<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc &#187; Tuổi-hườm hườm</title>
	<atom:link href="http://www.dohongngoc.com/web/category/huom-huom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</managingEditor>
	<webMaster>admin@sgc.vn (Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</itunes:name>
		<itunes:email>admin@sgc.vn</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Ghi chép lang thang: Xướng họa</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/ghi-chep-lang-thang-x%c6%b0%e1%bb%9bng-h%e1%bb%8da/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/ghi-chep-lang-thang-x%c6%b0%e1%bb%9bng-h%e1%bb%8da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chẳng cũng khoái ru?]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Già ơi....chào bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[XƯỚNG HỌA Đôi lời: Như thông lệ, cứ tối Giao thừa, GS Trần Văn Khê làm một bài thơ thất ngôn bát cú để sáng Mùng Một Tết gởi đến bạn bè, con cháu, chia vui và mời họa. Với tôi, đó là một cách “chơi” rất đáng khuyến khích ở những người cao tuổi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>XƯỚNG HỌA</em> </strong><br />
<strong>Đôi lời</strong>: Như thông lệ, cứ tối Giao thừa, GS Trần Văn Khê làm một bài thơ thất ngôn bát cú để sáng Mùng Một Tết gởi đến bạn bè, con cháu, chia vui và mời họa. Với tôi, đó là một cách “chơi” rất đáng khuyến khích ở những người cao tuổi. <em>Cầm kỳ thi họa</em> từ xưa vốn là những thú vui tao nhã của người già ở phương Đông.  Đó cũng chính là một trong những cách tốt để làm chậm tiến trình lão hóa, giảm tốc độ của Alzheimer.<br />
Nhiều năm qua, tôi may mắn được gần gũi các “bạn già” như bác sĩ họa sĩ Dương Cẩm Chương, 102 tuổi, còn “hài hước”, nặn tượng, vẽ tranh; nhạc sư Vĩnh Bảo, 95 tuổi, ngón đờn còn ngọt, thơ hay và giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê (mà trong chỗ thân tình tôi vẫn gọi là Chú Khê) nay đã 92, (<em>“phân nửa phần trên đầy sống động / nửa phần bên dưới có hư hao” ĐHN)</em> nhưng vẫn cứ mỗi Giao thừa lại làm một bài thơ gởi mọi người mời họa!<br />
Theo lời nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương thì năm nay ông làm được 4 câu rồi phải nghỉ “lấy sức” khá lâu mới làm tiếp 4 câu nữa, chứng tỏ ông đã “già thêm chút nữa” rồi!<br />
Tôi ghi lại đây vài bài thơ xướng họa đó, để chia sẻ, và xin hiểu cho, chủ yếu là để phòng bệnh Alzheimer!<br />
Thân mến,<br />
Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p><span id="more-5552"></span></p>
<p><strong>Mon, Jan 23, 2012 at 5:50 PM</strong></p>
<p>Thân mến gởi Bạn Nguyễn Quảng Tuân, cháu Đỗ Hồng Ngọc<br />
và các con các  cháu bài Tự thuật Nhâm Thìn để các bạn, các con<br />
đọc cho vui và nếu hoạ vận càng hay!!<br />
Trần Văn Khê</p>
<p>             <strong>Nhâm Thìn khai bút<br />
  		Tự thuật</strong><br />
Nhâm Thìn tuổi thọ chín mươi hai<br />
Thuyết giảng, tiếng vang, hơi mạnh, dài!<br />
                                       Tai lãng, mắt mờ, chân rất yếu<br />
                                       Tim nồng, trí tỉnh, sức còn dai<br />
                                        Về hưu, người tưởng an ngày tháng<br />
 Nhập cuộc, ai ngờ bận đó đây!!<br />
 Hạnh phúc, cuối đời còn hữu ich<br />
 Vững lòng, chim Lạc sẽ cao bay !!!!<br />
                             <em>TrầnVăn Khê</em><br />
                   Nhâm Thìn, Nguyên đán , giờ Thìn<br />
                                    23/01/2012</p>
<p><strong>Tue, Jan 24, 2012 at 4:16 PM</strong></p>
<p>Kính chú Khê,<br />
Được thư chú chiều Mùng Một Tết như mọi năm, kèm bài thơ Tự thuật, với lời mời ông Nguyễn Quảng Tuân và cháu họa vận.  Cháu đang bề bộn như chú biết cũng ráng có bài họa  sau đây để chú được vui. Bài họa không hay nhưng đã cảm xúc    từ mấy chữ “chim Lạc sẽ cao bay” mà viết nên! Đỗ Hồng Ngọc.</p>
<p>                                       <strong>Thủng thẳng</strong><br />
                                  <em>Kính tặng Chú Khê</em><br />
                                       Tuổi chú ai ngờ đã chín hai<br />
Thơ đàn một gánh nợ còn dài<br />
Truyền hình lên xuống xe lăn mỏi<br />
Mẫu giáo vào ra gân cốt dai<br />
Quốc nhạc rắc gieo tình vạn nẻo<br />
Gia phong rèn giũa gốc từ đây<br />
Ơn Trời cho chú dư trăm tuổi<br />
Thủng thẳng rồi chim… mới vút bay!</p>
<p>                                 <em>Đỗ Hồng Ngọc</em><br />
                                                                     Mùng 2 Tết Nhâm Thìn            </p>
<p><strong>Wed, Jan 25, 2012 at 9:31 PM</strong><br />
Cám ơn cháu đã hoạ thơ Khai bút NhâmThìn của chú.<br />
                                        Rất vui, dí dỏm và thoát.<br />
                                        Chú gởi cho cháu hai bài của Tôn Nữ Hỷ Khương và<br />
                                        Nguyễn Quảng Tuân.<br />
                                        Chú Khê</p>
<p><strong>Thương mến họa vần thơ<br />
Nhâm Thìn Khai bút Tự thuật<br />
Của Trần Văn Khê Hiền Huynh</strong></p>
<p>Tuổi thọ mừng anh chẵn chín hai,<br />
Mong anh ngày tháng được lâu dài.<br />
Bước chân khập khểnh tuy mềm yếu,<br />
Đầu óc tinh anh vẫn dẻo dai.<br />
Nhạc khúc hòa âm vang chốn ấy,<br />
Thi đàn chung vận đọng nơi đây.<br />
Tài danh lỗi lạc ai là kẻ<br />
Cánh hạc tung trời lã lướt bay.</p>
<p> <em>Tôn Nữ Hỷ Khương</em><br />
       	       Muội muội</p>
<p>                                            <strong>PHỤNG HỌA</strong></p>
<p>                                       Chín chục xuân này đã lẻ hai ,<br />
                                       Cuộc đời tuy vậy hãy còn dài .<br />
                                        Mắt mờ tai lãng mà tinh tế ,<br />
                                       Chí vững gan bền vẫn dẻo dai .<br />
                                       Ai để an nhàn tài đó nhỉ ?<br />
                                       Mình mua bận rộn trí ta đây !<br />
                                       Mấy người được thế, âu là hiếm ,<br />
                                       Tự mãn Rồng kia mặc sức bay .</p>
<p>                                                    <em>NGUYỄN QUẢNG TUÂN </em><br />
                                                                23 &#8211; 01 &#8211; 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/ghi-chep-lang-thang-x%c6%b0%e1%bb%9bng-h%e1%bb%8da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TẾT</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chẳng cũng khoái ru?]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Già ơi....chào bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[Tết * Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao? - Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa &#8211; bà già nói &#8211; thì tôi sẽ dám&#8230; phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tết </strong></p>
<p><a href="http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/attachment/tet/" rel="attachment wp-att-5542"><img src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/TET.jpg" alt="" title="TET" width="225" height="225" class="alignleft size-full wp-image-5542" /></a><br />
* Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?<br />
- Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa &#8211; bà già nói &#8211; thì tôi sẽ dám&#8230; phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn&#8230; Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt&#8230; lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối  cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để mà chờ đợi&#8230; Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy nước sôi các thứ&#8230; Tôi sẽ hái nhiều hoa hơn&#8230;<br />
* Một người nằm mơ thấy mình gặp Thượng đế và phỏng vấn ngài rằng từ lúc tạo ra loài người đến giờ ngài có điều gì ngạc nhiên về họ không?<br />
- Có đó. Hơi nhiều nữa là khác!  Loài người lạ lắm! Lúc nhỏ thì mong cho mau lớn, lúc lớn thì mong cho nhỏ lại! Lúc khỏe thì phung phí sức khỏe để kiếm cho thật nhiều tiền rồi lấy tiền đó mà phục hồi sức khỏe! Còn nữa, họ luôn sống trong mộng tưởng tương lai mà quên mất hiện tại. Mà tương lai thì chưa tới nên kết quả là họ chẳng bao giờ… sống cả!<br />
- Vậy Ngài khuyên họ nên thế nào? – Rằng người giàu có không phải là người có nhiều của cải mà là người có ít nhu cầu; rằng người ta không thể buộc người khác phải thương yêu mình mà phải tự mình làm cho mình… dễ thương!<br />
*  Chúc dễ thương nghen!<br />
<em><strong>Đỗ Hồng Ngọc</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/nhung-nguoi-tre-la-lung-canh-mai-san-truoc/t%e1%ba%bft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghi chép lang thang &#8220;Trà đạo&#8221;</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/ghi-chep-lang-thang-tra-d%e1%ba%a1o/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/ghi-chep-lang-thang-tra-d%e1%ba%a1o/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chẳng cũng khoái ru?]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Thiền và Sức khỏe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[“Tiệc trà” cuối năm Đỗ Hồng Ngọc Không phải “Tiệc trà” như ta thường thấy, với trà, với bánh và với những cuộc chuyện trò rôm rả… ngoài trà. “Tiệc trà” này khác hẳn. Trà thực sự. Trà một mình. Trà từ đầu tới cuối. Và, chuyện trò cũng chỉ xoay quanh “trà”. Trà xưa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Tiệc trà” cuối năm</strong><br />
<em>Đỗ Hồng Ngọc</em><br />
<a href="http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/ghi-chep-lang-thang-tra-d%e1%ba%a1o/attachment/img_0520-3/" rel="attachment wp-att-5509"><img src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/IMG_05201-300x225.jpg" alt="" title="IMG_0520" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-5509" /></a>Không phải “Tiệc trà” như ta thường thấy, với trà, với bánh và với những cuộc chuyện trò rôm rả…  ngoài trà.<br />
“Tiệc trà” này khác hẳn. Trà thực sự. Trà một mình. Trà từ đầu tới cuối. Và,  chuyện trò cũng chỉ xoay quanh “trà”. Trà xưa. Trà nay. Trà Việt, Trà Tàu, Trà Nhật&#8230;<br />
Nữ chủ nhân, nhà thơ Viên Trân là người pha trà, một quán “Trà đạo” nho nhỏ của cô núp trong một góc phố hẹp, đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ).<br />
Vừa pha trà, vừa giải thích, vừa dẫn truyện gần xa…<br />
Trên tường là cây đàn nguyệt bên bức thư pháp lung linh, bay bổng của Tuệ Sỹ.</p>
<p><span id="more-5508"></span></p>
<p>Hết tuần trà này đến tuần trà khác, liên miên không dứt&#8230;<br />
Nào Long tĩnh Hàng Châu, nào Ô long Phước Kiến, rồi Trà xanh Cầu Đất (Đà lạt) hằng trăm năm đến Tuyết San Hà Giang, Thiên Sơn kim trà, Trà mạn Sơn La, Mộc Châu ướp sen Đồng tháp, rồi Bạch trà trắng buốt, Ngâu thơm lừng… Cuối buổi còn món Trà lá xanh, đặc Việt, ướp gừng&#8230;  Nhìn Viên Trân nâng niu từng giọt nước bên lò lửa, gạn từng lớp bọt trà, nhẹ nhàng rót vào từng cái chung hột mít nhỏ xíu xanh màu ngọc bích khiến người ta không thể không nhớ tới… Tự Đức, Nguyễn Khản rồi…Tổ Thiên Thu,  Đoàn Dự, Kiều Phong…  </p>
<p>Khi tôi đến thì đã thấy có KTS Nguyễn Trọng Huấn, và họa sĩ Anh Thơ- “manager” của anh, như mọi người giới thiệu- và nhà thơ  Nguyễn Duy cùng vợ chồng nhà báo Nguyễn Trọng Chức- Thái Thanh.<br />
Viên Trân nói hôm nay mời mọi người đến là để mừng anh Nguyễn Trọng Huấn vừa ở bệnh viện về sau một đợt điều trị vì tai biến. Anh nay đã phục hồi nhiều, tuy nói năng còn hơi lừng khừng một chút và chưa nhận ra mặt chữ. Nhà thơ Nguyễn Duy thì tóc bạc thêm mấy nhánh nhưng vẫn rất hóm hỉnh nói mình lâu nay chỉ có “thơ rượu” chứ chưa có “thơ trà” bao giờ! Anh tâm sự, bây giờ mỗi ngày phải tự tiêm cho mình 2 mủi insuline &#8211; như một người “nghiện”. Chỉ có nhà báo Nguyễn Trọng Chức là vẫn trẻ, lại đẹp trai hơn xưa mới lạ. Cùng đi với tôi dự buổi “tiệc trà” đặc biệt này còn có bác sĩ Trương Trọng Hoàng, một đồng nghiệp trẻ, cũng là một tay mê “trà đạo”.<br />
Một buổi tiệc Trà cuối năm đầm ấm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/lom-bom-hoc-phat/thien-va-suc-khoe-nghi-tu-trai-tim/ghi-chep-lang-thang-tra-d%e1%ba%a1o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Năm này, Dương Cẩm Chương 102 tuổi!</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Ghi chép lang thang]]></category>
		<category><![CDATA[Những người trẻ lạ lùng]]></category>
		<category><![CDATA[Vài đoạn hồi ký]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[Năm này, Dương Cẩm Chương 102 tuổi! Đỗ Hồng Ngọc Năm 2012 này, bác sĩ &#8211; họa sĩ Dương Cẩm Chương vừa lên… 102 tuổi! Nếu tính tuổi Tây thì ông cũng chỉ mới 101 thôi, còn tuổi Ta thì ông được 102. Tôi nghĩ với ông, nên tính tuổi ta bởi ông thường nói [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Năm này, Dương Cẩm Chương 102 tuổi!</strong><br />
<em>Đỗ Hồng Ngọc</em></p>
<div id="attachment_5407" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/attachment/img_dcc-2-2/" rel="attachment wp-att-5407"><img class="size-thumbnail wp-image-5407" title="IMG_DCC 2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/IMG_DCC-21-150x150.jpg" alt="" width="200" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">BS Dương Cẩm Chương chuẩn bị cắt bánh sinh nhật (19/12/2011)</p></div><br />
Năm 2012 này, bác sĩ &#8211; họa sĩ Dương Cẩm Chương vừa lên… 102 tuổi! Nếu tính tuổi Tây thì ông cũng chỉ mới 101 thôi, còn tuổi Ta thì ông được 102. Tôi nghĩ với ông, nên tính tuổi ta bởi ông thường nói chín tháng mười ngày ở trong bụng mẹ mới là thời kỳ quan trọng nhất của con người. Thật khó tưởng tượng nổi một ông cụ 102 tuổi luôn sảng khoái, cười ha hả, đối đáp linh hoạt như một người tuổi trung niên! Thế mà chỉ trước đó ít lâu ông đã lên một cơn “rối loạn tri giác” nặng, hoàn toàn mất trí nhớ, rơi vào hôn mê sâu, bệnh viện phải cho xuất viện về lo hậu sự. Về đến nhà ông nằm mê man suốt hai tháng trời như thế rồi bỗng nhiên tỉnh lại, quát mọi người sao bày đặt tụng kinh om sòm bộ muốn cho ông chết sớm hả. Quả thật suốt hai tháng mê man đó ông đã phiêu diêu nơi miền … cực lạc, chỉ tiếc ông chẳng còn nhớ gì để kể lại cho chúng ta nghe.</p>
<p><span id="more-5392"></span></p>
<p>Cách đây vài tuần, ông phone gọi tôi nhắc sắp sinh nhật ông, nhớ đến và phát biểu đôi câu đấy nhé! Tôi nhớ năm ngoái đến dự sinh nhật ông đã hỏi ông cảm thấy thế nào về ngày mừng đại thọ trăm tuổi này, ông cười “thấy già thêm chút nữa”! Năm nay tôi “tranh thủ” thăm ông sớm chớ đợi tới ngày sinh nhật thì đông đúc quá!<br />
Vừa thấy tôi, ông đã từ trên giường lồm cồm ngồi dậy, hất tay người cháu đang định đỡ lưng mình, và “tấn công” ngay:<br />
- Cuốn sách mới của anh có bài viết về tôi mà tôi chưa được đó nhé!<br />
- Dạ, có phải chú muốn nói cuốn <strong>Nhớ đến một người</strong> không?<br />
- Đúng rồi. Nhưng không sao! Tôi cũng đã có rồi. Một đứa cháu đã mua tặng cho. Anh viết về mọi người mà chẳng &#8220;kết luận&#8221; cái gì cả! Như ông Trần Văn Khê, anh viết về nhiều thời kỳ của ông mà cũng chẳng có kết luận nào cả? Vì thế mà trong giấy mời anh, tôi gởi theo mấy bức thư…<br />
Thì ra vậy. Tôi đã hơi ngạc nhiên sao trong giấy mời của ông, tôi thấy có kèm thư của Ni sư Trí Hải, GS Trần Văn Khê và ông Cao Bá Ninh… . Thì ra ai nấy viết cho ông đều có “kết luận” rất rõ ràng.<br />
Giáo sư Tần Văn Khê viết:<br />
<em>Thưa Dương Cẩm Chương đại huynh,<br />
Kính nể đại huynh, một nghệ sĩ trong y khoa<br />
Ngưỡng mộ đại huynh trong nghệ thuật hội họa<br />
Khâm phục đại huynh, một nghệ sĩ trong nghệ thuật sống.<br />
(02/01/2006)<br />
</em><br />
Ni sư Trí Hải thì viết:<br />
<em>(…) các nhà báo nói Bác trông như một bá tước, họ nói cũng đúng, nhưng tôi thấy Bác như một nghệ sĩ và một thiền sư, ở tính bình dị hồn nhiên của Bác. Nhờ vậy mà Bác giữ mãi được sức khỏe và tâm hồn trẻ trung (Tuê uyển, 12.10.2000).<br />
</em><br />
Còn ông Cao Bá Ninh viết trong một email gần đây:<br />
<em>Thư gởi một người thật quen<br />
Mercredi 6 avril 2011 18h47<br />
(…) Ông đã vẽ cho đời để đời đẹp hơn. Để có được đời sống vui và thoải mái, tôi rất thích lối sống, cách sống và thái độ thật rõ với ĐỜI của ông…(…).</em></p>
<p>- Thưa, ông Cao Bá Ninh này chắc cũng lớn tuổi rồi hả chú?<br />
- Đâu! Hãy còn trẻ! Nhỏ hơn tôi đến 8, 9 tuổi! (<em>nghĩa là cũng đã ngoài 90 rồi!</em>). Ông đang ở Chicago.<br />
Tôi tìm cách chuyển đề tài:<br />
- Chú thấy… sống lâu có gì hay hông chú?<br />
- Có chứ. Mình được thấy…<br />
- Thấy cái gì?<br />
Ông ngần ngừ: Thấy nhiều thế hệ&#8230;<br />
- Còn cái chết?<br />
- Chết là một giải thoát&#8230;<br />
- Sau cái chết là gì?<br />
- Không biết ! Chỉ nhớ một câu hình như của Lão Tử: sống sao cho khi sinh ra mình khóc thì mọi người cười, còn khi chết thì mọi người khóc mà mình cười&#8230;<br />
- Mình biết gì đâu mà cười hở chú?<br />
Ông làm thinh. Rồi thủng thẳng:<br />
- Nghĩa là mình đã sống một đời sống trọn vẹn, hữu ích. Thời kỳ nằm trong bụng mẹ rất quan trọng&#8230;<br />
- Còn trước hồi nằm trong bụng mẹ ?<br />
- Không biết !<br />
- Làm thế nào để có cuộc sống vui khỏe và&#8230; trường thọ như chú ?<br />
- Cần 3 điều: Sức khỏe là một, việc làm là hai và tình yêu là ba.<br />
Rồi ông nhìn tôi: Đây là thứ tình yêu rộng lớn&#8230; Nhưng mỗi ngày phải nhớ sám hối đó nhé! Cuộc đời nhiều vui khổ&#8230;<br />
- Chú tập luyện, ăn ngủ thế nào ?<br />
- Mỗi ngày tập thể dục đều 20 phút, ăn uống vừa đủ, ngủ nhiều.<br />
- Chú còn vẽ không ?<br />
- Hết vẽ được. Mấy ngón tay này&#8230;<br />
Rồi ông đưa mấy ngón tay cho tôi coi&#8230;<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
Trong buổi họp mặt mừng Sinh nhật ông ở Chez Nous, tôi nói, khi tôi sinh ra thì ông đã là bác sĩ, khi tôi là bác sĩ thì ông đã về hưu&#8230; Sau này người ta có thể quên đi một Dương Cẩm Chương bác sĩ nhưng người ta sẽ còn nhớ Dương Cẩm Chương họa sĩ&#8230; Ông đã sống một đời sống tròn đầy, lao động và sáng tạo, đem lại niềm vui cho mình, cho đời. Ông sống hồn nhiên và hạnh phúc. Tôi vẫn luôn coi ông là « đại sư phụ » của mình&#8230;</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Đọc thêm trên www.dohongngoc.com<br />
<em><strong>&#8220;Ke lu hanh khong met moi cua duong dai&#8221;</strong></em></p>
<p><div id="attachment_5429" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/attachment/duong_ba_trac/" rel="attachment wp-att-5429"><img class="size-medium wp-image-5429 " title="duong_ba_trac" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2012/01/duong_ba_trac-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Nhà yêu nước Dương Bá Trạc là thân phụ của BS Dương Cẩm Chương</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/nam-nay-d%c6%b0%c6%a1ng-c%e1%ba%a9m-ch%c6%b0%c6%a1ng-102-tu%e1%bb%95i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Già thêm chút nữa…”</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/%e2%80%9cgia-them-chut-n%e1%bb%afa%e2%80%a6%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/%e2%80%9cgia-them-chut-n%e1%bb%afa%e2%80%a6%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bac Si Do Hong Ngoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Góc nhìn - nhận định]]></category>
		<category><![CDATA[Già ơi....chào bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Già]]></category>
		<category><![CDATA[Nhu Lai tho luong]]></category>
		<category><![CDATA[tuoi gia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4805</guid>
		<description><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc Nhà văn Võ Hồng ở Nha Trang là một người đặc biệt hóm hỉnh. Cách đây mươi năm, vào tuổi 80, ông kể tôi nghe chuyện người ta tổ chức buổi lễ mừng thọ tuổi bảy mươi của ông rất trang trọng, ai cũng nhắc câu “thất thập cổ lai hy”… Khi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
<p>Nhà văn Võ Hồng ở Nha Trang là  một người đặc biệt hóm hỉnh. Cách đây mươi năm, vào tuổi 80, ông kể tôi nghe chuyện người ta tổ chức  buổi lễ mừng thọ tuổi bảy mươi của ông rất trang trọng, ai cũng nhắc câu “thất thập cổ lai hy”… Khi đứng lên đáp từ,  ông làm bộ đưa tay sờ vào cổ mình và kêu lên đúng là thất thập “cổ” lai hy, rồi ông lần tay xuống ngực: lục thập “ngực” lai hy, ngũ thập… “bụng” lai hy, và … tứ thập… Mọi người phát hoảng rồi cười ầm lên sảng khoái!<br />
Tưởng đùa mà thật! Tuổi 60 dễ có những vấn đề tim mạch, tuổi 50 thì gặp những vấn đề  tiêu hóa, còn tuổi 40, rõ ràng đã nghe những trục trặc, lôi thôi của gió heo may, “trên bảo dưới không nghe” … như bây giờ người ta thường nói.</p>
<p><span id="more-4805"></span></p>
<p>Khi tôi gởi ông bản thảo “Già ơi… Chào bạn!”, ông cười bảo sau già ơi chào bạn anh sẽ viết tiếp cái gì đây? Có vẻ ông đang tủm tỉm “Chết ơi… chào em!” chăng?<br />
Nhưng ông lầm. Sau cái già ơi, người ta chỉ già thêm chút nữa! Sau già thêm chút nữa  người ta lại già thêm chút nữa… nữa, rồi lại già thêm chút nữa nữa nữa… Cứ thế. Như bác sĩ  Dương Cẩm Chương trả lời tôi năm ngoái:  “Chú cảm thấy thế nào trong buổi mừng đại thọ 100 tuổi của chú hôm nay?”. Ông đáp gọn lỏn “Thấy già thêm chút nữa.” Rồi tủm tỉm cười, hơi móm mém một chút so với mấy năm trước. Hổm giờ tôi bận, chưa có dịp đến thăm ông. Nay ông đã 101 tuổi rồi. Già thêm chút nữa rồi! Bác sĩ Thân Trọng Minh, cháu ông, phone tôi báo ông đã hôn mê, bệnh viện ghi “agonisant” (hấp hối) cho về. Hôm kia, hỏi thăm Minh, anh bảo ông Cụ giờ lại khỏe lại. Khi đưa ông về, người nhà mời thầy đến tụng kinh. Ông bỗng ngồi dậy quát hỏi đứa nào bày đặt tụng kinh, muốn cho tao chết sớm hả? Mọi người một phen hoảng vía. Nay thì ông đã tỉnh hẳn, chỉ già thêm chút nữa thôi, vẫn ngồi tiếp Phạm Văn Hạng đến nói chuyện về hội họa…<br />
Ủa, còn cái “Chết ơi… chào em!” thì sao? Làm gì có cái chết! Cái chết là của người khác. Làm gì có cái chết riêng mình. Cái chết của ta nếu có thì cũng người khác biết chứ ta đâu có biết? Nói khác đi, ta chẳng chết bao giờ. Không có chuyện chết với ta! Thực ra, ta đã và đang chết từ lúc sinh ra, chết mỗi phút giây, rồi phục sinh, rồi chết, để cuối cùng là đi vào “Như Lai thọ lượng”, nghĩa là vô lượng thọ, “tathagata”, không mất đi đâu cả!<br />
Thử xem: cứ mỗi giây, có hằng trăm triệu hồng cầu tự hủy diệt đi để tạo ra hằng trăm triệu hồng cầu mới; cứ mỗi năm ngày, hằng tỷ tế bào nhung mao ở ruột được thay thế bởi hằng tỷ tế bào nhung mao mới… Không có lúc nào ngừng nghỉ cái sự thay đổi đó cả, ngay trong cơ thể ta, trong mỗi sát-na. Còn cái không khí ta hít thở chẳng qua là tự động chạy vào chạy ra trong cơ thể mình, vẫn cứ y nguyên như thế hằng triệu triệu năm qua, chẳng cần biết có ta, chẳng là ta, chẳng của ta. Nó cứ lạnh lùng vào ra như thế hết đời này đến đời khác.  Nó chẳng quan tâm ta đang đau khổ hay hạnh  phúc, ta đang được yêu thương hay đang… thất tình. Còn cái khối “tứ đại” 60 nguyên tố đồng chì sắt kẽm mangan, ma-nhê, phospho, vôi vữa… kia cứ mãi còn đó, nhào nặn triền miên. Lá cứ rụng rồi lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết&#8230;<br />
Cho nên, chỉ già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa với mỗi người, thế thôi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/%e2%80%9cgia-them-chut-n%e1%bb%afa%e2%80%a6%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chữ &#8221;NHÀN&#8221;</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/chu-nhan-2/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/chu-nhan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 03:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thư gởi người bận rộn]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[Chữ Nhàn]]></category>
		<category><![CDATA[Chu Nhan]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc Chữ nhàn là chữ  làm sao! Nguyễn Công Trứ đã kêu lên như vậy, từ mấy trăm năm trước. Kêu chứ không phải hỏi. Bởi vì trước đó ông đã giải thích rõ ràng rồi: Thị tại môn tiền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn. Chợ ở cửa trước thì “náo”, còn trăng vào cửa sau thì “nhàn”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><em><a rel="attachment wp-att-3690" href="http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/chu-nhan-2/attachment/bia-tgnbr_s/"><img class="alignleft size-full wp-image-3690" title="Bia-TGNBR_s" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/10/Bia-TGNBR_s.jpg" alt="" /></a>Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chữ nhàn là chữ  làm sao! Nguyễn Công Trứ đã kêu lên như vậy, từ mấy trăm năm trước. Kêu chứ không phải hỏi. Bởi vì trước đó ông đã giải thích rõ ràng rồi: <em>Thị tại môn tiền náo/ Nguyệt lai môn hạ nhàn.</em> Chợ ở cửa trước thì “náo”, còn trăng vào cửa sau thì “nhàn”. Thế thôi! Không biết ai là người đầu tiên đã nghĩ ra một định nghĩa đơn giản mà thâm thúy đến vậy qua cách viết tượng hình của chữ Hán: giữa chữ <em>môn</em> mà có chữ<em> thị </em>thì thành <em>náo</em>, còn giữa chữ <em>môn </em>mà có chữ <em>nguyệt</em> thì thành <em>nhàn.</em> <span id="more-3689"></span>Thời buổi “thị trường” toàn cầu hóa như chúng ta đang sống hiện nay thì chợ ở tứ phía, ở ngay trong nhà cũng có chợ chen vào, cho nên không dễ mà tìm một chút ánh trăng qua cửa sổ! Ở các nước Âu Mỹ, workmania là một thứ bệnh “điên vì mê làm việc” đến nỗi tình trạng tâm thần, tự tử, tim mạch… ngày càng tăng. Ở Châu Á, bệnh karoshi chẳng hạn, một thứ bệnh dịch do làm việc quá nhiều, quá sức, làm như điên, đến nỗi sinh nhiều biến chứng và gây cả tử vong như chúng ta từng nghe thấy ở một số doanh nhân Nhật và đang lan ra nhiều nước. Liên Hiệp Quốc đưa “quyền nhàn tản” vào trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để khuyến khích  người ta nghỉ ngơi mà chả ai thèm nghe! Nghe sao được, nhàn hay không là ở mỗi người chứ. Bắt người ta làm việc, cưỡng bức lao động thì dễ chớ ai nỡ bắt người ta nhàn, khi người ta muốn được “bận rộn”!</p>
<p style="text-align: justify;">Thực ra nhàn cũng có nhiều cách: có cách nhàn nhã, có cách nhàn hùng hục. Nhàn nào cũng tốt, miễn là đừng quá. Nguyễn Công Trứ ưa kiểu nhàn <em>“Gót tiên đeo đủng đỉnh một đôi dì. Bụt cũng nực cười ông ngất ngưỡng.”</em> Một đôi dì “đeo” thì sợ khó mà đủng đỉnh, khó mà ngất ngưỡng. Rồi ông còn ganh tị với Tô Đông Pha, đời Tống, hơn ngàn năm trước: <em>“Sông Xích Bích buông thuyền năm Nhâm Tuất. Để ông Tô riêng một thú thanh tao!” </em>Chẳng qua là ông Tô đi chơi thuyền trên sông, ngắm trăng với vài người bạn, đánh cờ, làm thơ xướng họa, dĩ nhiên là cũng có vài… người mẫu đi theo mài mực, rót trà! Ta bây giờ thỉnh thoảng cũng đi thuyền rồng trên sông Hương, có đàn có sáo…, có tiếng ca tiếng hát náo nhiệt, thuyền ngược thuyền xuôi tấp nập đó thôi. Nhưng cài nhàn của ta là nhàn ồn, không phải nhàn nhã! Sau một ngày vất vả, “người bận rộn” nào cũng sẵn sàng xách vợt ra sân làm vài ván tennis. Cởi veston cà vạt ra, mặc áo pull quần short vào, chạy ngược chạy xuôi hùng hục, toát mồ hôi hột, chẳng phải cũng là nhàn ư? Nhưng cái đó là nhàn… hùng hục. Nhàn nhã là phải có “nguyệt lai môn hạ” kìa. Vì thế mà Trịnh Công Sơn mới có bài Nguyệt ca rất dễ thương:<em> “Từ khi trăng là nguyệt cho tôi bóng mát thật là”.</em> <em>“Thật là”</em> sao thì anh không nói rõ nhưng chắc chắn anh đã có được sự nhàn nhã “thật là”, chẳng thua gì ông Tô ngày xưa. Nhưng sau đó anh thật thà thú thiệt: <em>“Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời!</em>” Thì ra cũng tại em thôi. Tại em là nguyệt mà trăng của tôi đã biến thành những mặt trời nóng bức, nhễ nhại, vất vả, bận rộn đó thôi. Lúc đó hẳn nhạc sĩ cũng đã kêu lên: <em>chữ nhàn là chữ làm sao!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/chu-nhan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nói thêm về: &#8220;Đỗ Hồng Ngọc và, puzzle…thơ!&#8221;</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/do-hong-ngoc-va-puzzle-tho/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/do-hong-ngoc-va-puzzle-tho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 03:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thư gởi người bận rộn]]></category>
		<category><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Tho]]></category>
		<category><![CDATA[Thơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[(dutule.com: Tin Văn Học Nghệ Thuật, ngày 04/09/2010  05:22 AM) dutule.com (ngày 3 tháng 9-2010): Tháng 10 năm 2009, Cơ sở H.T. Productions ấn hành thi phẩm “năm chữ du tử lê và, mười hai bài thơ, mới.” Bằng vào tình bạn có với nhau tự những năm đầu thập niên 1960 ở Saigòn, nhà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3686" href="http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/do-hong-ngoc-va-puzzle-tho/attachment/dhn/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3686" title="DHN" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/10/DHN.jpg" alt="" /></a>(dutule.com: Tin Văn Học Nghệ Thuật, ngày 04/09/2010  05:22 AM)</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>dutule.com </strong>(ngày 3 tháng 9-2010): Tháng 10 năm 2009, Cơ sở H.T. Productions ấn hành thi phẩm “năm chữ du tử lê và, mười hai bài thơ, mới.” </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span id="more-3685"></span><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bằng vào tình bạn có với nhau tự những năm đầu thập niên 1960 ở Saigòn, nhà thơ Đỗ Nghê (Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,) đã nhặt một số câu trong nhiều bài năm chữ khác nhau của Du Tử Lê, sắp lại theo kiểu…những mảnh puzzle, thành một bài thơ khác. Khá dài. Gửi ngược lại cho bạn.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tác giả “năm chữ du tử lê và, mười hai bài thơ, mới” cho biết, ông thích lắm, cuộc đùa nghịch mang tính văn chương và, ý nghĩa này.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thân hữu trang nhà dutule.com tác phẩm “phối hợp nghệ thuật” của nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhan đề “năm chữ du tử lê và,”. Như một món quà tinh thần nhỏ, trong lãnh vực chữ nghĩa của hai tác giả hiện đang sống ở hai đầu… trái đất.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Trân trọng. </em></p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Nói thêm về:</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Đỗ Hồng Ngọc và, puzzle…thơ!” </strong></p>
<p style="text-align: justify;">(dutule.com 09/04/2010 05:22 AM)</p>
<p>Mãi đến nay tôi mới tình cờ đọc được “ Đỗ Hồng Ngọc và, puzzle… thơ!” trên dutule.com 09/04/2010. Bài viết nghĩ rằng tôi đã “nhặt một số câu trong nhiều bài thơ năm chữ khác nhau của du tử lê sắp lại” theo kiểu puzzle thành một bài thơ và gởi ngược lại cho Du Tử Lê, và anh rất thích. Một “đùa nghịch mang tính văn chương của hai tác giả hiện đang sống ở hai đầu… trái đất; bằng vào tình bạn có với nhau tự những năm đầu thập niên 1960 ở Saigòn“&#8230;</p>
<p>Xin nói rõ thêm một chút. Cho vui.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuối năm ngoái, Lữ Quỳnh mang về tôi tập thơ <strong><em>“năm chữ du tử lê và, mười hai bài thơ, mới”</em></strong> với những minh họa rất thơ của Đinh Cường, có kèm cả CD do chính Du Tử Lê đọc. Anh ghi: <em>“gửi người thầy thuốc &#8211; nhà thơ dễ thương nhất nước, Đỗ Hồng Ngọc”</em>. Tôi lần giở. Bỗng ngạc nhiên thấy có mấy dòng “căn dặn” độc giả:<em> “… Xin đừng đọc quá 3 bài thơ năm chữ, và không nhiều hơn 1 bài, ở những thể loại thơ khác của tôi, trong mỗi lần đọc. Trân trọng. DTL”.</em> Tôi cười. Đúng là dutule. Rõ ràng nhà thơ đã tự “chẩn đoán” ra cái bệnh của thơ mình. Anh biết nếu độc giả mà đọc một lèo nhiều bài thơ 5 chữ của anh thế nào cũng mắc nghẹn, phát ách, hoặc …tẩu hỏa nhập ma!  Nhiều năm nay, đọc thơ Du Tử Lê đôi khi tôi cũng “phát ách” như thế. Nào phẩy, nào chấm, nào gạch ngang, gạch dọc…  Dĩ nhiên nó đều mang những thông điệp, những ý nghĩa. Nhưng… phát ách! Làm như cứ phải nhập “vô lượng nghĩa xứ định” trước khi đọc vậy! Tôi bèn thử nghe CD xem sao. Ô kìa,  trong CD lại khác hẳn. Anh đọc thơ trơn tru bằng thứ chất giọng truyền cảm của mình như ngày nào. Thì ra khi đọc, anh đọc theo cái <em>nghĩa</em>. Khi viết, anh viết theo cái <em>ngữ</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3694" href="http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/do-hong-ngoc-va-puzzle-tho/attachment/tho-dtljpg/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3694" title="Tho DTLJPG" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/10/Tho-DTLJPG.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Tôi vốn thích thơ dutule vì cái tình, cái tứ, cái hình ảnh, nhạc điệu rất riêng mà chung của anh. Tôi chắc sẽ quên hết những câu chữ, nhưng “ khi anh chết hãy đưa anh ra biển để anh được trôi về bên kia bờ đại dương, nơi quê hương anh” thì tôi không thể nào quên. “Thụy ơi và thụy ơi” tôi cũng không thể nào quên… Và còn nhiều bài khác nữa. Lần này, vì bị anh “cấm” không cho đọc quá 3 bài thơ năm chữ của anh, tôi bèn lật xem thử  cái <em>mục lục.</em> Và ơ hay! Tôi phát hiện ra một bài thơ năm chữ rất dutule ở đây. Cái mục lục đó, thực vậy, với tôi, là một bài thơ năm chữ, có thể còn là bài hay nhất trong tập thơ này. Tôi tủm tỉm cười, chép lại và gởi cho bạn xem anh có nhận ra là bài thơ nào, tự đâu, bao giờ không. Anh rất vui, nhưng đã… không nhận ra!</p>
<p style="text-align: justify;">Dĩ nhiên,  đúng như anh nói, chỉ là một chuyện đùa vui trong chỗ bạn bè.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng hãy thử đọc:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 150px;"><strong>năm chữ du tử lê và, </strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 150px;">trở giấc cùng hư vô,<br />
chưa ai từng có mặt,<br />
chúng ta những đứa trẻ<br />
cần quá đi tình yêu.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 150px;">bão đi qua bàn tay,<br />
sương, chiều, trên môi đấy,<br />
tôi: được người cứu chuộc,<br />
gai lũy thừa vết xước,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 150px;">nuôi tôi lời hứa, dối,<br />
môi nhỏ nhắn nỗi buồn,<br />
những ngón tay biệt, ly,<br />
trong tiếng cười quặt quẹo,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 150px;">tâm chất đầy phế liệu,<br />
xúc xiểm tôi, mùi hương,<br />
trăng khuyết chiều hóa trị,<br />
môi nhỏ nhắn nỗi buồn,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 150px;">tín cẩn tôi: nỗi đau<br />
chúng ta ngoài thế giới<br />
nhận mũi đinh tuyệt vọng,<br />
niết bàn nanh chó sói.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 270px;">dutule</p>
<p style="text-align: justify;">Gần nửa thế kỷ trước, tôi giới thiệu Thơ Du Tử Lê, thi phẩm đầu tay của anh trên tập san <em>Tin Sách</em> của Hội Văn Bút. Bây giờ gặp nhau anh vẫn còn nhắc như một kỷ niệm:  “Thời đó, một nhà thơ trẻ có tập thơ đầu tay thường bị… đập. Nhưng ông đã viết những lời nồng nàn…”. Chúng tôi chưa hề quen biết nhau. Tôi viết bằng tâm cảm của một người yêu thơ. Sau đó thì không những quen nhau mà còn thân thiết. Một lần dutule ôm thằng con nhỏ chạy vào bệnh viện Nhi đồng tìm tôi ở phòng cấp cứu: Thằng nhỏ bị bệnh<em> bạch hầu</em> cấp, màng gỉa (fausse membrane) đã chặn nghẹt đường thở. Lần khác Du Tử Lê kêu ông đến “cứu” tôi với, tiếp giùm người bạn yêu thơ tôi đang chờ ở quán café… tôi kẹt không đến được!</p>
<p><em>Chúng ta những đứa trẻ / Cần quá đi tình yêu! </em></p>
<p style="text-align: justify;">Chẳng phải sao?</p>
<p>Đỗ Hồng Ngọc<br />
<em>(Đỗ Nghê)</em><br />
Saigon 14.10.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/thu-goi-nguoi-ban-ron/do-hong-ngoc-va-puzzle-tho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;49 chưa qua…53 đã tới!&#8221;</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/49-ch%c6%b0a-qua%e2%80%a653-da-t%e1%bb%9bi/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/49-ch%c6%b0a-qua%e2%80%a653-da-t%e1%bb%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 02:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuổi-hườm hườm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc -  Bác sĩ, tôi 49 nên lúc nào cũng bị ám ảnh bởi câu “49 chưa qua 53 đã tới…” của ông bà mình nói. Thực tế bây giờ tôi cũng đã bắt đầu thấy có chút gì đó lôi thôi rồi? - Chút gì là chút gì…? - Đái đêm.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><em>BS Đỗ Hồng Ngọc</em></strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3677" href="http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/49-ch%c6%b0a-qua%e2%80%a653-da-t%e1%bb%9bi/attachment/nhansam/"><img class="alignleft size-full wp-image-3677" title="nhansam" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/10/nhansam.jpg" alt="" /></a>-  Bác sĩ, tôi 49 nên lúc nào cũng bị ám ảnh bởi câu “49 chưa qua 53 đã tới…” của ông bà mình nói. Thực tế bây giờ tôi cũng đã bắt đầu thấy có chút gì đó lôi thôi rồi?</p>
<p style="text-align: justify;">- Chút gì là chút gì…?</p>
<p style="text-align: justify;">- Đái đêm.  Đêm nào cũng phải thức giấc hai ba lần để đi tiểu. Hồi trước đâu có vậy. Ngủ thẳng cẳng tới sáng!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3673"></span></p>
<p style="text-align: justify;">- Chắc tại bạn nhậu nhẹt bù khú bia ôm bia vịn gì trước đó rồi phải không? Dân gian ta có câu “Nhà giàu đi xe hơi uống bia ôm, nhà nghèo đi xe ôm uống bia hơi” đó thôi!</p>
<p style="text-align: justify;">- Không bác sĩ. Hoàn toàn nghiêm túc. Lạ lắm. Vừa mới tiểu xong lại mắc tiểu nữa…Mà lâu lắc chớ không… ào ào như xưa!</p>
<p style="text-align: justify;">- Vậy thì chắc có vấn đề ở <em>tuyến tiền liệt </em>rồi!</p>
<p style="text-align: justify;">- Cái gì? Sắp “liệt” rồi hả?</p>
<p style="text-align: justify;">- Không, đây là tên gọi của một cái tuyến có hình dáng giống như một trái mận nằm chặn ngay cửa bàng quang, bao trùm lấy ống tiểu ở người đàn ông gọi là tiền liệt tuyến, có khi còn gọi là <em>tiền lập tuyến hay nhiếp hộ tuyến… </em></p>
<p style="text-align: justify;">- Ôi, rắc rối quá! Nhưng nó có nghiã là gì?</p>
<p style="text-align: justify;">- Chả có nghĩa gì cả! Người ta dịch từ chữ <em>Prostate</em>, tiếng Hy lạp, có nghĩa là “đặt trước”, vậy thôi! Nhà khoa học đầu tiên thấy cái cục tuyến này bèn gọi như vậy và chết tên luôn.</p>
<p style="text-align: justify;">- Nhưng nó để làm gì? Bày đặt chi cho khổ vậy trời?</p>
<p style="text-align: justify;">- Phải có ý nghĩa gì chứ. Thiên nhiên đâu có làm chuyện gì vô ích. “Tiền liệt” hay “tiền lập” đều mang nghĩa là “đặt trước”, dịch sát chữ Prostate vậy thôi, còn “nhiếp hộ” mới nói lên chức năng quan trọng của nó: chính nó nuôi dưỡng, hỗ trợ cho hoạt động của tinh trùng. Nó tiết ra một chất lỏng nhờn, màu trắng đục, có <em>tính kiềm</em> (gọi là tinh dịch) để một mặt bảo vệ tinh trùng, giúp tinh trùng vượt qua chốn gian nan thử thách đầy acid trong âm đạo. Không có nó, acid của môi trường âm đạo diệt sạch tinh trùng luôn lấy đâu mà thụ tinh, truyền giống. Tinh dịch còn giúp cho tinh trùng bơi lội tung tăng thoải mái, trong cuộc chạy đua marathon vào tìm trứng nắm sâu trong tử cung. Tóm lại, nó cần thiết cho cuộc sống…</p>
<p style="text-align: justify;">- Nhưng sao…</p>
<p style="text-align: justify;">- Hồi “trẻ” dĩ nhiên nó mềm mại, khi “già” thì nó mới bắt đầu khô cứng, phình to ra, chặn nghẹt đường tiểu, vậy nên… mót đái hoài mà đái không hết, bàng quang cứ tích chứa nước tiểu thừa làm cho khó chịu…</p>
<p style="text-align: justify;">- Hèn chi mà thức giấc mấy lần trong đêm. Họp, hội, nghiêm chỉnh vậy mà cứ nhấp nha nhấp nhỏm… đi vào đi ra! Khổ ơi là khổ!</p>
<p style="text-align: justify;">- Chưa đâu. Có khi còn bí… đái nữa. Phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ sẽ phải đặt một ống <em>sonde </em>nong đường tiểu hoặc mở bàng quang…</p>
<p style="text-align: justify;">- Không lẽ y học bó tay?</p>
<p style="text-align: justify;">- Đâu có bó! Ngày càng có nhiều thứ thuốc chữa trị đó chớ! Tuy vậy khi nó đã to quá, nghẹt quá, người ta đành phải can thiệp bằng phẫu thuật!</p>
<p style="text-align: justify;">- Nghiã là mổ?</p>
<p style="text-align: justify;">- Chớ sao. Để xén bớt, cắt bớt, đốt bớt chỗ nghẹt, mở đường cho nước tiểu thoát ra chứ! Nhưng đó là trường hợp nhẹ, bướu lành, nếu gặp trường hợp ung thư thì giải quyết cách khác, triệt đễ hơn…</p>
<p style="text-align: justify;">- Phải làm sao?</p>
<p style="text-align: justify;">- Trong mọi tình huống tốt nhất nên đến bác sĩ chuyên khoa Niệu. Họ mới có chẩn đoán chính xác và khuyên ta nên làm thế nào tốt nhất.</p>
<p style="text-align: justify;">-  Nghe nói phải thử máu tìm cái gì đó?</p>
<p style="text-align: justify;">- Tìm PSA, một kháng nguyên đặc hiệu của tiền liệt tuyến (Prostate Specific Antigen). Nếu nó cao trêm 4 ng/mL thì bác sĩ sẽ giám sát kỹ… để can thiệp, phẫu thuật, xạ trị v.v&#8230; Có trường hợp phải “hoạn”…</p>
<p style="text-align: justify;">- Thiến hả? Thôi chết rồi! Giống như mấy ông hoạn quan trong triều vậy hả? Mấy ông này không bị hả?</p>
<p style="text-align: justify;">- Người ta nhận thấy vậy. Tuyền tiền liệt hoạt động dưới ảnh hưởng của kích thích tố nam. Không có kích thích tố này thì tuyến ngừng hoạt động, không phát triển nữa…</p>
<p style="text-align: justify;">- Chẳng lẽ Nhạc Bất Quần vung kiếm là vì chuyện này…?</p>
<p style="text-align: justify;">- Dám lắm! Chỉ tội nghiệp Lâm Bình Chi bắt chước làm cho hư chuyện hết trơn…</p>
<p style="text-align: justify;">- Vậy hóa ra đàn ông ai cũng bị cả sao?</p>
<p style="text-align: justify;">- Gần như vậy. Các chuyên gia cho biết từ 50 tuổi trở lên, cứ hai người đàn ông thì có một người bị bướu lành tiền liệt tuyến (50%), 60 -70 tuổi thì 70% bị, rồi 80 &#8211; 90 tuổi thì 90% bị… Khó mà tránh khỏi. Dĩ nhiện chỉ một tỷ lệ nhỏ biến thành ung thư thôi. Đã mang lấy nghiệp vào thân!</p>
<p style="text-align: justify;">- Nghiệp gì?</p>
<p style="text-align: justify;">- Thì nghiệp “đàn ông”! Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân mười thước cao…</p>
<p style="text-align: justify;">- Từ Hải cũng bị hả?</p>
<p style="text-align: justify;">- Hỏi Thúy Kiều mới biết đêm Từ Hải thức dậy mấy lần… Thực ra bướu tiền liệt tuyến không từ một ai. Tổng thống Pháp Francois Mitterand, cựu Thủ tướng Úc Bob Hawke, đại tướng Mỹ Norman Schwarzkopf, một số lãnh tụ tôn giáo&#8230; cũng bị, không chừa ai.</p>
<p style="text-align: justify;">- Nhưng tôi mới 49 ?</p>
<p style="text-align: justify;">- Đã có dấu hiệu. Vậy nên đến khám ở một bác sĩ chuyên khoa Niệu.</p>
<p style="text-align: justify;">- Có cách gì làm chậm sự xuất hiện của bướu tiền liệt tuyến không?</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3678" href="http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/49-ch%c6%b0a-qua%e2%80%a653-da-t%e1%bb%9bi/attachment/danong1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3678" title="danong1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/10/danong1.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">- Bác sĩ chuyên khoa sẽ hướng dẫn cụ thể. Nói chung, người ta khuyên không nên hút thuốc lá, bớt uống rượu, nên ăn nhiều rau trái, đậu nành&#8230; vì đâu nành có chất chống kích thích tố nam. Đại khái vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">- Cảm ơn bác sĩ. Còn “…53 đã tới!” có nghĩa là sao?</p>
<p style="text-align: justify;">- Là “đã tới… 53!” chớ sao! Thiệt ra câu “<em>49 chưa qua… 53 đã tới!</em> ” của ông bà mình  là muốn nhắc nhở mọi người nên cảnh giác ở lứa tuổi này. Đây là thời “vận hạn” của con người qua tổng kết kinh nghiệm ngàn đời đó chớ chẳng chơi đâu!</p>
<p style="text-align: justify;">- Nhưng nó “nói lên” cái gì? Sao nghe cứ rờn rợn lo lo làm sao!</p>
<p style="text-align: justify;">- Rờn rợn lo lo là phải. Bởi đó là một lứa tuổi có nhiều nguy cơ trong cuộc sống. Nhiều người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, phát tài phát tướng, xây nhà, sắm xe, ngồi sui&#8230; làm ăn phát đạt hết bề ngang sang bề dọc, toan tính chuyện cá lớn nuốt cá bé đầy háo hứng&#8230; thì đùng một cái&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- Đùng một cái&#8230; sao?</p>
<p style="text-align: justify;">- “Tri thiên mệnh”&#8230; chớ sao!</p>
<p style="text-align: justify;">- Nghe ghê quá! Vậy có nên cúng sao giải hạn, mỗi mỗi nhờ&#8230; thầy bói chỉ đường dẫn lối cho chắc ăn không?</p>
<p style="text-align: justify;">- Lại càng nhảm. Không biết sao gần đây người ta mê tín dị đoan dữ quá! Đồng cô bóng cậu, lang băm, bói toán, phong thủy&#8230; tràn lan! Chắc người ta mất nhiều niềm tin và nghĩ có “linh” có “ứng”, có “kiêng” có “lành”?&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- Chớ không phải vậy sao?</p>
<p style="text-align: justify;">- Phải chớ! Một người đầu óc cứ lơ mơ, luôn ám ảnh nọ kia, luôn sống với “cõi trên” thì đi đứng lạng quạng dễ té cầu thang, dễ bị xe đụng gãy tay gãy chân là chuyện không khó hiểu&#8230; Rồi đổ cho số xui, vận hạn nọ kia! Đặc biệt là khi người ta ở vào lứa tuổi 49-53 có nhiều thay đổi tâm sinh lý&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- Là sao?</p>
<p style="text-align: justify;">- Nhớ lại coi. Có phải cái hồi 13-16 người ta cũng đã có một giai đoạn “lộn xộn” vậy không? Nữ thập tam nam thập lục! Tới cái tuổi đó người ta bỗng dưng&#8230; sinh sự, kỳ cục chịu không nổi, luôn cãi lại cha mẹ, suốt ngày khắc khoải với mấy cái mụn trứng cá, tập tành “gần mực thì bia gần đèn thì thuốc”, nhớ không? Tất cả chẳng qua do ảnh hưởng của kích thích tố sinh dục. Cô gái ngày nào thò lò mũi xanh bỗng yểu điệu thục nữ, nguyệt thẹn hoa nhường, câu trai ngày nào thả diều đá dế bỗng hàm én mày ngài, vai u thịt bắp, &#8230; Đều là do kích thích tố sinh dục đó thôi. Nó bừng bừng lên vậy để người ta phải cuốn hút vào nhau, ve vản nhau&#8230; mà sinh con đẻ cái. Đến 49-53, khi  “hoàn thành nhiệm vụ” rồi thì các kích thích tố sinh dục làm việc uể oải, xìu xìu ễnh ễnh&#8230; Lúc đó người ta chẳng thèm ve vản nhau chi nữa mà chuyển tông “ghét cay ghét đắng” hoặc vội vã “tung cánh chim&#8230;”.</p>
<p style="text-align: justify;">- Hèn chi mà Nguyễn Công Trứ chẳng kêu lên: “Mười lăm trẻ năm mươi già không kể!”.</p>
<p style="text-align: justify;">- Ông “chỉ kể” cái quãng giữa, cái quãng hừng hực 15-49 đó thôi! Sau đó thì ông than:<em> Tao ở nhà tao tao nhớ mi/ Nhớ mi nên phải bước chân đi/ Không đi mi bảo rằng không đến/ Đến thì mi hỏi đến làm chi/ Làm chi tao có làm chi được/ Làm được tao làm đã lắm khi&#8230; </em></p>
<p style="text-align: justify;">- Cụ mà sống thời bây giờ thì thuốc men đầy ra cả đó thôi. Muốn gì chả được! Nhưng, nói chung, ở tuổi này, một số người thường cảm thấy uể oải, mệt mỏi, cáu gắt, hay quên&#8230; làm gì cũng nóng nảy, vụt chạc, dễ dẫn đến thất bại rồi lại đổ cho “vận hạn”&#8230;!</p>
<p style="text-align: justify;">- Đúng vậy. Về sinh lý một số đàn ông lứa tuổi này thấy giảm ham muốn tình dục, thường rối loạn dương cương, đổ mồ hôi, đỏ bừng mặt, rụng  tóc, dáng bệ vệ ra, mập lên&#8230; ; khó tập trung, dễ bị stress, dễ nhiểm trùng&#8230; Nhưng thực tế bây giờ nào phẫu thuật thẩm mỹ, nào bác sĩ “Nam khoa” tận tình chăm sóc&#8230; nên nhiều người vẫn còn phong độ lắm, khí thế lắm&#8230; muốn như Nguyễn tướng công: <em>“Ngũ thập niên tiền nhị thập tam”</em> (Năm mươi năm trước, ta mới 23 tuổi!) khi trả lời người hầu thiếp trẻ&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">- Vậy “&#8230;53 đã tới” có thể coi như là thời điểm “mãn kinh” ở nam giới không?</p>
<p style="text-align: justify;">- Ở nam giới không có vụ “mãn kinh”- dứt kinh-  rõ rệt như nữ giới. Nhưng về sinh lý cũng có những dấu hiệu tương tự. Cần ý thức để điều chỉnh hành vi trong cuộc sống.</p>
<p style="text-align: justify;">- Có thể dùng kích thích tố để duy trì&#8230;?</p>
<p style="text-align: justify;">- Có thể. Kích thích tố nam là testosterone dùng dưới nhiều dạng như chích, uống, dán, cấy đưới da&#8230; làm cho “một người khỏe nhiều người vui” gì gì đó nhưng cũng có nguy cơ gây ung thư nên phải rất dè dặt, cần sự gíám sát nghiêm nhặt của bác sĩ.</p>
<p style="text-align: justify;">- Ngày nay tuổi thọ con người tăng cao, phải chăng tuổi “mãn kinh” nam giới cũng thay đổi, nghĩa là không còn đúng với câu “49 chưa qua 53 đã tới” nữa?</p>
<p style="text-align: justify;">-    Tùy. Có khi còn ngược lại. Ở Thượng Hải, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đàn ông “già sớm” tăng gấp đôi chỉ trong vài chục năm gần đây. Có nhiều nam giới “mãn kinh” ở tuổi&#8230; 35 mới lạ! Có lẽ do đời sống bây giờ ở các đô thị căng thẳng quá, con người ngày càng xa cách với thiên nhiên. Môi trường sống thay đổi. Trái đất nóng lên. Con người như bị&#8230; nung lên và do đó, “mãn kinh” nhanh!</p>
<p style="text-align: justify;">- Vậy có cách nào?</p>
<p style="text-align: justify;">- Có. Tuệ Tĩnh. Một danh y thế kỷ thứ XIV của ta đã đúc kết rồi đó:</p>
<p style="text-align: left; padding-left: 120px;"><em>“Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần<br />
Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/49-ch%c6%b0a-qua%e2%80%a653-da-t%e1%bb%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đời sống gia đình</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/doi-song-gia-dinh/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/doi-song-gia-dinh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Già ơi....chào bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Tuổi-hườm hườm]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>
		<category><![CDATA[Doi song gia dinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Đỗ Hồng Ngọc Ông bạn tôi, một nhà giáo mà cũng là một nhạc sĩ khi mới có đứa cháu nội đầu lòng đã nâng niu lo lắng cho cháu một cách kỳ lạ. Hở tí là rối rít phone tôi hỏi han đủ thứ từ cái ách xì của cháu đến chuyện bón ỉa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Đỗ Hồng Ngọc</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/ting-gia-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3055" title="ting-gia-1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/ting-gia-1.jpg" alt="" /></a>Ông bạn tôi, một nhà giáo mà cũng là một nhạc sĩ khi mới có đứa cháu nội đầu lòng đã nâng niu lo lắng cho cháu một cách kỳ lạ. Hở tí là rối rít phone tôi hỏi han đủ thứ từ cái ách xì của cháu đến chuyện bón ỉa không ra, cái gì cũng làm cho ông lo lắng khác thường. Thấy tôi chưa biết làm ông nội, nhìn ông hơi cảnh giác, ông cười giả lả: “Anh không biết đó thôi. Cái cảm xúc với cháu nội khác hẳn với cảm xúc khi có đứa con đầu lòng!” Rồi ông giải thích thêm khi có con, ta có sự an ủi là sẽ nuôi nấng con nên người, sẽ sống lâu dài bên con, còn khi có cháu, ta như có chút ngậm ngùi… Cái tình do vậy mà đằm thắm hơn, da diết hơn. Anh là nghệ sĩ nhạy cảm và tôi tin anh. Nhưng một người quen khác của tôi, Anh Ba hớt tóc, có đứa cháu ngoại đầu tiên và cũng bấn xúc xích như thế. Anh không có cái điềm đạm của người cha, cái thờ ơ ỷ lại của người mẹ, anh cũng không hề suy nghĩ phân tích cảm xúc như anh bạn nhạc sĩ kia nhưng cứ trông cái vẻ lăng xăng lo lắng cho cháu ngoại, bế cháu đến tôi khám bệnh, hỏi han đủ thứ ngay từ khi bé mới chào đời đủ thấy có cái gì đó rất lạ trong dòng sống. Có những bà ngoại lo cho cả chục đứa con, rồi khi con có gia đình, lại tiếp tục lo cho cháu, giành cháu mà nuôi mà nựng mà hú hí, làm cho cặp vợ chồng trẻ ỷ lại vào mẹ, giao cháu cho bà. Bà bận rộn tối tăm mặt mũi nhưng khoái lắm. Vừa kêu là số khổ nhưng lại thấy hạnh phúc.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3054"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ta đã biết  ở tuổi “chớm già”, người phụ nữ thường có một cảm xúc bâng khuâng buồn khi con cái đã lớn, đã không cần tới sự chăm sóc của mẹ, cái cảm xúc “tổ trống” khi đàn chim con đã bay xa, đã đi tìm một cái tổ mới, nhiều người sống những tháng ngày hiu quạnh, cảm thấy như mình thừa thãi, vô vị. Người chồng “hườm hườm” kia cũng có vẻ xa dần vợ, hoặc lao vào công danh, sự nghiệp, hoặc bù khú bạn bè, một phần cũng là để tránh né những lúc gần gũi, mặc cho các nhà tình dục học kêu gào “ráng lên”, “không có gì thay đổi”! Một chuyên gia về tình dục học nổi tiếng có lần trong buổi nói chuyện được hỏi có phải là chuyên gia thì “số dách” không, ông cười nói có những nhà văn tả rất hay về một trận đánh sáp lá cà không nhất thiết có tham gia vào trận đánh. Thực tế nghiên cứu cho thấy từ 60 – 70 tuổi “năng suất” giỏi lắm chỉ còn một nửa, trên 70 thì giảm thêm một nửa nữa! Rồi người chồng về hưu. Một biến cố! Dù có chuẩn bị kỹ đi nữa cũng là một cú sốc, nặng nhẹ tùy người. Có người là sự hụt hẫng do thu nhập thấp, sức khỏe kém, tiếng nói hết trọng lượng, bạn bè xa dần… sinh ra chua chát, đắng cay; có người là sự năng nổ vùng lên, bỏ nhà ra đi, tiếu ngạo giang hồ, sống “bạt mạng” theo sở thích như vừa thoát nợ, vừa đứt dây neo. Người vợ nhìn chồng cũng dễ ngán ngẩm. Trước, oai phong lẫm liệt, nay ngựa hồng mỏi vó… Trước, ngày về nhà đôi bữa, tràn ngập niềm vui. Nay thui thủi trong nhà suốt ngày. Sáng trưa chiều tối đều gặp mặt. Gần nhiều càng thấy rõ những khuyết điểm của nhau. Có khi còn bị nhìn như “kẻ ăn hại”. Nếu không có nghề nghiệp gì ổn định để kiếm sống, thì đàn ông về hưu dễ thấy hoang mang, hụt hẫng, không biết làm gì với vô số thời gian nhàn rỗi, dễ bị trầm uất, bất an. Nếu bị chỉ trích, chê bai, bắt lỗi thì càng khổ sở. Có một chuyện vui trong một tờ báo Mỹ: Một bà vợ có chồng về hưu nói với bà hàng xóm: Từ ngày ổng về hưu, ngày nào cũng ăn mặc tươm tất như khi còn đi làm, ngồi trước điện thoại chờ công ty có ai gọi cầu cứu nhờ giải quyết vấn đề bế tắc nào không, nhưng chả thấy ai hỏi han gì cả!</p>
<p style="text-align: justify;">Thế nhưng có những gia đình vợ chồng già lại rất hạnh phúc bên nhau. Nếu họ có những mối quan tâm chung, có những cách giải trí giống nhau thì về hưu là cơ hội họ sống với nhau nhiều hơn, một khi mà họ được giải phóng cả về công việc xã hội cũng như con cái đã khôn lớn, đã xa gia đình. Còn gì vui sướng hơn khi vợ chồng già cùng nghe một bài hát cũ, bên tách cà phê, ngắm những người qua lại, họ có thể sống lại cả một dĩ vãng, chia sẻ với nhau những cảm xúc gợi lên từ bài hát mà bạn trẻ ngày nay không còn ai biết nữa! “Chỉ còn anh và em. Cùng tình yêu ở lại” (Xuân Quỳnh). Đa số những cặp vợ chồng hạnh phúc ở tuổi chớm già, cũng sẽ hạnh phúc ở tuổi già vì họ có nhiều thì giờ dành cho nhau hơn, đặc biệt trong giới trí thức, nghệ sĩ, họ dễ có những niềm vui chung, chia ngọt sẻ bùi với nhau! Các mối quan tâm chung ngày càng nảy nở và gắn bó họ hơn. Khi con cái lớn lên xa nhà, thì hạt nhân gia đình chỉ còn lại hai vợ chồng già họ sẽ càng thêm gắn bó. Cái tình không hừng hực lửa nhưng ấm áp lâu bền. Con cái mà thành đạt, hôn nhân mà hạnh phúc thì vợ chồng già càng vui.<br />
André Maurois nói: “Tại sao chỉ vì tuổi tác mà ngăn cản tình cảm chân chính của con người? Người già yêu nhau là lố bịch sao? Chỉ lố bịch khi họ quên mất rằng họ là những người già? Đẹp lắm chứ, một đôi vợ chồng già yêu nhau chân tình. Mỗi người thấy lại như xưa những điều đẹp đẽ mà họ đã say mê ở nhau lúc trẻ. Hơn thế nữa, sau những cơn bão tố, tình già lại trở nên đằm thắm, trang nghiêm, mang một hương vị mộc mạc, chân chất. Bất đồng biến mất, dục vọng bồng bột không còn, lòng ghen tuông cũng hết. Cuộc đời lứa đôi như những dòng sông, đầu nguồn nhiều ghềnh thác, càng ra gần biển cả càng trở nên hiền hòa, trong trẻo… Tình yêu của người già có sự trong sáng của tình bạn, lại có sự chăm sóc nhau nồng ấm…”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày nay có vẻ như con cái ít quan tâm, ít gần gũi với cha mẹ như xưa. Có thể là do nếp sống công nghiệp, ai cũng bận rộn, đầu tắt mặt tối. Phải chính xác về giờ giấc, phải luôn luôn di chuyển và ráng bám chỗ làm để trả nợ. Do vậy mà không còn những bữa cơm gia đình thân mật, ấm cúng. Cha mẹ già nếu vẫn giữ quan niệm cũ, nếp sống cũ sẽ dễ tủi thân, sẽ khổ sở vì những đổi thay. Con cái trưởng thành có những mối lo riêng, thì giờ dành cho cha mẹ già càng hiếm. Nếu biết điều chỉnh, cha mẹ già có thể thành bạn của con, hiểu biết nhu cầu của nhau và giúp đỡ nhau. Phụ nữ gần gũi gắn bó với con nhiều hơn nên điều chỉnh cũng khó khăn hơn và dễ có nhiều va chạm hơn so với đàn ông. Cha mẹ già sống lệ thuộc con cái mà vẫn muốn giữ uy quyền lại càng khó, trừ khi con rất có hiếu. Cần có lòng rộng lượng. Những cặp vợ chồng già hạnh phúc thường ít lệ thuộc con cái hơn, có thể tìm tình bạn, tình yêu và thú vui giải trí cùng nhau. Sự lệ thuộc tài chánh có lẽ là nỗi cay đắng lớn nhất ở tuổi già, cố tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Người già trái lại quan hệ tốt với cháu, vui đùa cùng cháu, một già một trẻ có nhiều thì giờ gần gũi nhau, giúp bố mẹ dạy dỗ cháu, kể chuyện cổ tích cho cháu nghe và vui khi thấy hình ảnh mình sống động qua đứa cháu. Thế hệ trẻ có học thức, được giáo dục tốt cũng dễ cảm thông với ông bà, có thể trở thành bạn bè của nhau. Hiện nay gia đình nhiều thế hệ không còn nhiều. Ở Au Mỹ, nghiên cứu cho thấy chỉ có 4% người già thích sống chung trong gia đình nhiều thế hệ, trong khi ở Nhật và Hàn Quốc là 50%. Ở ta, tỉ lệ này có lẽ còn cao hơn, nhất là vùng nông thôn. Người già sống chung với con cháu có được tình âu yếm, được chăm sóc tránh tai nạn, được ăn thức ăn bổ dưỡng, lành mạnh… Các nghiên cứu gần đây đều đi đến kết luận là truyền thống văn hóa tôn trọng lối sống nhiều thế hệ trong gia đình, giữ được mối quan hệ hòa hợp là một tổ chức xã hội nồng cốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người già.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/tinh-gia.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-3056" title="tinh-gia" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/tinh-gia.gif" alt="" width="456" height="301" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ngày nay khuynh hướng sống chung nhiều thế hệ đã bắt đầu thịnh hành lại ở Âu Mỹ, dĩ nhiên phải tổ chức như thế nào để mỗi thành viên có được sự độc lập, tự do cá nhân nhưng vẫn hỗ trợ, giúp đỡ nhau dễ dàng.</p>
<p style="text-align: justify;">Điều chỉnh khó khăn nhất như đã nói có lẽ là về tính dục ở người già. Sống sao “cho xứng” với tuổi già trước mắt mọi người. Ai cũng nghĩ rằng già thì đương nhiên phải xìu, phải hết ham, phải… yếu sinh lý. Già mà “sung” thì gọi là Yamaha (già mà ham), nhất là trước mắt con cháu, khó coi. Các nghiên cứu về tính dục người già cho thấy ở đây, yếu tố tâm lý đóng vai trò chính chứ không chỉ là sinh lý. Cuộc sống vợ chồng già đâu chỉ là tính dục. Có cái gì đó còn mang lại “khoái cảm” cao hơn tình dục như sự hòa hợp của hai tâm hồn mà người ta vẫn tiếp tục khám phá ra thêm những điều bí ẩn mỗi lúc sẽ làm ngạc nhiên hơn. Người ta có thể cùng nhìn cùng nghe cùng hiểu và có cảm xúc như nhau với bao kỷ niệm càng ướp càng nồng. Có khi người ta nghe trong tiếng mưa rơi như tiếng mưa rơi của 30 – 40 năm về trước, có khi cùng nghe một khúc hát gợi lại những kỷ niệm ấu thời, những dấu ấn không thể nào phai trong ký ức, càng lâu càng thăng hoa, càng huyền nhiệm… Cho nên một cặp vợ chồng già có thể không cần nói gì nhiều cũng hiểu nhau. Và còn một điều thú vị, như André Maurois nói, tình già yên tâm hơn, không sợ người yêu mình bị cuỗm mất, nghĩa là tình nồng nhưng nhẹ nhàng, êm mướt, không chua như giấm, người ta bớt ghen rồi, người ta có thể tin chắc là của nhau rồi. Một hôm tình cờ xem một bức ảnh cũ, một dòng thư xưa, cả một dĩ vãng đổ ập về không làm cho người ta ngất ngây ư?</p>
<p style="text-align: justify;">Lâm Ngữ Đường trong Sống đẹp <em>(ban dich Nguyen Hien Le)</em> kể lại chuyện một họa sư anh tiếng thời Nguyên là Triệu Mạnh Phủ, về già, muốn cưới một người thiếp. Bà vợ già của ông đã viết mấy câu thơ :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">… Lấy một nắm đất sét,<br />
Nặn thành hình anh,<br />
Đắp thành hình em.<br />
Rồi đập phá cả hai, nhào chung lại.<br />
Lại nắn thành hình anh<br />
Lại đắp thành hình em.<br />
Trong chất đất của em có anh<br />
Trong chất đất của anh có em…</p>
<p style="text-align: justify;">Đọc xong bài thơ, ông thôi không cưới thiếp nữa. Rồi Lâm Ngữ Đường ví von: “Trong hôn nhân, đàn bà là nước, đàn ông là đất sét, nước thấm vào đất sét mà đất sét thành hình, đất sét giữ nước, mà nước lưu động, sinh hoạt được trong đất sét…”</p>
<p style="text-align: justify;">Bertrand Russel, năm 90 tuổi mới gặp nàng Edith. Ông là một nhà toán học, một triết gia, một người đấu tranh cho hòa bình, vậy mà “nước” của bà làm sao mà “đất sét” của ông thành nhão nhẹt, đến nỗi ông đã làm một bài thơ tình – có lẽ là bài thơ tình hay nhất của ông lão 90 trên thế giới: bài Gởi Edith mà tôi đã dịch như sau:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Gởi Edith</strong></em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">Đã bao tháng năm dài<br />
Anh luôn luôn tìm kiếm<br />
Nào đâu nỗi bình an<br />
Nào đâu niềm thanh thản<br />
Chỉ có sướng khoái thôi<br />
Và đớn đau vô hạn<br />
Chỉ có quạnh hiu thôi<br />
Và những cơn điên loạn<br />
Giờ đây tuổi đã già<br />
Cuộc đời như sắp cạn<br />
Anh mới tìm thấy em<br />
Anh mới tìm được em<br />
Và hạnh phúc vô biên<br />
Và bình an thanh thản<br />
Và tình yêu cuộc sống<br />
Mới vỡ òa trong anh<br />
Anh biết mình sẽ thôi<br />
Sẽ không còn tìm kiếm<br />
Giấc ngủ sẽ tràn đầy<br />
Em.<br />
Bình an.<br />
Thanh thản.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;"><strong>Bertrand Russel </strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;"><em>(bản dịch Đỗ Hồng Ngọc)</em></p>
<p style="text-align: justify;">BS Nguyễn Khắc Viện: có lần nói với tôi: tiếng Việt mình rất kỳ diệu, Tây chỉ có từ  Sex và Amour còn mình thì có Tình duyên, Tình dục, Tình yêu, Tình nghĩa! Tình duyên và tình nghĩa thì Tây chịu, không có khái niệm, không dịch được!</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">To Edith của Bertrand Russell (1872-1970)</p>
<p><strong><em>To Edith</em></strong><strong> </strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Through the long years</em></p>
<p><em>I sought peace</em></p>
<p><em>I found ecstasy, I found anguish,</em></p>
<p><em>I found madness,</em></p>
<p><em>I found loneliness,</em></p>
<p><em>I found the solitary pain</em></p>
<p><em>that gnaws the heart,</em></p>
<p><em>But peace I did not find.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Now, old and near my end,</em></p>
<p><em>I have known you,</em></p>
<p><em>And, knowing you,</em></p>
<p><em>I have found both ecstasy and peace</em></p>
<p><em>I know rest</em></p>
<p><em>After so many lonely years.</em></p>
<p><em>I know what life and love may be.</em></p>
<p><em>Now, if I sleep</em></p>
<p><em>I shall sleep fulfilled.</em></p>
<p>Bertrand Russell</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>(Già ơi…Chào bạn!)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/doi-song-gia-dinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biết ơn mình</title>
		<link>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-minh/</link>
		<comments>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-minh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>support2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Già ơi....chào bạn]]></category>
		<category><![CDATA[Tuổi-hườm hườm]]></category>
		<category><![CDATA[BS Đỗ Hồng Ngọc]]></category>
		<category><![CDATA[BS Do Hong Ngoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Ngay từ thuở nhỏ ta được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình. Lời cám ơn không phải để xã giao mà thật sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình đối với người đó. Thế nhưng có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn ta vì nhiều [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3007" title="h7" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h7.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ngay từ thuở nhỏ ta được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình. Lời cám ơn không phải để xã giao mà thật sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình đối với người đó. Thế nhưng có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn ta vì nhiều khi ta coi chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục, không cần thiết! Trái lại nhiều khi ta còn có khuynh hướng nói xấu mình, bất mãn với mình, thậm chí… nguyền rủa mình. Trên mười năm giữ mục Phòng mạch trên báo Mực Tím, tôi nhận được rất nhiều thư của các em ở tuổi mới lớn kêu ca về hình thể mình về nhan sắc mình và sỉ vả mình một cách không thương tiếc! Nhiều em viết “muốn tự tử”, “muốn chết đi cho rồi”, “không còn muốn sống nữa”… chỉ vì có vài vết mụn trứng cá hoặc tàn nhang trên gương mặt, một vài vết sẹo ở chân hoặc thấy mình không đẹp trai bằng người mẫu, không có số đo như của các hoa hậu!</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3001"></span>Nhiều người lớn tuổi cũng vậy. Nhìn vào gương mỗi ngày thấy mình già đi với những dấu chân chim ở đuôi mắt, vết hằn ở khóe miệng, nếp nhăn nhúm ở bàn tay…  đã không thể chấp nhận được mình, đã âu sầu buồn bã, có người phải vào Thẩm mỹ viện căng da mặt, bơm tay để hy vọng giữ mãi vẻ trẻ trung. Có lần trong một lớp học, tôi đề nghị các sinh viên mô tả hình ảnh người già trong gia đình thì họ đều nói đến da mồi tóc bạc, mắt mờ tai lãng, miệng móm răng rung, chậm chạp lẩm cẩm… Nhưng ai già mà không da mồi tóc bạc? Sống lâu thì phải già chứ sao!</p>
<p style="text-align: justify;">Xây dựng hình ảnh về chính mình (self image) rất quan trọng, nếu đó là một hình ảnh tích cực nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn và từ đó ảnh hưởng đến “môi trường” xung quanh; còn nếu là một hình ảnh tiêu cực thì sẽ rất không hay.</p>
<p style="text-align: justify;">Có món đồ dùng nào mà xài vĩnh viễn đâu, ngay cả những máy móc tinh xảo được làm bằng những thứ kim loại tốt nhất. Gần đây thấy trên báo quảng cáo một cái tủ lạnh cũ của Thụy Sĩ rằng đã được xài đến 20 năm mà vẫn còn chạy tốt. Như vậy nhiều người trong chúng ta có thể vỗ ngực nói rằng mình đã “xài” đến sáu bảy chục năm mà hãy còn ngon đó chứ! Vậy ta phải biết ơn mình nhiều hơn.</p>
<p style="text-align: justify;">Hãy thử xem bộ xương. Cơ thể ta có trên hai trăm cái xương lớn nhỏ được ráp nối với nhau để thành một khung xương, hoạt động được là nhờ các khớp, cũng đã xài được hằng mấy chục năm trời mà chẳng phải bơm dầu trét mỡ gì cả. Vậy mà nó vẫn làm việc trơn tru, êm rơ, chỉ khi ta tích tuổi, lớn tuổi rồi nó mới bị đau nhức chút đỉnh thì cũng phải thôi! Nhiều khi chỉ vì từ nhỏ ta đã không biết chăm sóc bộ xương đã làm cho nó bị lệch lạc đi như bị vẹo cột sống ở tuổi học đường, hoặc ăn những thức ăn làm cho các chất hoạt dịch giữa các khớp bị đơ cứng lại. Ngay ở giai đoạn chấm dứt tuổi dậy thì, bộ xương đã hình thành với khối lượng xương cố định, chủ yếu là do di truyền nhưng cũng một phần do dinh dưỡng. Nếu biết quan tâm, thì ngay từ nhỏ đã phải được bồi dưỡng tốt để xương phát triển đầy đủ. Người lớn tuổi dễ bị loãng xương, dễ bị té ngã, đưa đến gãy xương, trật khớp. Nhìn một cành khô và một cành tươi thì biết. Cành tươi khó gãy vì vỏ dày, gỗ dai, nếu gãy cũng thường gãy dập; còn cành khô thì vỏ mỏng, gỗ dòn, khi gãy dễ gãy lọi. Nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi, sau tuổi 65, rất dễ bị té ngã. Nữ dễ bị hơn nam. Ngoài những chuyện gãy xương, trật khớp, rách cơ, dập phần mềm… còn có những biến chứng gần xa khác như viêm phổi, loét da, do phải nằm bất động trong một thời gian lâu dài. Phụ nữ  sau tuổi mãn kinh tình trạng loãng xương càng gia tăng do Estrogen của buồng trứng đã giảm. Phụ nữ dễ bị té, gãy xương nhiều gấp ba lần so với nam giới. Để giảm bớt nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi, cần quan tâm tới môi trường sống của họ. Chẳng hạn các cầu thang trong nhà sao cho dễ đi, không trơn trợt, bậc thang đều, ánh sáng đầy đủ. Tuổi già mắt kém, cảm giác về độ chênh không còn chính xác, phản xạ chậm, cơ chế điều hòa vận động giảm nên rất dễ té. Một số loại thuốc như thuốc ngủ, thuốc an thần càng làm tăng nguy cơ. Người lớn tuổi vẫn cần phải tích cực vận động – tập dưỡng sinh, đi bộ, chơi thể thao chẳng hạn &#8211; để tăng tính linh hoạt của các khớp và giúp cho cơ  duy trì sự dẻo dai. Ăn uống cần tăng cường thêm Calci, Vitamin D. Người ít vận động hoặc phải nằm một chỗ, tình trạng loãng xương càng xảy ra nhanh. Thuốc lá và rượu góp phần tăng tốc. Việc sử dụng Estrogen để bù đắp phải được hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa. Điều đáng để ý là một người khi lớn tuổi bị té ngã một lần thì về sau thường sợ hãi, ít dám vận động, do vậy mà sự phối hợp giữa thần kinh cơ càng kém, lại càng dễ bị té ngã những lần sau. Sự bảo bọc quá đáng của người thân trong gia đình càng làm cho người già thêm mau suy yếu.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3008" title="h1" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h1.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Rồi thử xem bộ máy tuần hoàn của ta. Nếu biết rằng mỗi ngày trái tim ta đã phải co bóp cả trăm ngàn lần để đẩy một khối lượng máu khoảng 7000kg không ngừng nghỉ, kể cả lúc ta ngủ, đi vào một hệ thống mạch máu giăng mắc mà chỉ riêng hệ thống vi mạch nếu nối lại đã dài hàng trăm ngàn cây số (hơn gấp đơi chu vi tri đất) để nuôi cơ thể, ta mới thấy sức hoạt động của bộ máy tuần hoàn tuyệt vời đến thế nào! Có cái máy bơm nào làm việc liên tục với khối lượng như  vậy hằng bảy tám chục năm trời mà không phải thay pin, không phải chùi rửa gì cả? Vậy mà chẳng những ta không nhớ, không biết ơn nó, nhiều khi ta còn hành hạ nó, đầu độc nó, buộc nó nhảy tưng lên với những chất như rượu, trà, cà phê, thuốc lá… Chất nicotine trong thuốc lá chẳng hạn, chẳng những buộc nó phải làm việc nhanh lên mà còn lại co thắt các mạch máu nuôi dưỡng nó, làm cho nó bị thiếu dưỡng khí. Ta lại còn đầu độc tinh thần nó bằng cách luôn rên rỉ  “Một trái tim khô, một trái tim mùa đông” hay hất hủi nó: “ngày rời Paris anh đã để quên con tim”… Thật ra một trái tim bình thường làm việc âm thầm bền bỉ đến nỗi ta tưởng như không có nó. Lúc nó lên tiếng “nhắc nhở” thì đã rắc rối rồi! Cho nên có một trái tim lành mạnh thật hạnh phúc mà nhiều khi ta không biết!</p>
<p style="text-align: justify;">Còn mạch máu của ta cũng giống như những ống nước vậy. Khi ống nước còn mới thì nó dẻo dai, co giãn dễ dàng, không có chuyện gì xảy ra, còn ống nước đã cũ thì khô cứng lại, độ thun giãn kém đi. Ở người cao tuổi, các mạch máu cũng dễ cứng hơn nên huyết áp dễ bị tăng cao. Huyết áp cao quá có thể gây ra những tai biến. Tăng huyết áp phải được theo dõi chữa trị đến nơi đến chốn. Ngoài ra nếu trong máu có nhiều chất mỡ (thường gọi “máu lộn mơ”) thì các chất này sẽ đóng cứng trong lòng mạch làm cho đường kính nhỏ lại gây tắc nghẽn mạch. Bệnh tiểu đường càng làm gia tăng tình trạng tắc nghẽn này và do vậy mà các chuyên gia về “Già học” đều khuyên ta bớt ăn đường, bớt uống rượu, bớt ăn muối, bớt ăn mỡ, không hút thuốc ….</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3009" title="h2" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h2.jpg" alt="" /></a>Rồi thử xem buồng phổi của ta. Đó là nơi ta trao đổi không khí để sống. Người ta có thể nhịn đói vài ba tuần, nhịn khát mươi ngày nhưng không thể nhịn thở quá năm phút. Thiếu oxy (dưỡng khí) chừng năm phút thì các tế bào não sẽ bị hủy hoại, không phục hồi được nữa. Có lẽ vì không khí không phải mất tiền mua nên ta thường coi như không hề có nó. Ta vẫn thở mỗi phút giây mà không nhận thấy không khí là cần! Có một buồng phổi hoạt động tốt ta chẳng hề quan tâm, thậm chí chẳng hề biết đến nó, cho đến lúc nó khò khè cò cử thì lúc đó ta mới thật sự hốt hoảng. Một vị thiền sư ghi câu này lên vách: “Việc phải làm hôm nay: thở vào, thở ra, thở vào…”. Có vẻ thật tức cười và có vẻ như đó là chuyện của thiền sư. Còn ta, ta có trăm công ngàn việc để làm có đâu chỉ thở vào thở ra như vậy. Nhưng thử nghĩ xem, nếu ta ghi một câu ngược lại: “Việc phải làm hôm nay: không thở vào, không thở ra, không thở vào…” thì chuyện gì sẽ xảy ra! Cho nên nghĩ cho cùng thở là một điều quan trọng. Nhiều người trong chúng ta coi chuyện thở nhẹ như… lông hồng. Nói chung chúng ta thường không biết thở, không thèm thở, nhất là những lúc làm việc hăng say gần như quên thở hoặc những lúc có những cảm xúc mạnh như  lo lắng, giận dữ ta cũng thường quên thở, nín thở. Thở là một phản xạ tự  động nhưng ta lại có thể kiểm soát được hơi thở, nhịp thở, khác hẳn với các cơ  chế tự  động khác như của quả tim, mạch máu, dạ dày, gan ruột… hoạt động hoàn toàn ngoài ý muốn của ta. Cho nên ta có thể luyện thở được. Buồng phổi của ta có khoảng 300 triệu phế nang tức là túi phổi nhỏ, là nơi tiếp xúc trao đổi không khí giữa phổi với hệ thống mao mạch chuyển O2 vào máu và đưa CO2 cùng những khí độc khác ra khỏi cơ thể. Trải rộng các phế nang ra, ta có một diện tích rộng hơn 80m2, lớn như một phòng học. Mỗi khi ta hít phải không khí ô nhiễm, bụi khói, vi khuẩn, thì lớp không khí ô nhiễm đó sẽ tràn ngập lên toàn bộ diện tích của phế nang. Khi còn là một thai nhi trong bụng mẹ thì buồng phổi ta xẹp lép – trong bụng mẹ ta không cần thở bằng phổi – nhưng ngay khi được sinh ra thì tiếng “khóc chào đời” chính là phản xạ để không khí tuôn vào hai lá phổi làm nở bung các phế nang ra giúp ta hình thành hoạt động hô hấp, thiết yếu cho sự sống. Thử tưởng tượng người lính nhảy dù tung mình ra khỏi phi cơ mà cánh dù không bung ra được thì chuyện gì sẽ xảy ra. Khi còn là những lá phôi thì phổi và da có cùng nguồn gốc, do vậy mà sau này khi gặp lạnh tự nhiên ta sinh ra ho hen, đặc biệt người cao tuổi dễ bị viêm phổi do lạnh. Hệ thống hô hấp không chỉ có phổi mà còn có mũi, họng, thanh quản, khí quản cùng các cơ hô hấp mà cơ hoành là cơ trọng yếu nhất. Ở mũi chúng ta chẳng hạn có một hệ thống mao mạch dày đặc để sưởi không khí, làm cho không khí ấm lại trước khi vào phổi. Gặp lạnh, ta sẽ bị ách xì, sổ mũi, nghẹt mũi vì các mao mạch trương nở. Dùng thuốc nhỏ mũi có chất co mạch, teo mạch thì sẽ dễ thở trong chốc lát sau đó còn khó thở hơn và lâu dần sẽ bị lệ thuộc vào thuốc. Ta thường thấy có những người lúc đang đi trên đường hoặc đang hội họp, làm việc, bỗng ngước mặt nhìn trời như tìm vần thơ, thực ra là đang nhỏ vài giọt thuốc vào mũi hoặc hít hít một cái ống thuốc giúp thông mũi. Không phải vô cớ mà người lớn tuổi thường khoác một chiếc khăn quàng cổ khi ra đường vì khi gặp lạnh chiếc khăn quàng sẽ giúp làm ấm mũi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3010" title="h3" src="http://www.dohongngoc.com/web/wp-content/uploads/2010/03/h3.jpg" alt="" /></a>Những người cao tuổi còn khỏe mạnh, sáng suốt, làm việc không biết mệt là những người biết thở. Họ có những phương pháp “bí truyền” thường được gọi là dưỡng sinh, khí công. Có khi ta còn đọc được những câu có vẻ huyền bí như “đưa hơi xuống huyệt đan điền…”. Thực ra không có gì là bí hiểm cả mà hoàn toàn có cơ sở sinh học. Ta biết cơ  hoành là cơ hô hấp chính nằm vắt ngang giữa bụng và ngực, “phụ trách” 80% khối lượng hoạt động hô hấp. Cơ hoành di chuyển lên xuống như một cái piston trong lồng ngực làm cho buồng phổi nở rộng hoặc thu hẹp thể tích. Mỗi khi cơ hoành di chuyển 1 cm thì thể tích lồng ngực sẽ tăng giảm 250 ml không khí. Mà cơ  hoành có thể di chuyển từ 1cm đến 7cm, do đó một người biết sử  dụng cơ hoành để thở thì có thể làm tăng khối lượng không khí vào ra từ 1 đến 1,5 lít không khí so với người khác. Do vậy khi ta hít sâu thì cơ hoành bị đẩy xuống đến tận dưới rún, nơi được gọi là huyệt đan điền. Như vậy “đưa hơi xuống huyệt đan điền” thực chất là hít sâu đẩy cơ hoành lên xuống mạnh hơn, cơ hoành di chuyển rộng hơn, nhờ  đó sự thông khí sẽ tốt hơn. Các nhà chuyên môn tính toán nếu ta thở chậm và sâu bằng cơ hoành thì lượng không khí vào phổi sẽ tăng gấp đôi khi ta thở nhanh mà cạn. Càng lớn tuổi cơ hoành càng làm biếng, nên người lớn tuổi cần luyện thở, tập dưỡng sinh, thì cơ  hoành mới sẽ làm việc tốt hơn.</p>
<p style="text-align: justify;">Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) thường gặp ở người lớn tuổi, làm cho họ dễ mệt mỏi, hụt hơi, cũng như bệnh giãn phế quản làm cho ho khạc rất nhiều mỗi sáng. Ngày càng có nhiều người bị ung thư phổi do hút thuốc lá. Nhiều người già bị lao là nguồn lây bệnh trong gia đình mà không biết, nên cần phải có sự kiểm tra thường xuyên hai buồng phổi của mình. Người lớn tuổi thường thích đi dạo dưới bóng cây, thích trồng hoa kiểng, thích ở một nới thông thoáng là bởi vì ở đó có nhiều dưỡng khí hơn. Ban ngày, cây xanh nhả  ra dưỡng khí, nên đi dạo dưới bóng cây ta được hít thở không khí trong lành, cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái. Cây xanh là người bạn thiết của mỗi chúng ta. Giữ môi trường trong sạch, không ô nhiễm, tạo nhiều cây xanh bóng mát, gần gũi với thiên nhiên, tập thở đúng phương pháp, tránh thuốc lá… là những cách tốt nhất để biết ơn buồng phổi của ta vậy.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>(còn tiếp)</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 4389px; width: 1px; height: 1px; text-align: justify;"><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<p style="margin-top: 0.19in; margin-bottom: 0.19in;"><span style="font-family: VNI-Times;">( con ti</span>ếp)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dohongngoc.com/web/huom-huom/gia-oi-chao-ban/bi%e1%ba%bft-%c6%a1n-minh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 936/1024 objects using disk: basic

Served from: www.dohongngoc.com @ 2012-02-05 21:18:59 -->
