Archive for the Category ◊ Một chút tôi ◊

Cập nhật:
• Thứ Năm, Tháng Tám 06th, 2009

bác sĩ đỗ hồng ngọc vẫn làm “anh hùng núp”.

nghĩa là tham gia đo đo 24 giờ… từ xa, từ đó tới nay chưa hề “dám” xuất hiện ở đây vì sợ quần hùng bắt nhậu. bs cứ ở thư phòng… len lén đọc đo đo, len lén viết bài cho đo đo. túm lại là tình hình đo đo bác sĩ biết hết, thấy hết nhưng bs không dám đến.

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Năm, Tháng Tám 06th, 2009

Chủ quán Đo Đo nhã giám,

Tại hạ với hắn có mối duyên tiền kiếp. Nếu không sao hắn cùng họ với tại hạ? Nhớ năm xưa, cách đây cũng đến ba chục năm, tại hạ gặp hắn ở nhà in Thanh Niên, hắn ốm nhom ốm nhách, xanh lè xanh lét, nhìn tại hạ cười cười anh em mình cùng “đỗ” cả đấy! Từ đó thành đệ huynh. Rồi nhớ cách đây gần 20 năm, hắn hớt hơ hớt hải kêu tại hạ ra quán cà phê vỉa hè đường Trương Định, chìa cho xem cái kết quả xét nghiệm, mặt cắt không còn hột máu. Tại hạ xem xong nghiêm giọng nói thế nào hắn cũng… chết. Khoảng ngoài chín chục gì đó hắn sẽ chết! Từ đó hắn … nhậu, bất kể lá gan, nghêu ngao “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Tính ra trong 60 năm còn lại, số lượng bia rượu các thứ có thể gấp ngàn lần cân nặng của hắn! Lỗi một phần do tại hạ vậy!

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Tư, Tháng Tám 05th, 2009

Nói đến Nguyễn Bắc Sơn không ít người nhắc mấy câu thơ nổi tiếng một thời của anh: Mai ta đụng trận ta còn sống/ Về ghé Sông Mao phá phách chơi/ Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm/ Vung tiền mua vội một ngày vui… để chứng minh rằng anh là một nhà thơ lính chiến, ngổ ngáo và ngang tàng… Tôi không thấy vậy. Tôi chỉ thấy trong thơ anh một nỗi chua xót, đắng cay. Nỗi chua xót, đắng cay dằng dặc cho cả một thế hệ dưới màu áo của thời binh lửa. Nỗi đau như lịm hẳn vào trong: mai ta đụng trận ta còn sống…

GS Cao Huy Thuần, sống ở Pháp trên 40 năm, tác giả Thấy Phật, có lần nói với tôi lâu nay ở xa đọc những bài viết về Nguyễn Bắc Sơn cứ nghĩ anh là một nhà thơ của lính, nay đọc “Nhớ nhớ quên quên” (Đỗ Hồng Ngọc, Như thị,Văn Nghệ, 2006) mới nhận ra một Nguyễn Bắc Sơn khác: nhà thơ của thiên nhiên, của tình yêu đầy nhân hậu…

Thật vậy, ở ngoài đời Nguyễn Bắc Sơn hiền như… bụt, với nụ cười chân chất dễ thương, bởi trong sâu thẳm, anh là một đạo gia, một thiền sư chính cống:“Những ngày ăn gạo lứt muối mè/ Những ngày xem Zen là lẽ sống”. Trong  bài  “Ở đời như một nhà thơ phương Đông”, anh viết “Một ngày kia y chiêm bái đồng lúa chin vàng/ Và nhìn thấy lòng hảo tâm của trời đất”.

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Sáu, Tháng Bảy 31st, 2009

Những bài La Ngà

( Rằm tháng Sáu

cũng là 5 tháng 8 )

Giỗ một dòng sông

Sông ơi cứ chảy
Cứ chảy về trời
Cứ về biển khơi
Cứ làm suối ngọt
Cứ làm thác cao
Cứ đổ ầm ào
Cứ làm gió nổi
Cứ làm mây trôi…

Sông ơi cứ chảy
Chảy khắp châu thân
Chảy tràn ra mắt
Chảy vùi bên tai

Dòng sông không tắt
Dòng sông chảy hoài…

Đỗ Hồng Ngọc

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Tư, Tháng Bảy 22nd, 2009

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Hiện làm việc và giảng dạy ở trung tâm Đào tạo Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ, nhà văn hóa Đỗ Hồng Ngọc có mấy chục năm theo đuổi bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe – bộ môn hầu như không có ở các Đại học Y khoa. Ông còn là tác giả nhiều cuốn sách được đón đọc như Cành mai sân trước, Nghĩ từ trái tim, Thư gửi người bận rộn…

1. Tâm bệnh nguy hiểm hơn nhiều

- Thưa bác sĩ, bộ môn “không cần thuốc” này có giá trị thế nào trong việc chữa bệnh?

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Ba, Tháng Bảy 07th, 2009

Trong dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc VN 27-2. BS Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe Tp.HCM có buổi nói chuyện về đề tài “Làm  thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc – bệnh nhân?”. Chúng tôi đã có cuc phỏng vấn bác sĩ.

1.  Xin bác sĩ cho biết:  dựa vào cơ sở nào để bác sĩ thực hiện đề tài “Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc – bệnh nhân?”.

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Ba, Tháng Sáu 23rd, 2009

Ninh Đông-Ninh Hòa

Ninh Đông-Ninh Hòa

Đỗ Hồng Ngọc là nhà văn được biết đến khá nhiều trong nước cũng như ngoài nước. Ông được yêu mến vì là một nhà văn vô cùng gần gủi với mọi người. Là một bác sĩ nên ông rất thấu hiểu nỗi bất trắc, mong manh của kiếp người từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi “gió heo may đã về” làm mắt ngưòi bắt đầu mờ , chân bước chậm. Là một nhà thơ, ông thâm nhập và sống cùng với nỗi đau, niềm hạnh phúc của hồn người. Là một hoạ sĩ, ông nắm bắt được đường nét tuyệt vời và màu sắc tươi thắm của đất trời để thấy thiên nhiên biết bao kỳ diệu. Ông là người thương yêu, quý trọng cuộc sống nhiệm màu và luôn luôn muốn rủ rê mọi người hãy trút hết lo âu, muộn phiền cùng rong chơi với ông cho hết một cuộc tồn vong.

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Ba, Tháng Sáu 16th, 2009

imageCó một chàng thi sĩ một hôm vì lẽ gì đó bỏ đi làm thầy thuốc. Mười năm… hai mươi năm… anh cặm cụi chăm sóc, chữa lành, làm dịu nỗi đau của trẻ thơ; anh buồn vui cùng nỗi buồn vui của những người làm cha mẹ.

Đời sống trôi đi trong bận rộn thường ngày. Nhưng những hoàng hôn tím biếc ngày xưa vẫn còn loang mãi trong sâu thẳm riêng mình. Những sân ga ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn bóng hai người không đi cùng chuyến tàu hạnh phúc. Sợi tóc ngày xưa vẫn thương hoài ngàn năm trong ký ức. Không có ai ngoài chính mình, người thầy thuốc ấy lại tự an ủi, tự băng bó bằng tiếng thì thầm của chàng thi sĩ buồn bã. Thơ – thứ không cần thiết cho người này nhưng cần thiết cho người khác.

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Năm, Tháng Năm 28th, 2009

5-ngon-nenBạn tôi, bác sĩ M, thường tự hào về chuyện anh đang chung sống với bốn người “đàn bà”.

Người thứ nhất là mẹ anh, đã hơn chín chục tuổi. Mắt còn tinh, tai còn thính, chỉ phải hai chân yếu. Quen bay nhảy từ thuở nhỏ bây giờ nằm một chỗ bà chịu hổng nổi! Bà nói hồi xưa một nách năm con tất tả ngược xuôi mà sướng. Bà chê bác sĩ bây giờ…dở ẹt! Không bác sĩ nào có thể chữa cho bà hết… già! Bà uống đủ thứ thuốc đông tây nam bắc. Thoa bốn năm thứ dầu. Thoa cả gel dùng trong thể thao. Bà coi TV thấy cầu thủ đang nằm quằn quại trên sân mà chỉ cần xịt xịt thoa thoa vài cái liền đứng dậy chạy! Bà ao ước đựơc như bà hàng xóm, cùng tuổi bà mà vẫn còn đi lại đựơc chút đỉnh tuy hai mắt đã mù. Bà nói thà mù mà đi đựơc còn sướng hơn! Trong khi bà hàng xóm thì bảo thà có mắt mà đi… hổng được còn sướng hơn! Thì ra cả hai đều có cái sướng mà không biết!

xem tiếp…

Cập nhật:
• Thứ Tư, Tháng Năm 20th, 2009

doi-tim-yeuHồi còn nhỏ, tôi đã nghe người ta hát: “… Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông, hai người nó chuyện tâm tình …” Đó là bài hát nhại của một khúc hát quen thuộc thời đó, nhưng càng lớn tuổi thì tôi càng nghiệm thấy điều này hình như rất… đúng. Lấy le, “prendre des aires” (tiếng Pháp) được Việt hoá thành một từ rất dân gian là làm điệu, làm bộ, ve vãn… Thường người ta nói cậu thanh niên này lấy le trước mấy cô con gái, còn ờ đây bà già lại lấy le ông già mới là kỳ!
xem tiếp…