<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#187; Các bài trả lời phỏng vấn</title>
	<atom:link href="http://www.dohongngoc.com/web/category/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</managingEditor>
	<webMaster>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:name>
		<itunes:email>admin@sgc.vn</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>&#8220;Đối thoại với Lê Hoàng&#8221;</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/d%e1%bb%91i-tho%e1%ba%a1i-v%e1%bb%9bi-le-hoang/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/d%e1%bb%91i-tho%e1%ba%a1i-v%e1%bb%9bi-le-hoang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Tuổi mới lớn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Trao đổi về vấn đề Giáo Dục Giới Tính Ghi chú: Gởi bạn đường link này để có thể theo dõi buổi &#8220;Đối thoại với Lê Hoàng&#8221; về Giáo Dục Giới Tính của mình mà bạn đã không kịp xem trên VTV1 Chủ nhật 4/12 vừa qua. Chương trình hoàn toàn không có kịch bản [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trao đổi về vấn đề Giáo Dục Giới Tính</strong><br />
<strong>Ghi chú:</strong> Gởi bạn đường link này để có thể theo dõi buổi &#8220;Đối thoại với Lê Hoàng&#8221; về Giáo Dục Giới Tính của mình mà bạn đã không kịp xem trên VTV1 Chủ nhật 4/12 vừa qua.<br />
Chương trình hoàn toàn không có kịch bản trước.<br />
Thân mến,<br />
Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/14i7bV8IABE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/d%e1%bb%91i-tho%e1%ba%a1i-v%e1%bb%9bi-le-hoang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Với Ngô Nguyên Nghiễm</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/v%e1%bb%9bi-ngo-nguyen-nghi%e1%bb%85m/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/v%e1%bb%9bi-ngo-nguyen-nghi%e1%bb%85m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đọc sách]]></category>
		<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[Phút tâm giao với nhà thơ- bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC Ngô Nguyên Nghiễm Ghi chú: Ngô Nguyên Nghiễm, sinh 1944 tại Châu Đốc, tốt nghiệp Đại học Dược khoa Saigon nhưng người ta ít biết đến anh như một dược sĩ mà biết đến anh như một nhà thơ, nhà văn nhiều hơn. Anh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Phút tâm giao với nhà thơ-<br />
bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC</strong><br />
                                                                <em>Ngô Nguyên Nghiễm</em><br />
<strong>Ghi chú:</strong> Ngô Nguyên Nghiễm, sinh 1944 tại Châu Đốc,  tốt nghiệp Đại học Dược khoa Saigon nhưng người ta ít biết đến anh như một dược sĩ mà biết đến anh như một nhà thơ, nhà văn nhiều hơn. Anh đã có 12 tác phẩm văn học được xuất bản trước và sau 75, với hơn 40 tuyển tập thơ văn in chung, và đã từng là người chủ trương tạp chí Khai Phá. Một hôm anh phone tôi, nói muốn gặp gấp để làm một cuộc phòng vấn “bỏ túi” cho bộ sách mới của anh: <strong>Người Đồng Hành Quanh Tôi, Tác giả Tác phẩm</strong>. Tôi không có cách nào khác hơn là hẹn anh “bạn đồng nghiệp” quý mến của mình ra một quán cà phê góc phố… cùng với Trần Yên Thảo, giữa cái nắng Saigon…</p>
<p><span id="more-5308"></span></p>
<p><strong>Ngô Nguyên Nghiễm (NNN)</strong>: Nhà thơ Đỗ Nghê/ Đỗ Hồng Ngọc, đã góp mặt với nền văn học nghệ thuật thập niên 60 &#8211; 70 thế kỷ qua. Lúc đó, tác phẩm Thơ đầu tay được ấn hành là tập Tình Người (1967), và sau đó Thơ Đỗ Nghê (1973) là một dấu ấn đặc biệt. Sau 1975, rời bỏ bút hiệu Đỗ Nghê, bước sang giai đoạn Đỗ Hồng Ngọc, ấn hành khá nhiều tản văn truyền đạt y học. Sự chuyển hướng này có ảnh hưởng thế nào giữa Đỗ Nghê và Đỗ Hồng Ngọc? Ý kiến về cái thực của đời (Y học), và cái huyễn của Thi ca?</p>
<p><strong>Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN)</strong>: Không phải “rời bỏ bút hiệu Đỗ Nghê” đâu. Chỉ là “rửa tay gác kiếm” tạm thời thôi! Thời đó có quá nhiều “Ông Đồ xứ Nghệ”, nên Đỗ Nghê tạm lánh đi. Đỗ Nghê/ Đỗ Hồng Ngọc vẫn là một đó chứ dù là viết dưới dạng nào đi nữa bạn không thấy sao? Ai bảo y khoa là cái thực và thi ca là cái huyễn? Y khoa vừa là khoa học vừa là nghệ thuật! Thuốc “giả” vẫn chữa được nhiều thứ bệnh thật đó chứ! Còn thi ca? Đọc được một bài thơ hay ta chẳng phải đã “sảng khoái” còn hơn ngàn thang thuốc bổ ư?  </p>
<p> <strong>NNN</strong>: Hình như tản văn viết về y học dưới bút pháp Đỗ Hồng Ngọc lại  là những tác phẩm văn chương tuyệt diệu. Anh có xem cả hai như một khối duy nhất? Vì sao?</p>
<p><strong>ĐHN</strong>: Hình như trong tôi có sự lẫn lộn nào đó. Tôi không hề nghĩ rằng lúc này ta đang làm thơ và lúc này ta đang viết về y học. Thân và tâm đâu có tách rời, sắc thọ tưởng hành thức vẫn là một, ngũ uẩn vẫn “giai Không” mà! Viết, chỉ biết viết. Khi viết một bài về y học, thì hình như tôi đang làm thơ và khi viết một bài thơ thì hình như tôi đang làm… y học! Tôi không biết cách nào phân biệt rạch ròi hai lãnh vực nầy. Tại cái tạng nó vậy. Người đọc thơ tôi bảo “đời thường” quá, không có gì bay bỗng tuyệt vời cả, ngưới đọc tạp văn lại bảo như thơ… Thôi thì, nó sao kệ nó. “Phân biệt trí” đã làm ta khổ lâu rồi!</p>
<p> <strong>NNN</strong>: Sự hiện thực được bày tỏ trong tác phẩm thi ca mới nhất của Đỗ Hồng Ngọc, là Thư Cho Bé Sơ Sinh &#038; Những Bài Thơ Khác, càng đọc càng làm rúng động lòng người. Anh có thể tâm sự phút giây về những cảm xúc được ghi lại trong loạt thơ đầy nhân bản này?</p>
<p><strong>ĐHN</strong>: Bạn vừa dùng một cụm từ lạ: “loạt thơ đầy nhân bản”. Chẳng lẽ có những loạt thơ không đầy nhân bản hay sao? Tôi nghĩ thơ, bản chất đã là nhân bản, dù được thể hiện dưới hình thức này hay hình thức khác, ở thời đại này hay thời đại khác. <em>“Người ta đẻ ra mà tỉnh, ấy là tính Giời cho nguyên như thế, cảm ở vật ngoài mà động thời ấy mới là sự muốn của tính. Đã có muốn thời phải có nghĩ, đã có nghĩ thời phải có nói, đã có nói thời những cái ý nhị không thể nói hết ra được mà hình hiện ở trong lúc ngậm ngùi ngợi than, tự nhiên tất phải có những giọng điệu cung bực, như không thôi đi được. Ấy tại thế mà sinh ra có thơ!”.</em> Chu Hy đã viết như thế ngàn năm trước khi đề tựa cho tập Kinh Thi, khi có người hỏi ông: Thơ tại sao mà làm ra? (Tản Đà địch). <em>“Như không thôi đi được”</em>, bạn thấy không? Những người làm thơ… trên cõi nhân gian đều vậy đó,  “như không thôi đi được”. Vậy nên lại có tập “Thư cho bé sơ sinh &#038; những bài thơ khác”…!</p>
<p><strong>NNN</strong>: Thỉnh thoảng đọc các bài viết về Phật pháp của Đỗ Hồng Ngọc trên các tạp chí Phật giáo. Và tôi còn chiêm nghiệm về số vốn cao thâm của anh ở những ý kiến về Phật học. Tất cả tư tưởng trên có ảnh hưởng sâu sắc vào những sáng tác hơn 30 năm nay? Nếu phải, thì hé mở chút duyên ngộ mà nhà thơ, nhà văn hóa Đỗ Hồng Ngọc có được?</p>
<p><strong>ĐHN</strong>: Hồi nhỏ tôi sống mấy năm trong một ngôi chùa ở Phan Thiết với người cô vì sớm mồ côi cha. Cô bị tai nạn xe lửa, không đi lại được nhưng rất mê sách. Tôi có nhiệm vụ đi mướn sách cho cô đọc. Mặc dù bị cấm con nít không được đọc, tôi đã ngốn hết… toàn bộ sách trong tiệm cho thuê sách đó. Lớn, đi học ở Saigon, dành tiền mua sách, mỗi sáng chỉ ăn một cục xôi. Sách đầy nhà. Tôi nhớ Tôn Hành Giả với 72 phép thần thông và cân đẩu vân tuyệt vời vậy mà cũng không nhảy qua khỏi bàn tay Phật, đành “tè” bậy dưới ngón tay. Thế nhưng, mãi đến năm 1997, sau cơn bệnh thập tử nhất sanh, tôi mới lại tìm đến với Tâm kinh, Kim cang… một cách khác. Học cách khác, hành cách khác. Cho nên như bạn thấy đó, những bài viết có chút hơi hướm, mà tôi nghĩ mình đang lõm bõm học từng chút, từng chút… rồi chia sẻ với bạn bè gần xa.</p>
<p> <strong>NNN</strong>: Tác phẩm Đỗ Hồng Ngọc nghiêm túc, hình như anh có một phương pháp và lộ trình sắp đặt cho hướng khai phá trong văn chương, dù đó là Nghệ thuật hay Y học. Nếu có dự trù nào cho tương lai, đề nghị hé mở những đóng góp quý giá này? </p>
<p><strong>ĐHN</strong>: Tại cái tạng nó vậy. Tôi nghĩ khó có ai sắp đặt một lộ trình, một phương pháp… trong cõi văn chương! Tại cái tạng thôi. Có người nói tôi nghiêm túc lại có người nói tôi  hài hước, dí dỏm; có người bảo tôi sơ sài quá, có người lại bảo thâm thúy… Vậy thì không phải “lỗi” ở người viết mà tại người đọc. Người đọc cũng “đồng tác giả” mà! Bạn thấy không, “văn chương chi sự thốn tâm thiên cổ”!<br />
Còn “dự trù” gì đó ư? Sau Tâm kinh, Kim cang, tôi đang “nghiền  ngẫm” kinh Pháp Hoa, và giật mình thấy nó đã được gói gọn trong bốn câu ca dao mà người Việt mình ai cũng thuộc: “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”… </p>
<p><strong>NNN</strong>: Cảm ơn Đỗ Hồng Ngọc, chúc thân tâm an lạc.<br />
<strong>ĐHN</strong>:  Cảm ơn bạn, Ngô Nguyên Nghiễm.</p>
<p><em>NGÔ NGUYÊN NGHIỄM</em> thực hiện.<br />
Mùa thu 2010.<br />
……………………………………………<br />
(*) <em>Người đồng hành quanh tôi, Tác giả tác phẩm, tập II, NXB Thanh Niên, 12/2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/v%e1%bb%9bi-ngo-nguyen-nghi%e1%bb%85m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIÁO DỤC GIỚI TÍNH</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Tuổi mới lớn]]></category>
		<category><![CDATA[Viết cho tuổi mới lớn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[Cần có một chương trình toàn diện Đỗ Hồng Ngọc Ghi chú: Chương trình Mỗi tuần một chuyện (Đối thoại với Lê Hoàng) của VTV vừa qua có mời tôi trao đổi một vấn đề khá nóng bỏng: Giáo dục giới tính. Tôi thích những &#8220;talkshow&#8221; sống động &#8211; không có kịch bản &#8211; như [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/attachment/img_gioitinh/" rel="attachment wp-att-5231"><img class="alignleft size-full wp-image-5231" title="img_gioitinh" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2011/11/img_gioitinh.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Cần có một chương trình toàn diện</strong><br />
<em>Đỗ Hồng Ngọc</em><br />
<strong>Ghi chú:</strong> Chương trình <strong>Mỗi tuần một chuyện </strong>(<em>Đối thoại với Lê Hoàng</em>) của VTV vừa qua có mời tôi trao đổi một vấn đề khá nóng bỏng: Giáo dục giới tính. Tôi thích những &#8220;talkshow&#8221; sống động &#8211; không có kịch bản &#8211; như vậy, nhất là với Lê Hoàng- đạo diễn, nhà văn, vốn nổi tiếng rất sắc sảo trong những cuộc đối thoại- và dưới sự đạo diễn của Nguyễn Quang Dũng. Vấn đề đặt ra của Lê Hoàng là tại sao ở Việt Nam ta tỷ lệ phá thai quá cao ở trẻ vị thành niên, phải chăng do ta làm Giáo dục giới tính không tốt?</p>
<p><span id="more-5219"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Thực ra Giáo dục giới tính không phải nhằm để làm giảm tỷ lệ phá thai! Giáo dục giới tính không phải là dạy cách phòng tránh thai mà là một chương trình “học làm người” để có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực tế thì cho đến nay ta làm GDGT chưa tốt vì chưa có hẳn một Chương trình GDGT toàn diện. Do thời lượng hạn chế của chương trình truyền hình, tôi nghĩ có lẽ nên chia sẻ với bạn bè bài viết dưới đây, đã đăng trên Saigon Tiếp Thị ngày 11.11.2011. (ĐHN).</p>
<p style="text-align: justify;">Giáo dục giới tính là một tiến trình suốt cả đời người, là chuyện phải làm hằng ngày, trước hết là ở gia đình nhằm trang bị kiến thức, hình thành nhân cách, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản sau này. Nó bao gồm những hỉêu biết về phát triển tính dục, các mối quan hệ, hình ảnh về thể chất và vai trò giới, tình bạn, tình yêu, tình dục.</p>
<p style="text-align: justify;">Giáo dục giới tính đề cập đến các khía cạnh về sinh học, văn hóa xã hội, tâm lý và tâm linh của vấn đề giới tính, từ lĩnh vực nhận thức (thông tin) đến lĩnh vực tình cảm (cảm xúc, giá trị, thái độ) và lĩnh vực hành vi (kỹ năng truyền thông, giao tiếp và kỹ năng quyết định) của mỗi cá nhân.</p>
<p style="text-align: justify;">Tính dục gắn với con người từ trong trứng nước. Khi thụ tinh thì đã sẵn các nhiễm sắc thể X,Y, phân định giới tính cho đứa trẻ, dù đến 3 tháng trong bụng mẹ, thai nhi mới có đầy đủ các bộ phận sinh dục nam hay nữ! Bên cạnh đó, thiên nhiên còn trang bị sẵn một hệ thống các tuyến sinh dục, để tới tuổi nào đó thì sẽ cho kích hoạt… tạo ra các kích thích tố cần thiết để phát triển giới tính! Chờ đến lúc đó mới “dạy” thì nhiều khi đã muộn!</p>
<p style="text-align: justify;">Cha mẹ có bổn phận phải dạy con cái ngay từ trong gia đình, không thể “khoán” cho ai khác. Và phải dạy rất sớm vì đây là vấn đề liên quan đến nếp sống của mỗi gia đình, đến giá trị, lòng tin, thái độ và nhất là hành vi, hình thành nhân cách của mỗi con người để có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Ngay từ lúc mới sinh, trẻ đã được học về tình yêu thương, trìu mến, vuốt ve, cưng nựng, học về những mối quan hệ anh chị em, cha mẹ, ông bà… Trẻ học về giới tính khi cha mẹ chăm sóc, chuyện trò hằng ngày, lúc vui chơi với chúng, lúc thay quần đổi áo cho chúng, dạy chúng biết các bộ phận của cơ thể từ mắt mũi, tai miệng, đến bộ phận sinh dục… Ngay từ lúc đó, trẻ đã học “không phân biệt đối xử” với các bộ phận trong cơ thể mình, và có trách nhiệm gìn giữ vệ sinh đâu đó đàng hoàng. Trẻ lớn dần lên thì hiểu biết sẽ mở rộng thêm về sinh lý học, về các hành vi, thái độ, giá trị liên quan giới tính của gia đình cũng như môi trường văn hóa xã hội chúng đang sống.</p>
<p style="text-align: justify;">Thẳng thắn, chân tình, cởi mở và khoa học trong trao đổi là cách tốt nhất để truyền thông giữa cha mẹ và con cái suốt giai đoạn tuổi thơ cũng như ở tuổi tiền dậy thì và dậy thì, tuổi thanh niên, nhờ đó tạo nên một phương cách xử thế khi trẻ trưởng thành cho vấn đề sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản. Do vậy, cha mẹ cũng phải trang bị cho mình đủ kiến thức để tự tin và có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng lứa tuổi theo sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.</p>
<p style="text-align: justify;">Thế nhưng do từ trước người lớn chúng ta cũng chưa hề được “giáo dục giới tính” bao giờ nên không tránh khỏi lúng túng và lấn cấn trong tư tưởng. Do vậy, để có thể “vượt qua chính mình” cần xem xét lại một số nhận thức, quan điểm của bản thân mình về giới tính, về tình dục để có thái độ thích hợp. Trang bị kiến thức về cơ thể học, sinh lý học tuy vậy không khó bằng cách nhìn nhận vấn đề, tức “quan điểm” – cũng gọi là các “giá trị” – của chính bản thân. Cần thấy rằng khi nói đến tình dục, không thể chỉ nói đến chuyện giao hợp mà phải bao gồm toàn bộ các khía cạnh liên quan như thể chất, đạo đức, xã hội, tâm linh, tâm lý và cảm xúc. Như vậy, giáo dục giới tính là giáo dục toàn diện về các khía cạnh đó, chứ không phải chỉ dạy cách dùng bao cao su hay sử dụng thuốc ngừa thai.</p>
<p style="text-align: justify;">Vì thế cần có một chương trình giáo dục giới tính toàn diện, không manh mún, lẻ tẻ, mà có hệ thống, được soạn thảo không bởi một vài cá nhân “có thẩm quyền” nào đó theo quan điểm riêng của họ rồi áp đặt cho mọi người mà phải do một nhóm chuyên viên về y học, giáo dục, tâm lý xã hội v.v… ngồi lại với nhau để thống nhất trước trên một số nguyên tắc cơ bản – các giá trị- để có tiếng nói chung. Chẳng hạn tính dục là một phần tự nhiên và lành mạnh của đời sống con người. Mọi người ai cũng có tính dục. Tính dục không đơn thuần là chuyện giao hợp. Với con người, tính dục bao hàm sinh học, đạo đức, xã hội, tâm linh, tâm lý, cảm xúc…</p>
<p style="text-align: justify;">Mọi người ai cũng có nhân phẩm, mỗi người là một cá thể độc đáo trong bối cảnh văn hóa chung. Đừng vì thấy người ta khác mình mà cho là sai lạc, bệnh hoạn rồi đối xử kỳ thị, bất công. Mỗi cá nhân có kiểu hành xử tình dục riêng, miễn là không mang lại bệnh hoạn, tai họa cho mình hay cho người và không trái thuần phong mỹ tục, văn hóa chung của cộng đồng.</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi người tự quyết định và chịu trách nhiệm về hành vi tính dục của mình và về những hậu quả của nó nếu có. Do vậy, cần có đủ kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ. Cũng cần nhớ rằng trẻ con thích “khám phá” và luôn tò mò học hỏi về tính dục là một tiến trình tự nhiên để phát triển.</p>
<p style="text-align: justify;">Chương trình này sẽ không chỉ dành riêng cho các nhà giáo dục, cho nhà trường – từ nhà trẻ đến sau đại học- mà còn cho truyền thông đại chúng, cho các tổ chức xã hội, tôn giáo, và cho các bậc phụ huynh- kể cả người giúp việc trong gia đình… để nói cùng thứ tiếng, tránh “ông nói gà bà nói vịt”.</p>
<p style="text-align: justify;">Về nội dung ít nhất phải đề cập về sự phát triển của con người- từ trong bụng mẹ đến tuổi trưởng thành, mối tương quan giữa các yếu tố thể chất, tâm lý, các mối quan hệ, tương tác, các kỹ năng cá nhân – đối với bản thân mình cũng như giữa người với người- đến các hành vi tính dục- dựa trên nền tảng văn hoá của mỗi cộng đồng- rồi mới đến các vấn đề về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản với các bệnh lây truyền qua đường tình dục v.v… Trong mỗi nội dung đó, phải dạy cả về kiến thức, thái độ, về các giá trị, về hành vi, lối sống, cách ứng xử phù hợp trong môi trường văn hoá của cộng đồng./.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/giao-d%e1%bb%a5c-gi%e1%bb%9bi-tinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phỏng vấn BS Đỗ Hồng Ngọc</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/phong-van-bac-si-do-hong-ngoc/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/phong-van-bac-si-do-hong-ngoc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Một chút tôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Ghi chú: Một hôm, tôi nhận email của một sinh viên đề nghị xin được phỏng vấn tôi để hoàn thành một &#8220;bài tập&#8221; của em. Thỉnh thoảng tôi cũng có trả lời phỏng vấn, giúp SV làm luận văn, nhưng chưa lần nào giúp làm &#8220;bài tập&#8221; như lần này. Em là Phạm Bảo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/phong-van-bac-si-do-hong-ngoc/attachment/do-hong-ngoc-hinh-gt4/" rel="attachment wp-att-5171"><img class="alignleft size-full wp-image-5171" title="Do-Hong-Ngoc-hinh-Gt4" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2011/10/Do-Hong-Ngoc-hinh-Gt4.jpg" alt="" width="150" height="170" /></a>Ghi chú:</strong> Một hôm, tôi nhận email của một sinh viên đề nghị xin được phỏng vấn tôi để hoàn thành một &#8220;bài tập&#8221; của em. Thỉnh thoảng tôi cũng có trả lời phỏng vấn, giúp SV làm luận văn, nhưng chưa lần nào giúp làm &#8220;bài tập&#8221; như lần này. Em là Phạm Bảo Hồng, SV Quan hệ công chúng và Truyền thông của một Trường đại học. Tôi nghĩ có thể chia sẻ với bạn bè thân thiết &#8220;bài tập&#8221; này của em vậy.</p>
<p><span id="more-5166"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PHỎNG VẤN BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1. Đọc các bài viết của bác, lúc nào trong cháu cũng cảm thấy một nỗi niềm nhẹ nhàng, man mác. Bác thường trích dẫn những lời nhạc của Trịnh Công Sơn, những lời thơ của bạn bè bác. Những người thân quen, những mối quan hệ xung quanh có phải là nguồn cảm hứng cho bác?<br />
</em><br />
Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN): Cảm ơn đã đặt một câu hỏi rất “nhẹ nhàng, man mác” như vậy, khiến tôi cũng lúng túng không biết trả lời sao. Cái “nỗi niềm nhẹ nhàng, man mác” đó -khi đọc những bài viết của tôi- hẳn là một lời khen, cho thấy bài viết đã chia sẻ được những cảm xúc, nghĩ suy cùng người đọc, ít ra trong một cuộc sống đầy bon chen, căng thẳng… hiện nay, không chỉ riêng ta mà cả một thế giới phẳng, toàn cầu hóa! Tôi thường trích dẫn những ca từ của Trịnh Công Sơn, những câu thơ của người này người khác… khi thì Bùi Giáng, khi thì Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ… (không phải bạn bè tôi đâu!) chẳng qua vì nó phù hợp với tâm trạng tôi lúc đó, nó tự nhiên đến với tôi chứ không phải do tôi cố ý kiếm tìm. Và, thực ra, với người viết nào thì những mối quan hệ, những người thân quen… bao giờ chẳng là nguồn cảm hứng bất tận cho họ?</p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Từ khi nào bác nhận ra trong bác có cả hai con người: một vị thầy thuốc hết lòng yêu nghề, nghiêm túc và một người cầm bút, tâm hồn nghệ sĩ? Bác làm sao để dung hòa hai tính cách trong một con người mình? Có bao giờ hai tính cách này đấu tranh lẫn nhau, buộc bác phải suy nghĩ?</em></p>
<p style="text-align: justify;">ĐHN: Không. Tôi chẳng bao giờ thấy “nó” đấu đá hay tranh giành gì cả. Trái lại, nó cứ quấn quít lấy nhau, bổ sung cho nhau. Giống như đất sét thì phải có nước mới nặn nên hình được. Ai bảo người nghệ sĩ không yêu nghề, không nghiêm túc còn vị thầy thuốc sao lại không thể có tâm hồn bay bỗng… nhỉ? Y khoa là một khoa học nhưng cũng là một nghệ thuật mà! Dĩ nhiên khi trả lời y học thì phải hết sức thận trọng, chính xác và phải luôn quan tâm tới góc cạnh tâm lý xã hội của vấn đề chứ không đơn thuần chỉ ở góc độ bệnh lý. Khi làm thơ, viết tùy bút chẳng hạn thì có thể tự cho phép mình bay bỗng hơn…</p>
<p style="text-align: justify;"><em>3.Lượng độc giả yêu thương và dõi theo bác gồm mọi lứa tuổi, từ thanh thiếu niên, trung niên và cao niên. Viết cho mỗi lứa tuổi là một cách hành văn khác nhau, phải luôn thay đổi, làm mới cho phù hợp với nội dung. Làm sao bác có thể “phân thân” mình được như vậy?</em></p>
<p style="text-align: justify;">ĐHN: Thường tôi không viết theo sách vở mà theo trải nghiệm của riêng mình. Như khi viết cho tuổi mới lớn thì vì tôi cũng vừa trải qua tuổi mới lớn; khi viết cho các bà mẹ về chăm sóc nuôi dạy con thì vì tôi đã có vài ba nhóc tì; viết cho tuổi gió heo may vì tôi đã hườm hườm, còn viết cho tuổi già vì tôi đã bắt đầu thấy mình gần… khú! Tóm lại, phải có kinh nghiệm bản thân rồi mới chia sẻ được chứ phải không? Do vậy, tôi viết với sự chân thành và thấu cảm, không “làm văn chương” nên bạn đọc của tôi khi đọc thấy có mình trong đó. Mỗi khi viết, tôi thấy mình không phải… viết mà đang trực tiếp được trò chuyện, trao đổi với người đọc của mình.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>4.Có bao giờ bác cảm thấy mệt mỏi, như mình không muốn viết nữa, hay những gì viết ra chỉ để “cất cho riêng mình một chút thôi vấn vương gió mây hoài niệm”, không muốn sẻ chia, dù rằng bác đã viết “sẻ chia, ấy chính là hạnh phúc”? Trong trường hợp đó, động lực nào thúc đẩy bác vượt qua giai đoạn ấy?</em></p>
<p style="text-align: justify;">ĐHN: Dĩ nhiên có lúc mệt mỏi chứ. Tôi phụ trách trang mục “Phòng mạch Mực Tím” báo Mực Tím của tuổi mới lớn hằng chục năm trời, mỗi tuần nhận cả đống thư các em gởi về (hồi đó toàn viết tay rất dễ thương). Sau tôi đầu hàng. Phải nhờ một đồng nghiệp trẻ thay thế. Vả lại, càng về sau, các em càng hỏi những điều “trời ơi” tôi không trả lời nổi. Sau đó tôi giữ mục “Thư gởi người bận rộn” trên báo Doanh nhân Saigon Cuối tuần cũng được vài ba năm, rồi mục “Gia đình vui khỏe” trên báo Phụ nữ Tp.HCM cũng được vài năm… Viết báo, với tôi là một cách giữ cho mình một “áp lực” thường xuyên, không để cho mình làm biếng. Nhưng viết hoài cũng oải chứ. Oải quá thì nghỉ. Vậy thôi. Động lực nào ư? Có người đọc là vui rồi. Vả lại, cái nghề thầy thuốc của tôi, mệt cũng phải… làm mà!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>5.Dù biết trên đời này không có gì là hoàn hảo, nhìn lại quãng thời gian đã qua, có khi nào bác cảm thấy hối tiếc vì một việc nào đó mà mình chưa hoàn thành trọn vẹn, hoặc kết quả không như ý? </em></p>
<p style="text-align: justify;">ĐHN: Tôi không đặt nhiều kỳ vọng, mục tiêu gì cao vời cho mình cả. Tôi thường lửng thửng, đôi khi lang thang và chấp nhận mình như mình. Vậy vậy thôi. Ngay từ hồi trẻ, tôi vừa thích “làm bác sĩ” lại thích làm nhà văn, nhà giáo… nên vừa học y khoa lại vừa học văn khoa, vừa học xã hội học ở… 3 trường đại học khác nhau. Tôi “học cho đã” và thấy vui trong việc học. Bây giờ tôi vẫn cứ còn mê học. Có cơ hội thì học. Tôi chủ trương dạy học, viết lách cũng chính là để học. Còn thế nào là “hoàn thành trọn vẹn, kết quả như ý” thì quả thật tôi… không biết.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>6.Ngày càng có nhiều cây bút trẻ xuất hiện trên Văn đàn, với nội dung tác phẩm na ná nhau về các vấn đề hiện nay trong xã hội (như đồng tính, yêu người đã có gia đình, những bế tắc, sự thất vọng, buồn bã trong cuộc sống dù họ còn khá trẻ), bác nghĩ sao về vấn đề này? </em></p>
<p style="text-align: justify;">ĐHN: Tôi chấp nhận và tôn trọng điều đó. Chính vì “họ còn khá trẻ” nên họ thấy những điều mà tôi không thấy. Thời nào cũng vậy. Có người trẻ và có người già. Họ nhìn, họ thấy, họ nghĩ, họ cảm khác nhau chớ sao. Văn hoá nền cũng khác nhau, môi trường xã hội và thiên nhiên cũng đã thay đổi. Điều đó càng làm phong phú thêm cuộc sống. Các nhà văn trẻ có những vấn đề thời đại của họ. Họ phản ánh nó qua văn chương là điều đáng quý. Quan trọng là cần có giọng điệu riêng, bản sắc riêng của mỗi người. Do vậy họ phải tự đào luyện không ngừng và có một không gian để thể hiện và chia sẻ. Họ cần tự do và cô đơn.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>7.Là người hiểu nhiều, đọc nhiều, bác có yêu thích vị tác giả nào không? Vì sao? Nếu có, cách viết của bác có bị ảnh hưởng bởi họ không? </em></p>
<p style="text-align: justify;">ĐHN: Tôi đặc biệt qúy mến Nguyễn Hiến Lê. Dù không học trực tiếp với ông ngày nào, tôi vẫn coi ông là thầy mình. Cách viết của ông trong sáng, giản dị. Viết từ trải nghiệm, không lý thuyết viễn vông. Còn dịch, ông nói phải dịch sao cho người đọc không thấy dấu vết dịch, nghĩa là phải thật thấu hiểu, thật nhuần nhuyễn cả hai nền văn hóa, ngôn ngữ. Ông làm việc nghiêm túc, khắc kỷ, đọc sách lúc nào cũng có cây viết chì trên tay. Ông nói: viết là để học và học là để viết. Muốn “học” một điều gì cho thấu đáo thì hãy “viết” về nó. Tôi cũng thấy vậy. Viết sách hay dạy học… với tôi đều là những cơ hội tốt để học tập, rèn luyện, thể nghiệm, chia sẻ. Tôi cũng đặc biệt thích André Maurois và Lâm Ngữ Đường… Tôi thấy hình như họ hạp với cái tạng của mình. Dĩ nhiên tôi viết theo cách của riêng tôi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>8.Bác có hài lòng với cuộc sống hiện tại? Hạnh phúc vẫn luôn hiện diện xung quanh bác chứ? Bác có thể bật mí những dự định sắp tới của mình?</em></p>
<p style="text-align: justify;">ĐHN: Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi “dĩ vãng đã qua rồi, tương lai thì chưa tới”. Hiện tại là món quà của cuộc sống. Trong tiếng Anh có một từ dễ thương, đó là “present”, cùng lúc có ba nghĩa: hiện tại, sự có mặt, và món quà. Sống trong hiện tại, ở đây và bây giờ, là sống trong hạnh phúc. “Hạnh phúc rất đơn sơ” như một nhà thơ đã nói. Đơn sơ nhưng không dễ thấy biết. Phải khám phá. Nó như một bí mật, chập chờn, khi ẩn khi hiện quanh ta, nên phải biết khám phá. Nhiều khi phải nhìn một cách khác, phải nghe một cách khác, phải nếm ngửi một cách khác… Quyết tâm tìm kiếm nó, lùng sục nó… thì nó biến mất. Nó thường gặp gỡ, vui đùa với trẻ thơ, nên “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” (TCS) là vậy.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Phạm Bảo Hồng</strong> (thực hiện)<br />
Saigon, 25.10.2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/phong-van-bac-si-do-hong-ngoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghiền mùi nhà thương rồi thành bác sĩ</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/ghien-mui-nha-thuong-roi-thanh-bac-si/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/ghien-mui-nha-thuong-roi-thanh-bac-si/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Một chút tôi]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[bác sĩ]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc đời]]></category>
		<category><![CDATA[cuoc doi]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Y Đức]]></category>
		<category><![CDATA[Y Duc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[Ghi chú: &#8220;Trao đổi với người bạn trẻ&#8221; -nhân Ngày Thầy thuốc VN- đã được báo Tuổi Trẻ ngày 1.3.2011 đăng một phần vào Mục THỜi TUỔI TRẺ. Tôi đã đọc được những &#8220;phản hồi&#8221; rất cảm động của độc giả trên Tuổi Trẻ online. Xin được đăng lại nơi đây với lòng cảm ơn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ghi chú</strong>: &#8220;Trao đổi với người bạn trẻ&#8221; -nhân Ngày Thầy thuốc VN- đã được báo Tuổi Trẻ ngày 1.3.2011 đăng một phần vào Mục THỜi TUỔI TRẺ. Tôi đã đọc được những &#8220;phản hồi&#8221; rất cảm động của độc giả trên Tuổi Trẻ online. Xin được đăng lại nơi đây với lòng cảm ơn chân thành.<br />
Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p><strong>Tuổi Trẻ</strong> &#8211; Nếu tự phác họa về mình, tôi thấy đó là một ông già mà tóc chưa bạc nhiều và thích viết lách lăng nhăng làm người ta cười&#8230; <span id="more-4129"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4150" href="http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/ghien-mui-nha-thuong-roi-thanh-bac-si/attachment/bacsidnh-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4150" title="bacsiDNH" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2011/03/bacsiDNH1.jpg" alt="" /></a><br />
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#8211; Ảnh: Nguyễn Á</p>
<p>Là một bác sĩ nhà quê đến nỗi người ta không biết là bác sĩ vì toàn hướng dẫn người dân tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình để ít phải lệ thuộc vào thầy vào thuốc&#8230;</p>
<p><strong>“Học nhảy” và gặp ông Nguyễn Hiến Lê</strong></p>
<p>Lúc 5 tuổi, tôi cùng gia đình từ La Gi (Bình Tuy, nay là Bình Thuận) tản cư lên rừng ở vùng Láng Găng, Bưng Riềng (Xuyên Mộc, Bà Rịa &#8211; Vũng Tàu). Bị sốt rét triền miên, kiết lỵ, suy dinh dưỡng&#8230; đủ thứ. Năm tôi 12 tuổi, cha mất trong rừng vì thiếu thầy, thiếu thuốc. Tôi theo mẹ về tá túc trong một ngôi chùa nhỏ ở Phan Thiết với người cô bị tật nguyền. Tôi nhớ lúc đó cân nặng được 25kg, da xanh mét, lá lách sưng to, mỗi ngày phải đi nhà thương thí để chích thuốc. Riết rồi ghiền cái mùi nhà thương. Và cũng từ lúc đó tôi có ý muốn học y.</p>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 522px; vertical-align: top;">Cô và các chị tôi rất mê truyện Tàu. Tôi được sai đi mướn truyện nhưng cấm đọc. Tôi thường lén đọc trên đường đi, dưới gốc cây, nơi bệ đá cổng chùa&#8230; trước khi mang về. Đọc tuốt, không chừa thứ gì trong tiệm cho thuê sách đó. Không chỉ vậy, tôi còn viết nhật ký, viết nhận xét phê bình này nọ mỗi lúc đọc xong một cuốn sách.Thế rồi, một hôm cậu Ngu Í điên của tôi đến thăm. Người ta nói ông điên vì ngộ chữ dù ở quê tôi ông là người hay chữ nhất, được bà con rất quý trọng. Thấy tôi 12 tuổi rồi mà học hành ấm ớ trong rừng, ông dẫn tôi tới trường tiểu học của một người bạn gửi cho học miễn phí. Ông còn tặng tôi một đống sách báo từ Sài Gòn mang về. Tôi mê tít.</p>
<p>Mới đầu, nhà trường cho tôi vào học thử lớp 3. Vài tháng sau nói tôi học được cho lên lớp nhì (lớp4 bây giờ). Vài tháng sau nữa cho tôi vào thẳng lớp nhất (lớp 5). Trường tư, trong một ngôi chùa, nếu học giỏi thì được miễn phí. Tôi học giỏi. Cuối năm nhất lớp, chở phần thưởng về chùa bằng&#8230; xe xích lô! Cô tôi khen ngợi thưởng cho 10 đồng, đủ ăn năm chén chè sâm bổ lượng với mấy người bạn thân!</p>
<p>Tôi thi đậu cao vào đệ thất (lớp 6) Phan Bội Châu. Hằng ngày vừa đi học, vừa lo cơm nước cho mẹ tôi bán hàng ngoài chợ. Thế rồi, giữa chừng lại bỏ học vì cả gia đình dời về quê cũ La Gi. Tỉnh mới thành lập, chưa có trường trung học. Tôi thất học, phụ bán hàng xén với mẹ ở chợ La Gi.</td>
<td style="background-color: #99ffff; width: 168px; vertical-align: top;"><span style="color: #686868;"><span style="color: #fafafa;"><span style="color: #030303;">Ra trường ba năm, tôi viết cuốn sách đầu tay: <em>Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò (1972).</em> Cuốn sách này do ông Nguyễn Hiến Lê đề tựa. Ông viết rất trang trọng và có một câu mà tôi nhớ mãi: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn luôn làm chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị”. Tôi mê văn chương, làm thơ, vẽ tranh&#8230; từ nhỏ. Khi còn là sinh viên đã in thơ, làm báo&#8230; Nói khác đi, không phải ra trường làm bác sĩ rồi mới cầm bút. Với tôi, bác sĩ là cái “nghề”, còn văn chương là cái “nghiệp”. Tôi mê cả hai.</span></span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ba năm sau mới có lớp đệ thất đầu tiên trong một ngôi nhà thờ. Nhớ lại hồi nhỏ học nhảy tưng bừng của mình, tôi tính chuyện học nhảy tiếp. Nhân một chuyến theo xe chở cá nước đá về Sài Gòn bổ hàng cho mẹ, tôi lang thang lề đường nơi bán sách cũ, vớ được cuốn Kim chỉ nam của học sinh của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Tôi đọc thấy trúng ý mình quá, bèn đánh bạo viết thư hỏi ý kiến ông nói muốn học nhảy có nên không. Ông trả lời ngay: “Cháu có thể học nhảy được, vì đọc thư thấy sức cháu có thể học lớp đệ tứ (lớp 9) rồi đó”. Tôi bèn lập chương trình học nhảy.</p>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify; width: 460px; vertical-align: top;">Thi đậu ngay trung học đệ nhất cấp, lại nhảy tiếp bỏ đệ tam, đậu tú tài I rồi tú tài II. Khi đó tôi băn khoăn trước ngã ba đường giữa học y, học sư phạm hay học văn khoa. Cái nào cũng thích. Ông Nguyễn Hiến Lê lần nữa khuyên nên học y để giúp gia đình, giúp đời, nếu học giỏi có thể dạy học và nếu có tâm hồn vẫn có thể viết lách được. Đã có nhiều nhà văn là bác sĩ như Tchekov, Cronin, Sommerset Maugham&#8230; Tôi đã làm đúng như thế.Tôi học y nhưng ghi danh học thêm văn khoa, xã hội học, những ngành tôi thích. Những năm này tôi đã vào Sài Gòn “du học”, ở nhà trọ, ăn cơm tháng trong khu ổ chuột Bàn Cờ (Q.3) và thường xuyên đến thăm ông Nguyễn Hiến Lê. Ông luôn động viên, khuyến khích việc học của tôi. Khi báo Bách Khoa ra số đặc biệt kỷ niệm 100 đầu sách của ông, tôi viết bài “Ông Nguyễn Hiến Lê và tôi”. Ông nói đây là “món quà” qúy nhất của ông. Ông đã coi tôi như một người học trò “chân truyền” rồi vậy.<strong> </strong></p>
<p><strong>Y và đức, đau và khổ</strong><br />
Hôm nay người ta thường nhắc đến y đức của thầy thuốc. Tôi nghĩ y đức không chưa đủ. Còn phải có tay nghề, kỹ thuật chuyên môn nữa. Không nên tách bạch bởi hai cái là một. Nói y đức suông mà không có tay nghề thì&#8230; hại người ta nhiều hơn, làm người ta “đau” nhiều hơn. Còn giỏi kỹ thuật chuyên môn mà thiếu y đức thì làm cho người ta “khổ” nhiều hơn. Người thầy thuốc phải quan tâm cả cái đau và cái khổ của con người. Y đức không đơn giản, không phải là một khẩu hiệu, phải được học tập và rèn luyện xuyên suốt quá trình học y khoa và hành nghề.</p>
<p>Tôi không cảm thấy có bước chuyển nào cả khi bước vào tuổi hưu. Y vốn là một nghề độc lập. Người thầy thuốc có thể làm việc suốt đời nếu còn đủ sức khỏe. Nghề văn cũng vậy, là một nghề tự chủ, có thể làm việc suốt đời, nếu còn thấy hứng thú.</p>
<p>Tôi rất hoan nghênh các bạn trẻ muốn theo nghề y. Đây là một ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội. Nhưng chọn học y là chọn con đường gian nan, tiếp xúc thường trực với những nỗi đau, nỗi khổ của kiếp người (sinh, lão, bệnh, tử)&#8230; Phải thật sự yêu nghề và có năng lực.</td>
<td style="background-color: #99ffff; width: 211px; vertical-align: top;"><strong>Tật xấu của tôi</strong></p>
<p>Đó là mê học cũng như mê làm việc mà cái gì mê quá cũng không tốt. Một lần bị xuất huyết tiêu hóa, ngất xỉu trong nhà vệ sinh được đưa đi cấp cứu. Một lần bị tai biến mạch máu não phải mổ sọ với hai lỗ thủng&#8230; Lần mổ sọ não có một kỷ niệm đáng nhớ: lúc đang còn nằm trần truồng trong phòng hậu phẫu, đắp một tấm drap mỏng thì một em điều dưỡng tới chích thuốc, hỏi có phải là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc phòng mạch Mực Tím không, tôi ú ớ gật thì nghe em kêu lên mừng rỡ: “Các bạn ơi, lại “coi” bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nè!”. Bốn năm cô chạy tới quanh giường coi mình trong tình thế đó! Thì ra lâu nay đọc báo Mực Tím các em biết tên mà chưa biết mặt! Rồi còn nghe bạn bè tôi mở tiệc ăn mừng. Không phải mừng tôi bệnh mà mừng họ chưa bệnh. Lâu nay tôi vẫn thường khuyên họ đừng uống rượu, đừng hút thuốc lá mà!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nói chung, học y cần có lý tưởng nhân đạo, một “tiếng gọi sâu thẳm” (vocation) của nghề nghiệp. Nếu học y để mong đầu tư&#8230; làm giàu trên bệnh nhân thì không nên! Thật ra học y cũng rất thú vị, nhiều thử thách, đòi hỏi trách nhiệm cao. Người bác sĩ luôn đứng trước lương tâm của mình. Hạnh phúc rất lớn khi thấy mình sống hữu ích cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Cứu sống một mạng người bằng lập năm bảy kiểng chùa phải không?<br />
<strong>HÀ THANH ghi</strong></p>
<p><strong>========================<br />
</strong></p>
<p><strong>Ý kiến bạn đọc: </strong></p>
<p><strong>Cám ơn thầy vì lời nhắc nhở<br />
</strong>01/03/2011 7:33:40 CH</p>
<p>Cám ơn thầy đã gợi nhớ lại cho em vì sao chọn con đường này. Cũng đã lâu rồi vì quá mải mê lao vào sách vở , bệnh tật mà quên quan tâm đến cái đích cuối cùng của mình là người bệnh, không phải là lơ là nhưng đôi lúc đã quên rằng mình cần phải thấu hiểu (empathy) với cái đau và cái khổ của người bệnh. Nhưng mà, em cũng băn khoăn lắm, làm sao để biết được sự quan tâm của mình đi đến đúng chỗ ?</p>
<p>Nguyễn Hải Bình</p>
<p><strong>Cảm ơn Tuổi trẻ Online!<br />
</strong>01/03/2011 5:01:03 CH</p>
<p> Những lúc rảnh rỗi tôi hay lang thang trên Tuổi trẻ Online. Không ngờ buổi lang thang hôm nay đã mở ra một chân trời mới khi cho tối biết cái tên Đỗ Hồng Ngọc. Cái tên dường như quá quen thuộc với mọi người nhưng sao với tôi xa lạ quá. Lập tức vào google gõ &#8221; BS Đỗ Hồng Ngọc&#8221;, thì ra mình lạc hậu quá, 631,000 kết quả cho &#8221; BS Đỗ Hồng Ngọc&#8221; và kết quả đầu tiên &#8221; Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc&#8221;-một chân trời mới ở đây. Xin cảm ơn đời đã sinh ra BS và cảm ơn Tuổi trẻ Online đã đưa BS đến với tôi.</p>
<p>Minh Hằng</p>
<p><strong>Ngẫm về cuộc đời!<br />
</strong>01/03/2011 3:09:49 CH</p>
<p> Hôm nay, thật vui khi được đọc bài viết về thầy Đỗ Hồng Ngọc. Nhớ về thầy, tôi thật sự thấy biết ơn thầy vô cùng! Tôi được vinh hạnh được làm việc, được đi công tác chung với thầy, tôi mới nhận ra được chân lý sống cho mình. Từ đó, thái độ sống của tôi lạc quan, rộng lượng hơn hẳn so với lúc trước. Tôi biết trân trọng và yêu quý mọi thứ xung quanh mình. Tôi nhận thấy tôi ít buồn hơn trước. Đó là vì thầy có một lý tưởng sống rất cao đẹp. Tôi thầm biết ơn và kính phục thầy vô cùng. Kính chúc thầy luôn vui khỏe!</p>
<p>Đặng Thị Phương Lan</p>
<p><strong> Bài báo rất có ích cho những người hoạt động nghề nghiệp<br />
</strong>01/03/2011 9:02:00 SA</p>
<p> &#8221;..Là một bác sĩ nhà quê đến nỗi người ta không biết là bác sĩ vì toàn hướng dẫn người dân tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình để ít phải lệ thuộc vào thầy vào thuốc&#8230; .. Phải thật sự yêu nghề và có năng lực. Nói chung, học y cần có lý tưởng nhân đạo, một “tiếng gọi sâu thẳm” (vocation) của nghề nghiệp&#8221;. Cám ơn tác giả đã ghi lại quan điểm sống của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p>Giã Hoàng Nhựt </p>
<p><strong>Một viên ngọc giữa đời thường!<br />
</strong>01/03/2011 8:33:26 SA</p>
<p>Tôi thấy tình hình hiện nay là “học y để làm giàu cho chính mình&#8221; nhiều hơn là &#8220;chung tay vì sức khỏe cộng đồng“. Ông nói rất chí lý: &#8220;học y để mong đầu tư&#8230; làm giàu trên bệnh nhân thì không nên”. Không biết các bạn trẻ, các thế hệ sẽ và đang là bác sĩ trẻ ngẫm nghĩ như thế nào. Rất mong các bạn thấu hiểu nỗi đau và khổ của bệnh nhân để cuộc sống này có thêm tiếng cười bớt đi tiếng khóc. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, đúng như cái tên của ông, một viên ngọc quý giữa đời thường, càng giũa càng sáng giá trị. Cám ơn ông đã cho tôi nhiều kiến thức về sức khỏe một thời Mực Tím. Nhờ TTO chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe bác sĩ Ngọc!</p>
<p>MINH QUANG</p>
<p><strong> Cám ơn những hạt ngọc cho đời của ông<br />
</strong>01/03/2011 7:07:02 SA</p>
<p>Tôi biết tên của BS đã lâu, lâu đến nỗi không nhớ từ khi nào nữa. Tôi có đọc được vài tác phẩm của ông viết. Quyển mà tôi quí nhất là sách hướng dẫn chăm sóc em bé mà ông viết từ hồi thập niên 70, 80; rồi một vài bài thơ, mà tôi nhớ nhất là một bài viết về Mũi Né &#8211; ông viết hồi năm 74 &#8211; câu thơ mộc mạc nhưng rất thi vị, lãng mạn &#8230; Rồi tôi chợt nhận ra mình trong quyển Viết cho tuổi chớm già &#8230; Gần đây nhất là quyển Nghĩ từ trái tim &#8230; Không được đọc nhiều nhưng vài tác phẩm ấy cũng đủ hiểu được ông, một bác sĩ thực hiện đúng lời thề ngành y, với một tâm hồn lãng mạn của một nhà thơ, nhà văn, nhà hiền triết. Cám ơn những hạt ngọc ông để lại cho đời, cho tôi. Chúc ông mạnh khỏe!</p>
<p>Nguyen Quang Toan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/ghien-mui-nha-thuong-roi-thanh-bac-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngày thầy thuốc Việt Nam &#8211; Trao đổi với một người bạn trẻ</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/ngay-thay-thuoc-viet-nam-trao-doi-voi-mot-nguoi-ban-tre/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/ngay-thay-thuoc-viet-nam-trao-doi-voi-mot-nguoi-ban-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 03:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linh.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[Ghi chú: Một bạn trẻ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam gởi tôi cái email đặt rất nhiều câu hỏi… rất riêng tư không dễ trả lời. Tôi nghĩ dù sao cũng có thể chia sẻ với bè bạn của mình nơi đây… BS Đỗ Hồng Ngọc. Xin bác sĩ tự “phác họa” đôi dòng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ghi chú:</strong><em> Một bạn trẻ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam gởi tôi cái email đặt rất nhiều câu hỏi… rất riêng tư không dễ trả lời. Tôi nghĩ dù sao cũng có thể chia sẻ với bè bạn của mình nơi đây… </em><br />
BS Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/ThuyLInh/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><strong>X</strong><strong>in bác sĩ tự “phác họa” đôi dòng về mình ? </strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-4098" href="http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/ngay-thay-thuoc-viet-nam-trao-doi-voi-mot-nguoi-ban-tre/attachment/thaythuoc/"><img class="alignright size-full wp-image-4098" title="thaythuoc" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2011/02/thaythuoc.png" alt="" /></a><br />
</strong></p>
<p><em>Đó là một người có cái tên rất “đàn bà” nhưng lại là một người đàn ông thứ thiệt. Hồi tôi giữ mục Phòng mạch Mực Tím trên bào Mực Tím dành cho tuổi mới lớn, nhiều em viết thư: Thưa cô em có điều này rất bí mật, không dám nói với ai… </em></p>
<p><em><span id="more-4097"></span><br />
</em></p>
<p><em>Thứ hai, đó là một ông già mà nhiều người tưởng hãy còn trẻ lắm, nhờ tóc chưa bạc nhiều và viết lách lăng nhăng làm cho người ta cười… </em></p>
<p><em>Thứ ba, đó là một bác sĩ nhà quê đến nỗi người ta không biết là bác sĩ,  vì toàn nói chuyện làm sao cho người ta biết tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe mình, ít phải lệ thuộc vào thầy vào thuốc…</em></p>
<p lang="en-US">
<p><strong>Ai là người có ảnh hưởng lớn trong quãng đời </strong><strong>tuổi trẻ đã qua của bác sĩ ạ? Bác sĩ kể cho nghe một chút về người đó đi ạ?</strong></p>
<p><em>Hai người. Cậu tôi,ông Nguiễn Ngu Í (Nguyễn Hữu Ngư). Ông là một nhà báo nổi tiếng trên Bách Khoa của hơn nửa thế kỷ trước ở Saigon, nhưng cũng là một người điên nổi tiếng, điên thứ thiệt, từng nằm Nhà thương Chợ Quán, Dưỡng trí viện Biên Hòa nhiều lần… Lúc ở Dưỡng trí viện, ông có xuất bản một tập thơ lấy tên là “Thơ điên thứ thiệt”, với sự góp mặt của Bùi Giáng và nhiều “bạn thơ” khác đang nằm ở đó… Người thứ hai là học giả Nguyễn Hiến Lê. Mặc dù không được học với ông ngày nào trên ghế nhà trường nhưng với tôi, ông vẫn là một vị thầy lớn vì ông đã dạy tôi cách sống, cách học và cách viết… </em></p>
<p lang="en-US">
<p lang="en-US"><strong>Bác sĩ đã trải qua tuổi thơ như thế nào ạ?</strong></p>
<p><em>Lúc 5 tuổi thì tôi cùng gia đình tản cư lên rừng ở vùng Láng Găng, Bưng Riềng Xuyên Mộc… Bị sốt rét triền miên, kiết lỵ, suy dinh dưỡng… đủ thứ. Khi cha tôi mất thì tôi 12 tuổi, theo mẹ về Phan Thiết tá túc trong một ngôi chùa với người Cô bị tật nguyền. Tôi nhớ lúc đó cân nặng được 25 kg, da xanh mét, lá lách sưng to. Mỗi ngày đi nhà thương thí để chích thuốc. Riết rồi ghiền cái mùi nhà thương. Cô tôi nghèo lắm. Sống bằng nghề chằm là buông. Tôi phụ phơi lá trong sân chùa. Nhớ những khi trời mưa thì ào ào cuốn lá … chạy! Sáng nào mọi người cũng ăn một chén cháo trắng.<br />
Có điều Cô và các chị tôi rất mê truyện Tàu, mê tiểu thuyết đủ loại. Tôi được sai đi mướn truyện nhưng cấm đọc (vì con nít mê đọc truyện không tốt). Tôi thường lén đọc trên đường đi, dưới gốc cây, nơi bệ đá cổng chùa… trước khi mang về. Đọc tuốt hết, không chừa thứ gì trong tiệm cho thuê sách đó. Tôi được dạy phải tôn trọng chữ thánh hiền, không được lấy giấy báo đi vệ sinh! Thế rồi, một hôm cậu Ngu Í điên của tôi đến thăm. Người ta nói ông điên vì ngộ chữ, vì học nhiều quá hóa điên. (Ờ quê tôi ông là người hay chữ nhất, được bà con rất qúy trọng, Ông là bạn học cùng tuổi cùng lớp với Trần Văn Khê, Lưu Hữu Phước…ở trường Petrus Ký thời đó). Thấy tôi 12 tuổi rồi mà học hành ấm ớ trong rừng, ông dẫn tôi tới trường Tiểu học của một người bạn, gởi cho  học miễn phí. Ông còn tặng tôi một đống sách báo từ Saigon mang về. Tôi mê tít.</em></p>
<p lang="en-US">
<p><strong>Việc học ngày xưa của bác sĩ như thế nào? Bác sĩ kể cho nghe </strong><strong>những kỷ niệm khó quên ở khoảng thời gian này?</strong></p>
<p><em>Mới đầu họ cho tôi vào học thử lớp Ba. Vài tháng sau, nói tôi học được, cho lên lớp nhì (lớp 4 bây giờ). Vài tháng sau nữa cho tôi vào thẳng lớp Nhất (lớp 5). Trường tư, trong một ngôi chùa. Điều kiện nếu học giỏi thì được miễn học phí. Tôi học giỏi. Cuối năm nhất lớp, chở phần thưởng về… chùa bằng xe xích lô! Cô tôi khen ngợi thưởng cho 10 đồng, đủ ăn 5 chén chè sâm bổ lượng với mấy người bạn thân! Nghĩ lại, tôi thấy cái hồi học tùm lum trong rừng hóa ra mình đã được “luyện nội công” mà không hay, rồi lúc ở chùa luyện cả đống truyện Tàu và tiểu thuyết nũa. Hồi 12 tuổi, tôi viết nhật ký, viết nhận xét phê bình này nọ mỗi khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết, một truyện ngắn nào đó… Tôi thi đậu cao vào Đệ thất (lớp 6) Phan Bội Châu… Hằng ngày vừa đi học, vừa lo cơm nước cho mẹ tôi bán hàng ngoài chợ . Thế rồi, giữa chừng lại bỏ học, vì cả gia đình dời về quê cũ Lagi, Bình Tuy. Tỉnh mới thành lập, chưa có trường trung học. Tôi lại thất học, phụ bán hàng xén với mẹ ở chợ Lagi. Ba năm sau mới có lớp Đệ thất đầu tiên trong một ngôi nhà thờ (hết chùa tới nhà thờ!). Nhớ lại hồi nhỏ học nhảy tưng bừng của mình, tôi tính chuyện học nhảy tiếp để theo kịp bạn bè. Nhân một chuyến theo xe chở cá nước đá về Saigon bổ hàng cho mẹ, tôi lang thang lề đường, nơi bán sách cũ, vớ được cuốn “Kim chỉ nam của học sinh” của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Tôi đọc, thấy trúng ý mình quá. Tôi bèn đánh bạo viết thư hỏi ý kiến ông, nói muốn học nhảy, có nên không. Ông trả lời ngay: Cháu có thể học nhảy được, vì đọc thư, thấy sức cháu có thể học lớp Đệ tứ (lớp 9) rồi đó. Tôi bèn lập chương trình học nhảy. Thi đậu ngay Trung học đệ nhất cấp, lại nhảy tiếp, bỏ đệ tam, đậu Tú tài I rồi Tú tài II, sau đó đậu vào trường Y khoa. Y khoa thời đó học 7 năm, ra tiến sĩ y khoa quốc gia. Hết nhảy được nữa! Tuy vậy, tôi cũng đã ghi danh học thêm Văn khoa, Xã hội học, những ngành mà tôi thích. Tóm lại, tôi mê học và học cho đã. Tôi thấy mình hên, thi đâu đậu đó, nhưng phải nói là nhờ biết cách học, nhất là biết cách tự học. Tôi nghĩ học sinh muốn giỏi phải có chí và biết tự học. </em></p>
<p><em>Những năm này tôi </em><em>đã vào Saigon “du học”, ở nhà trọ, ăn cơm tháng trong khu ổ chuột Bàn Cờ và thường xuyên đến thăm ông Nguyễn Hiến Lê. Ông luôn động viên, khuyến khích việc học của tôi. Trong một bức thư ông viết mong sau này tôi dùng ngòi bút để mang lại lợi ich cho nhiều người hơn trong nghề nghiệp bác sĩ của mình. Khi báo Bách Khoa ra số đặc biệt kỷ niệm 100 đầu sách của ông, tôi viết bài “Ông Nguyễn Hiến Lê và tôi”. Ông nói đây là “món quà” qúy nhất của ông. Ông đã coi tôi như một người học trò “chân truyền” rồi vậy. </em></p>
<p lang="en-US">
<p lang="en-US"><strong>Vì sao bác sĩ chọn nghề y? Đi trên con đường này một thời gian dài, có lúc nào bác sĩ muốn rẽ sang một hướng khác hoặc thoáng nghĩ rằng mình đã không chọn đúng con đường phù hợp với mình hay không?</strong></p>
<p><em>Trước hết có lẽ vì thấy cha mình chết trong rừng do thiếu thầy thiếu thuốc, bản thân hồi nhỏ phải vào nhà thương thí thường xuyên, nên tôi có ý muốn học y. Thế nhưng khi đậu Tú tài toàn phần xong, tôi băn khoăn trước ngã ba đường giữa học Y, học Sư phạm hay học Văn khoa. Cái nào cũng thích. Ông Nguyễn Hiến Lê lần nữa lại khuyên nên học y để giúp gia đình, giup đời cụ thể hơn, nếu học giỏi có thể dạy học và nếu có tâm hồn, vẫn có thể viết lách được. Đã có nhiều nhà văn là bác sĩ như Tchekov, Cronin, Sommerset Maugham…Tôi đã làm đúng như thế thật. </em></p>
<p><em>Sao lại phải rẻ sang hướng khác</em><em>? Y khoa là một khoa học nhưng cũng là một nghệ thuật. Tiếp cận với những cảnh đời, những con người, chẳng phải cũng là một nguồn cảm xúc để cầm lấy cây bút sao? </em></p>
<p lang="en-US">
<p><strong>Kỷ niệm nào sâu sắc nhất trong công việc của bác sĩ?</strong><strong> </strong></p>
<p><em>Ra trường ba năm, tôi viết cuốn sách đầu tay: “Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” (1972). Cuốn sách này do ông Nguyễn Hiến Lê đề tựa. Ông viết rất trang trọng và có một câu mà tôi nhớ mãi: “Một bác sĩ mà là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vi”. Tôi mê văn chương, làm thơ, vẽ tranh… từ nhỏ. Khi còn là sinh viên, đã xuất bản thơ, viết báo… Nói khác đi, không phải ra trường làm bác sĩ rồi mới cầm bút. Với tôi, bác sĩ là cái “nghề”, còn văn chương là cái “nghiệp”. Tôi mê cả hai. </em></p>
<p lang="en-US">
<p><strong>Bác sĩ </strong><strong>có thể kể vài kỷ niệm về những lúc bị công việc cuốn hút mà quên đi sức khỏe của mình được không ạ? Gia đình có than phiền, “rấy rà” để bác sĩ chú tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và chăm lo gia đình nhiều hơn không ạ?</strong></p>
<p><em>Tôi có tật xấu: mê học cũng như mê làm việc. Cái gì mê quá cũng không tốt. Một lần bị xuất huyết tiêu hóa, ngất xỉu trong toilet lúc đang khám bệnh phải đưa đi cấp cứu. Một lần bị tai biến mạch máu não phải mổ sọ với hai lỗ thủng… Lần mổ sọ não có một kỷ niệm đáng nhớ: lúc đang còn nằm trần truồng trong phòng hậu phẫu, chỉ đắp một tấm “ra” trắng mỏng trên người thì một em điều dưỡng tới chích thuốc, hỏi có phải là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc phòng mạch Mực Tím không, tôi ú ớ gật thì nghe em kêu lên mừng rỡ: Các bạn ơi, lại “coi” bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nè! Bốn năm cô chạy tới quanh giường coi mình trong tình thế đó! Thì ra lâu nay đọc báo Mực Tím, các em biết tên mà chưa biết mặt!</em> <em>Rồi tôi còn nghe kể bạn bè mở tiệc ăn mừng. Không phải mừng tôi bệnh nặng mà mừng họ chưa bệnh. Lâu nay tôi vẫn là người thường khuyên họ đừng uống rượu, đừng hút thuốc lá mà! </em></p>
<p><em>Tôi may mắn được gia đình ủng hộ, vì biết tánh tôi vậy, không “rầy rà”  chi cả! Tôi vẫn nhớ ông Nguyễn Hiến Lê khuyên: Đừng để nghèo túng, nhưng khi đủ ăn rồi thì đứng ham làm giàu, dành thì giờ làm chuyện khác có ích hơn….</em></p>
<p lang="en-US">
<p><strong>Ai cũng có những lúc đau buồn, tức giận, chống chếnh… trong cuộc sống riêng. Có bao giờ tâm trạng đó làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ không? </strong><strong>Làm cách nào để tránh hay giảm bớt?</strong></p>
<p><em>Có chứ. Nhưng cũng phải vượt qua thôi. Những năm có tuổi, nhất là sau đợt bị tai biến, tôi nghiên cứu sâu và thực hành Thiền, thấy có nhiều hiệu quả, góp phần giải stress và giữ đời sống cân bằng hơn. Đặc biệt trong thời buổi hiện nay cuộc sống có quá nhiều căng thẳng thì ở góc độ y học, Thiền đã được nghiên cứu như một liệu pháp. Thực tế, Thiền không chỉ dừng ở đó. </em></p>
<p lang="en-US">
<p><strong>Theo bác sĩ, y đức có quan trọng hơn tay nghề, kỹ thuật chuyên môn không? Bác sĩ từng trả lời trên tạp chí Sống khỏe rằng “C</strong><strong>huyện y đức của người thầy thuốc hôm nay &#8211; đang bị xã hội </strong><strong>t</strong><strong>a thán &#8211; thì không phải lỗi ở họ</strong><strong>”</strong><strong>.</strong><strong> Bác sĩ có thể nói rõ hơn về điều này không ạ?</strong></p>
<p><em>Không nên tách bạch. Hai cái là một. Có y đức suông mà không có tay nghề, kỹ thuật chuyên môn thì… hại người ta nhiều hơn, làm cho người ta “đau” nhiều hơn. Còn giỏi kỹ thuật chuyên môn mà thiếu y đức thì làm cho người ta “khổ” nhiều hơn. Người thầy thuốc phải quan tâm cả cái đau và cái khổ của con người. Tiếng Việt ta thật dễ thương: đau khổ, bệnh hoạn… luôn là những từ kép!</em></p>
<p><em>Y đức không đơn giản, không phải là một khẩu hiệu. Nó phải được học tập và rèn luyện xuyên suốt trong quá trình học y khoa nhiều năm và trong quá trình hành nghề. Nó phải được dạy đầy đủ ở trường, riêng và chung với các môn học khác.  Rồi về tổ chức, phải có nghiệp đoàn nghề nghiệp (Bác sĩ đoàn chẳng hạn) để quản lý chuyên ngành, với những đặc thù riêng của nó, có luật lệ riêng phải tuân thủ, đó là  Nghiã vụ luận y khoa (Déontologie médicale), quy định từng hành vi trong mối quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân. Nghề y là một nghề đặc biệt, đào tạo lâu dài, nặng nhọc, trách nhiệm cao, “người bệnh phó thác tánh mạng” trong tay thầy thuốc nên họ cần được xã hội tôn trọng và “đối xứ” đúng mực. Hiện nay có khuynh hướng coi bác sĩ tốt nghiệp y khoa 6 năm như một cử nhân đại học 4 năm và lương hướng của một bác sĩ trẻ mới ra trường chỉ bằng … một phần ba người nuôi bệnh ở các bệnh viện! Đó là những “chuyện lạ” ngoài tầm tay của người thầy thuốc vậy.</em></p>
<p lang="en-US">
<p lang="en-US"><strong>Khi bắt đầu qua tuổi hưu, bác sĩ có hụt hẫng không ạ? Bác sĩ đã trải qua bước chuyển đó như thế nào?</strong></p>
<p><em>Tôi không cảm thấy có bước chuyển nào cả! Nghề y vốn là một nghề độc lập. Người thầy thuốc có thể làm việc suốt đời nếu còn đủ sức khỏe. Nghề văn cũng vậy, là một nghề tự chủ, có thể làm việc suốt đời, nếu còn thấy hứng thú&#8230;</em></p>
<p lang="en-US">
<p lang="en-US"><strong>Bác sĩ có lời khuyên gì cho những bạn trẻ mong muốn chọn ngành y làm con đường đi ạ?</strong></p>
<p><em>Rất hoan nghênh các bạn trẻ này. Đây là một ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội. Nhưng chọn học y là chọn con đường gian nan, hằng  ngày  trực diện với những nỗi đau nỗi khổ của kiếp người (sanh, bệnh, lão, tử)… Phải thực sự yêu nghề và có năng lực. Nói chung, học y cần có một lý tưởng nhân đạo, một “tiếng gọi sâu thẳm” (vocation) của nghề nghiệp. Nếu học y để mong đầu tư … làm giàu trên bệnh nhân thì không nên!  Thực ra học y cũng rất thú vị, nhiều thử thách, đòi hỏi trách nhiệm cao. luôn đứng trước lương tâm của mình. Hạnh phúc rất lớn khi thấy mình sống hữu ích cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Bà con mình thường nói “Cứu sống một mạng người bằng lập… năm bảy kiểng chùa” phải không? </em></p>
<p lang="en-US">
<p><strong>C</strong><strong>ảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.</strong></p>
<p lang="en-US">
<p><em><strong>(t</strong></em><em><strong>hanhlth@&#8230;.com.vn)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/ngay-thay-thuoc-viet-nam-trao-doi-voi-mot-nguoi-ban-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MƯỜI NĂM CHÂN BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG DÀI (*)</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/muoi-nam-chan-buoc-tren-duong-dai/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/muoi-nam-chan-buoc-tren-duong-dai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Một chút tôi]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[(ĐẦU NĂM 2010 LẠI TIẾP TỤC TRÒ CHUYỆN CÙNG NHÀ VĂN &#8211; BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC VỀ “HẠNH PHÚC BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI”) (**) Thưa ông, nhìn lại mười năm đầu thế kỷ 21, theo ông “bình quân hạnh phúc” của loài người tăng hay giảm? Đỗ Hồng Ngọc: Chúng ta biết rồi đó, vài [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0000ff;">(ĐẦU NĂM 2010 LẠI TIẾP TỤC TRÒ CHUYỆN CÙNG NHÀ VĂN &#8211; BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC VỀ “HẠNH PHÚC BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI”) (**) </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Thưa ông, nhìn lại mười năm đầu thế kỷ 21, theo ông “bình quân hạnh phúc” của loài người tăng hay giảm? </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc:</em> </strong>Chúng ta biết rồi đó, vài năm gần đây là thời kỳ của khủng hoảng kinh tế nặng nề trên toàn thế giới, “thu nhập bình quân đầu người” (per capita income) đã giảm rõ rệt, số người thất nghiệp ngày càng đông, các chính phủ đều phải dùng nhiều biện pháp vĩ mô để can thiệp mà cũng chưa đi đến đâu. Tuy vậy, theo tôi, hình như nhìn chung thì “hạnh phúc bình quân đầu người” (per capita happiness) lại có vẻ… tăng lên đáng kể! Có lẽ nhờ khủng hoảng kinh tế mà mọi người mới có cơ hội để giật mình, thấy ra hạnh phúc không chỉ là tiền bạc của cải, từ đó nhìn lại cách sống hưởng thụ vật chất, chạy theo tiêu thụ bấy nay của mình là phù phiếm, là vô nghĩa. Bây giờ người ta lại nhận ra những giá trị “mới”, chẳng hạn tiết kiệm và thực chất… đã biết tiết kiệm, ăn chắc mặc bền, tích cốc phòng cơ&#8230; Đầu năm 2009, báo chí Mỹ kêu gọi mọi người nên ăn uống lành mạnh, vừa để tránh béo phì (một đại dịch hiện nay ở Mỹ và đang toàn cầu hóa…) vừa để tăng nghị lực, tăng lòng tự tín, một thứ hạnh phúc không ngờ! Báo chí Anh thì khuyên mọi người nên có nếp sống lành mạnh như năng đi nhà thờ nghe nhạc… miễn phí, năng tập thiền định, quán từ bi và năng vận động thể lực, đặc biệt khuyên nên tự trồng rau trong vườn nhà để ăn vừa “an toàn vệ sinh thực phẩm” , vừa tiết kiệm, nhất là nhờ đó sẽ tìm thấy hạnh phúc, sự thanh thản trong tâm hồn! Họ nói, lạ lắm, cứ cuốc đất trồng rau đi rồi khắc biết: lúc đó nó làm cho ta không còn phải vướng bận so đo tính toán nát óc với những con số chứng khoán, tiền vàng lên xuống chi nữa, trái lại tìm thấy niềm vui lạ lùng khi nhìn những rau cải xanh tươi mơn mởn từ bàn tay ta làm nên…  Như vậy, trên toàn cục, ta thấy hình như có sự “tỉnh giác” chút đỉnh rồi đó, người ta đã bắt đầu nói nhiều hơn tới bảo vệ môi trường sống, phát triển bền vững,  chăm lo đời sống tinh thần, làm từ thiện, phục vụ cộng đồng v.v…!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-2889"></span>Nhiệt độ của trái đất cứ tăng  đều như thế thì  trong tương lai  con người  sẽ đốt chính ngôi nhà của mình vậy chúng ta phải làm gì  trước một thảm hoạ được báo trước? </strong></p>
<p><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc: </strong></em> Thì người ta đã chẳng phóng vệ tinh đi dò tìm các hành tinh khác trong vũ trụ để chuẩn bị “bỏ của chạy lấy người” rồi đó sao? Nga, Mỹ, rồi bây giờ đến Trung Quốc, Ấn độ… lần lượt tìm đường rồi đó. Có điều, các phi thuyền này không to như chiếc tàu của ông Noe thuở nọ nên chỉ có một số ít tỷ phú và… hoa hậu được đi thôi. Bây giờ họ đang tập đi cho quen dần rồi đó. Họ sẽ trú ở một hành tinh băng giá, hoặc nóng đến khoảng 1200 độ C, đầy đá sỏi hoặc cũng có chút đỉnh nước như nước đọng lỗ chân trâu vậy…  Theo tính toán của các nhà khoa học thì cứ cái đà tiêu thụ như thế này ta cần phải có đến 4 trái đất mới đủ cung phụng.  Nhưng hình như kết quả là họ chẳng tìm thấy hành tinh xanh nào đáng sống ngoài trái đất để di dân nên đành  họp nhau lại ở Copenhagen như chúng ta biết để bàn chuyện biến đổi khí hậu. Dĩ nhiên, kết quả Copenhagen không đi đến đâu, nhưng ít nhất cũng đã tạo ra một ý thức, phải làm cái gì đó trước khi qua muộn.</p>
<p><strong>Virus lạ, dịch bệnh  bủa vây loài người như ma  trận. Chúng ta sẽ chống trả thế nào? </strong></p>
<p><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc: </strong></em> Việc gì phải chống trả? Không phải tự nhiên mà virus lạ sinh ra. Nó vốn là những virus “quen” với ta từ đời kiếp nào, lâu nay ta vẫn sống chung hòa bình với nó đó chứ, thế rồi ta phá hủy môi trường sống của nó, khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, gây biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên làm cho nó hết đường sống sót nên nó phải biến thể để thích nghi, rồi sinh sôi nẩy nở bất thường để tồn tại, do vậy mà độc lực cũng thay đổi làm ta không kịp trở tay. Nó cũng đau khổ lắm đó chứ! Con người lâu nay sống hòa hợp, tuong tác trong một thế cân bằng sinh thái, nay bị xáo trộn nên sinh bệnh hoạn là điều tất nhiên. Nhưng, thực ra bệnh tật lại chủ yếu do cách sống của ta, cách ăn uống, cách sinh hoạt của ta, tạo điều kiện cho các vi trùng virus tấn công. Vấn đề cốt lõi vẫn là lòng tham không đáy của con người.  Chúng ta tìm cách… tận diệt các loài khác, nào phá hủy rừng rú, tận diệt cỏ cây, đào bới đất đai, chặn nghẹt sông ngòi… thì chúng thế nào cũng phải quật lại. Bởi rừng có thần rừng, sông có thần sông… mà! Bây giờ chúng ta phải ru rú trong xó nhà với máy lạnh, với ánh sáng giả, với hoa lá giả, và thậm chí phải mua Oxygen về để thở cũng là chuyện dễ hiểu. Có lần về miền Tây, tôi đau nhói thấy người ta chặt mất mấy cây cổ thụ trăm năm tuổi bên bờ sông Cửu Long để xây biệt thự ngói đỏ au, rồi mua mấy cây cau kiểng về thay thế. Tôi bỗng nhớ chuyện anh em nhà họ Điền trong Quốc văn giáo khoa thư. Cây cũng có thần cây chứ? Rồi thần sẽ phải lên tiếng chứ! Khi có dịp thăm Đà lạt gần đây, tôi ngạc nhiên thấy ngày càng nhiều đồi trọc, thông trụi lủi, thay vào đó là những buiding cao tầng. Chắc Noel rồi, nhà nào cũng có một cậy thông giả trong phòng khách sang trọng lập lòe ánh điện chớp tắt.</p>
<p><strong>Trái đất thì nóng lên nhưng tình người  hình như đang nguội dần. Tâm hồn người ngày nay hầu hết đều được đeo khẩu trang . “mười năm chân bươc trên dường dài, gặp nhau không nói không nụ cười, chút tình dường như hiu hắt bay)(*). Từ “vô cảm” mà báo chí báo dộng nhiều  gần đây có phải là một căn bệnh? </strong></p>
<p><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc:</strong></em> Nhờ khẩu trang mà mọi người phụ nữ đều trở nên xinh đẹp như nhau đó chứ. Ở ngoài đường bây giờ không thấy ai ngoái đầu nhìn lại như xưa. Họ cứ lạnh lúng ào ào đi như dòng thác. Cái mũ bảo hiểm cũng đã giúp cho “tóc gió thôi bay” rồi! Nhiều người gặp nhau giữa đường chào nói rôm rả mà không ai biết ai là ai, ai cũng bịt mặt trùm đầu cả,  chẳng khoái lắm ru? Có người bảo hai người yêu nhau bây giờ ngồi bên nhau phải nói chuyện qua điện thoại di động. Khi cần tỏ tình phải dặn nhau tắt máy di động, nếu không thì nó reo bất tử làm ta biến ngay thành người khác. Nhưng hình như bù lại cho tình yêu, người ta phát triển… tình dục. Không thấy văn chương phim ảnh bây giờ muốn nổi tiếng mau, muốn có người xem đông phải có sex đó sao? Nhưng tôi tin, rồi đây con người sẽ nhận ra <em>tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình bỗng lại về… để vẫn mãi còn thấy sóng lao xao bờ tôi…</em></p>
<p><strong>Đúng là “có điều gì gần như niềm tuyệt vọng”(*) nhưng  rồi mỗi sớm mai thức dậy vẫn “mây che trên đầu và nắng trên vai”(*) nhìn quanh  vẫn “những giọt mưa, những nụ hoa , hẹn hò gặp nhau trước sân nhà”chúng ta vẫn còn hy vọng? </strong></p>
<p><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc: </em></strong> Thấy không, tuyệt vọng chỉ là “gần như” thôi. Bởi chả có gì phải tuyệt vọng cả. Con người khôn lắm. Mà nếu không khôn thì thiên nhiên sẽ dạy khôn cho nó ngay thôi. Một trận bão khủng khiếp không phải là một bài học sao? Một trận động đất kinh hoàng không phải là một bài học sao? Rồi các dịch bệnh thế kỷ đang đe dọa toàn cầu… không phải cũng là một bài học sao? Người mà thấy được <em>những giọt mưa những nụ hoa hẹn hò gặp nhau trước sân nhà</em> hẳn là những người hạnh phúc nhất. Bởi vì hạnh phúc vốn rất đơn sơ. Anh chàng phi công bị rớt máy bay giữa sa mạc của St-Exupery đã tìm thấy hoàng tử bé của mình,  anh chàng chăn cừu xứ Provence cũng chưa bao giờ hết những cô tiểu chủ ngủ trên vai khi có một vì sao đi lạc.  Cuộc sống rồi vẫn mãi tươi xanh cho dù đôi khi con người ráng nhuộm lên nó màu đen hay màu đỏ, màu trắng hay màu xanh cho thoả lòng tham, lòng sân của họ. <em> Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng… Em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình! </em></p>
<p><strong>Vâng . Loài người tiến bộ đang tự vấn và tỉnh ngộ.Người ta đã bắt đầu giảm đi sự sùng bái vật chất và mọi giá trị được nhìn  lại.Sự hào nháng bên ngoài đã  bớt đi sức hấp dẫn.Ông nghĩ gì khi  hình tượng của chiếc xe đạp, Obama và Susan Boyle được rất nhiều ái mộ?</strong></p>
<p><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc:</strong></em> Đó là đời sống chân chính. Đó là những con người bình thường. Đời sống chân chính được làm nên bởi những con người bình thường. André Maurois đã nói như vậy. Một người bình thường lên làm tổng thống, một người bình thường trở thành một ca sĩ hát lên tiếng lòng của mình làm thổn thức cả thế giới. Những con người bình thường thì luôn có những ước mơ cao đẹp mà..</p>
<p><strong>Cám ơn ông . Chúc ông hạnh phúc bước vào tuổi “trẻ vĩnh viễn” </strong></p>
<p><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc: </em></strong> Xin cảm ơn. Trong  “Những người trẻ lạ lùng” tôi có viết khi người ta bước vào tuổi bảy mươi người ta… trẻ vĩnh viễn,  bởi hoàn toàn không có cái gọi là  thời gian khi người ta biết sống trong sát- na hiện tại đó vậy&#8230;…………………………</p>
<p>(*)   Lời ca của Trịnh Công Sơn<br />
(**) “Mùa xuân chuyện trò cùng nhà văn Đô Hồng Ngọc”<br />
<a href="http://www.Ninh-hoa.com" target="_blank">www.Ninh-hoa.com</a> 2009</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Lương Lệ Huyền Chiêu</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/muoi-nam-chan-buoc-tren-duong-dai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời phỏng vấn của nhà báo Song Phạm</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/bs-do-hong-ngoc-tra-loi-phong-van-cua-nha-bao-song-pham/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/bs-do-hong-ngoc-tra-loi-phong-van-cua-nha-bao-song-pham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời phỏng vấn của nhà báo Song Phạm]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc tra loi phong van cua nha bao Song Pham]]></category>
		<category><![CDATA[nha bao Song Pham]]></category>
		<category><![CDATA[nhà báo Song Phạm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời phỏng vấn của nhà báo Song Phạm ( báo Người Làm Báo, 4.2009 ). Phần I: Về ngày 30-4-1975 1.Ngày 30-4 Bác sĩ (BS) đang ở đâu, làm gì? Điều gì làm ông nhớ nhất vào ngày đó? Tôi đang làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng Sài-gòn, nay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời phỏng vấn của nhà báo Song Phạm<br />
( báo Người Làm Báo, 4.2009 ).<br />
</strong><br />
<strong>Phần I: Về ngày 30-4-1975<br />
</strong><br />
<em>1.Ngày 30-4 Bác sĩ (BS) đang ở đâu, làm gì? Điều gì làm ông nhớ nhất vào ngày đó? </em></p>
<p>Tôi đang làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng Sài-gòn, nay là bệnh viện Nhi đồng 1, Tp. HCM. Lúc đó tôi là bác sĩ Trưởng phòng Cấp cứu!  Bệnh nhi rất đông, một số là bệnh nặng, một số là thương tật. Điều tôi nhớ nhất ngày hôm đó ư? Một cảm giác hạnh phúc. Hòa bình vừa ập đến. Sẽ không còn tiếng súng nữa, không còn hận thù nữa. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.</p>
<p><span id="more-2221"></span></p>
<p><em>2.Được biết, không ít BS, trí thức di tản trước và sau 30-4-75, vì sao BS và gia đình ở lại? Việc ở lại về sau có khi nào làm ông hối tiếc?</em></p>
<p>Không. Tôi có nhiều bạn bè ra đi, nhưng cũng có nhiều bạn bè ở lại. Ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Riêng tôi hòan tòan không tính chuyện ra đi. Ở khoa  Cấp cứu BV Nhi đồng, hằng ngày tiếp xúc với biết bao cảnh đời đau thương, thấy mình có thể giúp ích đựơc ít nhiều và đó là niềm hạnh phúc. Ngừơi thầy thúôc thì ở đâu cũng cần. Bệnh hoạn đâu có phân biệt!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2227" title="BS-Do-Hong-Ngoc-2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/08/BS-Do-Hong-Ngoc-2.jpg" alt="BS-Do-Hong-Ngoc-2" /></p>
<p><em>3.   Sau 1975, đối diện với bao hoang mang trong cuộc sống, trong điều kiện làm việc thiếu thốn, có bao giờ BS cảm thấy nản chí, buông tay?</em></p>
<p>Có lẽ nhờ từ nhỏ đã quen sống trong cơ cực. Cũng có những lúc nản chí nhưng không    ngã lòng. Tôi có niềm tin vào con người.</p>
<p><strong>Phần II: Về báo chí, nghề báo, nhà báo, và về mình…</strong></p>
<p><em>4.  Là một thầy thuốc, đồng thời cũng là người cầm bút làm thơ, viết sách, tác giả của vô số bài báo duyên dáng, dí dỏm, sâu sắc, ấn tượng &#8211; như một nhà văn, nhà báo thực thụ; ông nghĩ sao về báo chí, về nghề báo, nhà báo?</em></p>
<p>Tôi luôn quý trọng nghề báo và quý mến các nhà báo chân chính. Họ ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội, họ làm cho xã hội tiến bộ. Họ có sứ mệnh thật sự. Vì thế họ phải luôn rèn luyện ngòi bút và giữ cái tâm trong sáng.</p>
<p><em>5.Theo ông, có mối dây liên hệ nào giữa một bác sĩ, một nhà khoa học (tư duy lo-gic, phân tích) và một người cầm bút (tư duy ngôn ngữ, nghệ thuật)? </em></p>
<p>Trời, ai dám bảo người cầm bút không tư duy lo-gic, không tư duy phân tích? Còn một nhà khoa học sao lại không say mê… ngôn ngữ, nghệ thuật? Tôi không thấy có sự phân chia rạch ròi các “biên giới” này. Có một cầu nối giữa hai bán cầu não bên trái và bên phải đó chứ?</p>
<p><em>6.Nếu “cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau”, nếu phải chọn lại từ đầu, và giả sử chỉ được chọn một, BS sẽ chọn “nhà” nào, thầy thuốc, nhà văn hay nhà báo? Được biết, ông còn có những bức minh họa rất tài hoa, hiện ông có còn mê vẽ?</em></p>
<p>Hình như tôi chẳng có “nhà” nào để chọn cả.  Viết báo cũng bộn nhưng chưa bao giờ tôi có thẻ… nhà báo.  Một người bạn nhờ tôi giới thiệu vào hội nhà văn, tôi bèn đến hỏi anh Nguyễn Quang Sáng là chủ tịch hội lúc đó rằng tôi có thể vào hội nhà văn được không, anh trợn mắt: Tôi tưởng ông là hội viện lâu rồi chứ! Tôi mê vẽ từ nhỏ. Hồi viết xong “Già ơi… chào bạn!” tôi nhờ một họa sĩ minh họa. Anh không sao vẽ được ý của tôi, tôi đành vẽ suốt đêm ba chục bức minh họa với các ngón tay chấm vào mực tàu của mình. Sách sau đó đựơc dích sang tiếng Nhật, lúc đầu họ dự định có minh họa mới nhưng sau họ yêu cần tôi gời bản gốc qua tốt hơn vì không thể vẽ lại đựơc!</p>
<p><em>7.Càng về sau này, những trang viết của ông càng đi sâu vào chữ “thiền”, vào triết luận, ông đã nghĩ bằng trái tim, thay vì bằng đầu óc, vì sao? </em></p>
<p>“Thiền” không phải là triết luận, thiền là một cách sống hạnh phúc, tự thể nghiệm và cảm nhận. Tôi nhìn thiền dưới góc độ của một người thầy thuốc, một nhà “khoa học thực nghiệm”, không có chuyện huyền bí, mê tín dị đoan ở đây. Như ta biết, trái tim nghĩ bằng tình, khối óc nghĩ bằng lý. Lý thì bao giờ cho cùng ? Đây chính là lúc mà trái đất chúng ta đang sống cần có tình hơn bao giờ hết.<br />
<em><br />
8.Là một thầy thuốc không chỉ giỏi chữa bệnh về thể chất, có thể nói, BS còn là “bậc thầy” trong việc chữa trị tâm bệnh &#8211; những bệnh về tinh thần &#8211; cho rất nhiều người, cho cộng đồng, nhưng lại rất ít nghe ông bày tỏ những chuyện riêng tư, những góc khuất trong tâm hồn của chính mình, vì sao?</em></p>
<p>Vì, đã là chuyện “riêng tư” thì bày tỏ làm gì? Còn  đã gọi là “góc khuất” thì làm sao thấy đựơc mà bày tỏ? Nhưng nói như nhà thơ Đỗ Trung Quân không phải là không có lý: “ Đỗ Hồng Ngọc làm thầy thuốc để chữa bệnh cho người còn làm thơ là để chữa bệnh cho mình”…</p>
<p><em>9.Một ngày của BS Đỗ Hồng Ngọc hiện nay? Ông viết khi nào? Với tất cả những gì đã làm, đã đạt được cho đến nay, ông có cho mình là người may mắn, hạnh phúc và cả thành đạt &#8211; theo nghĩa tích cực?</em></p>
<p>Sáng dậy “ngồi thiền” một chút, tập thể dục một chút, pha một ly café-yaourt nhâm nhi một chút, đọc tin tức, trả lời email các thứ… rồi lang thang đi bô một chút ngoài phố để cảm nhận hết độ nhộn nhịp của Sài-gòn những ngày “lô-cốt” này. Chỉ viết khi có hứng. Viết rào rào rồi để đó, năm ba ngày sau, chờ cho “hoai” đi rồi mới chỉnh sửa. Lúc đó mình đã đọc bằng một con mắt khác.</p>
<p><em>10.Tác phẩm sắp tới của BS Đỗ Hồng Ngọc?</em></p>
<p>Có lẽ là một tập THƠ chăng?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/bs-do-hong-ngoc-tra-loi-phong-van-cua-nha-bao-song-pham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Cách nhìn khác vào sự đau ốm</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/bac-si-do-hong-ngoc-cach-nhin-khac-vao-su-dau-om/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/bac-si-do-hong-ngoc-cach-nhin-khac-vao-su-dau-om/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Hỏi đáp]]></category>
		<category><![CDATA[Bac si Do Hong Ngoc: Cach nhin khac vao su dau om]]></category>
		<category><![CDATA[Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Cách nhìn khác vào sự đau ốm]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Thị Ngọc Hải]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyen Thi Ngoc Hai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Nguyễn Thị Ngọc Hải Hiện làm việc và giảng dạy ở trung tâm Đào tạo Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ, nhà văn hóa Đỗ Hồng Ngọc có mấy chục năm theo đuổi bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe – bộ môn hầu như không có ở các [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nguyễn Thị Ngọc Hải</p>
<p style="text-align: justify;">Hiện làm việc và giảng dạy ở trung tâm Đào tạo Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ, nhà văn hóa Đỗ Hồng Ngọc có mấy chục năm theo đuổi bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe – bộ môn hầu như không có ở các Đại học Y khoa. Ông còn là tác giả nhiều cuốn sách được đón đọc như Cành mai sân trước, Nghĩ từ trái tim, Thư gửi người bận rộn…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Tâm bệnh nguy hiểm hơn nhiều</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Thưa bác sĩ, bộ môn “không cần thuốc” này có giá trị thế nào trong việc chữa bệnh?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span id="more-2046"></span><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Là một ngành không hiệu quả trước mắt như mổ xẻ, thuốc men, nhưng hiệu quả bền chặt sâu. Chúng tôi quan tâm yếu tố tâm lý xã hội văn hóa nhân chủng, người bệnh tương tác với thầy thuốc. Người ta mắc bệnh cứ nghĩ đến vi trùng nhưng bệnh tật lại do hành vi.</p>
<p style="text-align: justify;">HIV, thuốc lá, huyết áp, tiểu đường, béo phì dẫn đến tim mạch, nếu không chữa bằng hành vi mà chỉ chăm chăm kỹ thuật thì không đạt được. Chỉ dựa vào kỹ thuật thì bệnh viện cứ quá tải, mở thêm bệnh viện ung thư hoài. Tâm bệnh nguy hiểm hơn nhiều. Với stress, chỉ điều trị bằng thuốc là không xong.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Như vậy phải tìm nguồn gốc bệnh tật khác với phương pháp xưa nay?</em></p>
<p><strong>.</strong> Đây là một nhánh y tế mở rộng ra xã hội &#8211; tâm lý. Nó làm cho sức khỏe tốt lên, hơn làm bệnh viện để hứng bệnh. Từ nuôi con, chủng ngừa, dinh dưỡng, thay đổi hành vi xấu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Nghe như lĩnh vực giáo dục đạo đức lối sống hơn là y khoa với các kỹ thuật cụ thể?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Nó có kỹ thuật của thể từ điều trị tâm lý qua. Chuyên môn gọi là huấn luyện kỹ năng tham vấn tư vấn. Người bác sĩ sẽ không còn ra lệnh, không lắng nghe mà phải thấu cảm người bệnh. Người bệnh không chỉ đau mà còn khổ. Người VN có chữ đau khổ. Làm sao người bác sĩ thấy được nỗi khồ sau nỗi đau. Những kỹ năng ứng dụng nhưng bằng tâm người thầy thuốc.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Hiệu quả không, thưa bác sĩ? Vì xưa nay có lý do là quá tải, thầy thuốc chỉ có vài phút khám, không kịp nhìn kỹ bệnh nhân?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Rất có hiệu quả. Sau huấn luyện, họ thay đổi cách tiếp xúc. Có mối quan hệ thầy thuốc &#8211; bệnh nhân. Trước đây cãi cọ hoài. Còn việc quá tãi, càng cần truyền thông tốt cho nhiều người được nghe. Tài liệu, tờ bướm, hướng dẫn gọn, đơn giản, cơ bản cần trong giao tiếp. Càng đông quá càng phải dùng kỹ thuật truyền thông góp phần trị bệnh. Cũng có bệnh viện yêu cầu phòng tư vấn, có bác sĩ chuyên môn tiếp.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Dưới góc độ một nhánh y tế mở rộng ra xã hội, bác sĩ đánh giá những vấn đề xã hội nào ảnh hưởng mạnh nhất đến sự đau ốm của con người?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Nhiều giá trị đã mất đi. Không kể những thứ nhỏ như quả ớt xanh quê, nước mắm không còn ở thực đơn nhà hàng Phan Thiết sang trọng. Bải biển xưa đi qua ai cũng muốn tắm, vất xe bên đường nhảy ào xuống, nay bãi biển là của resort chia nhau từng khúc. Muốn tắm phải vào resort. Còn rất nhiều giá trị cần quay lại</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Xin bác sĩ nói rõ?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Giá trị gia đình. Lỏng lẽo. Gia đình hạt nhân cũng li dị dễ dàng bị phá hủy. Vấn đề tình dục trong hôn nhân liên quan bệnh lý truyền qua. Nếp sống cũ có lý của nó bảo vệ cá nhân, cộng đồng. Nay phát triển rạn nứt. Đánh giá con người qua nhan sắc. Cái đẹp được đánh giá khác. Nay chỉ là cao, gầy ốm, na ná mắt mũi giống nhau giả tạo. Có cô gái 20 tuổi bơm ngực, mẹ cũng đồng ý, xong hư luôn. Mặc cảm. Khổ sỡ. Truyền hình, các cuộc thi khuyến khích lòng tham, khuyến mãi, giải thưởng. Chạy đua vật chất, xa rời các giá trị tinh thần trong khi phương Tây nay đã mệt, muốn quay lại cuộc sống an bình, biết tri túc hơn.<br />
Đua đòi, cạnh tranh, bản chất là áp lực. Các nghiên cứu đưa ra con số 60-80% nguồn bệnh dù bệnh lý bên ngoài khác nhau nhưng nền là stress. Nó làm biến đổi cơ thể. Tim mạch, dinh dưỡng, lối sống sai lầm. Bác sĩ không quan tâm sẽ nuôi bệnh vì stress không can thiệp được. Về phương diện này, tin rằng ngành tôi theo đuổi sẽ phát triển.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Không lẽ ngành y không tìm cách tập trung chữa stress bằng kỹ thuật y học?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Ngành y có một số thuốc giảm trầm cảm, phòng tự tử. Nhưng riêng một ngành y không giải quyết nổi. Một bệnh xã hội. Hậu quả của sự phát triển nay đã ý thức được việc có hại. Tỉ phú quay về tâm linh, về vườn tự trồng rau quả không thuốc trừ sâu. Sống an nhàn, hưởng cái sung sướng tự có củ khoai, cà rốt hơn là mua ở siêu thị. Nhiều người có trình độ quay về tập quá mới thực ra là đời sống xưa của ông cha, đâu có xa lạ gì.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Theo bác sĩ, sự phát triển ở ta đã đánh mất những gì?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Mất cái tình, cái nghĩa. Sự đối xử trong gia đình rạn nứt. Chồng chạy theo giá trị này, vợ chạy theo giá trị khác. Li dị. Con bơ vơ, hận thù xã hội. Thanh niên sống thử đến bao giờ? Không có hôn nhân hạnh phúc, đẻ con không được vì phá thai. Thụ tinh nhân tạo đời trẻ con được chăm sóc quá đặc biệt dễ thành không bình thường. Cưng quá cũng như bỏ rơi quá không tình hư đi. Còn mất nghĩa: hàng xóm cô lập ra. Ra đường sợ. Không ai nhường ai, chen lên lề đường, trừng mắt nhìn người đi bộ làm như lỗi ở họ cản đường.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuộc sống thúc bách. Tôi có lần kinh ngạc thấy ông chồng chạy xe nghe máy điện thoại, bà vợ ngồi sau bụng chửa to tướng cứ ngồi im không can thiệp gì, cứ thản nhiên. Tranh thủ thời gian làm việc, kiếm chác cỡ đó. Tình nghĩa mất, con người cô đơn. Cạnh tranh mất ăn mất ngủ, bệnh nhiều lên, cứ đào tạo nhiều bác sĩ, nhiều bệnh viện. Đó không là sức khỏe, không là hạnh phúc.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Nhưng thưa bác sĩ, đó là sự trả giá để phát triển không dễ tránh được?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Cần phải trở lại chữ sức khỏe và hạnh phúc. Biết định nghĩa sức khoẻ là tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không chỉ là không có bệnh. Có người bệnh lại có sức khỏe hơn vì có đời sống an lạc yên tĩnh chấp nhận được xã hội. một trạng thái được đánh giá khó hơn cân đo đếm máy móc. Tính chủ quan cảm nhận rất quan trọng.</p>
<p style="text-align: justify;">Có từ bỏ cuộc chiến đấu cho phát triển không? Không. Sâu hơn. Sự phát triển cuối cùng mục tiêu là hạnh phúc cho cá nhân, cộng đồng. Phát triển cả vật chất va tâm linh, xã hội. Tôi có viết bài về bình quân hạnh phúc đầu người của xứ Bhutan. Người ta đo thu nhập hạnh phúc bình quân đấu người (GNH- Gross National Happiness) chứ không đo bằng GDP. Một số nước Bắc Âu cũng đang ótheo hướng này. Có 4 tiêu chí: Bảo vệ mội trường tốt, chính phủ thân thiện, người dân được chăm sóc sức khỏe, có cuộc sống cá nhân tốt. Không đo bằng phát triển kinh tế mà đo bằng hạnh phúc người dân.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Theo bác sĩ, chúng ta có thể làm gì?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Căn bản nằm ở giáo dục. từ bé đã biết tiết kiệm, quí trọng vật chất làm ra, quí trọng người khác. Ta cũng đừng quá bi quan. Chấp nhận trả giá rồi tỉnh ngộ. Tiếc nhưng đâu có cách gì khác. Bản chất thiện trong các em được khơi gợi đúng, thấu cảm của nó.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Dước góc nhìn phật giáo</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Vì sao bác sĩ thường nhìn các vấn đề có liên hệ đến phật giáo qua các tác phẩm của mình</em>?</p>
<p style="text-align: justify;">• Stress không phải từ bên ngoài. Người ta hay nói đến hoàn cảnh sống căng thẳng, nhưng thật ra, stress từ tâm tị nạnh ganh đua không thiện mà ra. Phật giáo giải quyết tận gốc chữa trong tâm. Nghèo hay giàu có đều có cách giữ cho ta an lạc. Không chỉ đỗ thừa hoàn cảnh. Phật được gọi là y vương vì chú ý cả hai: Chữa cả bệnh và hoạn. tôi đã học được qua lần bản thân bị tai biến mạch máu não phải mổ cấp cứu ở sọ. Khi nằm viện, bác sĩ cho uống rất nhiều thuốc. Tôi biết trong số đó chỉ có vài thứ cần thôi, còn cần chữa thiết yếu là từ nguyên nhân cách sống căng thẳng. Phải tìm con đường. Trong kho tàng phật học, cách điều trị tâm chuyển đổi tâm có kết quả hơn, làm mình thanh thản nhẹ nhàng sảng khoái hơn.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Nhưng kỹ thuật cao của y học rõ ràng cứu người thoát chết thật tuyệt vời?</em></p>
<p style="text-align: justify;">•  Đúng, kỹ thuật cao quá tuyệt vời: mỗ tim, thay ghép gan, thận. Thông, cắt nối mạch máu cứu người. Kỹ thuật cao có lợi cho những bệnh cần can thiệp. Nhưng bản thân con người chỉ dựa vào kỹ thuật cao không có đời sống bình thường. Môt người một ngày một bịch thuốc bự sáng, trưa, chiều, tối, lẩm bẫm nhớ. Không giờ nào hô có sức khỏe. Kỹ thuật cao kỳ diệu, lẽ ra chết rồi thay được tim. Nhưng đi sâu đến nỗi chia chẽ ngành y thành những mảnh nhỏ, chuyên sâu, giỏi lương cao nhưng không thấy con người toàn diện, thí dụ đến mức chỉ thấy gan, nhỏ hơn nữa là một mạch máu gan. Con người bị chẽ ra. Máy móc, như ô tô… chuyên môn hóa là tốt. Nhưng một bệnh nhân vào là một lô bác sĩ, thiếu phần tổng hợp. Trên báo Pháp có câu chuyện bà già ăn không tiêu, đến bác sĩ xét nghiệm, không thấy gì, chuyển lên chuyên sâu cao hơn. Hết bao tiền, qua bao trung tâm, kết quả là không bệnh gì. Bà già trải qua bao xét nghiệm, hãi hùng mắc bệnh tâm thần luôn. Họ cảnh báo mắt trái của việc chuyên sâu thái quá.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Khôn lanh hơn, đề kháng yếu hơn</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Là một bác sĩ nhi khoa, bác sĩ nhận xét thế nào về thế hệ con nít ngày nay?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Thông minh hơn vì tiếp xúc nhiều với thế giới hiện đại tivi, vi tính… dạn dĩ hơn. Được chăm sóc kỹ quá, không tiếp xúc với tự nhiên, ăn kiêng cữ. Người lớn cũng thế. Có Việt kiều về nước, cứ đi ăn về là tiêu chảy, uống nước đá là bệnh. Không có cơ chế tự bảo vệ sức đề kháng cơ thể. Trẻ con cần được khuyến khích lê la (miễn đừng bửa bãi nguy hiểm). Chơi có sức đề kháng tốt hơn. Xưa nó mặc quần thủng đít, ăn thua là chăm rữa, nay thì tả lót bịt kín. Có nghi vấn khoa học cho là nguyên nhân vô sinh ở chỗ này. Nam giới với quần xịp, jean cứng bó chặt không sinh tinh tốt. Sinh tinh phải ở nhiệt độ thấp hơn cơ thể nên ông trời cho sinh dục nam bên ngoài cơ thể. Phụ nữ bên trong vì cần ủ ấm. Vây mà văn minh bịt kín hết.</p>
<p style="text-align: justify;">Phải có kiến thức, hiểu giá trị của chủng ngừa. Bại liệt, bạch hầu, uống ván, bệnh dại, phải chủng ngừa. Trẻ em đề kháng yếu, nên thời hiện đại có vacxin sức đề kháng viện trợ từ bên ngoài cung cấp, tạo đề kháng hạn chế, hết là bị nặng hơn. Xưa trẻ em bị sởi từ bé, được đề kháng suốt đời. Nay sởi người lớn bị nặng. Mặt trái của sự tiến bộ khoa học. Nghe kỳ cục, nhưng phải nhìn ở nhiều góc độ. Tôi cũng là bác sĩ nổi tiếng “vì cho thuốc ít”. Trẻ nít yêu tôi vì tôi không bắt chích thuốc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Bác sĩ &#8211; Tác giả</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Ông viết rất nhiều sách, có thể coi đó là một phần của công việc truyền thông giáo dục sức khỏe- nhiệm vụ bác sĩ của ông?</em></p>
<p style="text-align: justify;">•  Đúng với công việc “bộ ba” của tôi: Trung tâm truyền thông &#8211; dạy học &#8211; viết lách. Tôi nghiển ngẫm viết lách, giảng dạy, chia sẽ đềi trải nghiệm giúp đỡ người khác. Phải học nhiều để làm được những điều đó. Đi giảng, viết chính là học. Tôi có 16 năm ở bệnh viện nhi đồng, 12 năm chủ nhiệm khoa cấp cứu. Nhìn thấy nhiều cái chết vô lý do thiếu kiến thức, thúc đầy tôi viết sách, cũng là để cứu. tôi có 3 cuốn sách lĩnh vực nhi khoa được phổ biến khá tốt. Sách cho tuổi già, mảng sách về tâm linh…</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Ông đã từng chịu mất mát trước cái chết của người thân – Trải nghiệm này giúp ông chia sẽ gì với người đọc?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• 12 tuổi, tôi từng chứng kiến cha tôi mất trong cảnh không thầy không thuốc. Tôi vào chùa với người cô đi tu vì cô có 3 người con chết trong bão năm Thìn. Rồi con gái tôi 21 tuổi đang học y, đi công tác xã hội bị tai nạn giao thông. Tôi từng làm cấp cứu mà không cứu được con. Tôi cũng viết sách về cách nhìn cái chết và đón nhận nó sao cho đúng với tiến trình tự nhiên. Có những đau khổ phải biết cách chấp nhận. Nói là thời gian sẽ giải tỏa, thất ra cũng chả nguôi ngoai. Sự an ủi tốt hơn là hiểu nguyên lý cuộc sống, hiểu sinh tử.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Yêu văn học, có sáng tác, vì sao ông chọn ngành y?</em></p>
<p style="text-align: justify;">• Có 3 đường lựa chọn: y khoa theo lời khuyên gia đình, sư phạm và viết văn theo sở thích cá nhân. Sau cụ Nguyễn Hiến Lê khuyên nên học y. Theo cụ: Y khoa giúp người cụ thể. Nếu có tâm hồn vẫn viết lách được và tiếp xúc nhiều nỗi đau, nhiều hoàn cảnh. Học giỏi vẫn có thể dạy học. Vậy y có thể làm cả 3 thứ. Tôi học y, ghi danh học văn khoa. Đại học Vạn Hạnh mở ngành xã hội học tôi cũng học. có tâm thức vậy dẫn dắt, nó giải thích những con đường tôi đi qua.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Xin cảm ơn ông<br />
(Theo www.viet-studies.info của Trần Hữu Dũng)</p>
<p style="text-align: justify;">
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/bac-si-do-hong-ngoc-cach-nhin-khac-vao-su-dau-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Làm  thế nào để cải thiện mối quan hệ thầy thuốc &#8211; bệnh nhân?”</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/%e2%80%9clam-the-nao-de-cai-thien-moi-quan-he-thay-thuoc-benh-nhan%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/%e2%80%9clam-the-nao-de-cai-thien-moi-quan-he-thay-thuoc-benh-nhan%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 03:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Các bài trả lời phỏng vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Hỏi đáp]]></category>
		<category><![CDATA[“Lam  the nao de cai thien moi quan he thay thuoc - benh nhan?”.]]></category>
		<category><![CDATA[“Làm  thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc - bệnh nhân?”]]></category>
		<category><![CDATA[Bac si Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[Bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[Benh nhan]]></category>
		<category><![CDATA[Giao duc suc khoe]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo dục sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Ngay thay thuoc VN 27-2]]></category>
		<category><![CDATA[Ngày thầy thuốc VN 27-2]]></category>
		<category><![CDATA[Thay thuoc]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Trong dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc VN 27-2. BS Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe Tp.HCM có buổi nói chuyện về đề tài “Làm  thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc &#8211; bệnh nhân?”. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Trong dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc VN 27-2. BS Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe Tp.HCM có buổi nói chuyện về đề tài “Làm  thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc &#8211; bệnh nhân?”. Chúng tôi đã có cu</em>ộ<em>c phỏng vấn bác sĩ.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1.  Xin bác sĩ cho biết:  dựa vào cơ sở nào để bác sĩ thực hiện đề tài “Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ thấy thuốc &#8211; bệnh nhân?”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span id="more-1945"></span></em><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN):</strong> Như chúng ta biết,  ngày càng có nhiều lời phàn nàn, phản ánh về thái độ của người thầy thuốc. Một số trừơng hợp còn đựơc đưa lên mặt báo. Thậm chí có những vụ hành hung thầy thúôc ngay trong cơ sở y tế mà báo Sức khỏe &amp; Đời sống của Bộ y tế đã nhiều lần lên tiếng. Mấy năm gần đây tôi cũng thường đựơc mời đến các bệnh viện ở Thành phố cũng như một số các tỉnh bạn để trao đổi về vần đề  quan hệ Thầy thuốc-Bệnh nhân. Không chỉ ở ta, tại Anh quốc, người ta cũng thấy số vụ thưa gởi ngành y lên mặt báo ngày càng tăng, có năm tăng 25%.. Tôi trước kia là thầy thuốc lâm sàng, phụ trách Khu phòng khám và cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp.HCM trên 10 năm cũng đã có một số kinh nghiệm giải quyết nhiều tình huống phức tạp. Đa số không phải là sai sót về chuyên môn mà chủ yếu là vấn đề tâm lý tiếp xúc, là thái độ và kỹ năng truyền thông, cũng như hệ thống tổ chức phục vụ bệnh nhân trong bệnh viện. Khi về phụ trách Trung tâm Truyền thông –Giáo dục sức khỏe Thành phố, chúng tôi đã hình thành <em>Bộ môn Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe,</em> giảng dạy về tâm lý- xã hội- nhân chủng- truyền thông thay đổi hành vi (BCC) ở trường y nên đặc biệt quan tâm đến lãnh vực này.. Nhân ngày Thầy thuốc 27.2 năm nay, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp vấn đề quan hê thầy thúôc-bệnh nhân mong cải thiện tình hình đựơc tốt hơn.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Thưa bác sĩ: Mọi người đều nói: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Bác sĩ có quan điểm như thế nào về vấn đề này?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1954" title="thay thuoc va benh nhat" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/07/thay-thuoc-va-benh-nhat.jpg" alt="thay thuoc va benh nhat" width="210" height="175" />BS ĐHN:</strong> Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi Ngành y tế năm 1955 đã có nhắc “Lương y như từ mẫu”. Hiểu cho đúng nghĩa thì phải là người thầy thuốc giỏi (lương y) mới làm được người mẹ hiền (từ mẫu).  Người thầy thúôc mà không giỏi thì không thể là người mẹ hiền đựơc. Người thầy thúôc giỏi phải luôn học tập, nâng cao tay nghề và y đức. Có môt câu châm ngôn trong y khoa: Không có bệnh, chỉ có ngừơi bệnh. Nghĩa là cùng một thứ bệnh mà mỗi người sẽ bệnh một cách khác nhau, do cơ địa cũng như do môi trường sống của họ. Người thầy thuốc không chỉ giỏi chữa bệnh mà còn biết nhìn  người bệnh một cách toàn diện, thấy cả cái <em>bệnh</em> lẫn cái <em>hoạn</em>, cái <em>đau</em> lẫn cái <em>khổ</em> của họ để chăm sóc tốt hơn. Ngày xưa, thời người thầy thuốc đầy quyền uy, bênh nhân mỗi mỗi phải tuân phục, mối quan hệ gia trưởng (Paternalism) đó nay đã qua rồi! Với chủ nghĩa tiêu thụ (Consumerism) gần đây, người thầy thuốc đựơc coi là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (health care provider) còn bệnh nhân trở thành khách hàng,  ngừơi tiêu thụ (consumer). Người bệnh đựơc chiều chuộng, khuyến khích, cả hù dọa nữa để… tiêu thụ thuốc men, sử dụng dịch vụ, lệ thụôc kỹ thuật y khoa  càng nhiều càng tốt. Bệnh viện không còn mang nghĩa “nhà thương” nữa mà trở thành một doanh nghiệp. Giám đốc là một doanh nhân, đầu tư kiếm lợi. Bác sĩ là người làm công. Người ta đã nhận ra kiểu quan hệ không mấy tốt này và đã có một khuynh hướng thứ ba công bằng hơn, hợp lý hơn, có sự tương tác 2 chiều, đối thoai và hợp tác giữa thầy thúôc với bệnh nhân.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Như vậy, cần phải có những giải pháp nào để cải thiện mối quan hệ Thầy thúôc- bệnh nhân trong tình hình hiện nay?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BS ĐHN:</strong> Phải thay đổi cách tuyển chọn “đầu vào” y khoa và thay đổi chương trình đào tạo cũng như tổ chức hệ thống quản lý. Ở các nứơc, ngoài các môn thi, còn có trắc nghiệm tâm lý, phỏng vấn trực tiếp…  để xem năng khiếu, động cơ của người sinh viên. Từ xưa người ta vẫn coi nghề y như là một “thiên hướng” (vocation) chứ không thể là một nghề “kinh doanh”. Cho nên thật là không phải khi hiện nay người hành nghề y phải có cái gọi là “Giấy phép kinh doanh”! Chương trình giảng dạy cũng cần thay đổi, bớt kỹ thuật mà thêm nhân văn. Sinh viên hai năm đầu ở Đại học Y khoa Harvard chẳng hạn buộc phải học một số tiểu thuyết mang tính nhân bản cao qua thuyết trình, thảo luận, bên cạnh các môn cơ sở khác.. Thời tôi, học y khoa 7 năm, ra trường với học vị tiến sĩ y khoa, với lời thề Hippocrate! Các môn tâm lý- xã hội, y đức đựơc dạy rất sớm, riêng môn <em>Nghiã vụ luận y khoa</em> (Déontologie médicale)- nguyên tắc hành nghề, mối quan hệ với bệnh nhân, với đồng nghiệp, với cộng đồng xã hội- đựơc dạy vào năm thứ năm trước khi ra trường. Rồi sau đó hoạt động dưới sự giám sát của Y sĩ đoàn (một hội đoàn nghề nghiệp chuyên ngành để quản lý về y đức và chuyên môn). Rất tiếc là sau này môn Nghĩa vụ luận y khoa đã không còn đựơc dạy ở các trường y.!</p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Hiện giờ bác sĩ đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn tâm huyết với nghề. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, bác sĩ có” thông điệp” gì gửi đến các thầy thuốc trẻ và bệnh nhân?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BS ĐHN</strong>: Các bạn sinh viên y khoa hiện nay có nhiều điều kiện tốt để học tập hơn thời chúng tôi. Kỹ thuật y khoa ngày càng tiến bộ. Công nghệ thông tin phát triển. Sinh viên y khoa muốn giỏi không khó. Người thầy thuốc trẻ muốn cập nhật kiến thức thường xuyên không khó. Tôi mong sao các bạn trẻ sẽ tự rèn luyện thêm lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn để cân bằng trong cuộc sống, để thấy hạnh phúc hơn trong cụôc sống, và để nghề y vẫn luôn đựơc xã hội tôn trọng. Với người bệnh,  tôi nghĩ tốt nhất đừng có bệnh, biết tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình,  có đủ kiến thức để thương thảo, đối thoại và hợp tác tốt với thầy thuốc. Tôi chỉ mong vậy!</p>
<p style="text-align: justify;">Báo Bảo vệ Pháp Luật phỏng vấn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</p>
<p style="text-align: justify;">PV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/mot-chut-toi/cac-bai-tra-loi-phong-van/%e2%80%9clam-the-nao-de-cai-thien-moi-quan-he-thay-thuoc-benh-nhan%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 970/1097 objects using disk: basic

Served from: www.dohongngoc.com @ 2012-02-08 00:03:30 -->
