<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#187; Những người trẻ lạ lùng</title>
	<atom:link href="http://www.dohongngoc.com/web/category/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</managingEditor>
	<webMaster>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:name>
		<itunes:email>admin@sgc.vn</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Ghi chép lang thang: Xướng họa</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/ghi-chep-lang-thang-x%c6%b0%e1%bb%9bng-h%e1%bb%8da/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/ghi-chep-lang-thang-x%c6%b0%e1%bb%9bng-h%e1%bb%8da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chẳng cũng khoái ru?]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Già ơi....chào bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[XƯỚNG HỌA Đôi lời: Như thông lệ, cứ tối Giao thừa, GS Trần Văn Khê làm một bài thơ thất ngôn bát cú để sáng Mùng Một Tết gởi đến bạn bè, con cháu, chia vui và mời họa. Với tôi, đó là một cách “chơi” rất đáng khuyến khích ở những người cao tuổi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>XƯỚNG HỌA</em> </strong><br />
<strong>Đôi lời</strong>: Như thông lệ, cứ tối Giao thừa, GS Trần Văn Khê làm một bài thơ thất ngôn bát cú để sáng Mùng Một Tết gởi đến bạn bè, con cháu, chia vui và mời họa. Với tôi, đó là một cách “chơi” rất đáng khuyến khích ở những người cao tuổi. <em>Cầm kỳ thi họa</em> từ xưa vốn là những thú vui tao nhã của người già ở phương Đông.  Đó cũng chính là một trong những cách tốt để làm chậm tiến trình lão hóa, giảm tốc độ của Alzheimer.<br />
Nhiều năm qua, tôi may mắn được gần gũi các “bạn già” như bác sĩ họa sĩ Dương Cẩm Chương, 102 tuổi, còn “hài hước”, nặn tượng, vẽ tranh; nhạc sư Vĩnh Bảo, 95 tuổi, ngón đờn còn ngọt, thơ hay và giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê (mà trong chỗ thân tình tôi vẫn gọi là Chú Khê) nay đã 92, (<em>“phân nửa phần trên đầy sống động / nửa phần bên dưới có hư hao” ĐHN)</em> nhưng vẫn cứ mỗi Giao thừa lại làm một bài thơ gởi mọi người mời họa!<br />
Theo lời nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương thì năm nay ông làm được 4 câu rồi phải nghỉ “lấy sức” khá lâu mới làm tiếp 4 câu nữa, chứng tỏ ông đã “già thêm chút nữa” rồi!<br />
Tôi ghi lại đây vài bài thơ xướng họa đó, để chia sẻ, và xin hiểu cho, chủ yếu là để phòng bệnh Alzheimer!<br />
Thân mến,<br />
Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p><span id="more-5552"></span></p>
<p><strong>Mon, Jan 23, 2012 at 5:50 PM</strong></p>
<p>Thân mến gởi Bạn Nguyễn Quảng Tuân, cháu Đỗ Hồng Ngọc<br />
và các con các  cháu bài Tự thuật Nhâm Thìn để các bạn, các con<br />
đọc cho vui và nếu hoạ vận càng hay!!<br />
Trần Văn Khê</p>
<p>             <strong>Nhâm Thìn khai bút<br />
  		Tự thuật</strong><br />
Nhâm Thìn tuổi thọ chín mươi hai<br />
Thuyết giảng, tiếng vang, hơi mạnh, dài!<br />
                                       Tai lãng, mắt mờ, chân rất yếu<br />
                                       Tim nồng, trí tỉnh, sức còn dai<br />
                                        Về hưu, người tưởng an ngày tháng<br />
 Nhập cuộc, ai ngờ bận đó đây!!<br />
 Hạnh phúc, cuối đời còn hữu ich<br />
 Vững lòng, chim Lạc sẽ cao bay !!!!<br />
                             <em>TrầnVăn Khê</em><br />
                   Nhâm Thìn, Nguyên đán , giờ Thìn<br />
                                    23/01/2012</p>
<p><strong>Tue, Jan 24, 2012 at 4:16 PM</strong></p>
<p>Kính chú Khê,<br />
Được thư chú chiều Mùng Một Tết như mọi năm, kèm bài thơ Tự thuật, với lời mời ông Nguyễn Quảng Tuân và cháu họa vận.  Cháu đang bề bộn như chú biết cũng ráng có bài họa  sau đây để chú được vui. Bài họa không hay nhưng đã cảm xúc    từ mấy chữ “chim Lạc sẽ cao bay” mà viết nên! Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p>                                       <strong>Thủng thẳng</strong><br />
                                  <em>Kính tặng Chú Khê</em><br />
                                       Tuổi chú ai ngờ đã chín hai<br />
Thơ đàn một gánh nợ còn dài<br />
Truyền hình lên xuống xe lăn mỏi<br />
Mẫu giáo vào ra gân cốt dai<br />
Quốc nhạc rắc gieo tình vạn nẻo<br />
Gia phong rèn giũa gốc từ đây<br />
Ơn Trời cho chú dư trăm tuổi<br />
Thủng thẳng rồi chim… mới vút bay!</p>
<p>                                 <em>Đỗ Hồng Ngọc</em><br />
                                                                     Mùng 2 Tết Nhâm Thìn            </p>
<p><strong>Wed, Jan 25, 2012 at 9:31 PM</strong><br />
Cám ơn cháu đã hoạ thơ Khai bút NhâmThìn của chú.<br />
                                        Rất vui, dí dỏm và thoát.<br />
                                        Chú gởi cho cháu hai bài của Tôn Nữ Hỷ Khương và<br />
                                        Nguyễn Quảng Tuân.<br />
                                        Chú Khê</p>
<p><strong>Thương mến họa vần thơ<br />
Nhâm Thìn Khai bút Tự thuật<br />
Của Trần Văn Khê Hiền Huynh</strong></p>
<p>Tuổi thọ mừng anh chẵn chín hai,<br />
Mong anh ngày tháng được lâu dài.<br />
Bước chân khập khểnh tuy mềm yếu,<br />
Đầu óc tinh anh vẫn dẻo dai.<br />
Nhạc khúc hòa âm vang chốn ấy,<br />
Thi đàn chung vận đọng nơi đây.<br />
Tài danh lỗi lạc ai là kẻ<br />
Cánh hạc tung trời lã lướt bay.</p>
<p> <em>Tôn Nữ Hỷ Khương</em><br />
       	       Muội muội</p>
<p>                                            <strong>PHỤNG HỌA</strong></p>
<p>                                       Chín chục xuân này đã lẻ hai ,<br />
                                       Cuộc đời tuy vậy hãy còn dài .<br />
                                        Mắt mờ tai lãng mà tinh tế ,<br />
                                       Chí vững gan bền vẫn dẻo dai .<br />
                                       Ai để an nhàn tài đó nhỉ ?<br />
                                       Mình mua bận rộn trí ta đây !<br />
                                       Mấy người được thế, âu là hiếm ,<br />
                                       Tự mãn Rồng kia mặc sức bay .</p>
<p>                                                    <em>NGUYỄN QUẢNG TUÂN </em><br />
                                                                23 &#8211; 01 &#8211; 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/ghi-chep-lang-thang-x%c6%b0%e1%bb%9bng-h%e1%bb%8da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TẾT</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chẳng cũng khoái ru?]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Già ơi....chào bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[Tết * Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao? - Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa &#8211; bà già nói &#8211; thì tôi sẽ dám&#8230; phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tết </strong></p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/attachment/tet/" rel="attachment wp-att-5542"><img src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/TET.jpg" alt="" title="TET" width="225" height="225" class="alignleft size-full wp-image-5542" /></a><br />
* Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?<br />
- Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa &#8211; bà già nói &#8211; thì tôi sẽ dám&#8230; phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn&#8230; Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt&#8230; lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối  cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để mà chờ đợi&#8230; Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy nước sôi các thứ&#8230; Tôi sẽ hái nhiều hoa hơn&#8230;<br />
* Một người nằm mơ thấy mình gặp Thượng đế và phỏng vấn ngài rằng từ lúc tạo ra loài người đến giờ ngài có điều gì ngạc nhiên về họ không?<br />
- Có đó. Hơi nhiều nữa là khác!  Loài người lạ lắm! Lúc nhỏ thì mong cho mau lớn, lúc lớn thì mong cho nhỏ lại! Lúc khỏe thì phung phí sức khỏe để kiếm cho thật nhiều tiền rồi lấy tiền đó mà phục hồi sức khỏe! Còn nữa, họ luôn sống trong mộng tưởng tương lai mà quên mất hiện tại. Mà tương lai thì chưa tới nên kết quả là họ chẳng bao giờ… sống cả!<br />
- Vậy Ngài khuyên họ nên thế nào? – Rằng người giàu có không phải là người có nhiều của cải mà là người có ít nhu cầu; rằng người ta không thể buộc người khác phải thương yêu mình mà phải tự mình làm cho mình… dễ thương!<br />
*  Chúc dễ thương nghen!<br />
<em><strong>Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Năm này, Dương Cẩm Chương 102 tuổi!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>
		<category><![CDATA[Vài đoạn hồi ký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[Năm này, Dương Cẩm Chương 102 tuổi! Đỗ Hồng Ngọc Năm 2012 này, bác sĩ &#8211; họa sĩ Dương Cẩm Chương vừa lên… 102 tuổi! Nếu tính tuổi Tây thì ông cũng chỉ mới 101 thôi, còn tuổi Ta thì ông được 102. Tôi nghĩ với ông, nên tính tuổi ta bởi ông thường nói [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Năm này, Dương Cẩm Chương 102 tuổi!</strong><br />
<em>Đỗ Hồng Ngọc</em></p>
<div id="attachment_5407" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/attachment/img_dcc-2-2/" rel="attachment wp-att-5407"><img class="size-thumbnail wp-image-5407" title="IMG_DCC 2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/IMG_DCC-21-150x150.jpg" alt="" width="200" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">BS Dương Cẩm Chương chuẩn bị cắt bánh sinh nhật (19/12/2011)</p></div><br />
Năm 2012 này, bác sĩ &#8211; họa sĩ Dương Cẩm Chương vừa lên… 102 tuổi! Nếu tính tuổi Tây thì ông cũng chỉ mới 101 thôi, còn tuổi Ta thì ông được 102. Tôi nghĩ với ông, nên tính tuổi ta bởi ông thường nói chín tháng mười ngày ở trong bụng mẹ mới là thời kỳ quan trọng nhất của con người. Thật khó tưởng tượng nổi một ông cụ 102 tuổi luôn sảng khoái, cười ha hả, đối đáp linh hoạt như một người tuổi trung niên! Thế mà chỉ trước đó ít lâu ông đã lên một cơn “rối loạn tri giác” nặng, hoàn toàn mất trí nhớ, rơi vào hôn mê sâu, bệnh viện phải cho xuất viện về lo hậu sự. Về đến nhà ông nằm mê man suốt hai tháng trời như thế rồi bỗng nhiên tỉnh lại, quát mọi người sao bày đặt tụng kinh om sòm bộ muốn cho ông chết sớm hả. Quả thật suốt hai tháng mê man đó ông đã phiêu diêu nơi miền … cực lạc, chỉ tiếc ông chẳng còn nhớ gì để kể lại cho chúng ta nghe.</p>
<p><span id="more-5392"></span></p>
<p>Cách đây vài tuần, ông phone gọi tôi nhắc sắp sinh nhật ông, nhớ đến và phát biểu đôi câu đấy nhé! Tôi nhớ năm ngoái đến dự sinh nhật ông đã hỏi ông cảm thấy thế nào về ngày mừng đại thọ trăm tuổi này, ông cười “thấy già thêm chút nữa”! Năm nay tôi “tranh thủ” thăm ông sớm chớ đợi tới ngày sinh nhật thì đông đúc quá!<br />
Vừa thấy tôi, ông đã từ trên giường lồm cồm ngồi dậy, hất tay người cháu đang định đỡ lưng mình, và “tấn công” ngay:<br />
- Cuốn sách mới của anh có bài viết về tôi mà tôi chưa được đó nhé!<br />
- Dạ, có phải chú muốn nói cuốn <strong>Nhớ đến một người</strong> không?<br />
- Đúng rồi. Nhưng không sao! Tôi cũng đã có rồi. Một đứa cháu đã mua tặng cho. Anh viết về mọi người mà chẳng &#8220;kết luận&#8221; cái gì cả! Như ông Trần Văn Khê, anh viết về nhiều thời kỳ của ông mà cũng chẳng có kết luận nào cả? Vì thế mà trong giấy mời anh, tôi gởi theo mấy bức thư…<br />
Thì ra vậy. Tôi đã hơi ngạc nhiên sao trong giấy mời của ông, tôi thấy có kèm thư của Ni sư Trí Hải, GS Trần Văn Khê và ông Cao Bá Ninh… . Thì ra ai nấy viết cho ông đều có “kết luận” rất rõ ràng.<br />
Giáo sư Tần Văn Khê viết:<br />
<em>Thưa Dương Cẩm Chương đại huynh,<br />
Kính nể đại huynh, một nghệ sĩ trong y khoa<br />
Ngưỡng mộ đại huynh trong nghệ thuật hội họa<br />
Khâm phục đại huynh, một nghệ sĩ trong nghệ thuật sống.<br />
(02/01/2006)<br />
</em><br />
Ni sư Trí Hải thì viết:<br />
<em>(…) các nhà báo nói Bác trông như một bá tước, họ nói cũng đúng, nhưng tôi thấy Bác như một nghệ sĩ và một thiền sư, ở tính bình dị hồn nhiên của Bác. Nhờ vậy mà Bác giữ mãi được sức khỏe và tâm hồn trẻ trung (Tuê uyển, 12.10.2000).<br />
</em><br />
Còn ông Cao Bá Ninh viết trong một email gần đây:<br />
<em>Thư gởi một người thật quen<br />
Mercredi 6 avril 2011 18h47<br />
(…) Ông đã vẽ cho đời để đời đẹp hơn. Để có được đời sống vui và thoải mái, tôi rất thích lối sống, cách sống và thái độ thật rõ với ĐỜI của ông…(…).</em></p>
<p>- Thưa, ông Cao Bá Ninh này chắc cũng lớn tuổi rồi hả chú?<br />
- Đâu! Hãy còn trẻ! Nhỏ hơn tôi đến 8, 9 tuổi! (<em>nghĩa là cũng đã ngoài 90 rồi!</em>). Ông đang ở Chicago.<br />
Tôi tìm cách chuyển đề tài:<br />
- Chú thấy… sống lâu có gì hay hông chú?<br />
- Có chứ. Mình được thấy…<br />
- Thấy cái gì?<br />
Ông ngần ngừ: Thấy nhiều thế hệ&#8230;<br />
- Còn cái chết?<br />
- Chết là một giải thoát&#8230;<br />
- Sau cái chết là gì?<br />
- Không biết ! Chỉ nhớ một câu hình như của Lão Tử: sống sao cho khi sinh ra mình khóc thì mọi người cười, còn khi chết thì mọi người khóc mà mình cười&#8230;<br />
- Mình biết gì đâu mà cười hở chú?<br />
Ông làm thinh. Rồi thủng thẳng:<br />
- Nghĩa là mình đã sống một đời sống trọn vẹn, hữu ích. Thời kỳ nằm trong bụng mẹ rất quan trọng&#8230;<br />
- Còn trước hồi nằm trong bụng mẹ ?<br />
- Không biết !<br />
- Làm thế nào để có cuộc sống vui khỏe và&#8230; trường thọ như chú ?<br />
- Cần 3 điều: Sức khỏe là một, việc làm là hai và tình yêu là ba.<br />
Rồi ông nhìn tôi: Đây là thứ tình yêu rộng lớn&#8230; Nhưng mỗi ngày phải nhớ sám hối đó nhé! Cuộc đời nhiều vui khổ&#8230;<br />
- Chú tập luyện, ăn ngủ thế nào ?<br />
- Mỗi ngày tập thể dục đều 20 phút, ăn uống vừa đủ, ngủ nhiều.<br />
- Chú còn vẽ không ?<br />
- Hết vẽ được. Mấy ngón tay này&#8230;<br />
Rồi ông đưa mấy ngón tay cho tôi coi&#8230;<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
Trong buổi họp mặt mừng Sinh nhật ông ở Chez Nous, tôi nói, khi tôi sinh ra thì ông đã là bác sĩ, khi tôi là bác sĩ thì ông đã về hưu&#8230; Sau này người ta có thể quên đi một Dương Cẩm Chương bác sĩ nhưng người ta sẽ còn nhớ Dương Cẩm Chương họa sĩ&#8230; Ông đã sống một đời sống tròn đầy, lao động và sáng tạo, đem lại niềm vui cho mình, cho đời. Ông sống hồn nhiên và hạnh phúc. Tôi vẫn luôn coi ông là « đại sư phụ » của mình&#8230;</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Đọc thêm trên www.dohongngoc.com<br />
<em><strong>&#8220;Ke lu hanh khong met moi cua duong dai&#8221;</strong></em></p>
<p><div id="attachment_5429" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/attachment/duong_ba_trac/" rel="attachment wp-att-5429"><img class="size-medium wp-image-5429 " title="duong_ba_trac" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/duong_ba_trac-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Nhà yêu nước Dương Bá Trạc là thân phụ của BS Dương Cẩm Chương</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinh nhật một người trẻ… lạ lùng!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/sinh-nhat-mot-nguoi-tre%e2%80%a6-la-lung/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/sinh-nhat-mot-nguoi-tre%e2%80%a6-la-lung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>
		<category><![CDATA[Duoc si Tuong Van]]></category>
		<category><![CDATA[Dược sĩ Tường Vân]]></category>
		<category><![CDATA[Giao su nhac si Tran Van Khe]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê]]></category>
		<category><![CDATA[Mừng sinh nhật Chú Khê]]></category>
		<category><![CDATA[Mung sinh nhat Chu Khe]]></category>
		<category><![CDATA[nha van Nguyen Ngu I]]></category>
		<category><![CDATA[nhà văn Nguyễn Ngu Í]]></category>
		<category><![CDATA[Sinh nhật một người trẻ… lạ lùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê không phải là ai… xa lạ!  Với tôi, ông còn có chút tình gia đình, tôi vẫn gọi ông bằng “chú Khê” gần gũi, vì ông vốn là bạn từ thuở thiếu thời với cậu tôi, nhà văn Nguyễn Ngu Í. Từ nhiều năm nay, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in; padding-left: 360px;"><span style="font-size: x-small;"><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></span></p>
<div id="attachment_2557" class="wp-caption alignleft" style="width: 317px"><img class="size-full wp-image-2557" title="GSTSTranvankhe" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/GSTSTranvankhe.jpg" alt="GSTSTranvankhe" width="307" height="230" /><p class="wp-caption-text">Từ trái sang GS.TS Trần Văn Khê và tác giả.  </p></div>
<p>Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê không phải là ai… xa lạ!  Với tôi, ông còn có chút tình gia đình, tôi vẫn gọi ông bằng “chú Khê” gần gũi, vì ông vốn là bạn từ thuở thiếu thời với cậu tôi, nhà văn Nguyễn Ngu Í. Từ nhiều năm nay, tôi còn được ông tín nhiệm làm “cố vấn” sức khỏe cho ông. Nhớ có lần ông bệnh khá nặng, mới ở bệnh viện về, lại đựơc mời đi Hà Nội gấp nên bác sĩ nào cũng khuyên chớ có đi, nguy hiểm. Riêng tôi, vì hiểu ông quá, nên nhắm tình hình xong bèn khuyên chú cứ đi! Quả thật, nhờ chuyến đi đó, ông trở về sảng khóai, bịnh gì cũng biến mất! Ông nói nếu chú không đựơc đi Hà Nội chuyến đó chắc chú…chết! <span id="more-2556"></span><br />
Sinh nhật ông lần này – 89 tuổi- hơi âm thầm, có lẽ đợi tuổi chẳn 90 mới làm sinh nhât hoành tráng chăng? Dù 89 tuổi, ông hãy còn rất trẻ, nhiệt tình, năng động và làm việc không ngừng. Ông nói ông vẫn luôn rung động trứơc “cái đẹp”. Tôi chắc ông hẳn tủm tỉm cười, bắt chước Nguyễn Công Trứ: “Bảy mươi năm trứơc, qua mới… mười chín tuổi!”. Bởi  ông vẫn nói cười rổn rảng, trí nhớ vẫn tuyệt vời, sẵn sàng bay đi khắp nơi để thuyết trình, để ca hát, để ngâm thơ… Thực ra thì ông có đủ các thứ bệnh trên đời, nhưng ông biết sống chung “hoà hợp” với nó. Nào phổi, nào thận, nào tim, nào huyết áp, nào khớp, nào tiểu đường… thứ nào cũng có, từ hồi còn nhỏ đến bây giờ. Bệnh tật sống chung với ông làm như hai bên dựa vào nhau, cộng sinh với nhau để “hai bên cùng hưởng lợi”! Tôi tưởng các nhà y học có thể làm một nghiên cứu về ông, để biết thế nào là chất lượng cuộc sống của một bệnh nhân. Có lẽ nó khác  xa với cách đánh giá của thầy thuốc nếu chỉ dựa vào các xét nghiệm vô hồn! Ông may mắn có  được Dược sĩ Tường Vân  tận tình chăm sóc sức khỏe, lo lắng thuốc men, dinh dưỡng. Ông tuân thủ “y lệnh” của cô rất nghiêm, dù không ít lần cãi cọ, cằn nhằn, cử nhử! Dược sĩ Tường Vân năm nay mới… 90 tuổi &#8211; tuổi ta- được ông gọi thân mật là “lão hữu”, tóc trắng phau, đẹp như nhuộm bạc, còn rất khỏe! Cô nói từ nhỏ sống ở biển – cô là dân Phan Thiết- nên được ăn toàn cá biển, mà ăn cả xương! Có lẽ nhờ vậy mà bây giờ cô chưa có dấu hiệu lõang xương, răng vẫn chắc, vẫn khỏe,  vẫn còn siết mía rào rào. Tánh cô nhanh nhẹn, tháo vát, bộc trực, dễ thương!<br />
Có lần tôi phone hỏi tình hình sức khỏe chú Khê, cô Tường Vân nói: Chú Khê hả? Từ bụng trở lên thì rất tốt còn từ bụng trở xuống thì hết xài! Ăn uống ngon lành. Nói năng họat bát. Trí nhớ tuyệt vời nhưng hai chân yếu xìu, thấp khớp, sưng, đi đâu cũng phải có xe lăn!…<br />
Vậy mà vài năm trước đây hết thấy ông trên đài Truyền hình thành phố lại thấy ông trên VTV. Hết thấy ông trả lới phỏng vấn về âm nhạc dân tộc, lại thấy ông thuyết trình về cồng chiêng, về ca trù, về rối nước…! Hết thấy ông bay ra Hà Nội dự hội thảo lại thấy ông bay về Huế dự Festival, rồi bay qua Paris chấm luận văn cho học trò! Nay thì ông đã chính thức về lại quê hương, sống trong một ngôi nhà khang trang ở Bình Thạnh, nơi ông thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt văn nghệ đông vui.!<br />
Trong giấy mời sinh nhật, ông dặn “Xin vui lòng không mang hoa và quà”. Tôi đành viết tặng ông mấy câu:</p>
<p style="padding-left: 150px;"><strong>Mừng sinh nhật Chú Khê!</strong></p>
<p style="padding-left: 150px;">Tám mươi chín tuổi chẳng là bao<br />
Vẫn đắm vẫn say vẫn tự trào<br />
Phân nửa phần trên đầy sống động<br />
Nửa phần bên dưới có hư hao…</p>
<p style="padding-left: 150px;">Hư hao mà cũng chẳng làm sao<br />
Bệnh tật thân quen tự thuở nào<br />
Trí tuệ vẫn không ngừng sáng tạo<br />
Xe lăn vun vút chín từng cao!</p>
<p style="padding-left: 300px;">(ĐHN)</p>
<p style="padding-left: 150px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/sinh-nhat-mot-nguoi-tre%e2%80%a6-la-lung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đọc Những Người Trẻ Lạ Lùng của ĐỖ HỒNG NGỌC</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/doc-nhung-nguoi-tre-la-lung/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/doc-nhung-nguoi-tre-la-lung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[ông chủ nhà sách Khai Trí]]></category>
		<category><![CDATA[ông già Nam bộ]]></category>
		<category><![CDATA[Da Khuc]]></category>
		<category><![CDATA[Dạ Khúc]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Hoang Lap Ngon]]></category>
		<category><![CDATA[Hoàng Lập Ngôn]]></category>
		<category><![CDATA[Huyền Chiêu]]></category>
		<category><![CDATA[Huyen Chieu]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky Luke]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Gia Hy]]></category>
		<category><![CDATA[nhac si Tran Van Khe]]></category>
		<category><![CDATA[nhạc sĩ Trần Văn Khê]]></category>
		<category><![CDATA[Những Người Trẻ Lạ Lùng]]></category>
		<category><![CDATA[ong chu nha sach Khai Tri]]></category>
		<category><![CDATA[ong gia Nam bo]]></category>
		<category><![CDATA[phó chủ tịch thường trực hội Y dược học Thành phố Hồ Chí Minh]]></category>
		<category><![CDATA[pho chu tich thuong truc hoi Y duoc hoc Thanh pho Ho Chi Minh]]></category>
		<category><![CDATA[tuổi già]]></category>
		<category><![CDATA[tuoi gia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[“Những Người Trẻ Lạ Lùng” là  một tác phẩm cổ súy cho người ta đừng bao giờ già. Những tấm gương sáng “trẻ lạ lùng” của các chàng “hero” Hoàng Lập Ngôn , Ngô Gia Hy, ông chủ nhà sách Khai Trí, nhạc sĩ Trần Văn Khê ….đã được tác giả Đỗ Hồng Ngọc “hết [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-2472" title="tre" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/09/tre.jpg" alt="tre" width="250" height="250" /></p>
<p style="padding-left: 60px; text-align: justify;">“Những Người Trẻ Lạ Lùng” là  một tác phẩm cổ súy cho người ta đừng bao giờ già. Những tấm gương sáng “trẻ lạ lùng” của các chàng “hero” Hoàng Lập Ngôn , Ngô Gia Hy, ông chủ nhà sách Khai Trí, nhạc sĩ Trần Văn Khê ….đã được tác giả Đỗ Hồng Ngọc “hết lòng xiễn dương”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai mà không nức lòng khi nghe ông  Khai Trí hùng hồn tuyên bố <span id="more-2470"></span>“ Không có cái gọi là  tuổi già, bởi vì hồi 20-30 tuổi người ta còn quá trẻ, 30-40 thì đang trẻ, 40-50 hãy còn trẻ, 50-60 trẻ không ngờ, 60-70 trẻ lạ lùng và trên 70 là trẻ vĩnh viển”. Ông trách tác giả Đổ Hồng Ngọc đã viết một câu “chết người” về Trần Văn Khê như sau <em>“Nói chung , ông là một ông già Nam bộ rất dễ thương! “ </em>lúc nhạc sĩ Trần Văn Khê mới có 78 tuổi!.</p>
<p style="text-align: justify;">Họa sĩ Hoàng lập Ngôn là một người trẻ vĩnh viễn đáng nễ. Ở tuổi 88 ông vẫn sống ào ạt , sôi nổi như hồi nào lang thang một cách cô đơn và hạnh phúc giống như chàng Lucky Luke trên con “ô Mê Ly” thiên lý mã. Chỉ có khác một điều làn này ông không cô đơn- mà.trái tim ông đang “xáo động vì yêu”!</p>
<p>Giáo sư Ngô Gia Hy 84 tuổi vẫn không nghĩ tới chuyện về hưu.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“ Ông vừa quản lý một trường đaị học dân lập, vừa giảng dạy ở trương Y, phụ trách 2 tờ báo, phó chủ tịch thường trực hội Y dược học Thành phố Hồ Chí Minh mà sức khỏe vẫn dồi dào…”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Còn nhạc sĩ Trần Văn Khê gần 80 tuổi vẫn sống độc thân trên tầng 9 một chung cư ở Paris,vẫn bận bịu với công việc nghiên cứu, diển thuyết, trả lời phỏng vấn về âm nhạc và văn hóa Việt. Đỗ Hồng Ngọc viết:</p>
<p style="text-align: left;"><em>“ Trước mắt tôi là một Trần Văn Khê vui vẻ tươi cười,vạm vỡ trong chiếc áo pull vàng, tóc đen nhánh chải bồng lên phía trước”</em></p>
<p style="text-align: center;">*<br />
*                *</p>
<p style="text-align: left;">Đọc xong “những người trẻ lạ lùng” tôi cũng cảm nhận được như tác giả:</p>
<p style="text-align: left;"><em>“Ôi , những người trẻ lạ lùng mới thật dễ thương làm sao!”</em></p>
<p style="text-align: left;">Và tôi cung hiểu rằng để  được “trẻ lạ lùng “ như thế  đâu phải dễ.</p>
<p style="text-align: left;">Cài già nó đến từ  từ chầm chậm len vào từng tế bào, vào mọi ngõ  ngách trong tâm hồn ta hồi nào mà ta đâu biết.</p>
<p style="text-align: left;"><em>“Bốn mùa như gió</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Bốn mùa như mây</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta”</em></p>
<p style="text-align: left;">(TCS)</p>
<p style="text-align: justify;">Cái già tấn công ta từ  bốn  phương , tám hướng . Hôm nay ta đã già hơn hôm qua  mất rồi. Một hôm bọn trẻ đầu ngõ  gọi ta bằng chú , bằng cô thay vì bằng  anh băng chị. Buồn quá phải không ? Chưa kịp hết buồn bổng hôm ngồi chờ khám ở bệnh viện người khách ngồi bên  nói với  đứa con “ chào ông , chào bà đi con…” Lúc này thì lòng ta đành cam chịu phận già .</p>
<p style="text-align: justify;">Phận già phải biết thận trọng trong lời ăn tiếng nói.Phận già phải biết  chửng chạc đôi chân khi bước ra đường . Lòng vẫn còn tiếc đời lắm chứ. Nhớ câu hát trong bài “Dạ Khúc “ của Nguyễn Văn Quỳ mà thuở còn trẻ ta hay hát nhưng hồn chưa  thấm thía nổi buồn chan chứa:</p>
<p style="text-align: left;"><em>“Còn tiếc khi hoa lòng tươi sắc hương</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Ngời ánh mắt in tình xuân trắng trong “</em></p>
<p style="text-align: justify;">Đâu thể mặc chiếc  áo của cháu gái thì ta  sẽ trẻ lại bất ngờ. Đâu thể trèo lên chiếc xe sports của cháu trai phóng đi vù vù thì ta sẽ tìm lại  được tuổi thanh xuân .</p>
<p style="text-align: left;">Có  lẽ tác giả  “thương quá tuổi già  ơi” nên  tìm cách an ủi các bệnh nhân của mình chăng?.</p>
<p style="text-align: center;">*<br />
*              *</p>
<p style="text-align: justify;">Sáng nay là ngày khai giảng . Ngồi trước hiên nhà nhìn bọn trẻ mặc áo mới, nhảy chân sáo đến trường lòng bỗng nhớ mới hồi nào  mình ê a học bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Lớn hơn một chút ta theo dõi  bước chân của chú bé Anatole France đi học ngang qua vườn Luxembourg  trong khi những chiếc lá vàng rơi trên những pho tượng trắng xóa. Lòng ta u sầu vì mọi niềm vui thơ trẻ giờ sao vắng bóng</p>
<p style="text-align: left;">Lật trang sách “Những người trẻ lạ lùng”  bổng đập vào mắt câu hát quen quen“</p>
<p style="text-align: left;"><em>“Bà già lấy le ông già</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Chiều chiều dắt ra bờ  sông</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Hai người nói chuyện tâm tình<br />
…”</em></p>
<p style="text-align: left;">Ta giật mình,  bật cười thành tiếng và mọi sự bổng sáng chói đến bất ngờ.</p>
<p style="text-align: justify;">Ta tưởng tượng thấy tác giả Đỗ Hồng Ngọc trên 60 tuổi, một bác sĩ nghiêm nghị, một thầy giáo khả kính bổng quăng cặp , nhảy lò cò và nghêu ngao hát ‘bà già lấy le ông già …”</p>
<p style="text-align: left;">Không phải ông “trẻ lạ lùng “ mà là “một lão ngoan đồng” đích thực!</p>
<p style="text-align: left;">Ta bổng hiểu nếu chúng ta không dám trẻ thì không bao giờ chúng ta  còn hưởng được những giây phút “ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ”!</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy thì sao ta không dám để cho chiếc mặt nạ  của lớp bụi thời gian rơi xuống vỡ tan tành. Sao chúng ta không dám đễ cho  con tim thơ trẻ hát bài ca  hồn nhiên của nó. Sao chúng ta cứ để cho con trăn “già” chậm chạp mà kiên trì nuốt chửng của chúng ta những ngày những tháng , những giây, những phút tuyệt đẹp trên cõi đời này.</p>
<p style="text-align: left;">Đỗ Hồng Ngọc không hề an ủi chúng ta. Chìa khóa của tập sách nằm ở chương  “bà già lấy le ông già”.</p>
<p style="text-align: left;">Xếp tập sách lại lòng bỗng thấy vui như thuở bé được ai đó tặng cho một món quà!</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Huyền Chiêu</strong></p>
<p style="text-align: center;">(Ninh Hòa, tháng 9.2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/doc-nhung-nguoi-tre-la-lung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ấm Áp Trong Mưa</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/am-ap-trong-mua/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/am-ap-trong-mua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 04:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>
		<category><![CDATA[Am Ap Trong Mua]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[Ấm Áp Trong Mưa]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Nhật Ánh]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyen Nhat Anh]]></category>
		<category><![CDATA[Những Người Trẻ Lạ Lùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Gió heo may đã về, Già ơi&#8230; chào bạn, Những người trẻ lạ lùng là những tập tùy bút, tản văn thú vị của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Lạ thay, người chuyên bàn về thế giới của người già đó lại là một bác sĩ nhi khoa. Có gì đâu, tác giả thú nhận: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2071" class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><img class="size-full wp-image-2071" title="nguyen nhat anh" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/07/nguyen-nhat-anh.jpg" alt="nguyen nhat anh" width="211" height="300" /><p class="wp-caption-text">Nhà văn Nguyễn Nhật Anh</p></div>
<p style="text-align: justify;"><em>Gió heo may đã về, Già ơi&#8230; chào bạn, Những người trẻ lạ lùng</em> là những tập tùy bút, tản văn thú vị của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Lạ thay, người chuyên bàn về thế giới của người già đó lại là một bác sĩ nhi khoa. Có gì đâu, tác giả thú nhận: thoạt đầu khám cho một em bé, một thời gian sau khám cho con của em bé đó, một thời gian sau nữa lại khám cho con của con của em bé đó, suốt đời chỉ bắt mạch trẻ con mà cảm nhận được nhịp đập của thời gian trong cơ thể mình. Quanh năm soi mặt mình vào khuôn mặt trẻ thơ, tới một chiều thu nọ, bác sĩ bâng khuâng cảm khái: “gió heo may đã về”. Một tâm hồn thi sĩ trong con người một bác sĩ, như học giả Nguyễn Hiến Lê từng yêu mến nói về anh.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2067"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Đỗ Hồng Ngọc viết về tuổi già nhưng không khiến người ta ngán tuổi già. Bằng cái nhìn tinh tế, nhân hậu và trầm tĩnh, bằng lối viết hóm hỉnh, nhẹ nhàng, anh cho chúng ta thấy tuổi già là tuổi có những thú vị, có những nét duyên dáng rất đáng yêu.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong cuốn sách mới nhất của anh, <em>Những người trẻ lạ lùng</em>, tôi đặc biệt thích bài <em>Chiều chiều dắt ra bờ sông</em>. Anh bảo hồi nhỏ anh nghe người ta hát <em>“Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông, hai người nói chuyện tâm tình&#8230;”</em>. Hồi nhỏ tôi cũng từng nghe bài hát đó và từng hát bài hát đó. Và tôi chỉ thấy đó là sự nghịch tếu của trẻ con. Lớn lên, tôi không hát bài hát đó nữa, và cũng không còn nhớ nữa. Nhưng Đỗ Hồng Ngọc nhớ. Anh nhớ và anh gật gù tâm đắc: <em>“Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ sông”, không nói ai dắt, nhưng chắc phải là bà già dắt, vì như đã nói, bà già thường nhanh nhẹn tháo vát hơn, sáng suốt hơn nên sẽ dắt ông già ra bờ sông. Tại sao bờ sông? Bởi vì chỉ có ở bờ sông người ta mới hưởng được không khí trong lành. Ở bờ sông, người ta mới có được sự yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh ồn ào phố thị, có dịp nhìn thấy dòng sông trôi đi, lắng nghe dòng sông nhiều điều mách bảo. Dĩ nhiên, họ sẽ “nói chuyện tâm tình”. Cái th<img class="alignleft size-full wp-image-2070" title="Tre la lung" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2009/07/Tre-la-lung.jpg" alt="Tre la lung" width="210" height="214" />ú vị ở đây là họ không cần cãi nhau nữa làm gì, họ chỉ cần tâm tình thôi cũng đủ thấy sảng khoái rồi. Điếc lác một chút cũng hay. Ông nói gà bà nói vịt vẫn vui vẻ cả làng, thay vì như hồi xưa luôn đấu lý, tranh luận, căng thẳng thần kinh. Bây giờ thì bà nói gì cũng đúng mà ông nói gì cũng hay”&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Anh nhìn vấn đề một cách điềm đạm, khoan hòa, nhưng tôi đoán khi viết đoạn này, miệng anh tủm tỉm và ánh mắt anh cười sau tròng kính.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng nếu viết bài này chỉ để trích những câu tôi thích thì thà giới thiệu cho bạn đọc mua nguyên cuốn sách còn hơn. Nguyên nhân của bài viết này xuất phát từ một lần ghé anh chơi, thấy trên bàn viết của anh có lá thư của nữ sĩ Vân Trang, tác giả tập truyện ngắn <em>Chiêm bao ban ngày</em> do Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM vừa tái bản. Tôi xin phép đọc lá thư và ngạc nhiên một cách thú vị khi thấy một “bà già” ở tuổi bảy mươi hăng hái ủng hộ chuyện “bà già lấy le ông già”.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Đây là câu hát đùa của trẻ con ngày trước. Trong cái đùa này có ý châm biếm. Bà già rồi mà còn lấy le! Với ai, chớ với ông già ở nhà thì không khéo ông ta lại nạt cho”</em>. Sau khi mở đầu thư theo lối “phản đề”, nữ sĩ Vân Trang quả quyết rằng cần khuyến khích chuyện “bà già lấy le ông già” vì thời “lấy le” của người phụ nữ rất ngắn, chưa kịp biết cái vui của tuổi con gái đã phải oằn người dưới gánh nặng của người vợ, người mẹ với bao nhiêu trách nhiệm trên vai, còn thì giờ và tâm trí đâu mà “lấy le”. Chỉ đến khi về già, con cái trưởng thành, chỉ còn vợ chồng hủ hỉ với nhau, người phụ nữ bấy giờ mới có cơ hội để thực hiện cái “quyền” đó: <em>“Nếu phụ nữ đến tuổi sáu mươi, bảy mươi&#8230; mà mỗi tuần (chỉ cần mỗi tuần) được “lấy le” với ông già đã cùng chung sống đến cái lệ ngân hôn, kim hôn, được dắt tay nhau ra bờ sông nói chuyện tâm tình thì đã ngăn được biết bao cuộc ly hôn đau lòng vào lúc cuối đời như báo chí từng đăng tải. Có thể lỗi ở ông, có thể lỗi do bà, nhưng nói chung vì cả hai đều sống tất bật, ẩn ức cả thời gian dài, chưa lần nào nghĩ đến chuyện “chiều chiều dắt ra bờ sông”, trong khi cuộc sống muốn khỏi đơn điệu cần phải “làm mới” không ngừng”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nữ sĩ Vân Trang hào hứng một hồi, rồi giật mình thấy cái chỉ tiêu “mỗi tuần một lần” này coi bộ khó khăn quá, chủ yếu là về phía các “ông già”, liền khiêm tốn hạ xuống “mỗi tháng một lần”. Hạ xuống nhưng vẫn kiên quyết: “Bao giờ người phụ nữ được chồng đưa đi chơi mỗi tháng một lần cũng rất là hớn hở rồi”. Thư kết thúc: <em>“Trời lúc này đang mưa to. Tôi định viết một bài về “những người trẻ lạ lùng” mà viết không nổi, vì tôi cũng vào giai đoạn&#8230; trẻ lạ lùng rồi. Chỉ có thể viết một bức thư không đầu không đuôi để anh đọc cho qua một cơn mưa vậy”.<br />
</em>Đó là nữ sĩ Vân Trang nhún mình mà nói thế, chứ lá thư của nữ sĩ rất có đầu có đuôi, và những ý nghĩ trong thư phải nói là rất tươi tắn, mới mẻ và bộc lộ một tâm hồn nhân ái, thiết tha với thân phận của người phụ nữ nói riêng và với con người nói chung.</p>
<p style="text-align: justify;">Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã vào tuổi hoa giáp, nữ sĩ Vân Trang đã vượt ngưỡng thất thập cổ lai hy. Nhưng sự đồng cảm với con người và quan tâm đến xã hội của họ, tôi thấy sao mà&#8230; trẻ lạ lùng! Đọc những tâm tình đó, tôi tin bạn đọc, nhất là bạn đọc lớn tuổi, sẽ cảm thấy ấm áp hơn để vượt qua những cơn mưa lớn trong cuộc đời.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">NGUYỄN NHẬT ÁNH<br />
(Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 9-9-2001)</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/am-ap-trong-mua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Tinh Yêu Thương…</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/con-tinh-yeu-thuong%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/con-tinh-yeu-thuong%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[Con Tinh Yêu Thương…]]></category>
		<category><![CDATA[Con Tinh Yeu Thuong…]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Ở Paris, dưới chân ngọn đồi tuyệt đẹp nổi tiếng với nhà thờ uy nghiêm Sacré Coeur không xa là khu Pigale cũng nổi tiếng không kém với những nhà hàng ăn chơi và các rạp chiếu phim sex, những sex-shop bán sách báo, phim ảnh khiêu dâm cùng với những vật dụng… phục vụ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><span style="color: #000000;">Ở Paris, dưới chân ngọn đồi tuyệt đẹp nổi tiếng với nhà thờ uy nghiêm Sacré Coeur không xa là khu Pigale cũng nổi tiếng không kém với những nhà hàng ăn chơi và các rạp chiếu phim sex, những sex-shop bán sách báo, phim ảnh khiêu dâm cùng với những vật dụng… phục vụ cho chuyện tình dục của con người. Người bạn cùng đi khuyên tôi đừng vào rạp phim sex, bởi vì sau khi xem xong ra đường sẽ thấy chán đời không thể tả! Âu Mỹ có cái lạ là chuyện yêu đương mà gọi là “làm” (make love, faire l’amour), chẳng trách người ta phải hùng hục, phải… đổ mồ hôi sôi nước mắt, thật khác với Đông phương thường được gọi là “thương”, là “cưng”, là “chìu”, là “ăn nằm”, là “gần gũi”… Trong một sex-shop, tôi lật lật mấy tờ báo coi chơi. Mới đầu cũng thấy hay hay, sau thì chán ngắt. Tôi thích hình ảnh </span><span style="color: #000000;"><em>“cô sơn nữ miệng cười khúc khích…”</em></span><span style="color: #000000;"> hoặc </span><span style="color: #000000;"><em>“ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đóm lửa hồng…”</em></span><span style="color: #000000;"> hơn. Người chủ tiệm đon đả mời chào: “Hay ông chọn một người nhé! Da trắng, da vàng, da đen… đều có cả!”. Rồi ông đưa cho tôi mấy cái hộp carton. Thì ra đó là những búp bê, khi cần thì thổi phình to lên như người thật, có thể “ăn nằm” với nhau được. Toàn là những người mẫu xinh đẹp, những diễn viên nổi tiếng trên thế giới! Thật tội nghiệp cho Đoàn Dự, nhân vật của Kim Dung, say mê Vương Ngọc Yến như điếu đổ mà cô chỉ yêu biểu ca của mình! Giá mà có Đoàn Dự ở đây, hẳn chàng có thể đặt làm riêng cho mình một “con” giống hệt Vương Ngọc Yến để được luôn tôn thờ, gần gũi, kề cận bên mình khi hành tẩu giang hồ. Còn có nhiều dụng cụ khác nữa khiến người ta nghĩ rằng có thể “yêu thương” mà chẳng cần có con người!</span></p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><span style="color: #000000;"><span id="more-1762"></span><br />
</span></p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><span style="color: #000000;"><br />
Thật ra, vào thế kỷ 21 người ta cũng chẳng cần như vậy nữa! Với tiến bộ vượt bậc của khoa học, đặc biệt sinh học gần đây, người ta có thể cho “sinh sản vô tính” một con người giống y chang bằng cách lấy một tế bào bình thường của người đó, kích điện một cái, rồi cấy vào một cái noãn để phát triển thành một con người – như người ta đã làm với cừu Dolly và nhiều sinh vật khác khá dễ dàng. Những chàng Đoàn Dư si tình tương lại chỉ cần xin nàng một chút tế bào! Chẳng lẽ tiếc gì mà không cho! Hiện người ta cũng đã chế tạo ra nhiều robot ngày càng tinh xảo, càng có trí thông minh, có cả “tình cảm” nữa, như gặp ta thì mĩm cười (!) “Chào buổi sáng!” (Có thể nói tiếng Việt lơ lớ vì chưa có dấu, nhưng chẳng hề chi!). Ờ Nhật hiện nay đã bắt đầu có dịch robomania, tức là điên vì mê robot! Cứ tưởng tượng đi, mỗi người chúng ta sau này đi đâu đều có vài robot xinh đẹp đi theo, chẳng thua gì Nguyễn Công Trứ </span><span style="color: #000000;"><em>“Gót tiên đeo đủng đỉnh một đôi dì. Bụt cũng nực cười ông ngật ngưỡng…”!<br />
</em></span><span style="color: #000000;"><br />
Tháng 8 năm 2000 vừa qua, các nhà khoa học đã công bố bản đồ “gen” của con người. Vậy là từ nay người ta có thể tìm hiểu người yêu cặn kẻ hơn bằng cách nghiên cứu bản đồ gen của nàng (hay chàng). Người ta có thể biết được người kia nói dối mấy chục phần trăm khi tỏ tình bằng máy dò nói dối. Muốn có một đứa con hủ hỉ mà không phải bận bịu chuyện hôn nhân, nàng có thể đến ngân hàng tinh trùng mua một nhúm tinh trùng (của một “danh nhân” nào đó mà nàng yêu mến và ngưỡng mộ); còn chàng thì đến một cửa hàng mua một cái “tử cung nhân tạo”, rồi mua thêm một cái trứng để thụ tinh nữa là xong! Rồi cứ lủng lẳng mang cái “tử cung nhân tạo” đi đây đi đó chẳng khác gì người xưa mang túi thơ bầu rượu!</span></p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><span style="color: #000000;"><br />
Nhưng có lẽ mọi sự sẽ không xảy ra như vậy! Bởi vì con người mãi mãi vẫn còn muốn được “quấy nhiểu” bởi con người, bởi những nồng cháy, những đam mê, những hỉ nộ ái ố… những lời tán tỉnh, những nỗi giận hờn, những niềm tiếc nhớ… chứ không muốn mọi thứ cứ được chương trình hoá bởi robot hay đơn giản hoá bởi chiếc hộp đựng búp bê hay sinh sản vô tính. Con người vẫn cần có con người. Bởi vì trước sau gì rồi cũng có một hôm </span><span style="color: #000000;"><em>“Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người!”</em></span><span style="color: #000000;">, như lời một bài hát của Trịnh Công Sơn. Và tôi đồng ý với anh, dù chúng ta đang bước vào thiên niên kỷ mới. </span></p>
<p style="margin-bottom: 0in;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"><em><strong>Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/con-tinh-yeu-thuong%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những Người Trẻ Lạ Lùng</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/nhung-nguoi-tre-la-lung/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/nhung-nguoi-tre-la-lung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 03:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Những Người Trẻ Lạ Lùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/wp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai Trí nổi tiếng ở Sài Gòn trước kia, năm nay 73 tuổi, viết cho tôi một bức thư đại ý: Ông đã nhiều lần đọc cuốn Gió heo may đã về của tôi, rất thích thú, lần đọc sau thấy hay hơn lần đọc trước, nhưng cuốn sách [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-50" title="nhunglalung" src="http://www.dohongngoc.com/wp/wp-content/uploads/2009/04/nhunglalung.jpg" alt="nhunglalung" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai Trí nổi tiếng ở Sài Gòn trước kia, năm nay 73 tuổi, viết cho tôi một bức thư đại ý: Ông đã nhiều lần đọc cuốn Gió heo may đã về của tôi, rất thích thú, lần đọc sau thấy hay hơn lần đọc trước, nhưng cuốn sách đó đã làm hại ông vì nó làm ông nhớ đến tuổi của mình, mà từ lâu ông đã quên, nhờ sống theo một triết lý sống khác: không có cái gọi là tuổi già, bởi vì hồi 20 – 30 tuổi người ta còn quá trẻ, 30 – 40 thì còn đang trẻ, 40 – 50 hãy còn trẻ, 50 – 60 trẻ không ngờ, 60 – 70 trẻ lạ lùng và trên 70 là trẻ vĩnh viễn. Hiện nay mỗi sáng ông đều đi bộ đến hồ bơi, bơi một chập rồi đi bộ về, bày thức ăn ra cho chim chóc trên các cành cao quanh cửa sổ phòng ông đến ăn, rồi đọc báo, nghe đài… <span id="more-48"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ông vẫn ấp ủ giấc mộng mở một nhà sách mới, có phòng riêng dành cho thiếu nhi vừa vui chơi vừa đọc sách, có chỗ dành cho các văn nghệ sĩ, tác giả đến trao đổi, tâm tình, toạ đàm, trong một không khí thư giãn… Do vậy, tuy ông đã ở vào lứa tuổi trẻ vĩnh viễn, tôi thấy nên xếp ông vào lứa tuổi trẻ lạ lùng thì đúng hơn. Trong thư ông cũng trách tôi vì sao gọi Giáo sư Trần Văn Khê là “một ông già dễ thương” trong bài viết “Đời thường GS Trần Văn Khê” đăng trên báo Kiến thức ngày nay. Ông nói ông Trần Văn Khê mới 78 tuổi, không thể gọi là ông già được dù là “ông già dễ thương”. Mà thiệt! Thấy sức làm việc của GS Trần Văn Khê thì các bạn trẻ khó có ai bì kịp. Ông làm việc mỗi ngày 12 – 16 tiếng đồng hồ không mệt mỏi, liên tục di chuyển từ nước này sang nước khác, hết thuyết trình tới thu băng, làm thơ, viết báo. Đọc những “chuyện tình” của ông trong cuốn Tiểu phẩm (TVK) mới thấy ông trẻ lạ lùng. Ông có khả năng làm chủ được nhịp điệu sinh học của mình. Các buổi diễn thuyết của ông rất chính xác về giờ giấc. Giữa hai chuyến đi, ngồi đợi chuyển máy bay ở phi trường 30 phút thì ông “lim dim” đúng 30 phút, tỉnh dậy hoàn toàn sảng khoái, thảnh thơi để bước vào cuộc hành trình mới. Ông ôm ấp một tâm nguyện là hết lòng biểu dương nhạc Việt ở xứ người và truyền đạt cho thế hệ sau lòng tự hào về nhạc cổ Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;">Nói đến chuyện tình của những người trẻ lạ lùng, tôi nhớ có lần được gặp hoạ sĩ Hoàng Lập Ngôn ở nhà hoạ sĩ Phạm Văn Hạng. Lúc đó ông đã 88 tuổi. Ông hào hứng giới thiệu với chúng tôi về “người yêu” bằng nữa số tuổi của ông. Ông kể từ lúc còn trẻ ông đã sắm một chiếc xe ngựa triển lãm tranh lưu động đặt tên là “Mê ly” để đi từ Bắc chí Nam. Đến Huế ông gặp nhạc sĩ Văn Phụng, nhạc sĩ đã cảm hứng viết bài: “Ô mê ly, mê ly đời ta…!”. Hoạ sĩ Hoàng Lập Ngôn có cách nhiếp sinh rất lạ. Ông luôn để cho “trái tim xao động” vì… yêu, ông lại có khả năng thở rất chậm, mỗi nhịp thở kéo dài hai phút. Ông nói ông đã tập thở như vậy từ nhỏ, bây giờ mỗi lần đi máy bay từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh ông chỉ cần thở 60 cái là đến nơi (!). Thật là một người trẻ lạ lùng, rất thong dong và khoáng đạt.</p>
<p style="text-align: justify;">Tôi lại nhớ GS Ngô Gia Hy, một vị thầy của nhiều thế hệ bác sĩ. Năm nay ông đã 84 tuổi, hoạt động năng nổ mà bọn chúng tôi khó lòng bì kịp. Ông vừa quản lý một trường Đại học dân lập, lại vừa giảng dạy ở trường Y, phụ trách hai tờ báo, Phó chủ tịch thường trực Hội y dược thành phố… mà sức khoẻ vẫn dồi dào. Ông viết nhiều bài báo vế Khí công, về Thiền trên báo Giác Ngộ.</p>
<p style="text-align: justify;">Ôi, những người trẻ lạ lùng mới dễ thương làm sao!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/nhung-nguoi-tre-la-lung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 875/982 objects using disk: basic

Served from: www.dohongngoc.com @ 2012-02-08 00:20:02 -->
