<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#187; Thầy thuốc và bệnh nhân</title>
	<atom:link href="http://www.dohongngoc.com/web/category/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</managingEditor>
	<webMaster>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:name>
		<itunes:email>admin@sgc.vn</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Trách nhiệm của người bác sĩ trong thời buổi hiện tại</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/trach-nhi%e1%bb%87m-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bac-si/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/trach-nhi%e1%bb%87m-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bac-si/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Nghiên cứu khoa học, giảng dạy]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5439</guid>
		<description><![CDATA[Ghi chú: Những ngày đầu năm 2012 này, bác sĩ Lê Ngọc Dũng lại chịu khó đánh máy và gởi thêm một bài viết nữa của BS Nguyễn Hưu Phiếm do anh lưu giữ được, trong cuốn Mấy Lời Khuyên Sinh Viên Y Khoa (Trung tâm học liệu BGD, 1972) như “một món quà Tết”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ghi chú:</strong><br />
Những ngày đầu năm 2012 này, bác sĩ Lê Ngọc Dũng lại chịu khó đánh máy và gởi thêm một bài viết nữa của BS Nguyễn Hưu Phiếm do anh lưu giữ được, trong cuốn Mấy Lời Khuyên Sinh Viên Y Khoa (Trung tâm học liệu BGD, 1972) như “một món quà Tết”, đến với chúng ta.<br />
Tài liệu này đã được viết từ 40 năm trước nhưng vẫn còn rất có giá trị. Mong các bạn dành chút thì giờ để đọc và rút ra cho mình những bài học từ đó.<br />
Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Bs Lê Ngọc Dũng.<br />
Đỗ Hồng Ngọc. </p>
<p><span id="more-5439"></span></p>
<p><strong>TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁC SĨ TRONG THỜI BUỔI HIỆN TẠI</strong><br />
<em>BS Nguyễn Hữu Phiếm<br />
(1910-1977)</em><br />
                                     Y học cao thượng ở chỗ trách nhiệm<br />
                                                                 Duhamel</p>
<p>Trách nhiệm của người bác sĩ , nói cho đúng ra, không phải là một vấn đề mới mẻ, bằng cớ là từ trên bốn ngàn năm nay, tại Babylone, vua Hammourabi đã ban hành một đạo luật mang tên ông để thưởng phạt những y sĩ trong khi hành nghề, thưởng tiền bạc nếu khỏi bệnh và chặt tay chân nếu bệnh nhân mang tật hoặc phải thiệt mạng.<br />
Ảnh hưởng của đạo luật Hammourabi đã lan rộng ra khỏi Babylone và trong Cựu Ước kinh ,các triết gia Do Thái đã nói : “Có vay có trả, răng đền răng, mắt trả mắt”.<br />
Tuy nhiên ta phải công nhận là cho mãi cuối thế kỷ thứ 19, quan niệm về trách nhiệm của người bác sĩ  vẫn không hề thay đổi . Điều đó xét cho cùng cũng không có gì lạ, bởi y học trên hai ngàn năm , hoàn toàn gần như chỉ chuyên về miêu tả, người  bác sỉ ở thế kỷ trước, tuy biết rõ cơ thể học, nhân thể sinh lý học và cách phân chia bệnh ra từng loại, nhưng đến khi chữa bệnh , thì đành phải bó tay, ngoại trừ trường hợp bệnh nhân mắc bệnh sốt rét cơn (paludisme) thì mới cho uống Quinine (tìm ra năm 1820)<br />
Đừng nói đâu xa , cách đây mới khoảng 30 năm, những tiến bộ của phép trị liệu vẫn tương đối không đáng kể, người bác sĩ có thể định bệnh được một cách chắc chắn, nhưng đến khi chữa thì không chữa nổi.<br />
Nhưng tình thế ngày nay khác hẳn. </p>
<p>Ngày nay, y học đã tiến một bước rất xa, ngoài sức tưởng tượng của con người và hầu như cướp cả quyền tạo hóa, nào mổ tim, thay tim, mổ óc, cắt phổi, ghép thận, ghép mắt….vv<br />
Nào chỉ có thế thôi !Ngày nay y học đã phát minh ra những thứ thuốc có thể thay đổi hoàn toàn tâm tính của con người ta. Ngày nay ai cũng biết nhờ y học  mà phụ nữ có thể hạn chế được sinh đẻ.<br />
Tóm lại, thật đúng như lời nhà bác học Jean Rostand đã nói:”Ngày nay khoa học đã khiến chúng ta trở nên những bậc thánh thần trước khi chúng ta xứng đáng làm người”.<br />
Và cũng chính bởi có những tiến bộ quá mau, tới mức phi thường, huyền ảo của khoa học nên vai trò của người thày thuốc xứng với danh từ đó, ở thời đại này, cần được xét lại, nhất là những trách nhiệm của họ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp và nặng nề gấp bội trước, vì thuốc càng hiệu lực bao nhiêu lại càng nguy hiểm bấy nhiêu.<br />
                                                     ********<br />
Trước khi đề cập tới vấn đề trách nhiệm của người bác sĩ , thiết tưởng cũng nên định nghĩa trách nhiệm là gì ?<br />
Thường thường vấn đề trách nhiệm chỉ được nêu ra khi có một biến cố nào đó xảy ra, gây thiệt hại tới tài sản hoặc tính mạng của một hay nhiều người. Khi ấy pháp luật sẽ can thiệp để phân xử và phán quyết có lỗi lầm hay không, có lỗi sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên đối với người thày thuốc ngoài trách nhiệm trước pháp luật ra, còn có trách nhiệm tinh thần, trách nhiệm trước tòa án lương tâm nữa. Loại trách nhiệm  này, hàng ngày người thày thuốc phải lãnh trong khi hành nghề, khác hẳn trách nhiệm trước pháp luật.<br />
Như trên vừa nói, ngày nay y học đã có một quyền lực ghê gớm, ngoài sức tưởng tượng của con người. Ngày nay hầu hết các bệnh nhiễm trùng có thể trị được, nhiều bệnh mà ngày xưa kia người bác sĩ phải bó tay, bây giờ khỏi là thường, như bệnh thương hàn, bệnh lao, bệnh phong….<br />
Nhiều chứng suyễn nặng có thể chữa được. Nhờ tiếp máu mà hàng ngày trên chiến trường các thương binh và những người bị ngộ độc, hoặc mắc nhiều bệnh khác được thoát chết. Tuy nhiên ,ta cũng nên biết rằng thuốc càng nhiều, càng công hiệu , nhất là những loại thuốc hóa học , lại càng độc, càng nguy hiểm.<br />
Ngày nay trong khi hành nghề , người thày thuốc bắt buộc phải có những quyết định hoặc hành động mà hậu quả cực kỳ quan trọng. Bất cứ một trụ sinh nào, dù chích, dù uống, cũng có thể gây phản ứng được, nhiều khi thật bất ngờ.Thuốc kháng đông (anticoagulant) có  thể làm xuất huyết được. Ấy là chỉ nói tới một vài thứ thuốc mà bệnh nhân thường dùng hàng ngày mà không cần có toa bác sĩ.<br />
Ngay đến những thuốc  rất thông thường như Aspirine , nếu dùng quá liều hoặc dùng lâu, cũng có thể làm xuất huyết. Những thuốc để trị chứng đau nhức mà công chúng thường dùng không cần hỏi ý kiến bác sĩ như phenacetine , đã từng làm nhiều người chết vì làm cho thận đau , thuốc pyramidon có thể làm cho máu biến chất.<br />
Nhiều tai nạn lưu thông xảy ra chỉ vì người lái xe đã lạm dụng thuốc an thần. Nhiều lực sĩ đã bỏ mạng vì dùng quá nhiều loại thuốc kích thích, chúng ta hẳn chưa quên vụ sản phụ sanh ra quái thai vì trong khi thai nghén  đã dùng thalidomide.<br />
Nhiều bệnh mới đã xuất hiện chỉ tại dùng thuốc bừa bãi, tỉ dụ cortisone đã làm cho loét bao tử, xương cốt tự nhiên gẫy, hoặc làm cho phát điên. Một vài loại sulfamide đã gây ra bệnh ngoài da chết người.<br />
Không riêng gì thuốc trụ sinh mới gây những phản ứng bất ngờ như trên vừa nói mà bất cứ thuốc nào tuy không thuộc loại thuốc độc, dù uống hay chích (chích mạch hay chích thịt ) cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng dược. Có người đã chết vì chích sinh tố B1 (Bevitine)<br />
Ấy chính vì hàng ngày người bác sĩ phải hành nghề trong những hoàn cảnh bất trắc như thế, chính vì lúc nào cũng phập phồng lo sợ mỗi khi cho bệnh nhân dùng thuốc và biết rằng thuốc càng có hiệu lực thì lại càng nguy hiểm, chính vì lúc nào cũng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề nên người bác sĩ phải luôn luôn học hỏi. theo dõi những tiến triển của y khoa, phải có óc phê bình chớ đừng ham mới , chuộng lạ, nhất là phải có nhiều kinh nghiệm, nhiều từng trải, và sau hết, phải thận trọng, đầu óc lúc nào cũng phải nhớ tới câu châm ngôn cổ trong y học: primum non nocere (trước hết đừng làm hại)<br />
                                              ********<br />
Người bác sĩ có trách nhiệm từ khi khám bệnh, định bệnh, cho đến lúc kê toa hoặc bắt tay hành động.<br />
Khám bệnh qua loa, khám tắc trách, quên hỏi một chi tiết để định bệnh cho chính xác là phạm lỗi.<br />
Trách nhiệm khi sử dụng thời giờ: cần phân biệt bệnh năng nhẹ, để đi thăm trước hay thăm sau;nếu là bệnh cấp cứu thì tức tốc đi ngay, bất kể thời tiết hoặc đêm hôm, hi sinh cả giấc ngủ, bữa ăn, dù  chính mình trong người không được khỏe.<br />
Trách nhiệm khi giải  thích cho bệnh nhân , sao cho cặn kẻ, rành mạch, để họ đừng hiểu lầm.<br />
Trách nhiệm khi biên toa, biên cho rõ ràng để người dược sĩ có thể đọc được, nhất là để cho bệnh nhân đừng uống quá liều. Tôi nhớ có lần kê cho một bệnh nhân mỗi ngày uống 6 viên thuốc, và ghi rõ trong toa cách 4 giờ uống một viên. Thế mà thân chủ của tôi đã uống ngay một lúc 6 viên, nhưng may không việc gì. Căn dặn cẩn thận trên giấy tờ mà còn thế, huống hồ là không căn dặn, hoặc viết thoắng không ai đọc nổi.<br />
Người ta thường than phiền về chữ bác sĩ khó đọc, tôi xác nhận điều đó , và cho rằng người thày thuốc nào, khi cho toa mà không biên rõ ràng, không dặn kỹ cách thức dùng thuốc- nhất là loại thuốc độc- nếu lỡ xảy ra tai nạn, thì người thày thuốc đó có lỗi.<br />
Trách nhiệm khi khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi, giải trí,hoặc đổi gió , đổi nghề.<br />
Trách nhiệm khi cấp y chứng thư: phải cân nhắc từng chữ , từng câu. Một vài bác sĩ thiếu lương tâm chức nghiệp, đã bị hội đồng quốc gia Y sĩ đoàn khiển trách vì đã cấp y chứng thư mà không hề khám đương sự (như y chứng thư để lấy bằng lái xe tự động-giấy khám sức khỏe) hoặc bị truy tố trước pháp luật vì không thận trọng (cấp giấy cho phép dùng độc dược, ma túy…)<br />
Lại còn trách nhiệm khi hành động nữa. Ngày xưa muốn định bệnh, người bác sĩ chỉ cần hai bàn tay và  khối óc, nhưng ngày nay ,bởi có những tiến bộ của khoa học nên có nhiều phương pháp khám nghiệm rất chính xác, nhiều kỹ thuật cực kỳ tinh xảo, với biết bao máy móc phức tạp mà người bác sĩ không thể nào không biết được, và nếu quên không áp dụng kịp thời một phương pháp cần thiết để định bệnh rồi chữa cho thật sớm, tức là phạm lỗi vậy.<br />
Nhưng cũng như thuốc men, không một phương pháp nào là không nguy hiểm đến tính mạng như: nhiếp ảnh động mạch, thông tim, thông ống dẫn tiểu&#8230;vv.Ngay đến chích thuốc gì vào tĩnh mạch, cũng có thể làm cho tim ngừng  đập.<br />
Ở trong bệnh viện người bác sĩ cũng có bổn phận dạy y tá không những về mặt kỹ thuật mà cón huấn luyện họ trên phương diện luân lý và đạo đức nữa.<br />
Ngần ấy thí dụ cũng đủ cho ta thấy trách nhiệm của người thày thuốc sống ở vào thời đại này nặng nề là dường nào.<br />
Có người sẽ bảo: nếu biết có thể nguy hiểm đến tính mạng, tốt hơn hết là đừng làm gì cả, nhưng “Nếu ai ai cũng nghĩ như vậy thì y học sẽ thụt lùi 50 năm, và hàng trăm thứ bệnh, ngày nay đáng lẽ có thể chữa khỏi, sẽ trở thành những bệnh nan y” (Hamburger)<br />
Thành thử người bác sĩ không những phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm mà còn phải chịu trách nhiệm về những gì mình không làm nữa.<br />
Vẫn hay rằng người bác sĩ không thể chữa được mọi bệnh, hoặc tự mình làm lấy được tất cả các công việc, nhũng họ phải làm những gì cần thiết để tìm cho ra bệnh và đẻ chữa.Và muốn tránh được phần nào những tai nạn bất ngờ, người bác sĩ, như trên vừa nói cần phải cân nhắc, đắn đo mỗi khi cho toa, và nhất là vì có những tiến bộ quá mau của y học nên người bác sĩ phải theo dõi những tiến triển của y học, phải có đủ khả năng chuyên môn để chữa bệnh, và sau hết phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Đây là một khía cạnh mới mẻ về trách nhiệm của người bác sĩ trong thời buổi hiện tại.<br />
Thật vậy! Cách đây mới khoảng 30 năm , những phương pháp thám chẩn và trị liệu rất thô sơ và ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay được và người thày thuốc chỉ cần chịu khó một chút là có thể hiểu biết hết.<br />
Tôi nhớ hồi còn là sinh viên , được đọc cuốn sách của Ch.Fiessinger nhan đề: Trị bệnh bằng 20 thứ thuốc (La therapeutique en 20 medicaments) nhưng từ một phần tư thế kỷ nay, không có năm nào , tháng nào, có khi tuần lễ nào là không thấy xuất hiện một phương pháp định bệnh mới, hoặc một thứ thuốc mới để chữa bệnh. Ngày nay không một người bác sĩ nào có thể nhớ xuể tên các dược phẩm mà hàng ngày các cô trình dược viên đem chào tại phòng mạch, hoặc có thì giờ đọc những quảng cáo thuốc mới sản xuất. Còn nói về những bài báo mỗi tuần đăng trên các tạp chí y học đứng đắn, và những bản trần tình có giá trị do các danh sư viết rồi gửi tới các hội y học, nhiều đến nỗi giá để cả một ngày ngồi đọc nhan đề không thôi, cũng tài nào đọc hết.<br />
Nói về sách y khoa, thời xưa , nghĩa là các đây mới vài chục năm, một cuốn sách có thể dùng được trong một thời gian tương đối khá lâu (năm mười năm là ít) nhưng ngày nay, sách đã đắt thì chớ, nhiều khi chưa đọc hết mà chỉ trong vòng 6 tháng, sách đó đã thành cổ rồi.<br />
Bởi thế người bác sĩ suốt đời phải là một sinh viên hăng say học hỏi, và chính để  bổ khuyết những thiếu sót của người bác sĩ nên ngày nay, tại các quốc gia tân tiến, y giới đã tổ chức cho bác sĩ học những lớp gọi là hậu đại học (enseignement post-universitaire) để họ biết những tiến triển của y khoa , dồng thời để đào tạo một số bác sỉ chuyên khoa , không ngoài mục đích phục vụ quần chúng, đem lại cho người ốm một bảo đảm.<br />
Ngày nay , làm thuốc mà chỉ có lương tâm thôi chưa đủ. Có lương tâm mà không có học cũng vô ích. Có lòng nhân đạo, vị tha , bác ái, mà không có đủ khả năng chữa bệnh, cái đó rất nguy hiểm, nhất là khi gặp bệnh nặng. bởi vậy “ Bổn phận đầu tiên của người bác sĩ trong thời buổi này là phải có học thức vững chắc, phải luôn luôn đổi mới” (Jean Bernard). “Giá trị luân lý và đạo đức, theo lời giáo sư jean Gosset phải đi đôi với giá trị chức nghiệp, dốt nát và lừa bịp đều như nhau cả. Bổn phận của người bác sĩ là phải biết đến nơi đến chốn và phải khéo léo về mặt kỹ thuật.”<br />
Vẫn hay rằng bể học mênh mông , không một ai dám tự hào là biết hết, nhưng không biết mà không nhận thấy là mình không biết, đó là điều không thể tha thứ được. Rât tiếc là từ thời Hippocrate tới nay, không có một quy luật nào ghép sự dốt nát của người thày thuốc vào một trong những tội lỗi nặng.<br />
Ngoài những trách nhiệm nói trên ra, người bác sĩ còn phải chịu trách nhiệm khi xét đoán nữa.<br />
Đã là thày thuốc, không ai là không mong cho bệnh nhân của mình chóng khỏi, không ai là không muốn dùng những thứ thuốc mới nhất, để được tiếng là thày thuốc giỏi, nhưng nếu những thứ thuốc kia mới chỉ được báo chí ca tụng (dù là báo y học) mà chưa được các danh sư đứng đắn thí nghiệm và công nhận là không nguy hiểm, lại hiệu nghiệm, thì người bác sĩ phải thận trọng, đắn đo, cân nhắc, không được nhắm mắt cho bệnh nhân dùng, hoặc chiều theo thị hiếu của gia đình họ, để khỏi tiền mất tật mang, và có khi làm cho bệnh nặng thêm lên.<br />
Chúng ta hiện đang sống  trong một kỹ nguyên mà kỹ thuật và tốc lực là 2 thiên thần mới nên người thày thuốc khi chữa bệnh thường gặp trở ngại này: dùng thuốc men quá hấp tấp, bừa bãi, có khi táo bạo, những thuốc đó phần lớn chưa được nghiên cứu kỹ càng trên căn bản khoa học, có khi chưa đem ra thí nghiệm (cho súc vật) và vì vậy rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn .<br />
Vậy bổn phận của người bác sĩ là phãi điều tra kỹ lưỡng để hiểu rõ dược tính của những thứ thuốc mà mình kê cho thân chủ mình, nhất là phải có óc phê bình, phải chọn lọc ,xét đoán.<br />
                                           ********<br />
Trên đây là những trách nhiệm cá nhân mà hàng ngày người y sĩ phải lảnh trong khi hành nghề. Tuy nhiên, không phải chỉ có trách nhiệm cá nhân mà thôi. Ở thời đại này , không riêng gì trên lãnh vực y khoa mà trong mọi hoạt động , muốn đạt được kết quả mỹ mãn, cần phải có sự tham gia , đóng góp của nhiều người, tức là phải có một ê kíp để làm việc.<br />
Nói cho đúng ra, đây không phải là vấn đề mới mẻ. Hãy lấy thì dụ một bác sĩ làm việc trong bệnh viện: tuy rằng dưới quyền chỉ huy cũa ông có một số giảng sư, phụ tá, sinh viên nội và ngoại trú, có sự phân công rất rõ rệt, nhưng lỡ khi có tai nạn ( do một sinh viên nội trú  gây  ra chẳng hạn) thì người bác sĩ trưởng phòng phải chịu trách nhiệm, không những trước lương tâm của mình mà còn trước pháp luật nữa.<br />
Nhưng hồi xưa, người ta nhận thấy trong ê kíp làm việc đó có tôn ti trật tự, và người cầm đầu ê kíp có đủ khả năng chuyên môn, có thể kiểm soát được tất cả công việc của cộng sự viên của mình, vì trước khi lên tới bậc thày người bác sĩ đó đã tốn biết bao công phu học tập rồi. Nhưng ngày nay công việc của một ê kíp trong một phòng giải phẫu chằng hạn thật vô cùng phức tạp. Chung quanh vị bác sĩ trưởng có một số rất đông chuyên viên, nào người chuyên đánh thuốc mê, nào người chuyên về hồi sinh, về sinh vật học, hóa học, bệnh lý cơ thể, tim, quang tuyến..vv Không một người nào kể trên là không cần thiết. Người cầm đầu ê kíp đó không thể nào làm lấy một mình được, không tài nào kiểm soát được công việc của từng người một, mà chỉ biết những nguyên tắc đại cương của mỗi ngành thôi. Thành thử trách nhiệm của người chỉ huy  đó phức tạp vô cùng. Vẫn hay rằng trước khi quyết định đã có sự thảo luận kỹ càng giữa ông ta và các cộng sự viên rồi, nhưng dù sao, quyết định tối hậu bao giờ cũng là công việc của một người thôi. Như vậy đủ rõ trách nhiệm của người thày thuốc cầm đầu một ê kíp nặng nề là dường nào.</p>
<p>TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ</p>
<p>Khi nói tới trách nhiệm của người bác sĩ trong thời buổi này, không thể không đề cập đến vai trò quan trọng của y học xã hội, đã có từ  30 năm nay, nhất là ảnh hưởng của ngành đó tới nền kinh tế quốc dân.<br />
Người bác sĩ thường phân vân khi phải dung hòa quyền lợi cá nhân của thân chủ mình và quyền lơi chung của xã hội. Tỉ dụ: một người vừa khỏi bệnh và cần nghỉ ngơi trong một thời gian để dưỡng sức, nếu người bác sĩ điều trị quá dễ dãi, cho họ nghỉ nhiều tất sẽ thiệt hại cho năng suất cũng như tài chánh của quốc gia. Tại một vài nước, cơ quan An ninh xã hội đã ngiên cứu biện pháp trừng phạt những bác sĩ thuộc vào loại vô trách nhiệm trên.</p>
<p>TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ</p>
<p>Ngoài trách nhiệm tinh thần, cá nhân và tập thể ra , người bác sĩ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nữa.<br />
Có trách nhiệm trước lương tâm thôi chưa đủ, pháp luật cần phải bệnh vực quyền lợi của người bệnh , cần đem lại một phần nào cho họ một đảm bảo, ngăn ngừa những hành động cẩu thả, sơ xuất của người bác sĩ nữa. Tuy nhiên hai loại trách nhiệm: tinh thần và pháp lý không giống nhau hẳn.<br />
Trách nhiệm tinh thần như vừa kể trên, hàng ngày , trong khi hành nghề, người thày thuốc luôn phải gánh vác. Trái lại pháp luật chỉ can thiệp khi nào, đối với đệ tam nhân, người bác sĩ phạm lỗi thôi. Nói cho đúng ra , nhiều khi chính vì sợ bị truy tố trước pháp luật mà người bác sĩ phải thận trọng, không được dùng thuốc quá liều, không được bó bột quá chặt, đừng để quên chiếc gạc hoặc kìm, cặp, khi giải phẫu một bệnh nhân v.v… Nhưng nếu lúc nào người thày thuốc, trong khi chữa bệnh, nhất là bệnh nặng, mà tâm trí cứ mãi nghĩ đi nơi khác, lo sợ bị tù tội, phải bồi thường, họ sẽ không dám có sáng kiến nữa, họ không dám thử một  phương pháp trị liệu mới trong khi thâm tâm họ, họ biết có thể làm hơn được để cho bệnh nhân mau khỏi. Trái lại nếu họ làm liều, họ có thể bị phạt vạ, vì đối với pháp luật “rủi ro bi coi như khinh tội” (Jean Guitton)<br />
Có một số luật gia đã thông cảm những nỗi khó khăn trên của người thày thuốc và cho phép họ săn sóc bệnh nhân theo những dữ kiện đã thâu lượm được của khoa học (données acquies de la science). Những thế nào là dữ kiện đã thâu lượm được ?<br />
Không nói ai cũng rõ ngày nay y học đã tiến rất xa , và sở dĩ tiến được là nhờ có những bác sĩ đã không theo lề lối cũ , đã dám tiên phong, áp dụng những phương pháp táo bạo mới , nghĩa là không dựa vào những dữ kiện cổ điển. Tỉ dụ: người bác sĩ đầu tiên, khi đóng chiếc đinh đầu tiên lên  một chiếc xương gãy, hoặc mổ tim, ghép thận…. họ đâu có dựa vào dữ kiện đã thâu lượm nào ?<br />
Bởi vậy, nhà làm luật đã thay thế câu: dữ kiện đã thâu lượm được bằng câu: dữ kiện hiện hữu của khoa học (donnees actuelles de la science) mập mờ hơn. Tuy nhiên công thức này cũng không làm cho y giới thỏa mản, nên một đề nghị khác –mềm dẻo hơn- đã được đưa ra: người bác sĩ tùy theo từng trường hợp, phải cố gắng hết sức mình săn sóc bệnh nhân.<br />
Ngoài ra để trút bớt trách nhiệm của người bác sĩ , luật pháp khuyên họ nên hỏi ý kiến bệnh nhân (hay gia đình) có khi bắt họ làm cam kết sẽ không khiếu nại hoặc đòi tiền bồi thường nếu lỡ ra, sau khi giải phẫu hoặc dùng một thứ thuốc mới, bệnh nhân có mệnh hệ nào. Nhưng thử hỏi một người không hề có một kiến thức nào về y học, làm sao có thể ví với một người đã từng học thuốc lâu năm lại có nhiều kinh nghiệm , và trút trách nhiệm kiểu đó cho họ là giả dối.<br />
Thành thử người bác sĩ không thể rũ trách nhiệm cho những người không phải là thày thuốc mà phải có can đảm, có khi khổ tâm nhận lãnh TRÁCH NHIỆM về phần mình, phải cố gắng chữa như khi chữa người thân yêu của mình.<br />
Tóm lại; PHẢI COI TRÁCH NHIỆM TINH THẦN NĂNG HƠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.</p>
<p>TINH THẦN TRÁCH  NHIỆM</p>
<p>Bởi có những trách nhiệm quá nặng nề như vậy nên người bác sĩ, xứng với danh từ đó, cần được chuẩn bị để lãnh lấy. Không những không sợ, không những không trốn tránh  mà còn vui lòng nhận lảnh trách nhiệm của mình, dù biết trước mình sẽ lo âu, phải hi sinh bữa ăn giấc ngủ , và có khi bị tù tội nữa.<br />
Nhưng chính những giờ phút nguy hiểm lại là những giờ phút sung sướng nhất trong đời người thày thuốc (như khi đẻ khó mà cứu được mẹ tròn con vuông).<br />
“Chính nhờ có trách nhiệm mà y học được coi như một nghề cao quý nhất “ (Duhamel). Nhưng tinh thần trách nhiệm không phải người nào cũng sẵn có dễ dàng. Đối với người bác sĩ, tinh thần đó được rèn rèn luyện, hun đúc từ lâu, khi còn là sinh viên y khoa, nhờ được thực tập trong 6, 7 năm liền trong bệnh viện, nhờ sống trong một bầu không khí không sao quên được, vì hàng ngày tiếp xúc với cái đau , cái buồn và …cái chết.<br />
Chính trong thời gian làm nội trú, hoăc trong những đêm trục, gặp khó khăn, hoặc đứng trước một tai nạn bất thình lình xảy ra, mình không trông cậy được vào ai hết, phải tự mình xoay sở lấy, phải có một quyết định gấp, một hành động kịp thời, chính trong những giờ phút đó, người sinh viên mới ý thức được rõ rệt những trách nhiệm của một nghề đầy nguy hiểm, nhiều lụy hơn vinh. Bởi sau mỗi quyết định, mỗi cử chỉ kia, có một tính mạng- tính mạng của một con người- đang bị đe dọa.<br />
Thật không gì vất vả bằng nghề thuốc, nhưng cũng không có sự huấn luyện nào cao đẹp bằng, cao đẹp ở chỗ người bác sĩ luôn luôn tôn trọng và bảo vệ sự sống còn của con người, không phân biệt giai cấp tôn giáo, chủng tộc,v.v… và đối với họ , chỉ có trách nhiệm trước lương tâm mới đáng kể thôi.<br />
Vẫn hay rằng ở vào thời buổi này, ở trong nhiều giới, có những người trốn trách nhiệm, hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, từ việc làm đến lời nói, có khi không hiểu trách nhiệm là gì cả, nhưng riêng đối với người bác sĩ , việc lảnh trách nhiệm là một lẽ sống của họ, và nếu không có gian nguy, nếu không có trách nhiệm tinh thần cá nhân thì không thể nào có y học được.</p>
<p>KẾT LUẬN</p>
<p>Ngày nay người bác sĩ phải là người có học thức căn bản vững chắc, hiểu rộng, biết nhiều. Khoa học càng tiến bộ, người bác sĩ càng phải được huấn luyện kỹ càng chu đáo.<br />
Không những phải có kiến thức về khoa học, có nhiều kinh nghiệm mà phải là người có văn hóa để biết xét đoán, phê bình , bởi trong y học, không có bệnh mà chỉ có con bệnh, không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào cả.<br />
Ngoài ra, người bác sĩ cũng phải là người có nhân phẩm, đạo đức, có thế mới làm trọn nhiệm vụ cao cả của mình là phục vụ đồng bào, bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của quần chúng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/trach-nhi%e1%bb%87m-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-bac-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thầy thuốc- Bệnh nhân</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/thay-thuoc-benh-nhan-2/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/thay-thuoc-benh-nhan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 02:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Thay thuoc & Benh nhan]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc & Bệnh nhân]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[“See you again” Đỗ Hồng Ngọc Bạn thân, Thật ngạc nhiên khi bạn đặt câu hỏi này. Bạn vốn là một chuyên gia, giảng dạy về giao tế nhân sự, về nghệ thuật ứng xử, giao tiếp gì đó cho nhiều nơi kia mà! Thực ra, không phải lỗi của bạn. Ai cũng vậy, kể [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>“See you again”</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bạn thân,</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3804" href="http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/thay-thuoc-benh-nhan-2/attachment/bacsi-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-3804" title="bacsi" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/11/bacsi.jpg" alt="" /></a>Thật ngạc nhiên khi bạn đặt câu hỏi này. Bạn vốn là một chuyên gia, giảng dạy về giao tế nhân sự, về nghệ thuật ứng xử, giao tiếp gì đó cho nhiều nơi kia mà!<br />
Thực ra, không phải lỗi của bạn. Ai cũng vậy, kể cả tôi là một thầy thuốc mà khi cần đi khám bệnh cho mình cũng lúng túng. Mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân trong môi truòng bệnh viện là một mối quan hệ không bình thường, không thể tự nhiên, thoải mái, dễ dàng như trong những trường hợp khác. Lúc đó ta đang bị tràn ngập bởi những cảm xúc lo âu, sợ hãi. Sợ bói ra ma quét nhà ra rác. Sợ bác sĩ với những máy móc xét nghiệm tân kỳ có thể “kêu lên” một loạt các thứ bệnh mình không mong muốn, lâu nay vốn che đậy, giấu giếm, muốn lơ đi. Không khí bệnh viện nồng nặc mùi… <span id="more-3803"></span>thuốc càng làm thêm căng thẳng, dễ khiến người ta ngột ngạt, khó thở. Bệnh viện là một nơi… chứa bệnh tật, dù có biến thành khách sạn 5 sao cũng chẳng ai ham! Đến bệnh viện cũng như đến một thánh điạ đầy huyền thoại! Y khoa vốn đầy huyền thoại. Nghệ thuật chữa bệnh từ xa xưa vốn gần gũi với… phù thủy, vu thuật. Một số lớn bệnh tự khỏi, do cơ thể ta tự điều chỉnh, “tứ đại ngũ uẩn” hài hòa, không cần đến thuốc men, chỉ cần chăm sóc, giúp đỡ thân-tâm. Một số bệnh khác, cần phải can thiệp với những kỹ thuật y khoa ngày càng tiến bộ, diệu kỳ. Thầy thuốc “giỏi” sẽ biết lúc nào nên “xử lý” thế nào để giúp ta. Thầy thuốc không giỏi có thể sẽ gieo rắc thêm lo âu và sợ hãi, hoang mang. Truyền thông giữa thầy thuốc với bệnh nhân không phải chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà  còn mang cảm xúc. Và cảm xúc đó có thể dẫn đến lệch lạc. Nói một đàng hiểu một nẻo. Bác sĩ nói không sao đâu, về thèm gì cứ ăn nấy, bệnh nhân nghĩ mình bệnh nặng, sắp chết nên bác sĩ mới khuyên như vậy. Có bệnh nhân mang kết quả xét nghiệm HIV đến bác sĩ xem, bác sĩ bảo không sao đâu, yên tâm đi, bệnh nhân nghĩ bác sĩ đang an ủi mình rồi!</p>
<p style="text-align: justify;">Để giao tiếp tốt với … bác sĩ khi đi khám bệnh, nên có vài “thủ thuật” như sau:<br />
Tìm hiểu qua bác sĩ đó một chút. Bác sĩ nam hay nữ, già hay trẻ, chuyên khoa gì, làm việc ở đâu, kinh nghiệm thế nào&#8230;  Nếu có một bác sĩ riêng, thân tình thì tốt nhất. Khi có vấn đề cần khám chuyên khoa sâu chẳng hạn, bác sĩ đó biết cần gởi đến đâu.</p>
<p style="text-align: justify;">Nên chuẩn bị kỹ trước những điều cần “khai” với bác sĩ, các triệu chứng chánh. Ghi sẵn ra giấy cho khỏi quên. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần nói chuyện với bệnh nhân cởi mở, “khai thác bệnh sử” cho kỹ thì cũng đã có chẩn đoán chính xác đến trên 70% các truòng hợp bệnh lý rồi. Xét nghiệm sau đó sẽ hỗ trợ thêm.</p>
<p style="text-align: justify;">Bác sĩ cũng là… người nên cũng thích được quan tâm, được… khen! Trao đổi vài câu chuyện phiếm, vui vẻ với bác sĩ, một lời khen không mất tiền mua. Nhưng đừng dài dòng, sa đà, quên nội dung chánh.</p>
<p style="text-align: justify;">Phải nói ngay những điều quan trọng, đang lo âu nhất, trước hết. Đừng  đợi bác sĩ sắp khám xong rồi mới ủa quên, còn chuyện này nữa… dễ bực mình.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3805" href="http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/thay-thuoc-benh-nhan-2/attachment/bacsi1-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3805" title="bacsi1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/11/bacsi1.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cũng đừng có giảng bài y học cho bác sĩ, đừng nói mới đọc trên báo, mới coi trên mạng thế này thế khác. Người ta có chuyên môn của người ta. Vả lại, kinh nghiệm mới thật là qúy giá.  Nhiều bệnh nhân còn có sẵn “chẩn đoán”, bắt bác sĩ nói theo ý mình, cho thuốc theo ý mình. Thuốc thực ra quan trọng ở chỗ liều lượng, cách phối hợp trước mỗi  trường hợp bệnh lý. Cùng là bệnh lao cả, nhưng mỗi người “lao” một cách khác nhau nên sẽ được chữa trị khác nhau.. Đây chính là “nghệ thuật” trong y khoa. Bác sĩ “mát tay” là bác sĩ biết cách phối hợp nghệ thuật này vậy!</p>
<p style="text-align: justify;">Biết cách hỏi sẽ làm người nghe vui lòng. Bác sĩ ơi, tôi nghe nói ăn bún tốt hơn ăn cơm trong bệnh này phải không, tại sao vậy? Tôi có nên ăn bún trừ cơm không? Bác sĩ bỗng thấy mình… quan trọng, bèn giảng giải thêm cho rõ.</p>
<p style="text-align: justify;">Cũng đừng để bác sĩ nói một mình, “phán” một mình. Thỉnh thoảng chen vào: Xin lỗi, bác sĩ nói từ này tôi hổng hiểu, nó có nghĩa gì vậy? Một bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi B  phải xa chồng con, đi từ  Bắc vào Nam tìm việc làm vì bác sĩ bảo bệnh này vợ chồng không nên gần nhau để tránh lây lan. Bác sĩ “tế nhị” quá! Không nên gần nhau ở đây chỉ có nghĩa là phải dùng bao cao su khi quan hệ tình dục thế thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Bác sĩ căn dặn gì có thể ghi chép cho đừng quên. Bác sĩ sẽ rất vui lòng vì thấy bệnh nhân biết nghe mình, sẵn sàng hợp tác tốt trong điều trị.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi cần, hỏi bác sĩ có thể liên lạc qua email được không? Nhiều bác sĩ bây giờ sẵn lòng cung cấp điạ chỉ email.</p>
<p style="text-align: justify;">Bạn nói đúng đó. Cẩn thận với những nơi coi bệnh nhân là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, chiều chuộng hết mình, muốn gì được nấy. luôn “See you again”!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Thân mến,</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thay-thuoc-va-benh-nhan/thay-thuoc-benh-nhan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béo phì, một “bệnh” truyền nhiễm?</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-mot-benh-truyen-nhiem/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-mot-benh-truyen-nhiem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[béo phì]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc New York Times từng có bài: “Béo phì có thể lây lan” (Obesity Can Be Contagious) cho rằng &#8220;Béo phì đã lan truyền từ người này sang người khác như một bệnh do virus. …&#8221; ; còn Los Angeles Times khẳng định:“ Béo phì là một bệnh truyền nhiễm &#8220;. “Béo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><em>BS Đỗ Hồng Ngọc</em><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><a rel="attachment wp-att-3766" href="http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-mot-benh-truyen-nhiem/attachment/beophi-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-3766" title="beophi" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/11/beophi.jpg" alt="" /></a>New York Times </em>từng có bài: <em>“Béo phì có thể lây lan”</em> (Obesity Can Be Contagious) cho rằng &#8220;Béo phì đã lan truyền từ người này sang người khác như một bệnh do virus. …&#8221; ; còn<em> Los Angeles Times </em>khẳng định:<em>“ Béo phì là một bệnh truyền nhiễm &#8220;</em>. “Béo phì truyền trong một nhóm bạn bè như một bệnh dịch… “. Eric Schlosser, từ năm 2002 đã báo động một nguyên nhân khác của béo phì trong cuốn <em>Fast Food Nation</em> (Quốc gia thức ăn nhanh) nêu lên tác hại của thức ăn nhanh trên bữa ăn của người dân Mỹ, đã cùng đi đôi với nhiều thứ bệnh tật nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch… Ở Âu Mỹ, người nghèo dễ béo phì hơn người giàu. Lý do: người nghèo lao động vất vả, không có thời gian, xa nhà, thích chọn thức ăn nhanh, béo bổ, ngon và rẻ, tiện đường, gần chỗ làm… <span id="more-3765"></span>Và chẳng bao lâu sau thì bị béo phì, dẫn tới bị “kỳ thị”, bị chế nhạo, thậm chí bị đuổi việc. Có lẽ vì thế mà bây giờ người ta đã bắt đầu hạn chế thức ăn nhanh để… chuyển giao công nghệ sang các nước đang phát triển khác. Fastfood lan đến đâu béo phì và các bệnh dịch không lây lan theo đến đó. Đó là tình trạng hiện nay của một số nước châu Mỹ la tinh, châu Á, trong đó có Trung quốc, Hàn quốc, Nhật bản, Việt Nam…</p>
<p style="text-align: justify;">Béo phì tăng nhanh đến nỗi các nhà khoa học phải lao vào nghiên cứu… để đổ thừa cho virus, cho gen, giúp các nhà sản xuất kinh doanh “thực phẩm béo phì” không bị sập tiệm! Cái gì không biết cứ đổ cho gèn là xong hết.  Gèn uống rượu, gen hút thuốc, gen béo phì, gen ngoại tình… đủ thứ!  Nhưng mấy thứ “gen” này nếu có, tại sao đến bây giờ mới chịu phát tác?</p>
<p style="text-align: justify;">Cái hồi Việt Nam mình còn nghèo, phụ nữ ai nấy gầy còm như người mẫu, nhiều cô da trắng như hột gà bóc (nhờ ăn trứng), má đỏ môi hồng (nhờ ăn rau muống), thức ăn chính toàn… xơ, nào khoai nào sắn, nào đường đen… nhờ vậy mà ai cũng đẹp, áo dài tha thướt, “vai gầy guộc nhỏ” thấy mà thương. Nhiều người năm mươi tuổi ra nước ngoài thiên hạ lé mắt cứ tưởng mới ba mươi. Còn bây giờ đã sinh chuyện lôi thôi. Cả trẻ con cũng tăng tốc béo phì, dậy thì sớm.</p>
<p style="text-align: justify;">Thực ra béo phì là một thứ bệnh xã hội, do hành vi lối sống, và “lan truyền” nhanh do ảnh hưởng lẫn nhau thôi. Đời sống bây giờ người ta cứ vừa ngòm ngoằm vừa bàn chuyện “làm ăn”. Họ vừa làm vừa ăn, gắn làm với ăn. Chẳng biết mình ăn gì, chẳng biết ăn bao nhiêu! Một anh bạn nhà báo của tôi nói đi du lịch có mấy ngày đã tăng 5kg vì thức ăn ê hề quá, ngon lành quá,  buffet sáng chịu hổng nổi. Không ăn thì tiếc. Cứ đọc thần chú: <em>“lâu lâu một lần mà!”.</em> Rồi ăn. Ở các khách sạn lớn, cứ ngồi đó mà ăn buffet từ sáng đến trưa cũng được.</p>
<p style="text-align: justify;">Béo phì là một thứ bệnh dịch xã hội nên phải chữa kiểu “xã hội”. Người ta đã kêu gọi các doanh nghiệp luôn tự hào quan tâm “sức khỏe cộng đồng” hãy thôi đừng sản xuất thực phẩm và nước uống làm béo phì nữa mà chuyển sang dạng khác lành mạnh đi. Còn lâu! Thuốc lá chẳng hạn, ai cũng biết độc hại mà còn lâu mới hết sản xuất. Có chăng người ta cấm dân nước mình xài và chuyển sang nước khác… Tục ngữ ta có câu: “Người khôn ăn bòn kẻ dại” là vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">Bây giờ các chuyên gia dinh dưỡng không hỏi “làm sao để giảm cân nhanh” nữa mà hỏi “làm sao để đừng bị tăng cân”? Nếu có cách nào làm cho đừng tăng cân thì việc gì phải lo giảm cân?</p>
<p style="text-align: justify;">Nhiều người làm đủ mọi cách để giảm cân kể cả nhịn ăn đến kiệt sức, phải vào bệnh viện cấp cứu, có người chịu mổ cắt bớt bao tử, có người khoá chặt hàm răng… nhưng rồi đâu lại vào đó.  Điều trị trên từng cá nhân không ăn thua gì đâu. Phải điều trị cho cả nhóm bạn bè, cho cả cộng đồng may ra.</p>
<p style="text-align: justify;">Một điều tra về dinh dưỡng ở Mỹ cho thấy “92% số người được hỏi không ăn đủ rau, 95% không ăn đủ loại hạt nguyên vỏ (như gạo lứt chẳng hạn). Khi được hỏi về thói quen ăn uống, gần 70% số người được điều tra không ăn lấy một bữa có cá (chỉ ăn thịt)… ”</p>
<p style="text-align: justify;">Đã đến lúc thay đổi cách sống. Họ đưa ra “điển hình tiên tiến”: những người béo phì đã tự làm giảm cân nhanh mà sức khỏe vẫn tốt, không cần đến bác sĩ, thuốc men.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3767" href="http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-mot-benh-truyen-nhiem/attachment/beophi1-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3767" title="beophi1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/11/beophi1.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cô Josie 29 tuổi chẳng hạn, theo trường phái “ăn sao cho tiện” đã giảm từ 108 kg xuống còn 54 kg. Trước đây cô không có thời gian cho chuyện ăn uống, cứ “ăn sao cho tiện” vì thế mà ăn toàn thức ăn nhanh, hoặc mua thức ăn làm sẵn. Khi ăn thì cả nhóm bạn bè cùng ăn rôm rả.  Cho đến một hôm hoảng sợ, đã 108kg! Và cô quyết định thay đổi.  Cô để thì giờ… quan sát mình. Cô ghi “nhật ký lữ hành” các bữa ăn, các buổi bù khú bạn bè, sinh nhật, cưới hỏi, và không quên ghi cả những chuyện làm tốt: hôm nay đi cầu thang 4 tầng thay vì đi thang máy, hôm nay tự nấu một món giản đơn, hôm nay ăn có rau, có cá… Nhờ ghi nhật ký, cô tự điều chỉnh. Không ai bắt ép cô cả. Và cô thấy dần dần bạn bè nhìn cô kinh ngạc, thán phục. Cô bỗng thấy mình hạnh phúc, tự tin, ý chí tăng lên. Rồi cô còn 54kg, thanh mãnh, khỏe đẹp, sau một thời gian không lâu. Bây giờ thì khó mà làm cho cô béo phì trở lai nhé!</p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ có cách đó. Tự mình thay đổi lối sống. Còn chuyện làm ăn của các nhà doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn và nước uống gây béo phì luôn “vì sức khỏe cộng đồng” kia thì hãy để dành cho các tầm nhìn vĩ mô!</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng nhớ, đừng báo giờ “kỳ thị” với người béo phì nhé. Có thể một ngày nào đó chính ta mới là người béo phì nhất nếu ngay từ bây giờ ta không có “nhật ký lữ hành”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-mot-benh-truyen-nhiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khám bệnh online!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/kham-benh-online/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/kham-benh-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[kham benh online]]></category>
		<category><![CDATA[Khám bệnh online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc “Tôi 31 tuổi, một người “bận rộn” trẻ ở  TP. HCM. Vừa rồi đi khám bệnh thì phát hiện bị  viêm dạ dày, HP+.  Tìm hiểu trên mạng thì được biết bệnh này sẽ lây cho người khác qua nước bọt khi nói chuyện hoặc ăn uống chung. Tôi không lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/09/baotu.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3573" title="baotu" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/09/baotu.jpg" alt="" /></a>BS Đỗ Hồng Ngọc</em></p>
<p style="text-align: justify;">“Tôi 31 tuổi, một người “bận rộn” trẻ ở  TP. HCM. Vừa rồi đi khám bệnh thì phát hiện bị  viêm dạ dày, HP+.  Tìm hiểu trên mạng thì được biết bệnh này sẽ lây cho người khác qua nước bọt khi nói chuyện hoặc ăn uống chung. Tôi không lo nhiều về bệnh của mình vì tin sẽ hết bệnh sau khi uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ điều trị. Nhưng lo là đang làm ở công ty, văn phòng nhỏ 70m2, có sáu người làm chung, sợ khi tiếp xúc, trao đổi công việc sẽ lây bệnh cho mọi người. Cũng rất lo là đã lây bệnh cho công ty mấy ngày trước rồi chăng? Tuần trước nữa tôi có về quê, không biết đã có lây bệnh cho người thân dưới quê không nữa (nhất là đứa cháu mới 1 tuổi,  tôi ẳm nó và hun vô mặt, vô miệng nó, lo quá bác sĩ ơi)? Từ đây tới ngày hết bệnh tôi quyết định sẽ không về quê nữa!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3564"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bác sĩ ơi không biết làm sao để không lây bệnh cho người khác khi phải tiếp xúc với mọi người. Không biết có nên nói rõ cho mọi người trong công ty biết không? Tôi sợ nếu mọi người trong công ty biết thì xa lánh, tôi sẽ buồn lắm lắm! Vừa rồi tôi thăm ông ngoại bệnh đại tràng ở bệnh viện nên chắc bị lây từ người bệnh khác rồi…”. <em>(NT. Charbon @)</em></p>
<p>Tôi chưa bao giờ thấy một bệnh nhân nào “dễ thương” như vậy, lại là một người “bận rộn” trẻ, lo cho mình thì ít mà lo cho sức khỏe của mọi người trong công ty của mình thì nhiều. Tôi đã hỏi thêm chi tiết và được biết rằng sở dĩ anh lo lắng như vậy là vì đã tìm hiểu bệnh viêm dạ dày có HP+ trên mục “Khám bệnh online” của một tờ báo.</p>
<p><em>Khám bệnh online</em> viết: “… bệnh này có thể lây qua đường ăn uống, qua đường miệng &#8211; miệng do vi trùng HP theo dịch tiết dạ dày từ người này sang người khác thông qua nước bọt, từ đồ dùng vệ sinh cá nhân, dùng chung chén bát đũa muỗng, hôn trực tiếp… và lây qua đường phân &#8211; miệng do vi trùng theo phân lây sang người khác qua trung gian côn trùng như ruồi, gián&#8230; khi thức ăn không đậy kỹ.  Bệnh này có thể dẫn đến ung thư dạ dày do nhiễm vi trùng HP+…   Đặc biệt cần chý ý kiểm tra xem trong gia đình có ai nhiễm HP không vì có thể trước đó bạn đã lây cho người thân trong gia đình, sau này họ có thể là nguồn lây ngược lại cho bạn làm bệnh tái phát…”.</p>
<p>Đọc toát mồ hôi hột! Nào miệng &#8211; miệng, nào phân &#8211; miệng, rồi qua nước bọt, hôn hít, lại qua cả chén bát đuã muỗng, đồ dùng vệ sinh cá nhân… Ôi cha là lây! Không dám về quê nữa. Không dám thăm ông ngoại bệnh nữa. Và rất có thể sẽ… “dẹp tiệm” vì bị mọi người trong công ty xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử…</p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/09/daubung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3574" title="daubung" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/09/daubung.jpg" alt="" /></a>Có điều, đối với viêm loét dạ dày tá tràng thì càng lo lắng nhiều chừng nào loét sẽ càng nhanh và càng lâu lành chừng đó! Điều cần biết nữa là nguyên nhân sâu xa của bệnh viêm dạ dày tá tràng này thì lại không trực tiếp do HP (Helicobacter Pylori), tuy HP hiện nay vẫn được coi là nguyên nhân “chủ yếu”!  HP thì mới phát hiện ra gần đây thôi, chừng khoảng 30 năm nay, trong khi viêm loét dạ dày tá tràng thì đã có từ thời cổ đại,  từ khi có loài người trên trái đất! Người ta làm thí nghiệm cứ mỗi lần cho thỏ ăn thì thả chó ra hù dọa làm cho thỏ hoảng sợ, chẳng bao lâu sau thỏ bị loét dạ dày trầm trọng. HP vốn là một vi khuẩn bình thường đã sẵn trú ngụ ở dạ dày, tá tràng (pylore) nhưng khi có điều kiện thuận lợi thì mới phát tác, tấn công. Điều kiện thuận lợi là gì? Là ở người hút thuốc lá chẳng hạn, các mạch máu dạ dày bị co thắt, máu đến không đủ để nuôi tế bào niêm mạc, khiến nó khô đi, teo tóp lại, màng nhày bảo vệ bị suy yếu đi. Rồi nhiều người còn thường xuyên đổ rượu, bia… các thứ vào dạ dày, có khi còn trộn với cóc kẹ, ếch nhái, bò sát, chim chóc, bửa củi, giun đầu gai, heo tai xanh các thứ… , không kể thuốc trừ sâu trong rau trái. Dạ dày bình thường vốn luôn phải tiết ra một thứ acid rất mạnh là acid chlorhydric (HCl), và pepsin, một chất men tiêu hóa chất đạm trong thức ăn. Tự thân dạ dày mà không đủ sức bảo vệ mình thì acid mạnh và pepsin này sẽ “tiêu hóa” chính nó luôn, làm cho nó loét, lở, viêm&#8230; Stress là yếu tố nguy cơ hàng đầu trong các thứ bệnh thời đại. Đa số các trường hợp viêm loét dạ dày tá tràng đến bác sĩ đều có … nguyên nhân stress ở đằng sau, nếu không chữa dứt được thì bệnh cứ tái phát hoài rồi “đổ thừa” cho HP. Chỉ cần giận dữ thì người ta đã có thể “bầm gan tím mật”, chỉ cần thất bại đôi phen đã “ruột thắt gan bào”!  Nghiên cứu cho thấy những người trách nhiệm cao, lo lắng nhiều như tài xế lái xe đường dài, doanh nhân (nhất là giám đốc các ngân hàng), bác sĩ…. là những người dễ bị việm loét dạ dày nhất. Sau đó đến các nhà văn nhà báo, những người “quay quắt” nói chung… Một số thuốc chữa bệnh có thể gây viêm loét dạ dày tá tràng như các loại corticoids,  thuốc kháng viêm, chữa đau nhức, đau khớp, đau xương, thuốc làm ăn ngon, tăng cân (mập)&#8230; Corticoids bây giờ tràn lan, không chỉ trong thuốc tây mà còn trong thuốc tàu, thuốc nam, thuốc bắc… dưới nhiều dạng cao đơn hoàn tán, trong uống ngoài thoa! Bệnh gì cũng khỏi rất nhanh như thuốc… tiên, nhưng sau đó bịnh tái phát nặng hơn, gây nhiều biến chứng nguy hiểm hơn, trong đó có viêm loét dạ dày tá tràng .. chữa hoài không hết!</p>
<p style="text-align: justify;">Tóm lại, viêm dạ dày không “dễ lây” như ta tưởng! Và khám bệnh “online” không khéo còn làm bệnh nặng hơn vì lo hãi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/kham-benh-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khám sức khỏe tổng quát</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/kham-suc-khoe-tong-quat/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/kham-suc-khoe-tong-quat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[kham suc khoe]]></category>
		<category><![CDATA[Kham suc khoe tong quat]]></category>
		<category><![CDATA[khám sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Khám sức khỏe tổng quát]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc …”Theo thông lệ, hằng năm Cty chúng tôi đều có tổ chức cho toàn thể CB-CNV khám sức khỏe tổng quát. Việc tìm một trung tâm tin cậy, phù hợp để có một kết quả tốt thì có thể thực hiện được. Tuy nhiên, rất khó khăn vì chưa tìm được [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><strong><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/09/khamsuckhoe.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3559" title="khamsuckhoe" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/09/khamsuckhoe.jpg" alt="" /></a>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>…”Theo thông lệ, hằng năm Cty chúng tôi đều có tổ chức cho toàn thể CB-CNV khám sức khỏe tổng quát. Việc tìm một trung tâm tin cậy, phù hợp để có một kết quả tốt thì có thể thực hiện được. Tuy nhiên, rất khó khăn vì chưa tìm được 1 BS hoặc 1 nơi tư vấn về tình trạng sức khỏe của CB-CNV để có thể sử dụng các kết quả có được một cách hiệu quả nhất. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span id="more-3558"></span><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Chính vì vậy, một số CB-CNV không tham gia khám Sức khỏe trong khi Cty hằng năm sẵn sàng bỏ ra một chi phí lớn cho việc này.”&#8230;</em></p>
<p>Tôi còn nhớ nhiều năm trước đây, một cơ quan nọ lần đầu tiên tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho toàn thể cán bộ công nhân viên của mình đến cả mấy trăm người. Sau lần khám sức khỏe đó, cả cơ quan nháo nhào lên vì “phát hiện” ra nhiều người có bệnh có tật quá, và quan trọng hơn, một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi: Ông kia coi vậy mà lao sơ nhiễm đó, tránh xa kẻo lây; ông nọ ai dè bị viêm gan siêu vi, chắc sắp ung thư. Cái cậu đẹp trai kia vậy mà gan nhiễm mỡ, cholesterol cao mới lạ; còn cái cô thư ký xinh đẹp nọ ai ngờ lại đau bao tử, nội soi có HP+, đặc biệt chị phu trách nọ có HPV+, nay mai thế nào cũng ung thư cổ tử cung cho mà coi… Và cứ như vậy, những rì rầm nhỏ to làm cho cái nhìn người này với người kia trở nên khác trước. Những nụ cười trở nên gượng gạo, e dè, và các cuộc nói chuyện trở nên khó khăn hơn. Khi ông trưởng phòng phát ngôn thì người ta lo không biết vi trùng này vi trùng nọ có bay ra không. Còn cái ông tiền liệt tuyến này chắc phải bố trí cho ngồi gần toilet để ông khỏi chộn rộn… Một anh bạn thân là nhà thơ trong một lần “khám sức khoẻ tổng quát” ở tòa báo bức xúc tìm tôi kéo ra quán cà phê lề đường, thầm thì đưa cái xét nghiệm HBsAg+ của mình, mặt cắt không còn hột máu, hỏi liệu sắp chết chưa? Tôi xem kết quả rồi làm bộ nghiêm nói, thế nào cũng chết, kiểu này chỉ sống đến 95 tuổi là cùng, khó mà ra ngoài 100! Anh bạn giật mình rồi nhe răng cười. Sao người ta nói em bị viêm gan B. Phải, viêm hồi nhỏ, giờ qua rồi, có kháng thể tốt rồi! Còn cô có HP+ hiểu ra rằng nhiều người  cũng đã sẵn có thứ vi trùng đó trong bao tử, chớ không phải cô sẽ lây lan cho mọi người mà tính nghỉ việc!</p>
<p style="text-align: justify;">Khám sức khoẻ tổng quát, thiệt ra là nhằm “sàng lọc”, phát hiện bệnh, để nếu có bệnh thì chữa, nếu chưa có bệnh thì biết cách mà phòng, mà nâng cao sức khoẻ. Nhưng như vậy phải khám riêng cho từng người, tham vấn, tư vấn riêng cho từng người và hoàn toàn giữ bí mật. Thực tế, ở đây khám tập thể, xét nghiệm tập thể, trả kết quả tập thể và cái gì càng bí mật thì được bật mí nhanh nhất. Cho nên mới có nơi này nơi kia, nhân viên bị bắt đi khám xét nghiệm hằng loạt mà Sếp không đi. Có cô thư ký riêng của tổng gíam độc kết quả HIV(+) ông đã cuống cuồng phone hỏi: đuổi hay không đuổi? Vì là chỗ bạn bè tôi đùa thế ông có… quan hệ tình dục với cô ta không? Bậy nà, ông quát. Thế ông có chích choác chung kim ống gì với cô ta không? Không, không. Nói bậy, ông quát. Tôi cười thế thì chả có gì phải lo cả. Chỉ có 3 đường lây thôi mà! Đường thứ ba từ mẹ truyền sang con. Đâu có cách nào … cô ta truyền qua ông được phải không? Ông chữi đồ quỷ, rồi mời đi ăn trưa để hỏi thêm cho rõ.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhiều người sợ “bói ra ma quét nhà ra rác”. Nhiều nơi lạm dụng xét nghiệm, phương tiện chẩn đoán, kỹ thuật cao, siêu âm, cắt lớp, nội soi… các thứ. Đang yên ổn, sảng khoái bỗng sợ hãi, lo âu, ám ảnh, ăn mất ngon, ngủ mất yên. Không kể bị trả lộn kết quả, râu ông nọ cấm cằm bà kía. “Đọc” kết quả không dễ. Bà dì tôi là cô giáo, xét nghiệm thấy Cholesterol 220mg/dL hốt hoảng kêu lên chết rồi vì trong giấy ghi bình thường 40-200mg/dL! Tôi phải nói người bạn bà trên 800mg/dL mà cũng chưa sao bà mới yên tâm. Một cô giáo khám phụ khoa, bác sĩ cho xét nghiệm HIV. Bà cầm cái giấy xét nghiệm, mặt tái xanh, quát bác sĩ,  cô nghĩ tôi mại dâm ma túy hả, tại sao bắt tôi làm xét nghiệm HIV?… Rồi kêu ông chồng tới. Chuyện ầm ỉ. Gíam đốc phải giải thích đây là lỗi cô bác sĩ trẻ không nói rõ trước khi cho làm xét nghiệm. Có một đề tài nghiên cứu khoa học tìm mối tương quan giữa viêm cổ tử cung lộ tuyến và HIV. Không có ám chỉ gì ở đây cả, chỉ nghiên cứu thôi.</p>
<p style="text-align: justify;">Bác sĩ thường kiệm lời, nhiều khi nghĩ ai cũng biết cả rồi. Khám xong thản nhiên bảo &#8220;bệnh không có thuốc chữa&#8221;! Bệnh nhân xanh mặt , thấy tiêu đời. Thực ra bác sĩ nói đúng. Bệnh không có thuốc “đặc trị”. Tự nhiên nó cũng hết. Không cần chữa.  Có khi bác sĩ bảo “bệnh chữa không được”. Chữa không được là vì nó sẽ tái phát, hết đợt này tới đợt khác, không dứt được, phải “sống chung hòa bình” với nó. Có khi bác sĩ bảo bệnh này phải “uống thuốc suốt đời”, nhưng cho thuốc có mấy ngày làm bệnh nhân tưởng… đời còn chừng ấy!</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy thì, người ta có lý để sợ khám sức khỏe tổng quát mang tính “sàng lọc”, dễ hoang mang, gây kỳ thị. Và thực ra cũng không nên cưỡng bức. Việc khám sức khỏe phải tự nguyện hoặc có chỉ định của bác sĩ. Tùy lứa tuổi, tùy tình trạng sức khoẻ, sẽ có yêu cầu khám khác nhau. Bác sĩ… “riêng”, hoặc bác sĩ cơ quan, lâu nay vẫn theo dõi sức khoẻ của mình, biết rõ bệnh sử xưa nay của mình có thể có lời khuyên tốt.  Khi có vấn đề thì chữa trị, còn không thì hướng dẫn “nâng cao sức khỏe”. Tiêm chủng cái gì, lúc nào, tại sao. Tập luyện thể lực, thiền, yoga, khí công cách nào. Ăn uống dinh dưỡng ra sao. Thay đổi nếp sống thế nào…</p>
<p style="text-align: justify;">Như vậy, khám sức khỏe tổng quát hằng năm mà không có y tế cơ quan hay bác sĩ “riêng” theo dõi , điều trị, tham vấn thì thường không mang lại “sảng khoái” cho mỗi thành viên và cho “sức khoẻ” của cả cơ quan, công ty, trường học… Nếu nó chỉ là hình thức và tiêu tốn “một chi phí lớn” vô ích thì thà để dành tổ chức một chuyến du ngoạn cho mọi người sẽ hay hơn chăng? </p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/kham-suc-khoe-tong-quat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trông người mà gẫm…</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/trong-nguoi-ma-gam/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/trong-nguoi-ma-gam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Suc khoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Cảm ơn bạn đã đặt một câu hỏi hay về tác hại của vụ tràn dầu ở vịnh Mexico đối với sức khỏe con người và liên hệ đến những vụ việc xâm hại môi trường ở ta gần đây&#8230; Thực ra ở ta thỉnh thoảng cũng có những vụ tàu chìm làm tràn dầu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/07/Dau_tran2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3388" title="Dau_tran2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/07/Dau_tran2.jpg" alt="" width="298" height="230" /></a>Cảm ơn bạn đã đặt một câu hỏi hay về tác hại của vụ tràn dầu ở vịnh Mexico đối với sức khỏe con người và liên hệ đến những vụ việc xâm hại môi trường ở ta gần đây&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Thực ra ở ta thỉnh thoảng cũng có những vụ tàu chìm làm tràn dầu đó chứ- không lớn lắm, nhưng tác hại cũng không phải là nhỏ, đã không hề được đánh giá về vấn đề sức khoẻ của người dân. Bên cạnh đó, những vụ như Vedan chỉ dừng lại ở góc độ kinh tế, chưa nhìn dưới góc độ y tế công cộng.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3381"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Truyền hình VTV1 từng chiếu cảnh người dân ở Đà Nẵng đi dọc biển lượm dầu tràn đóng cục, dọn dẹp rác bẩn và ngay tại Vũng Tàu, nhiều hôm dầu loang đầy trên mặt nước, du khách tắm lên thấy người nhớt nhợt, chân dẫm đạp từng mãng dầu đen thui gỡ không ra, khi lên bờ đã thấy người ta để sẵn mấy chai dầu lửa cho mọi người hì hục cạo rửa.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta đều biết vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon vừa qua làm tràn dầu lan rộng hơn 200km khắp vịnh Mexico từ Mississipi, Louisiana tới Albama, Florida… là một tại nạn dầu tràn lớn nhất từ trước đến nay ở Mỹ, làm chết 11 người và nhiều người bị thương. Một tiếng nổ khủng khiếp và ngọn lửa phụt lên có thể nhìn thấy từ xa hơn năm mươi cây số, rồi giàn khoan từ từ chìm xuống đáy biển. Cho đến nay dầu tràn ước lượng gần hai trăm triệu thùng. Chuyện đã đưa ra đến quốc hội Mỹ và British Petroleum đã chi 20 tỷ đô la để bồi thường thiệt hại và tìm cách khắc phục. Mãi đến vài ngày trước đây mới chặn được dầu tràn nhờ một nắp đậy- mà dù các van đã được đóng kín nhưng còn phải thử nghiệm về áp suất để xem toàn bộ hệ thống có được hoàn thiện để dầu không bị rò rỉ tiếp nữa không.</p>
<p style="text-align: justify;">Vụ nổ giàn khoan của British Petroleum lần này ở vịnh Mexico đã gây ra tồn hại môi trường nghiệm trọng. Chim muông, thủy sản, cây xanh bị ảnh hưởng, bị hủy hoại. Thiệt hại kinh tế nặng nề nhất: hằng trăm ngàn ngư dân không còn đi đánh bắt cá, thương mại, kỹ nghệ du lịch đình trệ.  Nhưng vấn đề lo âu hàng đầu là ảnh hưởng của vụ tràn dầu  đến sức khỏe của người dân. Đây là điểm mà ta rất cần quan tâm để đánh giá đúng mức sau này khi xảy ra những vụ tàn hại môi trường sinh thái ở ta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dầu thô chứa các hợp chất hydrocarbon và một số chất có thể gây ung thư như benzene, toluene và naphthalene như ta đã biết. Hít phải hơi dầu có thể làm cho mắt, mũi, họng, phổi bị kích thích hoặc nếu tiếp xúc với dầu ngoài da sẽ gây viêm da, ung thư da về sau. Trong quá trình can thiệp giảm tác hại, British Petroleum cũng đã sử dụng hơn 300,000 gallons hóa chất nhằm biến mảng dầu trên mặt biển thành các hạt dầu nhỏ bốc hơi hoặc chìm xuống đáy biển. Điều này có thể tiêu diệt tôm cá và làm giảm dưỡng khí trong nước biển gây hậu quả nghiêm trọng về lâu về dài.</p>
<div id="attachment_3389" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/07/MexicoBay.jpg"><img class="size-full wp-image-3389" title="MexicoBay" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/07/MexicoBay.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Vịnh MEXICO</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Các nhà y học đã nêu lên những nguy cơ: tiếp xúc ngắn hạn thì không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm nhưng tiếp xúc lâu dài thì có thể gây nhiều bệnh chứng. Nếu hít, nuốt dầu hoặc dầu ngấm vào da sẽ gây ra chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, tổn thương thần kinh, rối loạn nhận thức, mất định hướng, suy yếu tứ chi… Dầu cũng gây ảnh hưởng tới các chức năng của thận, phổi và gan.</p>
<p style="text-align: justify;">Một vấn đề khác cũng được lưu ý:  rối loạn tâm thần do vụ tràn dầu! Cộng đồng sẽ gia tăng số người nghiện rượu, ma túy, gia tăng bạo hành gia đình, ly dị và bất an xã hội, nguy cơ bị bệnh “hậu chấn thương do căng thẳng” dẫn tới trầm cảm, tự tử&#8230; cũng được ghi nhận. Bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh hô hấp đều gia tăng đáng kể. Thậm chí đã có người kiện British Petroleum vì từ ngày có vụ tràn dầu, quan hệ tình dục… của họ đã bị trục trặc, do những lo âu, bất mãn, căng thẳng!</p>
<p style="text-align: justify;">Về hậu quả ung thư thì chưa xác định được vì còn cần có thời gian theo dõi, tuy nhiên cũng đã có báo cáo cho là có thể gây tác động lên nhiễm sắc thể. Trẻ con chịu ảnh hưởng vụ dầu tràn nhiều hơn người lớn. Trẻ hít thở nhanh hơn người lớn, bề mặt da lại rộng hơn người lớn (so với thể trọng) nên dễ bị hấp thu chất dầu. Phụ nữ mang thai sống ở vùng dầu tràn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khi ăn cá biển dù hiện nay chưa xác định được rõ ràng. Ta biết vụ Minamata ở Nhật, do ăn phải cá đã nuốt thủy ngân của một nhà máy thải ra mà về sau bi ngộ độc, tê liệt tứ chi, sinh quái thai v.v… Như vậy ta thấy ngành Y tế công cộng đã lên tiếng về các nguy cơ đối với phụ nữ, trẻ em và vấn đề sức khỏe tâm thần dưới nhiều góc cạnh của người dân trong vùng bị ảnh hưởng ra sao chứ không chỉ dựa vào các trường hợp bệnh chứng lâm sàng cụ thể ở bệnh viện. Bang Louisiana đã đòi British Petroleum chi 10 triệu đô la  cho các dịch vụ tham vấn, tư vấn, điều trị tâm thần cho người dân trong vụ này.</p>
<p style="text-align: justify;">Về bồi thường thiệt hại trực tiếp, đến nay đã có hơn trăm ngàn đơn gởi tới và hơn phân nửa đã được thanh toán với số tiền lên trên 165 triệu đô la. Trong hai tháng vừa qua, mỗi đơn được chấp thuận đã lãnh khẩn cấp mỗi tháng 5000 USD tiền bồi thường thiệt hại (theo BS Nguyễn Ý Đức, VOA).</p>
<p style="text-align: justify;">Còn ở ta thì vụ Vedan chưa biết đến đâu,  các vụ chìm tàu tràn dầu không thấy nhắc tới vấn đề sức khỏe, người trồng rau không dám ăn rau mình trồng, người làm khô cá không dám ăn cá khô mình làm! Vậy đó!</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/trong-nguoi-ma-gam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béo phì, vấn đề kinh tế!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-van-de-kinh-te/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-van-de-kinh-te/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Nuôi con]]></category>
		<category><![CDATA[Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[béo phì]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Ai cũng nghĩ béo phì là chuyện y tế, vì béo phì dẫn tới các nguy cơ sức khỏe như tim mạch, tiểu đường v.v… Thế nhưng, béo phì lại là vấn đề kinh tế. Tạp chí Y học Úc mới đây công bố kết quả nghiên cứu  cho thấy có đến 32,4% người ở [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/Baby-003.jpg"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/beophi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3324" title="beophi2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/beophi2.jpg" alt="" /></a></a>Ai cũng nghĩ béo phì là chuyện y tế, vì béo phì dẫn tới các nguy cơ sức khỏe như tim mạch, tiểu đường v.v… Thế nhưng, béo phì lại là vấn đề kinh tế.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3310"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tạp chí Y học Úc mới đây công bố kết quả nghiên cứu  cho thấy có đến 32,4% người ở lứa tuổi trung niên thừa cân, 42,9% mắc một thứ bệnh do béo phì gây ra. Chi phí dành cho việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân bị thừa cân và mắc bệnh béo phì ở nước này mỗi năm lên đến hơn 56 tỷ AUD (khoảng 50 tỷ USD). Không chỉ thuốc men, mà chi phí còn tính cho các dịch vụ như xe cứu thương, bệnh viện, thức ăn đặc biệt, các thiết bị y tế dành  cho người béo phì…</p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/beophi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3312" title="beophi" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/beophi.jpg" alt="" width="221" height="178" /></a>Tại Mỹ, 30%  trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì đang “đe doạ tương lai” của nước Mỹ như nhận định của các nhà hữu trách. Tổng thống Mỹ Obama đã dành thêm một ngân khoản 1 tỷ USD cho các chương trình dinh dưỡng nhằm phòng tránh béo phì cho trẻ em.  Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết mỗi năm Mỹ tốn hơn 145 tỉ đôla cho vấn đề béo phì , bao gồm thuốc men và cả các thiết bị y tế cho bệnh nhân béo phì khi cấp cứu, điều trị. Nhân viên cứu thương và cứu hỏa cũng phải thực tập thường xuyên với các thiết bị này để thích ứng với trường hợp nạn nhân hoặc bệnh nhân quá nặng cân!</p>
<p style="text-align: justify;">Bà Michelle, phu nhân ông Obama cũng đề ra một chiến dịch mang tên “Let’s Move”, khuyến khích mọi người vận động, nhất là trẻ em để phòng chống béo phì.</p>
<p>Ở ta thì sao? Chưa ai tính thử số tổn phí dành cho béo phì như ở Úc, ở Mỹ, nhưng  tình trạng thừa cân béo phì đã ngày một gia tăng, nhất là ở lớp trẻ (tương lai Việt Nam!). Kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng trên 17.213 đối tượng tuổi từ 25 &#8211; 64 tại 63 tỉnh, thành phố đại diện cho 8 vùng sinh thái toàn quốc cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì ở Việt Nam là 16,3%. Học sinh tiểu học tại các thành phố có tỷ lệ béo phì trung bình 12%, năm sau luôn cao hơn năm trước! Thậm chí có trường tiểu học có đến 41% trẻ em béo phì theo một giới chức Viện dinh dưỡng. Tại Tp HCM, 10% học sinh tiểu học bị béo phì và 17% thừa cân. Tại Đà Nẵng, 4,9% học sinh tiểu học béo phì và 8,7% thừa cân. Hà Nội, Nha Trang… các thành phố lớn nói chung đều có dấu hiệu báo động. Khi ta cho phép “phủ kín” mạng lưới thức ăn nhanh trong cả nước, khi ta hạn chế mặc áo dài ở các nữ sinh, đó là ta đang khuyến khích béo phì gia tăng.  Nghe nói ông Bush cuối đời than rằng sai lầm lớn nhất của ông là đã cho phép phát triển hệ thống thức ăn nhanh khắp nước Mỹ làm cho dân Mỹ béo phì và bệnh tật quá nhiều. Hiện nay thì ở Mỹ đã hạn chế, họ “chuyển giao công nghệ” sang Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ… Lan đến đâu, béo phì và các bệnh tim mạch, tiều đường, tâm thần tỷ lệ thuận đến đó.</p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/beophi1.jpg"><img class="size-full wp-image-3313 alignleft" title="beophi1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/beophi1.jpg" alt="" width="215" height="162" /></a>Có cách nào ngăn chặn “làn sóng” này không? Cách đây ba năm, tôi có dịp thăm Nhật bản giữa mùa hoa đào tuyệt đẹp. Nhưng tôi không chỉ ngắm hoa, tôi ngắm người. Tôi thấy người Nhật … thon thả! Cả đàn ông lẫn đàn bà. Rất ít người bị béo phì. Nhật là một quốc gia phát triển, giàu có, không thua gì Mỹ, nhưng cả một dân tộc thon thả. Nhờ đâu? Tìm hiểu kỹ thì mới thấy đó là nhờ hệ thống y tế công cộng Nhật rất tốt. Họ “thiết kế” làm sao cho dân họ khỏe mạnh, họ chăm lo cái gốc của sức khỏe từ cái ăn, cái ngủ, cái vận động, cái vệ sinh&#8230; Khi thăm một cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, tôi thấy từ một anh nông dân sản xuất cá thể, muốn bán nông sản cũng phải qua kiểm nghiệm. Một anh ngư dân muốn bán hải sản cũng vậy. Y tế theo dõi rất kỹ các khâu từ “đầu vào” đến “đầu ra” thay vì lo mở bệnh viện, tăng giường bệnh để “hứng” bệnh nhân!</p>
<p>Các nhà xã hội học về “ăn uống” bảo rằng Mỹ ăn uống cá nhân, vừa đi vừa ăn, vừa làm vừa ăn, vừa lái xe vừa ăn, nhồi nhét thức ăn như đổ xăng nên dễ bị béo phì, trong khi Nhật thì ăn có… nghệ thuật hơn, ăn cùng với gia đình, với bạn bè nên… thon thả!</p>
<p style="text-align: justify;">T<a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/9.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3314" title="9" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/9.jpg" alt="" width="221" height="165" /></a>heo tôi, thực ra y tế công cộng Nhật đã “can thiệp” một cách khéo léo, buộc người dân phải đi bộ nhiều hơn, vận động nhiều hơn.  Ở tất cả các nơi công cộng, nhà ga, bến xe, siêu thị.. rất ít khi có thang cuộn, rất ít khi có thang máy. Thang máy nhỏ xíu, giấu ở một góc kín, chỉ dành cho người già nua, tàn tật. Thang cuộn  cũng chút xíu, bên cạnh thang bậc rộng thênh thang như mời gọi. Ai đi thang cuộn tự cảm thấy mình xấu hổ, cho nên họ đua nhau rầm rập… đi thang bậc. Rầm rập đi qua, rầm rập đi lại. Rầm rập đi lên. Rầm rập đi xuống. Có khi họ chạy cho kịp chuyến tàu, chuyến xe buýt, tính bằng giây. Tôi nhìn mấy tầng thang xuôi ngược và nghĩ rằng, ồ hóa ra họ có tính toán cả đấy.  Họ bắt mọi người phải đi bộ, chạy bộ, nghĩa là phải vận động… Cả một dân tộc vận động bên cạnh việc tiết chế dinh dưỡng Và nhờ vậy họ thon thả, họ không tốn phí tiền tỷ cho chuyện béo phì là phải!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/beo-phi-van-de-kinh-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Có không, sự sống nhân tạo?</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/co-khong-su-song-nhan-tao/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/co-khong-su-song-nhan-tao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Tế bào sống tổng hợp (synthetic living cell), tế bào sống nhân tạo (artificial living cell) tế bào sống có “cha mẹ là máy vi tính” là những cụm từ được nói đến rất nhiều gần đây . Nhiều người háo hức nhưng cũng lắm người lo âu. Liêu rồi đây khi loài người “cướp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/image006.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3299" title="image006" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/06/image006.jpg" alt="" /></a>Tế bào sống tổng hợp</strong></em> (synthetic living cell),<em><strong> tế bào sống nhân tạo</strong></em> (artificial living cell) tế bào sống có “cha mẹ là máy vi tính” là những cụm từ được nói đến rất nhiều gần đây . Nhiều người háo hức nhưng cũng lắm người lo âu. Liêu rồi đây khi loài người “cướp quyền Tạo hoá” sẽ tạo ra một thế giới đầy những “sinh vật” như thế nào? Loài người rồi sẽ ra sao?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3296"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Thực chất mới chỉ có một số DNA đơn giản của vi khuẩn Mycoplasma mycoides được tổng hợp từ các chất hóa học- những cặp baz ATCG – được coi như “4 lọ nước màu” pha trộn, không hề có tính chất sống, bởi vẫn phải nhờ đến hệ thống sống sẵn có của vi khuẩn cùng loại là Mycoplasma capricolum để sản sinh ra các thế hệ Mycoplasma mycoides mới. Chỉ trong khoảnh khắc, tế bào được cấy ghép genome đó đã phân chia hàng tỷ lần! Thật là đáng sợ! Nếu không có cách kiểm soát nó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi mà kháng sinh cũng không thể tiêu diệt được dạng vì khuẩn có genome tổng hợp này. Mycoplasma pneumonea gây viêm phổi không điển hình (Pneumonie atypique) ở trẻ con rất phức tạp, khó điều trị như ta đã biết, còn Mycoplasma mycoides (gây bệnh cho dê) không biết sẽ ra sao, tuy nhóm nghiên cứu có cho biết lúc thao tác di truyền cũng đã loại bỏ các gene gây bệnh rồi, nhưng có thể yên tâm được không?</p>
<p style="text-align: justify;">Như đã nói, chỉ có cái phần DNA là được tổng hợp, còn thì phải nhờ tế bào chất của vi khuẩn thiên nhiên. Nhóm nghiên cứu không tạo ra được bào tương, các bào quan, enzym v.v.. nên chưa thể gọi là tạo ra “sự sống” nhân tạo. Nó chỉ là sự “bắt chước”, kiểu Hồng Kông bên hông Chợ Lớn thôi, chưa phải là sự sáng tạo ra sự sống, cướp quyền Thượng đế gì cả! Tuy vậy, Thượng đế cũng đã… cảnh giác. Có một bức biếm họa thú vị trên báo: Một thiên thần vội bay về tấu Thượng đế rằng thì là loài người vừa sản sinh ra tế bào sống nhân tạo từ máy vi tính, Thượng đế mỉm cười bảo: Khá khen cho bọn hackers, ta phải nhanh chóng đổi password mới được!</p>
<p style="text-align: justify;">Trên thực tế, tuy mới “bắt chước” phần đơn giản của một vi khuẩn giản đơn nhất thôi mà cũng đã mất đến 15 năm! Rồi đây với một sinh vật đa bào, từ một cành cây ngọn cỏ đến con ruồi con gián chắc còn lâu! Nói gì đến con heo, con chuột, con… người!  Ông Craig Venter mô tả quá trình mà đội ngũ của ông thực hiện giống như việc chế tạo một chiếc máy tính:  Tạo ra DNA nhân tạo giống như tạo ra phần mềm cho hệ điều hành. Cấy DNA vào tế bào giống như đưa phần mềm vào ổ cứng để chạy chương trình. Nói cách khác, bộ gen nhân tạo đơn giản chỉ là một “phần mềm” được chạy trên “ổ cứng”, một tế bào hoàn chỉnh sẵn có. Tạo một phần mềm không thể gọi là tạo máy vi tính!</p>
<p style="text-align: justify;">Craig Venter cũng hào hứng nói “Chúng ta sẽ tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp mới, nếu chúng ta có thể sở hữu các tế bào để làm điều chúng ta muốn”. Điều chúng ta muốn ư? Có người nghĩ tới các loại thuốc chủng ngừa mới, các giải pháp cải tạo môi trường, tạo năng lượng sạch… lại có người nghĩ đến  các loại bom vi trùng, đến chiến tranh sinh học… ! Có 2 “kịch bản” luôn cần cảnh giác, đó là <strong><em>bioerror và bioterror:</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sai lầm trong phòng thí nghiệm thì… vô số kể rồi! Lỡ tay một chút, ngủ gục một chút, say xỉn một chút, ghen tuông một chút… đủ để tạo ra nhiều thứ không kiểm soát nổi. Còn khủng bố sinh học? Craig Venter cũng thừa nhận trong tương lai xa, kẻ xấu có thể lợi dụng kỹ thuật biến đổi gen và chế tạo sinh vật nhân tạo để gây hại cho nhân loại. Trước mắt, nhóm Friends of the Earth khuyến cáo nên ngưng nghiên cứu cho tới khi có các quy định quản lý nhằm ngăn chặn các “tế bào nhân tạo” này lọt ra ngoài gây hại cho môi trường tự nhiên.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhìn bề ngoài thì một bản nhạc được làm nên bởi các nốt nhạc. Nếu Beethoven hay Mozart ghép các nốt nhạc vào nhau để tạo ra bản nhạc, tại sao ta không thể làm được cơ chứ? Vậy là người ta ào ào viết nhạc, in nhạc, bán nhạc&#8230;  Có thể ví genome như một bản nhạc, còn các nốt nhạc rời rạc kia là những DNA. Nhưng cái tiết tấu, cái giai điệu- linh hồn của bản nhạc- tìm đâu đây?</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>BS Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/co-khong-su-song-nhan-tao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời ngỏ</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/loi-ngo-2/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/loi-ngo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc sách]]></category>
		<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Sức khỏe Gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[suc khoe gia dinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Ta đang sống trong một thời đại ngộ nghỉnh. Thực phẩm béo bổ ê hề, sẵn sàng dụ dỗ ta làm cho ta… béo phệ để sinh ra vô số bệnh tật, rồi cạnh đó, lại mở ra nhiều bệnh viện, nhà thuốc để cứu vớt ta, chăm sóc chữa trị cho ta. Cũng vậy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/Suc-khoe-gia-dinh.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3036" title="Suc-khoe-gia-dinh" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/Suc-khoe-gia-dinh.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ta đang sống trong một thời đại ngộ nghỉnh. Thực phẩm béo bổ ê hề, sẵn sàng dụ dỗ ta làm cho ta… béo phệ để sinh ra vô số bệnh tật, rồi cạnh đó, lại mở ra nhiều bệnh viện, nhà thuốc để cứu vớt ta, chăm sóc chữa trị cho ta. Cũng vậy, bia rượu thuốc lá tràn lan, sẵn sàng dụ dỗ ta làm cho ta… gặp đủ thứ tai nạn thương tích, ung thư này nọ rồi cạnh đó tổ chức cấp cứu chấn thương, đặt thêm giường bệnh… Cuộc sống tốc độ, đầy cạnh tranh, căng thẳng, mọi người hùng hục lao vào kiếm tiền cho thật nhiều, phung phí sức khỏe, để rồi dùng tiền đó phục hồi sức khoẻ…</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3026"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Y học ngày càng tiến bộ, kỹ thuật ngày càng cao, thuốc men ngày càng nhiều thì… bệnh tật cũng ngày càng phát triển, gia tăng, đôi khi đe dọa cả hành tinh…</p>
<p style="text-align: justify;">Các nghiên cứu cho thấy khi fastfood tiến từ Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ thì đồng thời béo phì và bệnh tật cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Khi thuốc lá, rượu bia bị hạn chế, cấm ngặt ở các nước phát triển thì họ đẩy mạnh sản xuất ở các nước nghèo khó…Rồi bò thì điên, heo thì tai xanh, trâu dê thì lở mồm long móng, rau trái đầy hóa chất, thuốc trừ sâu, sữa cho trẻ con cũng chẳng an toàn, bánh mứt hạt dưa đầy đe dọa&#8230; Rồi đây khi cây rừng không còn xanh lá, Oxygen cũng không còn đủ, khí quyển nóng dần lên, ngột ngạt, mọi người sẽ cùng khò khè khó thở và lúc đó Oxygen được giành giật cho vào bình để bán. Trốn chạy vào đâu?</p>
<p style="text-align: justify;">Đó chính là lúc bản thân ta, gia đình ta phải tự cứu lấy mình… trước khi trời cứu!</p>
<p style="text-align: justify;">Bởi chỉ có gia đình mới có thứ tình yêu thương đích thực, mới là bóng mát chở che cho mỗi thành viên. Bởi chỉ có gia đình mới có thể đem lại <em>sự sảng khoái (well being) về thể chất, tâm thần và xã hội</em>, để từ đó mà có được niềm vui và hạnh phúc. Một cách hít thở đơn giản, một cách rèn luyện thân tâm không tốn kém thời gian… đủ đem lại sự sảng khoái, thong dong cho cuộc sống bộn bề. Một bữa cơm sum hợp, lành mạnh, đạm bạc trong thời buổi ngộ nghỉnh này… đủ đem lại sức khỏe, niềm vui cho mọi người trong gia đình.  Sức khoẻ, niềm vui không phải tự trên trời rơi xuống, không phải bỗng dưng mà có vậy!</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi chân thành cảm ơn báo Phụ Nữ Tp.HCM trong suốt hai năm qua đã dành cho tôi một góc <strong><em>Gia đình vui khỏe,</em></strong> ở đó tôi có dịp được lắng nghe, được chia sẻ cùng bạn đọc gần xa, và nay tập hợp, sắp xếp lại để hình thành tập sách nhỏ này gởi tới bạn bè. Tôi cũng cảm ơn NXB Tổng hợp Tp.HCM đã giúp cho tập sách kịp thời ra mắt trong dịp Hội sách Tp.HCM năm 2010.</p>
<p><strong>Trân trọng,</strong></p>
<p><strong><em>BS. Đỗ Hồng Ngọc<br />
(www.dohongngoc.com)</em></strong></p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/minhhoavui.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3027" title="minhhoavui" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/minhhoavui.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sức khỏe Gia đình </strong></p>
<p>* Nuôi con sao cho “khỏe”?   * B.U.S.Ă. C  *Tin vui cho các bà mẹ.   * Cúm và những câu hỏi nóng bỏng.   *Lại nói về Sốt xuất huyết.   * Có hiểu mới thương.        * Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!   * Thương nhớ “đòn roi”.   * Tình yêu thứ thiệt.              * Chuyện khó nói.</p>
<p>* Trò chuyện với con em về giới tính.   *Tuổi đẹp nhất.   * Bỗng dưng có… bầu!</p>
<p>* Chuyện “coi đẻ”.   * Đi “khám” bác sĩ.    * Vì sao “cơm không lành canh không ngọt”?   * Không có bệnh, chỉ có người bệnh.   * Chăm sóc người chăm sóc.   * Một cách chống béo phì hiệu quả.   * “Xả” stress cách nào?   * Thở để chữa bệnh.</p>
<p>* Khi người ta “trẻ vĩnh viễn”.</p>
<p>* Và v.v…</p>
<p><strong><em>Một cuốn sách cần thiết cho mỗi gia đình, đề cập những vấn đề sức khỏe thiết thân nhiều khi nói không được và không biết hỏi ai…</em></strong></p>
<p><strong><em><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/minhhoavui1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3029" title="minhhoavui1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/minhhoavui1.jpg" alt="" /></a><br />
</em></strong></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 751px; width: 1px; height: 1px;"><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0.19in;"><span style="font-size: large;"><strong>Sức khỏe Gia đình </strong></span></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;"><strong>* Nuôi con sao cho “khỏe”?   * B.U.S.Ă.   *Tin vui cho các bà mẹ.   * Cúm và những câu hỏi nóng bỏng.   *Lại nói về Sốt xuất huyết.   * Có hiểu mới thương.        * Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!   * Thương nhớ “đòn roi”.   * Tình yêu thứ thiệt.              * Chuyện khó nói. </strong></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;"><strong>* Trò chuyện với con em về giới tính.   *Tuổi đẹp nhất.   * Bỗng dưng có… bầu! </strong></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;"><strong>* Chuyện “coi đẻ”.   * Đi “khám” bác sĩ.    * Vì sao “cơm không lành canh không ngọt”?   * Không có bệnh, chỉ có người bệnh.   * Chăm sóc người chăm sóc.   * Một cách chống béo phì hiệu quả.   * “Xả” stress cách nào?   * Thở để chữa bệnh.            * Khi người ta “trẻ vĩnh viễn”. * </strong></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;"><strong>Và v.v…</strong></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;"><span style="font-size: medium;"><em><strong>Một cuốn sách cần thiết cho mỗi gia đình, đề cập những vấn đề sức khỏe thiết thân nhiều khi nói không được và không biết hỏi ai…</strong></em></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/loi-ngo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Có thai giả!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/co-thai-gi%e1%ba%a3/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/co-thai-gi%e1%ba%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 03:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ở nơi xa thầy thuốc]]></category>
		<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Hỏi đáp]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Thai giả ở người có tên khoa học là Pseudocyesis, gốc từ tiếng La tinh:. Pseudo là “giả” và kyesis là “có thai”, thường gọi đơn giản là thai giả (False pregnancy).  Thai giả đã được ghi nhận từ thời cổ đại. Hippocrates, hơn 300 năm trước Công Nguyên,  đã mô tả 12 trường hợp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/cobau.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2879" title="cobau" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/cobau.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Thai giả ở người có tên khoa học là Pseudocyesis, gốc từ tiếng La tinh:. Pseudo là “giả” và kyesis là “có thai”, thường gọi đơn giản là thai giả (False pregnancy).  Thai giả đã được ghi nhận từ thời cổ đại. Hippocrates, hơn 300 năm trước Công Nguyên,  đã mô tả 12 trường hợp có thai giả như vậy. Người ta không chỉ thấy các trường hợp có thai giả ở người mà còn có cả ở loài chó, mèo, chuột… <span id="more-2878"></span>Y vằn thế giới đã có những nghiên cứu về vấn đề này và đây là một minh chứng cho mối tương quan mật thiết giữa thân và tâm, một lãnh vực thuộc y khoa tâm thể (Médecine psycho-somatique) ngày càng được quan tâm. Tại Mỹ, thập niên 1940, tỷ lệ có thai giả khá cao, Cứ vài ba trăm ca mang bầu thật thì có một ca bầu… giả, không có thai nhi. Hiện nay tỷ lệ này hiếm hơn, vài chục ngàn trường hợp mang thai mới có một mang thai giả, có lẽ do trình độ hiểu biết về sức khỏe sinh sản của người dân tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy các ca có thai giả tập trung ở lứa tuổi 33, nhỏ nhất… 6 tuổi và lớn nhất 79 tuổi! Hai phần ba các trường hợp có gia đình, một phần ba độc thân. Các dấu hiệu có thai ở những người này không khác gì mấy với người có thai thật. Cũng ốm nghén như ai. Cũng ụa mửa buổi sáng, cũng thèm chua, cũng căng ngực, 60-90% trường hợp bụng cũng to ra ra như có bầu thật nhưng không hề có thai nhi, và khoảng hơn phân nửa  trường hợp có rối loạn kinh nguyệt ( nhưng không dứt kinh hẳn như có bầu thật). Có gần 20% các trường hợp có bầu giả mà bác sĩ cũng chẩn đoán không ra, cho đến lúc siêu âm mới … tá hỏa! Thậm chí có “bà bầu” còn nghe thai máy, thai đạp trong bụng, có người còn có dấu hiệu “lâm bồn”, đau bụng như người sắp sanh tới nơi khiến bác sĩ cũng bị nhầm lẫn.</p>
<p style="text-align: justify;">Vần đề thú vị là tại sao người ta lại có thai giả? Chẳng qua là do ước muốn quá, mong có bầu quá, hoặc ngược lại, sợ có thai quá rồi bị ám ảnh, sinh ra những triệu chứng, dấu chứng như có thai thật! Ám ảnh mạnh, tác động lên não bộ, làm thay đổi các hormones (kích thích tố) trong cơ thể từ đó dẫn đến các thay đổi về sinh lý, chuyển hóa, gây tình trạng giống như có thai thật. Chẳng hạn từ lâu người ta biết trẻ gái ở thành thị sớm có kinh nguyệt hơn trẻ gái ở nông thôn do tiếp xúc sớm với thông tin, sách báo, phim ảnh….  Gần đây, nghiên cứu về stress, người ta hiểu thêm cơ chế tác động của stress lên cả một trục suốt cơ thể từ vùng dưới đồi đến tuyến yên và nang thượng thận (hypothalamo-pituitary-adrenal axis) làm thay đổi cả hệ thống kích thích tố trong cơ thể, sinh ra rất nhiếu rối loạn sinh lý và bệnh lý mà khi chữa trị nếu thiếu quan tâm dễ từ bệnh này sinh ra bệnh khác. Do vậy, người thầy thuốc ngày nay cần có cái nhìn toàn diện “thân-tâm“ khi tiếp cận với bệnh nhân là vậy.  ( Thai giả ở súc vật do một cơ chế khác, đó là sự tồn tại của “hoàng thể” lâu dài sau khi trứng đã hủy khiến lượng kích thích tố progesteron vẫn ở mức cao, gây nên triệu chứng có thai giả).</p>
<p style="text-align: justify;">Có thai giả cũng là một trường hợp bệnh lý, cần được chữa trị. Có thể tự khỏi, sau khi người bệnh “vỡ mộng”, thấy ra sự thật, nhưng có khi cũng cần đến trị liệu tâm lý, bác sĩ tâm thần, phân tâm học… Nhưng tốt nhất hãy cảnh giác, đừng để bị ám ảnh rồi bị lường gạt, tốn kém, mất thì giờ… như một bệnh nhân có thai giả khỏi bệnh đã lên tiếng trên báo chí gần đây.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>BS Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/co-thai-gi%e1%ba%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 951/1041 objects using disk: basic

Served from: www.dohongngoc.com @ 2012-02-08 00:10:44 -->
