<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#187; Thiền và Sức khỏe</title>
	<atom:link href="http://www.dohongngoc.com/web/category/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>admin@sgc.vn ()</managingEditor>
		<webMaster>admin@sgc.vn()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tập hợp caacute;c bagrave;i viết của baacute;c sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>admin@sgc.vn</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
			<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>YOGA</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/yoga/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/yoga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lõm bõm học Phật]]></category>
		<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[“&#8230;Hà Nội mấy năm nay sôi nổi phong trào học yoga. Mình quen mấy người cũng đi học yoga. Thằng bạn mình trước đeo kính sáu bảy điôp, học yoga về, bình thường bia nó chỉ hai cốc là say, giờ uống chín cốc vẫn tỉnh. Mình mon men hỏi, nó bảo: “Tập hay lắm, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/05/yoga.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3272" title="yoga" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/05/yoga.jpg" alt="" width="448" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">“&#8230;Hà Nội mấy năm nay sôi nổi phong trào học yoga. Mình quen mấy người cũng đi học yoga. Thằng bạn mình trước đeo kính sáu bảy điôp, học yoga về, bình thường bia nó chỉ hai cốc là say, giờ uống chín cốc vẫn tỉnh. Mình mon men hỏi, nó bảo: “Tập hay lắm, cứ hít hít thở thở, co duỗi sấp ngửa một hồi, tự nhiên công lực tăng tiến ngùn ngụt. Tập đến khi nào nội công thượng thừa… vận chưởng xì hơi như bioga, châm mồi lửa là cháy”. Hai con ruồi vo ve ngang cốc bia, thằng bạn mình bỏ kính, hươ nhẹ tay, xòe ra, hai con ruồi nát bét ở kẽ ngón. Nó chùi tay vào tờ giấy ăn, cử chỉ cực kì tao nhã, hất hàm: “Thấy sao? Nhờ yoga đấy!”. Mình tin quá, chỉ muốn nhanh nhanh tập yoga, sao mà sớm đạt cái “đẳng cấp” bioga như thằng bạn tả.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3271"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bà hàng xóm chỗ mình có cô con gái cũng đi tập yoga. Cô này là tiến sĩ, học ở tây về. Bà ấy kể: “Con bé nhà tao từ hồi onga đến giờ bệnh xoang hết hẳn nhá, đang gầy như cái que, thế mà lên hẳn bốn cân nhá. Trước nó đi xe say lử đử, giờ đi công tác ngồi trên xe còn ư ử hát. Mấy hôm nữa khéo tao cũng đi onga”.</p>
<p style="text-align: justify;">Cái cô tiến sĩ ấy chả hiểu sao khi nghe mình nói chuyện muốn học yoga, liền bảo: “Ờ ờ&#8230; cái nhà anh đi học đi, ở đó lắm em xinh tươi uốn dẻo, như mắt anh nhìn mấy em, chắc nhanh sáng lắm!”. Mình biết cô này nói xỏ, liền gân cổ cãi: “Còn nâu! Đi tập cho khỏe chứ ai đi nhìn gái!”.<br />
Lớp yoga mình học đa phần là các bà về hưu. Nhưng cũng có mấy em cực xinh, đẳng cấp luôn. Các em tan sở về, đến lớp, thay đồ mỏng rồi mới ra tập, da thịt thập thò, mơn man&#8230;<br />
Mình đi học được buổi thứ ba. Hào hứng lắm! Lúc tập cả lớp chia làm mấy hàng so le nhau. Mình vừa vận khí, vừa ngắm&#8230; các em xinh tươi cúi xuống trườn người, mông chổng lên trời cong cong, như vầng trăng… Mình bèn ngâm mấy câu thơ đầy cảm hứng. Ngâm xong thì ngộ chữ, sướng quá, đầu óc mê man &#8211; chân mất trụ đổ ập vào một bà xồn xồn nặng chừng 80 kí bên cạnh. Bà này ngồi quay bệt ra, phơi mảng bụng&#8230;<br />
Từ hôm tai nạn thi ca đến giờ thị lực mình giảm rất trầm trọng. Có lúc mắt còn thêm chứng quáng…!”</p>
<p>Hoàng Nguyên ơi, cho phép anh trích một đoạn trong bài “Thị lực và Yoga” của em để đưa vào bài Yoga này nhé! Không hiểu sao bỗng dưng phong trào yoga ào ào phát triển, không chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ chí Minh, Đà Nẵng… mà còn ở các tỉnh lẻ cũng yoga không kém. Nhà nhà yoga, người người yoga. Lại được Truyền hình dạy rất bài bản, có thầy nước ngoài hướng dẫn, có người mẫu biểu diễn đàng hoàng. Nhiều cơ sở dạy yoga mở ra liên tục, học viên ngày càng đông.</p>
<p style="text-align: justify;">Phải nói ngay là yoga rất tốt. Đó là một phương pháp đã có từ ngàn xưa, cùng với thiền, khí công, dưỡng sinh… xuất phát từ phương Đông. Riêng yoga, nhiều thập kỷ qua đã được Tây phương nghiên cứu ứng dụng và đạt những kết quả tốt trong giữ gìn sức khỏe, chữa trị một số bệnh tật. Đó là một phương pháp vừa luyện tâm vừa luyện thân, sao cho thân tâm hợp nhất, cho mỗi con người được trở lại với chình mình, thay vì quay cuồng với bao “điên đảo mộng tưởng”. Yoga như vậy là một cách thế sống hạnh phúc. Đặc biệt trong thời buổi đầy cạnh tranh, căng thẳng, bất trắc như hiện nay với cuộc sống vừa bận rộn, vừa tĩnh tại, cơ bắp lúc nào cũng căng như trong tư thế “một mất một còn” mà bề ngoài thì “thơn thớt nói cười” &#8230;  Chính cuôc sống “hai mặt” đó làm cho con người vong thân, quay quắt, nhiều khi không biết mình là ai, xa dần với chính mình, hùng hục chạy theo những “giá trị” bề ngoài mà tưởng đó là mình. Yoga kéo con người trở lại với chính mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Thế nhưng, có vài điều cần để ý: Về thể chất, các tư thế yoga là sự kéo cơ về hướng đối nghịch &#8211; “đối chứng trị liệu”-  nhờ đó giúp làm giãn cơ; về tâm thần là sự kiểm soát hơi thở (pranayama), để tiến tới trạng thái thân tâm nhất như, an tịnh tâm hành và an tịnh thân hành. Có thể nói yoga rất hữu ích cho nhiều người, nhất là những người “bận rộn”, không có thì giờ để vận động, thể dục thể thao. (Chưa nói tới Raja Yoga ở đây).<br />
Các tư thế yoga do vậy cần phải phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe của từng cá thể! Mỗi người có tình trạng tâm sinh lý riêng của mình, không thể đồng loạt giống nhau. Có người hãnh diện vì khả năng uốn dẻo của mình, biểu diễn các tư thế này nọ, những  người bắt chước ráng làm theo về đau lưng, sưng khớp. Đã có nhiều tai biến như gãy tay chân, gãy cột sống và theo PGS.TS.BS Võ Văn Thành, bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thì đã có những trường hợp tử vong vì gãy cột sống cổ!</p>
<p style="text-align: justify;">Nhiều bậc “sư phụ” thực hành yoga vài chục năm, nay muốn đệ tử mau chóng thành công cũng dễ khiến đệ tử “tẩu hỏa nhập ma” lắm!</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/yoga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiền ăn</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/thien-an/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/thien-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lõm bõm học Phật]]></category>
		<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc Một bạn trẻ doanh nhân gởi “meo” cho biết cô đã hoàn toàn dứt hẳn chứng viêm mũi dị ứng, nhức đầu dai dẳng, đi bác sĩ hoài không hết chỉ nhờ ăn “gạo lứt muối mè”. Một người khác bảo hết xây xẩm chóng mặt, đau khớp… cũng nhờ  “gạo lứt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Một bạn trẻ doanh nhân gởi “meo” cho biết cô đã hoàn toàn dứt hẳn chứng viêm mũi dị ứng, nhức đầu dai dẳng, đi bác sĩ hoài không hết chỉ nhờ ăn “gạo lứt muối mè”. Một người khác bảo hết xây xẩm chóng mặt, đau khớp… cũng nhờ  “gạo lứt muối mè” . Nhưng ấn tượng nhất với tôi là hôm gặp lại anh “bạn già” trên dưới bảy mươi thân thiết của mình đã lâu không gặp. Bụng anh thon nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn, nét mặt vui tươi… Lạ, nhớ xưa anh ì ạch. bụng bự, da nhăn, già trước tuổi . Hỏi, anh nói: nhờ gạo lứt muối mè!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3260"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Gạo lứt muối mè kỳ diệu vậy sao? Anh cho biết chỉ ăn sáng 2 chén thôi, tự nấu lấy, và mất một tiếng đồng hồ cho 2 chén cơm đó, nhai nghiền kỹ đến tan thành nước… ngọt lịm trong miệng. Trưa và chiều anh đụng gì ăn nấy vì phải đi làm và giao tiếp.</p>
<p style="text-align: justify;">Gạo lứt muối mè thần kỳ vậy sao?</p>
<p style="text-align: justify;">Tin được, với điều kiện. Ngược lại, có thể nguy hiểm.</p>
<p style="text-align: justify;">Thứ nhất, khi ăn sáng với gạo lứt muối mè tự nấu lấy tại nhà như vậy thì vô hình trung  anh đã loại bỏ biết bao nhiêu nguy cơ, độc hại… từ heo tai xanh đến bò lở mồm long móng, từ cá ướp hàn the, urê đến bún đầy bột ngọt, formol… Chỉ cần loại bỏ những nguy cơ đó thôi cũng đủ làm cho cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái, vì không phải huy động toàn lực để chống độc. Phổi anh vì thế thở dễ hơn, thận anh vì thế không phải chạy hết công suất, gan anh vì thế được nghỉ ngơi và các khớp vì thế mà không bị đóng vôi vữa….</p>
<p style="text-align: justify;">Hơn thế nữa, khi ăn sáng với 2 chén cơm gạo lứt muối mè như vậy anh đã loại bỏ khá lớn lượng calori không cần thiết. Một tô phở, một tô bún bò Huế… cung cấp khoảng 600 calo, ly cà phê sữa 150 calo, rồi trưa rồi chiều, tối, với các món nhậu và bia rượu các thứ… số calori thừa sẽ biến thành mỡ tích lũy ở bụng, ở đùi, ở mặt, không kể các chất đọng ở gan, thận, khớp… Với 2 chén cơm gạo lứt muối mè, anh chỉ “thu nhập” nhiều lắm là 300calo.</p>
<p style="text-align: justify;">Điều hay hơn nữa là trong vỏ lụa hạt gạo lứt còn giữ nguyên Vitamin B1 thiên nhiên, thứ sinh tố tối cần thiết cho cơ thể, giúp tiêu hóa chất bột đường (glucid) và nhất là giúp cho hệ thần kinh được hoạt hóa, thông thoáng, nhạy bén! Thiếu vitamin B1 dẫn đến bại xụi, suy tim. Có những trường hợp suy tim cấp do thiếu B1 có thể đưa đến tử vong. Lạ lùng thiên nhiên khi làm ra hạt gạo cho con người đã không quên cùng lúc tạo ra vỏ hạt gạo (cám) chứa đầy chất vitamin tốt đẹp đó. Thế mới biết thiên nhiên không có điều gì không “nghĩ” sẵn cho con người! Chỉ có con người làm phách, tưởng mình hay, lột vỏ, chà láng từng hạt gạo cho sạch, cho trắng toát… để tự hại mình. (Dĩ nhiên hiện nay ta đã có vitamin B1 tổng hợp).</p>
<p style="text-align: justify;">Rồi mè. Trời ạ, cái thứ hạt li ti đó lại chứa nhiều chất bổ lạ lùng hơn nữa… Nhiều nhất là dầu, dầu mè, làm trơn đường ruột, hết bón. Các vitamin và khoáng chất, sắt chẳng hạn, bổ máu như ta đã biết&#8230; Và muối, dĩ nhiên không thể thiếu.<br />
Tóm lại, “gạo lứt muối mè” có lý. Nhưng…cẩn thận!</p>
<p style="text-align: justify;">Cứ nhắm mắt mê tín gạo lứt muối mè hoài nhất là ở những người còn trẻ có thể dẫn đến những tác hại khác: thiếu chất, thiếu calori, suy dinh dưỡng… không phát triển nổi. Muối mà thừa ở một người bị cao huyết áp dễ dẫn tới tai biến. Mè mà thừa dẫn tới dư mỡ (dầu). Bữa ăn không cân đối, thiếu chất này, dư chất kia. Như đã nói, thiên nhiên không… bỏ rơi ta, chỉ có ta tự hại mình! Gạo lứt muối mè phải thêm rau củ, trái cây, phải thêm đạm thêm khoáng. Nhất là tuổi đang phát triển phải cần đủ cả bốn nhóm thức ăn.</p>
<p style="text-align: justify;">Điều “không nói ra thì không ai biết” trong chuyện gạo lứt muối mè này là cách ăn. Một cách ăn chánh niệm.<strong><em> Chánh niệm</em></strong>, đó là cách hay nhất để tâm an. Đó là thiền. <strong><em>Thiền ăn</em></strong>! Một tiếng đồng hồ dành cho 2 chén cơm, ta được dịp lắng nghe ta, nghe tiếng rào rạo của hai hàm răng nhai nghiền ngấu nghiến, nghe tiếng nước bọt tiết ra trộn lẫn với cơm, hòa tan nó, tiêu hóa nó, nghe chất ngọt chuyển hóa từ glucid thành đường glucose, nghe từng ngụm nhỏ thức ăn nhẹ nhàng trôi qua thực quản, xuống dạ dày, ruột non, nghe các tế bào nhung mao đang hấp thu, chuyển hóa. Ta sẽ có dịp cảm ơn từng động tác một, cảm ơn mình, cảm ơn thiên nhiên. Ta đã hoàn toàn thoát khỏi những vướng bận tranh hùng xưng bá, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ…</p>
<p style="text-align: justify;">“Gạo lứt muối mè” mà không có yếu tố <strong><em>thiền ăn</em></strong> này thì chẳng đến đâu vậy!<br />
…………………………………….<br />
<strong><em>(Sài gòn Doanh nhân Cuối tuần)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/thien-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giao lưu trực tuyến: “Thiền và sức khoẻ”</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/giao-luu-truc-tuyen-%e2%80%9cthien-va-suc-khoe%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/giao-luu-truc-tuyen-%e2%80%9cthien-va-suc-khoe%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 04:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[thiền]]></category>
		<category><![CDATA[thien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[tại Tòa soạn Báo Sài gòn Tiếp thị TP.HCM. 9 giờ 30 sáng nay 21.1, 2010 bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và TS.NSƯT Bạch Tuyết có buổi giao lưu Thiền và sức khoẻ tại toà soạn báo Sài Gòn Tiếp Thị. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trò chuyện về những giá trị của thiền với [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>tại Tòa soạn Báo Sài gòn Tiếp thị TP.HCM.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2894" title="img11" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img11.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2895" title="img5" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img5.jpg" alt="" /></a>9 giờ 30 sáng nay 21.1, 2010 bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và TS.NSƯT Bạch Tuyết có buổi giao lưu <strong><em>Thiền và sức khoẻ</em></strong> tại toà soạn báo <strong><em>Sài Gòn Tiếp Thị</em></strong>.</p>
<p>Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trò chuyện về những giá trị của thiền với sức khoẻ, đồng thời hướng dẫn thực hành một số bài tập thiền. TS.NSƯT Bạch Tuyết chia sẻ những kinh nghiệm thiền hành, những lợi ích của thiền đối với sức khoẻ mà chị đã nhận được. Cùng tham dự có khoảng 100 doanh nhân trẻ là những người rất quan tâm đến phương pháp rèn luyện sức khoẻ này và hơn 20 bạn đọc.</p>
<p style="text-align: justify;">Đây là chương trình do <strong><em>phòng khám và tư vấn sức khoẻ báo Sài Gòn Tiếp Thị, Sài Gòn Tiếp Thị online và hội Doanh nhân trẻ TP.HCM </em></strong>cùng phối hợp tổ chức. Buổi giao lưu được tài trợ bởi nhãn hàng trang sức cao cấp CAO Fine Jewellery.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>T.S</em></strong></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;"><strong><em><span id="more-2892"></span><br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Tôi từng đọc bài viết của bác sĩ về thiền trên SGTT. Vậy bác sĩ có tập thiền bao giờ chưa? Nếu có, bác sĩ có cảm giác bay bổng sau khi tập không? Nếu không, thì những gì bác sĩ viết rất khó thuyết phục. Vài dòng mạo muội hỏi bác sĩ. <strong><em>(Lương Vinh Đức)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc:</strong></span><br />
Không biết bạn có đến dự buổi giao lưu hôm nay không? Nếu có thì câu hỏi đã được trả lời rồi. Buổi giao lưu mở ra là để cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với nhau nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Tôi có thực hành thiền để tự chữa bệnh cho mình, và giao lưu là cơ hội để học hỏi thêm. Cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái thì có, còn “cảm giác bay bổng” gì đó là… của anh họa sĩ vẽ “biếm họa” cho vui thôi bạn ạ! Rất cảm ơn bạn.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Gửi bác sĩ Đỗ, thời gian tập thiền lúc nào là tốt nhất và có cần chế độ ăn uống thế nào hay không? Mọi độ tuổi đều tập giống nhau hay là mỗi lứa tuổi có chế độ tập luyện khác nhau? <strong><em>(Dương Ninh)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc:</strong></span><br />
<a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2896" title="img8" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img8.jpg" alt="" /></a>Tùy mỗi người. Có người thích buổi sáng, có người thích buổi tối, có người nửa đêm&#8230; Nói đúng ra, thiền thì lúc nào cũng thiền. Đi đứng nằm ngồi gì cũng có thể thiền cả. Mỗi lứa tuổi dĩ nhiên là khác nhau rồi, vì mỗi người cũng đã phải khác nhau, tùy sức khỏe, thể chất, sinh lý, tâm lý&#8230; Cũng không có chế đệ ăn uống gì đặc biệt, nhưng rồi sẽ thấy càng đơn giản càng tốt.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trả lời những câu hỏi về giới tính rất hay và dí dỏm. Thế theo bác sĩ, có mối liên hệ nào giữa thiền và sinh lý con người không? Tập thiền về lâu dài có giúp người ta cải thiện về chuyện riêng tư hay không? <strong><em>(Lưu Quang Thanh)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong>:</span><br />
Cảm ơn bạn. Bạn biết rồi đó, đời sống bây giờ đầy căng thẳng, lo âu, bức xúc… &#8211; nói khác đi là đầy stress &#8211; chính nó làm cho người ta bị “yếu sinh lý”, phải cậy nhờ tới các thứ thuốc này nọ… Thiền là cách giải stress tốt nhất nên có thể sẽ… cải thiện được “chuyện riêng tư” lắm đó chứ sao không? Bạn thử xem.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chị Bạch Tuyết thân mến! Tôi thuộc thế hệ U50 và rất yêu quý tiếng hát của chị. Tôi thấy cách nói chuyện của chị rất hay, giọng nói truyền cảm dễ thuyết phục và đi vào lòng người. Đây có phải là do chị tập thiền nên mới cách nói chuyện điềm đạm như thế hay do tuổi tác và danh tiếng chỉ phải &#8220;tỏ ra&#8221; như vậy? Tôi học được rất nhiều từ phong thái của chị. Chúc sức khoẻ. <strong><em>(Dương Ngọc Nhi)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết:</strong></span><br />
Khi bạn có được hơi thở thiền trong suốt thì mọi việc chung quanh đối với bạn đương nhiên thanh thản, nhẹ nhàng, tự chủ. Có câu “Khi mặt đất Tâm không bị mây che thì mặt trời Trí Tuệ tự nhiên sáng”.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Tôi cũng từng tham gia tập thiền, nhưng vì quá bận rộn đã ngưng tập. Nếu tập, một tuần phải đảm thời gian tập bao nhiêu lần và trong bao lâu mới đạt được kết quả tốt? Với người bận rộn, có phương pháp nào không đòi hỏi nhiều thời gian nhưng vẫn có hiệu quả (dù không nhiều như khi tập thường xuyên)? <strong><em>(Vũ Minh)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc:</strong></span><br />
Chắc là bạn đã tập thiền theo cách tập thể dục, nên đòi hỏi mỗi tuần ít nhất phải 3 lần, mỗi lần ít nhất 30 phút gì đó… và sau đó phải “đạt được” ngực nở to mấy phân và bụng nổi lên mấy cục cơ bắp như… Lý Đức! Không đâu. Chính trong đời sống bận rộn mới cần đến thiền hơn. Bạn có thể thiền bất cứ lúc nào và ở đâu… Có rất nhiều phương pháp để bạn chọn lựa cách nào là phù hợp nhất cho bạn. Nắm lấy nguyên tắc thôi và bạn cứ tùy nghi. Vả lại, không có chuyện “bao lâu mới đạt được”… Bởi vì cũng không có gì để đạt và càng nóng lòng muốn nắm bắt thì bạn càng rời xa…</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chào cô Bạch Tuyết. Cơ duyên nào cô đến với môn thiền này và cô đã tập được bao nhiêu năm rồi? Những hiệu quả rõ rệt nhất từ ngày cô tập thiền là gì và cô có thấy những biến chuyển đó không? <strong><em>(Trần Thị Hiền )</em></strong></span></p>
<div id="attachment_2897" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img10.jpg"><img class="size-full wp-image-2897" title="img10" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img10.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">TS.NSƯT Bạch Tuyết đang trả lời câu hỏi của bạn đọc về thiền. Ảnh: H.T</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết:</strong></span><br />
Ngay từ nhỏ, tôi thích mọi chuyện đến với mình đều tự nhiên, không khiên cưỡng, không chờ đợi, không hồi hộp, không lo lắng… Tình cờ khi đọc sách, nghe thấy: nếu ai đó tập thở với phương pháp hợp với mình sẽ đạt được thân khỏe mạnh và tâm an lạc. Ngày đó, cách đây 36 năm, tôi hữu duyên đọc quyển sách giảng về Đạo Phật của hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ. Bốn năm sau, tôi xin được học thiền theo phương pháp của ngài. Bạn thấy tôi thế nào?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Thưa bác sĩ, báo chí, khoa học nói rất nhiều về lợi ích của thiền. Nhưng không lẽ chỉ cần vài ba động tác mà có thể chữa bệnh, liệu như thế có khoa học không? Tôi chỉ nghe báo chí nói nhiều, nhưng thực sự dẫn chứng cụ thể vẫn còn chưa thuyết phục lắm. Vậy bác sĩ có thể nói rõ hơn thiền có tác dụng như thế nào không?<strong><em> (Lê Vinh)</em></strong></span></p>
<div id="attachment_2898" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img7.jpg"><img class="size-full wp-image-2898" title="img7" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img7.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Theo BS Đỗ Hồng Ngọc, thiền là một phương pháp trị liệu trong y học. </p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc:</strong></span><br />
Chữa bệnh thì phải có bác sĩ chứ, phải có y học chứ. Có khi cần phải phẫu thuật, phải mổ xẻ nữa chứ. Đừng nghĩ thiền thay thế bác sĩ. Thiền để “giải thoát” bạn khỏi những stress trong cuộc sống, giúp bạn sống thảnh thơi hơn và hạnh phúc, giảm thiểu bệnh tật, hỗ trợ điều trị… Còn “vài ba động tác” nhiều khi cũng chữa bệnh được đó chứ. Thí dụ một người bị hạ đường huyết, choáng váng, chóng mặt, ngất xỉu… thì chỉ cần ăn một cục kẹo… sẽ khỏe lại ngay! Thiền đòi hỏi phải thực hành và tự quan sát lấy mình. Đó chính là dẫn chứng cụ thể nhất. Cho nên mới nói “hãy quay về nương tựa chính mình” đó vậy!</p>
<p style="text-align: justify;">Âu Mỹ nghiên cứu ứng dụng thiền nửa thế kỷ nay (Vakil, 1950), là một phương pháp trị liệu trong y học (nghiên cứu của Craven. 1980; Haarmon &amp; Myers 1999).</p>
<p style="text-align: justify;">Thiền giúp giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân và giảm số lần đi khám bệnh (theo Orme-Johnson, 1987). Nghiên cứu đối chứng về cơn đau kinh niên, lo âu, trầm cảm, giảm 50% các triệu chứng tâm thần và giảm 70% triệu chứng lo âu (Roth, 1997).</p>
<p style="text-align: justify;">Tích tuổi: Hành giả thiền trên 5 năm có tuổi già sinh lý trẻ hơn 12 năm so với người cùng tuổi, dựa trên 3 yếu tố: huyết áp, điều tiết nhìn gần của thị giác, độ nhạy của thính giác.</p>
<p style="text-align: justify;">Một nghiên cứu  trên học sinh cấp 2 có thực tập thiền cho thấy học tập tốt hơn, khả năng tập trung, thói quen làm việc, cải thiện hành vi (xung đột, hung hãn), tăng tự tin, hợp tác và quan hệ với người khác (Harrison, 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Thiền giúp giảm cân, giảm béo phì, cai nghiện thuốc lá, nghiện rượu, ma túy… (Alexander, 1994).</p>
<p style="text-align: justify;">Nghiên cứu đối chứng ở 44 bệnh viện: thiền giúp giảm 50% sai sót chuyên môn, từ đó giảm 70% các vụ khiếu kiện của bệnh nhân đối với bệnh viện (Jones, 1988).</p>
<p style="text-align: justify;">Thiền ở công nhân kỹ thuật (thực tập trong 8 tuần) cho thấy làm việc phấn khởi hơn, thích thú hơn, nhiệt tâm hơn, giảm thiểu các bệnh cảm cúm thường gặp, trong khi nhóm chứng không có sự thay đổi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Cháu nghe nói tập yoga không đúng cách và không thường xuyên có thể đưa đến tinh thần không được ổn định. Nhưng nếu tập đúng thì cơ thể và con người trẻ trung và khỏe. Xin bác sĩ và cô Bạch Tuyết cho cháu biết để chọn lựa phương pháp tập thích hợp? Bác sĩ và cô Bạch Tuyết hãy cho một số địa chỉ tập uy tín, khu vực quận Bình Thạnh càng tốt.<strong><em> (Phạm Trần Thanh Trúc)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Yoga và thiền có giống mà cũng có khác. Tập gì đi nữa mà không đúng cách thì cũng có thể bị “tẩu hỏa nhập ma”. Yoga có nhiều loại và tùy tuổi tác, sức khỏe … mà tập. Còn tập thiền ở đâu, cách nào thì… hỏi cô Bạch Tuyết.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết:</strong></span> Có rất nhiều phương pháp thiền khác nhau và khác nhau rất nhiều từ mục đích của người hướng dẫn cũng như người học nên tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Thiền đã cho chị những gì và lấy đi những gì? Tôi có nghe nói sở dĩ lứa nghệ sĩ của chị không diễn những vở mới vì khả năng học thuộc tuồng bây giờ không còn nổi nữa. Điều này có thật không vì tôi nghe nói thiền làm cho đầu óc con người ta minh mẫn hơn, nếu đúng như vậy thì thiền đâu có lợi?<strong><em> (Thoại)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">TS.NSƯT Bạch Tuyết:</span></strong> Đúng và chưa đúng.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Kính gửi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc! Xin BS giải đáp một số thắc mắc: Thiền là gì? Thiền học khác Phật học như thế nào? Zen là gì? Học thiền mà không theo đạo Phật được không? <strong><em>(Vũ Quang Hiển)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Thiền đã có từ ngàn xưa. Nhiều tôn giáo ứng dụng thiền vào việc tu tập. Thiền Phật giáo có những sắc thái riêng. Thiền ứng dụng vào y học, vào tâm lý học hiện đại có những sắc thái khác nữa. Zen (Nhật) chính là Thiền (Việt) cũng là Chan (Hoa), cùng có gốc từ Dhyana (Sanskrit), Jhana (Pali).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chào cô Bạch Tuyết! Cháu thấy giọng hát cô qua hàng chục năm vẫn không thay đổi, vẫn ngọt ngào và truyền cảm. Bí quyết để giữ gìn giọng hát của cô là gì? Có phải do tập thiền đã giúp cô duy trì được giọng hát của mình? <strong><em>(Lý Linh )</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết:</strong></span> Đúng vậy. Vừa có kết quả do thiền, đồng thời, với thức ăn xanh và sạch.</p>
<div id="attachment_2899" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img12.jpg"><img class="size-full wp-image-2899" title="img12" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img12.jpg" alt="" width="605" height="403" /></a><p class="wp-caption-text">Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói chuyện về thiền với gần 100 doanh nhân cùng hàng chục bạn đọc báo SGTT. Ảnh: H.T </p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Bạn trai tôi rất bận, áp lực công việc khiến anh thường bị stress, cáu gắt. Xin BS chia sẻ ngắn gọn một phương pháp làm giảm stress công việc.<strong><em> (thienly)</em></strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Cách tốt nhất: từng bước đi vào thiền tập. Bắt đầu bằng “Thở bụng”, theo phương pháp của các BS Nguyễn Khắc Viện, Deepak Chopra và Dean Ornish… Mong bạn trai cô có mặt trong buổi giao lưu này.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chị Bạch Tuyết thân mến! Chị tập thiền đã lâu, vậy chị hãy chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của chị với bạn đọc. Chị tập theo trường phái nào và chị thích nhất khi tập động tác nào?<strong><em> (Nguyễn Linh Chi)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">TS.NSƯT Bạch Tuyết: </span></strong><br />
Tôi học phương pháp thiền của phái Trúc Lâm &#8211; hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ tính đến nay đã 31 năm.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Tôi không là một doanh nhân, cũng không là một công chức. Từ khi thất nghiệp đến giờ, dù không làm gì nhiều tôi vẫn bị stress. Tôi nghĩ thiền không chỉ cho những người bận rộn mà cho cả những người như tôi, bị rối trí vì không có việc gì làm cả. Xin bác sĩ một lời chỉ bảo để làm phương hướng đi cho cuộc đời. Rất cám ơn bác sĩ<strong><em> (Mai Văn Hải)</em></strong></span></p>
<div id="attachment_2900" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img9.jpg"><img class="size-full wp-image-2900" title="img9" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img9.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">BS Đỗ Hồng Ngọc: Buổi giao lưu mở ra là để cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với nhau nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Ảnh: H.T </p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0000ff;">BS Đỗ Hồng Ngọc: </span></strong><br />
Cảm ơn bạn đã tin cậy mà đặt một câu hỏi rất hay. Thiền đâu phải chỉ dành cho giới doanh nhân! Trong đời sống hiện tại, hình như ai cũng bị stress cả, mà “thất nghiệp” là một trong những stress nặng nhất, cũng như ly thân, ly dị, con cái… Vì bạn không cho biết cụ thể tuổi tác, nghề nghiệp ngày xưa… thì khó thể bày tỏ điều gì. Thất nghiệp là “cơ hội” tốt để bạn tranh thủ thời gian đọc sách, nghiên cứu một vấn đề gì đó, học một kỹ năng mới nào đó chẳng hạn làm vườn (trồng cây kiểng), nấu ăn, chụp ảnh, vẽ tranh… và nhất là tập thiền?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chào chị Bạch Tuyết, tôi không phải hành giả nhưng có đi chùa thường xuyên và cũng có học một chút kinh Phật. Tôi được biết chị có nghiên cứu nhiều về Phật pháp và cũng có thiền hành, vậy xin hỏi chị: con người ta có thể nào không tham sân si mà không cần phải học Phật pháp và thiền hành không? Trong cuộc đời chị, có kỷ niệm nào mà chị tự nghiệm ra rằng mình phải mang ơn thiền vì nhờ có thiền mà mình đã vượt qua được một khó khăn nào đó? <strong><em>(Hoàng Thị Minh Thúy)</em></strong></span><strong><span style="color: #008000;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #008000;">TS.NSƯT Bạch Tuyết: </span></strong><br />
Tham, sân, si vốn là bản năng gốc của mọi sinh vật – động vật khi đã khoác lên mình sắc tướng, có học Phật hay chưa học Phật, có hành thiền hay chưa hành thiền thì có gì khác đâu, chỉ ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, nguy hiểm cho người hay nguy hiểm cho mình đến mức nào. Tôi không chỉ mang ơn Thiền mà còn biết ơn cuộc sống trong mỗi hơi thở.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Thưa bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tôi vốn là một người &#8220;mê&#8221; bác sĩ từ lâu, mê nhất là đọc bài víêt và cả cuốn &#8220;Viết cho người bận rộn&#8221;. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ, không biết bác sĩ làm bao nhiêu việc như thế, thì lúc nào bác sĩ thật sự nghỉ ngơi để thiền định, để làm cho tâm mình &#8220;sáng trong như tấm gương soi&#8221;. Mong bác sĩ cho tôi nghe kinh nghiệm của chính bác sĩ, để tôi xem như đó cũng là một &#8220;tấm gương soi&#8221; của mình.<strong><em> (Nguyễn Hồng Hà)</em></strong></span><span style="color: #0000ff;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Rất cảm ơn bạn. Tôi đã nghỉ hưu rồi mà! Viết lách lăng nhăng và lai rai cho vui thôi! Còn thiền tập thì lúc nào chẳng được. Hiện nay mỗi sáng tôi ngồi… “thở” (tạm gọi là thiền kiểu riêng) chừng 30 phút, sau đó tập thể dục 30 phút nữa và… khi nào trời đẹp thì lang thang đi bộ chừng… 30 phút nữa! Làm cho tâm mình “sáng trong như tấm gương” khó đó bạn ạ. Bởi tấm gương thì luôn phản chiếu mà không phân biệt, không phê phán…</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chị Bạch Tuyết ơi! Hình như khi con người ta khổ tận cam lai người ta mới tìm đến thiền, đến phật pháp hả chị? Chứ người bình thường, hạnh phúc em thấy ít ai tìm đến thiền lắm. Chị có nghĩ vậy không?<strong><em> (Nguyễn Thị Ngân Hà)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết:</strong></span> Đúng và chưa đúng.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Tôi có một câu hỏi nhỏ muốn hỏi TS.NSƯT Bạch Tuyết. Tôi thấy hầu hết giới nghệ sĩ đều có xu hướng hướng Phật và cũng có nhiều người chọn kinh Phật, thiền hành để tìm thấy một cuộc sống an nhiên, tự tại. Vì sao vậy? Trong khi nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác như ca nhạc, điện ảnh… lại không như vậy? Phải chăng cải lương gần với những lời giáo huấn của Phật pháp?<strong><em> (Trần Minh Thanh)</em></strong></span></p>
<div id="attachment_2901" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img4.jpg"><img class="size-full wp-image-2901" title="img4" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img4.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">TS.NSƯT Bạch Tuyết. Ảnh: H.T </p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết: </strong></span><br />
Chắc bạn phải hỏi từng người mới có thể có câu trả lời chính xác như bạn muốn. Với đạo Phật, chúng ta thường nghe từ “đạo pháp và dân tộc”, tôi là người Việt Nam, là nghệ sĩ của loại hình cải lương nghệ thuật sân khấu dân tộc, theo đạo Phật – thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà người khởi xướng là đức vua Trần Nhân Tông, tôi thấy thích hợp với mình.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chào TS.NSƯT Bạch Tuyết, chị sẽ nói gì khi gặp một người và người đó nói rằng thiền là mê tín dị đoan? Cám ơn chị. <strong><em>(Minh Luận)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết:</strong></span> Cũng bình thường thôi, không có gì để nói vì khi chưa hiểu rõ về một vấn đề nào đó thì mọi người có quyền suy nghĩ, quan niệm như họ đang nghe, đang thấy.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Tôi có một câu hỏi muốn giao lưu với nghệ sĩ Bạch Tuyết. Thường người ta chỉ tìm đến thiền, đến phật pháp để tìm một nơi nương tựa khi gặp những điều không vui, làm mình muốn sụp ngã. Phải chăng cuộc sống của chị đã từng có quá nhiều những ngày buồn nên sự xích lại với thiền, Phật pháp ngày càng gần hơn? Chị có ý định đi tu không? Mong được chị chia sẻ. <strong><em>(Nguyễn Thị Sâm)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết: </strong></span><br />
Gần đúng như câu hỏi của bạn, nhưng riêng trường hợp của tôi, thì không phải thế. Tôi tìm hiểu và quyết định đi cùng với đạo Phật khi thấy cần một phương pháp để tự làm sạch thân, làm sáng tâm bằng con đường đi đến trí tuệ để tự mình trả lời những câu hỏi lớn của đời mình, như các triết gia phương Tây thường hỏi: “Tôi từ đâu đến? Đến để làm gì? Và sẽ đi về đâu?”. Tôi vẫn đang tu (sửa mình) mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi hơi thở như chúng ta đem xe đi rửa, như chúng ta quét rác, lau bụi mỗi ngày trong nhà.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Xin hỏi bác sĩ, khi thực hành thiền, có phải kiêng cữ chuyện quan hệ vợ chồng không? Bụng tôi hơi bự, liệu ngồi thiền nhiều quá có làm bự hơn? Cám ơn bác sĩ. <strong><em>(Hưng)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Các vị xuất gia mới phải “kiêng cữ” chứ. Còn bạn thực tập để có sức khỏe, để nâng cao sức khỏe mà! Bụng bự đâu mắc mớ gì tới thiền. Bụng bự thường do bia rượu, ít tập thể dục, ít vận động và ăn quá nhiều dầu mỡ, chất béo chứ! Trái lại, nhờ thiền tập, dần dần sẽ ăn uống đơn giản hơn và nhờ đó giảm bụng bự chứ! Đâu có chuyện tại ngồi thiền mà bụng bự!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Xin bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vui lòng cho biết ngoài cách thiền Phật giáo ra thì còn bao nhiêu cách thiền khác nữa? Cách thiền đơn giản nhất có phải là ngồi kiết già nhắm mắt và không suy nghĩ để cho tâm lặng phải không? Cám ơn bác sĩ. <em><strong>(Nguyễn Văn Hà)</strong></em></span></p>
<div id="attachment_2902" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img13.jpg"><img class="size-full wp-image-2902" title="img13" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img13.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời câu hỏi bạn đọc gửi trực tiếp tại toà soạn SGTT. Ảnh: H.T </p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Phật giáo cơ bản có hai cách: Thiền chỉ (Samadhi) và thiền quán (Vipassana). Kinh Viên Giác hướng dẫn 25 cách thiền. Hiện nay có tài liệu đưa ra 112 cách. Y học cũng đang nghiên cứu ứng dụng để từ đó tìm ra những “bằng chứng” cụ thể, và “liều lượng” thích hợp trong chữa trị và phòng ngừa bệnh tật nên còn hứa hẹn nhiều phương pháp nữa. Nhưng nên nhớ, đó chỉ là phương tiện.</p>
<p>Hiện ở Âu Mỹ, các trung tâm thiền tập không tôn giáo mở ra ngày càng nhiều, nhằm giúp những người bình thường giải quyết các vấn đề về sinh y học, tâm bệnh học…</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #999999;"><em><strong>Lê Bá Thông &#8211; TGĐ công ty TTT: </strong></em>Xin kính chào quý vị! Hôm nay tôi rất vui khi được báo SGTT mời dẫn chương trình giao lưu Thiền và sức khoẻ với BS Đỗ Hồng Ngọc và TS.NSƯT Bạch Tuyết. Khi tôi gọi cho một số bạn bè mời tham dự buổi giao lưu này, gần như tất cả đều trả lời: &#8220;Tôi là fan của BS Đỗ Hồng Ngọc&#8221;. Và thật bất ngờ, tôi thấy có đến 99% fan của bác sĩ là&#8230; giới nữ.</span></p>
<div id="attachment_2903" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img6.jpg"><img class="size-full wp-image-2903" title="img6" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img6.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">BS Đỗ Hồng Ngọc: Thực chất, thở là thiền, và đó cũng là con đường giúp thanh tịnh. Ảnh: H.T</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Nghe tên Đỗ Hồng Ngọc, nhiều người cứ tưởng tôi là &#8220;một bác sĩ nữ trẻ, đẹp&#8221;. Khi tôi làm bên báo Mực Tím, có nhiều em đã gửi thư với câu hỏi đại loại thế này: &#8220;Cô ơi! Cháu có điều này rất bí mật chỉ dám nói riêng với cô thôi&#8230; muốn nhờ cô tư vấn giúp cháu&#8221;. Hôm nay SGTT đưa hình tôi lên thế này, mọi người đều nhận ra tôi là bác sĩ nam và tất nhiên&#8230; không còn trẻ đẹp nữa. (cười)</p>
<p style="text-align: justify;">Năm nay tôi đã 70 tuổi rồi. Có một câu chuyện vui thế này: cách đây 13 năm, tôi bị tai biến mạch máu não và phải đi cấp cứu. Khi tỉnh dậy, tôi nằm trong phòng hậu phẫu lạnh ngắt, chưa nói được gì. Lúc ấy, có cô y tá đến chich thuốc, đọc hồ sơ rồi hỏi tôi: “Có phải BS Đỗ Hồng Ngọc, báo Mực Tím không?”. Rồi cô ấy kêu to lên: “Các bạn ơi, lại coi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nè”. Thì ra lâu nay họ đọc báo, biết tên mà không biết mặt. Lúc ấy, tôi trần truồng nằm trên băng ca (dĩ nhiên có đắp tấm drap mỏng) rất là ái ngại. Đó là một kỷ niệm khó quên…<br />
Nói về chứng bệnh của tôi, nay trải nghiệm căn bệnh này và là bác sĩ tôi hiểu rõ về nó, nghĩ rằng mình khó thể phục hồi như xưa. Nhưng ba bốn ngày sau, tôi tập đi lại như một em bé. Dần dần từng bước, với niềm hạnh phúc đơn giản mà như một phép lạ. Trong tấm kiếng phòng tắm, nhìn thấy mình… đầu trọc lóc, tôi thấy mình đẹp (cười) và vẽ liền một bức.. chân dung. Đó là cảm xúc hạnh phúc của một người mới vượt qua cơn bạo bệnh. Sau này, tôi cũng từng nói với sinh viên của mình: “Hạnh phúc là có thể nhìn, nói, đi đứng một cách bình thường, chứ không phải là điều gì đó cao xa”.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi tôi dần bình phục, bạn đồng nghiệp cho tôi nhiều thuốc nhưng tôi chỉ dùng mỗi một thứ vì nó thực sự cần thiết, còn thì tôi nghĩ phải tìm phương pháp khác để điều trị cho mình. Trong thời gian nằm dưỡng bệnh, tôi nhớ lại phương pháp thở của BS Nguyễn Khắc Viện (sinh năm 1913), một tiến sĩ y khoa. Khi ở Pháp, BS Viện bị bệnh lao nặng và các bác sĩ Pháp đã phải cắt bỏ nguyên một lá phổi, rồi cắt thêm một phần ba nữa, vì thời đó chưa có thuốc trị lao. Họ cho biết ông chỉ sống thêm được hai năm. Trong thời gian đó, BS Viện tìm tòi từ y lý đông phương, về thiền, yoga, khí công…và sáng tạo ra một phương pháp thở, thở bụng, và kết quả là ông sống thêm được… gần 50 năm, hoạt động tích cực trên nhiều mặt. Tôi khá thân với ông, biết phương pháp dưỡng sinh này của ông mà chẳng quan tâm cho đến khi mình nằm liệt giường mới nhớ.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi nghiệm ra rằng, mình phải tự tìm phương thuốc cho riêng mình, tự trong mình. Bên cạnh việc đọc lại quyển Tâm Kinh – lúc này tôi thấy mình hiểu một cách thông suốt, dễ dàng-  tôi tập thở bụng theo 12 câu vè của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Sau đó, tôi nghiên cứu thêm một số tài liệu của  BS Dean Ornish về những vấn đề liên quan đến phương pháp trị bệnh không dùng thuốc và tài liệu của một vị BS Mỹ gốc Ấn là Deepak Chopra cũng nói về Thở Bụng…</p>
<p style="text-align: justify;">Thực chất, thở là thiền. Và lúc nằm trên giường bệnh, tôi đặt ra câu hỏi “Tại sao thở là thiền?”. Tôi nghiền ngẫm thêm các kinh Phật liên quan đến thiền như Tứ niệm xứ, Thân hành niệm và , đặc biệt Anapanasati, tức “Nhập tức xuất tức niệm”, một chân lý mà ít ai nghĩ đến. Đơn giản đây là một phương pháp thở -quán niệm hơi thở- và đó cũng là con đường giúp thanh tịnh, “diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí”  xuất hiện cách đây hơn 2.500 năm của nhà Phật.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><em><strong>Doanh nhân Lê Bá Thông:</strong></em> Bác sĩ hãy giải thích rõ hơn, thở trong thiền khác với thở hô hấp như thế nào?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0000ff;">BS Đỗ Hồng Ngọc: </span></strong><br />
Khi biết thiền là thở, tại sao là thở, thở như thế nào, thở làm sao là những vấn đề đặt ra. Các sách dịch chỉ viết: Thở vào thì biết thở vào/ Thở ra thì biết thở ra… gây bối rối. Ai chả biết thở. Thực ra đây là vấn đề “nhận thức được” (recognize), ý thức rõ (realize), cảm nhận được (perceive) … cái luồng hơi thở đang đi vào và đang đi ra kia. Quan sát nó, theo dõi nó, chiêm nghiệm nó… đó chính là bí quyết của thiền chứ không phải biết thở, vì một em bé sinh ra đã biết thở rồi! Tóm lại, thở thì ai cũng biết nhưng nhận thức được cái thở là chuyện khác.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta có thói quen thở bằng ngực, nhà trường dạy và chúng ta đã quen. Nhưng thở cốt lõi là ở bụng, thở bụng. Về sinh học, các cơ ngực là cơ hô hấp phụ, cơ hô hấp chính là cơ hoành – cơ  ngang bụng &#8211; chiếm đến 80% vấn đề hô hấp của con người.</p>
<p style="text-align: justify;">Cơ hoành như một pít-tông và phổi như một xi-lanh. Khi cơ hoành di chuyển 1 cm thì nó lưu chuyển 250ml khí. Mà nó di chuyển được 7-8 cm nên phổi có thể lưu chuyển khoảng trên 1 lít khí. Người xưa nói “đưa hơi xuống huyệt đan điền” chính là do cơ hoành tụt sâu xuống dưới rún! Những mạch máu li ti (mao quản) đưa oxy vào từng tế bào, mà nếu kết nối lại sẽ dài… gấp 2,5 lần chu vi trái đất. Ta biết mỗi giây có hằng trăm triệu hồng cầu hủy diệt và hằng trăm triệu hồng cầu khác tái sinh. Do vậy cơ thể ta có thể tự điều chỉnh, tự đổi mới và do đó tự chữa bệnh được phần nào.</p>
<p style="text-align: justify;">Cốt lõi của thở trong thiền là theo dõi, nhận biết mới là quan trọng. Khi chúng ta thực hiện phương pháp này, chúng ta sẽ không còn quan tâm đến xung quanh. Đó là nguyên lý hoạt động của vỏ não. Đó là một bí quyết.</p>
<p style="text-align: justify;">Hơi thở gắn với cảm xúc con người, lại gắn với hoạt động cơ bắp con người. Như vậy nó gắn với tâm và với thân. Thực chất hơi thở là cầu nối “thân và tâm”. Kiểm soát hơi thở là kiểm soát thân tâm.</p>
<p style="text-align: justify;">Từ chuyện thở, chúng ta quan sát được nhiều thứ khác như vô thường, như sanh diệt, và thấy cần bảo vệ thiên nhiên, chủng loài&#8230; Thiền giúp chúng ta sống an nhiên, tự tại, thảnh thơi hơn. Người mà có thể nói rõ hơn về thiền chính là Bạch Tuyết. Lát nữa nghệ sĩ sẽ nói nhiều hơn về thiền cho chúng ta nghe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Xin hỏi bác sĩ, giờ nào thực hành thiền tốt nhất? Khi thực tập thiền thì hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng hay hít vào và thở ra đều bằng mũi? Để tới đích mau lẹ thì chỉ cần thực tập theo sách hay vừa thực tập vừa nghiên cứu kinh sách? Và nếu nghiên cứu thì người sơ cơ như tôi nên đọc những cuốn sách nào trước? Cảm ơn bác sĩ. <strong><em>(một bạn đọc)</em></strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Giờ nào thuận tiện cho bạn thì đó là giờ tốt nhất. Đừng theo lịch trình cứng ngắc nào cả, vì bạn khác với tôi, tôi khác với người khác. Thở bằng mũi dĩ nhiên là tốt hơn chứ, vì mũi làm ra để thở mà. Mũi có mạch máu sưởi ấm không khí, có lông chặn bụi bậm… Nhưng khi hai mũi bị nghẹt cả thì đành thở bằng miệng chứ sao!</p>
<p style="text-align: justify;">Không có chuyện “tới đích mau lẹ” ở đây! Tới đích mau lẹ là tới đâu? Tới để làm gì? Nôn nóng chính là yếu tố thất bại trong thiền tập đó bạn ạ.</p>
<div id="attachment_2904" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img1.jpg"><img class="size-full wp-image-2904" title="img1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img1.jpg" alt="" width="605" height="403" /></a><p class="wp-caption-text">Theo BS Đỗ Hồng Ngọc, nôn nóng chính là yếu tố thất bại trong thiền tập. Ảnh: H.T</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chào chị Bạch Tuyết, yêu mến giọng hát của chị từ thời còn con gái. Hôm nay mới có dịp được giao lưu với chị. Tôi cũng đang muốn tập thiền để bệnh huyết áp của mình nó ổn định hơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mình có phải lên chùa để đăng ký học không chị? Khi thiền như vậy, mình có phải đọc kinh Phật, có phải kiêng cữ gì không? Chị đang học thiền ở đâu vậy? Cám ơn chị và cầu mong cuộc sống của chị lúc nào cũng hạnh phúc. <strong><em>(Nguyễn Thị Khánh Ly)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết:</strong></span> Hòa thượng sư ông Thích Thanh Từ có cho phép tôi chỉ dẫn về phương pháp thiền của Trúc Lâm, nhưng gần 10 năm nay, tôi cũng chỉ mới tập cho vài người. Đây là một phương pháp không khó nhưng cũng không dễ trong 84 ngàn pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy. Nếu có đủ duyên gặp nhau ở ngoài đời, tôi sẽ xin phép nói với bạn những gì bạn cần trong khả năng hạn hẹp của tôi về thiền.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2905" class="wp-caption aligncenter" style="width: 615px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img2.jpg"><img class="size-full wp-image-2905" title="img2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img2.jpg" alt="" width="605" height="403" /></a><p class="wp-caption-text">TS.NSƯT Bạch Tuyết: &quot;Tôi tập thiền đã 31 năm nay, ăn chay (chủ yếu rau xanh) hơn 20 năm. Thiền đóng góp 50% thành công của tôi&quot;. Ảnh: H.T </p></div>
<p><span style="color: #999999;">Thưa bác sĩ, người ta nói thiền không đúng cách sẽ bị &#8220;tẩu hoả nhập ma&#8221;. Xin bác sĩ giải thích cụ thể.<strong><em> (Đỗ Thiên Thư)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Từ “tẩu hỏa nhập ma” nói lên việc tập không đúng cách, nôn nóng của người tập. Khi chúng ta thở nhanh quá, sâu quá, tích tụ khí oxy và CO2 nhiều quá sẽ làm chúng ta chóng mặt, có thể ngất. Thiền là một phương pháp tịnh, không phải như chạy thể dục hay chơi thể thao mà cần sức lực. Chúng ta phải thực hiện đúng phương pháp.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Chào chị Bạch Tuyết, tôi rất ấn tượng với những việc làm thiện nguyện, từ thiện của chị lâu nay. Xin hỏi điều đó xuất phát từ tấm lòng của chị từ lâu, hay nhờ theo thiền mà chị ngộ ra những điều đó để theo đuổi một cách nhiệt thành như vậy? Có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị trong những chuyến đi như thế không? Khi đọc những bản tin ăn chặn tiền cứu trợ, hỗ trợ đồng bào nghèo khó khăn trên mặt báo, niềm tin của chị vào con người có còn? Chúc chị luôn khỏe để tiếp tục những việc tốt đẹp mình đang làm.<strong><em> (Võ Thị Thu Hiền)</em></strong></span></p>
<div id="attachment_2906" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img3.jpg"><img class="size-full wp-image-2906" title="img3" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/01/img3.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">TS.NSƯT Bạch Tuyết ca một đoạn cải lương tặng bạn đọc giao lưu tại toà soạn SGTT. Ảnh: H.T </p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết: </strong></span><br />
Tôi làm việc thiện là tự nguyện từ lúc 16 tuổi, khi phát hiện làm việc thiện không phải cho người mà trước hết là để cứu mình, để trả ơn cuộc đời. Mỗi hơi thở chúng ta giết bao nhiêu sinh vật li ti, mỗi lần đi đại tiện, tiểu tiện, chúng ta đã vứt vào trái đất này bao nhiêu chất thải nhơ bẩn, ai sẽ đem lại công bằng cho các sinh vật li ti trong trời đất? Và cái vòng tuần hoàn đã phải hoạt động như thế nào? Bao lâu để có nước sạch, không khí sạch trở lại cho người và vật trên hành tinh trái đất?</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi chuyến đi từ thiện, tôi thấy mình nhỏ hơn và thấy những vui buồn đời sống cũng như mỗi người chung quanh mình lớn hơn, thiêng liêng hơn. Tôi không để tâm khi đọc những tin tức không hay như bạn vừa kể, vì như quy luật của cuộc sống mỗi người nghĩ và làm gì thì không ai ngoài họ chịu trách nhiệm nhận kết quả hay chịu hậu quả mà bản thân gây ra, tạo nên.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><strong><em>Doanh nhân Lê Bá Thông: </em></strong>Xin chào chị Bạch Tuyết! Đối với riêng tôi, chị vẫn là &#8220;cải lương chi bảo&#8221; duy nhất. Mời chị chia sẻ với bạn đọc về kinh nghiệm thiền và những tâm huyết của chị với nghệ thuật cải lương.</span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>TS.NSƯT Bạch Tuyết: </strong></span><br />
Xin kính chào quý vị! Tôi là nghệ sĩ cải lương, có trách nhiệm với cải lương. Vì thế nhiều người hỏi tôi vì sao đã là &#8220;cải lương chi bảo&#8221; mà còn đi học nữa? Nhưng tôi biết mình phải học, để tiếp tục nghiên cứu và đóng góp cao hơn cho nghề.</p>
<p>Nói về thiền, trước hết phải thấy con người có rất nhiều nỗi sợ. Bản thân mỗi người với bản ngã sẵn có cũng thường thích được ve vuốt. Nhưng nếu chiều chuộng những cảm xúc này quá thì sẽ thành dạng tật nguyền trong &#8220;tâm hồn&#8221;. Vì thế, nếu tập thiền, nó sẽ giúp chúng ta cân bằng tâm hồn hơn.</p>
<p>Vậy thiền là gì? Để đạt đến &#8220;thiền&#8221; thật sự, mỗi chúng ta phải tự đi tìm, biết và hiểu, để tự trả lời câu hỏi này. Thiền không thể &#8220;bắt chước&#8221;, cũng khó mà đạt được nếu chỉ học từ người khác. Vấn đề là phải tự mình cảm nghiệm được thiền, thiền là ở trong bản thân mỗi người. Thiền là sự năng động, đổi mới mình, đổi mới từng giờ. Có người hỏi nên dành giờ nào để thiền? Không thể trả lời được, vì thiền là ở mọi nơi mọi lúc. Thiền không phải là để tập trong lúc rảnh, mà chính thiền sẽ tạo ra sự &#8220;rảnh&#8221; trong lúc bận rộn.</p>
<p>Để đạt đến &#8220;thiền&#8221;, theo tôi phải có đủ duyên và phước. Với tôi, để có được duyên và phước này thì trước hết phải bắt đầu từ &#8220;bố thí&#8221;. Đừng nghĩ bố thí chỉ là cho đi vật chất, là giúp đỡ người khác. Mà bố thí cũng là cách để mình &#8220;trả ơn&#8221; cho tất cả những cơ duyên mà mình nhận được trong cuộc sống này.</p>
<p>Tôi tập thiền đã 31 năm, mỗi ngày 2 tiếng, hoặc 1 tiếng hồ, lúc đó đức tâm không bị mây che nên mặt trời trí tuệ soi sáng. Thiền giúp mình được rất nhiều trong cuộc sống, giúp soi toả những suy nghĩ của mình, giúp mọi người đối xử với nhau tốt hơn, cha với con, vợ với chồng, nhân viên và giám đốc…</p>
<p>Ví dụ, khi chưa tập thiền, chồng một hôm về trễ, mình đợi cơm lâu quá thì sẽ giận, sau đó nặng nhẹ lẫn nhau, khiến cả hai vợ chồng cùng bị tổn thương. Nhưng nếu tập thiền, mình sẽ suy nghĩ giúp tinh thần bình an hơn, lúc đó sẽ bình tĩnh đọc sách chờ chồng, nghĩ xem lỡ chồng hôm nay có chuyện gì đó đột xuất&#8230; Và khi chồng về, vẫn vui vẻ đón chồng. Điều đó sẽ giúp cả hai người sau đó giữ được hoà khí, vui vẻ.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><em><strong>Doanh nhân Lê Bá Thông: </strong></em>Chúng ta quay trở lại với phần giao lưu với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Tôi xin nhường micro lại cho anh Nguyễn Văn Thức, một người bạn của tôi, đang làm việc tại tạp chí Khoa học xã hội.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Ông Nguyễn Văn Thức:</strong></em> Thưa quý vị, trước khi đến với thiền, cơ thể tôi ốm yếu, chỉ 38kg, sức khoẻ kém, đau bệnh thường xuyên, tay bị đau nhức. Tiểu cầu lên gần 1 triệu (bình thường chỉ  200 – 400 ngàn), chạy chữa nhiều nơi không khỏi. Một vị giáo sư huyết học phát hiện tôi mắc chứng bệnh tiền ung thư máu và chữa trị bằng cách dùng phương pháp diệt tiểu cầu với thuốc đặc trị ung thư.</p>
<p>Lúc đó, tôi ra khỏi phòng khám và hoang mang vì không chữa bằng con đường này được. Sống cũng như chết, nên tìm cách khác. Tôi nhớ một phương pháp thở khi còn ở Thanh niên xung phong nên tập thở trên giường. Khi đi khám lại thì hết đau nhức tay. Xét nghiệm lại tiểu cầu không phát triển thêm. Tôi tiếp tục tập thở để sống và thở đã giúp tôi chữa bệnh, hiện nay tôi cân nặng 55 kg.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><strong><em>Doanh nhân Lê Bá Thông: </em></strong>Đây là câu hỏi chung của tất cả đọc giả đang có mặt tại khán phòng hôm nay, bác sĩ nói rõ hơn về bài vè 12 câu của BS Nguyễn Khắc Viện.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Con người chúng ta hiện nay rất dễ bị stress. Khi bị stress, tim đập nhanh, giảm lượng insulin (bệnh tiểu đường), ảnh hưởng đến hormon sinh dục, cơ thể dễ bị nhiễm trùng, ung thư. Dấu hiệu cho thấy chúng ta bị stress: buồn, bứt rứt, lo lắng…, mụn chàm ngoài da, yếu sinh lý, dễ cảm cúm, nhức đầu, chóng mặt, nóng, trĩ, rối loạn dinh dưỡng, căng thẳng, hoạt động quá đáng, phản ứng quá độ, tìm đến rượu, thuốc lá…</p>
<p style="text-align: justify;">Cách giải stress: nghỉ ngơi, biết giới hạn của mình, chăm sóc bản thân, giải trí… Còn một cách khá hiệu nghiệm là áp dụng bài tập thở từ 12 câu vè của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Quan trọng là nắm nguyên tắc và tự mình học, tự mình “dạy” rồi từ đó đưa dần đến thiền tập không khó.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Bài vè 12 câu về thở bụng của BS Nguyễn Khắc Viện:</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 120px;"><em>Thót bụng thở ra<br />
Phình bụng thở vào<br />
Hai vai bất động<br />
Chân tay thả lỏng<br />
Êm chậm sâu đều<br />
Tập trung theo dõi<br />
Luồng ra luồng vào<br />
Bình thường qua mũi<br />
Khi gấp qua mồm<br />
Đứng ngồi hay nằm<br />
Ở đâu cũng được<br />
Lúc nào cũng được!</em></p>
<p style="text-align: justify;">- Câu<em> “thót bụng thở ra” </em>trước hết là bởi cần lùa hết chất khí dơ bẩn ở đáy phổi.</p>
<p style="text-align: justify;">- Câu<em> “tập trung theo dõi/ luồng ra luồng vào” </em>là rất quan trọng.</p>
<p style="text-align: justify;">- Câu:<em> bình thường qua mũi/ khi gấp qua mồm</em>: mũi dùng để thở, trong mũi có rất nhiều mạch máu li ti sưởi ấm không khí, có lông mũi cản bụi… Khi gấp quá thì mới thở bằng miệng.</p>
<p style="text-align: justify;">- Câu: <em>đứng ngồi hay nằm/ ở đâu cũng được/ chỗ nào cũng được</em>: chỉ cần tập trung vào cách thở, và có thể áp dụng bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến phần hơi thở cũng sẽ giúp giấc ngủ mau đến và ngủ sâu.<br />
Nói thêm là y học Tây phương đã nghiên cứu thiền từ 50-60 năm nay. Họ ứng dụng những tác dụng của thiền trong việc chữa bệnh. Người ta thấy thiền có thể giúp chữa trị một số bệnh: stress, đau nhức kinh niên, nghiện, nhức đầu, cao huyết áp&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Có nhiều hội thảo quốc tế đã và đang được tổ chức để nghiên cứu tác dụng của thiền trong y học, đưa đến những bằng chứng rất cụ thể, cả phương pháp, liều lượng… phù hợp cho từng loại bệnh. Nhưng nhắc lại, thiền không thay thế bác sĩ.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Doanh nhân Lê Bá Thông:</em></strong> Chúng tôi mời anh Nguyễn Quốc Minh, giám đốc công ty cổ phần quốc tế Minh Thông chia sẻ về lợi ích của thiền.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Khách mời: </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Doanh nhân Nguyễn Quốc Minh: </strong></em>Tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về thiền của mình. Cách đây hơn 4 tháng, tôi bắt đầu đến với thiền. Sau một thời gian, tôi cảm thấy nhiều thay đổi rõ rệt. Tôi trẻ hơn, vui vẻ hơn. Là doanh nhân, tôi quan tâm đến ý nghĩa của thiền như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nhấn mạnh: khi mình thực tập thiền, công việc sẽ hiệu quả hơn. Hay như chị Bạch Tuyết nói rằng <em>&#8220;Ai cũng có chữ thiền trong người, quan trọng là chúng ta có khai thông được cửa ngộ của chính mình hay không&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi ngày tôi tập thiền 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều tối, mỗi lần khoảng 20 phút. Khi thiền vào sáng sớm, tôi thấy hiệu quả làm việc được nâng cao. Sau một ngày làm việc, tôi lại thiền 20 phút nữa và cảm thấy thoải mái.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;"><em><strong>Doanh nhân Lê Bá Thông:</strong></em> Một câu hỏi mà mọi người thường thắc mắc: &#8220;Thời gian tập thiền có giống tập thể dục không?&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>NSƯT Bạch Tuyết: </strong></span><br />
Tuỳ theo mục đích khác nhau mà chọn thời gian để thiền. Nếu là thiền vì sức khỏe thì chọn giờ tiện nhất cho bản thân. Nếu là thiền để cơ thể &#8220;đi lên&#8221; (giống như các thiền sư), nên có thời khóa biểu chặt chẽ, nếu không sẽ “tẩu hỏa nhập ma”. Bởi vì khi tập thiền, cơ thể sẽ lưu chuyển những luồng khí. Khí nếu đi sai sẽ dẫn đến hoại tử cơ thể. Do đó, nếu tập vì sức khỏe thì đơn giản, nhưng nếu tập như kiểu thiền sư thì vi diệu hơn, phải tuân theo những bước căn cơ.</p>
<p><strong><em>Doanh nhân Lê Bá Thông: Xin mời chị Phương Nga, người từng lên tivi và báo chí trong câu chuyện một người mẹ chữa trị thành công cho con bị bệnh tự kỷ. Chị cũng là tác giả của cuốn sách &#8220;Đưa con trở lại thiên đường&#8221;</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Chị Phương Nga:</strong></em> Trẻ tự kỷ chính là trẻ bại não. Khi con bệnh, sức khỏe tôi suy kiệt trầm trọng. Tôi tìm đến thiền vào năm 2005, mỗi ngày tập 3 lần, mổi lần 5 phút. Mục đích của tôi lúc đó là nhờ thiền để cho mình có giây phút thư giãn ít ỏi, nhưng khi thấy con trai tôi cũng có biểu hiện theo chiều hướng tích cực hơn trong thời gian tôi tập thiền, tôi quyết định tận dụng những khoảng thời gian có thể để tập thiền nhiều hơn.  Hiện tại, sự lo lắng không còn hiện hữu trong tôi, nhiều khi trong nhà không còn tiền, nhưng tôi vẫn thấy như &#8220;không&#8221;. Còn con trai tôi, hiện tại có thể chạy xe khắp nơi, cháu có thể làm tài xế xe ôm cho tôi, thậm chí cháu còn&#8230; đua xe nữa. (cười)</p>
<p><span style="color: #999999;">Độ tuổi của doanh nhân trẻ khoảng 30 &#8211; 40 tuổi, có mục đích sống nhưng phải nhìn nhận họ sống nhanh, bon chen và không biết cách xả stress. Bác sĩ hãy chia sẻ kinh nghiệm với giới doanh nhân trẻ chúng tôi?<strong>(<em>doanh nhân Đoàn Đình Quốc, giám đốc công ty kiếng Đình Quốc)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc: </strong></span><br />
Tôi có lời nhắn rằng, với doanh nhân, chúng ta cứ đuổi theo thành tích, đuổi theo kế hoạch thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta, vô tình làm nô lệ cho chính bản thân mình. Cứ tỉnh táo, thư giãn và thả lỏng… thành công sẽ đến và bản thân của chúng ta cũng sẽ tươi mới hơn, mãn nguyện hơn, hạnh phúc hơn và có sức khỏe hơn. Thiền sẽ giúp ta điều đó.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Buổi giao lưu đến đây kết thúc (12g45). Mọi người gần như còn ở nán lại để trao đổi thêm bên lề với BS Đỗ Hồng Ngọc và TS NSƯT BạchTuyết đến 13 giờ. </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>Chân thành cám ơn bạn đọc đã nhiệt tình tham gia cuộc giao lưu. Những câu hỏi còn lại của bạn đọc, chúng tôi sẽ chuyển tải lên báo Sài Gòn Tiếp Thị và trả lời tiếp sau.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #008000;"><strong>( theo Sgtt.com.vn ngày 21.1.2010) </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/giao-luu-truc-tuyen-%e2%80%9cthien-va-suc-khoe%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thở và Thiền</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-va-thien-2/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-va-thien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 02:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[thở]]></category>
		<category><![CDATA[thở và thiền]]></category>
		<category><![CDATA[thiền]]></category>
		<category><![CDATA[thien]]></category>
		<category><![CDATA[Tho]]></category>
		<category><![CDATA[tho va thien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[By Sayuri_trieu on 12 Sept 2009,12:38 ( Bài viết này do Sayuri tường thuật lại sau khi tham dự buổi nói chuyện của Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại Trà Quán Thanh Sơn ngày 11/09/2009. Nếu ghi chép chưa được đầy đủ và thiếu sót mong Bác Sĩ lượng thứ). Một câu hỏi được đặt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=":1n1"><strong>By Sayuri_trieu on 12 Sept 2009,12:38</strong></div>
<p style="text-align: justify;">( Bài viết này do Sayuri tường thuật lại sau khi tham dự buổi nói chuyện của Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại Trà Quán Thanh Sơn ngày 11/09/2009. Nếu ghi chép chưa được đầy đủ và thiếu sót mong Bác Sĩ lượng thứ).</p>
<p>Một câu hỏi được đặt ra : Mối tương quan giữa thở và thiền là thế nào?</p>
<p style="text-align: justify;">Vì khi nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy tính thẳm sâu và nhất quán của tòan bộ kinh điển Đại Thừa lẫn kinh sách Nguyên Thủy, đều tập trung ở Kinh Tứ Niệm Xứ cho đến Thân Hành Niệm rồi Nhập Tức Xuất Tức Niệm</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2630"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Mặt khác, Đức Phật một vị thái tử đã từ bỏ tất cả mọi vinh hoa phú quí bậc nhất của thiên hạ, ẩn dật chốn rừng già cũng đã tuyên bố &#8221; Đây chính là con đường độc nhất để thanh tịnh cho chúng sinh, diệt trừ mọi khổ ưu và thành tựu chánh trí&#8221;. Vậy thì, hơi thở của chúng ta chắc chắn phải có một vai trò nhất định nào đó, nó phải có một mối liên hệ rất mật thiết với quá trình tu học, và là con đường ai cũng phải đi qua. Tuy nhiên, có 1 điều rất tiếc là khi muốn tìm hiểu sâu hơn về hơi thở, về mối liên hệ giữa Thở và Thiền thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái vướng.</p>
<p style="text-align: justify;">Cái vướng thường gặp nhất chính là kiểu cách gần như là Biệt Truyền theo kiểu Tâm Ấn Tâm. Thầy hỏi trò 1 câu Đốn Ngộ, học trò Khai Ngộ, thấu triệt điều bí ẩn đó thế là xong. Cho nên các cảnh giới chứng đắc Thiền, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền&#8230; bỗng dưng được khóac lên màu áo kỳ diệu, huyền ảo và lung linh. Nó khiến cho người bước đầu học Phật bối rối không ít.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2631" title="ngoi-thien1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/10/ngoi-thien1.jpg" alt="ngoi-thien1" /></p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ bằng hơi thở và có hơi thở thôi mà có thể thành tựu Bậc Chánh Trí, triển khai tri kiến ư?</p>
<p style="text-align: justify;">Câu trả lời là có thể! Nhưng chắc chắn một điều là bạn và tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu tin kinh sách một cách mù quáng. Mọi Kinh nghiệm truyền thừa phải được kiểm chứng. Không có cái gì tồn tại mà không có cái lý của nó!<br />
Có một thực tế không ai phủ nhận là con người hiện đại ngày nay, đang phải đối diện với quá nhiều khổ đau. Còn các bác sĩ chỉ có thể chữa trị phần ngọn, tìm thuốc dập tắt hay xoa dịu cái đau. Nhưng như 1 cỗ xe đã bước vào vòng vận hành, tất phải đi đến chu kỳ rệu rã. Cho nên cái vòng lẩn quẩn, bệnh &#8211; trị bệnh mãi hoài còn tiếp nối. Nhưng còn cái khổ thì sao? Đâu phải bác sĩ nào cũng có đủ khả năng lẫn tư chất để điều trị cả thân và tâm. Cái khổ là nguyên nhân của tất cả mọi cái đau. Ví như từ bệnh họan của Việt Nam rất hay! Bệnh đi chung với hoạn ( hoạn nạn). Nghĩa là ẩn sâu sau cái bệnh là một cái khó khăn, đau khổ nào đó của người bệnh.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi thân chủ của mình bị bệnh đau bao tử, bác sĩ cho thuốc uống để làm dịu lại, khuyên ăn uống cẩn thận, tránh các đồ cay, nóng&#8230;Nhưng còn cái gốc hay suy nghĩ, lo âu, dẫn đến stress nặng, làm tổn hai bao tử thì sao? Hay nói tóm lại, thực chất việc điều trị đó của chúng ta chỉ như một cuộc cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cạn cợt bề ngoài! Một sự điều trị đúng nghĩa phải là một quá trình bao gồm trị liệu kết hợp cả thân và tâm.</p>
<p style="text-align: justify;">Đức Phật đã nói &#8221; Thở&#8221; chính là con đường độc nhất để diệt trừ mọi khổ ưu của Thân &#8211; Tâm, thành tựu mọi Chánh Trí tức phải có cái lý của nó.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng cái lẽ huyền vi đó, chỉ gói gọn trong mấy chữ: &#8221; Nhập tức, xuất tức, niệm&#8221;<br />
Thở vào thở ra thôi mà, có cái gì ghê gớm lắm đâu, chuyện này ai chả biết?<br />
Nhưng ở đây, tôi xin thử hỏi đôi điều, có ai đã nhận ra mình đang không biết thở ? Biết không có nghĩa là biết, mà có nghĩa là &#8221; nhận diện&#8221;, là &#8221; quán sát&#8221;, là &#8221; xác định và dõi theo&#8221;. Một khi biết được cái &#8221; biết &#8221; này, tức là mình đã nắm được chìa khóa mở ra mọi cánh cửa hạnh phúc. Vấn đề là ta sẽ xoay cái chốt cửa ấy thế nào mà thôi!</p>
<p style="text-align: justify;">Sự thật là vậy, hạnh phúc không phải là điểm đến mà nó là con đường, là một hành trình.</p>
<p style="text-align: justify;">Tai họa luôn nằm ở chỗ : &#8221; Thực bất tri kỳ vị&#8221;! Ăn mà không biết mình đang ăn, thì hỏi có biết ngon không? Cái ngon chính là hạnh phúc. Đơn sơ và giản dị là như vậy!</p>
<p style="text-align: justify;">Hạnh phúc không phải là một phép lạ đang ẩn nấp đâu đó mà nó luôn hiển lộ trong từng phút giây, đợi chờ mình quay về nhận diện. &#8221; Qua khứ đã qua rồi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tương lai thì chưa tới. Chỉ có hiện tại là một món quà&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ý thức được cái này, tức là nhận diện được phép lạ.</p>
<p style="text-align: justify;">Ý thức, phải ý thức cho được là mình đang sống chứ không tồn tại trong mỗi phút giây.</p>
<p style="text-align: justify;">Hãy thử hỏi 1 bệnh nhân đã nằm liệt giường lâu ngày, để biết được cái hạnh phúc khi tự mình bước đi vào toilet. Những trải nghiệm trong khoảnh khắc giao thời của sự sống và cái chết rất quý báu,bởi con Người luôn tự hào mình có khả năng làm chủ bản thân mình lại trở nên yếu đuối mong manh biết bao! Cái khoảnh khắc ấy, sẽ gióng lên một hồi chuông, chạm sâu vào vô thức. Chính giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, chúng ta mới chợt bừng ra nhiều trải nghiệm: Quán xét và biết nhìn ra hạnh phúc nằm trong những cái bình thường!</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng đó chỉ là tỉnh giác, chứ chưa thật sự giác ngộ. Ví như ánh chớp giữa trời quang, nổ rền 1 cái chứ chưa thật sự xé toạch được màn vô minh. Trời vẫn còn đen lắm! chớp sáng 1 chút mà thôi!</p>
<p style="text-align: justify;">Trở lại vấn đề hơi thở, tại sao tôi (Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc) lại phải nghiên cứu hơi thở, mà không nghiên cứu lắng nghe tiếng đập của trái tim hay cái dạ dày của mình?</p>
<p style="text-align: justify;">Nếu bạn lắng nghe được trái tim mình đập được, nghĩa là bạn đã bị bệnh tim rồi.<br />
Nếu bạn lắng nghe được tiếng dạ dày mình co bóp, nghĩa là khi đó bạn đang quằn quại vì cơn đau bao tử.</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy thì chỉ còn hơi thở!</p>
<p style="text-align: justify;">Vì sao là hơi thở?</p>
<p style="text-align: justify;">Vì cấu trúc hơi thở phải vào và ra nơi mũi. Mũi lại nằm dưới mắt, dễ dàng cho sự quán sát.Mặt khác, hơi thở dường như là của ta, mà hòan toàn không phải là của ta. Hay nói đúng hơn bản chất của hơi thở là &#8221; Vô Ngã&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta hít vào Oxygen và thải ra CO2. Hành vi thở tưởng chừng như được kiểm soát bởi ý thức, nhưng thực ra không phải.</p>
<p style="text-align: justify;">Thử nín thở vài giây xem. Bạn sẽ thấy cơ thể mình sẽ tự điều tiết mà không cần có sự nhúng tay của ý thức.</p>
<p style="text-align: justify;">Khí CO2 được tích lũy, không thoát ra được sẽ kích thích Hành Tủy, buộc chúng ta phải thở tiếp tục. Sau đó, hai lá phổi kết hợp với cơ hoành hoạt động như cơ chế của một bình Xi-lanh. Sự thay đổi thể tích trong đó tạo nên áp suất. Khi píttông được đẩy xuống, cơ hoành đi xuống thì tạo ra 1 áp suất . Chính áp suất này đã tạo nên hơi thở vào, cho không khí tràn vào phổi. Ngược lại, khi cơ hoành đi lên, sẽ tạo ra một áp suất đổi chiều, tống khứ các khí độc ra khỏi cơ thể.<br />
Điều này lý giải tính &#8221; Vô Ngã&#8221; của hơi thở. Rõ ràng, hơi thở có sinh có diệt, nó không phụ thuộc vào cái ta đang nhầm tưởng là TA!</p>
<p style="text-align: justify;">Trong kinh tạng NIKAYA có nhắc đến các trường hợp khi thiền sâu, các Thiền Sư sẽ dừng mọi họat động của cơ thể lại, thậm chí là ngưng thở.</p>
<p style="text-align: justify;">Điều này xem chừng như vô lý, hóa ra lại cực kỳ có lý. Vì sao?</p>
<p style="text-align: justify;">Vì thật ra, khi cơ hoành hoạt động, tạo ra hai dòng áp suất trái chiều nhau như thế để tạo ra hơi thở ( thực chất là do cơ hòanh hoạt động chứ không phải do hai lá phổi mà chúng ta thở), vẫn còn có 1 khỏang áp suất bằng không. Nghĩa là khi đó, tại nơi sản sinh ra các dòng hơi thở sẽ có áp súât bằng không. Đây là trạng thái Thiền Sâu và Thở Tốt. Người hành thiền khi đó sẽ không tiêu hao năng lượng ( energy) nữa, hoặc họ sẽ giảm đến mức tối thiểu năng lượng tiêu hao ( bình quân là giảm đến 40% lượng oxygen).</p>
<p style="text-align: justify;">Điều này hòan tòan không có gì khó hiểu, nếu chúng ta chịu khó quan sát ở thiên nhiên. Chúng ta sẽ thấy có những chuyển động được thực hiện với năng lượng gần như bằng không: những con chim khi bay, sẽ có 1 khỏang chúng lượn. Khi chúng lượn như vậy, năng lượng tiêu hao dường như bằng không.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong Kinh có diễn tả một trạng thái, khi hành thìên, hành giả sẽ có cảm giác tan biến, hòa mình vào vũ trụ là chính do trạng thái áp suất bằng không này tạo ra. Khỏanh khắc đó hành giả sẽ ngưng thở! Áp suất bên trong bằng với áp suất bên ngoài không khí, sẽ tạo ra cảm giác hòa tan.</p>
<p style="text-align: justify;">Khi Thiền tốt và Thiền sâu, cảm giác hỷ lạc xuất hiện.</p>
<p style="text-align: justify;">Nguồn gốc phát sinh cảm giác này được cấu thành bởi 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do sự nhất tâm. Khi nhất tâm, chuyên chú vào 1 điểm nhất định là thân của hơi thở, cấu trúc của đại não sẽ có khả năng cắt đứt mọi xung động khác, và chúng ta không bị mất năng lượng do bị tán tâm.</p>
<p style="text-align: justify;">Thứ 2, là do cách ngồi thiền, tư thế kiết già , ngồi nhẹ nhàng vững chãi như một chiếc áo đang treo sẽ làm chúng ta không tiêu hao năng lượng.</p>
<p style="text-align: justify;">Hai yếu tố trên kết hợp sẽ làm cho tòan bộ các tế bào trong cơ thể trở về trạng thái nghỉ ngơi, sạc pin lại. Và hiển nhiên, trạng thái êm đềm, hỷ lạc xuất hiện.</p>
<p style="text-align: justify;">Sâu thêm 1 chút nữa, bàng bạc khắp các kinh điển, Phật có nhắc đến chuyện mình có thể hạn chế đến mức việc không cần ăn, không cần ngủ. Chỉ có thở và thiền mà thôi. Vì sao Phật lại nói vậy? Còn chúng ta, chúng ta sẽ hiểu thế nào đây? Có nên chăng dùng lăng kính khoa học soi rọi lại, thay vì mặc nhiên chấp nhận nó như 1 triết thuyết hoang đường?<br />
Không, đó chính là sự thật!</p>
<p style="text-align: justify;">Bởi trạng thái áp suất bằng không nơi cơ hoành đã minh chứng điều đó! Chỉ cần tập trung quán sát hơi thở là chúng ta đã đi vào cánh cửa của bảo tòan. Thiền sâu và thở tốt chính là những điều kiện cần và tiên quyết cho quá trình làm chậm lại sự tiêu hao năng lượng, cho đến việc không tiêu hao năng lượng.</p>
<p style="text-align: justify;">Mà đã đi vào trạng thái nghỉ, thì đâu cần ăn, cần uống hay thậm chí là việc làm chậm quá trình thở cho đến cả việc dừng luôn hơi thở!</p>
<p style="text-align: justify;">(Một ví dụ dễ thấy hơn là hiện tượng Gấu ngủ đông đâu có cần ăn hay uống, đơn giản chỉ là làm chậm lại quá trình tiêu hao năng lượng và thở )</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy ta có thể kết luận Thở chính là Thiền hay không?</p>
<p style="text-align: justify;">Thật, Thở chính là Thiền!</p>
<p style="text-align: justify;">Hơi thở chính là sợi dây kết nối của Thân và Tâm.</p>
<p style="text-align: justify;">Cách ta thở chính là một sự biểu hiện ra ngoài của Tâm.Khi ta hồi hộp, lo lắng, hơi thở chúng ta sẽ dồn dập, đứt quãng&#8230;Còn khi ta sảng khoái chúng ta lại thở kiểu khác nữa. Hoặc khi thân chúng ta mệt, chúng ta sẽ có cảm giác &#8221; thở không ra hơi&#8221;, hay &#8221; bốc khói ra hai lỗ tai&#8221;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Chính vì vậy, không quá khó để nhận ra tuy hơi thở mong manh, mà lại vô cùng màu nhiệm. Bởi nó là sự kết nối của thân và tâm. Muốn Thân &#8211; Tâm nhất như, không còn con đường nào khác ngoài hơi thở.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;&gt;Quán niệm hơi thở: &#8221; Đây chính là con đường độc nhất làm thanh tịnh cho chúng sinh, diệt trừ mọi khổ ưu và thành tựu chánh trí&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Mà thật, đời người có khác chi là những cơn sóng nhấp nhô?</p>
<p style="text-align: justify;">Mỗi hơi thở chính là một con sóng, có sinh trụ hoại diệt, có thân mạng, có sinh có diệt.</p>
<p style="text-align: justify;">Một vòng đời, được bắt đầu bằng một hơi thở. Khi một em bé, một hài nhi vừa được sinh ra đời, ngay chính phút giây đầu tiên rời khỏi tử cung người mẹ, chạm vào không khí, em bé đó đã bắt đầu sự vay mượn tạo vật chung quanh bằng 1 hơi thở vào.</p>
<p style="text-align: justify;">Hơi thở đầu tiên của con người chính là hơi thở vào! Em bé thở bằng bụng, chứ không phải thở bằng ngực như xưa nay ta hay lầm tưởng. Chính cái hít vào đầu tiên đó, như một lực kích thích buồng phổi hoạt động lần đầu, cơ hoành tạo ra áp suất lần đầu tiên cho em bé cất tiếng khóc nhân sinh lần đầu.</p>
<p style="text-align: justify;">Một vòng đời bắt đầu bằng một hơi thở vào, khi kết thúc lại là một hơi thở ra. Em bé giờ đã là ông già, trả lại cho cõi nhân sinh những gì mình mang nợ.<br />
Sinh tử có gì đâu, chỉ là hơi thở mà thôi! Nhưng mấy ai nhận ra điều đó. Chỉ cần nhận diện ra mình đang thở là biết mình đang còn sống. Thấy được mối liên kết hữu hảo giữa Người &#8211; và Vạn Vật chỉ là 1 hơi thở.</p>
<p style="text-align: justify;">Chúng ta hít vào oxygen, thở ra CO2. Cây cối hít vào CO2, thở ra oxygen. Thế thái nhân sinh vốn nợ nần nhau, mắc nợ lẫn nhau. Sự tồn tại của cái này nằm trong sự tồn tại của cái kia. Nghĩa là trùng trùng duyên khởi!</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8221; Thở vào hoa nở<br />
Thở ra trúc lay<br />
Tâm không ràng buộc<br />
Tiêu dao tháng ngày&#8221;<br />
Vậy đó! Thiền có gì cao sâu đâu, chẳng qua chỉ là hơi thở!<br />
Một hơi thở thôi mà bao phép lạ hiển bày!</p>
<p style="text-align: justify;">(Last edited by Sayuri_trieu on 05 Oct 2009, 11:52, edited 2 times in total).<br />
Nguồn: http://thanhnienphattu.net</p>
<p><em><strong>Ghi chú:</strong> Bài tường thuật của Yasuri trên mạng thanhnienphattu.net về buổi nói chuyện của tôi với đề tài Thở và Thiền tại CLB Trà đạo Việt ngày 9.11.2009 vừa qua  mang tính tổng hợp sâu sắc và có nhiều diễn giải rất thú vị. Tôi xin phép được đăng lại trên trang web này để chia sẻ cùng các bạn quan tâm. Rất cảm ơn Sayuri. </em></p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>BS Đỗ Hồng Ngọc.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-va-thien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THỞ và THIỀN</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-va-thien/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-va-thien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 04:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Ana]]></category>
		<category><![CDATA[Chan]]></category>
		<category><![CDATA[co the]]></category>
		<category><![CDATA[cơ thể]]></category>
		<category><![CDATA[Dhyana]]></category>
		<category><![CDATA[Kàyagatàsati]]></category>
		<category><![CDATA[nín thở]]></category>
		<category><![CDATA[Nhap tuc xuat tuc niem]]></category>
		<category><![CDATA[Nhập tức xuất tức niệm]]></category>
		<category><![CDATA[nin tho]]></category>
		<category><![CDATA[Satipatthàna]]></category>
		<category><![CDATA[Than hanh niem]]></category>
		<category><![CDATA[Thân hành niệm]]></category>
		<category><![CDATA[thở và thiền]]></category>
		<category><![CDATA[thiền định]]></category>
		<category><![CDATA[thien dinh]]></category>
		<category><![CDATA[tho va thien]]></category>
		<category><![CDATA[Tra Dao]]></category>
		<category><![CDATA[Trà Đạo]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm ( Kàyagatàsati), rồi Nhập tức xuất tức niệm (Ànàpànasati), đó là thở: Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0in;">
<p style="margin-bottom: 0in;"><em> </em><em><img class="alignleft size-full wp-image-2451" title="DSC00030" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/DSC000302.JPG" alt="DSC00030" width="250" height="163" /></em><em> </em><em> BS Đỗ Hồng Ngọc</em></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" align="JUSTIFY"><span lang="vi-VN">Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của   Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành </span><span lang="vi-VN">niệm ( Kàyagatàsati), <span id="more-2423"></span>rồi Nhập tức xuất tức niệm (Ànàpànasati), đó là thở: Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn… Tóm lại, đó là luôn bắt đầu bằng sự quán sát hơi thở, đặt niệm (nhớ, nghĩ) vào hơi thở. Chỉ có vậy. Mà vô vàn. Mà </span>“<span lang="vi-VN">nói không được</span>” (bất khả thuyết)<span lang="vi-VN">! Bản dịch Vịệt nào cũng viết: “Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra…” có thể gây nhầm lẫn ở đây chăng? Thở thì ai mà chả biết thở kia chứ! Thế nhưng ở đây không phải là biết thở, biết cách thở mà là nhận thức được (recognize), ý thức rõ (realize), cảm nhận đựơc (perceive) cái sự thở, cái hơi thở đang đi vào và đang đi ra kia kìa, đó mới là điều cốt lõi!</span></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">Dù gọi là Thiền (Việt) hay Chan (Hoa), Zen ( Nhật)… thì cũng đều có nguồn gốc từ  Dhyana (Sankrist) hay Jhanas (Pali). Theo ngữ nguyên thì Jha là nhìn, là quán sát, là theo dõi và Ana là thở, hơi thở, là khí. Vậy, jhanas hay dhyana chính là quán sát hơi thở, nhận thức hơi thở.  Đơn giản vậy mà thực ra không giản đơn chút nào! Nó như là một chìa khóa căn bản. Phải mở cái cửa này đã rồi các cửa khác mới mở tiếp được.Vấn đề là tại sao và cách nào để chỉ từ một việc có vẻ rất giản đơn là quán sát hơi thở lại có thể dẫn tới tuệ giác, một sự chuyển hóa từ “khí” mà thành “trí”?</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" align="JUSTIFY"><span lang="vi-VN">Câu hỏi đặt ra là tại sao quán sát hơi thở? Quán sát hơi thở  thì có gì hay?  Sao lại không các đối tượng khác để quán sát? Thật ra thì quán sát cái gì cũng được cả, bởi tất cả đều là pháp- nhứt thiết pháp giai thị Phật pháp- nhưng quán sát hơi thở thì có điều kiện để thấy “ngũ uẩn giai không” hơn, tức thấy vô ngã hơn. Vô ngã ở đây không còn là một ý niệm, một khái niệm mà là một trạng thái. Để thấy “vô ngã” thì tốt nhất là quán sát từ “ngã”, từ hơi thở chẳng hạn, một đối tượng sẵn có ngay trong bản thân mình.  Tim đập cũng lúc nhanh lúc chậm, nhưng khó theo dõi, hoàn toàn ngòai ý muốn, khó can thiệp. Dạ dày thì làm vịệc âm thầm, khó quan sát. Các bộ phận khác cũng vậy. Trừ hơi thở! Hơi thở dễ quan sát nhất vì nó nằm ngay trước mũi mình, ngay dưới mắt mình! Lúc nào cũng phải thở. Ở đâu cũng phải thở. Cái hay nữa là quán sát nó thì không ai nhìn thấy, chỉ riêng ta biết với ta thôi! Mỗi phút lại phải thở cả chục lần. Lúc mau lúc chậm, lúc ngắn lúc dài, lúc phì phò lúc êm dịu. Hơi thở  lại rất nhạy với cảm xúc. Trước một cảnh đẹp, ta “nín thở”. Lúc lo âu,  ta hổn hển. Lúc sảng khóai ta lâng lâng. Lúc sợ hãi, hồi hộp ta thở nhiều kiểu khác nhau, muôn hình vạn trạng. Và nhờ đó mà thấy vô thường. Nhờ đó mà ta quán sát được cái tâm ta. Thở cũng gắn với các hoạt động cơ bắp, khi mệt, ta “bỡ hơi tai”, mệt đứt hơi, mệt hết hơi; khi khỏe, ta thở nhẹ nhàng sảng khoái! Nhờ đó mà ta quán sát được cái thân ta. Rõ ràng chỉ có hơi thở mới là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Không chỉ thế, thở còn vừa là ý thức, vừa là vô thức. Như không cần ta. Như ở ngoài ta. Như không có ta. Quan sát thở, ta còn có dịp đào sâu xuống…vô thức. Ta thấy thở gắn với sự sống chết của kiếp người. Còn sống là còn thở, chết là hết thở, là tắt thở, là ngừng thở. Để ý một chút ta sẽ thấy đời người thực ra chỉ là… một hơi thở! Khi chào đời em bé khóc thét lên một tiếng thật to để hít mạnh không khí vào phổi để rồi khi lìa đời, cụ già lại thở hắt ra một cái, trả lại cho đời tất cả những gì mình đã vay mượn! Giữa hai lần thở vào thở ra đó là những đợt thở… lăn tăn như những làn sóng nhỏ, mà nối kết các làn sóng nhỏ lăn tăn đó lại với nhau ta có cuộc rong chơi trong cõi “Ta bà”!</span></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">Mỗi hơi thở vào ra trung bình khoảng 5-10 giây. Mỗi giây, trong cơ thể con người đã có hằng trăm triệu tế bào hồng cầu bị hủy diệt và hằng trăm triệu hồng cầu khác được sản sinh. Quán sát hơi thở do đó ta thấy đựơc sự sinh diệt. Thở có thể làm chuyển biến tâm trạng ta, chuyển hóa cảm xúc ta, cả hành vi ta nữa. Đang sôi giận mà kịp nhớ lại, quán sát sự thở của mình thấy nó phập phều kỳ cục, tức cười, bèn quên giận mà hơi thở được điều  hoà trở lại lúc nào không hay: điểm hưng phấn trên vỏ não đã bị dịch chuyển! Nói khác đi, ta có thể dùng quán sát hơi thở để kiểm sóat cảm xúc và hành vi. Quán sát hơi thở cũng lôi kéo ta trở về hiện tại tức khắc- không còn đắm mình trong dĩ vãng hay tương lai. Mà hiện tại thì không có thời gian!</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; text-align: center;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY"><img class="size-full wp-image-2452 aligncenter" title="DSC00032" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/DSC00032.JPG" alt="DSC00032" width="366" height="263" /> <img class="size-full wp-image-2453 aligncenter" title="DSC00027" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/DSC000273.JPG" alt="DSC00027" width="365" height="266" /></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">Ta biết sự hô hấp thật sự không phải xảy ra ở phổi mà ở trong từng tế bào. Đây cũng có thể gọi là “thâm hô hấp”. Ở các sinh vật đơn bào, khí trao đổi trực tiếp qua da, tức qua màng tế bào, một cách đơn giản. Ở con cá đa bào, sống dưới nước, thì khí trao đổi qua mang. Con người do kết hợp đa bào, phức tạp hơn nhiều nên phải thở qua phổi nhưng vẫn trao đổi khí trực tiếp ở từng tế bào nhờ hệ thống mao mạch.  Do vậy mà khi ta có cách nào đó điều chỉnh được lượng khí ra vào, hiệu ứng sẽ tác động đến từng tế bào riêng lẻ. Hô hấp diễn ra trong từng tế bào, nhằm tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động và tồn tại. Người lao động nặng cần năng lượng gấp ba bốn lần người bình thường, trong đó hoạt động cơ bắp đã chiếm hết gần một nửa.  Riêng não bộ, với trọng lựơng rất nhỏ bé, chỉ khoảng 2% thể trọng mà đã tiêu dùng đến 30% khối lượng oxy đưa vào cơ thể. Giận dữ , lo âu, sợ hãi tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Cho nên những lúc đó ta dễ cảm thấy kiệt sức, rã rời là vậy! Ngủ là một cách giảm tiêu hao năng lượng, nhưng vẫn còn co cơ, vẫn còn chiêm bao. Một đêm ác mộng sẽ thấy bải hoải toàn thân khi thức giấc!.Thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể, còn hơn cả giấc ngủ. Một khi cơ thể giảm tiêu thụ năng lượng thì các tế bào được nghỉ ngơi, nên toàn thân cảm thấy thấy nhẹ nhàng sảng khoái. Trạng thái nhẹ nhàng sảng khóai đó xảy ra trên từng tế bào của cơ thể. Một cảm giác lâng lâng dễ chịu toàn thân của hành giả, phải chăng đó chính là trạng thái hỷ lạc (thiền duyệt?).</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" align="JUSTIFY"><span lang="vi-VN">Phổi ta như một cái máy bơm, “phình xẹp” để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Khi áp suất âm trong phổi và các phế nang thì khí bên ngoài tự động lùa vào, tuôn vào, lấp đầy phổi và các phế nang, cho đến một lúc lượng khí bên trong đầy dần lên thì chuyển sang áp suất dương, phổi sẽ đẩy khí ra. Có một thời điểm áp suất cân bằng nhau, hay nói cách khác, áp suất bằng không, “zéro”, thì khí bên trong cơ thể và bên ngoài vũ trụ chan hòa thành một, không phân biệt. Đó chính là quãng lặng.  Quãng lặng đó ở cuối thì thở ra – trước khi thở vào trở lại – thường kéo dài, thong dong, nhẹ nhàng, yên tịnh, vì không hề tốn năng lượng.  Như cánh chim lượn bay, không phải vỗ cánh, như xe ngon trớn ở số không, không tốn nhiên liệu! Đó chính là giai đoạn “prana”.  Pra có nghĩa là trước và ana là thở vào ( cũng có nghĩa là sau thì thở ra). Prana đã được biết đến từ xa xưa. Yoga của Ấn Độ, khí công của Trung quốc, cũng như y học Đông phương nói chung đã nói đến từ cổ đại. Trong yoga có pranayama, kiểm soát hơi thở. Trong thiền định, không còn phải là vấn đề kiểm soát hơi thở nữa mà hơi thở tự kiểm sóat! Đến một lúc nào đó hành giả không cảm nhận mình thở nữa. An tịnh. Hòa tan. Tan biến. Có thể nói đến một phương pháp thiền tập- mà tôi tạm gọi là “Pranasati”, tức là đặt niệm vào quãng lặng &#8211; ở đây chăng?  Những hành giả giàu kinh nghiệm (thiện xảo) cho biết họ có thể vào định ngay hơi thở đầu tiên có lẽ nhờ rèn tập mà khoảng lặng của họ ngày càng dài ra, mênh mông ra như không còn biên giới, như hòa tan vào hư không, lắng đọng, thanh thoát. Lúc đó họ đã không còn ý niệm về không gian, thời gian, về ta, về người…  Tiến trình hô hấp vẫn diễn ra sâu trong các tế bào (thâm hô hấp), nhưng ở mức thấp nhất, nhẹ nhàng nhất, tiêu thụ năng lượng tối thiểu và do vậy nhu cằu sản xuất năng lượng không còn đòi hỏi cao nữa!</span></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">Bầu khí quyển chúng ta thở hôm nay so với cách đây 700 triệu năm – tức là khi có những sinh vật đơn bào đầu tiên trên trái đất- thì cũng chẳng khác biệt! Với người anh em đơn bào đó thì ta cũng đang cùng hút chung một bầu khí, cùng bú chung một “núm vú” vũ trụ, cùng với muôn loài khác nữa!   Các sinh vật cùng chia sẻ một cách…bình đẳng, không phân biệt và theo nhu cầu như vậy. Ta hút lấy oxy của không khí, lại tạo ra carbonic; trong khi cây cỏ hút carbonic lại tạo ra oxy. Con thằn lằn, con tắc kè, con ễnh ương… cũng phình ra xẹp vào như ta vậy. Bầu khí quyển vẫn không thay đổi, không thêm bớt. Nhưng chính con người có thể làm hại môi trường sống của mình mà không hay nếu cứ theo đà hủy diệt sự sống của thiên nhiên và muôn loài trên hành tinh xanh này!</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">Khi nói đến thiền, ta thường nghĩ ngay đến ngồi: ngồi thiền. Rồi nào kiết già, nào bán già, hết sức phức tạp và bí hiểm như chỉ dành riêng cho một giới nào đó.   Thiền thực ra không nhất thiết phải ngồi, không nhất thiết phải  kiết già bán già. Đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền được cả. Người Nhật, người Tây Tạng đều có cách “ngồi” thiền riêng của mình, người Tây phương  còn khác hơn nữa, miễn sao có một tư thế thoải mái, dễ chịu, buông xả toàn thân là được.  Thế nhưng cách ngồi tréo chân (kiết già, bán già) lại có lợi thế hơn cả. Tại sao? Tại vì khi ta đứng, ta đi, các bắp cơ phía trước của hai chân phải co lại để nâng đỡ cả thân mình, trong khi các bắp cơ phía sau thì duỗi ra. Lúc ngồi tréo chân ta đã làm cho các bắp cơ đổi chiều. Đây là phương pháp “đối chứng trị liệu”. Khi nào đi bộ lâu, mỏi chân, ta ngồi xuống, xếp bằng và hít thở một lúc sẽ thấy hai chân bớt mỏi nhanh hơn. Cơ nào đã duỗi lâu thì được co lại, cơ nào đã co lâu thì được duỗi ra! Thiền hay yoga do vậy khai thác kỹ thuật này để trị liệu rất có hiệu quả sự mỏi mệt, không kể ngồi theo cách này cũng giúp làm giảm sự tiêu thụ oxy!</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; text-align: left;" lang="vi-VN"><img class="aligncenter size-full wp-image-2454" title="DSC00039" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/DSC000392.JPG" alt="DSC00039" width="400" height="264" />Giữ lưng thẳng đứng cũng là một yêu cầu vô cùng quan trọng trong thiền.  Ta dễ có khuynh hướng chìu theo độ cong tự nhiên của cột sống dưới sức nặng của thân thể do trọng lực- và nhất là tuổi tác- do đó dễ dẫn đến cong vẹo cột sống hoặc đau cột sống cổ, đau thắt lưng. Ở tuổi trung niên nhiều người đã bị những cơn đau dữ dội đến phát khóc. Đó là những cơn đau cấp tính, nếu nghỉ ngơi và uống thuốc đùng cách chừng mươi ngày, nửa tháng sẽ khỏi, nhưng không khỏi hẳn, dễ tái phát do tư thế chưa được điều chỉnh. Nhưng nguồn gốc sâu xa hơn lại là do cách sống căng thẳng, chịu đựng, dồn nén lâu ngày. Cơn đau là tiếng chuông báo động để ta “tỉnh ngộ”!. Một người cúi gầm suốt ngày trước máy vi tính hay TV để chơi games online thì sớm muộn cũng bị những hội chứng về  cột sống. Một người quen đi chùa lạy Phật mà với tư thế không đúng thì lâu ngày cũng bị đau cột sống như vậy! Nhất là khi đã có tuổi, cột sống có khuynh hướng cứng lại, mất đàn hồi, các lớp sụn độn giữa hai đốt sống dễ bị bẹp, có khi “xì” ra một bên, chèn ép gây đau, nhiều khi phải phẫu thuật để chữa. Giữ lưng thẳng đứng trong lúc ngồi thiền là điều cần thiết. Kết hợp với tập thể dụng bụng, có nghĩa là tập cho thắt lưng được dẻo dai, cũng sẽ làm chậm tiến trình lão hóa.</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">Trong thiền, một yếu tố rất quyết định nữa là sự thả lỏng toàn thân,“buông xả” toàn thân, mà có người ví như thả trôi theo dòng nước. Thả lỏng toàn thân là cách làm cho toàn thân như rủ xuống, xẹp xuống, bình bồng, không còn căng cứng nữa! Có thể nói cơ thể ta như chỉ gồm có hai phần: “thân xác” và “thân hơi”. Thả lòng là “xì” cho xẹp cái thân hơi đó- mà tiếng Việt ta có một từ rất hay là xả hơi! Khi quá mệt, quá căng thẳng thì nghỉ xả hơi!  Khi đó, không một bộ phận nào của cơ thể còn phải căng nữa, phải gồng nữa, kể cả vỏ não. Tiêu hao năng lượng cho trương lực cơ ( tonus musculaire) và hoạt động của vỏ não sẽ giảm thấp nhất có thể được. Y học chứng minh tiêu hao năng lượng trong thiền rất thấp, dưới mức chuyển hóa cơ bản, thấp hơn cả khi ngủ, nhờ vậy mà năng lượng được tích lũy tốt hơn.</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" lang="vi-VN" align="JUSTIFY">Cơ thể ta có hơn mười ngàn tỷ tế bào. Mỗi tế bào thực chất là một cái túi, một lọai “sinh vật” háo ăn, háo làm, háo tiêu thụ oxy- kết hợp với thức ăn qua những phản ứng gọi là oxyt hóa- để tạo ra năng lượng. Nhưng oxyt hóa càng mạnh thì càng tạo thêm các gốc tự do và các chất… bã, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, già nua!. Giống như một thanh sắt để ngoài nắng gió một thời gian sẽ bị oxyt hóa thành rỉ sét. Khi cơ thể có cách nào làm giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết thì các tế bào cũng sẽ được nghỉ ngơi.</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; text-align: left;" lang="vi-VN"><img class="aligncenter size-full wp-image-2455" title="DSC00036" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/DSC000363.JPG" alt="DSC00036" width="400" height="261" />Khi cơ thể đã chùng xuống, đã giãn cơ, tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết  phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn như glucid, lipid, protid… vốn là nguồn tạo năng lượng! Ăn ít đi mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ vất vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, tinh thần sẽ sảng khoái. Các nghiên cứu gần đây cho thấy  các sinh vật bị cho nhịn đói vừa phải thì sẽ sống lâu hơn và trẻ hơn.  Do vậy mà các thiền giả không có nhiều nhu cầu  về các chất dinh dưỡng được cung cấp bởi thức ăn! Ta thấy giới, định và tuệ gắn bó chặt chẽ với nhau như một tam giác cân, tác động hai chiều là vậy!</p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;" align="JUSTIFY"><strong><span lang="vi-VN"><span style="font-weight: normal;">Đừng tìm đâu cho mất công. Hãy quay về nương tựa chính mình. Quả đúng như vậy. Bởi nói cho cùng, ai có thể “thở” giùm ai? Ai có thể “thiền” giùm ai?</span></span></strong></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; text-align: right;"><strong> </strong><strong><em><span style="font-weight: normal;">(Bài nói chuyện tại CLB Trà Đạo, 11.9.2009)</span></em></strong></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; text-align: left;"><strong>Xem video <strong><em><span style="font-weight: normal;"> </span></em></strong></strong><strong>về</strong><strong><strong><em><span style="font-weight: normal;"> &#8220;Bài nói chuyện tại CLB Trà Đạo, 11.9.2009&#8243; </span></em></strong>tại đây:</strong></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in; text-align: center;"><strong>Video 1</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/b0vRpHBLzXc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/b0vRpHBLzXc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Video 2</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rCHiYwEQXtw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/rCHiYwEQXtw&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-va-thien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nói thêm về “Thở để chữa bệnh”</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/noi-them-ve-%e2%80%9ctho-de-chua-benh%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/noi-them-ve-%e2%80%9ctho-de-chua-benh%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[bệnh]]></category>
		<category><![CDATA[benh]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Nói thêm về “Thở để chữa bệnh”]]></category>
		<category><![CDATA[Noi them ve “Tho de chua benh”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Nhiều độc giả viết thư, gởi email, điện thọai hỏi thêm về Thở để chũa bệnh. Có người bảo sau 2 tháng “tập luyện” đã  thấy có kết quả tốt, dễ ăn, dễ ngủ, bớt căng thẳng và sảng khoái hơn, sức khỏe có tốt hơn, ít bệnh vặt hơn; có người hỏi cụ thể [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2143" title="hitho1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/08/hitho1.jpg" alt="hitho1" width="220" height="158" />Nhiều độc giả viết thư, gởi email, điện thọai hỏi thêm về <em>Thở để chũa bệnh</em>. Có người bảo sau 2 tháng “tập luyện” đã  thấy có kết quả tốt, dễ ăn, dễ ngủ, bớt căng thẳng và sảng khoái hơn, sức khỏe có tốt hơn, ít bệnh vặt hơn; có người hỏi cụ thể phải tập ngày mấy lần, mỗi lần mấy phút; có người hỏi phải ngồi ở tư thế nào v.v..  Một độc giả ở tận Hà Tiên, 47 tuổi, nói nhờ có người bạn cắt gởi cho bài báo trên PN nên đã thử tập thở 2 tháng nay thấy khỏe hơn, nhưng sao mỗi lần tập chừng nửa giờ thì thấy choáng váng, tê rần, phải nghỉ 5 phút mới hết…</p>
<p><span id="more-2142"></span></p>
<p>Trước hết cần nhớ rằng thở là chuyện bình thường. Ai cũng phải thở, lúc nào cũng phải thở và ở đâu cũng phải thở, nên đâu có cần phải giờ giấc, tư thế nọ kia? Thực ra, thở bụng là cách thở sinh lý, tự nhiên nhất, trời sinh ra đã vậy rồi, không cần phải tập luyện gì cả!  Cứ quan sát  một bé đang ngủ ngon lành thì biết: Nó thở đều đều, nhẹ nhàng, và… thở bằng cái bụng! Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống thôi. Thở bụng là cách thở tự nhiên  không chỉ của người mà của…mọi loài. Thử quan sát con thằn lằn, con cắc kè., con ễnh ương… thì biết. Nó thở bằng bụng. Chỉ có cái bụng nó là phình ra xẹp vào đều đều thôi. Ấy là do cơ hoành (hoành cách mô) là cơ chính của hệ hô hấp. Chỉ cần cơ hoành nhích lên nhích xuống chút xíu là đã đủ cung cấp khí cho cơ thể rồi. Khi mệt, cần nhiều oxy hơn thì cơ hoành sẽ “thụt” mạnh hơn, nhanh hơn thế thôi. Tóm lại, nhớ rằng thở bụng là thở theo sinh lý, tự nhiên, không cần phải “tập luyện” vất vả gì cả, không cần phải giờ giấc, tư thế gì cả! <em>“Ở đâu cũng đựơc/ Lúc nào cũng đựơc” </em>là vậy.</p>
<p>Thứ hai là không nên ráng sức, gắng sức. Chỉ cần chuyên cần, kiên nhẫn để tạo thành thói quen tốt thế thôi. Ráng sức, muốn cho mau thành công thì sẽ dẫn đến … thất bại vì choáng váng, chóng mặt, tê rần&#8230; Tại sao vậy? Tại vì đã ráng sức, cố ép, thì sẽ gây rối lọan sự điều hoà tự nhiên của cơ thể. Cho nên người “ham” quá, ráng “luyện công” quá, dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”! Ta thở bụng là để có sức khỏe, không phải để luyện nội công, để trở thành “chưởng môn nhân” của một phái võ nào đâu. Người có tuổi, người bệnh mạn tính càng không nên ráng.  Nhưng phải kiên trì,  như đã nói, phải chừng sáu tháng mới quen, mới thấy hiệu quả. Nếu đang chữa bệnh nào đó ( tăng huyết áp, tiểu đừơng…) thì vẫn phải dùng thúôc theo chỉ định của bác sĩ.. Thở bụng cũng như ăn uống, vận động đúng cách sẽ giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn.</p>
<p>Thứ ba, luôn nhớ mình đang thở. Theo dõi luồng hơi thở ra, hơi thở vào sẽ rất tốt. Chưa quen thì đặt bàn tay lên bụng, thấy bàn tay mình nhích lên nhích xúông theo từng nhịp thở là đựọc. Lâu nay ta thở một cách phản xạ, vô thức, Nếu ta thở mà có ý thức, biết mình đang thở, theo dõi sát nó thì sẽ giúp ta… quên mọi thứ chuyện khác. Nhờ vậy, tâm ta đựơc tĩnh lặng. Tâm mà lăng xăng, dao động, nhiều ưu phiền, giận dữ… sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, làm ta kiệt sức, “thở không ra hơi”!</p>
<p>Đằng sau chuyện thở bụng còn nhiều điều hay. Có dịp ta lại bàn tiếp vậy.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/noi-them-ve-%e2%80%9ctho-de-chua-benh%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Còn lắm điều hay!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/con-l%e1%ba%afm-di%e1%bb%81u-hay/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/con-l%e1%ba%afm-di%e1%bb%81u-hay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Còn lắm điều hay]]></category>
		<category><![CDATA[Con lam dieu hay]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[hít thở]]></category>
		<category><![CDATA[hit tho]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Bác sĩ ơi, trong bài Nói thêm về thở bụng trên báo Phụ Nữ vừa rồi, bác sĩ có nói “bên trong còn lắm điều hay…”. Vậy điều hay đó là những điều gì? Có thể nói rõ hơn chút nữa được không?  Cảm ơn bác sĩ    nhytieu…@yahoo.com&#8230;. Anapanasati, quán niệm hơi thở, hay “An-ban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2135" title="hitho" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/08/hitho.jpg" alt="hitho" width="220" height="236" />Bác sĩ ơi, trong bài <strong>Nói thêm về thở bụng</strong> trên báo Phụ Nữ vừa rồi, bác sĩ có nói “bên trong còn lắm điều hay…”. Vậy điều hay đó là những điều gì? Có thể nói rõ hơn chút nữa được không?  Cảm ơn bác sĩ    <strong>nhytieu…@yahoo.com</strong>&#8230;.</p>
<p><span id="more-2134"></span></p>
<p><em>Anapanasati, </em>quán niệm hơi thở, hay “An-ban thủ ý”, còn đựơc gọi là “nhập tức xuất tức niệm” là một kỹ thuật thiền tập căn bản có bí quyết ở chỗ theo dõi luồng hơi thở vào và hơi thở ra. Trong bài vè tập thở bụng có 2 câu: “Tập trung theo dõi / Luồng ra luồng vào” chính là nói đến điểm này. Chỉ cần thế thôi mà thưc hiện cho đúng- không dễ chút nào!- cũng đủ làm cho ta vui, khỏe, hay nói cách khác là “thân tâm thường an lạc” như cách người ta hay chúc nhau bây giờ! Câu hỏi đặt ra là tại sao chọn hơi thở để quán sát (quan sát)? Chọn hơi thở để quan sát thì có gì là hay? Có đó. Trứơc hết hơi thở nó nằm chình ình ngay trước mũi mình, ngay dưới mắt mình nên dễ quan sát! Lúc nào ta cũng phải thở, ở đâu ta cũng phải thở nên có thể quan sát liên tục. Quan sát hơi thở còn có cái lợi nữa là không ai trông thấy, chỉ riêng ta biết với ta thôi! Hơi thở rất nhạy với cảm xúc. Trước một cảnh đẹp, ta “nín thở”. Lúc lo âu,  ta hổn hển. Lúc sảng khóai ta lâng lâng. Lúc sợ hãi ta cà giựt. Muôn hình vạn trạng.  Nhờ đó mà ta biết được cái <em>tâm</em> ta. Thở lại gắn liền với hoạt động cơ bắp, khi mệt, ta mệt “bỡ hơi tai”, mệt đứt hơi, mệt hết hơi! Do vậy mà ta quan sát được cái<em> thân</em> ta. Nói khác đi, hơi thở chính là một sợi dây nối kết giữa thân và tâm. Muốn kiểm soát thân tâm thì phải dùng đến “sợi dây” này vậy!.</p>
<p>Hiện tượng hô hấp thực ra không xảy ra ở phổi mà ở trong từng tế bào.  Ở các sinh vật đơn bào, trao đổi khí trực tiếp qua  màng tế bào, một cách đơn giản. Con người phải thở qua <em>phổi </em>nhưng vẫn trao đổi khí trực tiếp ở từng tế bào nhờ hệ thống mao mạch.  Hô hấp diễn ra trong từng tế bào, tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động và tồn tại. Trong đó hoạt động cơ bắp đã chiếm hết gần một nửa.  Riêng não bộ, với trọng lựơng rất nhỏ, chỉ khoảng 2% thể trọng mà đã tiêu dùng đến 30% khối lượng Oxy đưa vào cơ thể. Giận dữ , lo âu, sợ hãi tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nên ta dễ cảm thấy kiệt sức, rã rời là vậy! Ngủ là cách giảm tiêu hao năng lượng, nhưng vẫn còn co cơ, vẫn còn chiêm bao. Một đêm ác mộng sẽ thấy bải hoải toàn thân khi thức giấc!.Thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể, còn hơn cả giấc ngủ. Một khi cơ thể giảm tiêu thụ năng lượng thì các tế bào được nghỉ ngơi, nên toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái.  Phổi như một cái máy bơm, “phình xẹp” để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Khi áp suất <em>âm</em> trong phổi thì khí bên ngoài tự động lùa vào, tuôn vào, lấp đầy phổi và các phế nang, cho đến một lúc lượng khí bên trong đầy dần lên thì chuyển sang áp suất <em>dương</em>, phổi sẽ đẩy khí ra. Lúc áp suất cân bằng nhau, hay nói cách khác, áp suất bằng không (0)  thì khí bên trong cơ thể và bên ngoài vũ trụ chan hòa thành một. Ở đây ta chỉ đề cập góc độ sinh y học, bởi còn nhiều điều không sao nói hết trong lãnh vực tuệ giác, tâm linh.</p>
<p>Thả lỏng toàn thân, làm cho toàn thân không còn căng cứng nữa và hoạt động vỏ não  cũng đã trở nên tĩnh lặng rồi thì tiêu hao năng lượng giảm đi một cách đáng kể, do đó không đòi hỏi nhiều dưỡng chất cung cấp bởi thức ăn. Ăn ít đi mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ khổ. Tóm lại, “còn lắm điều hay” là vậy!</p>
<p style="text-align: right;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/con-l%e1%ba%afm-di%e1%bb%81u-hay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Êm chậm sâu đều&#8221;</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/em-cham-sau-deu/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/em-cham-sau-deu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 04:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA["Em cham sau deu"]]></category>
		<category><![CDATA[Êm chậm sâu đều]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Tôi thử  áp dụng cách thở bụng thì thấy có kết quả, ít ra là khi bà xã nhà tôi nói dai, nói dài, nhờ thở bụng mà tôi … không còn thấy mệt như xưa! Nhưng thở sao cho “êm chậm sâu đều” thì làm không đựơc? Còn “thả lỏng” là sao? Xin nói [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-922" title="namthobung" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/05/namthobung.jpg" alt="namthobung" width="200" height="133" />Tôi thử  áp dụng cách thở bụng thì thấy có kết quả, ít ra là khi bà xã nhà tôi nói dai, nói dài, nhờ thở bụng mà tôi … không còn thấy mệt như xưa! Nhưng thở sao cho “êm chậm sâu đều” thì làm không đựơc? Còn “thả lỏng” là sao? Xin nói rõ thêm…</em><br />
ngucongtt@ gmail…</p>
<p><span id="more-921"></span></p>
<p><em>Êm, chậm, sâu, đều</em> là chuyện không dễ. Phải từ từ mới được. Đừng nóng vội. Như đã nói, phải chừng 6 tháng mới quen.  Mới đầu tập thở bụng như vậy thế nào nó cũng “nhộn nhạo”! Khi đã quen, đã thành phản xạ thì mới ổn định được. Cứ tự nhiên. Bình thường giai đọan thở ra bao giờ cũng dài hơn giai đọan thở vào. Các phương pháp khí công dạy nhiều cách thở, nào hai thì, ba thì, bốn thì, nào nín hơi, ém hơi… rất phức tạp, nhất là đối với người có tuổi. Ta tập thở theo sinh lý hô hấp để nâng cao sức khỏe chớ  không phải để luyện “cửu âm chân kinh”! Thở êm là thở không có tiếng phì phò phì phèo như kiểu tập thể dục, quơ tay, quơ chân thế thôi. Còn thở chậm mà sâu thì rõ ràng lợi thế hơn thở nhanh mà cạn. Để ý xem, khi ta vui vẻ, bình tĩnh, ta thấy ta luôn thở nhẹ nhàng, chậm rãi, thoải mái. Còn khi ta có chuyện bực mình, căng thẳng hay sợ hãi, lo lắng… ta đều thở nhanh mà cạn, thở cà giựt, thở cà hước… ! Do vậy nếu ta tập trung chú ý vào  thở bụng,  theo dõi, quan sát hơi thở vào ra thế nào, ta sẽ bớt căng thẳng, và nhờ đó, hơi thở cũng sẽ chậm lại và sâu hơn. Thử xem.</p>
<p><em>“Thả lỏng” </em> toàn thân là một yếu tố quan trọng khác. Thả lỏng là không để căng cứng, không gồng, không ráng sức. Cả thân thể đều được nghỉ ngơi, trừ cái bụng phình ra xẹp vào thôi!  Bình thường, hệ cơ bắp của ta luôn có độ căng gọi là<em> trương lực cơ </em>(tonus musculaire) tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thả lỏng là buông xả, là làm cho toàn thân dịu lại. Cơ thể ta có hơn mười ngàn tỷ tế bào. Mỗi tế bào thực chất là một cái túi, một loại “sinh vật” háo ăn, háo tiêu thụ oxy- với phản ứng gọi là oxyt hóa- để tạo ra năng lượng. Nhưng oxyt hóa càng mạnh thì càng tạo thêm các gốc tự do và các chất… bã, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, già nua!. Giống như một thanh sắt để ngoài nắng gió một thời gian sẽ bị oxyt hóa thành rỉ sét.</p>
<p>Khi cơ thể đã chùng xuống, đã giãn cơ, tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết  phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn … ! Ăn ít đi mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ vất vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, nhờ đó toàn thân thấy sảng khoái.  Một bữa ăn “nặng bụng” bao giờ cũng kèm theo sự mệt mỏi, uể oải, trái lại, một bữa ăn đơn giản, nhẹ nhàng, luôn làm ta dễ chịu.</p>
<p>Danh y Tuệ Tĩnh, thế kỷ XIV đã đúc kết một lời khuyên: <em>“Bế tinh- Dưỡng khí- Tồn thần / Thanh tâm- Quả dục- Thủ chân- Luyện hình” </em>. Thử nhìn lại đời sống hiện nay ta thấy: tinh không bế, khí không dưỡng, thần không tồn, tâm náo lọan, ham muốn nhiều, lường gạt lắm… bảo sao các hiện tượng tâm thần, tự tử, béo phì, tim mạch, huyết áp… kể cả chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai… chẳng ngày một gia tăng?</p>
<p><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/em-cham-sau-deu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thở để chữa bệnh!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-de-chua-benh/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-de-chua-benh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Thầy thuốc và bệnh nhân]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Thở để chữa bệnh!]]></category>
		<category><![CDATA[Tho de chua benh!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phồi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-667" title="tho-de-chua-benh" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/05/tho-de-chua-benh.jpg" alt="tho-de-chua-benh" width="200" height="199" />Nguyễn Khắc Viện là một bác sĩ, sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phồi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ tòan bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái.  Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống chừng hai năm nữa thoi. Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra một phương pháp… thở để tự chữa bệnh cho mình, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, họat động tích cực, năng nổ trong nhiều lãnh vực! Chuyện khó tin nhưng có thật!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-645"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi may mắn được quen biết  ông trong nhiều năm. Với tôi, ông vừa là đồng nghiệp, là đàn anh mà cũng là người thầy.  Ông là bác sĩ đồng thời là một nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động xã hội rất nhiệt tâm.  Ông là cố vấn của bộ môn Tâm lý-Xã hội học do tôi phụ trách tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Y tế Thành phố (nay la Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) ngay từ hồi mới thành lập (1989).  Ơng thường trao đổi với tôi điều này điều khác, về công việc viết lch, giảng dạy, v nhiều lần về phương pháp thở dưỡng sinh của ông. Trao đổi không chỉ về cơ thể học, sinh lý học mà cả về tâm lý học, đạo học.  Có lần ông mở áo cho tôi xem mấy vết mổ vẫn chưa hòan tòan liền lạc tren ngực ơng. Lần khác ông lại cao hứng vén bụng bảo tôi thử đánh mạnh vào bụng ông xem sao. Tôi phục ông ốm nhom ốm nhách mà làm việc thật dẽo dai, bền bĩ, gần như không biết mệt mỏi. Trong lúc nhiều người giảng bài, nói chuyện, hội họp, lam việc… thấy uể ỏai, hụt hơi, thì một người chỉ còn hai phần ba lá phổi, chỉ cịn gần một nửa “dung tích sống” như ông lại vẫn ung dung, thư thái. Ong cười “tiết lộ” với tôi, những buổi hội họp dong dài, vo bổ, ông chỉ ngồi… thở, nhờ vậy mà ông không bị stress, không bị mệt.  Ông nói sau này khi ơng mất đi, điều quan trọng ông để lại không phải là những tác phẩm văn học, triết học nay nọ mà chính làbài vè dạy thở chỉ với 12 cu của ông. Trước kia tôi cũng chỉ nghe để mà nghe chớ chẳng thực hành. Cho đến ngày tôi bị vố tai biến nặng,  phải nằm viện dai ngay, lúc đó tôi mới thử đem ra áp dụng. Quả có điều kỳ diệu! Nó làm cho tôi thảnh thơi hơn, ít  nhọc mệt hơn va sức khỏe tốt hơn.  Trong thời gian dưỡng bệnh, cc bạn đồng nghiệp thương tình, cho rất nhiều thơc nhưng tơi chỉ chọn một vi mĩn thực sự cần thiết cịn thì chỉ… dng phương php thở để tự chữa bệnh cho mình! Phương pháp thở của bac sĩ Nguyễn Khắc Viện thực ra không phải là cái gì hòan tòan mới. Nó chỉ là một sự tổng hợp của khí công, thiền, yoga, tai chi, dưỡng sinh…  của Đông phương từ ngn xưa, được nhìn bằng sinh lý học hô hấp hiện đại của một người thầy thuốc.</p>
<p style="text-align: justify;">Dưới đây là bài vè 12 cau dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 90px;">Thót bụng thở ra<br />
Phình bụng thở vào<br />
Hai vai bất động<br />
Chân tay thả lỏng<br />
Êm chậm sâu đều<br />
Tập trung theo di<br />
Luồng ra luồng vao<br />
Bình thường qua mũi<br />
Khi gấp qua mồm<br />
Đứng ngồi hay nằm<br />
Ở đâu cũng được<br />
Lúc nào cũng được!</p>
<p style="padding-left: 90px; text-align: right;"><em><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/tho-de-chua-benh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Có một “nghệ thuật”… ngủ!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/nghi-tu-trai-tim-lom-bom-hoc-phat/co-mot-nghe-thuat-ngu/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/nghi-tu-trai-tim-lom-bom-hoc-phat/co-mot-nghe-thuat-ngu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nghĩ từ trái tim]]></category>
		<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Có một “nghệ thuật”… ngủ!]]></category>
		<category><![CDATA[Co mot “nghe thuat”… ngu!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Có người nói ngủ chiếm một phần ba cuộc đời, uổng phí quá! Đừng ngủ thì lợi hơn! Nhưng lợi đâu không thấy chỉ thấy mất ngủ vài ba đêm thì đầu óc không sảng khỏai để làm việc, năng suất thấp, mất ngủ lâu dài hơn thì dẫn tới bệnh tâm thần và cuối [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-432" title="ngoi-thien1" src="http://www.dohongngoc.com/wp/wp-content/uploads/2009/05/ngoi-thien1-283x300.jpg" alt="ngoi-thien1" width="180" height="189" />Có người nói ngủ chiếm một phần ba cuộc đời, uổng phí quá! Đừng ngủ thì lợi hơn! Nhưng lợi đâu không thấy chỉ thấy mất ngủ vài ba đêm thì đầu óc không sảng khỏai để làm việc, năng suất thấp, mất ngủ lâu dài hơn thì dẫn tới bệnh tâm thần và cuối cùng thì thay vì cuôc sống dài ra lại bị rút ngắn đi một cách đáng tiếc!</p>
<p style="text-align: justify;">Không biết tại sao ngày càng có nhiều người mất ngủ trên thế giới phẳng này! Thuốc ngủ là một trong những thứ thuốc bán chạy nhất hiện nay trên thế giới. <span id="more-426"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hình như đời sống ngày càng bận rộn, ngày càng náo động, ngày càng bất an, đầy “điên đảo mộng tưởng” thì con người ngày càng mất ngủ. Và đó cũng là lý do tại sao ngày người ta càng cần tới…<strong>Thiền</strong>. Phải, chỉ có thiền mới có thể “cứu rỗi” một thế giới đầy náo lọan như vậy! Thiền cũng có thể thay cho… ngủ, dù  thiền không phải là ngủ, trái lại thiền là tỉnh giác. Thế nhưng, về mặt sinh học, thiền tiêu hao năng lượng rất ít, ít hơn cả giấc ngủ, nhờ đó tiết kiệm đựơc năng lượng, không phải tiêu hao cho cái tâm náo động. Khi tâm được an, “an tịnh tâm hành” thực sự thì năng lượng tiêu hao giảm hơn một nửa.  Nhưng không phải ai cũng thành công với thiền nên “một nghệ thuật ngủ” là cần thiết để giảm bớt… thuốc ngủ!</p>
<p style="text-align: justify;">Có một “nghệ thuật… ngủ” như sau: Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ ngay. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc xan hề khốn tắc miên! Đừng ráng. Ráng thì khó mà dỗ lại giấc ngủ!  Chưa buồn ngủ thì kệ nó, việc gì phải ngủ! Cơ thể sẽ biết cách tự điều chỉnh, nghĩa là biết cách ngủ bù! Tiếng Việt ta thiệt hay. Không nói mắc ngủ mà nói “buồn ngủ”? Vì buồn mới dễ ngủ. Vui khó ngủ. Vui là kích thích, là hào hứng, là rộn rả. Thở gấp, tim đập nhanh, huyết áp tăng. Buồn, mọi thứ xìu xuống. Giảm kích thích. Thở chậm, tim đập chậm và huyết áp cũng giảm. Cho nên cách dỗ giấc ngủ tốt nhất là làm cho cơ thể rơi vào trạng thái “buồn”. Đó là cách tách “thân xác” ra khỏi “thân hơi”. Buông xả toàn bộ thân xác, như rả nó ra, xì nó xuống, làm cho nó xẹp lép, hết căng. Đặt tay chân trong tư thế tự nhiên không gò ép, miễn dễ chịu. Khi “thân xác” đã xẹp lép, lửng lơ như vậy rồi thì tập trung chú ý tới “thân hơi”, tức là hơi thở của ta. Không cần phải cố gắng điều khiển hơi thở, ráng sức điều hoà hơi thở chi cả. Bởi còn ráng, còn cố gắng thì còn căng, không gọi là buông xả đựơc!  Cứ để “thân hơi” tự nhiên, nó sẽ biết lúc nào vào lúc nào ra, lúc nào nhiều lúc nào ít.  Nó có cơ chế điều chỉnh tự động tùy nồng độ dưỡng khí (O2) và thán khí (CO2) tác động lên trung khu hô hấp ở hành tủy. Vậy là ta rơi vào…giấc ngủ lúc nào không hay!</p>
<p style="text-align: justify;">Cái khó lúc mới tập là ta thường dễ bị tràn ngập bởi những ý tưởng này nọ, những tính toán, những giận hờn, những âu lo&#8230; làm ta sôi lên. Mà đã sôi lên thì có trời mới ngủ đựơc! Lúc đó nếu ta biết cách dùng thân hơi “dụ” thân xác, bằng cách tập trung theo dõi xem thân hơi đang dở trò gì, xì xọp ra sao, nhanh chậm, nhiều ít ra sao một lúc ta sẽ cắt đứt được dòng nghĩ tưởng. Thần kinh của ta trong cùng một lúc không thể nghĩ đến hai việc. Đã nghĩ việc này thì quên việc kia. Khi ta nghĩ đến thân hơi, tập trung quan sát nó, thì ta đã đánh lạc hướng những cái nghĩ tưởng khác. Đã có người khuyên nên dỗ giấc ngủ bằng cách đếm sao trên trời hoặc nghĩ đến một dòng sông tuổi thơ, một bãi biển vắng người…! Thật ra đếm sao cũng còn căng thẳng, mất công nhớ số; nghĩ đến dòng sông tuổi thơ thì nhớ chuyện tắm ở truồng… Cứ chuyện này dắt chuyện kia mãi không ngớt. Chỉ có cách tìm một cái gì đó thật trung tính, không tạo kích thích thì đó là cách quan sát thân hơi. Thân hơi sẵn có, không phải tìm kiếm đâu xa, ngay trước mũi mình, cũng không đòi nghĩ tưởng gì cả. Bởi ta phải thở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thở ở trong ta mà như ở ngoài ta, chẳng cần ta, chẳng có ta. Thử hít một hơi thiệt dài, thiệt mạnh, thiệt sâu xem sao? Chỉ một lúc là đầu váng mắt hoa, phải tự động thở ra ngay, không muốn không được. Thử thở ra một hơi thiệt dài, thiệt mạnh, thiệt lâu xem sao! Chỉ một lúc là nó tự động thở vào, không muốn không đựơc! Nói cách khác, cái “thân hơi” đó nó tự ý, tự động. Do đó, ta có thể dùng thân hơi như một công cụ để … dụ thân thể quên đi tất cả những chuyện khác. Mà đã quên thì hết căng, hết căng thì xìu, xìu thì…buồn, buồn thì…ngủ vậy!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BS Đỗ Hồng Ngọc</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/nghi-tu-trai-tim-lom-bom-hoc-phat/co-mot-nghe-thuat-ngu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
