Ghi chú: Soeur Hồng Quế, phụ trách Chương trình Chuyên đề nhờ www.dohongngoc.com gởi đến các bạn thân nội dung dưới đây:
xem tiếp…
Archive for the Category ◊ Gío heo may đã về …. ◊
“Kỹ năng sống giữa bộn bề cuộc sống”
Đón tuổi già êm ả
Nguyễn Vũ Tiến
(Theo báo Đại Đoàn Kết, 1.10.2012)
“Già ơi… chào bạn!”, “Gió heo may đã về…”, bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc có những cuốn sách, bài viết, đề tựa khá hóm dành cho những ai muốn chào đón tuổi già của mình. Đối với ông, tuổi già là bạn nên phải chào đón nó! Bao nhiêu tuổi là già? Có người cho rằng trên 50 tuổi là già, có người bảo 70 tuổi mới là già vì “thất thập cổ lai hi” (người 70 tuổi xưa nay hiếm). Thế nhưng, theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, có người mới 20 tuổi đã “rất già” vì suốt ngày ngồi ở quán xá, rầu rĩ, buồn chán cuộc sống, nhưng có người 70, 80 tuổi vẫn “rất trẻ” vì họ giữ được cuộc sống năng động, tinh thần lạc quan.
Ghi chú: Một người bạn y khoa gởi tôi bài viết này, chuyện về hai mẹ con học chung trong một trường Đại học Y ở Đức. Bài viết của Heike Sonnberger đã được Triển dịch ra tiếng Việt, đăng trên dtphorum.com. Một bài viết rất cảm động về hai mẹ con, đặc biệt với người mẹ tuổi “gió heo may” rất hồn nhiên và đầy nghị lực. Nhân sắp đến Ngày “Người Cao Tuổi”, tôi nghĩ phải chia sẻ ngay đến bạn bè mình.
Trân trọng cảm ơn Triển và dtphorum.com.
Đỗ Hồng Ngọc.
Đi với mẹ trong khuôn viên Đại học
Heike Sonnberger
( TRIỂN dịch/ dtphorum.com)
Anh Phạm Khôi, sinh viên y khoa, có một bí mật: cô bạn gái thân thiết mà anh dẫn dắt suốt thời gian đại học là mẹ của anh. Bà đã trượt ba lần kỳ thi toàn môn[*] – bây giờ ở tuổi 47, bà muốn hoàn thành học trình ra bác sĩ.
chọn những bông hoa
và những nụ cươì…
(TCS)
Tôi nhớ Phạm Trọng Cầu đã “xuyên tạc” câu hát đó bằng cách đổi lời là: “Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà…” rồi nhớ Trịnh Công Sơn viết “…một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, ngày qua” mới thấy để cho ngày qua thật nhẹ đôi khi người ta cần một chút say. Có người say cái này, có người say cái khác, nhưng say. Ở tuổi chớm già, người ta gần như phải say một cái gì đó nếu không muốn… xem tiếp…
về thu xếp lại
ngày trong nếp ngày
vội vàng thêm những lúc yêu người
(TCS)
Khó khăn mà nam cũng như nữ ở tuổi chớm già phải thích nghi, điều chỉnh là những thay đổi trong đời sống tính dục, mặc dù ở phương Đông chúng ta ít nói đến tính dục một cách công khai. Trong nhiều ngàn năm, tính dục ở phương Đông được coi như là một bản năng “xấu”, cần che đậy lại, giấu giếm đi. Che đậy, giấu giếm, nhốt kỹ như vậy mà nó còn gây ra bao chuyện rắc rối huống chi thả lỏng nó ra. Một ông Liễu Hạ Huệ nào đó đã phải đốt một lò lửa, nhảy qua nhảy lại suốt đêm. Một Trư Bát Giới bị mọi ngươì cười cợt. Thế nhưng các nhà nghiên cứu về tình dục học đã phải sững sờ trước các pho kinh sách về tình dục vô cùng phong phú ở phương Đông từ xưa của Ấn Độ, của Nhật Bản, của Trung Quốc, và ngay tại nước ta cũng có không ít những toa thuốc bí truyền kiểu “nhất dạ ngũ giao sinh lục tử”, với không ít những chuyện tiếu lâm ít nhiều đều có đề cập tình dục, một cách nói bóng gió, dĩ nhiên. Thế nhưng gần đây, như đã nói, sự bùng nổ thông tin đã mang lại nhiều đổi thay trong cái nhìn về tính dục. Không ít lần chúng ta thấy ở các cột điện dán đầy những lời quảng cáo chữa yếu sinh lý, liệt dương v.v…
Trời ạ! Cuộc cãi nhau này làm sao cho cùng? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói không, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói có, nói chớm.
Ở phương diện y học, tôi đương nhiên tin bác sĩ, nhưng Đỗ Hồng Ngọc đâu chỉ đơn thuần là bác sĩ, anh còn làm thơ từ hồi còn là sinh viên, đã có tác phẩm xuất bản hẳn hoi với bút danh Đỗ Nghê (họ cha, họ mẹ ghép lại): Tình Người (1967), Thơ Đỗ Nghê (1973), rồi Giữa hoàng hôn xưa (1993), Vòng Quanh 1997)…. Chàng sinh viên mà học giả Nguyễn Hiến Lê thường nhắc tên trong hồi ký của ông. Rồi gần đây là Đỗ Hồng Ngọc tên thật trên trang thơ Tuổi Trẻ Chủ Nhật 1994 với những bài “haiku” rất hay viết từ Boston, Mỹ.
không hẹn mà đến
không chờ mà đi
bốn mùa thay lá thay hoa
thay mãi đời ta ….
(TCS)
Một sớm mai thức dậy, người uể oải, nặng nhọc, bước vào phòng tắm , nhìn vào gương soi , ngỡ ngàng như vừa gặp một người quen mà Nkhông nhớ là ai, nhìn tới nhìn lui một lúc mới nhận ra chính là ta đó . xem tiếp…
Nhưng thật ra già là gì, lúc nào thì già, lúc nào thì chớm già, sắp già, mới già, đã già. Có tuổi nào là tuổi “hườm hườm” chăng? Một người bạn ở tuổi hườm hườm hỏi, sao, ông bác sĩ, ông đã viết nào cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, nào cho tuổi mới lớn, sao không viết cho một chút gì đó cho tuổi sắp già, tuổi hườm hườm, tuổi xế bóng, tuổi gió heo may đã về xem sao. Tôi lần lữa hẹn. Phải già một chút nữa cho biết đã rồi mới dám viết phải không? xem tiếp…












Ý kiến bạn đọc!