• Chủ Nhật, Tháng Chín 27th, 2009
Đỗ Hồng Ngọc

Từ trái sang GS.TS Trần Văn Khê và tác giả.
Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê không phải là ai… xa lạ! Với tôi, ông còn có chút tình gia đình, tôi vẫn gọi ông bằng “chú Khê” gần gũi, vì ông vốn là bạn từ thuở thiếu thời với cậu tôi, nhà văn Nguyễn Ngu Í. Từ nhiều năm nay, tôi còn được ông tín nhiệm làm “cố vấn” sức khỏe cho ông. Nhớ có lần ông bệnh khá nặng, mới ở bệnh viện về, lại đựơc mời đi Hà Nội gấp nên bác sĩ nào cũng khuyên chớ có đi, nguy hiểm. Riêng tôi, vì hiểu ông quá, nên nhắm tình hình xong bèn khuyên chú cứ đi! Quả thật, nhờ chuyến đi đó, ông trở về sảng khóai, bịnh gì cũng biến mất! Ông nói nếu chú không đựơc đi Hà Nội chuyến đó chắc chú…chết! xem tiếp…
• Thứ Tư, Tháng Chín 16th, 2009

“Những Người Trẻ Lạ Lùng” là một tác phẩm cổ súy cho người ta đừng bao giờ già. Những tấm gương sáng “trẻ lạ lùng” của các chàng “hero” Hoàng Lập Ngôn , Ngô Gia Hy, ông chủ nhà sách Khai Trí, nhạc sĩ Trần Văn Khê ….đã được tác giả Đỗ Hồng Ngọc “hết lòng xiễn dương”.
Ai mà không nức lòng khi nghe ông Khai Trí hùng hồn tuyên bố xem tiếp…
Chuyên đề: Những người trẻ lạ lùng
|
Tags: Đỗ Hồng Ngọc, ông chủ nhà sách Khai Trí, ông già Nam bộ, Da Khuc, Dạ Khúc, Do Hong Ngoc, Hoang Lap Ngon, Hoàng Lập Ngôn, Huyền Chiêu, Huyen Chieu, Lucky Luke, Ngô Gia Hy, nhac si Tran Van Khe, nhạc sĩ Trần Văn Khê, Những Người Trẻ Lạ Lùng, ong chu nha sach Khai Tri, ong gia Nam bo, phó chủ tịch thường trực hội Y dược học Thành phố Hồ Chí Minh, pho chu tich thuong truc hoi Y duoc hoc Thanh pho Ho Chi Minh, tuổi già, tuoi gia |
Leave a Comment
• Thứ Năm, Tháng Bảy 23rd, 2009

Nhà văn Nguyễn Nhật Anh
Gió heo may đã về, Già ơi… chào bạn, Những người trẻ lạ lùng là những tập tùy bút, tản văn thú vị của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Lạ thay, người chuyên bàn về thế giới của người già đó lại là một bác sĩ nhi khoa. Có gì đâu, tác giả thú nhận: thoạt đầu khám cho một em bé, một thời gian sau khám cho con của em bé đó, một thời gian sau nữa lại khám cho con của con của em bé đó, suốt đời chỉ bắt mạch trẻ con mà cảm nhận được nhịp đập của thời gian trong cơ thể mình. Quanh năm soi mặt mình vào khuôn mặt trẻ thơ, tới một chiều thu nọ, bác sĩ bâng khuâng cảm khái: “gió heo may đã về”. Một tâm hồn thi sĩ trong con người một bác sĩ, như học giả Nguyễn Hiến Lê từng yêu mến nói về anh.
xem tiếp…
• Thứ Hai, Tháng Sáu 22nd, 2009
Ở Paris, dưới chân ngọn đồi tuyệt đẹp nổi tiếng với nhà thờ uy nghiêm Sacré Coeur không xa là khu Pigale cũng nổi tiếng không kém với những nhà hàng ăn chơi và các rạp chiếu phim sex, những sex-shop bán sách báo, phim ảnh khiêu dâm cùng với những vật dụng… phục vụ cho chuyện tình dục của con người. Người bạn cùng đi khuyên tôi đừng vào rạp phim sex, bởi vì sau khi xem xong ra đường sẽ thấy chán đời không thể tả! Âu Mỹ có cái lạ là chuyện yêu đương mà gọi là “làm” (make love, faire l’amour), chẳng trách người ta phải hùng hục, phải… đổ mồ hôi sôi nước mắt, thật khác với Đông phương thường được gọi là “thương”, là “cưng”, là “chìu”, là “ăn nằm”, là “gần gũi”… Trong một sex-shop, tôi lật lật mấy tờ báo coi chơi. Mới đầu cũng thấy hay hay, sau thì chán ngắt. Tôi thích hình ảnh “cô sơn nữ miệng cười khúc khích…” hoặc “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đóm lửa hồng…” hơn. Người chủ tiệm đon đả mời chào: “Hay ông chọn một người nhé! Da trắng, da vàng, da đen… đều có cả!”. Rồi ông đưa cho tôi mấy cái hộp carton. Thì ra đó là những búp bê, khi cần thì thổi phình to lên như người thật, có thể “ăn nằm” với nhau được. Toàn là những người mẫu xinh đẹp, những diễn viên nổi tiếng trên thế giới! Thật tội nghiệp cho Đoàn Dự, nhân vật của Kim Dung, say mê Vương Ngọc Yến như điếu đổ mà cô chỉ yêu biểu ca của mình! Giá mà có Đoàn Dự ở đây, hẳn chàng có thể đặt làm riêng cho mình một “con” giống hệt Vương Ngọc Yến để được luôn tôn thờ, gần gũi, kề cận bên mình khi hành tẩu giang hồ. Còn có nhiều dụng cụ khác nữa khiến người ta nghĩ rằng có thể “yêu thương” mà chẳng cần có con người!
xem tiếp…
• Thứ Ba, Tháng Tư 28th, 2009

Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai Trí nổi tiếng ở Sài Gòn trước kia, năm nay 73 tuổi, viết cho tôi một bức thư đại ý: Ông đã nhiều lần đọc cuốn Gió heo may đã về của tôi, rất thích thú, lần đọc sau thấy hay hơn lần đọc trước, nhưng cuốn sách đó đã làm hại ông vì nó làm ông nhớ đến tuổi của mình, mà từ lâu ông đã quên, nhờ sống theo một triết lý sống khác: không có cái gọi là tuổi già, bởi vì hồi 20 – 30 tuổi người ta còn quá trẻ, 30 – 40 thì còn đang trẻ, 40 – 50 hãy còn trẻ, 50 – 60 trẻ không ngờ, 60 – 70 trẻ lạ lùng và trên 70 là trẻ vĩnh viễn. Hiện nay mỗi sáng ông đều đi bộ đến hồ bơi, bơi một chập rồi đi bộ về, bày thức ăn ra cho chim chóc trên các cành cao quanh cửa sổ phòng ông đến ăn, rồi đọc báo, nghe đài… xem tiếp…
Ý kiến bạn đọc!