<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#187; Gì đẹp bằng sen?</title>
	<atom:link href="http://www.dohongngoc.com/web/category/lom-bom-hoc-phat/gi-dep-bang-sen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</managingEditor>
	<webMaster>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:name>
		<itunes:email>admin@sgc.vn</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Lõm Bõm:Từ Ngộ đến Nhập</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/lom-bomt%e1%bb%ab-ng%e1%bb%99-d%e1%ba%bfn-nh%e1%ba%adp/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/lom-bomt%e1%bb%ab-ng%e1%bb%99-d%e1%ba%bfn-nh%e1%ba%adp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gì đẹp bằng sen?]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Lõm bõm học Phật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[Từ Ngộ đến Nhập Bản hoài của chư Phật xưa nay là “Khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật”. Khai là mở ra, khui ra, bày ra. Mở ra để làm gì? Để cho thấy (Thị). Thấy để làm gì? Để giật mình (Ngộ), để tỉnh ra, ờ há, vậy hả? Và cuối [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Từ <em>Ngộ</em> đến <em>Nhập</em></strong><br />
Bản hoài của chư Phật xưa nay là “<em>Khai thị</em> chúng sanh <em>ngộ nhập</em> tri kiến Phật”.<br />
<em>Khai</em> là mở ra, khui ra, bày ra. Mở ra để làm gì? Để cho thấy (<em>Thị</em>). Thấy để làm gì? Để giật mình (<em>Ngộ</em>), để tỉnh ra, ờ há, vậy hả? Và cuối cùng là để <em>Nhập</em>. Nhập vào đâu? Vào <em>tri kiến Phật</em>, vào thấy biết của Phật. “Thấy biết” của Phật thì… có gì hay? Có đó. Không cần kính viễn vọng để thấy trăm ngàn tỷ thiên hà trên bầu trời, không cần kính hiển vi để thấy trăm ngàn tỷ tế bào trong cơ thể, ngay từ cái khảy móng tay đã thấy ngay nếu tán nhuyễn mỗi hạt cát sông Hằng thành một con sông Hằng, rồi nghiền vụn từng hạt cát sông Hằng mới này thành vô số vi trần thì mỗi vi trần sẽ là một vũ trụ…; chỉ cần trợn con mắt giữa chặn lông mày lên đủ chiếu rọi khắp tam thiên đại thiên nheo nhóc hân hoan sáu tầng bay nhảy, vô số chư Phật, Bồ tát khản cổ giảng <em>tứ đế, nhân duyên, bát nhã, pháp hoa…</em> còn Như Lai im hơi lặng tiếng trong thực tướng vô tướng của mình! Ấy là nhờ tốc độ tâm, nhờ ngũ nhãn, nhờ prajna, bất nhị…</p>
<p><span id="more-5524"></span></p>
<p>Cho nên Sen thì vừa nhập vào bùn vừa nhập vào Như Lai… Bồ tát thì vừa nhập hữu vi vừa nhập vô vi, yết đế yết đế…<br />
Khai đã là khó. Vì đó là “kho tàng bí mật” của Như Lai, là Như Lai “tạng”, là “bào thai” Như Lai, đâu dễ mà thấy biết. Phật cũng đã thử mở toang ra ở buổi Hoa Nghiêm mà chẳng mấy ai thấy, chẳng mấy ai tin. Vì thế mà phải dùng truyền thông “đa phương tiện”, tùy cơ ứng biến. Nhưng Khai rồi, Thị rồi mà Ngộ cũng không phải dễ! Nhập lại càng khó hơn. Huệ Năng lục tổ ngộ trong nháy mắt, với chỉ một câu kinh nghe được tình cờ nhưng cũng mất mười lăm năm lăn lộn giang hồ mới “Nhập” được! Trong hội Pháp Hoa, biết sắp “Niết bàn” Phật bèn nói toạt: “Ai cũng sẽ thành Phật”. “Rất dễ”. “Rất mau”. Nhiều kẻ không tin, nhiều người trách cứ. Thế nhưng, Phật không dối. Ai cũng là Phật bởi ai cũng sẵn hạt giống đó rồi, vẫn đề là tưới tẩm chăm bón. Rất dễ rất mau là tùy thổ ngơi, tùy công sức nhẫn nhục tinh cần. Tâm vô lượng, nên “thổ ngơi” vô lượng. Kẻ chậm người mau. Một khi “nhất tâm bất loạn” thì niệm niệm chẳng sinh, một hơi thở vào ra, một tiếng nam mô đều đã đủ, đều tuyệt diệu. Còn chỗ đâu cho sanh tử luân hồi nọ kia? Cho nên từ đầu đến cuối đâu có sai biệt chút nào. Không <em>Bát Nhã</em> làm sao thấy hết chân không diệu hữu, làm sao thấy hết duyên sanh? Không <em>Khổ tập diệt đạo</em> làm sao có chánh định để thấy Vô ngã, biết Như Lai?&#8230; Cuộc hành trình khởi đi từ bố thí trì giới nhẫn nhục… là không thể thiếu. Cho nên có Văn Thù <em>tri</em> – kẻ dẫn truyện gần xa &#8211; thì có Phổ Hiền <em>hành</em> &#8211; người “vác ngà voi” không mệt mỏi!<br />
<em>Trong đầm gì đẹp bằng sen</em>.<br />
Bởi sen “nhập” vào cả hai phía: Bùn và Như Lai.<br />
Bùn và Như Lai vốn “bất nhị”, không hai.<br />
<em>Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!<br />
</em></p>
<p>Đỗ Hồng Ngọc<br />
(Saigon, tháng 01.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/lom-bomt%e1%bb%ab-ng%e1%bb%99-d%e1%ba%bfn-nh%e1%ba%adp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nỗi ám ảnh sen</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/gi-dep-bang-sen/noi-am-anh-sen/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/gi-dep-bang-sen/noi-am-anh-sen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gì đẹp bằng sen?]]></category>
		<category><![CDATA[búp sen]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dung]]></category>
		<category><![CDATA[Lê Ký Thương]]></category>
		<category><![CDATA[Le Ky Thuong]]></category>
		<category><![CDATA[Nỗi ám ảnh sen]]></category>
		<category><![CDATA[Noi am anh sen]]></category>
		<category><![CDATA[Tran Nhan Tong]]></category>
		<category><![CDATA[Trần Nhân Tông]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[(Cảm nghĩ từ những bức tranh của Lê Ký Thương) Hình như Lê Ký Thương bị ám ảnh bởi một búp sen. Có lẽ từ những ngày còn thơ anh đã ngêu ngao trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng… Thế rồi khi dấn bước vào đời anh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --> <!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in; text-align: center;">(Cảm nghĩ từ những bức tranh của Lê Ký Thương)</p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><img class="alignleft size-full wp-image-2577" title="h4_s" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/h4_s.jpg" alt="h4_s" />Hình như Lê Ký Thương bị ám ảnh bởi một búp sen. Có lẽ từ những ngày còn thơ anh đã ngêu ngao <em>trong đầm gì đẹp bằng sen/ lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng…</em> Thế rồi khi dấn bước vào đời anh đã quên bài học ngày xưa, mãi mê tìm kiếm một búp sen rực rỡ hào quang ở cuối chân trời nọ,  cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái <em>lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng </em>kia rốt cuộc chỉ là <em>nhị vàng bông trắng lá xanh</em> đó thôi. Mà chợt ngộ một điều cốt lõi: <em>gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn</em>!</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Và vậy đó, khi đã thấy biết, đã “tri kiến” thì người ta chỉ còn mỗi cách <em>sụp lậy cúi đầu</em> (Quách Thoại)… trước một điều “bất khả thuyết”. Nó vậy đó. Nó như thị.  Nó như lai. <em>Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng</em> lăng xăng vậy cũng chỉ để rồi <em>nhị vàng bông trắng lá xanh</em>…thôi.  Đừng tìm đâu nữa cho mất công. <em>Gia trung hữu bảo hưu tầm mích </em>(Trần Nhân Tông). Cho nên con cóc đã vội vả quay về với búp sen. <span id="more-2568"></span>Cái đóa sen đó cứ xòe ra rồi khép lại,  khép lại rồi xòe ra, từ nghìn xưa cũ, đóa sen của thiên thu lung linh giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, tỏa ngát hương thơm… Nó tuyệt vời bởi nó giản đơn, nó chung thủy, nó chẳng vì ai để tỏa hương nhưng cũng đủ làm cho cái mùi bùn kia trở nên nhu mì, yểu điệu…</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Đóa sen giúp người họa sĩ  từng bước trong hành trình <em>khai thị ngộ nhập </em>đó vậy. Khai là mở, là xòe ra cho thấy, thấy để biết, biết để ngộ, và ngộ để nhập. Nếu ngộ là một sửng sốt,  giật mình, thì nhập lại là một lặng thinh, cúi đầu, lạy tạ.</p>
<p style="margin-bottom: 0in; text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2578 aligncenter" title="h15_s" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/h15_s.jpg" alt="h15_s" width="400" height="347" /></p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Tạ chiếc lá rơi, bởi lá rơi là nguồn sống. Tạ cây chổi chà, bởi chổi chà là quét tước, dọn mình. Tạ bù nhìn, bởi bù nhìn nhắc nhớ <em>lúc ra sân khấu không làm rộn </em>(Ưng Bình). Ta chén cơm manh áo, bởi <em>to be or not to be</em>. Tạ con đò bởi đáo bỉ ngạn…</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Lúc đầu tôi có hơi dị ứng nhưng sau thì tôi hiểu. Tôi hiểu nỗi ám ảnh của chàng ngày xưa, nỗi ú ớ, nói không được của chàng hôm nay. Cái hình ảnh cúi đầu lạy ta lặp đi lặp lại là cả một hành trình ra đi và quay về. Đúng vậy. Phải lạy tạ  ngàn lần để búp sen <em>khai thị</em>, mở ra điều kỳ bí, như chàng Đoàn Dự si tình kia sụp lạy ngàn lần trước tựơng giai nhân “thần tiên nương tử” (Kim Dung) trong thạch động của núi đá Vô lượng ngày nào.</p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2579" title="h21_s" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/h21_s.jpg" alt="h21_s" /></p>
<p style="margin-bottom: 0in;">Nhưng khai thị là để <em>ngộ nhập</em>. Nhập về đâu? Về Như Lai, dĩ nhiên. Nhưng không chỉ có vậy. Nhập còn là nhập thế. Đóa sen không chỉ nhập vào như lai mà còn nhâp vào bùn!. <em>Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn</em>. Lê Ký Thương hình như đang trên con đường của sự trở về đó. May thay, chàng còn có những phút giây bên giá vẽ. Ở đó chàng có thể thử trộn nhị vàng với bông trắng với lá xanh…</p>
<p style="margin-bottom: 0in;">
<p style="text-align: right;"><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc.<br />
10.2009</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/gi-dep-bang-sen/noi-am-anh-sen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 467/485 objects using disk: basic

Served from: www.dohongngoc.com @ 2012-02-05 22:17:09 -->
