỡng (đưa đến suy dinh dưỡng), do dùng kháng sinh không đúng cách làm tiêu hủy những vi sinh vật vốn rất có ích trong đường ruột hoặc do trẻ “không chịu”, “không hạp”  với một thứ sữa nào đó thì phải ngưng thuốc kháng sinh và điều chỉnh cách dinh dưỡng sao cho đúng. Có khi chỉ vì pha chế sữa không đúng (đặc quá hoặc loãng quá) cũng gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc bón… Nhiều bà mẹ bây giờ thích nghe bày vẻ, nghe quảng cáo, cứ thay sữa xoành xoạch. Trẻ chưa kịp làm quen với thứ sữa này đã phải làm quen sữa khác, đương nhiên phải “rối loạn tiêu hoá” thôi. Thức ăn dặm cũng vậy. Phải có thời gian cho bé quen một thứ thức ăn mới (thịt, cá, trứng, rau, đậu…), nếu thấy tốt, cứ nên tiếp tục, miễn là cân đối, đủ 4 nhóm “bột, đạm, dầu, rau”  và thấy trẻ tăng cân tốt là được (Đọc thêm “Nuôi con sao cho giỏi” trong <em>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</em>).  Cũng nên biết có thứ tiêu chảy không phải bệnh thường gặp ở bé bú sữa mẹ, gọi là tiêu chảy sinh lý, càng “lẹt xẹt”, “hoa cà hoa cải” càng mau lớn. Khi bắt đầu được cho ăn dặm (ăn sam) thì trẻ sẽ không còn tiêu chảy lẹt xẹt như vậy nữa.<br />
Nhớ rằng tiêu chảy nhiễm trùng ở trẻ do siêu vi hay do E.Coli thì cũng phải 4-5 ngày mới khỏi, miễn là không bị mất nước, làm trầm trọng thêm. Nhiều bà mẹ đi khám bác sĩ vài ba hôm thấy không bớt, đến thầy “lang băm” cũng vừa đúng thời điểm dứt bệnh, thế là thầy nổi tiếng. Không kể trường hợp uống <em>sái</em> phiện như đã nói trên. Lỗi ở bác sĩ không chịu giải thích rõ, không hướng dẫn kỹ cho bà mẹ yên tâm.<br />
Đa số các bà mẹ thấy con “ỉa ra nước” thì không dám cho uống nước, sợ càng uống càng ỉa thêm. Điều này sai! Bởi không cho uống, bé vẫn ỉa ra nước như thường! Nước này tứ  đâu ra? Nước từ trong tế bào và từ trong máu. Do vậy, dễ dẫn tới khô máu, khô tế bào mà chết. Trên thế giới, hằng năm có vài ba triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì tiêu chảy mất nước như vậy, cũng chỉ vì bà mẹ không dám cho uống nước bù. Ngày nay, người ta biết rõ nguyên nhân gây tử vong của trẻ tiêu chảy không phải do nhiễm trùng mà do mất nước nên đã khuyến khích các bà mẹ cho con uống bù nước sớm khi trẻ vừa tiêu chảy. Nhờ vậy mà cứu được rất nhiều trẻ nhỏ. Nếu không cho uống nước thì bệnh sẽ nặng hơn và kéo dài hơn. Nếu không cho ăn thì trẻ sẽ đói, kiệt sức. Mặc dù ruột đang “yếu”, trẻ vẫn hấp thu được phần lớn thức ăn. Cần cho ăn nhiều bữa, ăn nhẹ, loãng, dễ tiêu&#8230; Pha sữa đúng cách và cho ăn trở lại bình thường càng sớm càng tốt, nếu cần dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.<br />
Nước uống bù trong tiêu chảy tốt nhất là Oresol, còn gọi là “nước biển khô”, có ở các Trạm Y tế hoặc các nhà thuốc, đem về pha vào một lít nước chín (đun sôi để nguội, phải pha với <em>đúng một lít</em>) cho bé uống bù ( cả người lớn bị tiêu chảy cũng vậy). Ở những nơi không tìm được Oresol thì pha <em>nửa muỗng muối</em> (loại muỗng cà phê 5ml) với <em>sáu muỗng đường</em> vào trong <em>một lít nước chín</em>. Nếu có chanh hay cam, nặn vào một ít càng tốt để có thêm chất muối Kali (potassium).</p>
<p>Điều quan trọng, không nên để trẻ tiêu chảy. Nên cho bú mẹ ít nhất 6 tháng. Bú mẹ thì yên tâm, khỏi phải lo gì cả! Nếu bú bình, thì phải giữ vệ sinh bình bú, núm vú thật tốt, pha chế đúng tỷ lệ. Biết cách cho ăn dặm. Nếu bé lỡ bị tiêu chảy thì bình tĩnh, cho uống bù nước sớm và đưa đến bác sĩ khi cần. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/tieu-ch%e1%ba%a3y-%e1%bb%9f-tr%e1%ba%bb-con/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giới thiệu phát hành EBOOK chính thức</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-where-there-is-no-doctor-o-xa-noi-thay-thuoc/gioi-thieu-phat-hanh-ebook-chinh-thuc/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-where-there-is-no-doctor-o-xa-noi-thay-thuoc/gioi-thieu-phat-hanh-ebook-chinh-thuc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 02:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Viết Cho Các Bà Mẹ Sinh Con Đầu Lòng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[“Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” là một cuốn sách y học phổ cập khá quen thuộc với nhiều ông bố bà mẹ suốt gần bốn thập kỷ qua. Nhiều bà mẹ bày tỏ đây là cuốn sách gối đối giường của họ trong những ngày tháng ngóng đợi đứa con đầu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><a rel="attachment wp-att-3744" href="http://www.dohongngoc.com/web/doc-sach/tang-eboo-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-ok-cho-100-ban-doc-dau-tien/attachment/bia-sach-nghieng-1-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-3744" title="bia-sach-nghieng-1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/11/bia-sach-nghieng-1.jpg" alt="" /></a></strong></span>“<em><strong>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</strong></em>” là  một cuốn sách y học phổ cập khá quen thuộc với nhiều ông bố bà mẹ suốt  gần bốn thập kỷ qua. Nhiều bà mẹ bày tỏ đây là cuốn sách gối đối giường  của họ trong những ngày tháng ngóng đợi đứa con đầu lòng cũng như suốt  thời kỳ chăm sóc nuôi nấng con nhỏ dại. Sách đã giúp họ an tâm, nhất là  trong thời buổi hiện nay, nhiều gia đình hạt nhân, thậm chí đơn thân.<span id="more-3787"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi viết cuốn sách này từ những kinh nghiệm khi đang làm việc tại Bệnh  viện Nhi đồng Saigon, hằng ngày tiếp xúc với biết bao cảnh đời thực tế;  tôi cũng lại viết từ nỗi lòng của một người làm cha mẹ, vì lúc đó đã vừa  có ba đứa con với nhiều nỗi âu lo. Thời gian qua nhanh! Mới ngày nào  một chú bé sơ sinh được mẹ bế đến khám bệnh thì nay đã lại thấy chú bế  một bé sơ sinh khác- là con của chú- đến khám.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhờ được viết từ những kinh nghiệm thực tiễn cũng như từ nỗi lòng của  người làm cha mẹ, nên dù ngày nay có nhiều những quyển sách tương tự  được dịch từ nước ngoài, các ông bố bà mẹ vẫn tìm thấy <em><strong>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</strong></em> những điều chia sẻ, thân quen. Y học tiến bộ không ngừng. sách cũng đã được cập nhật mỗi lần tái bản.  Và nay,  nhu cầu đọc sách trên mạng đã trở nên phổ biến, đặc biệt với  các ông bố bà mẹ trẻ- trong cũng như ngoài nước- nên khi được <a href="http://www.sgc.vn" target="_blank">SGC</a> đề  xuất chuyển thành Ebook để tiện tra cứu, tôi đã rất vui lòng đáp ứng.  Ebook đã được biên soạn thêm, chỉnh sửa, bổ sung… đầy đủ hơn.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi rất mong qua Ebook này, được dịp trao đổi kinh nghiệm với các đồng  nghiệp, bạn bè gần xa và nhất là được giao lưu với các ông bố bà mẹ qua  internet, phương tiện giúp ta mỗi ngày một gần gũi nhau hơn.</p>
<p style="text-align: justify;">Trân trọng,<br />
BS Đỗ Hồng Ngọc<br />
Saigon 3.11.2010</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> SGC thông báo: Cám ơn mọi người đã đăng ký nhận 100 ebook tặng. Số lượng ebook tặng đã hết.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mời mọi người download ebook về đọc miễn phí </strong><a href="http://www.ahavietnam.com/dhn/sinhcondaulong.zip">tại link</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399;"><strong><span style="color: #ff0000;">Bạn muốn sở hữu Ebook, vui lòng đặt mua </span> </strong></span><a href="http://www.vietco.com/ebook/26098.xhtml/Viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long" target="_blank"><strong>tại đây</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-where-there-is-no-doctor-o-xa-noi-thay-thuoc/gioi-thieu-phat-hanh-ebook-chinh-thuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chăm sóc trẻ bệnh (tiếp theo)</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/cham-soc-tre-benh-tiep-theo/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/cham-soc-tre-benh-tiep-theo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Hỏi đáp]]></category>
		<category><![CDATA[Nuôi con]]></category>
		<category><![CDATA[Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[trẻ bệnh]]></category>
		<category><![CDATA[tre benh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Làm sao biết trẻ mắc bệnh? Trẻ không biết nói, không biết diễn tả các triệu chứng của bệnh, hoặc nếu có biết thì cũng thừờng không chính xác. Lúc được khám bệnh, trẻ sợ không dám khai rõ bệnh tình. Ngược lại, có khi kể lung tung&#8230;Nhiều bé mới học được từ “ nhức [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2836" title="viem-duong-ho-hap-o-tre." src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/12/viem-duong-ho-hap-o-tre..jpg" alt="viem-duong-ho-hap-o-tre." />Làm sao biết trẻ mắc bệnh?</strong></p>
<p>Trẻ không biết nói, không biết diễn tả các triệu chứng của bệnh, hoặc nếu có biết thì cũng thừờng không chính xác. Lúc được khám bệnh, trẻ sợ không dám khai rõ bệnh tình. Ngược lại, có khi kể lung tung&#8230;Nhiều bé mới học được từ “ nhức đầu”, “ đau bụng” đã đem ra sủ dụng liên tục khiến cho mẹ và thầy thuốc cũng hết sức lúng túng.<br />
Thân nhân trẻ em, cô nuôi dạy trẻ, người giúp việc… cũng không nắm rõ bệnh sử, đôi khi cũng không trung thực vì quá lo âu hoặc quá lơ đễnh.<br />
Do vậy, phải có kinh nghiệm và một vài nguyên tắc để phân biệt trẻ khỏe, trẻ mệt và trẻ bệnh như dưới đây:</p>
<p><span id="more-2835"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trẻ khỏe </strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Vui vẻ, hài lòng, tươi tỉnh, thích nhìn ngắm chung quanh, phá phách, chống cự mạnh mẽ khi không vừa ý.</li>
<li style="text-align: justify;">Ăn được ( bú mạnh ), ngủ được, lên cân đều.</li>
<li style="text-align: justify;">Nếu một trẻ được như trên thì dù đi tiêu chảy ngày 5-7 lượt cũng không sao, dù nghẹt mũi, sụt sịt thường xuyên cũng không sao.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trẻ mệt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Thỉnh thoảng một đôi lúc nào đó trong ngày, ta có thể thấy trẻ mệt do đói, do khát, do thiếu tình thương, lúc đó trẻ thường yên lặng, xuị lơ, không hoạt bát linh động nữa; hoặc ngược lại, khóc lóc, cằn nhằn, khó chịu, bứt rứt không yên&#8230; Nếu được âu yếm, cho ăn uống đầy đủ, trẻ sẽ ngủ say và tỉnh giấc sẽ vui vẻ, hoạt bát như cũ.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trẻ bệnh</strong></p>
<ul>
<li>Trẻ dã dượi, mệt mỏi, lừ đừ, nằm vùi suốt ngày. Người mẹ dễ nhận biết trẻ có vẻ gì khác thường, bỏ ăn, bỏ chơi, ngậm vú mà không nút hoặc khóc thét lên, v.v&#8230;Trẻ cũng có thể bứt rứt, dỗ không nín.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trẻ bị bệnh nặng</strong></p>
<p>Nếu trẻ nằm li bì, gọi không dậy hoặc sốt cao, lơ mơ nói nhảm là bệnh nặng.<strong></strong></p>
<p><strong>Các dấu hiệu bệnh nặng phải đưa đến y tế gấp:</strong></p>
<ul>
<li>Quá nóng hoặc quá lạnh</li>
<li>Thở khò khè, co kéo cơ lồng ngực.</li>
<li>Tay chân lạnh, mạch nhanh, tím tái, rịn mồ hôi.</li>
<li>Mắt lõm, thóp lõm, miệng khô, khát nước</li>
<li>Làm kinh ( co giật)</li>
<li>Mỏ ác (thóp) phồng,</li>
<li>Có dấu xuất huyết dưới da, vết bầm ở da</li>
<li>Các tai nạn, thương tích…</li>
</ul>
<p>Riêng trẻ <strong><em>sơ sinh</em></strong> (dưới một tháng tuổi) khi thấy các dấu hiệu sau đây là bệnh nặng phải đưa ngay đến bệnh viện:</p>
<ul>
<li>Da tím tái hay trắng bệch.</li>
<li>Bú yếu, bỏ bú.</li>
<li>Ói mửa.</li>
<li>Co giật ( làm kinh) hoặc giật mình, chới với.</li>
<li>Thịt (bắp cơ) nhão hoặc cứng ngắt.</li>
<li>Thóp phồng căng.</li>
<li>Khóc thét dỗ không nín.</li>
<li>Thở nhanh hơn 60 lần/phút.</li>
<li>Vỗ tay không giật mình, hoặc chỉ giật một bên ( trái hay phải).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cần làm gì khi phải đi khám bác sĩ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cần biết trẻ nặng bao nhiêu ký </strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Nếu đã theo dõi cân nặng hàng tháng hoặc có <strong><em>Biểu đồ tăng trưởng</em></strong> thì rất tốt, Nếu không biết, nên cân thỉnh thoảng để biết hoặc cân lúc khám bệnh, lúc chủng ngừa.</li>
<li style="text-align: justify;">Phải biết cân nặng của trẻ bác sĩ mới cho thuốc đúng liều lượng, bệnh mới mau khỏi. Và cũng để đánh giá trẻ có lên cân đều không, có phát triển tốt không?</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cần biết rõ bệnh sử </strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Phải biết rõ bệnh khởi sự vào lúc nào ( nhớ rõ ngày giờ càng tốt), triệu chứng gì xảy ra trước. Thí dụ: nóng rồi mới ho, đau bụng hay đau bụng rồi mới nóng? Nếu cần, phải biết rõ chi tiết như ho thì ho kiểu nào? Ho từng cơn dài hay ho khan, ho có đàm hay khạc có máu? Ho ngày hay ho đêm? Tiêu chảy thì tiêu ngày mấy lần, phân loãng hay đàm máu? Đi có rặn không? Phân màu gì, mùi gì?&#8230;  Tốt nhất là nên ghi ra giấy cho khỏi quên.</li>
<li style="text-align: justify;">Tất cả những chi tiết đó đều rất cần thiết để chẩn đoán bệnh và điều trị đúng, do đó, cần hết sức chú ý theo dõi diễn tiến bệnh của trẻ để hợp tác tốt với thầy thuốc hoặc có các biện pháp xử trí đúng.</li>
<li style="text-align: justify;">Cũng cần biết rõ <strong><em>tiền sử </em></strong>bản thân và gia đình, tiền sử sản khoa. Cần biết cân nặng lúc sanh, các bệnh cũ đã mắc phải từ trước, đã chủng ngừa những loại bệnh nào, Tiền sử rất quan trọng. Bé sinh non, sinh đôi, sinh ngộp, sinh mổ dĩ nhiên là có “ vấn đề”. Gia đình có ngừơi bị suyễn, bị lao, dị ứng&#8230; bé cũng có thể mắc những bệnh đó.</li>
<li style="text-align: justify;">Cần biết rõ về dinh dưỡng của trẻ. Nhiều thứ bệnh ở trẻ do ăn uống sai lầm mà ra, chỉ cần sửa chữa cho đúng là khỏi bệnh mà thuốc men không cần thiết. Suy dinh dưỡng hay béo phì đều là những vấn đề do SAI dinh dưỡng, cần điều chỉnh và mất rất nhiều thời gian. Phải kiên nhẫn.Trong nhi khoa “ phải chú ý đến bếp ăn hơn là tủ thuốc” là vậy!</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lúc thăm khám:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Theo sự hướng dẫn cụ thể của thầy thuốc, tùy trường hợp có thể có những cách khám khác nhau, nói chung thường trong nhi khoa</p>
<ul>
<li>Dưới 6 tháng: nên khám nằm.</li>
<li>Trên 6 tháng: khám ngồi, đỡ sợ hơn, có thể ngồi trên gối mẹ.</li>
<li>Trẻ lớn : có thể đứng hay ngồi, tùy trường hợp, khi cần thiết lắm mới phải khám nằm.</li>
<li>Nên bỏ hết áo, tã, giầy, vớ, chăn mền, khăn lông trùm quấn quanh bé mới khám kỹ được. Nhiều bà mẹ sợ gió, chỉ dám mở hé hé thì không thể quan sát toàn diện được. Tuy nhiên lúc khám cũng không đựơc để trẻ bị lạnh (quạt máy, máy lạnh).</li>
<li>Thường chú ý những dấu hiệu quan trọng trước, rồi mới lần lượt khám toàn diện sau.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Thí dụ : </strong></p>
<ul>
<li>Tiêu chảy thì chú ý dấu hiệu mất nước.</li>
<li>Làm kinh thì chú ý dấu hiệu màng não (mê man? thóp phồng?).</li>
<li>Sốt xuất huyết thì chú ý khám mạch và vùng gan là những dấu hiệu cho biết giai đoạn tiền sốc để can thiệp kịp thời.</li>
<li>Ho thì đếm nhịp thở, nghe phổi, v.v&#8230;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Xét nghiệm </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Một đôi khi cần làm xét nghiệm để giúp cho việc chẩn đoán. Các xét nghiệm thông thường như thử máu, thử phân, thử nước tiểu, thử nhớt họng, chụp phim X-quang, siêu âm, nội soi v.v&#8230; Cần thiết lắm mới phải làm xét nghiệm, không nên tự ý làm, cũng không nên đòi hỏi khi không có chỉ định của bác sĩ. Trái lại khi có chỉ định, thì cần hợp tác với thầy thuốc giúp cho việc chẩn đoán chính xác hơn. Thí dụ trong bệnh sốt xuất huyết, chưa đến lúc cần thử máu mà đòi thử sớm quá sẽ thấy máu bình thường rồi mất cảnh giác, trái lại khi bệnh diễn tiến xấu, có khi  phải thử máu nhiều lần (đo Hematocrite) trong ngày..</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>BS Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/cham-soc-tre-benh-tiep-theo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vài chuyện kể về cuốn sách  “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/vai-chuyen-ke-ve-cuon-sach-%e2%80%9cviet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/vai-chuyen-ke-ve-cuon-sach-%e2%80%9cviet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Cham soc tre tu so sinh den 3 tuoi]]></category>
		<category><![CDATA[Chăm sóc trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi]]></category>
		<category><![CDATA[La Ngà]]></category>
		<category><![CDATA[Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò]]></category>
		<category><![CDATA[Nhung tat benh thong thuong trong lua tuoi hoc tro]]></category>
		<category><![CDATA[Viết Cho Các Bà Mẹ Sinh Con Đầu Lòng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Năm 1972, cuốn sách đầu tay của tôi (không kể tập thơ Tình người, in ronéo thời sinh viên) là cuốn Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò.khi tôi mới vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa được 3 năm: Người viết tựa cho cuốn sách này là học giả Nguyễn Hiến [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Năm 1972, cuốn sách đầu tay của tôi (không kể tập thơ <em>Tình người,</em> in ronéo thời sinh viên) là cuốn <em><strong>Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò</strong></em>.khi tôi mới vừa tốt nghiệp bác sĩ y khoa được 3 năm: Người viết tựa cho cuốn sách này là học giả Nguyễn Hiến Lê. Ông viết rất trang trọng rồi kết: “<em>Một bác sĩ mà lại là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị!</em>” . Có lẽ trong cuốn này tôi đã dùng một cách viết như… thơ, cho một lứa tuổi rất thơ là tuổi học trò, tuổi mới lớn!. Phải nói là tôi đã “vội vàng” viết cuốn sách đó ngay khi mới ra trường vì thực lòng tôi sợ để lâu thì mình sẽ… già đi mà không còn cái cảm xúc của tuổi mộng mơ đầy “khổ đau” đó nữa, và vì vậy mà xa cách với các em. Lúc đó mình dễ trở  thành một ông… bác sĩ khệnh khạng, đạo mạo, lện giọng dạy dỗ nọ kia. Cuốn sách đầu tay không những được các em học sinh mà cả các bậc phụ  huynh cũng nồng nhiệt đón nhận. Nhà văn Trần Phong Giao, Tổng thư ký báo Văn lúc đó bảo tôi anh đã bắt con mình học… thuộc lòng cả một chương trong sách! Nhà xuất bản Lá Bối của thầy Từ Mẫn độc quyền phát hành và chỉ vài tháng sau sách đã được tái bản. Sau 75 tôi còn thấy cuốn sách đó được chụp, in lại bên Mỹ! Điều này không làm tôi phiền lòng mà chỉ thấy vui thêm. Có ai đó trong lúc vượt biển đã không quên mang theo cuốn sách!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2779"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Với kinh nghiệm của cuốn sách đầu tay này, năm 1974 tôi hoàn thành bản thảo <strong><em>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</em>,</strong> lúc tôi đang làm việc tại Bệnh nhi Nhi đồng Saigon, (nay là bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. HCM) và cũng vừa có đến… 3 đứa con “đầu lòng”. Tôi lại cũng phải vội vàng, vì nếu không, lại sợ mình dễ trở thành một ông bác sĩ già khệnh khạng, đạo mạo, với những lời khuyên bảo nọ kia! Hơn một năm làm nội trú ủy nhiệm tại Bệnh viện Nhi đồng Saigon, rồi phụ trách phòng Cấp cứu của bệnh viện mấy năm liền, ngày nào cũng tiếp nhận cả chục trường hợp bệnh nặng, những ca tử vong đáng tiếc chỉ vì những thành kiến sai lầm của người lớn, cùng lúc lại vất vả với 3 nhóc tì ở nhà, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ mới chập chững biết đi, tôi nghĩ mình… thừa kinh nghiệm để trò chuyện với các bà mẹ! Sau này tôi đã bị các ông bố trách, rằng sao chỉ ưu tiên các bà mẹ mà quên đi các ông bố!</p>
<p style="text-align: justify;">Trong “Lời ngỏ”, tôi viết (trích):</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sao lại viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng? Có đứa con nào mà chẳng là con đầu lòng? Có đứa nào giống với đứa nào đâu? Mỗi đứa là một khám phá mới, một ngạc nhiên mới cho ta. Nhưng dù sao, với đứa con đầu lòng chúng ta cũng bỡ ngỡ nhiều hơn, vụng về nhiều hơn mà lo lắng cũng nhiều hơn&#8230; Bởi lần đầu chúng ta “bỗng dưng” làm cha mẹ, chúng ta bị xáo trộn cả nếp sống, nếp nghĩ có từ trước, chúng ta phải đối phó với những việc&#8230; vặt vãnh hằng ngày làm ta lúng túng không ít: săn sóc bé, tắm rửa, vệ sinh, ăn mặc, bú mớm&#8230; rồi là những đêm quên ngủ, những ngày quên ăn, khi bé ốm đâu bệnh hoạn.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Nuôi trẻ là một bản năng, một nghệ thuật hay một khoa học? Cả ba, có lẽ  thế. Là một bản năng, bởi không cần học hỏi ở bất cứ đâu, người mẹ cũng có thể nuôi con đến ngày khôn lớn. Đói cho ăn, khát cho uống. Nóng làm cho mát. Lạnh làm cho ấm. Nếu không bị lệch lạc đi, bản năng có thể là một hướng dẫn viên tốt. Là một nghệ thuật, bởi hơn bất cứ một nghệ sĩ nào khác, người mẹ đã tạo nên một tác phẩm sống: đứa con, một con người, một cá nhân. Săn sóc bé, dạy dỗ bé, nhìn ngắm bé lớn lên là cả một nghệ thuật uyển chuyển đầy sáng tạo có mục đích cuối cùng là giúp bé phát triển trọn vẹn nhất theo một khuôn mẫu định sẵn, nhưng là một khuôn mẫu cá biệt, không giống một khuôn mẫu nào khác. Là một khoa học bởi nếu có đôi lúc bản năng ngần ngại, nghệ thuật phân vân thì chính kiến thức khoa học sẽ soi sáng con đường phải lựa chọn. Khoa học giúp ta hiểu rõ hơn để hướng dẫn hữu hiệu hơn, khoa học giúp ta ngăn ngừa cho trẻ những bệnh tật hiểm nghèo&#8230; (Đỗ Hồng Ngọc, 1974)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><img class="aligncenter size-full wp-image-2793" title="Bia sach 1sua1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/11/Bia-sach-1sua11.jpg" alt="Bia sach 1sua1" /></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em>Lần này tôi cũng mang đến ông Nguyễn Hiến Lê nhờ đọc giùm. Đọc xong ông bảo “Cháu đúng là một thầy thuốc nhi khoa tốt, yêu trẻ con, nhưng cuốn sách này hình như chỉ nhằm  cho các bà mẹ có học ở đô thị, còn ở nông thôn , các bà mẹ ít học thì sao?” Ông đọc kỹ,  cặm cụi sửa cho tôi chỗ dùng từ sai, có thể gây hiểu lầm, nêu các thắc mắc… để tôi làm rõ thêm. Sau này tôi đã viết thêm các cuốn: <em>Nuôi con, Chăm sóc con em ở nơi xa thầy thuốc…</em> cũng chính từ góp ý của ông lúc đó. Cuốn <strong><em>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</em></strong> được Giáo sư Phan Đình Tuân, giám đốc bệnh viện Nhi đồng Saigon, chủ nhiệm Bộ môn Nhi, cũng là người thầy đã đỡ đầu luận án tốt nghiệp của tôi viết lời Tựa, trong đó có đoạn: “ <em>Đọc quyển sách Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, các bà mẹ sẽ tìm thấy những lời chỉ dẫn ân cần .về những vấn đề thiết thực, để bớt những bỡ ngỡ băn khoăn, lo lắng vô ích. Thêm vào đó tác giả còn đả phá những thành kiến sai lầm, những tập quán nguy hiểm từ lâu vẫn lan tràn ở nước ta gây nhiều tai hại cho trẻ nhỏ(…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Một quyển sách về y học, dù là y học phổ thông thường thường rất khô khan, ít ai muốn đọc, nhưng quyển sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc lại khác. Tác giả có lối hành văn trong sáng, nhẹ nhàng, thân mật gần gũi, có chỗ dí dỏm nên thơ đọc không biết chán.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Tôi mong rằng quyển sách này sẽ là sách gối đầu giường không những của các bà mẹ sanh con đầu lòng mà còn của tất cả các bà mẹ vậy.</em></p>
<p style="text-align: right;">(GS Phan ĐìnhTuân, Thạc sĩ Nhi khoa, Saigon 1974)</p>
<p>Thời đó muốn in ấn một tác phẩm rất dễ. Tự mình in lấy, tự mình đứng tên nhà xuất bản lấy. Tôi tự làm bìa sách, chọn một cái hình Mẹ-con trong một tạp chí y khoa, tự đặt tên NXB là La Ngà- con đầu lòng tôi- và tự trình bày sách, tứ cái vignette cho đến sửa bản vỗ…. Sách in lần đầu 5000 bản, được nhà phát hành Sống Mới, một trong hai nhà phát hành lớn thời đó độc quyền. Sách bán chạy. Chừng tháng sau đã tái bản. Vừa lúc giải phóng thống nhất đất nước, tháng 4/75. Sách vẫn được tiếp tục bán ngoài… chợ trời cho đến hết sạch! Nhiều người nói sách cứ cho mượn là mất! .</p>
<p>Thế rồi mãi đến năm 1978, anh Lã Quang Quỳnh, biên tập viên mảng khoa học Nhà xuất bản Thành phố HCM đến tìm tôi tại BV Nhi Đồng, khen cuốn <strong><em>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</em></strong> hay, hữu ích, cần thiết, và đề nghị tôi “rút gọn” lại để in, giúp bà con. Thời buổi khó khăn, giấy má không có, mọi thứ đều phải tiết kiệm mà! Tôi đồng ý. Cắt xén đi những chỗ riêng tư, bay bỗng, chỉ giữ lại những cái gì cụ thể, sát sườn, và “thống nhất” với anh đổi tên thành cuốn:<em>Chăm sóc trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi</em>. Một cái tựa cũng sát sườn, nôm na như thế. Và số lượng in lần này là 10.150 bản!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" title="Bia sach 2sua2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/11/Bia-sach-2sua21.jpg" alt="Bia sach 2sua2" /></p>
<p>Anh Lã Quang Quỳnh là con rễ cụ Võ An Ninh, nhiếp ảnh gia nổi tiếng, và hai anh chị cũng vừa mới có đứa con đầu lòng nên đã “nghiên cứu” rất kỹ cuốn sách. Cũng nhờ mối duyên này mà năm 1979, khi lần đầu tiên ra Hà Nội, tôi được cụ Võ An Ninh tiếp đãi rất ân cần, còn  dẫn đi thăm nơi này nơi khác, chụp cho mấy tấm hình kỷ niệm thật đẹp quanh hồ Hoàn Kiếm. Bản thảo sau đó còn trải qua một “công đoạn” nữa là phải nhờ một bác sĩ “cách mạng” có uy tín là  BS Trần Hữu Nghiệp. thẩm định! Về sau, anh Lã Quang Quỳnh có cho tôi xem “kết quả” thẩm định của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp: Ông khen hết lời, rằng đây là một cuốn sách quý, cần thiết, của một người thầy thuốc giỏi nghề, yêu trẻ, viết một cách khoa học mà nhẹ nhàng v.v … Ông cũng góp ý đôi chỗ dùng từ chưa chính xác, chưa phù hợp. .Từ đó, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp trở thành “anh 9 Nghiệp” của tôi, một người thầy, một người bạn lớn- dù hơn tôi những 30 tuổi, ông vẫn buộc goi bằng anh chớ không được chú bác gì cả..  Ông gốc Bến Tre, một ông già Ba Tri chính hiệu, vui tính, thẳng thắn, cương nghị, mà cởi mở, hoạt bát, rất dễ thương, tốt nghiệp bác sĩ tận bên Tây, tập kết ra Bắc, trở về miền Nam, một chuyên gia y học được kính mến, nể trọng trong y giới. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách y học phổ cập. Sau này, những tác phẩm hồi ký của ông như Đội quân tóc dài, Thời gian trong mắt tôi… ông đã lại nhờ tôi  lo chuyện xuất bản và phát hành giùm khi ông tuổi đã cao.</p>
<p style="text-align: justify;">Sách ra rồi, bán chạy, vẫn chưa yên. Tôi thấy có một cuốn tương tự, nhiều đoạn “y hệt” in ở một địa phương khác, dưới tên một bác sĩ khác nhưng cũng mặc. Rồi một đồng nghiệp cho rằng… một cuốn sách như thế phải do một Ủy ban gì đó mới có quyền viết ra! Tôi còn nhớ hôm đó, tại Mặt trận Tổ quốc Thành phố, có một buổi “gặp gỡ” các bên về vấn đề này. Người bênh vực tôi là ông Ung Ngọc Ky, tổng thư ký, chủ trì buổi họp  và  Giáo sư Tạ thị Ánh Hoa, chủ nhiệm Bộ môn Nhi, người cùng làm việc với tôi tại BV Nhi đồng.1, cũng là người mời tôi làm giảng viên thỉnh giảng cho Bộ môn Nhi tại trường Đại học y dược thành phố HCM.  Những chuyên đó thôi xưa rồi, không nhắc lại.</p>
<p style="text-align: justify;">Sách được tái bản nhiều lần và được bạn đọc hoan nghênh. Vậy là vui rồi. Một hôm, anh Nguyễn Đình Hoàn, biên tập viên nhà xuất bản Thanh Niên bảo tôi đưa anh tái bản “y nguyên” <em><strong>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</strong></em> với tựa đầy đủ như cũ cho, vì anh đã biết giá trị cuốn này từ ngày xưa. Được vậy thì quá tốt, tôi nói. Quả thật, sách được in lại đầy đủ, không thay đổi nội dung nhưng lại sai chính tả be bét, giấy đen thui… Nhưng vẫn cứ tái bản, in thêm, in lại bao nhiều lần không thể biết được vì anh… giao lại cho một người làm sách khác!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2786" title="Bia sach 5sua" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/11/Bia-sach-5sua.JPG" alt="Bia sach 5sua" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2795" title="Bia sach 5bsua1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/11/Bia-sach-5bsua1.jpg" alt="Bia sach 5bsua1" /><br />
Dứt hợp đồng, tôi đưa về lại cho Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM. Lần này sách được chăm sóc tốt, cập nhật đầy đủ, với bìa cứng  và trình bày đẹp bởi họa sĩ Mai Quế Vũ. Cuốn sách còn được giới thiệu ở Hội sách thành phố HCM và nhận được giải Bạc sách hay toàn quốc, năm 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2796" title="Bia sach moisua1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/11/Bia-sach-moisua1.jpg" alt="Bia sach moisua1" /></p>
<p>Một kỷ niệm vui khó quên là lần tôi ngồi trong Hội đồng giám khảo một cuộc thi Bé khỏe cấp thành phố tại BV Từ Dũ năm 1986, một bà mẹ nuôi con giỏi, được giải nhất, sau buổi trao giải cho tôi biết chị đã nuôi con theo cuốn <em>Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng</em>! Đó  là chị Hoàng Anh, sau này là chủ nhân nhà hàng Phú Xuân ở Đa Kao, còn chú bé mấy tháng tuổi mang đi Hội thi ngày đó thì nay đã sắp tốt nghiệp bác sĩ rồi! Mới thôi!</p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/vai-chuyen-ke-ve-cuon-sach-%e2%80%9cviet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viết Cho Các Bà Mẹ Sinh Con Đầu Lòng</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-where-there-is-no-doctor-o-xa-noi-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-where-there-is-no-doctor-o-xa-noi-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Viết Cho Các Bà Mẹ Sinh Con Đầu Lòng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Mới đó mà đã hơn 30 năm! Thời gian trôi nhanh thật. Những chú nhóc ngày nào được các bà mẹ, ông bố trẻ lo âu thắc thỏm bế đến tôi thì nay đã lại thấy ẳm những chú nhóc khác- là con của chú- đến nữa rồi… Vẫn những âu lo đó. Vẫn những [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1175" title="113_tieuvame" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/05/113_tieuvame.jpg" alt="113_tieuvame" width="196" height="231" />Mới đó mà đã hơn 30 năm! Thời gian trôi nhanh thật. Những chú nhóc ngày nào được các bà mẹ, ông bố trẻ lo âu thắc thỏm bế đến tôi thì nay đã lại thấy ẳm những chú nhóc khác- là con của chú- đến nữa rồi… Vẫn những âu lo đó. Vẫn những băn khoăn thắc mắc đó. Dù khoa học kỹ thuật, dù y học đã thay đổi, tiến bộ không ngừng mà tấm lòng người làm cha, làm mẹ thời nào cũng vậy, chẳng mấy chút đổi thay. Còn các bà mẹ, ông bố lúng túng lọng cọng ngày nào bây giờ đã là những ông bà nội ngoại, mà vẫn cứ còn lọng cọng lúng túng như xưa dù tóc đã bạc màu với tháng năm, vẫn tất tả lo toan thay ba mẹ bé bận bịu trăm công ngàn việc.<span id="more-523"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nhiều bà nội bà ngoại kêu ca vất vả mà trong ánh mắt như tràn ngập niềm vui bởi đuợc nựng nịu, bồng bế, chăm sóc bé, đôi khi còn không tin tưởng lớp trẻ, bảo chúng nó chẳng biết gì, chỉ biết…đẻ thôi! Thời đại chúng ta bây giờ mọi việc trở nên không đơn giản, hình như còn lắm nỗi khó khăn hơn cho bà mẹ trẻ. Truyền thông tiếp thị đi vào mọi ngõ ngách, vào giấc ngủ, bữa ăn, gây bao nỗi hoang mang. Con người như ngày càng xa rời thiên nhiên, ngày càng  bị cuốn hút vào dòng xoáy của những lệ thuộc, của những nhu cầu giả tạo.  Nhiều ông bố bà mẹ bây giờ mặc sức tranh cãi và thậm chí đem đủ thứ sách trích dẫn Tây, Tàu để giành phần thắng mà cuối cùng chỉ tội nghiệp đứa trẻ bơ vơ hơn bao giờ hết! Mọi thứ cứ như máy móc hoá, kế hoạch hoá. Bố mẹ bận bịu làm ăn, đầu tắt mặt tối, giao cho người khác nuôi con. Tôi có dịp gặp những bà mẹ  cân đong đo đếm đến từng gram bột đường, từng gram trái cây, mà bé cứ ngày còm cõi, bơ phờ; tôi có dịp gặp những bà mẹ có hẳn một thực đơn phong phú tính từng calori, với hằng chục thức ăn thay đổi liên tục trong tuần mà trẻ cứ còi cọc, không phát triển! Trẻ không biết nói, không biết kêu ca, bị ép ăn như một cái máy, ép nghe nhạc cổ điển tậy phương…  Nếu trẻ kêu lên được, tôi nghĩ có lẽ chỉ kêu một tiếng, mẹ ơi, con cần mẹ, con cần mùi mồ hôi của mẹ, cần tiếng ru của mẹ, cần vòng tay của cha, bờ vai của cha. Điều  thú vị là trong khi đó, tại các nước phát triển lại có  phong trào “về nguồn”, sinh đẻ tự nhiên, nuôi con phù hợp với từng đứa trẻ, cho bú sữa mẹ lâu dài, cho trẻ gần gũi với thiên nhiên…</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã cho tái bản (lần thứ 12) cuốn sách này- được cập nhật và bổ sung đầy đủ- nhân dịp tôi chính thức về hưu như  một món quà nhỏ gởi đến các ông bố,bà mẹ trẻ mới sinh con đầu lòng. Cuốn sách là những lời tâm tình, chia sẻ của một người vừa là thầy thuốc vừa là người cha những năm xưa nay đã trở thành ông nội, ông ngoại của mấy nhóc nhỏ rồi!</p>
<p style="text-align: justify;">Thời gian trôi nhanh thật!</p>
<p><strong>TP. HCM tháng 3-2006<br />
BS Đỗ Hồng Ngọc </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long-where-there-is-no-doctor-o-xa-noi-thay-thuoc/viet-cho-cac-ba-me-sinh-con-dau-long/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đừng để con trẻ thiếu sinh tố Y</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/dung-de-con-tre-thieu-sinh-to-y/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/dung-de-con-tre-thieu-sinh-to-y/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng]]></category>
		<category><![CDATA[Đừng để con trẻ thiếu sinh tố Y]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Dung de con tre thieu sinh to Y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/wp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Phong vien &#8211; Năm 1974 ông viết xong, tháng 1năm 1975, cuốn sách được in ra, cho đến nay, đã hơn 30 năm sau, Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vẫn thường xuyên được tái bản lại và vẫn là cuốn sách gối đầu giường của [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><img class="alignleft size-full wp-image-515" title="dung-de-tre-thieu-sinh-to-y1" src="http://www.dohongngoc.com/wp/wp-content/uploads/2009/04/dung-de-tre-thieu-sinh-to-y1.jpg" alt="dung-de-tre-thieu-sinh-to-y1" width="200" height="153" />Phong vien &#8211; Năm 1974 ông viết xong, tháng 1năm 1975, cuốn sách được in ra, cho đến nay, đã hơn 30 năm sau, Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vẫn thường xuyên được tái bản lại và vẫn là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ các bà mẹ trẻ nối tiếp nhau.<br />
Thế nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là sự cần thiết của cuốn sách, không phải là việc tác giả của nó vẫn dày công cập nhật lại những thông tin mới, kiến thức mới trong mỗi lần tái bản. Mà điều quan trọng là hơn 30 năm sau, cái tinh thần chữa bệnh đôn hậu, đầy tình thương yêu của người bác sĩ ấy vẫn nguyên vẹn như thuở nào, như ngày ông – một người làm thơ, viết báo – lựa chọn thêm cho mình một cách chữa trị những nỗi đau của con người.<span id="more-3"></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> Gặp ông trong những ngày đầu năm, trước lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, lại thấy nụ cười hiền hậu, cởi mở, thân tình của ông khi nói về bệnh nhân, về nghề.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Thưa bác sĩ, theo ông điều gì khiến cho cuốn sách Viết cho cácbà mẹ sinh con đầu lòng của ông sau hơn ba mươi năm vẫn còn là cẩm nang dành cho nhiều phụ nữ?<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Thực ra trên thị trường hiện nay ngày càng nhiều các sách nuôi dạy con cái. Thậm chí nhiều cuốn lấy tựa đề sách na ná như cuốn sách của tôi. Thế nhưng đại đa số đó là những cuốn sách dịch. Trong những cuốn sách ấy là những kinh nghiệm, những lời khuyên, những tình huống… của nước ngoài. Nhiều cuốn thuần túy chỉ là những kiến thức khoa học, viết theo ngôn ngữ khoa học máy móc, khô khan. Tâm lý, tình cảm của người viết những cuốn sách ấy hoàn toàn xa rời với thực tế của người Việt Nam. Điều đó khiến những ông bố bà mẹ Việt Nam vẫn chọn lựa cuốn sách của tôi. Vì ngoài việc là một bác sĩ, tôi viết cuốn sách ấy khi đã có hai đứa con và tôi chia sẻ những tình cảm, tâm lý của người bố Việt nam với người đọc.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Có rất nhiều thế hệ những người mẹ trẻ mua cuốn sách của ông. Vậy theo ông, từ thời ông viết  sách đến nay, những người mẹ Việt nam chắc cũng đã có nhiều thay đổi?<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Đó chính là điều quan trọng nhất trong những thay đổi mà người bác sĩ phải tiếp cận, chứ không phải chỉ là tình trạng bệnh tật hay kiến thức. Vai trò của người mẹ hiện nay đã thay đổi quá nhiều. Thời tôi viết sách, người mẹ chủ yếu ở nhà, trông con, chăm sóc gia đình. Ngày nay người mẹ ra ngoài, đi làm, con cái thường gửi nhà trẻ, mẫu giáo, người giúp việc hay ông bà… Chính vì thế khi người mẹ đưa con đến khám bệnh có khi họ chẳng biết gì mấy về bệnh của con. Con bắt đầu ho khi nào, tiêu chảy bao nhiêu lần, sốt ra sao… có khi người giúp việc biết nhiều hơn. Nhiều khi khám bệnh, con trẻ không tự nói được, mẹ thì lại chẳng biết rõ, bác sĩ chẩn đóan bệnh cũng chệch choạc đi.<br />
Người mẹ có trình độ văn hóa, hiều biết cao, người giúp việc, ông bà thì chưa chắc đã có những điều đó, sự chênh lệch giữa hai cách chăm sóc nuôi dưỡng con trẻ cũng là một khó khăn lớn.<br />
Điều quan trọng nữa là sự chăm sóc cho một đứa trẻ nhất là một đứa trẻ bệnh cần rất nhiều tình yêu thương chứ không phải chỉ thuốc men. Mà tình yêu đó chỉ có người mẹ mới mang đến đầy đủ nhất cho bé. Thế nhưng với sự tất bật, bận rộn của người mẹ, có khi bé lại nhận được điều ấy rất ít…<br />
Chính vì lẽ đó mà trong cuốn sách Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của tôi có một phần rất quayn trọng: Sinh tố Y. các bà mẹ thường chỉ lo cung cấp cho con mình các loại sinh tố A,B,C,D mà quên đi rằng sinh tố Y đề phát triển tâm hồn của trẻ là rất quan trọng và cần thiết. mẹ bà bố là hạt nhân của xã hội thu nhỏ: gia đình. Thông qua xã hội nhỏ ấy, trẻ lớn lên mới hòa nhập vào xã hội lớn. Nay người bố đi làm, mẹ đi làm, trẻ có quá nhiều khoảng trống. Thanh thiếu niên hôm nay phát triển ngày càng to lớn, đẹp đẽ, khỏe mạnh hơn, nhưng lạnh lẽo hơn, thậm chí chất chứa cămt hù như ở các nước tiên tiến. đó chính là vì chúng được nuôi dững thiếu sinh tố Y của cha mẹ.<br />
Vậy thì các bè mẹ nói chung, các mẹ của Webtretho nói riêng nên chú ý tới điều này.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Thưa bác sĩ, không phải vô cớ mà ban biên tập Webtretho chúng tôi lại dành chuyên đề của tuần này cho kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Bởi thật ra có một sự gắn bó rất mật thiết giữa những người mẹ và các bác sĩ, nhất là các bác sĩ nhi khoa. Trên diễn đàn của Webtretho chúng tôi đã từng có những topic được bàn luận rất sôi nổi về vấn đề Y đức của các bác sĩ. Là một bác sĩ nhi khoa, ông đã nói về việc các bác sĩ không mấy hài lòng về sự chăm sóc của người mẹ hiện đại cho các con của mình thì ngược lại cũng có khá nhiều người mẹ hiện nay cảm thấy “ngán sợ’ bênh viện và các bác sĩ…<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Quả thật đó đang là một vấn đề của ngành y. Theo tôi người bác sĩ chỉ biết thân bệnh là chưa đủ. Khám bệnh, chữa bênh là phải hiểu biết cả tâm bệnh của bệnh nhân. Bác sĩ chỉ quan tâm đến thân bệnh, đau đâu chữa đó là một thiếu sót lớn. Ở các nước có nền y học tiên tiến, người ta huấn luyện cho các bác sĩ không chỉ nghề mà phải truyền cho bác sĩ tính nhân bản, nhăn văn trong khi làm công việc của mình. Còn ở các nước nghèo, người ta chỉ chú trọng đến kỹ thuật mà bỏ rơi tâm hồn người bệnh. Đó quả là một điều đáng tiếc.<br />
Tâm hồn và thể xác con người gắn bó với nhau rất mật thiết. Người mẹ đang cho con bú, đột ngột mất sữa. đi bác sĩ, bác sĩ không tìm hiểu tâm bệnh, chĩ kê đơn cho uống các loại thuốc kích thích ra sữa mà không biết người mẹ mất sữa vì cảm giác ghen tuông khổ sở với chồng. mà cái đó thuốc làm sao chữa được.<br />
Đứa trẻ con 5,7 tuổi đột ngột tè dầm. Bác sĩ cho thuốc, làm xét nghiệm mà không tìm hiều nguyên nhân: mẹ đứa trẻ có em, bé ganh tỵ, cô đơn, lo lắng… Phải biết căn nguyên bệnh mới chữa bệnh tốt.<br />
Trong việc cung cấp các kiến thức đề trở thành bác sĩ của ngành Y ở Việt Nam, việc đào tạo nhân văn đang có một lỗ hổng rất lớn. Điều ấy khiến người bác sĩ khi ra trường làm việc máy móc, lạnh lùng, giới hạn các chức năng của mình trong kỹ thuật, dần dần bỏ quên cả đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.<br />
Nếu có thể, tôi rất muốn được tham gia và đọc những bài viết về chủ đề Y đức trên diễn đàn của các bạn. Tôi sẽ lấy đó làm những bài giảng  thực tế cho sinh viên của mình về vấn đề Y đức.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Ông đã chữa bênh cho trẻ nhỏ, cho phụ nữ, cho người già. Theo ông chữa bệnh cho đối tượng nào là khó khăn nhất?<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Khó khăn nhất là tuổi dậy thì và tuổi xế chiều. Đó là những lứa tuổi có nhiều thay đổi khó chịu và bất thường.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Điều khó khăn nhất của bác sĩ nhi khoa là gì, thưa ông?<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Chữa bệnh cho trẻ em vừa khó, vừa dễ, vừa vui.<br />
Khó là trẻ không biết tự trình bày bệnh của mình. Thầy thuốc phải có kinh nghiệm.<br />
Dễ là trẻ đang sức lớn, trẻ vượt qua bệnh tật dễ dàng hơn.<br />
Vui là bệnh nhân của mình mới đó còn tè vào người mình, giật kính của mình, thế mà đã thành chàng trai, thiếu nữ, đã lại dẫn con đến  khám bệnh<br />
Là thầy thuốc nhi khoa phải đặc biệt thương trẻ con. Phài coi nó như con mình mới biết xót biết thương. Cần thiết lắm mới chọc hút, xét nghiệm… Đừng coi bệnh nhân là phương tiện thử nghiệm cách chữa mới, thuốc mới của mình. Không làm đau nó nếu không cần thiết, tội nghiệp lắm.<br />
Những bác sĩ trẻ hiện nay rất thích dùng thủ thậut: châm chích, chọc hút…làm thế cho người bệnh thấy: thế mới là khoa học, là chữa bệnh. Nhưng mấy ai chịu trò chuyện, hỏi han tìm hiểu con bệnh kỹ lưỡng.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Nhiều người mẹ lo lắng rằng họ hiểu biết nhiều hơn, con được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, nhưng bệnh tật thì ngày càng nhiều.<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Đúng là sự phát triển của bệnh tật ngày càng phức tạp hơn. Đầu tiên cũng là do môi trường khí hậu thay đổi. Nhưng cũng do con người dùng thuốc men bừa bãi quá. Vi trùng  kháng thuốc sẽ tạo ra hệ vi trùng mới mạnh mẽ hơn.<br />
Bên cạnh đó có một nguyên nhân không kém phần quan trọng: Sức đề kháng của con người đang kém đi. Trẻ em sinh ra được bao bọc kỹ quá, không ra nắng ra gió, không tiếp xúc với thiên nhiên nên càng dễ bệnh.<br />
Cho nên các bà mẹ phải hiểu biết mức độ chăm sóc, bảo bọc con trẻ cho đúng, phải được học và theo nguyên tắc.<br />
Hãy để con trẻ  gần gũi thiên nhiên, phải chăm sóc con một cách khoa học mà không máy móc. Khoa học rất tuyệt vời, nhưng thiên nhiên cũng rất giỏi trong việc điều tiết những nhu cầu trong cơ thể con người. Vậy phải biết kết hợp cả hai trong việc nuôi dạy con.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Ông nghĩ, như thế có phải là đòi hỏi quá nhiều ở một người mẹ hiện đại không? Họ phải thông minh đến mức vừa rành khoa học, vừa hiểu thiên nhiên…<br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Không, tôi không nghĩ rằng đó là kết quả của sự thông minh. Đó là kết quả của tình yêu thương. Người mẹ yêu thương sẽ gần con, hiểu con và tự phát hiện ra những nhu cầu cần thiết của con.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và xin chúc mừng ông nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Khánh Chi Webtretho (thực hiện)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/dung-de-con-tre-thieu-sinh-to-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 723/763 objects using disk: basic

Served from: www.dohongngoc.com @ 2012-02-08 00:37:12 -->
